"Kian thương nhớ,
Đã bao lâu rồi những lá thư mới lại được gửi đi. Thật khó để nhớ lần cuối cùng là khi nào.
Dạo này em vẫn khỏe chứ.
Mọi chuyện ở doanh trại vẫn ổn. Chị vẫn đang cố gắng hết mình trong vai trò của một dược sĩ trung cấp và thật mừng khi có thể giúp đỡ mọi người. Dẫu có những lúc khó khăn, nhưng chị cảm thấy vui vì bản thân đã có ích.
Còn em thì sao? Đã năm năm rồi. Cuộc sống ở trại mồ côi vẫn ổn chứ? Em có đang hạnh phúc không?
Chị thật lòng xin lỗi vì đã không thể về thăm, nhưng sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Hãy viết thư phản hồi cho chị nhé.
Chị của em, Lia"
Nói dối, tất cả đều là nói dối.
Năm năm, một khoảng thời gian đủ dài để hàn gắn những vết thương, nhưng cũng đủ dài để nỗi nhớ và sự trống trải ăn sâu vào tâm can. Giờ đây, Kian, đứa em trai bé bỏng của tôi, đang sống nơi trại trẻ mồ côi trong khi tôi khoác lên mình bộ quân phục, gánh vác phần trách nhiệm này như một lối thoát và cũng là một sự chuộc lỗi.
Trong hai năm, những lá thư là chiếc cầu nối mong manh giữa hai thế giới, rồi chúng cũng im bặt. Mỗi lần gửi đi là một lần hy vọng khắc khoải, để rồi nhận lại là sự im lặng đến xót xa. Năm năm kể từ ngày ngọn lửa đó thiêu rụi tất cả những gì tôi từng gọi là nhà. Năm năm, sống trong doanh trại này như một cái bóng vô hình, lặng lẽ di chuyển qua từng ngày mà chẳng ai thực sự nhìn thấy, ít nhất là không phải với ánh mắt thiện cảm. Chiến tranh vẫn tiếp diễn, và tôi, kẻ mắc kẹt trong màu áo người lính, chỉ mãi biết gửi gắm nỗi nhớ theo những cánh thư không hồi đáp.
Công việc nhà bếp trở thành nơi trú ẩn tạm thời. Từ những việc vặt vãnh ban đầu, tôi dần được trao cho những nhiệm vụ quan trọng hơn. Nhưng cuộc sống luôn không hề dễ dàng, sớm muộn họ cũng biết về thân phận này, một con sói hoang, một kẻ dị biệt, một thân phận không mong muốn trong thế giới chỉ dành cho máu lửa. Kể từ đó, sự cô lập càng trở nên rõ rệt, không ai muốn ngồi chung bàn, không ai muốn trao đổi quá hai ba câu xã giao, chỉ xuất hiện khi cần và biến mất khi công việc kết thúc. Có những đêm trường, tôi thường nhớ về những ngày tháng cũ, khi chúng tôi còn có nhau, khi tiếng cười đùa của hai chị em còn vang vọng khắp một góc trời bình yên đã mất.
Năm năm, tôi đã nghĩ về con số này rất nhiều. Dù đã lường trước những khó khăn khi quyết định đến đây, tôi không bao giờ nghĩ rằng sự cô độc lại có thể khắc nghiệt đến thế. Không hề nghĩ rằng việc che giấu thân phận lại là một cuộc chiến dai dẳng với chính bản thân mỗi ngày. Càng không ngờ về những ánh mắt khinh bỉ, sợ hãi của mọi người lại có thể đau đớn đến nhường ấy.
Thế nhưng, giữa muôn vàn đắng cay, vẫn có một niềm an ủi lớn lao. Từng đồng xu lẻ, từng khoản lương ít ỏi, tôi đều cần mẫn dành dụm rồi gửi về cho em ở trại trẻ mồ côi. Đó là động lực, là lý do duy nhất khiến tôi tin rằng những tháng ngày lặng lẽ này không hề vô nghĩa. Mỗi khi nghĩ đến nụ cười của em, trái tim tôi lại ấm áp lạ thường, để có thể tiếp tục tồn tại. Ít nhất, tôi biết rằng ở một nơi nào đó, vẫn luôn có một người đang chờ tôi trở về.
