Vol 1. Khởi nguyên

Chương 19. Ảo Ảnh Tự Do

Chương 19. Ảo Ảnh Tự Do

Sau trận tấn công bất ngờ, hầu hết binh lính mất chỗ ở đã được di chuyển tạm thời vào bên trong, nhường lại không gian cho công tác dọn dẹp. Trên bàn, ngọn đèn dầu thoi thóp trong chiếc chao phủ đầy muội đen. Ánh sáng hấp hối trùm lên cuốn nhật ký ố vàng, làm cho những dòng chữ như chuyển động dưới thứ hào quang sống. 

Thứ ba, ngày 11 tháng 11,

Bầy rồng ngày càng trở nên tàn bạo hơn. Cuộc chiến khốc liệt này, kết cục dường như đã được an bài. 

Bóng tối đang bao phủ mọi nơi và chiến thắng của chúng chỉ còn là vấn đề về thời gian.

Mỗi nét chữ in xuống trang giấy tựa những vết thương đang rỉ máu. Mực bắt đầu loang, dòng cuối cùng nhòe đi thành một vệt đen khi bàn tay đầu hàng trước sự xáo trộn bên trong. Cẩn thận gấp cuốn nhật ký lại, tôi cất nó vào chiếc túi vải sau lưng ghế, nơi những bộ quần áo đã cuộn chặt từ đêm đang nằm im lìm, phảng phất mùi ngột ngạt của khói lửa và hơi thở của máu khô.

Mọi thứ đã sẵn sàng, từng món đồ, từng đường đi nước bước đều được chuẩn bị trong hồi hộp. Thời điểm then chốt là lúc bình minh ló rạng, khi thế giới còn đang mơ màng cùng nhịp chân gác cuối hành lang vừa dứt. Tôi sẽ lặng lẽ tan biến vào màn sương sớm, rời khỏi nơi này, kết thúc một chương đời tù.

Có lẽ...một ngày nào đó, khi chiến tranh kết thúc, tôi có thể quay lại và tìm Felix. Nếu anh vẫn còn sống.

"Tháp Đông. Hướng mười hai giờ..." 

Cẩn thận từng bước, tôi khẽ khàng xóa đi những dấu chân còn in hằn trên thảm tuyết. Ánh nhìn không rời khỏi đốm lửa liêu xiêu từ các ngọn đuốc đằng xa. Những lính gác, bảy người, cứ mỗi mười lăm phút, họ lại đổi vị trí theo chu kỳ đều đặn đến nhàm chán. Nhịp tim đập dồn dập như trống trận trong lồng ngực, mỗi tiếng "thình thịch" vang lên rõ mồn một trong đêm tối. Lạy Chúa, xin đừng để chúng nghe thấy. Cơ thể tôi ép sát vào thành tường, luồn lách giữa những khe hẹp, không ngừng dò tìm cái khe nứt, dấu vết từ trận chiến mấy ngày trước.

Tìm thấy rồi.

Bàn tay run run khi chạm vào mép đá lạnh. Từng chút một, tôi luồn lách qua khe hở chật chội. Đá sắc cạ vào da, để lại trên vai những vệt xước nhưng nỗi sợ đã giữ chặt tiếng kêu trong im lặng.

Và rồi, tôi ra được bên ngoài.

Bước chân ấy, bước chân đầu tiên chạm đến tự do, khiến toàn thân như rũ rượi. Ngửa mặt lên trời, tôi hít một hơi thật sâu, làn không khí lạnh buốt xé rách phổi, nhưng nó lại ngọt ngào và chua xót đến nghẹn thở. Chậm rãi, tôi phủi đi những hạt bụi của quân khu, bàn tay ấy vẫn run lên không ngừng, như chưa tin rằng mình đã thực sự thoát khỏi.

