Episode 3: <Siêu Cấp Đại chiến> (Vol 3 -> 5)

Chương 24: <Union Jack>

Chương 24: <Union Jack>

□ Quá khứ - Lucius Holmes

Chẳng hiểu sao, khi đăng nhập vào <Infinite Dendrogram> từ thư phòng của cha, tôi lại xuất hiện trong một thư phòng khác. Căn phòng này có phần cổ kính hơn thư phòng của cha tôi. Nói đúng hơn, nó giống với thư phòng trong căn biệt thự cổ mà ông cố tôi từng sống.

"Hế lô, chào mừng quý khách nhaa~"

Trong phòng có một con mèo biết nói.

"Tôi là AI Quản lý Cheshire đâyy~... Ngài có chuyện gì saoo~?"

Tôi chằm chằm nhìn con mèo tên Cheshire đó, và cảm nhận rõ một sự gượng gạo đến lộ liễu. Dưới sự định hướng của cha mẹ, thế giới trong mắt tôi hiện lên khác hẳn người thường, và cũng khác với cả chính họ. Chỉ cần quan sát, tôi có thể nhìn thấu cả chân tướng cất giấu trong tim lẫn bí mật ẩn sau từng lời nói của một người. Tôi cũng có thể biết được kẻ trước mắt đang toan tính điều gì đằng sau những ngôn từ phô bày ra bên ngoài. Dù cần phải tiếp xúc đôi chút mới có thể đọc vị chính xác, nhưng tôi rất tự tin vào năng lực của mình.

Với người đã quen thuộc, mười lần thì đến chín lần tôi có thể nắm thóp được suy nghĩ của họ. Dù là người lần đầu gặp mặt hay động vật, tôi vẫn có khả năng nhận biết cảm xúc ở một chừng mực nhất định. Thế nhưng, tôi lại hoàn toàn không thể đọc được gì từ Cheshire trước mắt. Đó là vấn đề vượt ra khỏi khái niệm con người hay loài mèo.

Nó dường như chẳng phải sinh vật sống――ấn tượng mà tôi nhận được là một thực thể vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại đang khoác lên mình lớp vỏ loài mèo.

"...Nhưng nếu là AI Quản lý thì như vậy cũng là bình thường, nhỉ?"

"Ngài sao thế~?"

"Không có gì. Tôi là Lucius Holmes. Rất vui được gặp."

Tôi được Cheshire hướng dẫn tân thủ. Sau đó, khi đến bước tạo nhân vật...

"Ngài định giữ nguyên tên Lucius Holmes luôn saoo~?"

"Không được à?"

"Vẫn được thôi nhưng tôi không khuyến khích đâu nhaa~"

Vậy thì chọn tên khác... Trong lúc đang suy nghĩ, mắt tôi bắt gặp một đồ vật được đặt trong thư phòng. Đó là một bàn cờ vua. Trên bàn cờ trông như thể người chơi đã tan biến giữa chừng ấy, có duy nhất một quân cờ đang chiếu tướng. Đó là quân Xe (Rook).

"Vậy thì, Rook Holmes đi."

Cờ vua là kỷ niệm giữa tôi và cha. Nếu lấy tên từ đó, tôi nghĩ cũng không tồi.

"Vâng vângg~. Vậy tiếp theo là ngoại hình nhaa~"

Tôi giữ nguyên ngoại hình của mình. Nhiều năm qua, tôi luôn được rèn luyện để hoạt động dưới nhân dạng này, nên việc thay đổi mang lại một cảm giác rất sai lệch. Chỉ có màu tóc là tôi đổi từ màu vàng kế thừa của cha sang màu bạc giống mẹ. Cứ như thế, tôi bắt đầu trò chơi.

Lời cuối cùng Cheshire nói là trong thế giới này tôi được tự do.

Làm gì cũng tự do cả.