Nơi đây gần giống như địa ngục trần gian vậy, chiến tranh vắt kiệt sức lực của mọi người. Không khí đặc quánh mùi máu tanh và thuốc súng, thứ gia vị chua chát của sự sống và cái chết. Nằm sát biên giới phía Đông của đế quốc, quân khu 11 như một hòn đảo thép, được bao bọc bởi lớp giáp ma thuật mỏng manh. Một ranh giới vô hình ngăn cách chúng tôi với thế giới bên ngoài. Chiếc cổng sắt khổng lồ là lối vào duy nhất, luôn được canh gác nghiêm ngặt.
Trong khi quyền lực thực sự nằm trong tháp lớn, nơi những quyết định sống còn được đưa ra trong im lặng. Ngay giữa lòng chiến tranh, sự phân biệt địa vị cũng vẫn hiện hữu thật rõ ràng. Đằng sau những bức tường đá lạnh lẽo kia, các hiệp sĩ được hưởng trọn vẹn sự ấm áp an toàn, trong khi chúng tôi phải vật lộn với cái rét bên ngoài trong những mái lều chẳng đủ che gió.
Nhưng dù sao thì, tất cả những người lính nhập ngũ tại đây đều không phải trên tinh thần tự nguyện.
Ngồi thụp xuống chiếc bàn gỗ mục nát, từng khúc xương, từng sợi cơ thịt như bị nghiền nát bởi những ngày tháng tuyệt vọng không ngừng nghỉ. Mệt mỏi không chỉ bao trùm, nó xâm chiếm, cướp đoạt từng tế bào sống còn sót lại trong thân thể. Thế nhưng núi công việc khổng lồ vẫn chất ngất, chẳng hề có dấu hiệu vơi đi. Có lẽ, sẽ lại là một đêm thức trắng trong ánh đèn dầu le lói với đôi mắt nặng trĩu.
Bỗng nhiên, một cái bóng đen chặn ngang ánh sáng yếu ớt. Xung quanh, đồ đạc bị bới tung một cách lộn xộn, sách vở, giấy tờ, bút mực tất cả đều nằm rải rác trên sàn. Trái tim như ngừng đập khi nhìn thấy bóng dáng đáng ghét ấy, dáng vẻ thản nhiên đến mức kinh tởm, mùi khói thuốc xộc lên nồng nặc đến nghẹt thở, thứ mùi cay cay ám vào từng sợi vải lều. Hắn gạt tàn dư của điếu thuốc xuống đất một cách đầy khinh bỉ với cái nhếch mép kiêu ngạo. Rồi phả ra một làn khói cay đắng thẳng vào không khí ngột ngạt, như đánh dấu lãnh thổ bằng mùi hôi thối của cơn nghiện.
"Xin ngài..." Giọng tôi khẽ run. "Đừng đến đây nữa. Tôi...không thể..."
"Sao lại cáu kỉnh vậy?" Giọng nói của hắn như sự chế nhạo của quỷ dữ, mềm mại bề ngoài nhưng chứa đựng độc tố chết người.
Gã phó chỉ huy máu lạnh này, với vẻ ngoài của một người hùng chiến trường được tôn thờ. Người phụ trách quản lý doanh trại, nổi tiếng khắp vùng với những chiến công lẫy lừng ghi bằng máu địch. Ba lần thắng trận giang sơn, tên tuổi vang rộn, được người người kính nể. Thế nhưng, tất cả lại chỉ là một chiếc mặt nạ che giấu con quỷ nghiện ngập bên trong, một con quái vật đói khát, ham muốn bất tận ẩn nấp dưới lớp áo choàng danh vọng.
Ngay từ những ngày đầu nhập ngũ, hắn đã luôn tìm cách đe dọa, lợi dụng quyền lực trong tay để ép buộc tôi, một người lính yếu thế, phải phục vụ cho cơn nghiện quỷ quyệt của hắn. Khi biết được tiền sử buôn bán thuốc phiện, hắn đã không ngần ngại biến tôi thành nô lệ riêng. Mỗi đêm, khi cả doanh trại chìm vào giấc ngủ của kẻ kiệt sức, hắn lẻn vào lều, đòi hỏi những điếu thuốc được chế từ Torbica, thứ chất độc trắng mà hắn gọi là "thiên đường trong địa ngục".
"Không thể chế thuốc phiện được nữa..." Tôi ấp úng. "Xin ngài...''
"Cứ làm đi, như mọi khi ấy. Có gì khó khăn hả?"
"...Tôi không muốn làm nữa. Quá trình điều chế có hại...mà tôi cũng không thể..."
Câu nói chưa kịp dứt, hắn đã giận dữ ném phịch điếu thuốc trên tay xuống nền đất. Trong chớp mắt, hắn vồ tới với tốc độ của một con thú dữ đói khát. Bàn tay thô bạo, chai sần bởi những năm cầm súng, túm chặt lấy cổ áo tôi, những ngón tay như kìm sắt siết chặt vào cổ họng, cắt đứt đường thở.
