Episode 3: <Siêu Cấp Đại chiến> (Vol 3 -> 5)
Chương kết C: Về bọn họ
0 Bình luận - Độ dài: 3,037 từ - Cập nhật:
□ Trụ sở Kỵ sĩ đoàn Khu phố số 1 Thành phố Quyết đấu Gideon - [Thánh Kỵ Sĩ] Liliana Grandria
Tiếng chuông đang ngân vang.
Vào buổi sáng ngày thứ ba kể từ cái đêm ác mộng suýt chút nữa đã hủy diệt Gideon ấy, những hồi chuông thanh tao nhưng bi thương lại vang vọng khắp thành phố.
Đây là hồi chuông cầu hồn do tất cả các nhà thờ ở Gideon cùng xướng lên. Một âm thanh dành cho tang lễ chung được cử hành trong suốt ba ngày, từ hôm qua cho đến ngày mai.
Đúng vậy, tại đây... Trụ sở Kỵ sĩ đoàn Khu phố 1 đang diễn ra tang lễ chung cho các kỵ sĩ và vệ binh đã hi sinh trong sự kiện đó. Số người tử trận gồm mười tám người thuộc Đoàn Kỵ sĩ Hoàng gia, mười lăm người thuộc Kỵ sĩ đoàn Gideon, cùng hai mươi tám vệ binh.
Tổng cộng sáu mươi mốt sinh mạng đã ngã xuống.
"............Sáu mươi mốt người, sao."
Điều an ủi duy nhất là, đó đã là toàn bộ con số thương vong trong đêm ấy.
So với trận đại bại trong cuộc chiến tranh, số người hi sinh đã ít hơn rất nhiều. Và quan trọng hơn cả... ngoài kỵ sĩ và vệ binh, thương vong về phía dân thường... kỳ diệu thay lại không có lấy một ai. Dẫu không thể nói đó hoàn toàn là thành quả đổi lấy từ sự hi sinh của sáu mươi mốt người bọn họ.
"............"
Trước cỗ quan tài, một cậu bé đang nức nở gọi cha.
Có người phụ nữ sà xuống đất, bật khóc nghẹn ngào.
Trước bục dâng hoa, một ông lão chỉ biết đứng lặng thinh.
Bọn họ hẳn đều là người nhà của những kỵ sĩ và vệ binh đã ngã xuống trong đêm đó.
Tôi có thể thấu hiểu nỗi đau ấy. Bởi vì họ cũng giống hệt như tôi và Milia của ngày hôm đó... ngày diễn ra tang lễ chung có ghi tên cha tôi.
"............Phù."
Với tư cách là những người gánh vác sứ mệnh bảo vệ đất nước, bất kỳ kỵ sĩ hay binh lính nào cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cái chết.
Thế nhưng, có lẽ chẳng một ai nghĩ rằng mình sẽ phải nằm lại vào đêm đó.
Con người ta chết đi... một cách quá đỗi đột ngột.
Kỵ sĩ đoàn Gideon và các vệ binh đã bị sát hại bởi lũ quái vật tấn công thành phố cùng với... những <Master> vô pháp mà các <Master> khác vẫn gọi là "Player Killer". Còn những thuộc cấp của tôi, họ đã bỏ mạng trong trận chiến với Franklin.
Có người bị con quái vật xúc tu ấy giết chết như thể chỉ để làm nóng người.
Có những thuộc cấp bị con bạo long mang long khí màu đỏ sẫm với sức mạnh áp đảo ăn tươi nuốt sống mà chẳng thể phản kháng.
Trước bọn chúng, tất cả chúng tôi đều hoàn toàn bất lực. Thế nhưng... Ray, và anh trai của cậu ấy - [Vua Phá Hoại] Shu Starling, cùng rất nhiều <Master> khác đã giúp chúng tôi báo thù. Họ cùng với những người đồng đội đã giải cứu Đệ Nhị Công chúa khỏi tay Franklin. Phần lớn những "Player Killer" sát hại vệ binh Tian đều đã bị các <Master> đánh bại và tống vào "Nhà giam".
Nhờ có họ... chắc hẳn rất nhiều người đã khuất cũng được an ủi phần nào.
Nhờ có họ mà sự hi sinh của những người ngã xuống đêm đó đã không trở nên vô ích.