Vật, tôi nên nỗ lực làm sáng tỏ chân tướng của trò chơi này, hay đi đánh cắp những bí mật đây?

Hay chỉ đơn thuần là chơi đùa, là sống?

Tôi nghĩ đây là một bài tập tốt để lựa chọn con đường cho cuộc đời mình.

Vào ngày đầu tiên tôi bước vào <Infinite Dendrogram>.

<Embryo> được cấy vào tay trái tôi ấp nở, và Babi chào đời.

"Yaho~. Rất vui được gặp cậu nha, Rook~"

Babi ngay từ phút giây đầu tiên đã giống hệt như bây giờ. Chỉ có một điều khiến tôi thắc mắc, đó là việc Babi lại sinh ra dưới hình hài <Embryo> của tôi. Tôi từng nghe nói <Embryo> sẽ sinh ra và biến đổi dựa trên tính cách cũng như kinh nghiệm của người sở hữu. Tại sao <Embryo> sinh ra lại là Babi? Câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra đáp án ấy đã hiện hữu ngay từ vạch xuất phát.

Ngày thứ hai bước vào <Infinite Dendrogram>.

Tôi nhận ra một điều về Skill. Trong thế giới này, tôi vẫn chưa sở hữu bất kỳ Skill nào. Thế nhưng, những kỹ năng nghiệp vụ mà tôi luôn vận dụng ở thế giới thực, lại có thể thi triển trong <Infinite Dendrogram> này mà chẳng cần đến Skill. Sau này tôi mới biết, kỹ năng của tôi tương đương với các Skill dạng cảm quan như <Psychological Analysis>. Tuy nhiên, những Skill dạng cảm quan đó dường như vẫn kém nhạy bén hơn so với "một con người thực sự sở hữu kỹ năng đó ở ngoài đời".

Dù sao đi nữa, trong <Infinite Dendrogram> tôi vẫn có thể thấu hiểu theo cách tương tự. Với Avatar của <Infinite Dendrogram>, nơi bản thân tự mình cử động hệt như cơ thể thật chứ không phải thao tác game qua màn hình, thì nó vẫn nằm trong phạm vi kỹ năng của tôi. Chính vì thế, giống như ở ngoài đời, tôi có thể dùng nó để phán đoán con người.

Tôi luôn dùng kỹ năng này để quan sát biểu hiện bên ngoài và nội tâm bên trong nhằm quyết định xem có nên đặt niềm tin vào một người hay không. Gương mặt phô ra ngoài, và mặt trái của trái tim.

Có rất nhiều kẻ dù ngoài mặt tỏ ra rạng rỡ, nhưng trong lòng lại tăm tối.

Cỡ đó thì không sao.

Ngoài mặt và trong lòng khác nhau là lẽ đương nhiên. Chỉ có những kẻ ngoài mặt buông lời đường mật nhưng sau lưng lại ôm ấp ác ý mới là ngoại lệ. Hiếm hoi lắm cũng có kẻ định giăng bẫy hãm hại tôi. Để không đặt niềm tin nhầm chỗ, trước hết phải dùng kỹ năng để nhìn thấu con người luôn là thói quen của tôi. Thế nên, khi lần đầu gặp anh Ray, thú thực là tôi đã vô cùng kinh ngạc.

Mọi chuyện bắt đầu từ đợt hồi máu dạo của anh Ray.

Lúc đó, tôi là một kẻ bước vào mà chưa nắm rõ luật lệ của <Infinite Dendrogram>, cũng chưa nhận Job nào nên đang phải chật vật chiến đấu. Nhờ có anh Ray mà tôi được cứu mạng. Khi trò chuyện với anh Ray sau lúc kết thúc trận chiến, dù không thể hiện ra mặt, nhưng thực chất tôi đã chấn động cực kỳ.

Giữa vẻ bề ngoài và nội tâm của anh Ray không hề có sự khác biệt....

Chuyện đó thật phi lý.

