Vol 2: Nhịp tim tuyệt vọng vừa sinh đã trỗi dậy
Chương 43: Tội và Phạt
2 Bình luận - Độ dài: 3,627 từ - Cập nhật:
Một bầu không khí khó diễn tả đang tràn ngập khắp nơi.
Tựa như mọi dạng hữu cơ trên thế gian bị trộn lẫn lại rồi mục rữa, thứ khí tức kỳ dị đến mức chẳng ai dám gọi tên.
—Và luồng khí đó đang lan tỏa từ khắp mọi hướng.
Có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Dự cảm chết chóc dâng lên cuồn cuộn từ sâu trong nội tâm.
Cô gần như chắc chắn điều đó, vậy mà lại không thể làm gì được.
(Chuyện gì… đang xảy ra vậy?)
Không gian xung quanh tĩnh lặng đến rợn người.
Mọi thứ dường như vẫn yên bình.
Thế nhưng tiếng chuông cảnh báo cứ vang lên không ngừng từ nãy đến giờ, cộng thêm việc hoàn toàn mất liên lạc với chủ nhân của mình, tất cả đã đẩy Isla vào trạng thái rối loạn chưa từng có.
“…Ể?”
“Ờm, đây là đâu thế ạ?”
Một giọng nói dễ thương vang lên, hoàn toàn không hợp với không khí nơi này — thậm chí là không được phép xuất hiện ở đây.
“—!? Các em! Sao các em lại ở đây!?”
“Bọn thần không biết nữa ạ~”
"Thần nhớ là đang đi cùng vua… Nhưng, sao lại thế này?”
Hai người vừa xuất hiện là chị em nhà Elfur — hầu gái Dark Elf luôn chăm sóc bên cạnh Takuto.
Họ là hai cô gái mang quá khứ bi thảm, được Isla quan tâm hơn bất kỳ ai khác.
Hiện tại, họ lẽ ra đang ở thành phố Mynoghra cùng những người không có khả năng chiến đấu, trú ẩn tại nơi an toàn.
Tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở đây mới đúng.
Trong khoảnh khắc, Isla nghi ngờ đây là ảo ảnh hoặc đồ giả, nhưng các giác quan sinh học siêu việt của cô đã nhanh chóng bác bỏ điều đó.
Không nghi ngờ gì nữa — hai cô bé là thật.
Chúng đã bị một loại quy tắc nào đó cưỡng chế dịch chuyển tới nơi này.
Chuyện gì đó nghiêm trọng đang xảy ra ngay lúc này, không còn nghi ngờ gì nữa.
Ngay khi ra quyết định ấy, Isla lập tức hành động.
“Con ta đâu!? Hãy tụ tập về đây ngay lập tức! Bảo vệ hai đứa bé kia bằng mọi giá!”
Cô ra lệnh triệu hồi bầy tử trùng ở gần, cả những con chân dài dự phòng.
Thậm chí cô còn ép các trứng chưa nở xung quanh phải thức tỉnh khẩn cấp.
—Nhưng không có gì xảy ra.
“Gia! Các chiến binh Dark Elf! Có ai đi trinh sát không!? Mau tới đây!”
Cô ngẩng đầu, cất tiếng gọi vang tới đội chiến binh Dark Elf — những người có thể đang quan sát trận chiến lúc nãy hoặc đang lánh tạm trong tầm nghe thấy.
—Nhưng vẫn không có gì xảy ra.
“Hỡi đức vua vĩ đại! Đức vua của chúng ta, Ira Takuto-sama! Xin hãy đáp lời! Xin hãy trả lời tiếng gọi của thần!”
Isla dồn hết tín niệm, gửi lời nhắn qua sóng ý thức đến người mà cô tin tưởng nhất — vị vua có lẽ là người duy nhất có thể giải cứu tình hình lúc này.
—Nhưng vẫn không có gì xảy ra.
“Sao… sao lại thế!? Tại sao không thể liên lạc được!?”
"Ngài không sao chứ ạ?”
“Ơm, tụi thần nên làm gì… còn mấy cái xe chở hàng thì sao ạ…?”
“Lại đây. Không được rời khỏi ta dù chỉ một bước.”
Tựa như cả không gian nơi đây bị cắt rời hoàn toàn với thế giới bên ngoài, mọi hành động đều trở nên vô nghĩa.
