Trời hôm nay xanh một cách lạ thường, nhưng không khí bên ngoài lại oi bức đến mức chỉ vừa đi một chút thôi là mồ hôi đã bắt đầu túa ra.
Sự ẩm ướt này thật khó chịu, nhưng với tôi thì chẳng đáng kể gì, vì mỗi bước chân tiến về phía trước lại khiến tim tôi đập nhanh hơn. Cũng phải thôi, bởi hôm nay là trận tứ kết vòng hai của giải đấu , và nếu thắng thêm ba trận nữa, chúng tôi sẽ giành vé tham dự giải toàn quốc.
Đối với một trường không đặt nặng thành tích thể thao, đây đúng là một chiến tích lớn. Và người góp phần to lớn vào chiến tích ấy, chính là cô bạn thời thơ ấu Kanade, hiện đang sánh bước bên tôi.
"Cuối cùng cũng đến trận tứ kết rồi! Hôm nay cậu cũng phải thật ngầu đấy nhé, Yuu-kun!"
"Ừ, cứ giao cho tớ! Nhờ có Kanade mà bọn tớ mạnh lên, nên sẽ không thua ai đâu!"
"Không đâu, đó là nhờ Yuu-kun và mọi người đã luôn cố gắng hết mình mà. Tớ biết rõ điều đó vì tớ luôn dõi theo cậu."
Vì tớ luôn dõi theo cậu..
Tôi khẽ cụng nắm đấm vào tay cô ấy.
Kanade mỉm cười rạng rỡ rồi nói, "Nhất định phải thắng nhé."
"Nhưng mà nghĩ lại thì, đối thủ hôm nay là trường mà bọn tớ từng giao hữu ngay sau khi chia tay với Hazuki ấy nhỉ."
"Ừ. Lúc đó Yuu-kun chơi cực kỳ ấn tượng, nên hôm nay chắc chắn sẽ bị kèm rất gắt đấy."
"Tớ đã học được nhiều thứ từ Kanade, như cách thoát kèm hay di chuyển ra phía sau hàng phòng ngự. Hôm nay tớ sẽ đem hết những gì Kanade đã dạy ra sân, nên nhớ nhìn cho kỹ đấy nhé!"
Kể từ sau lễ hội thể thao, ngày nào tan học xong tôi cũng luyện tập riêng với Kanade.
Kanade lên kế hoạch luyện tập cho tôi dựa trên đủ tình huống, nhờ vậy tôi có thể tập luyện hiệu quả mà không bị lãng phí thời gian.
Để đền đáp tấm lòng của cô ấy, tôi một lần nữa thầm hứa với bản thân.
Hôm nay nhất định phải thắng trận này!
-----
Trận đấu diễn ra với thế trận giằng co, cả hai đội đều không thể ghi bàn cho đến 30 phút cuối hiệp hai.
Tuy nhiên, chỉ còn bốn phút trước khi trận đấu kết thúc, đối phương cắt được một đường chuyền của đồng đội tôi và ghi bàn từ một pha phản công. Bàn thắng ấy đã trở thành đòn kết liễu, và chúng tôi bị loại ở vòng tứ kết.
Trong khi các đồng đội òa khóc trong phòng chờ, chỉ mình tôi là không thể rơi nước mắt. Tôi không thể tin rằng tất cả đã kết thúc. Tôi gọi các bạn lại, bước ra giữa sân và nói lời cuối cùng.
Sau trận đấu, mọi người đều khóc trong phòng chờ, nhưng một lúc sau thì cũng bình tĩnh lại và bắt đầu chúc mừng nhau, "Được vào đến tứ kết vòng hai là tuyệt vời rồi." Có người đề nghị mở tiệc ăn mừng kết thúc giải đấu, nhưng cuối cùng thống nhất sẽ tổ chức vào ngày lễ bàn giao, rồi ai nấy cũng ra về.
Và giờ tôi đang ở sân trường cùng Kanade.
"Kết thúc rồi nhỉ?"
"Ừ. Kết thúc rồi."
Trời vẫn chưa tối lắm, nên các câu lạc bộ không tham gia giải vẫn đang luyện tập như thường lệ. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy các bạn khác đang luyện tập, tim tôi lại khẽ rung lên, thế nên tôi và Kanade chuyển sang ngồi ở chiếc ghế dài trong sân trường.
"Tớ vẫn không cảm thấy nó thực sự kết thúc. Ngày mai sau giờ học không còn phải đi tập nữa đúng không? Không tin được thật đấy."
"Tớ cũng vậy. Được cổ vũ nhau trong câu lạc bộ đã trở thành điều hiển nhiên mất rồi. Dù vẫn còn lễ bàn giao, nhưng ngoài cái đó ra thì đúng là chẳng còn gì cả."
