[Góc nhìn của Kanade]
Chắc giờ này Yu-kun đang nói với hai người kia rằng buổi luyện tập chung mới được quyết định đột xuất.
Buổi luyện tập đó đúng là sẽ diễn ra thật, nhưng thật ra thì nó đã được quyết định từ trước rồi. Bọn tôi chỉ nói với hai người kia rằng hôm nay sẽ có trận đấu và khiến họ đến xem mà không hề nhắc đến chuyện luyện tập chung.
Nhân tiện, cả huấn luyện viên và các thành viên trong đội đều biết từ đầu rằng tôi sẽ không tham gia buổi tập đó, và rằng Yu-kun cũng sẽ rời đi giữa chừng.
Tất nhiên, lý do thật sự thì không ai được biết cả.
Và bây giờ tôi đang làm gì à?
Tôi đang nấp gần lối ra, chờ hai người kia xuất hiện. Tại sao tôi phải làm vậy à?
Vì tôi sẽ đi theo họ.
Thực ra, khu vực quanh nhà ga gần ngôi trường này nổi tiếng là nơi có nhiều “lâu đài nơi người lớn thì thầm những lời ngọt ngào” - nói cách khác, là khách sạn tình yêu.
Không đời nào mà hai người họ lại không biết điều đó. Và tôi cũng không nghĩ họ sẽ bỏ lỡ cơ hội được bất ngờ ở riêng cùng nhau thế này. Vì vậy, Yu-kun và tôi đã quyết định giăng bẫy và bắt quả tang hai người họ khi bước ra từ một khách sạn tình yêu.
Ngay cả khi họ không vào khách sạn, thì bọn tôi cũng có thể dùng đoạn video làm bằng chứng để gọi họ ra chất vấn. Dù thế nào đi nữa, hôm nay Yu-kun và tôi cũng sẽ kết thúc mọi chuyện.
Haah, hôm nay Yu-kun thật sự ngầu quá đi mất. Không ngờ cậu ấy lại áp đảo được đội mạnh như vậy.
Vì đang đợi hai người kia nên tôi cảm thấy hơi chán, thế là lại nhớ đến màn thể hiện của Yu-kun hôm nay, khiến tim tôi cứ tự nhiên rung rinh.
Nhưng rồi, tôi thấy hai bóng dáng quen thuộc bước ra từ lối gần địa điểm thi đấu. Trái tim tôi còn đang ấm áp vì cảm giác bồi hồi đó, nhưng ngay khi hai người đó lọt vào tầm mắt, máu trong người tôi như đóng băng lại.
Đúng như dự đoán, mình không thể tha thứ cho hai người này. Không đời nào có thể tha thứ cho những kẻ đã phản bội Yu-kun.
Tôi nhìn chằm chằm vào hai người đang cười nói vui vẻ kia với ánh mắt đầy căm phẫn, rồi lặng lẽ bám theo sau họ.
-----
Hai người đó, trông cứ như một cặp đôi thân mật, đi ngang qua khu có nhiều khách sạn tình yêu rồi tiến về phía nhà ga.
Hả? Hôm nay họ không làm gì à?
Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ là mình đoán sai.
Thế nhưng, hai người kia không hề đi về phía cổng soát vé, mà lại rẽ sang lối ra đối diện. Rồi tôi chợt nhớ ra rằng ở phía lối ra đó cũng có vài khách sạn tình yêu.
Chẳng lẽ họ đã cố tình chọn khách sạn ở bên kia vì sợ sau buổi luyện tập sẽ chạm mặt Yu-kun và mấy người còn lại nếu đi vào một chỗ ở phía này?
Tôi không biết là ý của ai, nhưng sự tính toán bình tĩnh đó khiến tôi càng thêm tức giận.
Dù vậy, khi nhìn hai người đó lại sóng bước bên nhau, thì bất cứ ai cũng sẽ thấy rõ ràng: họ chẳng khác gì một cặp tình nhân thực thụ. Tôi không nghe rõ họ đang nói chuyện gì, nhưng mỗi khi Koki-kun nói gì đó, Hazuki-chan lại đưa tay che miệng, cười khúc khích.
Và kể từ lúc họ rẽ sang lối ra đối diện, Koki-kun đã choàng tay qua eo Hazuki-chan. Nếu thế mà còn không phải một cặp, thì là cái gì nữa?