Bởi lẽ trong <Infinite Dendrogram> này, không thể nào có chuyện Avatar bề ngoài và Người chơi nội tâm lại đồng nhất đến thế. Vì suy cho cùng, <Infinite Dendrogram> mang bản chất là một trò chơi. Avatar được sắm vai và Người chơi điều khiển có sự khác biệt là lẽ tất yếu. Thế nhưng, anh Ray lại không hề có ý định phô trương bản thân, không đóng kịch làm nhân vật, cũng chẳng che giấu những mặc cảm ngoài đời thực.

Ban đầu, tôi thậm chí còn nghĩ rằng kỹ năng của mình đã bị thui chột do ảnh hưởng khi ở trong <Infinite Dendrogram>.

Chính vì vậy... tôi đã muốn giải mã bí ẩn mang tên anh Ray. Thế nhưng bí ẩn đó lại được giải mã nhanh không tưởng. Tôi cùng trò chuyện với anh Ray, tái ngộ, và cùng nhau chiến đấu. Khi sát cánh đối đầu với bầy [Goblin] hay [Gardranda], tôi đã hoàn toàn thấu tỏ.

Anh Ray, vẫn luôn là anh Ray. Thẳng thắn, không có mặt trái mặt phải. Tận sâu trong tim, anh không hề phân định ranh giới giữa bên này hay bên kia, giữa hai thế giới.

Quyết tâm anh bộc lộ khi chiến đấu với bầy [Goblin] hay [Gardranda] của anh là hàng thật.

Nỗi u sầu và bi thương khi nói về đứa trẻ đã hy sinh trong trận chiến với Băng cướp Gouz-Maze của anh cũng là thật.

Và ngay lúc này đây, cơn thịnh nộ mà anh đang chĩa mũi nhọn về phía Franklin... cũng là thật.

Anh Ray không hề sắm vai nhân vật "Ray Starling" trong game. Anh Ray đang ở đây với tư cách là chính anh... và dốc toàn tâm toàn ý để va chạm với thế giới này. Vào thời điểm đó, tại nơi đó, anh đã lựa chọn điều mình nên làm và hiên ngang đối mặt.  Bất kể có muôn vàn gian khổ, bất kể hy vọng có mỏng manh đến đâu đi chăng nữa. Thẳng thắn hơn bất kỳ ai, chân thành hơn bất kỳ ai... con người ấy đang sống.

Khác với một kẻ hay chùn bước như tôi, anh Ray luôn đi thẳng theo đáp án nơi con tim mình.

――Bởi vì kết cục như thế sẽ để lại dư vị tồi tệ.

Anh luôn lựa chọn để không phải hối hận, và không ngừng tiến bước.

Tôi muốn hỗ trợ một anh Ray như thế. Dù là một kẻ chẳng thể tự định đoạt tương lai của chính mình, thâm tâm tôi lại gào thét muốn... tiếp sức cho con người đang dùng trọn con tim để đương đầu với mọi chông gai kia. Đúng vậy, lúc này đây... vì anh Ray, tôi muốn được cùng anh chiến đấu trong <Infinite Dendrogram> này.

Thế nên...

◇◇◇

□ [Ma Cô] Rook Holmes

"Anh sẽ... bị tôi hạ gục tại đây."

Đoạn hồi tưởng vụt qua tâm trí chỉ trong cái chớp mắt đã kết thúc. Ngay lúc này, tôi nhổm dậy từ bức tường gạch vỡ nát, và dõng dạc tuyên bố với cỗ <Magingear> trước mắt――Hugo Lesseps cùng <Embryo> Cocytus của anh ta.

[...Một [Ma Cô] mà lại quá đỗi cứng cáp. Lĩnh trọn đòn đó mà vẫn có thể đứng vững với cơ thể lành lặn thì đúng là nằm ngoài dự đoán.]

Đúng vậy nhỉ.