Dùng hết sức, tôi để cơ thể biến đổi. Trong chớp mắt, bốn chân đã đặt vững trên nền đất. Vội vã, tôi lao mình về phía bóng tối, các bắp thịt căng cứng dưới lớp lông đen tuyền. Mỗi bước nhảy vọt đều đẩy địa ngục kia lùi sâu vào dĩ vãng. Chạy trốn dưới ánh trăng, các giác quan dường như được khuếch đại. Thế giới bỗng trở nên sống động lạ thường, mùi thông tươi, hương tuyết tinh khiết và cả làn khói mờ từ những lán trại xa chợt dội vào khứu giác. Tiếng lá gãy giòn tan như thủy tinh, tiếng móng gõ nhịp điệu lo âu trên mặt đất cùng nhịp thở của gió luồn qua lớp lông cũng trở nên rõ rệt. 

Từng bước nặng trĩu, nhưng dừng lại nghĩa là chết. 

Mất một khoảng thời gian vô định, tôi mới len lỏi được tới vòng an ninh thứ hai. Trong những ngày gần đây, biên thùy này đã vắng bóng hẳn đi vì họ đều bị điều động vào công tác sửa chữa hậu chiến trong quân khu. Tôi đã nghe được những lời than phiền về việc này, kiệt sức, ai cũng mong được nghỉ ngơi. 

Nếu có thể, chỉ một lần, tôi cuối cùng cũng sẽ thoát khỏi đây. Nhất định sẽ chạy thật nhanh, để lại phía sau tất cả những gì đã từng trói buộc.

Dừng bước sau một bụi cây dầy, tôi cúi mình thật thấp, gần như ép bụng xuống nền đất lạnh. Sáu cái lều, mỗi lều có hai người. May mắn thay, chỉ có ba bóng đen đang di chuyển và một tên ngồi rù ra bên đống lửa, phì phèo điếu thuốc nọ. Nhanh chóng nhìn quanh, không có chỗ trốn, bụi cây gần nhất lại nằm cách xa tận năm bước sải. Chạy, tiếng động sẽ tố cáo. Ở yên, ánh đuốc đang rọi tới sẽ vạch trần.

Không còn đường lùi. Tôi bật vọt về phía trước, tiếng "xào xạc" khẽ vang lên, nhỏ hơn cả tiếng gió thổi, nhưng đủ để khiến tên lính tuần tra gần đó đột ngột ngoảnh đầu. Lập tức đóng băng sau bụi cây, trái tim như muốn đập thoát khỏi lồng ngực.

"Chắc là chuột thôi." Một giọng nói khác đáp lại, đầy chán chường. "Hay là mày đi kiểm tra đi, tao lạnh quá rồi."

"Mày tự đi đi, tao cũng lạnh."

Lướt đi trên thảm cỏ ướt đẫm sương, tôi bám theo những bụi cây rậm rạp. Mỗi bước đều được cân đo kỹ lưỡng, mỗi hơi đều được nén lại cẩn thận. Và rồi, khi người lính cuối cùng khuất bóng phía sau cánh cửa lều lớn. Ba giây. 

Một.

Hai.

Tôi bung mình lao vút qua ranh giới, nhẹ tựa hơi thở, vượt qua cột đá. Mỗi bước đặt xuống là một lời tuyên bố đầy thách thức với số phận, mang theo hương thơm của đất ẩm và lá cây mục.

Một sai lầm và tất cả sẽ kết thúc, thành bại trong gang tấc. Nhưng giờ đây, khi đứng trước khung cảnh này, niềm hy vọng mãnh liệt vẫn bất chấp dâng trào. Hơi thở như ngắt lại khi tôi nhìn về phía bờ bên kia. Chiếc cầu đá cổ kính, sừng sững in bóng trên nền trời đêm và bên dưới là dòng sông băng mênh mông lấp lánh ánh trăng như một tấm gương bạc khổng lồ.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình gần hơn với hạnh phúc tới vậy. Chỉ một trở ngại nữa thôi. Một cây cầu duy nhất và nó sẽ trở thành cánh cổng dẫn lối tôi đến với tự do.

