“Koki… có chuyện tớ muốn hỏi cậu. Hôm nay gặp nhau được không?”
Giọng Koki vang lên trong điện thoại nghe có vẻ hơi bực bội. Cậu ấy cực kỳ ghét bị gọi bất ngờ. Khi tớ hỏi lý do, cậu bảo rằng tin nhắn RINE thì có thể kiểm tra tùy lúc theo ý mình, nhưng cuộc gọi điện thoại lại cưỡng ép chiếm lấy thời gian của cậu. Tớ hiểu điều cậu nói, nhưng dù vậy, vẫn thấy không cần thiết phải tỏ ra khó chịu đến thế.
“Có chuyện tớ thật sự muốn hỏi Koki, nên cậu có thể tới công viên quen thuộc bọn mình vẫn hay đến không? Tớ cũng có thể đến nhà cậu. Lần này là do tớ có việc gấp, nên sẽ theo thời gian của cậu.”
miễn cưỡng đồng ý đến Công viên Hanasaki.
Nghĩ lại thì, tớ chưa từng đến nhà Koki. Có lần, sau giờ học thêm, tớ muốn gặp cậu ấy nên đã đến trước cửa nhà và nhắn RINE, vậy mà cậu lại nổi giận. Còn với Yuri, do ba mẹ hai bên cũng thân thiết, nên bọn tớ gần như là gia đình thật sự, lúc nào tới cũng được chào đón.
“Xin lỗi vì để cậu chờ. Có chuyện gì muốn hỏi vậy?”
Khi tớ đang ngồi trên băng ghế, mải suy nghĩ, Koki đã đến lúc nào không hay và ngồi xuống cạnh tớ. Có lẽ cậu vẫn còn đang khó chịu. Nhìn nghiêng khuôn mặt của Koki, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng tớ.
“Thì… chuyện này hơi khó nói, nhưng lúc nãy tớ vừa gặp Kanade, và tên cậu có được nhắc đến một chút.”
“Hả? Nhắc đến tớ á?”
“Ừ, Kanade nói là ngoài tớ ra, cậu còn có hai bạn gái khác. Cậu ấy còn nói cậu đã cướp bạn gái của người khác, người đã có bạn trai.”
Khuôn mặt bỗng trở nên căng thẳng.
“Hả? Kanade nói vậy sao? Không thể nào! Hazuki, cậu định tin lời Kanade hơn lời tớ à? Chắc chắn là do Yuri nhồi nhét gì đó vào đầu cậu ta thôi. Họ chỉ đang ganh tị với mối quan hệ của tụi mình rồi quấy rối thôi.”
“Không phải tớ nghi ngờ cậu. Nhưng vì đó là lời Kanade nói, nên tớ chỉ muốn nghe cậu nói là không phải sự thật. Xin lỗi vì hỏi chuyện khiến cậu khó chịu.”
Vẻ mặt cau có của Koki dịu lại, thay bằng một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng. Rồi cậu đưa tay đặt lên đầu tớ, dịu dàng vuốt ve.
“Tớ vui vì cậu tin lời tớ. Có thể sau này họ sẽ còn tiếp tục quấy rối, nhưng đừng để ý đến họ. Tớ chỉ yêu một mình cậu thôi.”
“Cảm ơn cậu, Koki. Tớ và cậu là đồng phạm mà. Vì đã cùng nhau chất chứa tội lỗi, nên cậu sẽ tiếp tục gánh cùng tớ chứ?”
“Ừ, tất nhiên rồi. Tình cảm của tớ không thay đổi kể từ ngày tớ tỏ tình với cậu hồi cấp hai.”
Những lời Koki nói khiến tớ nhẹ nhõm. Tớ nghĩ bản thân là một con người hèn nhát. Cho đến giờ, tớ đã quá phụ thuộc vào lòng tốt của Yuri, và giờ lại dùng từ "đồng phạm" để ràng buộc Koki.
Tại sao vậy? Tại sao tớ lại là một kẻ đáng ghê tởm như thế này?
---
Yuri chưa bao giờ nghi ngờ rằng cậu ấy sẽ không rời bỏ tôi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Tôi đã từng gây ra cho cậu ấy rất nhiều rắc rối, vậy mà Yuri hiền lành vẫn luôn tha thứ cho tôi. Tuy nhiên, khoảnh khắc tôi nhìn thấy gương mặt của Yuri ngày hôm qua, tôi theo bản năng nhận ra rằng lần này, tôi sẽ không còn được tha thứ nữa.
Tôi thực sự yêu Yuri bằng cả trái tim. Không, tôi vẫn còn yêu cậu ấy. Nhưng quan hệ với Koki lại quá sức mê hoặc, khiến tôi không thể cưỡng lại.
Hồi cấp hai, đó là vì lòng thương hại, và lần đầu tiên chúng tôi quan hệ sau khi tái ngộ chỉ là để xác nhận lại những cảm xúc tôi từng có vào thời điểm ấy. Ban đầu, tôi đã nghĩ, “Mình không nên làm vậy. Mình không nên phản bội Yuri thêm nữa.” Nhưng khi chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại, cảm giác tội lỗi và vô đạo đức đã biến mất lúc nào không hay.
Hôm qua, sau khi rời khỏi nhà Yuri cùng với Koki, chúng tôi đã đến thẳng khách sạn tình nhân. Lần quan hệ đó so với trước đây lại bất ngờ bình thường đến lạ. Và rồi tôi nhận ra. Bấy lâu nay, lý do khiến tôi trở nên hưng phấn, cuồng loạn và sa đọa trong lúc quan hệ, là vì cảm giác tội lỗi với Yuri.
Tôi nhận ra rằng, không phải tôi đã thôi cảm thấy tội lỗi hay vô đạo đức, mà là tôi chỉ đơn giản đã chuyển hóa chúng thành khoái cảm.
Hẳn là vì thế. Khoảnh khắc Yuri phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và Koki, khoái cảm từng mê hoặc tôi đã biến mất.
(Ha. Cho dù là lỗi của bản thân đi nữa [thành ngữ: gieo gió gặt bão], thì vẫn thật quá nực cười, phải không?)
Tôi từng cảm thấy vui khi ở bên Koki, nhưng chưa từng có được cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc lấp đầy cả thể xác lẫn tâm hồn. Tất cả những điều đó tôi đều nhận được từ Yuri cho đến giờ. Chính vì vậy, tôi mới chỉ tìm kiếm khoái cảm từ Koki. Nhưng giờ thì Yuri đã không còn nữa.
Chính tôi, đã buông bỏ điều đó.
Tất cả sự yêu thương mà Yuri đã dành cho tôi.


6 Bình luận