Tôi cũng đã tính toán xác suất sống sót của mình chỉ là 30%, nhưng việc sát thương nhận vào lại ít đến mức này thì quả thật nằm ngoài dự đoán. Nguyên nhân có lẽ là... cánh tay phải của cỗ <Magingear> kia. Chỉ cần nhìn là đủ hiểu. Khung máy bên trong lớp giáp băng đã bị biến dạng.

Đó là tổn thất phải gánh chịu từ <Vengeance is Mine> của anh Ray.

Do ảnh hưởng đó mà uy lực ban đầu đã bị suy giảm, khiến lượng sát thương tôi phải chịu cũng giảm theo.

"...Tôi không thể thua được đâu."

[Hừ, dù cậu có may mắn sống sót qua một hiệp thì cũng chẳng có lần tiếp theo đâu. Hơn nữa...]

Đúng, tôi biết chứ. Trạng thái [Đóng Băng] đó đã lan đến tận vai tôi rồi. Việc không bị vỡ vụn sau đòn đánh vừa rồi đúng là một sự may mắn.

[<La Porte de l’Enfer> đang gặm nhấm cơ thể cậu một cách chắc chắn.]

"Đúng vậy. Có thể nói là tôi đang bị Skill của anh 'Checkmate'."

Sau khi ngắt lời, tôi điều chỉnh lại nhịp thở.

"Bởi vì trong lúc đánh lùi đám PK ở quảng trường trung tâm――tôi đã lỡ hạ gục kha khá người rồi."

Tôi thốt ra một phần của câu trả lời.

[...Cậu đang nói cái gì vậy?]

Một khoảng lặng ngắn ngủi xen vào câu trả lời của Hugo... và thế là suy luận của tôi đã trở thành sự thật được xác nhận.

"Đây là một Skill như thế phải không?"

Đúng vậy, xác nhận sự thật. Tôi mở menu lên và đưa cho Hugo xem để đối chứng. Về cái Skill có tên <La Porte de l’Enfer> này... về cái màn hình cấu thành nên nền tảng của nó.

"Mục đính kèm trong Màn hình Chiến tích, Đếm số lượng Thảo phạt theo Chủng tộc. <La Porte de l’Enfer> là... một Skill thay đổi hiệu ứng dựa trên 'số lượng đếm của sinh vật cùng chủng tộc với bản thân' nhỉ?"

Trên bảng đếm số lượng Thảo phạt theo Chủng tộc. Ở đó ghi rõ tên các chủng tộc như [Undead], [Magical Beast], [Monster Bird], [Dragon], [Demon], [Elemental], [Oni], và [Human]... cùng với số lượng mà bản thân đã hạ gục cho đến nay.

"Số lượng sinh vật đồng tộc đã hạ gục... đó chính là 'sự phản bội' mà Địa Ngục Băng Giá Cocytus của anh biểu hiện, và cũng là chân tướng định đoạt uy lực của <La Porte de l’Enfer>."

[…………]

"Số lượng [Human] tôi đã thảo phạt là '7'. Ra vậy, là '7' sao. A, mức độ cơ thể tôi bị [Đóng Băng] trong một lần cũng vào khoảng '7%' à."

Số lượng đếm thảo phạt chủng tộc của Audrey cũng có thể xem được từ chiến tích của tôi. Audrey là [Monster Bird], và trong buổi đi săn hôm qua, em nó cũng đã hạ gục một lượng lớn [Monster Bird] tương tự. Con số đó là '58', thế nên việc bị đóng băng hơn một nửa trong một lần cũng là điều dễ hiểu. Cho đến nay, chúng tôi chưa từng chiến đấu với [Demon] hay [Dragon], nên của Babi và Marilyn là '0'... và dĩ nhiên phạm vi đóng băng sẽ là '0%'.

Và...