Sau đó, tôi và Kanade cứ im lặng nhìn xa xăm. Khi tôi liếc sang khuôn mặt Kanade ngồi cạnh, đôi mắt cô ấy đỏ hoe, có lẽ là do khóc.
"Kanade... tớ xin lỗi. Mặc dù cậu đã dành thời gian đi tập riêng với tớ mà tớ vẫn thua. Tớ không thể thoát kèm, cũng không dốc toàn lực được, và mọi thứ kết thúc như thế."
"Không sao đâu. Yuu-kun rất ngầu. Tuy là tụi mình thua, nhưng đã tạo ra rất nhiều pha bóng đẹp. Nên đừng nói vậy nữa. Yuu-kun đã làm rất tốt rồi."
"Cảm ơn cậu. Nhưng mà, tớ không hiểu nổi nữa. Đáng ra tớ phải thấy tiếc nuối vì thua, vậy mà lại không thể khóc nổi. Thật kỳ lạ. Dù sao tớ cũng vốn là kiểu người không hay rơi nước mắt mà."
Bất ngờ, Kanade đứng dậy, vòng tay qua cổ tôi và ôm lấy tôi.
"Nè nè, Kanade, đột nhiên làm gì vậy?"
"Cứ ngồi yên và nghe tớ nói được không?"
Bị ôm bất ngờ, tôi chỉ có thể lúng túng lẩm bẩm "A…"
"Yuu-kun không phải là người vô cảm đâu. Chỉ là có quá nhiều chuyện xảy ra, cảm xúc của cậu chưa kịp bắt kịp thôi. Trước giờ cậu thường né tránh cảm xúc bằng cách bận rộn, nhưng giờ điều đó cũng không còn nữa, nên cậu mới cảm thấy lạc lõng."
Kanade nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi tiếp tục nói.
"Biết không, chỉ vì cậu không khóc sau khi thua mà không có nghĩa là cậu không buồn. Khóc không phải là thước đo của sự thất vọng. Nên Yuu-kun, cứ là chính cậu như vậy là được rồi. Tớ biết cậu đã cố gắng đến nhường nào, và mọi người cũng biết điều đó."
Sau khi nghe những lời của Kanade, tâm trạng tôi nhẹ hẳn đi. Tôi cứ nghĩ vì mình không khóc nên đã không cùng chia sẻ cảm xúc với mọi người, nhưng hóa ra không phải vậy.
Tôi rời khỏi vòng tay Kanade và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Khi tôi nhìn, má cô ấy đỏ lên từng chút. Tôi khẽ nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới Kanade, người luôn giúp đỡ tôi mỗi khi tôi cần.
Rồi cuộc trò chuyện của chúng tôi chuyển sang chuyện tương lai.
"Từ giờ sau giờ học cậu định làm gì?"
"Hmmm. Tớ nghĩ là phải bắt đầu học nghiêm túc để thi đại học. Yuu-kun cũng vậy đúng không?"
"Ờ, đúng rồi. Gần đây bận câu lạc bộ suốt, giờ là lúc phải nghiêm túc. À mà, cậu định thi vào trường nào chưa?"
"Tớ muốn vào cùng trường đại học với Yuu-kun. Dù cấp 1 mình khác trường, nhưng nếu từ cấp 2 trở đi được học chung thì sẽ rất vui."
"Nghe cũng hay đấy. Nhưng với thành tích hiện tại của Kanade thì chắc khó lắm."
"Uwaaa! Biết rồi mà! Nên tớ mới phải cố gắng hơn từ bây giờ chứ sao!"
Thấy Kanade đỏ mặt ôm đầu rên rỉ, tôi vừa buồn cười vừa thấy dễ thương.
Nhưng thật sự, với năng lực hiện tại của Kanade, việc thi đỗ đúng là khó khăn. Làm sao thì tốt đây… À, hay là học chung với nhau nhỉ, tôi nghĩ vậy rồi lập tức đề nghị.
"Nè, hay là từ giờ học cùng với tớ đi? Cái gì không hiểu thì tớ dạy, cùng nhau cố gắng! Tớ đã được cậu chỉ nhiều cách luyện tập hiệu quả trong bóng đá, giờ để tớ đáp lại."
Nghe vậy, mắt Kanade sáng rực lên rồi lại nhào tới ôm tôi.
"Cảm ơn nhé! Yuu-kun, nhờ cậu cả đấy! Cho tớ học cùng nha!"
"Rồi, vậy từ thứ Hai bắt đầu luôn nha! Đầu tiên mình sẽ học để thi kỳ kiểm tra sắp tới. Cũng cần phải bàn chuyện lễ bàn giao nữa."
