Episode 3: <Siêu Cấp Đại chiến> (Vol 3 -> 5)

Chương kết B: Về <Tam Giác Trí Tuệ>

Chương kết B: Về <Tam Giác Trí Tuệ>

■Ngoại ô Hoàng Đô - Trụ sở <Tam Giác Trí Tuệ> - [Phi Công Cao Cấp] Hugo Lesseps

Hoàng đô Vandelheim của Hoàng quốc Dryfe. Nếu phải miêu tả thành phố này... chúng ta có thể nhìn nhận nó từ hai khía cạnh.

Một là khung cảnh thành phố mang đậm nét châu Âu thế kỷ mười chín, thứ thường chỉ hiện diện trong những bức ảnh đen trắng phai mờ chi tiết. Dù ở trong <Infinite Dendrogram> này, đây là nơi tiên tiến bậc nhất, nhưng đối với những người sống trên Trái Đất năm 2045 như chúng tôi, nó lại là một thành phố nhuốm màu hoài cổ. Đó là một khía cạnh của Vandelheim.

Và khía cạnh còn lại, chính là cảnh tượng đang hiện hữu ngay trước mắt tôi lúc này.

"Ngyaaa!? Mẫu lội nước đời mới chìm nghỉm dưới đáy hồ không chịu nổi lên kìa!!"

"A, cạn sạch MP rồi à. Đến cả thiết bị tạo oxy hay kết giới phòng thủ chịu áp suất cũng chạy bằng động cơ ma pháp thì hết MP là cái chắc."

"Xem ra khâu cung cấp oxy vẫn phải dựa vào phương pháp hóa học truyền thống thôi, còn áp suất thì phải xoay sở bằng thiết kế và vật liệu. Đâu thể cái gì cũng ỷ lại vào ma pháp được. Dù sao đây cũng là robot mà."

"Bớt đứng đó thong thả bình phẩm đi, mau tới giúp kéo [Zelvar Type M] lên coi!"

"Ọc ọc ọc ọc..."

"Á. Hình như đóng không được kín thì phải?"

"Nước tràn vào cmnr. Gioăng cao su hay bộ khung có vấn đề rồi."

"Vậy mà còn ung dung được nữa !?"

"Ọc ọc ọc ọc, TUI ĐANG CHẾT SẶCCC!?"

Bên bờ hồ bơi thử nghiệm sâu mười mét, anh Zelvar mang Job [Kỹ Sư] đang cuống cuồng cả lên. Liếc nhìn cảnh đó trong lúc vẫn dán mắt vào việc thu thập dữ liệu và chế tác, là anh Frosch cùng anh Roboroman với Job [Thợ Máy]. Còn người đang chới với sặc nước dưới hồ kia chắc là... cậu Kuro Mitsuki, [Phi Công].

"Xin lỗi nha~, bản custom chế tạo riêng của [Marshal II] do quân đội đặt hàng đã lắp ráp xong rồi, nhưng vụ sơn phết tính sao đây nhỉ?"

"Nghe nói là màu đỏ... vậy thì phải sơn toàn thân màu đỏ chứ. Gắn thêm sừng nữa."

"Máy thông tin liên lạc bên này có cần đâu, gắn ăng-ten sừng làm gì cho thừa thãi. Thay vì thế chỉ sơn đỏ mỗi đôi vai thôi."

"...Không, [Marshal II] nguyên bản có màu xanh lục đậm, giờ chỉ sơn đỏ mỗi đôi vai thì khác quái gì hàng nguyên gốc."

"Nói thế thì sơn đỏ toàn thân với gắn sừng cũng y chang nhau còn gì."

"Đằng nào cũng được nên mấy anh nhanh cái tay lên đi."

""LÀM GÌ CÓ CÁI CHUYỆN ĐẰNG NÀO CŨNG ĐƯỢC!!""

"Hyaa!?"

Người mang bản báo cáo đến là cô Lufia, một Tian làm việc ở phòng tổng vụ. Trước yêu cầu vừa được đưa tới, MS Geomad và Assault Tripper mang Job [Họa Sĩ] lại đang nảy lửa cãi nhau vì quan điểm... à không, vì sở thích cá nhân mới đúng.