Giọt lệ chợt rưng nơi khóe mắt, lăn trên gò má lạnh, để lại vị mặn chát nơi khóe môi. Tôi không lau đi, để chúng rơi, để chúng là bằng chứng rằng tôi vẫn còn là con người, vẫn còn một trái tim biết rung động và vẫn còn những giọt nước mắt để rửa sạch bao đau thương.

Bước từng bước chắc chắn, sự vững chãi của những phiến đá tựa như lời thì thầm động viên. Ánh mắt tôi hướng xuống chiếc túi vải sờn cũ nặng trĩu trên người, toàn bộ hành trang của một cuộc đời mới. Vài bộ quần áo đơn sơ, một nắm tiền xu lẻ và tấm ảnh gia đình đã nhàu nát theo năm tháng. Đó là toàn bộ gia tài thế gian mà tôi sở hữu, cũng là tất cả những gì còn lại sau bao thăng trầm.

Nửa cây cầu, tôi đã đi được nửa cây cầu. 

Bỗng chợt, tiếng hú man rợ của bầy sói đột ngột xé toạc màn đêm.

Không, không thể nào. Hoảng loạn, tôi ngoảnh lại. Sau lưng, từ hướng quân khu, những bóng đen lao tới như những con quỷ dữ. Đôi mắt rực sáng trong bóng tối, sự hung dữ của loài mãnh thú đã đánh hơi thấy con mồi.

Họ đã phát hiện ra. Bằng cách nào? 

Bộ não như tê liệt, không một giây để cân nhắc. Tôi bật chạy, phóng đi với tốc độ tối đa mà đôi chân có thể đạt được. Rồi, một mũi tên sắc lẹm chợt sượt qua, vệt lửa nóng xé toạc gò má. Dòng máu ấm lập tức tuôn trào, chảy dọc xuống cằm. Hụt chân, tôi trượt ngã, cả cơ thể mất kiểm soát mà đổ ập về thành cầu. Bàn tay chới với bám vào, nhưng đà đã quá mạnh.

Và rồi tôi rơi. Toàn thân đập mạnh xuống mặt sông, tiếng xương va vào băng, giòn tan, đau đớn đến rợn người. Mặt băng dưới lưng cũng theo đó mà nứt toác, những đường rạn chạy dài như tơ nhện khổng lồ. Trong hoảng loạn, tôi vội vã trở về dạng người, lổm cổm bò dậy, cả cơ thể hổn hển không ngừng run rẩy. 

Từ trên bờ, bầy sói như những con quỷ dữ nhìn xuống. Đôi mắt rực sáng tựa những ngọn đuốc hằn lên nỗi kinh hoàng. Và phía sau chúng, những người lính hiện ra với cung tên giương sẵn cùng những khuôn mặt vô hồn như tượng đá.

"Đừng chống cự!" Giọng nói vang lên, quen thuộc đến ớn lạnh. Phó Chỉ Huy đang ở đây. "Hãy từ từ đi về phía bên này! Nếu cô còn muốn sống!"

Nước mắt ứa ra làm nhòe đi tầm nhìn, những tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng khi tôi nhìn vào tình cảnh hiện tại của mình. Thân thể tàn tạ quỳ gối trên mặt băng nứt vỡ. Máu, thứ máu nóng duy nhất còn sót lại, từ từ chảy ra từ vết thương trên má, từ đầu gối bị trầy xước và sự cô độc tột cùng khi bị bao vây tứ phía.

Nhưng tôi không muốn chết. Chưa, không phải bây giờ. Làm sao tôi có thể gục ngã, khi vẫn còn những lời hứa tôi chưa thể thực hiện.

Nhìn về phía trước, bờ bên kia xa đến vô vọng. Mặt băng dưới chân đang rạn nứt, mỗi tiếng 'rắc' như một lời cảnh báo cuối cùng. Phía sau, tiếng sói tru vang dội, siết chặt lấy trái tim hoảng loạn. Đã đến lúc, một quyết định, trước khi tất cả kết thúc tại đây.