"............"
Kẻ gây ra sự việc, Franklin, là một <Master>, và những người ngăn chặn sự việc cũng là <Master>. Chính vì là <Master>... nên họ mới có thể ngăn cản một <Master> khác như Franklin.
"Dù vậy, <Master>... những người được <Embryo> lựa chọn, 'không hề đặc biệt'."
Họ cũng là con người giống như chúng ta.
Họ chỉ là những con người sở hữu phương thức né tránh cái chết và sức mạnh to lớn mang tên <Embryo>. Họ chỉ dễ dàng có được sức mạnh, chứ bản thân sức mạnh không làm nên con người họ.
Chính vì vậy, mới có những kẻ giẫm đạp lên người khác như [Ma Tướng Quân] hay Franklin.
Nhưng cũng có những người đứng lên đập tan điều đó như Ray và [Vua Phá Hoại].
Những người Tian chúng tôi đối đáp với nhau cũng như vậy. Tian và <Master>, chúng ta chỉ khác nhau ở mức độ sức mạnh, nhưng còn lại đều là "con người".
Dẫu vậy, chính vì sự chênh lệch đó mà để ngăn chặn hành động tàn ác của <Master>, chúng tôi cần đến sức mạnh của một <Master> khác. Đó là điều chúng tôi đã làm được vào đêm ấy. Và cũng là điều chúng tôi đã không thể làm được... trong cuộc chiến tranh nửa năm trước.
"Để bảo vệ Vương quốc khỏi Hoàng quốc... chúng ta bắt buộc phải nhờ đến sức mạnh của họ, thưa điện hạ Altimia."
Tôi... chợt nghĩ đến người mà tôi phụng sự, Đệ Nhất Công chúa kiêm nhiếp chính vương, điện hạ Altimia A. Altar.
Thế nhưng ngài ấy... điện hạ Altimia có lẽ không hề muốn mượn sức mạnh của các <Master>. Bởi vì ngài ấy... không hề coi các <Master> là những "con người" giống mình.
"...Tuy nhiên."
Ngắm nhìn bục dâng hoa, tôi chợt nhận ra một điều.
Mu bàn tay trái của những người lên dâng hoa ấy mang đủ mọi dáng vẻ.
Có Người không có ấn chú, có người có ấn chú, tất cả bọn họ đều xót thương cho người đã khuất và kính cẩn dâng hoa một cách bình đẳng.
Có người xoa đầu, ôm lấy bờ vai an ủi một đứa trẻ đang đứng khóc một mình.
Có người đỡ lấy người phụ nữ chực ngã quỵ vì quá đau buồn.
Có người nắm lấy tay ông lão cứ đứng lặng thinh không thể nhúc nhích trước bục dâng hoa, cùng ông dâng lên những đóa hoa.
"Quả nhiên tất cả đều giống nhau mà... thưa điện hạ Altimia."
Nhắc mới nhớ, không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ. Hôm qua, ngay khi tang lễ chung này vừa bắt đầu, cậu ấy đã đến dâng hoa... Hôm nay, cậu ấy đang ở đâu rồi?
Vừa mới mất đi cánh tay trái, hi vọng là cậu ấy không làm gì quá sức. Từ chuyện của Milia cho đến chuyện của băng cướp Gouz-Maze, con người ấy luôn bất chấp hiểm nguy mà làm những chuyện liều lĩnh vì người khác.
"Nhưng, đó có lẽ cũng chính là điểm tốt của cậu ấy..."
Khi tôi đang mải chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ đó.
"Ngài Grandria! Nguy to rồi!"
"Ủa, có chuyện gì vậy?"
"Thật ra thì điện hạ Elizabeth..."
"À, hình như hôm nay ngài ấy không có công vụ và dự định sẽ nghỉ ngơi nhỉ."
Hôm qua ngài ấy đã tham dự tang lễ chung cả ngày trời, trước đó lại còn bận rộn chuẩn bị cho trận chiến với <Siêu Cấp>. Lại còn vừa mới trải qua sự việc bị Franklin bắt cóc không lâu. Cũng chính vì thế nên hôm nay ngài ấy được nghỉ trọn một ngày để tĩnh dưỡng.
