Vol 1. Khởi nguyên

Chương 17. Bình Minh Trên Đống Tro

Chương 17. Bình Minh Trên Đống Tro

Trận chiến đi qua, để lại hiện thực tan hoang đến xót xa.

Hơn một nửa số túp lều, những mái nhà tạm bợ từng là chỗ nương thân của binh lính, giờ đã hóa đống tro tàn. Chỉ còn lại những khung gỗ đen xám, cong queo như những bộ xương khổng lồ đang vươn tay cầu cứu trời cao. Trong làn gió lạnh, tro bụi cứ thế quyện vào nhau, mù mịt như một tấm màn tang, bám đầy lên áo quần, lên tóc và cả vào hơi thở. Mùi khét cháy nồng nặc chưa tan, đã hòa lẫn với vị sắt của máu khô và một thứ mùi ám ảnh hơn, mùi của sự chết chóc.

Cánh cổng trại giờ đây chỉ còn là một đống hỗn độn, không chút dáng vóc của thuở nguyên sơ. Khung sắt bị vặn xoắn trong đau đớn, đá nát vụn thành muôn ngàn mảnh nhỏ, còn kim loại nóng chảy đã hóa nên những giọt lệ đen, đông cứng trong vô vọng. Lối vào duy nhất của quân khu giờ chỉ còn là một vết thương hở miệng, một minh chứng cho sự mong manh của mọi phòng thủ.

Máu loang khắp mặt đất, tạo thành những vũng nước tù, những dòng chảy vội vã và những vệt dài ngoằn ngoèo như những con sông nhỏ đã ngừng thở trong cái lạnh. Sắc đỏ tươi nguyên ban đầu giờ đã thẫm lại, chuyển sang màu nâu sẫm gần như đen, ăn sâu bám rễ vào từng kẽ đá, từng vết nứt trên tường.

Và xác chết. Rất, rất nhiều xác chết.

Bước chân tôi buộc phải bước qua họ, những người lính nằm ngổn ngang khắp sân như những con rối bị cắt đứt dây. Có người còn nguyên vẹn, khuôn mặt hóa đá trong khoảnh khắc cuối đời, khiếp sợ, quặn đau hoặc chỉ là sự kiệt sức không lời. Số khác chẳng còn là một con người trọn vẹn, mà chỉ là những mảnh vỡ, tàn dư sót lại sau cơn thịnh nộ của rồng lửa và những nhát chém bừa bãi. Tôi cố gắng không nhìn quá kỹ, nhưng hình ảnh vẫn khắc sâu, bàn tay cô độc vẫn siết chặt chuôi kiếm, chiếc mũ sắt lăn lóc với thứ bên trong mà tôi chẳng dám gọi tên.

Thế nhưng trong lòng hỗn mang, vẫn có những kẻ kiên cường không chịu khuất phục.

Bức tường thành, vẫn hiên ngang đứng đó, một chứng nhân thầm lặng cho lời thề. Tháp canh phía Đông, nơi chúng tôi đã gửi gắm sinh mạng, vẫn vẹn nguyên. Bốn bức tường dày như vòng tay che chở, những ô cửa sổ bé nhỏ vẫn tròn vai trò đôi mắt canh giữ. Và trên hết, tháp chỉ huy, linh hồn của biên ải, vẫn sừng sững. Nó đứng đó, bất khuất đến kinh ngạc, như chưa hề có một giây phút nào của cuộc chiến đi ngang.

Chúng tôi đã giữ được. Giữ được biên giới, giữ được đế quốc này. Nhưng cái giá phải trả luôn là quá lớn.

Ngay khi tia nắng đầu tiên vừa ló dạng, các pháp sư đã lập tức bắt tay vào công việc. Những quả cầu sáng được triệu hồi, lơ lửng trên không trung, chúng phát ra thứ ánh sáng trắng ấm, dịu nhẹ nhưng có sức mạnh soi rọi đến tận cùng những góc khuất đổ nát. Ánh sáng ấy trở thành người dẫn đường cho đội cứu hộ, giúp họ tìm kiếm những sự sống mong manh, những con người bị chôn vùi trong đống gạch vụn.

Những công việc ấy nặng nề, đau lòng, nhưng là mệnh lệnh từ trái tim. Không ai buông một lời, không gian chìm trong thứ âm thanh của sự kiên cường, của những tiếng bước chân nặng trĩu, của tiếng kim loại khẽ lách cách và nhịp thở gấp gáp của những cơ thể kiệt sức. Giữa lúc ấy, giữa những đống tro tàn còn phảng phất làn khói cay, sự sống cũng đang âm thầm trỗi dậy. 