Lao đi, tôi vút qua những mảng băng nứt vỡ. Phía sau, tiếng thét kinh hoàng của những người lính vang lên. "BẮN HẠ CÔ TA!"

Những mũi tên bay đến, một mũi cắm xuống lớp băng bên cạnh, một mũi khác xé toạc vai áo, để lại vệt rát bỏng. Đau nhói, nhưng tôi không thể dừng. Mỗi bước đều là một canh bạc với số phận. Sợ hãi, quyết tâm, tuyệt vọng, tất cả hòa làm một trong từng nhịp đập điên cuồng.

Mười bước nữa.

Năm bước.

Ba bước.

RẮCCC!!!

Lớp băng mỏng manh bất ngờ vỡ vụn, dòng nước lạnh đột ngột ập đến, siết chặt trong cái ôm tê tái. Lạnh đến mức hơi thở nghẹn lại, tiếng kêu chết khát trong cổ họng. Nước tràn vào, lấp đầy miệng và xé nát phổi. Tay chân quờ quạng trong vô vọng, cố đẩy thân thể nặng trĩu lên, nhưng quần áo nặng nề đã khóa chặt dưới làn nước đen ngòm, kéo tôi chìm dần vào nơi tận cùng của bóng tối.

Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn với tôi đến vậy? Ngay khi vừa nghĩ rằng may mắn đã mỉm cười và chở che, tôi lại thất bại ở ngưỡng cửa của hy vọng. 

Nhưng rồi một đường nét mỏng chợt hiện ra, mờ như ảo ảnh giữa làn nước đục ngầu. Một sợi dây thừng! Có ai đó đã ném xuống. Với tất cả sức lực còn lại, tôi gượng mình, hai bàn tay tê cóng siết chặt, từng thớ cơ co rút đau đớn. Và rồi, đầu tôi ló lên khỏi mặt nước. Không khí, tôi há miệng nuốt lấy, thứ không khí ngọt ngào, đắng ngắt ngay lập tức bị một cơn ho dữ dội cắt ngang. Co quắp trên nền đá, mỗi lần rung lên là một lần đau nhói. Làn da trắng bệch chuyển dần sang tím tái, loang lổ những vết đỏ ửng vì giá rét.

"Đã bắt được tên phản bội!" Tên lính la lên trong đám đông.

"KHÔNG!" Tôi bật khóc. ''KHÔNG PHẢI TÔI!''

"Chính là cô ta!" Người lính tiếp tục buộc tội, ngón tay chỉ thẳng xuống. "Chính mắt tôi đã thấy cô ta lẻn qua chốt canh!"

"K-Không...Tôi chỉ...T-Tôi chỉ muốn về nhà..." Những tiếng nức nở không còn kìm nén được, bật ra từ sâu trong cổ họng. "Xin mọi người!..."

Từ trong đám lính đang xôn xao, một bóng đen lặng lẽ tách ra, tiến về phía trước. Ánh lửa đuốc bập bùng khắc họa nên một thân hình đồ sộ, in bóng đen kịt xuống nền đất. Phó Chỉ Huy. Ngài chợt dừng lại, tay khoanh trước ngực, điếu xì gà tỏa ra làn khói xám. Tấm màn che đi đôi mắt sâu hoắm, những hố đen lạnh giá không hề gợn sóng. Như thể ngài đang xem xét một con vật, một thứ gì đó đáng khinh bỉ.

"Cô đã nghĩ cái quái gì vậy!?" Giọng ngài bùng nổ như sấm, vang vọng khắp bờ sông khiến mọi người xung quanh đều giật mình. "Gây ra náo loạn khiến cả quân khu phải báo động giữa đêm, cô có còn biết biết xấu hổ là gì không!?"

Co người lại, đầu tôi cúi gằm, hai tay ôm chặt lấy cơ thể. Mồ hôi lạnh hay có lẽ là nước sông ướt dính khắp khi tôi chập chững lùi lại, tránh né những ánh nhìn đang hướng về mình.