――Vì nó tính cả những người bị hạ gục bên trong kết giới của Thành phố Quyết đấu như thế này,

――Nên nếu là khách quen ở đây thì chắc họ cũng phải giết hàng trăm người rồi nhỉ~

Những <Master> lão luyện quy tụ tại thành phố quyết đấu Gideon này, những kẻ ngày ngày không ngừng hạ gục [Human] dù chỉ là bên trong kết giới đấu trường, có lẽ đều đã vượt mốc '100'.

"Nói thêm nhé, nhịp độ phán định xảy ra mỗi 13 giây cũng tương tự đúng không?"

Tôi có lúc bị đóng băng và có lúc không. Trong khi các <Master> khác thì hoàn toàn bị đóng băng ngay từ lần đầu tiên.

"Mô tả Skill của <La Porte de l’Enfer> là [Mỗi 13 giây, có X% xác suất khiến cơ thể của mục tiêu được chọn bị [Đóng Băng] X%. X là giá trị của chủng tộc tương đồng với mục tiêu hiệu ứng trong bảng đếm số lượng thảo phạt theo chủng tộc của mục tiêu]. Đại loại vậy phải không?"

Nói cách khác, trong trường hợp của tôi, cứ mỗi 13 giây sẽ có 7% xác suất 7% cơ thể bị [Đóng Băng]. Nếu số lượng thảo phạt cùng chủng tộc vượt quá '100'... thì sẽ có 100% xác suất toàn thân bị [Đóng Băng]. Chi tiết hơn... có lẽ nó cũng phớt lờ mức kháng tính mà đối phương sở hữu ở một chừng mực nào đó. Bởi lẽ không thể nào tất cả mọi người ở đây đều không chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó với trạng thái bất lợi [Đóng Băng] được. Biết đâu chừng, kể cả toàn thân đang chìm trong ngọn lửa thì vẫn có thể bị đóng băng không chừng.

"Vì sở hữu một Skill như vậy... nên anh mới được giao phó làm người gác cổng ở đây. Hầu hết các <Master> của vương quốc tại thành phố quyết đấu Gideon này đều nhắm đến Đấu trường. Skill của anh đối với họ chính là thiên địch đích thực. Chẳng trách sao anh lại được bố trí ở lối thoát hiểm."

Cho dù có mạnh đến đâu, có kinh nghiệm chiến đấu với bao nhiêu đối thủ đi chăng nữa... tất cả những thứ đó sẽ biến thành đòn chí mạng khiến họ bị đóng băng.

Một địa ngục băng giá có khả năng làm đóng băng "Những kẻ phản bội sát hại đồng loại".

[...Suy luận tuyệt đấy, nhưng cậu chỉ có bằng chứng hoàn cảnh thôi. Cũng có thể chỉ là tình cờ các điều kiện trùng khớp với nhau thì sao?]

"Hahaha, nghe giọng điệu đó của anh là tôi chắc chắn rồi. Anh dở nói dối và lấp liếm thật đấy."

Đến mức dù không nhìn thấy mặt tôi cũng có thể hiểu được.

"Thế nên tôi mới ghét anh."

Tôi thực lòng nghĩ như vậy.

[Cậu đã nói thế nhỉ. Cơ mà, "thế nên" là có ý gì cơ? Việc tôi dở nói dối và lấp liếm thì liên quan gì đến lý do. Cậu thích những kẻ giỏi nói dối sao?]

"...Hầy."

Tôi bất giác thở dài. Anh ta vẫn chưa hiểu. Không, có lẽ là anh ta hiểu rõ rồi mới phải.

"Chẳng phải tôi thích những người giỏi nói dối... nhưng tôi rất ghét những kẻ cứ phơi bày sự lạc lối và thói lấp liếm từ tận nội tâm ra ngoài mặt như anh."

[...Cái gì?]

Làm sao đây. Nói toẹt ra luôn nhé. Nếu khiêu khích quá đà thì thời gian sẽ... Không, thà cứ nói những lời cay độc dài dòng một chút còn hơn. Chắc hẳn anh ta thuộc tuýp người nghe xong mới bắt đầu nổi giận.