Tôi đã từng nhiều lần nhìn thấy Yu-kun và Hazuki-chan đi bên nhau như thế từ phía sau. Mỗi lần như vậy, tôi đều nhìn Hazuki-chan bằng ánh mắt ghen tị.
Thế nhưng, ánh mắt mà tôi nhìn Hazuki-chan hôm nay hoàn toàn không có chút ghen tị nào, mà chỉ toàn là sự khinh miệt và ghê tởm.
Tại sao? Tại sao, khi đã có Yu-kun bên cạnh rồi, cô ta lại để một thằng khác choàng tay qua eo mình, rồi còn cười tươi như thế?
Tôi không thể nào tin nổi.
Hazuki-chan mà tôi từng nghĩ là một cô gái rất xinh đẹp, giờ đây trong mắt tôi chỉ còn là một thứ gì đó xấu xí và đáng khinh.
-----
Hai người đó đã bước vào một khách sạn tình yêu cách nhà ga một chút.
Nhìn tấm biển phía trước, có ghi: “Short Stay (tối đa 3 tiếng) từ 5,500 yên.”
Tôi vào một quán cà phê nằm xa hơn khách sạn một đoạn và ngồi xuống bên cửa sổ. Từ chỗ này có thể nhìn thấy rõ lối vào của khách sạn tình yêu, và tôi thầm cảm ơn vì có một quán cà phê ở vị trí thuận lợi đến vậy. Chứ một cô gái mà cứ đứng lảng vảng trước khách sạn tình yêu suốt ba tiếng thì đáng sợ lắm, phải không?
Sau khi gửi vị trí hiện tại cho Yu-kun qua LINE, tôi không còn việc gì làm ngoài ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Khoảng một tiếng sau, Yū-kun bước vào quán.
“Xin lỗi. Để cậu đợi rồi.”
“Không sao đâu. Yu-kun, cậu vừa đá trận xong rồi còn phải luyện tập nữa, chắc mệt lắm nhỉ.”
“Cảm ơn. Nhưng thật lòng thì, tớ chẳng còn tâm trạng đâu mà luyện tập. Trong đầu toàn là chuyện khác.”
Khi nhìn thấy gương mặt Yu-kun cố gắng tỏ ra vui vẻ, trong lồng ngực tôi bỗng nhói lên.
“Chuyện này... xét tình hình thì cũng khó tránh mà. Dù sao thì, tớ cũng chỉ ngồi đây vô hồn ngó mây trời thôi.”
“Ra vậy. Nhưng mà, tớ biết ơn lắm. Mà này, Kanade, cậu thật sự muốn đi cùng tớ để nói chuyện với bọn họ sao? Chúng ta là bạn thanh mai trúc mã thật đấy, nhưng mà cậu đâu liên quan trực tiếp đến chuyện này.”
“Đừng nói những lời buồn như vậy. Chuyện này cũng liên quan đến tớ nữa mà. Vì Hazuki-chan với Koki-kun đều là những người bạn mà tớ từng tin tưởng. Hơn nữa, tớ không thể để Yu-kun một mình đối mặt với hai người đó. Bởi vì chắc chắn cậu sẽ bị tổn thương rất nhiều.”
Khi nghe tôi nói vậy, Yu-kun thoáng hiện vẻ đau lòng, nhưng rồi lập tức nở một nụ cười, “Cảm ơn cậu.”
Chính cậu mới là người đau nhất, thế mà tại sao lại vẫn dịu dàng như vậy?
Tớ không muốn cậu bị tổn thương nữa, cũng không muốn cậu phải chịu đau khổ thêm một lần nào nữa.
Tớ sẽ ở bên cạnh cậu, gánh bớt một phần nỗi đau ấy.
Tớ nhất định sẽ cứu cậu.
-----
Khoảng hai tiếng sau khi Yu-kun đến quán cà phê, hai người đó bước ra từ lối ra của khách sạn tình yêu. Vì uống quá nhiều nước nên bụng hơi lỏng bõng, chúng tôi nhanh chóng thanh toán rồi vội vàng bám theo họ.
Và khi chúng tôi rút ngắn khoảng cách tới sát sau lưng họ, Yu-kun lên tiếng gọi hai người.
“Yo. Trùng hợp ghê. Không ngờ lại gặp hai người ở đây. Mà này, hai người vừa đi ra từ khách sạn tình yêu đúng không? Ở trong đó làm gì vậy?"
______
Ai hóng giơ tay! Tiếp không nào, hehe


8 Bình luận