"Phó Chỉ Huy!" Một người lính tiến lên. "Cô ta là kẻ phản bội! Bởi vậy cô ta mới đang cố gắng tìm cách chạy thoát về phía địch!"

"TÔI THỰC SỰ KHÔNG PHẢI KẺ PHẢN BỘI!" Giữa làn khói lạnh và những cơn ho, tôi cố gào lên. "XIN NGÀI...T-TÔI KHÔNG BAO GIỜ..."

"Tại sao cô cứ hành xử như một con thú hoang khác loài vậy!?" Ngài hất đầu về phía tôi, đôi mắt trừng trừng. "Trong khi mọi người ở đây đang tận tụy vì chiến tranh! Trong khi đồng đội đang đổ máu trên chiến trường!"

"Tôi...Tôi không..."

"Cô nghĩ cô là ai?!" Ngài tiến lại gần hơn, từng bước như sấm đạp. "Cô nghĩ mình có quyền bỏ chạy trong khi những người khác phải chiến đấu sao?! Cô nghĩ mạng sống của cô quý giá hơn những người đang nằm trong hầm y tế, những người đang hi sinh vì đế quốc sao!?"

Lắc đầu điên cuồng, nước mắt tôi không ngừng chảy. "Không...Không phải như vậy...."

"Trong khi tất cả chúng ta đang cùng nhau đối mặt với khó khăn, cô lại bày ra trò này!?" Ngài chỉ thẳng xuống, ngón tay ấy như một lưỡi gươm. "Vụ tấn công mấy hôm trước! Có phải do cô gây ra?! Hay cô biết điều gì đó mà chúng ta không biết!?! Và giờ cô đang cố chạy trốn trước khi bị phát hiện?!"

"Không! Không! TÔI KHÔNG HỀ!" Tiếng gào bật ra từ sâu trong cổ họng nghẹn ứ. "Tôi không biết gì về vụ tấn công đó cả! Tôi thề!"

"Cô thề?" Ngài cười khẩy. "Lời thề của một kẻ đào tẩu thì có giá trị gì?"

"...T-Tôi xin lỗi..." Quỳ rạp xuống, tôi ôm chặt lấy đầu. "Tất cả là do sự nông nổi của bản thân! Do tôi yếu đuối! Do tôi không chịu được áp lực! Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội mọi người!"

"Yếu đuối? Cô nói về áp lực? Cô có biết những người ở tuyến đầu phải chịu áp lực như thế nào không?!'' Ngài cúi xuống chỉ để nhả khói vào mặt tôi. ''Họ phải nhìn máu đồng bào trên tay mình, từng ngày! Họ phải sống trong nỗi sợ hãi không biết mình có thể sống qua ngày mai không! Và cô dám nói về áp lực!?"

Trong chớp mắt, bàn tay ngài vung cao. "Ta đang bắt đầu nghi ngờ về mục đích thực sự của cô rồi đấy."  

Bốp! Một cái tát. Tai tôi chợt ù đi, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng vo ve trong đầu. Ôm chặt mặt, vị máu lan dần trong khoang miệng. Xung quanh, những ánh nhìn ngỡ ngàng đầy bàng hoàng từ những người lính. Những lời bàn tán bất chợt bủa vây, nhưng tôi không nghe rõ. Chỉ nghe thấy những mảnh từ, "phản bội", "đáng đời", "xấu hổ". 

"Ta sẽ trình báo sự việc lên Tổng Chỉ Huy. Ngài ấy và cả đế quốc này sẽ không bao giờ dung thứ cho những kẻ phản bội."

"Đây là lời cảnh cáo cuối cùng dành cho những kẻ có ý định phản bội!" Mắt ngài quét qua từng gương mặt. "Từ giờ phút này, an ninh sẽ được siết chặt tối đa! Không một kẽ hở nào được phép tồn tại, cả trong và ngoài bức tường! Ta sẽ không khoan nhượng cho bất kỳ hành vi phản bội nào nữa!"

"ĐÃ RÕ!" Những người lính đồng thanh hô to.

"Lôi cô ta về!" 