"Nhắc mới nhớ, hình như Chủ Clan đi làm nhiệm vụ gì đó rồi thất bại trở về thì phải."

"Lấy nguồn đâu ra thế?"

"Báo MMO Journal Planter."

"Nói mới để ý, tôi mải lo hoàn thiện thiết kế với chạy thử quá nên một lúc rồi tôi chưa check tin tức."

"Tôi cũng vậy, ahahaha."

"Ngày thứ mấy rồi?"

"Năm ngày rồi."

"Thắng rồi nhé. Bên này bảy ngày."

"...Thế mà cũng gọi là thắng à?"

Những con người thức trắng đêm liên tục cả trong <Infinite Dendrogram> lẫn ngoài đời thực, nhưng vẫn nở nụ cười điên rồ trong lúc cặm cụi lắp ráp từng bộ phận của <Magingear>, đó là Bu-rantan, Doraragan và Black Company, những [Kỹ Sư Cao Cấp]. Họ vừa tự do đắm chìm vào đam mê sáng tạo, vừa gây rắc rối, vừa chọi nhau chan chát vì lý tưởng riêng và làm việc đến bán mạng.

"Ừm... Một cảnh tượng vẫn như mọi ngày."

Hết thời gian chịu Death penalty, bầu không khí Clan hiện ra trước mắt tôi khi đăng nhập vẫn náo nhiệt như thường lệ. Nơi đây là một cơ sở khổng lồ được xây dựng trên diện tích lên tới hai trăm nghìn mét vuông ở vùng ngoại ô Hoàng đô Vandelheim. Đây là đại bản doanh của <Tam Giác Trí Tuệ>, Clan lớn nhất Hoàng quốc, và cũng là cái nôi hội tụ những công nghệ tiên tiến bậc nhất.

Phải, cái cảnh tượng... những kẻ lập dị, những người kỳ quặc và những người bình thường bị cuốn vào vòng xoáy đó hòa làm một, cùng nhau chơi đùa với robot này chính là một khía cạnh khác của Vandelheim. Những cảnh tượng như thế có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong thành phố. Nhưng nghe nói ở <Tam Giác Trí Tuệ> thì có quy mô khủng nhất từ trước đến nay.

Đúng vậy, đây là Clan do người ấy tạo ra.

Một Clan kết tinh trí tuệ của từng cá nhân, với tôn chỉ "tự do sáng tạo ra những gì mình khao khát".

"............"

Giống như thành phố này, con người cũng mang trong mình nhiều bề khuất lấp. Nếu như kế hoạch ở Gideon là mảng tối trong tham vọng của người ấy, thì nơi này hẳn là mảng sáng rực rỡ nhất.

"Giờ thì..."

Xoay gót, quay lưng lại với nhịp sống ồn ã thường ngày của Clan, tôi cất bước. Đích đến là khu vực trung tâm của trụ sở này. Phòng của Chủ Clan, Mr. Franklin... cũng là chị gái tôi.

◇◆

"Ta sẽ cho em rời khỏi Clan nhé."

Vừa đón tôi bước vào phòng, câu đầu tiên chị ấy ném ra trong lúc vẫn ung dung ngồi trên ghế là như vậy.

"...Rời khỏi, hay là đuổi ạ."

Nói thật lòng, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Vì thế, tôi chẳng mấy ngạc nhiên.

Vào lúc kế hoạch đó diễn ra, khi mà Kế Hoạch C bị giấu kín... thứ mà tôi không hề được biết trước, bắt đầu khởi động, tôi đã quay lưng lại với chị ấy. Bởi vì khi đó, nếu tôi không giải trừ <La Porte de l'Enfer>, có lẽ kế hoạch của chị ấy đã trôi chảy theo đúng những gì chị tính toán.

"Tiện thể nói luôn, Veldobel dường như cũng sẽ rời khỏi Clan của chúng ta. Mà, dù sao thì ông ấy cũng chỉ là khách. Chuyện thành ra thế này cũng nằm trong dự liệu cả rồi."