"Yuu-kun, nhớ ra rồi!"
"Tất nhiên là nhớ chứ. Tớ đang mong chờ lắm đấy."
"Thật ra, dạo này tớ thấy hơi khó khăn trong câu lạc bộ, cứ lo cậu quên mất tớ. Vậy nên giờ tớ mừng lắm! Từ giờ mình cùng học cùng chơi nhiều nhé, Yuu-kun."
Thấy Kanade ôm mình dễ thương quá mức, tôi không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cô ấy. Cô ấy nhắm mắt lại, cười khẽ và nói "ehehe" đầy ngại ngùng.
-----
Khi tôi trở về nhà, giọng nói vui vẻ của Hanaka vang lên, “Anh về rồi à!”
“Trận đấu hôm nay tiếc thật nhỉ? Yoshi-chan khóc trước mặt bao nhiêu người, nhìn mà tội ghê luôn đó.”
“Ra em có đi cổ vũ bọn anh à? Kết quả không được như mong đợi, nhưng cảm ơn em nhiều nhé.”
“Nhớ nói điều đó với Yoshi-chan nữa đó nha?”
“Ừ, tất nhiên rồi. Anh sẽ nói khi gặp em ấy ở trường vào thứ Hai.”
“Trễ lắm rồi còn gì! Ngày mai anh rảnh đúng không? Liên lạc với em ấy ngay bây giờ và gặp mặt trực tiếp đi!”
“Khoan! Liên lạc ngay và gặp mặt vào ngày mai á?”
“Chứ sao nữa! Người ta đã cổ vũ anh hết mình như vậy, anh phải cảm ơn ngay lập tức chứ!”
“Em cũng đi cùng anh chứ?”
Cái gì cơ? Anh đang nói gì vậy? Dĩ nhiên là chỉ hai người rồi.
Đương nhiên rồi! Bị Hanaka gây áp lực quá, tôi đành gọi cho Yoshi-chan ngay lúc đó. Nhân tiện, tôi biết số liên lạc của em ấy vì Hanaka đã tự tiện đăng ký sẵn RINE và số điện thoại của Yoshi-chan vào máy tôi từ trước rồi.
Tôi chán nản nhấn gọi qua RINE, và thật không ngờ, Yoshi-chan bắt máy ngay từ hồi chuông đầu tiên.
[Hyaa, chào ạ! Chà… á!!]
Một tiếng hét chói tai vang lên bên tai tôi. Hình như em ấy cắn phải lưỡi thật mạnh rồi. Khổ thân… đau lắm đấy nhỉ?
[Này, em ổn không đấy? Bình tĩnh chút đi.]
[Ugh… em xin lỗi. Mà quan trọng hơn, senpai hôm nay vất vả rồi! Kết quả thì buồn thật, nhưng senpai ngầu lắm luôn đó!]
[Cảm ơn em đã cổ vũ anh. Nghe em nói vậy anh thấy vui lắm. À, mai em có rảnh buổi trưa không? Nếu được thì mình đi ăn trưa nhé, anh muốn cảm ơn vì hôm nay.]
[Em đi! Em sẽ đi! Có bận gì em cũng huỷ để đi!]
[Không không, nếu em có việc trước rồi thì vẫn nên đi làm việc đó trước đã.]
[Không có mà! Em chỉ muốn thể hiện là em rất háo hức thôi!]
[Ồ, vậy thì tốt. Vậy… mình đến quán gia đình ở trước ga nhé? ……Áaa!!]
Bất ngờ tôi cảm thấy đau nhói ở chân, cúi xuống nhìn thì thấy Hanaka đang nghiến răng giẫm mạnh lên chân tôi. Tôi liếc nhìn Hanaka với ánh mắt phản đối, nhưng con bé trừng mắt như ma Shura, ghé sát tai tôi thì thầm, “Không, không được! Phải là một quán cà phê hợp thời mới được!”
[Yuri-senpai, senpai có sao không? Có chuyện gì à?]
[Không không, anh ổn. Anh nghe nói ở ga kế bên có quán cà phê mới mở.]
[Ồ! Em cũng đang định tới đó nè! Được đi với Yuri-senpai thật tuyệt quá!]
Sau khi thống nhất thời gian và địa điểm hẹn gặp, tôi tắt máy. Hanaka tỏ ra vô cùng mãn nguyện, cười toe toét rồi nói, “Em nghe nói ở quán đó có bánh ngọt ngon lắm, nhớ mua một phần về làm quà cho em nha.” Tôi chỉ biết nhún vai, xoa đầu con bé
“Biết rồi, chịu thua em luôn đó.”


4 Bình luận