Đột ngột một người lính tiến tới, bàn tay cứng ngắc siết chặt lấy cánh tay, chặt đến mức tưởng chừng gãy vụn. Tiếng kêu đau chìm nghỉm, nhưng hắn không quan tâm, cứ kéo lê tôi như một con rối vô tri về lại phía quân khu. 

Tủi nhục, đau đớn, xấu hổ trước vô vàn ánh nhìn. Những ánh mắt khinh bỉ, thương hại đầy thờ ơ. Cơn gió lạnh buốt lùa qua, từng giọt nước thấm vào khiến nỗi đau càng thêm quặn thắt.

Hành lang rộng mở ra trước mắt, lạnh lẽo và tăm tối. Chỉ còn những ánh đuốc khắc họa những bóng ma nhảy nhót trên những bức tường đá phủ đầy rêu cùng vết hoen ố của năm tháng. Và mùi ẩm mốc, thứ mùi của sự lãng quên, xâm nhập vào từng hơi thở sống.

Người lính dừng lại trước cánh cửa sắt gỉ sét của phòng biệt giam. Tiếng chìa khóa xoay trong ổ kêu lên ken két. Trước khi kịp hiểu chuyện gì, một cú đẩy thô bạo hất văng tôi vào bên trong. Ngã chúi, đầu gối đập mạnh xuống nền đá, mọi thứ trên người đều rên rỉ. Rồi, cánh cửa sắt đóng sầm lại, dội vào bốn bức tường như tiếng sấm kết thúc số phận. 

Cứ nghĩ nếu không tiến bước, lùi lại là vực thẳm. Cứ nghĩ rằng kết quả trước sau đều như một, thì thà rằng tôi nắm lấy ánh sáng. Nhưng làm sao tôi có thể quên, tự do ở nơi đây vốn chỉ là ảo ảnh, một giấc mơ chẳng bao giờ có thực.

Những ngày tháng tù đày kéo dài trong căn phòng chật chội ấy. Sự cô độc dường như đã trở thành người bạn duy nhất, được điểm tô bằng tiếng thở dốc và những cơn đói hành hạ. Khẩu phần ăn mỗi ngày chỉ là vài mẩu bánh mì khô cứng, đôi khi còn bị mốc xanh, cùng một bát nước. Không có gì khác. 

Đã là đêm thứ năm, hay thứ sáu rồi? Tôi chẳng còn rõ nữa.

Những tiếng nức nở chợt đến rồi chợt đi, bị ngắt quãng bởi âm thanh của những bước chân đe dọa đâu đó phía bên ngoài. Rồi cơn nghiện vật vã kéo đến, nó không chỉ đơn thuần là sự hành hạ nữa, mà là một cơn thịnh nộ toàn diện khi không có thuốc. Cả người bỗng rần rần lên như có vô số con kiến đang bò. Đầu óc choáng váng, mọi thứ quay cuồng, cảm giác buồn nôn ập tới. Mồ hôi thấm đẫm dù không khí trong phòng lạnh buốt. Tôi cào lên da, để lại những vệt đỏ, nhưng cơn ngứa vẫn ở đó, ăn sâu vào trong từng giọt máu.

Chẳng lẽ tôi sẽ chết ở đây. Không phải vì bị hành hình. Mà vì lạnh, vì đói, vì bệnh tật, vì cô đơn. Một cái chết chậm rãi, đau đớn, đầy vô nghĩa.

Giữa lúc tâm trí chìm trong mớ hỗn độn ấy, chợt có giọng nói vọng lại từ hư vô, vang lên đầy mỉa mai.

"Có vẻ như cô đã quá ảo tưởng về sự tính toán của bản thân."

Giật mình, tôi quay phắt người. Ánh mắt điên cuồng quét quanh căn phòng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai. 

Lại là ảo giác thôi sao?