Cả khi tuyên bố đuổi cổ tôi, lẫn khi nhắc đến chuyện của Veldobel, giọng điệu của chị ấy vẫn dửng dưng không đổi. Chị ấy vẫn đang hoàn hảo nhập vai Mr. Franklin, gã nam khoa học gia điên loạn khoác áo blouse trắng, tức hình đại diện của mình.

"Veldobel còn rất lịch sự khi để lại quà chia tay là lượng bài hát mới đủ nhét đầy ba album nhạc phim. Ông ta vốn là một kẻ tỉ mỉ như vậy, dù khá đáng tiếc... nhưng chà, đành chịu thôi."

"...Đành chịu thôi sao?"

"Ừ, vốn dĩ ông ta nương náu ở Clan này là để tìm kiếm thứ gọi là 'Anh hùng đích thực' mà. Thế nhưng rốt cuộc, vì cuốn theo kế hoạch của ta nên có vẻ như ông ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Thêm vào đó... chắc hẳn ông ta cũng có vài định kiến về chính bản thân ta."

Nói đoạn, chị ấy nhắm mắt lại... như thể đang hoài niệm điều gì đó.

"Ta vốn chẳng được lòng ai mà. Kể cả trước chiến tranh cũng đã bị AR-I-CA... [Vua Bắn Hạ] dứt áo ra đi. ...Hình như con bé đó đã leo lên hàng <Siêu Cấp> ở Caldina rồi thì phải. Phải nói là... ta đúng là hay bị người ta quay lưng thật."

Chị ấy cười gượng... rồi nhìn xoáy vào tôi.

"Yuu."

Tiếng gọi ấy, không phải là lời cất lên từ lớp vỏ bọc Franklin.

"Tại sao cuối cùng em lại đến cứu chị?"

Mà là giọng nói của chính chị gái tôi.

"Đáng lẽ ra em đã phải chán ngấy chị đến tận cổ rồi mới phải chứ."

"Làm gì có chuyện đó..."

"Em đã cảm thấy bị chị phản bội đúng không?"

Chị ấy nói dồn dập, bức ép, như thể muốn chặn đứng lời phủ nhận của tôi.

"Cái đó thì..."

Trước câu hỏi "Em có cảm thấy bị phản bội không?", nếu tôi lắc đầu thì đó là một lời nói dối. Lời hứa sẽ không để Tian phải chịu thương vong, đối với chị ấy, hẳn là chị đã tính cả đến việc phá vỡ nó ngay từ đầu.

"Nên cuối cùng... chị muốn hỏi. Tại sao lúc đó, em lại đến Pandemonium để cứu chị?"

Tôi đang bị gạn hỏi. Bị chất vấn.

Thế nhưng...

"Chuyện đó, bản thân em... em cũng... chẳng biết nữa..."

Câu trả lời không tồn tại bên trong tôi. Dù tôi có vắt óc suy nghĩ thì cũng không thể thốt nên lời. Bởi vì, trước cả khi lý trí kịp lên tiếng... cơ thể tôi đã tự động làm như thế rồi.

"Em không biết mà..."

Khi tôi nhận ra thì, nước mắt đã rơi. Đó là những giọt lệ tuôn rơi muộn màng. Nghe từ "cuối cùng", tôi chợt nhận thức sâu sắc rằng mình sẽ thực sự phải chia tay chị ấy ở nơi đây, thế nên nước mắt mới lăn dài vô thức.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu.

Dẫu cho có bị lừa dối, dẫu cho có bị phản bội, dẫu cho nhìn từ góc độ của tôi, chị ấy có định làm những điều tồi tệ đến nhường nào đi chăng nữa... Dù vậy, em, bản thân em... vẫn yêu quý chị.

"Vì nghĩ mãi cũng không ra câu trả lời... nên cứ hành động mà không cần suy nghĩ thì kết quả sẽ thành ra thế nhỉ."

Thấy tôi vẫn sụt sùi không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng, chị ấy bèn kết luận thay tôi. Chị ấy rời khỏi ghế, bước tới gần.

"Nếu vậy, lần sau em hãy suy nghĩ thật thấu đáo và tự mình đưa ra kết luận đi nhé. Một kết luận mà chính em có thể chấp nhận cho đến tận giây phút cuối cùng."