Ngày qua thật dài đẵng, mỗi giây phút đều kéo dài như thế kỷ.

Giờ đây, khi cơn nguy kịch đã lùi xa, Felix cũng đang dần hồi phục. Vết thương của anh thật khủng khiếp, một vết rách xé toạc từ bả vai trái dọc cánh tay, tưởng chừng đã cướp đi sinh mạng ấy. Người pháp sư đã phải dốc hết tâm lực mới giành giật được anh từ cõi chết. Thật mừng vì anh còn sống, thế nhưng, mỗi lần nhìn vào gương mặt tái nhợt đó, những cuộn băng trắng quấn chặt lấy thân thể, trái tim tôi lại quặn thắt vì một nỗi nghẹn ngào không thể tả.

Nhưng thứ còn đọng lại, ám ảnh dai dẳng, lại là cảm giác của những giọt máu khô cứng trên đôi môi khi tôi bước vào tháp chính. Và rồi, trong ảnh phản chiếu mờ của tấm gương, một hình hài gớm ghiếc với mái tóc rối tung và khuôn mặt nhuốm máu như một tấm mặt nạ của quỷ dữ. 

Sắc đỏ chói chang loang lổ trên bề mặt bồn rửa sứ khi tôi cố cọ chúng xuống như một vết sẹo hằn sâu vào ý thức. Những hồi ức kinh hoàng về trận chiến với gã hiệp sĩ đen cứ lặp lại không ngừng, một vòng luẩn quẩn của cơn ác mộng không lối thoát. Mùi vị của máu, những âm thanh gào thét điên loạn. Bản năng nguyên thủy đã hoàn toàn kiểm soát, đẩy tôi vào vòng xoáy sát phạt, hệt như một con thú đói mồi, mất hết lý trí, xóa sạch mọi do dự, chỉ còn lại sự thôi thúc giết chóc. 

Trong khoảnh khắc đó, một câu hỏi cứ ám ảnh mãi không nguôi. Rốt cuộc tôi đã trở thành thứ gì vậy?

Giá như chúng tôi có thêm thời gian để những giọt nước mắt được rơi xuống thay vì những ánh lửa đỏ. Giá như chúng tôi có được một khoảnh khắc để thương tiếc và khóc cho những cuộc đời đã khuất. Những giàn hỏa thiêu tiễn đưa các linh hồn bùng cháy suốt đêm dài, ánh lửa rực rỡ mà ảm đạm, một vẻ đẹp đầy đau thương. Ngọn lửa ấy không chỉ nuốt chửng thân xác, mà còn thiêu rụi cả những giấc mơ còn đang chờ ngày nở hoa, giấc mơ về một ngày mai không còn tiếng máu. 

Đống lửa nhỏ trước mắt tôi leo lét, ánh sáng vàng cam chập chờn, phủ lên những di ảnh một lớp hào quang. Bằng những que diêm cuối cùng còn sót lại trong túi áo, tôi gắng gượng châm thêm, thắp lên ngọn lửa tiễn biệt với tất cả lòng thành kính.

"Cuộc sống của con người đang trở nên quá rẻ mạt, đến nỗi cái chết cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."  

Ngoảnh đầu, anh đang lê từng bước nặng nề về phía tôi, mỗi nhịp chạm của cây nạng gỗ xuống nền đất tựa như một lời tuyên bố nghiệt ngã về cái giá phải trả cho sự sống sót. Nụ cười anh nở ra trên khuôn mặt dạn dầu nắng gió, không giấu nổi những vết rạn của tâm hồn. 

"Gớm ghiếc thật." Tôi thì thầm.

"Em nghĩ vậy sao?" Felix hỏi, ánh mắt anh không nhìn tôi mà chằm chằm vào ngọn lửa.

"Chúng ta đã suýt mất mạng đấy." Tôi thở hắt, để cơn mệt mỏi nuốt chửng lấy. "Sao lũ khốn đấy có thể biết được vị trí của quân khu nhỉ? Năm mươi năm, vị trí của các quân khu chưa từng bị lộ một lần nào, luôn được đảm bảo giấu kín bởi lớp giáp ma thuật. Chưa nói tới việc chúng đã đột ngột tấn công đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất, khi mà Phó Chỉ Huy vắng mặt để họp với Tổng Chỉ Huy ở thủ đô. Đó không thể nào là một sự trùng hợp ngẫu nhiên được."

"...Có nội gián à?" Anh khẽ cau mày.