Isla định ôm lấy hai cô bé để đưa chúng rời khỏi nơi này, nhưng chỉ vừa mới cử động, một thế lực vô hình đã xóa sạch ý định ấy như thể chưa từng tồn tại.
Sự bất an ngày một dâng cao.
Chuyện gì đang xảy ra, cô không biết.
Nhưng nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn như vậy, chắc chắn cô sẽ phải hối hận.
Đây chẳng khác nào một trạng thái bị phong tỏa — ép phải đứng chờ bất lực.
Hai cô bé Dark Elf nhìn Isla với ánh mắt đầy lo lắng.
Cố gắng an ủi hai đứa, Isla nhẹ nhàng xoa đầu chúng bằng cánh tay phụ.
Ngay lúc đó—
“Kuhih… Kuhahaha! Gyahahahaha!”
Trong không gian bế tắc ấy, một tràng cười chói tai vang lên, như làm thời gian đang đông cứng cũng phải chuyển động trở lại.
Tiếng cười phát ra từ phía trước.
Và Isla nhận ra giọng nói đó — mới chỉ nghe chưa lâu trước đây.
Ngay lập tức, Isla phản ứng.
Với tốc độ nhanh đến mức không hợp chút nào với thân hình to lớn ấy — như bọ ngựa tung đòn trí mạng vào con mồi — cô lao tới đâm xuyên kẻ vừa cười:
Fremaine.
“Tiếc quá nha. Không chết được đâu.”
Tên đàn ông lẽ ra đã chết ấy lên tiếng.
Sự thật là cơ thể hắn đã bị chém làm đôi, đầu bị đánh nát.
Nhưng hắn vẫn bình thản nói năng như chẳng có gì xảy ra.
Trước hiện tượng dị thường ấy, Isla bản năng lùi lại vài bước.
“Tại sao… rõ ràng là ta đã giết ngươi rồi mà!?”
Nỗi kinh ngạc khiến cô đánh mất bình tĩnh.
Không có chỉ thị từ Takuto.
Không có phương hướng hành động rõ ràng.
Cô chỉ biết đứng im, hoang mang nhìn thời gian bị phung phí trôi qua.
Sự mong manh của một đơn vị thuộc chủng tộc Eternal Nations, khi rơi vào cảnh bị cô lập, giờ đây đã lộ rõ.
“Phải, ta chết rồi. Chết thật đấy. Không còn gì để bàn cãi — ta đã chết rồi, quái vật à.”
Cái xác của Fremaine bắt đầu lên tiếng.
Đầu bị vỡ toác, não văng ra ngoài, mắt trợn ngược nhìn vào khoảng không.
Cho dù là sinh vật nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi cái chết.
Ngay cả Undead cũng sẽ có lúc bị bắt phải dừng lại.
—Vậy mà hắn vẫn nói cười như chẳng có chuyện gì.
“À mà… đúng như ‘nó’ nói thật đấy. Cái thế giới này là một đống cứt. Một đống cứt biết đi, tưởng là mình đang sống một đời đáng sống, nhưng thật ra chỉ là lê lết trong cái đống cứt đầy ảo tưởng.”
Isla không thèm để tâm đến lời độc thoại đó.
Cô lại lao tới đâm xác Fremaine lần nữa.
Nhưng lần này, một lớp trường lực kỳ lạ lập tức bao bọc cái xác, như thể việc phá hủy thêm là nằm ngoài kịch bản, và ngăn chặn hoàn toàn đòn tấn công.
“Hahah! Không giết được đâu… À mà, chết rồi đấy, hahaha!”
Fremaine cười.
Cái xác chết đang cười.
Đây là lần đầu tiên Isla gặp một chuyện như vậy từ khi tới thế giới này.
Không, thậm chí là từ khi còn trong Eternal Nations cũng chưa từng có chuyện tương tự.
Có lẽ nếu Takuto ở đây, với năng lực quan sát siêu việt, ngài ấy đã có thể suy đoán ra nguyên nhân của hiện tượng này.
Nhưng giờ khi không thể liên lạc với đức vua, Isla gần như chẳng còn lựa chọn nào.
“Mẹ ơi…”
“Nếu… nếu bọn thần có thể giúp gì, xin hãy nói…”
Hai cô bé Dark Elf run rẩy dựa vào Isla.
