"Ngày mai lại đi học rồi, nhưng tụi mình nên làm gì đây? Yu-kun, chắc khó mà đối mặt với Hazuki-chan sau chuyện hôm qua lắm, đúng không?"
Kanade ngẩng lên nhìn tôi, gương mặt đầy lo lắng.
Chúng tôi đang ngồi tại một quán cà phê khác (ít người hơn hôm qua) để bàn bạc về bước tiếp theo. Chứ quay lại cái quán hôm qua thì… đúng là tôi không thể chịu nổi vào lúc này.
"Ừ, cậu nói đúng. Chắc vấn đề lớn nhất là lúc đến trường và giờ ăn trưa thôi. Ngoài những lúc đó thì bọn tớ học khác lớp, tan học thì tớ có câu lạc bộ, còn Hazuki thì đi học thêm, nên chắc vẫn xoay xở được."
"Ừ nhỉ. Với lại thứ Bảy tuần này có trận đấu đúng không? Hay là cậu tập luyện thêm buổi sáng với giờ nghỉ trưa để chuẩn bị?"
Tính ra cũng đã khoảng tám tháng kể từ khi đội hình mới được thành lập. Trận đấu tới đây được xem là một bài kiểm tra quan trọng cho tất cả những gì đội đã nỗ lực xây dựng từ trước đến nay. Dành trọn một tuần để tập luyện buổi sáng và trưa cũng không có gì lạ...
"Ừ… Ý của Kanade nghe ra đúng là hợp lý và tự nhiên nhất."
"Thấy chưa? Tớ nhớ hai người đó cũng sẽ đến xem trận đấu mà, đúng không?"
"Trước mắt thì… đúng vậy."
"Yu-kun này, tớ biết là hỏi chuyện này sớm sau ngày hôm qua thì hơi tàn nhẫn, nhưng… cậu định xử lý mối quan hệ với hai người đó thế nào từ giờ trở đi? Cậu tính cứ tiếp tục giả vờ như không biết gì sao?"
Kanade đang vô thức xoắn những lọn tóc ở đuôi bằng đầu ngón tay.
Đó là thói quen từ lâu của cô ấy mỗi khi lo lắng hay bất an, cô thường chơi với tóc như vậy mà chẳng nhận ra. Chỉ từ hành động đó thôi, tôi cũng cảm nhận được rằng Kanade đang rất bất an.
“Thật lòng mà nói, tớ không thể cứ giả vờ như không biết được. Thực ra, sau trận đấu tuần sau, tớ đang tính sẽ giăng một cái bẫy nho nhỏ cho hai người đó. Nếu cậu không phiền… cậu giúp tớ nhé, Kanade?”
“Tất nhiên là tớ sẽ giúp rồi! Vì tớ cũng không thể tha thứ cho hai người đó giống như cậu vậy.”
“Nghe cậu nói vậy, tớ thấy nhẹ lòng lắm. Dạo này hình như tớ dựa dẫm vào cậu hơi nhiều nhỉ, Kanade.”
“Cậu có thể dựa vào tớ nhiều hơn nữa cũng được mà. Tớ nghĩ… khi ai đó đang tổn thương, thì việc tựa vào nhau là điều bình thường thôi.”
“Ừ. Cảm ơn cậu.”
Tôi cứ mãi chìm trong cảm giác mất mát của riêng mình, nhưng nếu nghĩ kỹ lại… Kanade chắc chắn cũng đã bị tổn thương không ít. Hai người bạn thời thơ ấu của cô ấy lại làm ra chuyện như vậy sau lưng cô, mà chẳng nói một lời.
Vậy mà cô ấy vẫn luôn lo lắng cho tôi, vẫn sẵn sàng chìa tay ra giúp. Quả thật, cô ấy chính là người bạn thời thơ ấu tuyệt vời nhất.
---
Sau khi chia tay với Kanade và trở về nhà, tôi đã gửi một tin nhắn RINE cho Hazuki.
"Xin lỗi. Về chuyện đến trường và giờ nghỉ trưa ngày mai, tớ định tập luyện riêng để chuẩn bị cho trận đấu tuần sau. Nên trong một tuần tới, cậu có thể ăn trưa với bạn mình được không?”
Dù chỉ là nhắn tin, nhưng hình ảnh của Hazuki trong quá khứ cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi, và ngón tay tôi run rẩy khi đang gõ từng chữ.
Giờ thì tôi đã gửi xong, nhưng… tôi bắt đầu sợ hãi câu trả lời của cô ấy.
Cô ấy đang nghĩ gì khi nhắn RINE cho tôi?
Có phải đang cười thầm không?
Có phải đang nghĩ rằng tôi vẫn bị lừa, vẫn chưa biết gì cả?
Hazuki mà tôi từng biết không phải kiểu người cười sau lưng người khác. Nhưng giờ tôi mới hiểu ra… tất cả chỉ là ảo ảnh.
Tôi thấy sợ.
Từ tận đáy lòng, tôi thực sự kinh hãi con người mang tên Hazuki lúc này. Tôi co mình lại dưới tấm futon, thì màn hình điện thoại sáng lên.