Vừa lấy chiếc khăn tay từ trong áo ra lau nước mắt cho tôi, chị ấy vừa ân cần răn dạy.

"A..."

Cái cử chỉ ngập ngừng, cẩn trọng khi lau khóe mắt cho tôi... hệt như người chị dịu dàng của ngày xưa.

"Yuu này. Hãy đi du hành và mở rộng tầm mắt đi. Chị cũng đã làm thế khi ở Trái Đất đấy."

"Hả...?"

"May mắn thay, kinh nghiệm tích lũy trong thế giới này... đặc biệt là những thứ bồi đắp cho tâm hồn, sẽ không bao giờ là vô ích. Rời khỏi vòng tay chị và cất bước lên đường, chắc chắn em sẽ gặt hái được rất nhiều điều. Vì thế bây giờ... đừng để bản thân bị gò bó bởi Clan hay bởi chị nữa, hãy tự do chu du và khám phá thế giới <Infinite Dendrogram> này đi. Sau đó... nếu muốn quay lại thì chị sẽ luôn dang tay đón nhận em."

"Chị hai..."

"À, với lại."

Nói xong, chị ấy lấy thứ gì đó ra từ Hòm Đồ. Đó là một cái [Garage] chuyên dùng để chứa <Magingear>.

"Quà chia tay... và cả quà sinh nhật của em đấy. Nhớ không nhầm thì thứ ba tuần sau là sinh nhật mười lăm tuổi của em đúng chứ?"

"Chị vẫn... nhớ sao...?"

Trước câu hỏi của tôi, chị ấy mỉm cười gượng gạo. Rồi,

"Ngốc thật. Sao chị có thể quên sinh nhật của em được chứ."

Nói vậy, chị ấy nở nụ cười. Nụ cười ấy, khác hẳn với bất cứ nụ cười giả tạo nào từng dán chặt trên khuôn mặt chị lúc ở Gideon. Đó là... nụ cười dịu dàng y hệt lúc tôi và chị vẫn còn nương tựa vào nhau... từ rất lâu về trước.

"Chị Francesca..."

Nước mắt vừa mới được lau khô, lại một lần nữa làm ướt đẫm hai gò má.

A, cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Giống như lời Ma Nhân đó từng nói, tôi đã hèn nhát không dám nhìn thẳng vào những mặt tối của chị. Sự tàn nhẫn ấy chắc chắn có tồn tại, và có lẽ nó đã gieo rắc đau khổ cho rất nhiều người. Nhưng... nó vẫn ở đó. Lòng tốt của chị tựa như ánh nắng sưởi ấm đối với tôi. Nó không phải là ảo ảnh... Nó thực sự vẫn luôn hiện diện.

"Chị hai... cảm ơn chị............ Hẹn gặp lại... vào một ngày nào đó."

"Ừ, Yuu. Hẹn gặp lại em, một ngày nào đó..."

◇◆

Và thế là, tôi dứt áo rời khỏi Clan <Tam Giác Trí Tuệ>. Vừa bước ra khỏi phòng của chị, Cyco, người vẫn nấp biệt tăm nãy giờ, hiện ra từ tay trái tôi.

"Mặt mũi cậu trông khá khẩm hơn chút rồi đấy, Hugo."

"...Ừ."

"Cậu có thể nói chuyện đàng hoàng với chị gái, tốt quá rồi haa."

"Cyco..."

Có vẻ như, đối tác thường ngày hay xỉa xói độc miệng của tôi đã âm thầm ở bên quan sát trọn vẹn cuộc trò chuyện giữa tôi và chị.

"Cyco, cảm ơ-"

"Nhưng mà này, mặc kệ bên trong thế nào, thì vẻ ngoài của cả hai người đều là đàn ông trưởng thành đực rựa đúng không? Cái cảnh hai người đàn ông trưởng thành dùng giọng điệu ướt át của phụ nữ rơi lệ đầm đìa nói lời từ biệt, tớ thấy nó cứ cấn cấn làm sao ấy."

............Cyco à, mấy lời đó chẳng phải đã phá hỏng toàn bộ bầu không khí cảm động rồi sao...