Chúng là dân thường — không có sức mạnh phòng thủ phi thường như Isla, cũng không có khả năng hồi phục dị thường.
Chỉ cần một đòn cũng đủ khiến chúng trọng thương rồi chết ngay.
Sự mong manh đó khiến Isla bất an đến lạ.
Nhưng với tư cách là một người mẹ, cô kìm nén tất cả lo lắng, nhẹ nhàng nói với hai đứa trẻ.
“Trời ơi, hai đứa lo lắng quá rồi đó. Không sao đâu mà. Ở đây thì an toàn rồi. Ta sẽ không để ai đụng đến hai đứa đâu…”
Nhưng thực tế thì lúc nào chẳng tàn nhẫn.
Hay đúng hơn phải nói—câu chuyện nào rồi cũng hướng đến bi kịch, và anh hùng ca thì luôn dùng thảm kịch làm điểm nhấn…
Tình hình đang ngày càng căng thẳng rõ rệt.
“Trời đất ơi! Cảm động ghê! Đẹp quá đi! Là tình yêu đấy! Rồi, quyết định xong! Vẫn là hai đứa nhỏ kia đi! Như vậy là đẹp nhất rồi đúng không nào, hở con quái vật?”
Ban đầu, Isla không hiểu gã đang nói cái gì.
Nhưng rồi, khi hiện tượng kia xảy ra, cô mới hiểu ra ý nghĩa những lời vừa rồi.
Hai bé gái, không hiểu vì sao lại lảo đảo bước ra khỏi lòng Isla, tiến dần về phía xác của Fremaine..
Động tác của chúng tự nhiên tới mức khiến Isla—dù đang căng toàn bộ thần kinh để cảnh giác—vẫn bị bất ngờ, đầu óc trống rỗng trong một khoảnh khắc.
“Các em làm gì vậy!? Mau trốn đi! Sao lại bước ra ngoài chứ!?”
“Ơ… ủa? Kỳ quá à, chân tụi thần tự đi luôn đó…”
"Áá!? Sao… sao chân mình lại tự động thế này!?”
Isla thét lên, vươn tay kéo lại.
Hai bé hoảng loạn, cố dồn lực vào chân để lùi lại.
Tất cả đều vô ích.
Fremaine nhe cái miệng đã vỡ nát ra cười nham hiểm, dõi theo bóng hai đứa trẻ bằng đôi mắt rỗng không.
“Chống không nổi đâu, cãi cũng vô ích thôi. Nghe này, giờ tao dạy mày một bài học hay ho. —Đứa mày thương sẽ chết. Chắc chắn là sẽ chết. Dù nó mạnh tới đâu, giỏi tới mức nào, quan trọng tới cỡ nào, thì cuối cùng cũng chết hết. Ờ, đúng vậy, chết hết. Hiểu chưa? Hiểu rồi thì cười lên rồi nói 'Dạ hiểu rồi' đi, nghe chưa?”
Đến lúc này Isla mới dần chắc chắn—đây không phải trò ma thuật, mà là hiệu ứng đến từ một hệ thống nào đó của game.
Các nhân vật từ Mynoghra vốn đã chịu ảnh hưởng của hệ thống Eternal Nations.
Như việc đám Dark Elf có thể được cô đưa về phe mình, thậm chí bị “tẩy hồn” thành thuộc tính tà ác, dù là sinh vật ngoài game.
Nếu chuyện đó là có thể, thì chiều ngược lại cũng vậy.
Rõ ràng là hệ thống của Brave Questers, trò chơi mà Fremaine xuất thân từ đó, đang vận hành ở đây và áp đặt quy tắc lên thế giới này.
Tuy nhiên…
“Không thể nào! Sao lại ra nông nỗi này!? Vô lý! Chuyện này hoàn toàn vô lý!!”
Một chuyện vô pháp như vậy, Isla làm sao chấp nhận nổi.
Thế giới của họ là thế giới nơi “sức mạnh” là tất cả.
Sức mạnh đó có thể là vũ lực, là trí tuệ, là tài sản—bất kể ở dạng nào, miễn có sức mạnh thì sẽ đạt được tất cả, muốn làm gì cũng được.
Còn không có sức mạnh, thì chỉ có thể bị cướp đoạt.
Luật lệ duy nhất, giản đơn nhưng tuyệt đối.