"Thật là...ngây thơ." Giọng nói vang lên lần nữa, trầm đục như tiếng gió xuyên qua kẽ đá. "Người ta gọi nơi này là 'Hòn Đảo Thép' không phải vì nó cứng rắn, mà vì nó là một nhà tù không lối thoát. Không ai đã từng và sẽ không bao giờ, bước ra khỏi đây."

"Ai vậy?" Tôi thì thầm. "Ai đang ở đó?"

"Điều đó..." Giọng nói dừng lại, như thể đang cân nhắc. "...quan trọng đến vậy sao?"

"...Ngươi là ai?" 

Run rẩy, tôi siết chặt cơ thể. Ngoài khung cửa, ánh trăng xám xịt cố len lỏi vào, chỉ còn đủ sức rắc lên sàn nhà vài mảng sáng lờ mờ. Bất chợt, không gian bị phá vỡ bởi thứ âm thanh lạ. Tiếng móng cào xuống nền đá, từng nhịp khẽ khàng vang lên thật rõ ràng. Và rồi, tôi nhìn thấy chúng. Hai đốm lửa đỏ rực, lập lòe trong bóng tối. Không hề chớp, không hề động đậy, như thể đã chờ đợi từ rất lâu. 

Lập tức giật lùi, lưng tôi đập mạnh vào tường lạnh. Hình thể mờ trong bóng tối dần hiện rõ hơn khi nó di chuyển. Một bóng hình to lớn dị thường với bộ lông lởm chởm, phát ra thứ hào quang lạnh lẽo. Cái mõm thon dài đầy những chiếc nanh sắc như dao cạo. Một tiếng gầm gừ khàn khàn, chất chứa đầy thù hận và đau khổ, tựa như tiếng rên siết của kẻ bị hành hình. 

Sinh vật này...

"...Ngươi là thứ gì?..." 

Con vật dừng lại, nghiêng cái đầu mình. 

"Có vẻ thứ thuốc ấy cuối cùng cũng đẩy cô đến bờ vực điên loạn rồi." Giọng nói vang lên, không biết là từ con thú hay từ chính sâu trong tâm trí này.

"Ta đã đặt nhiều kì vọng vào cô đấy." Nó chậm rãi lùi bước, hình bóng tan loãng dần vào góc phòng, nơi ánh sáng chẳng thể nào vươn tới. "Cứ ngỡ cô khác với những kẻ khác. Ấy vậy mà giờ đây, chứng kiến cô trong bộ dạng này, run sợ trước mọi thứ, lệ thuộc vào thuốc men và yếu đuối đến thảm hại...Thật đáng thất vọng."

"...Thất vọng..." Tôi lặp lại. "...Nhưng có gì ở tôi đáng để mong đợi? Tôi vốn chỉ là một tên tội đồ...Một kẻ thất bại..."

Im lặng. Và rồi, giọng nói lại vang lên, lần này mang theo sự tò mò.

"Nếu mọi thứ đã tồi tệ đến thế...Vậy tại sao cô không tự mình kết liễu tất cả?"

Ngước lên, ánh mắt tôi chạm phải hai hòn lửa đang rực cháy ấy. Và trong khoảnh khắc, thứ cảm giác ngứa ran quen thuộc, khủng khiếp lại trỗi dậy. Bàn tay trong vô thức mà điên cuồng cào xé lên làn da lạnh cóng, bất chấp cơn buồn nôn đang cuộn trào. 

"...Cái chết không thể là điểm dừng cuối cùng..." Tôi lẩm bẩm.

"Để rồi xem...Kẻ ôm mộng vượt ngưỡng kia, rốt cuộc sẽ bước được bao xa..."

"Ngươi đang nói gì vậy?" Tôi hỏi, nheo mắt cố nhìn sâu.

Nhưng chẳng có lời nào đáp lại. Đôi mắt ấy, trong một tích tắc ngắn ngủi, đã vụt tắt. Chỉ còn lại âm thanh của cơn mưa ngoài cửa sổ cùng tiếng gió vi vu những thì thầm đầy trách móc và tiếng trái tim, một âm thanh ồn ào, đơn độc giữa thế giới này.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!