"Điện hạ Elizabeth làm sao cơ? Nếu ngài ấy bảo muốn ra ngoài, tôi sẽ phái vài người từ Đoàn Kỵ sĩ Hoàng gia đi theo hộ tống..."
"Ngài ấy lại để lại thư tay rồi trốn khỏi dinh thự Bá tước mất rồi!"
"............Hả."
Nghe báo cáo của ngài Lindos - tôi cảm thấy xây xẩm cả mặt mày.
◇◇◇
□ Đấu trường Khu phố số 6 Thành phố Quyết đấu Gideon - [Thánh Kỵ Sĩ] Ray Starling
Khi sử dụng thanh đại kiếm đen hay Flag Halberd do Nemesis biến hóa thành, tôi không hề cảm thấy nặng. Những món đồ đáng lẽ phải được liệt vào hàng vũ khí siêu nặng, tôi lại có thể vung vẩy mà chẳng chút khó khăn. Cho đến nay tôi vẫn luôn thầm biết ơn về điều đó.
Thế nhưng, cảm giác ấy lúc này lại mãnh liệt hơn bao giờ hết khi tôi không còn cánh tay trái. Tôi vung thanh đại kiếm đen, rồi sau đó là thanh Flag Halberd chỉ bằng một tay. Khi tôi "xoay" thanh Flag Halberd, nếu không có tay trái thì tôi rất dễ làm rơi nó, nhưng với ba động tác đâm - chém - gạt, thì một tay tôi cũng đã là quá đủ.
"Không có tay trái vẫn ổn."
"Ừm. Nếu là ta và anh thì mất đi một cánh tay cũng chẳng sinh ra vấn đề gì to tát đâu."
Mất một cánh tay rõ ràng là cả một vấn đề đấy chứ. Nhưng đúng như lời Nemesis nói, nếu chỉ chiến đấu bằng cô ấy thì chẳng có vấn đề gì. Vấn đề nếu có... thì chắc là [Gardranda].
Dù gì cũng không còn tay trái nên làm sao mà trang bị găng tay bảo hộ tay trái được nữa. Đồng nghĩa với việc tôi không thể sử dụng <Purgatory Flame>, một trong những đòn tấn công chủ lực của mình. Lúc đấm bay Franklin, tôi đã loáng thoáng nhận ra một cách sử dụng [Gardranda] mới... nhưng chắc đành phải tạm gác lại một thời gian rồi.
Về tác hại của việc mất đi cánh tay trái, tôi từng nghĩ rằng "Biết đâu ấn chú cũng biến mất và mình sẽ không thể cất Nemesis vào được nữa", nhưng chuyện đó lại chẳng thành vấn đề. Là vì ấn chú đã dịch chuyển lên phần bắp tay, phần còn lại của cánh tay. Xem ra mất đi một cánh tay cũng chẳng thể làm ấn chú này biến mất được.
"Tuy nhiên, nếu phải cầm Nemesis bằng một tay, thì việc vừa cưỡi Silver vừa chiến đấu cũng sẽ hơi khó khăn đấy nhỉ."
Đâu thể lúc nào tôi cũng ngậm dây cương rồi phóng đi được.
"Hừm. Nhưng ít nhất ta nghĩ bây giờ như vậy là ổn rồi."
"Ý cô là sao?"
"Trận tái đấu với kẻ đó mà. Trước hết, ta muốn giống như lúc đó, để hai chúng ta cùng nhau khiêu chiến."
Ngay khi Nemesis vừa dứt lời,
"Chà chà, cậu hừng hực khí thế nhỉ~"
Kẻ mà Nemesis vừa nhắc tới -- Marie trả lời bằng giọng điệu đùa cợt.
Cơ thể chị ấy tỏa ra lớp sương mù màu đen giống hệt như lúc chúng tôi chạm trán ở khu rừng đó, còn tay phải thì nắm chặt <Embryo> hình súng lục, Arc-en-ciel. Đúng vậy, ngay tại đây, lúc này, tôi và Marie đang chuẩn bị cho trận tái đấu của ngày hôm đó. Giống như lời hứa trong trận chiến với binh đoàn quái vật cải tạo của Franklin vào đêm ấy.