"Đ-Đau quá! B-Buông ra!? Buông tôi ra!!" Họng nghẹn lại, từng hơi trở nên gấp gáp.
"Không thì cô định làm gì?" Hắn gầm gào. ''Đi mách Tổng chỉ huy? Dám không? Cô nghĩ rằng ông ấy sẽ tin một tên tân binh có tiền án buôn thuốc?!"
"T-Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như thế?!?" Giọng nói vỡ òa trong khi nước mắt tuôn ra như suối nước mặn.
"Cô ích kỉ quá đấy! Cứ khư khư giữ riêng cho mình những niềm vui mà cô có thể mang đến cho nhiều người khác, không thấy tội lỗi lắm sao?!'' Hắn gầm lên, mặt biến dạng trong cơn thịnh nộ. ''Cô nên cảm thấy biết ơn vì ta vẫn còn cho cô một con đường để ở lại đây, thay vì đẩy thẳng cô ra chiến trường máu lửa chứ! Cô đã nghĩ gì vậy, bởi vì là nữ nhân nên được an vị phía sau hậu phương!?''
Hơi thở hắn nồng nặc mùi thuốc lá và thứ gì đó thối rữa hơn, mùi của linh hồn đang thối nát từ trong ra ngoài. ''Hoặc là cô làm ra thứ thuốc chết tiệt đó hoặc là cô ra ngoài tiền tuyến, làm kẻ có ích! Tất cả chúng ta đều đang phải hy sinh vì một mục đích cao cả hơn!''
Đột ngột, hắn buông tay khiến tôi loạng choạng ngã vật xuống sàn lều. Cơ thể đập xuống nền đất với tiếng động đau đớn, đầu gối va vào những viên đá nhỏ, cảm giác đau nhói lan khắp. Lổm cổm như một con thú bị thương, tôi bò dậy từng khúc, phủi đi những hạt bụi còn vương trên quần áo, ánh mắt đanh lại hướng về phía gã đàn ông trước mặt. Nụ cười nhếch mép đầy vẻ chế nhạo đầy tàn nhẫn. Tất cả những diễn thuyết cao cả ấy, thật lố bịch và đáng kinh tởm.
Trong thế giới tàn khốc này, tôi hiểu rõ thân phận mình, cầm khẩu súng đã là một cực hình, đừng nói đến chuyện chiến đấu. Với thể lực yếu ớt, tôi sẽ chẳng khác nào một miếng mồi ngon cho tử thần, một gánh nặng cho đồng đội, những người đã có đủ nỗi trầm của riêng mình.
"...Tôi sẽ làm..." Thều thào, đầu tôi cúi gầm. Nước mắt rơi từng giọt xuống nền đất, thấm vào những vết bẩn.
"Nên vậy.'' Hắn cười nhạt. ''Nếu không bắt tay vào ngay, có lẽ sẽ không kịp chợp mắt trước khi mặt trời mọc đâu. Mà, ngày mai cũng vẫn sẽ là một ngày bận rộn đấy."
Cẩn thận lôi từ trong túi áo một điếu thuốc khác, những ngón tay gầy guộc khẽ chạm vào đầu điếu. Tiếng bật lửa kêu rắc, ngọn lửa nhỏ bùng lên rồi tắt ngúm, để lại làn khói trắng phảng phất trong không khí. Rồi lặng lẽ, hắn bước qua, dáng điệu hờ hững. Cánh lều vải rung động rồi im lặng trở lại. Chỉ còn tôi, ánh đèn dầu nhấp nháy và mùi khói thuốc ám ảnh vẫn quẩn quanh.
Ngồi xuống, tôi mở chiếc túi nhỏ hắn để lại đằng sau, bên trong hé lộ những bông Torbica rực rỡ, đẹp đến nao lòng. Năm năm trời, đêm nào cũng vậy, miệt mài bên ngọn đèn dầu le lói. Tất cả chỉ để tránh khỏi số phận bị đưa vào chiến trường khốc liệt, để phục vụ cho những thú vui xa hoa của bề trên. Nhiều lần phản kháng chỉ dẫn tới những kết cục tồi tệ hơn, những trận đánh đập đau thấu xương, những tiếng đe dọa cay nghiệt, những sự trừng phạt khiến tôi càng thêm chìm sâu trong vũng bùn ô nhục. Mọi nỗ lực dường như đều trở nên vô nghĩa.