Chính vì thế, điều đang xảy ra trước mắt là điều không thể tha thứ.
Cô biết rõ:
Việc Fremaine chết là nguyên nhân dẫn đến chuyện này.
Nhưng Isla là người chiến thắng.
Cô đã thể hiện sức mạnh vượt trội.
Vậy mà lại rơi vào cảnh khốn đốn này thì… rốt cuộc, “sức mạnh” là cái quái gì chứ?
Nếu tất cả đã được định sẵn từ đầu, thì “chiến thắng” rốt cuộc là gì?
“Ờ thì, ta cũng nghĩ như ngươi đấy. Dù có vùng vẫy thế nào thì vẫn có thứ không thể thay đổi. Nhưng mà… chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt cao ngạo của ngươi bị méo đi thì, ta thấy cũng đáng lắm rồi!”
Isla không để tâm tới lời châm chọc từ cái miệng nát bét kia.
Cô không có thời gian cho mấy trò đó.
Vì giờ đây, khi không thể liên lạc với vua Takuto—người lãnh đạo và là chỗ dựa duy nhất—thì chỉ còn mình cô có thể cứu hai bé gái kia khỏi bờ vực cái chết.
Để phá tan sức mạnh vô hình đang trói buộc mình, Isla dốc toàn lực vào cơ bắp, vùng vẫy điên cuồng.
Nhưng không thể.
“Guh! Gah! Gaaaaaah!! Đừng tưởng mấy trò hèn hạ này có thể trói được Isla nàyyyyyy!!”
“Này, quái vật, ta nói nốt cái cuối cùng cho mà nhớ. Nghe kỹ đây. Ta gọi cái trò khốn nạn này là…”
Có những định luật, dẫu con người giãy giụa đến mấy, cũng không thể nào thay đổi được.
Và thứ luật lệ ấy chính là—
“‘Sự kiện bắt buộc’ đấy.”
Chính là thứ đang kéo tất cả xuống tuyệt vọng lúc này.
“...Ta không biết ngươi đến từ thế giới nào. Nhưng chắc chắn là tự do hơn nơi ta đến rồi.”
Giọng hắn ta lúc này mang theo một nỗi buông xuôi như đã ngộ ra tất cả.
Ngay cả trong cơn hoảng loạn và tức giận tột độ, lời hắn vẫn vọng vào tai Isla một cách rõ ràng—có chút gì đó như là cảm thông, khiến cô phải dừng lại mà lắng nghe.
“Nhưng ngươi biết không? Trên đời này có những chuyện… dù ngươi có làm gì, cũng không thể tránh được đâu. Bọn ta là những con rối, là nhân vật trò chơi—không thoát nổi số phận đâu. Việc duy nhất tụi ta làm được là… từ bỏ.”
Cô không biết hắn đã trải qua chuyện gì.
Cũng không biết hắn đã vùng vẫy ra sao, để rồi cuối cùng buông xuôi.
Nhưng Isla không thể, và sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.
Cô không thể gật đầu cam chịu điều gọi là “số phận”.
"Mẹ ơi… giờ tính sao đây…?”
"Mẹ Isla ơi… cứu với…”
Trước mặt hai đứa trẻ, làm sao cô có thể buông xuôi được chứ?
Cô là mẹ của chúng.
Và tiếng kêu cứu đó, là từ những đứa con mà cô yêu thương nhất trên đời.
“AAAAAAHHHHHH!!!”
Cơ thể cô phát ra tiếng răng rắc khủng khiếp.
Sức mạnh không chỗ phát tiết nổi loạn bên trong, khiến lớp da cứng rắn hơn thép nứt ra, máu xanh tuôn trào.
Dù vậy, Isla không dừng lại.
“Phải rồi ha! Quý giá quá mà ha! Phải bảo vệ đúng không! Không thể đứng nhìn đúng không! Cố lên, cố lên đi! Biết đâu lại có phép màu xảy ra đó nha! Dù từ trước tới giờ ta chưa từng thấy lần nào hết!!”
Xác Fremaine.
Hai bé gái.
Và khoảng cách giữa chúng.
Cứ như chiếc đồng hồ cát tuyên án tử, mỗi bước tiến của hai đứa nhỏ như gõ mạnh vào tim Isla.