◆◆◆

■[Đại Giáo Sư] Mr. Franklin

Ta đang âm thầm tiễn Yuu qua màn hình từ trong phòng làm việc.

Xung quanh Yuu, người đang rời khỏi cơ sở và chuẩn bị khởi hành, các thành viên của Clan đã tụ tập đông đủ từ lúc nào chẳng hay. Vừa nãy ta có gửi thông báo việc Yuu sẽ đi du hành, chắc hẳn bọn họ nán lại đây để tiễn con bé. Mọi người hiện giờ vừa sụt sùi nói lời chia tay, vừa vỗ vai khích lệ Yuu. Tuy chỉ mới gia nhập Clan của ta khoảng hơn một tháng ở ngoài đời thực, nhưng tính ra Yuu lại rất được lòng các thành viên.

Căn bản là con bé quá mức tốt bụng, nên có vẻ đã nhúng tay lo lót vô số chuyện bao đồng. Nhắc mới nhớ, con bé có thể thản nhiên nhớ mặt gọi tên hàng trăm thành viên trong Clan cơ mà. Đó cũng là một phần lý do khiến con bé được yêu mến chăng? Nhắc đến yêu mến thì, có một nhóm nữ đang quây tròn lại khóc thút thít kìa. Đó chắc chắn là cái fan club của Yuu được lập ra trong nội bộ Clan rồi.

Ừm, ừm, nhưng mà khoan đã, linh hồn bên trong cái vỏ bọc đó là con gái cơ mà? Dù ta cũng là phụ nữ, nhưng không ngờ lại chẳng có ma nào nhận ra điều đó sao. Hay họ mang tâm lý giống hệt fan hâm mộ của đoàn kịch Takarazuka nhỉ?

Ta thực sự chẳng thể nào hiểu nổi.

"Chà, buồn thật đấy."

"Đúng vậy. ...Vậy là mất đi một tay phi công thử nghiệm cừ khôi rồi."

"Mình còn muốn cậu ấy chạy thử [Supersonic Death Revolver Catapult] nữa chứ..."

Khoan đã, ta còn chưa từng nghe báo cáo về cái thiết bị có cái tên ngầu lòi đó đâu đấy nhé.

"Oa oa, vậy là bớt đi một <Master> đẹp trai từ trong ra ngoài rồi~"

"Tuy mấy gã chỉ đẹp mã bên ngoài thì cũng nhan nhản đâu thiếu nhỉ~"

"Hồng nhan bạc mệnh..."

Yuu chưa có chết đâu đấy nhé?

"Một phi công mang Maiden hiếm có..."

"Nhìn đẹp tựa như tranh vẽ vậy đó~ Xét về phương diện doujinshi ấy."

"A, nếu có doujinshi mới của Chủ Clan và anh Hugo thì tôi sẽ ship cho nhé."

Câu lạc bộ sáng tác doujinshi............ lát nữa có nên đem mấy đứa này làm mồi cho đám quái vật mới không nhỉ.

"Nhưng mà, giá như Chủ Clan cũng đích thân đến tận cổng để tiễn thì tốt biết mấy."

"Không đâu, với cái nết của người đó. Có khi đang lén lút rình mò chúng ta qua camera giám sát quanh đây cũng nên."

"Có nên hack luôn rồi đánh sập mạng lưới camera không~?"

"...Nhưng người phải hộc máu khôi phục lại mớ đó sau này là bọn mình đấy nhé?"

Mà trước tiên là làm ơn đừng có tự tay phá hủy mạng lưới camera giám sát của chính cơ sở mình giùm cái. Mặc dù việc ta đang rình mò là sự thật mười mươi. Cứ như thế, màn chia tay ướt át của các thành viên kéo dài mãi không dứt. Chỉ vỏn vẹn một tháng... tính theo thời gian bên này là ba tháng, Yuu dường như đã hoàn toàn hòa nhập và trở thành một phần của Clan này.

"............"

Một tháng trước, chính ta là người đã lôi kéo Yuu vào Clan.