“Hiểu rồi. Cậu có nói là trận đấu tuần sau quan trọng mà, đúng không? Vậy thì hôm đó tớ sẽ đến cổ vũ cho cậu, nên hãy cố gắng tập luyện nhé.”
Nếu là trước đây, khi tôi chưa biết về sự phản bội của Hazuki, chắc chắn tôi sẽ vô cùng cảm động và có thêm động lực từ tin nhắn ấy.
Nhưng bây giờ… nó không đọng lại gì trong lòng tôi cả. Ngược lại, nó khiến tôi thấy ghê tởm.
Tôi từng dành cho Hazuki một thứ tình cảm còn sâu hơn cả tình thân, vậy mà giờ đây trái tim tôi lại trở nên lạnh lẽo đến mức này, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy quá cô đơn.
-----
Bắt đầu từ thứ Hai, đúng như những gì đã nói, tôi đến trường sớm để luyện tập buổi sáng, và đến giờ nghỉ trưa thì ra sân luyện thêm. Kanade cũng nói rằng mình là quản lý, nên đã đến cùng tôi từ sáng sớm.
Thế nhưng đám bạn trong đội thì cứ trêu chọc:
“Cậu có bạn gái rồi mà, luyện một mình với Kanade thế này ổn không đấy~?”
Tôi chỉ khẽ nghĩ thầm,
“Biết gì mà nói… chẳng ai hiểu được tâm trạng của mình cả!”
Đúng như dự đoán, tôi gần như không gặp Hazuki ở trường. Vì hai đứa học khác lớp, lại có hoạt động ngoại khóa khác nhau, chỉ cần tránh mặt vào buổi sáng và giờ nghỉ trưa là cơ bản không phải chạm mặt nhau.
Tôi thậm chí còn cực đoan đến mức vừa hết tiết là lẻn khỏi lớp ngay, không để bản thân có cơ hội đối mặt trong giờ ra chơi.
Thế nhưng, mọi nỗ lực ấy đã sụp đổ hoàn toàn vào giờ nghỉ trưa ngày thứ Năm.
-----
"Yu-kun. Cậu có chút thời gian không?"
Ngay khi chuông báo hết tiết vang lên và tôi đang đứng dậy để ra sân luyện tập, một giọng nói cất lên từ cửa lớp. Khi quay lại theo hướng phát ra âm thanh, Hazuki đang đứng đó đúng như tôi đã đoán trước.
“Dạo gần đây cứ đến giờ ra chơi là cậu biến mất liền, nên lần này tớ đến ngay khi tiết học kết thúc. May quá, cậu vẫn còn ở trong lớp.”
Đúng như Hazuki nói, kể từ đầu tuần, tôi luôn canh đúng lúc chuông reo là rời khỏi lớp ngay. Tất nhiên, lý do là vì tôi không muốn gặp mặt Hazuki. Lúc đó, tôi lướt mắt sang bên cạnh, thấy Kanade đang nhìn chúng tôi với vẻ mặt lo lắng.
Chúng tôi rời khỏi lớp và di chuyển đến khu vực trước phòng nhạc, nơi ít người qua lại.
“Dạo này tớ bận lắm. Toàn phải vội vàng di chuyển. Mà... chẳng lẽ cậu đã đến tìm tớ mấy lần rồi sao?”
“Ừm. Vì tuần này tụi mình không đi học cùng hay ăn trưa với nhau được, nên… tớ thấy hơi cô đơn.”
“Xin lỗi nhé. Sau trận đấu thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, nên… cậu chịu đựng thêm đến ngày mai thôi.”
“Không sao đâu. Tớ không định làm phiền cậu đâu. Chỉ là… tớ nghĩ sẽ vui nếu được nhìn thấy mặt cậu một chút, được nói chuyện một chút thôi.”
Những lời đầy vẻ “hiền lành” ấy của Hazuki khiến tôi phát bực.
Đừng có đùa với tôi. Không định làm phiền tôi ư?
Cậu đã phản bội tôi đến tận xương tủy rồi còn gì?
“Xin lỗi vì đã để cậu thấy cô đơn. Tuần sau, tụi mình lại cùng đi học và ăn trưa như trước nhé. Giờ thì tớ đi luyện tập đây.”
Để tránh Hazuki nhận ra cơn giận đang trào lên từ tận đáy lòng, tôi vội vàng quay lưng bước ra sân.
Nhưng phía sau lưng, Hazuki vẫn gọi với theo:
“Ừ. Cảm ơn cậu dù bận vẫn cố gắng, Yu-kun. Cố lên trong buổi luyện tập nhé.”
Tôi chỉ giơ tay lên như đáp lại, mà không quay đầu lại. Chắc chắn… gương mặt tôi lúc đó đã méo mó kinh khủng.
Tôi không thể để Hazuki nhìn thấy bộ mặt như thế.
“Tụi mình sẽ nói chuyện dài vào thứ Bảy, Hazuki.”
_________________
Mai 2 chương nữa!


8 Bình luận