"Anh cũng giống như anh Ray, đều thuộc kiểu người coi 'thế giới này' chính là 'thế giới này' chứ không đơn thuần là một trò chơi đúng không. Vậy mà những hành động đó... a, chướng mắt thật đấy."

[...Chướng mắt?]

Tôi buông lời, gói gém cả chút uất ức nhỏ nhoi trong lòng dành cho đối phương.

"Anh tiếp tay cho trò chơi của Franklin lần này, nhúng chàm tay mình vào một bi kịch... vậy mà giọng điệu và thái độ của anh lại nặc mùi lấp liếm kiểu 'Tôi đâu còn cách nào khác', 'Tôi chỉ còn cách làm như vậy thôi', tôi thấy rất chướng mắt. Anh vừa ngụy biện cho những việc đã làm, anh tự bào chữa, anh lại vừa rào trước rằng 'Mình đúng là một kẻ tồi tệ', tự biện minh cho cả những lời bào chữa của chính mình, tôi thấy nó chướng mắt vô cùng. Thêm vào đó là cuộc trò chuyện với anh Ray lúc nãy. Bản thân anh còn chưa hiểu rõ chuyện mà lạc lối, thế mà anh lại đi cản chân anh Ray, sao mà anh lại chướng mắt thế chứ! Anh tự mình ra tay rồi lại bị cảm giác tội lỗi giày vò, nhưng vẫn cứ chìm đắm trong cái ảo tưởng 'Đó cũng là tội lỗi của mình', quá sức chướng mắt. Nói đến chìm đắm thì cái lối nói chuyện diễn kịch thái quá tự say sưa với bản thân của anh cũng chướng mắt thật đấy! Argh, cáu thật, tôi thấy anh hết cứu rồi!!"

Đến khi nói ra rồi tôi mới nhận ra, tôi đang cáu kỉnh hơn mình tưởng. Lời tuôn của tôi ra như suối, không sao kìm lại được.

"Thiết kế trông cứ như nhà thờ sao mà chướng mắt quá vậy nè~! Đúng là 'hết cứu' mà~!" Babi bồi thêm.

[Ng, ngươi...!]

[Giết... giết...]. Embryo của hắn thêm vào

...Ra vậy, "hết cứu" rồi nhỉ. Thế thì xong rồi. Giờ đến lúc chốt hạ thôi.

"Thật sự... Anh lạc bước, anh lấp liếm, rồi anh lại say sưa với sự bi kịch của bản thân... Sau đó cái thái độ của anh kiểu 'một kẻ nào đó giống hệt tôi' cũng phải say sưa bét nhè theo nó thật sự rất gai mắt, tôi hơi bị cáu đấy!”

Nói đến cùng thì, điều tôi muốn nói với đối phương... với anh ta, chính là câu cuối cùng này.

"Anh đam mê với cái sự lạc lối của chính mình hơi quá rồi đấy――'Tiểu thư'ạ."

[――――]

Lấy câu nói của tôi làm ngòi nổ, cỗ <Magingear> trắng bệch bộc phát dữ dội. Nó sẽ lao đến bằng tất cả đà lực, bắt tôi vào trong tầm bắn của thanh kiếm. Nó sẽ cứ thế vung thanh kiếm bên trái xuống như muốn đập nát tôi.

Dự tính trong 3 giây nữa, tôi sẽ bị chẻ đôi từ đỉnh đầu xuống.

Đó không phải là mức uy lực mà lớp phòng ngự của Liz có thể chống đỡ được, và có lẽ việc né tránh cũng không kịp. Nhưng tôi cũng chẳng cần phải né tránh làm gì. Vì việc "tích tụ" đã hoàn tất rồi...

"<Union Jack>"

Để xướng lên cái tên đó, tôi chẳng cần đến 2 giây.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!