“Vô ích thôi… Thế nào cũng nổ một phát rồi kết thúc. Lẽ ra là ta phải tấn công khi dũng giả sơ hở, nhưng giờ thì hệ thống nó làm đại luôn cho lẹ…”
Hai bé quay đầu nhìn Isla.
Ánh mắt họ giao nhau.
Không ai biết đó là hành động được lập trình sẵn, hay là dấu hiệu cho thấy họ vẫn còn một chút kiểm soát phần thân trên—một chút phản kháng cuối cùng.
Dù thế nào, Isla cũng chỉ dịu dàng nở nụ cười với hai đứa con run rẩy.
“Không sao đâu… Nhất định mẹ sẽ cứu hai con…”
Cô cố dồn sức vào cơ thể không nhúc nhích được, lần lượt gọi ra tất cả năng lực mình có.
Cố nghĩ xem còn cách nào không.
Cố vùng vẫy, nhưng vẫn chẳng tìm thấy lối thoát.
"A, lũ ngu hết cả đám! Toàn một lũ đầu đất! Bọn ngươi cứ tưởng mình có ý chí, có niềm tin, đang sống theo cái gọi là lý tưởng của bản thân à? Tỉnh lại đi!"
Một bước.
"Cả dũng giả! Cả Ma Vương! Tất cả bọn ngươi!"
"Chẳng đứa nào mảy may nhận ra mình đang bị lừa! Chỉ là quân cờ trên cái bàn cờ chết tiệt này thôi, không làm đúng ý người ta là bị đá bay lúc nào không hay!"
Một bước nữa.
"Thế là đủ rồi đúng không? Đủ rồi đấy, đến lúc giải thoát cho ta rồi! Ta đã cố gắng đủ rồi! Ta đã hoàn thành vai diễn của mình rồi!"
Lại thêm một bước.
"Đệt! Cái quái gì là 'mid boss’!? Cái mẹ gì là ‘người chơi’!? Đừng có giỡn mặt ta nữa!" Ý gì đây? Ta phải chết cho câu chuyện của đám dũng giả bọn ngươi à!? Đừng hòng!"
Hắn cứ bước dần về phía hồi kết.
Không còn ai nghe thấy những lời độc thoại của hắn nữa.
Isla, hai chị em nhà Elful, cả vua Ira Takuto—tất cả đều đang dốc toàn lực để ngăn bi kịch đã được an bài sắp ập đến.
Có lẽ Fremaine cũng biết chẳng còn ai nghe hắn nữa, hoặc có lẽ hắn đã mất khả năng suy nghĩ vì giận dữ.
Dù vậy, hắn vẫn gào lên, như thể đang nói chuyện với một thứ gì đó vô hình không hiện diện nơi đây.
"Đúng rồi, ngươi đấy! Ta biết ngươi đang nghe! Chắc chắn đang nhìn ta đấy, đúng không!? Cái gì mà ‘giết sạch mọi trò chơi thì bọn ngươi sẽ được tự do’ hả!? Ngay từ đầu đã chẳng định cho tụi ta được tự do rồi còn gì!?"
Dĩ nhiên, chẳng ai đủ rảnh để nghe hắn lải nhải.
…Hoặc có thể, vẫn còn một người đang lặng lẽ lắng nghe.
Nhưng chẳng ai xác nhận được điều đó.
Ít nhất là những người đang hiện diện trên sân khấu này thì không thể.
"THẾ NÊN GIỜ LÀ CHƯƠNG CUỐI RỒI ĐẤY! BỌN NGƯƠI, TA SẼ KÉO TẤT CẢ XUỐNG ĐỊA NGỤC VỚI TA! CẢ LŨ NHÓC QUÝ GIÁ CỦA NGƯƠI NỮA ĐẤY! NGHE THẤY KHÔNG HẢ, TAKUTO-SAMA—!? MÀY CŨNG LÀ NGƯỜI CHƠI MÀ, ĐÚNG KHÔNG!? MÀY CŨNG GIỐNG THẰNG KIA, NGỒI ĐÂU ĐÓ ĐỌC CÁI CÂU CHUYỆN CHÓ MÁ NÀY! KHI TAO ĐANG LIỀU MẠNG CHIẾN VỚI THẰNG DŨNG GIẢ, MÀY NGỒI ĐÓ NGHĨ ‘GIẾT CON BOSS NÀY XONG MÌNH NÂNG CẤP TRANG BỊ’ HẢ!?"