Hay đúng hơn là, rủ rê con bé bước chân vào <Infinite Dendrogram> mới phải. Đáng lẽ ra, ta rủ rê sớm hơn một chút cũng chẳng chết ai. Lạ lùng thay, mãi cho đến gần đây ta mới nảy sinh suy nghĩ đó. Thế nhưng, khi Hoàng quốc chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến với Vương quốc, và sau đó ta cũng đã tự tay xử đẹp những kẻ khiến mình phải nhận Death penalty, và lúc <Tam Giác Trí Tuệ> với tư cách là một Clan cũng đã bước lên đỉnh vinh quang... ta bất chợt nảy ra ý định mời Yuu. Rằng đó là do ta muốn con bé tận mắt chứng kiến đế chế mà mình đã gây dựng nên, hay là do ta rốt cuộc cũng có đủ dư dả thời gian để rủ rê con bé, chính ta cũng không rõ.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, ta đã quyết tâm đối mặt với Yuu sau vài năm xa cách. Vì thế, ta và Yuu đã hội ngộ tại vùng đất <Infinite Dendrogram> này.

............Dù rằng ta không bao giờ ngờ tới việc con bé cũng tạo một hình đại diện xài vỏ bọc nam giới giống hệt như ta.

Hồi đó để tìm được nhau cũng trầy trật phết nhỉ. Sau vài năm gặp lại, con bé vẫn là một đứa trẻ vô cùng thuần khiết. Không hiểu sao con bé lại nhập vai một hiệp sĩ hay vương tử ra vẻ hào hoa như trong các vở kịch sân khấu, nhưng bản chất thiện lương bên trong con bé vẫn không hề phai nhạt. Nhờ việc <Embryo> của con bé là Maiden, ta cũng thấu hiểu được rằng con bé đang bận tâm sâu sắc đến những tồn tại được gọi là Tian ở thế giới này. Đó cũng là sự dịu dàng không suy suyển của con bé.

Đúng vậy, đứa trẻ đó thực sự rất hiền lành.

Chỉ có điều, con bé đã hiểu lầm một chuyện.

"Không, phải nói là ta đã cố tình làm cho con bé hiểu lầm thôi, nhỉ."

Việc ta đẩy con bé ra khỏi Clan và ép nó bắt đầu chuyến du hành, không chỉ vì sự trưởng thành của riêng con bé. Đó cũng là một trong những lý do... nhưng nguyên nhân sâu xa thực sự nằm ở phía ta. Đó là một sự thật hết sức đơn giản.

"Nếu con bé cứ nán lại ngay bên cạnh ta――thì ta sẽ chẳng thể nhẫn tâm làm những chuyện tàn độc hơn thế nữa mất."

Cả Kế Hoạch C lẫn Kế Hoạch D lần này đều đã đổ sông đổ bể.

Vậy thì, lần tới khi vạch ra mưu kế... và lúc nghiền nát đám người đã cả gan đánh bại ta, ta bắt buộc phải sử dụng những thủ đoạn máu lạnh hơn thế gấp trăm ngàn lần. Nếu vào lúc đó mà con bé vẫn túc trực ở cạnh, thì ta chắc chắn sẽ bị chùn bước.

Nghĩ lại thì, đáng lẽ ra lần này ta hoàn toàn có thể tung ra những nước đi tàn nhẫn và triệt để hơn. Sự tồn tại của đứa bé đó tuy là liều thuốc an thần đối với ta, nhưng để giành lấy chiến thắng tuyệt đối thì nó lại trở thành gánh nặng.

Dù sao đi chăng nữa, giờ thì đứa trẻ đó đã rời đi rồi. Cô em gái bé bỏng đáng yêu của ta, người mà ta luôn khao khát được phô diễn mặt dịu dàng của mình, và cũng là cái phanh duy nhất kìm hãm phần lương tri mục nát của ta, đã dứt áo ra đi rồi.

Nhờ vậy ta có thể... thẳng tay nghiền nát kẻ thù.

Đối với kẻ thù đã sỉ nhục ta, ta sẽ đoạt lấy chiến thắng bằng bất cứ thủ đoạn đê hèn nào.

"Rửa cổ mà đợi đi――Ray Starling."

Dồn toàn bộ oán độc và thù hận vào cái tên của kẻ thù... ta gầm lên như vậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!