Hiện tại, tôi và Marie đang đứng đối diện nhau bên trong một phân khu được ngăn cách bởi kết giới tàng hình. Bên trong kết giới, ngoài chúng tôi ra còn có Rook, Babi, anh trai, anh Figaro, và một nhân vật nữa đang ngồi xem với tư cách khán giả. Nói ngoài lề chút, có vẻ như Rook đã biết được thân phận thật sự của <Kẻ Sát Siêu Cấp> chính là Marie.
Không chỉ vậy, cả anh trai tôi cũng biết. Chà, anh trai tôi -- [Vua Phá Hoại] – là kẻ đã thiêu rụi cả <Rừng Noz> để đánh bại <Kẻ Sát Siêu Cấp> cơ mà, chắc là anh ấy đã lờ mờ nhận ra thân phận thật ở đâu đó rồi.
Nhân tiện, lý do dẫn đến thảm họa đó hình như là để "báo thù cho tôi"............. Anh làm lố quá rồi đấy, đồ lo bò trắng răng, rồi cái khu rừng đó tính sao đây, có cả núi thứ muốn nói với ảnh, nhưng thôi cứ tạm gác lại đã.
Hiện tại ở đây có một nhân vật còn rắc rối hơn cả anh trai tôi.
"Marie, cố lên nha~"
Không hiểu sao, vị công chúa đáng lẽ đã được giải cứu với sự huy động của toàn bộ lực lượng vào đêm đó lại đang ở đây.
"...Đến lúc cô cho tôi biết tại sao cô lại ở đây được rồi đấy, thưa Công chúa."
"Hửm? Được chứ sao không?"
Theo lời Công chúa, thì hình như ngay trước lúc trận chiến ở Pandemonium bắt đầu, cô ấy đã tỉnh lại. Thế nên, chuyện tôi đối đầu với Franklin - kẻ đã bắt cóc Công chúa, và cả chuyện Marie lẻn vào giải cứu cô ấy, cô ấy đều nhớ rất rõ.
Chính vì vậy, để nói lời cảm ơn, hôm nay... hôm nay cô ấy lại trốn khỏi dinh thự Bá tước để đi tìm tôi và Marie. Và hôm nay, khi tình cờ nhìn thấy anh trai tôi trong bộ dạng vô cùng nổi bật (cùng với anh Figaro đang mặc bộ đồ thú sư tử đi cạnh), cô ấy đã nghĩ rằng "Nếu bám theo [Vua Phá Hoại], anh trai của Ray, thì sẽ gặp được cậu ấy" nên đã lén lút đi theo... Được biết hôm nay không có công vụ gì nên cô ấy được nghỉ cả ngày, nhưng vấn đề không nằm ở đó...
"...Liliana!! Dù tôi không muốn nói đâu nhưng mà sao an ninh ở đây lại lỏng lẻo quá thể đáng vậy!!!"
Tôi không kìm được mà hét lên.
"...Tôi đây cũng thấy kiểu 'Lại nữa á?'. Nhưng giờ tôi bắt đầu nghĩ là bé Eli tẩu thoát quá giỏi rồi đấy. Lần thứ hai rồi còn gì."
"Em nghĩ là bé có tài năng đấy. Bé hợp làm siêu trộm lắm."
Rook thì bảo vậy... cơ mà, công chúa mà đi làm siêu trộm là cái kiểu gì.
"Chà, gác chuyện đó sang một bên. Vì bé Eli đang xem nên tôi sẽ giành chiến thắng đấy~, không có chuyện nể nang gì ở đây đâu! Tôi sẽ chơi tới bến luôn!"
"À không, chị đánh thật thì đúng là cầu còn không được..."
Cảm giác hơi khác với màn trả thù mà tôi luôn mường tượng. Khi phải nhận Death penalty đầu tiên từ Marie, tôi đã mong chờ một trận tái đấu mang bầu không khí quyết tử hơn cơ. Nhưng giờ đây, thứ tồn tại giữa chúng tôi lại là... bầu không khí yên bình giữa những người đồng đội.
"...Như vậy cũng tốt."
"Ừm."
Tôi và Nemesis từng bị Marie đánh bại, nhưng dẫu vậy, hiện tại chúng tôi và Marie vẫn là đồng đội. Chuyện đó chẳng có gì là xấu cả.