Tự an ủi với bản thân rằng tôi đã chuẩn bị cho tất cả, rằng sẽ lấy nghịch cảnh làm bàn đạp. Nhưng giờ đây, những suy tưởng ngây thơ của một kẻ trẻ dại năm nào, đến bây giờ dẫu có hối hận cũng đã quá muộn màng.
Từ những cánh hoa mỏng manh, trải qua nhiều công đoạn phức tạp mới thành công tạo ra được chất độc gây nghiện của thuốc phiện. Một quá trình dài đầy rủi ro, đòi hỏi nhiều công sức, đi kèm những hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến những tổn thương không thể phục hồi cho sức khỏe.
Torbica, hay còn gọi là cây nàng tiên. Có tác dụng giảm đau tốt nhất trong các loại thảo dược. Tuy nhiên chiết xuất của cây lại mang tính chất gây nghiện nặng. Bí quyết để lấy được nhựa Torbica nằm ở những nhát rạch chính xác trên thân cây, sâu đến mức chạm trúng các ống nhựa mủ. Và rồi, thứ ta cần tìm là những cánh hoa nhỏ bé, dị thường.
Tôi trải lên mặt quầy một tờ giấy gạo trắng tinh, mỗi nếp gấp đều được vuốt phẳng một cách cẩn trọng. Chiếc bật lửa bạc lạnh lẽo nơi góc quầy được cầm lên, ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên thân kim loại. Với một tiếng 'tách' khô khốc, ngọn lửa bùng cháy và tôi nín thở, cố né làn khói độc. Đưa ngọn lửa bên dưới những cánh hoa mỏng, chúng bỗng bốc cháy dữ dội trong một vũ điệu màu sắc ma quái kèm theo mùi hương kỳ lạ, vừa ngọt ngào vừa chát the, trong phút chốc, bỗng lan toả khắp không gian.
Từ đống tro tàn lộng lẫy ấy, những hạt bụi trắng tinh, tựa như tuyết, lặng lẽ rơi xuống phủ lên tờ giấy gạo. Chỉ khi ngọn lửa đã tắt ngấm, làn khói cuối cùng tan biến, tôi mới thở ra. Với những động tác thuần thục đến rợn người của một kẻ đã lặp lại công việc này vô số lần, tôi cẩn thận cuộn những hạt bụi trắng vào tờ giấy. Các ngón tay di chuyển với sự khéo léo của một tay nghề sành sỏi, mỗi thao tác đều được tính toán kỹ lưỡng đầy chính xác.
Mọi hiểu biết của tôi về nó, không gì khác, đều bắt nguồn từ những bài học của anh. Dẫu vậy, thứ bột trắng từ Torbica chưa bao giờ ngừng khiến tôi nghẹt thở, ngay cả khi đã dùng đủ mọi cách để phòng hộ. Cái độc của loài cây này, thâm sâu và xảo quyệt, nó không chỉ nằm trong nhựa mà còn ẩn mình nơi đầu cành, thân mảnh, đòi hỏi sự thận trọng tối đa trong từng công đoạn bào chế.
Tôi hiểu, rõ hơn ai hết những hiểm họa khôn lường từ chất gây nghiện này. Có thể nó mang lại ảo giác về một sự giảm đau kỳ diệu, thậm chí là đánh lừa được cảm giác đau đớn, nhưng thuốc phiện từ Torbica vẫn là một mối đe dọa thường trực. Song, ranh giới giữa thuốc độc và thuốc quý vốn mong manh, nhưng nếu được kiểm soát bằng một liều lượng hoàn hảo và một phương pháp tinh tế, nó hoàn toàn có thể trở thành một dược phẩm tuyệt vời.
Ngừng tay một phút, tôi đứng dậy khỏi bàn làm việc. Nhẹ bước ra khỏi lều, tôi tìm kiếm chút tĩnh lặng. Ánh trăng bạc nhạt nhuộm màu huyền ảo một khoảng trời. Bóng tối nuốt chửng những bức tường thành kiên cố, biến cánh cổng sắt thành một thứ gì đó lạnh lùng đầy đe dọa. Năm năm trôi qua dài đẵng những ký ức mờ ảo về quê nhà. Ước gì tôi có thể một lần tự do bước qua cánh cổng ấy, dù cho đôi chân đã mỏi mệt, tôi vẫn sẽ cố gắng, vẫn sẽ tìm cách vùng vẫy để thoát khỏi nơi tù ngục này.
Để có thể quay về bên em. Nơi đó có người đang chờ, nơi duy nhất tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc.
2 Bình luận