Không ai trả lời.
"ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TAO! TAO ĐANG Ở ĐÂY! TAO SỐNG THẬT Ở ĐÂY! THẾ NÊN TAO SẼ LÀM ĐIỀU NÀY, LÀ HÀNH ĐỘNG CUỐI CÙNG, LÀ ĐÒN TRẢ THÙ DUY NHẤT CỦA TAO! TAO SẼ GIẾT ĐÁM CƯNG CỦA MÀY NGAY TẠI ĐÂY! BỞI VÌ ĐÂY LÀ CÁI LOẠI ‘SỰ KIỆN’ NHƯ THẾ ĐẤY!!"
Fremaine bật cười—một tràng cười điên dại không điểm dừng.
Hình ảnh tên đàn ông từng được xem là hiểm độc và tàn nhẫn chẳng còn sót lại chút gì.
Chỉ còn một kẻ đáng thương đang gào thét trong tuyệt vọng, nguyền rủa số phận mình.
Đến cả bản thân hắn cũng chẳng rõ hành động này là thật tâm, hay chỉ là diễn trò để chống lại định mệnh.
Chỉ có một điều là chắc chắn—mọi chuyện đang diễn ra đúng như hắn muốn.
Cuối cùng, hai cô gái chạy đến chỗ xác chết.
Khuôn mặt méo mó vì sợ hãi trước cái chết, nước mắt rơi như mưa.
Ngay cả Caria luôn mạnh mẽ, hay Mearia lúc nào cũng trầm tĩnh, giờ đây cũng không kìm được xúc cảm.
Hai đứa từng chán ghét vận mệnh mình, từng chỉ mong được chết đi…
Giờ phút này lại run rẩy trước cái chết.
…Bởi vì chúng đã biết đến hơi ấm của một gia đình mới.
Đã cảm nhận được sự dịu dàng của một người mẹ mới.
Nên chúng không còn muốn chết nữa.
Điều đó khiến chúng trở nên quá đối tương phản với tên đàn ông trước mặt—
Cũng từng nguyền rủa vận mệnh mình,
Cũng từng mơ có ai đó hiểu được nỗi khổ trong tim.
Nhưng đến cuối cùng, chẳng một ai đến.
“Cạch.”
Một âm thanh nhẹ vang lên—như thể có cái gì đó vừa được kích hoạt.
Không ai nghe thấy, cũng không ai hiểu được.
Chỉ có thể cảm nhận được rằng—mọi chuyện đã không thể đảo ngược nữa rồi.
Cái chết đến với tất cả như nhau.
Tuyệt vọng cũng vậy.
Dù là ai, dù là quái vật vượt ngoài sức tưởng tượng—mọi thứ đều phải tuân theo quy luật đó.
Không ai có thể trốn thoát.
"Đợi đã—! Xin hãy đợi đã!"
Isla gào lên, như thể bám víu vào tia hy vọng cuối cùng.
"KHÔNG ĐỜI NÀO! TA KHÔNG BAO GIỜ ĐỢI! TA GHÉT NGƯƠI! TAO GHÉT TẤT CẢ CHÚNG MÀY! THẾ NÊN ĐÂY LÀ MÓN QUÀ CUỐI CÙNG ĐẤY! NHẬN LẤY CHO TỬ TẾ VÀO ĐI! GYAHAHAHAHAHHAHA!!"
…Nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn.
"“Mẹ ơi—…”"
Fremaine rực sáng.
Rồi ngay sau đó, một cơn bão lửa khủng khiếp đến mức không thể diễn tả bằng lời nuốt chửng tất cả.
Cả vùng đất bị thiêu rụi.
Gió nóng mang theo tro bụi cuốn phăng mọi thứ.
Mặt đất từng bị cày xới lại tiếp tục bị lật tung.
Bụi đất bốc lên che khuất ánh mặt trời, khiến ban ngày tối sầm như nửa đêm.
Từng mảnh gỗ cháy rơi như mưa xuống mặt đất.
Không khí bỏng rát bốc lên thành từng đợt sóng chập chờn.
Và rồi… tĩnh lặng tuyệt đối.
Không ai giành được chiến thắng.
Số phận đã được an bài từ đầu—và câu chuyện, cũng đã kết thúc đúng như vậy.


2 Bình luận