"Chà, chuyện nào ra chuyện đó, chúng ta vẫn phải tái đấu thôi."
"Fufu, khí thế tốt đấy. Nhưng, cậu nghĩ mình thắng được không?"
Có nghĩ mình thắng được không, hử.
"...Chắc là, cấp độ lẫn chỉ số của chị Marie vẫn ăn đứt tôi."
Cấp độ chị ấy khác biệt một trời một vực, chỉ số thì nếu là AGI chắc phải chênh nhau gấp hàng chục lần.
"Kỹ thuật của tôi cũng chẳng thể nào sánh bằng."
Chị ấy đã chiến đấu trong <Infinite Dendrogram> lâu hơn tôi rất nhiều. Lượng kinh nghiệm thực chiến của chị ấy cũng hoàn toàn khác biệt.
"Chí mạng nhất là tôi còn bị mất cánh tay trái, sức chiến đấu giảm đi một nửa. Cơ hội chiến thắng gần như bằng không."
Đang ở trạng thái sung mãn nhất còn khó nhằn, huống hồ thế này thì đúng là chẳng khác nào không có cửa thắng.
"---Nhưng mà, tôi sẽ không nói những lời kiểu như 'không thể thắng...' đâu."
Dù hoàn cảnh có ngặt nghèo đến đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ khiêu chiến với thái độ bỏ cuộc ngay từ đầu.
"Chỉ cần còn lại một tia khả năng mà bản thân khao khát, tôi sẽ tuyệt đối không từ bỏ việc chộp lấy nó."
Đó là điều mà ngày xưa anh trai đã dạy tôi.
"Đó mới là cách nắm bắt lấy những khả năng."
Lúc tôi thốt ra những lời đó, anh trai đang vừa cười vừa giơ ngón tay cái về phía tôi.
"Thế nên, hôm nay tôi vẫn sẽ đi giành lấy chiến thắng."
"Thế mới phải chứ, 'Ray Bất Khuất - Unbreakable'."
"Un... break?"
Cái gì vậy trời?
"Ủa, cậu vẫn chưa biết à. Biệt danh của Ray đấy~"
"Biệt danh?"
"Đúng vậy. Kiểu như 'Em trai của [Vua Phá Hoại] đó', 'Người đàn ông mà ngay cả <Siêu Cấp> cũng chẳng thể bẻ gãy'."
"Cái đó đúng là..."
Bị đặt cho một cái tên nghe khúm núm hết sức.
"Nhân tiện thì còn có mấy cái tên khác như 'Thánh Kỵ Sĩ Bóng Tối, 'Hoàng Tử Ngựa Bạc' với Dũng Sĩ Mang Sức Mạnh Ánh Sáng Và Bóng Tối Khoác Lên Mình Hắc Tử Hồng Liên' nữa, cậu thích cái nào..."
"Lấy 'Bất Khuất' đi."
Trong bốn cái đó làm gì có sự lựa chọn nào khác chứ...
"Ta thấy cái tên 'Hoàng Tử' nghe cũng đâu có tệ."
"...Cô thôi đi."
...Cơ mà, "Bất Khuất" à. Tôi cũng thấy khá ưng đấy chứ.
"OK. Vậy thì... lên nào, 'Bất Khuất'!"
"Được, quyết chiến thôi! <Kẻ Sát Siêu Cấp>!"
Trao đổi xong, tôi và Marie lập tức vào thế thủ.
Và rồi, Marie siết cò Arc-en-ciel. Từ khoảnh khắc đó, vô số luồng đạn tuôn ra y hệt như ngày hôm đó. Đó là sự tái hiện của đợt tấn công hôm nào.
Nào, hãy bắt đầu nhiệm vụ thôi.
Mục tiêu đánh bại là PK mạnh nhất, <Kẻ Sát Siêu Cấp>.
Đích đến là điểm cuối của làn mưa đạn cũng giống hệt như ngày hôm đó.
Mục tiêu là... chiến thắng!
"Nhiệm vụ." Tôi mở lời.
"BẮT ĐẦU!" Nemesis kết thúc.
Cứ như thế, tôi đạp đất mà tiến về phía trước.
TO BE CONTINUED IN THE NEXT EPISODE
0 Bình luận