Tôi quay sang anh, cố gắng đọc biểu cảm trên gương mặt ấy. "Em không biết nữa, Felix. Nhưng nếu chúng tấn công vào thời điểm nhạy cảm như vậy, biết chính xác khi nào chỉ huy vắng mặt, biết chính xác điểm yếu nào trong hệ thống phòng thủ, chắc chắn có gì đó không ổn đang diễn ra."

"Tình hình nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng nhiều.'' Felix im lặng hồi lâu, những ngón tay anh miết lên thân nạng gỗ như đang cố trấn tĩnh những suy nghĩ hỗn độn. ''Việc có nội gián trong hàng ngũ là một mối đe dọa lớn, có thể còn nguy hiểm hơn cả bầy rồng bên kia biên giới.'' 

''Nếu chúng đánh sập được tháp chính, nếu hệ thống chỉ huy tan rã, hậu quả là rất khó lường.'' Anh buông tiếng thở dài, hơi ấm ngưng tụ thành sương trắng trong không khí lạnh, lòng tràn đầy những ưu phiền không thể nói thành lời. ''Cả vùng biên ải sẽ chìm trong máu lửa. Toàn bộ biên giới của đế quốc sẽ sụp đổ."

"...Chúng thật sự có ý định giết chúng ta." Tôi nói nhỏ. "Chỉ vì một đôi mắt không có thật, chỉ vì một câu truyện mơ hồ chẳng còn tồn tại..."

"Anh nghĩ mọi chuyện còn phức tạp hơn thế nhiều. Có lẽ là cả vấn đề chính trị, quyền lực, lãnh thổ, những toan tính mà cả anh và em đều không thể hiểu hết." Felix lắc đầu, ánh mắt đăm đăm hướng về phía chân trời như tìm kiếm câu trả lời. "Nhưng mà, càng nghĩ càng thấy bực. Sức mạnh của chúng ngày càng lớn mạnh, quân số nhiều hơn, rồng lửa mạnh hơn, trong khi ta lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn, giữ vững cái biên giới nhỏ bé này như những con kiến hèn mọn cố ghì chặt lấy bờ đê sắp vỡ."

Đám cháy ấy, từ năm năm trước cho đến tận bây giờ, vẫn cứ thế âm ỉ. Một cơn ác mộng triền miên không cách nào dập tắt và tôi là kẻ bị mắc kẹt trong đó, không hề có lối thoát.

"Có lẽ sẽ không có ai nói với em điều này." Giọng anh chợt dịu lại. "...Nhưng em làm tốt lắm, suýt chút nữa chúng đã thành công đánh sập tháp chính rồi. Nếu không có màn khói che phủ đó, chúng ta đã bị quét sạch từ lâu. Em đã cứu mạng rất nhiều người."

"Khi em giương cung ngắm bắn..." Lặng thinh, tôi để ký ức của trận chiến ùa về. "...Họ nói rằng em điên rồi."

"Những người lính trẻ." Anh bắt đầu."Khi mất đi sự chỉ huy, họ như những con thú lạc đàn, hoảng loạn, mất phương hướng, không biết nên chạy về đâu hay đứng lại ở đâu. Trong khoảnh khắc sinh tử, khi cái chết đã cận kề, tâm trí con người ta chỉ còn đủ chỗ cho hai lựa chọn. Một là quay lưng chạy trốn, để bám víu lấy sự sống. Hai là lao vào tàn sát, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.''

Anh khẽ thở, hơi ấm từ lồng ngực hòa vào không khí lạnh lẽo, ngưng tụ thành một đám mây nhỏ mờ trước mặt, rồi tan biến vào hư vô như chưa từng tồn tại.

''Mấy ai có thể tỉnh táo khi những gì choáng ngợp trong tâm trí họ lúc đó chỉ còn là nỗi sợ cái chết. Người hay thú, cuối cùng rồi cũng chỉ là những sinh mạng mặc trên mình tấm áo văn minh dễ dàng bị xé toạc. Lúc hoảng loạn, thứ dẫn dắt ta sẽ luôn là gốc rễ nguyên thủy ấy.''

"...Thật may là cứu viện đã tới kịp thời." Tôi khẽ gật đầu. "Em không nghĩ màn khói đó có thể hoàn toàn đuổi chúng đi. Nếu chúng kiên trì tấn công thêm chút nữa, e rằng..."

"Còn nhiều thứ phải lo liệu lắm." Anh chợt ngắt lời tôi.

Giây phút im lặng dường như kéo dài vô tận. Chỉ còn tiếng gió rít qua khe tường và tiếng lửa lách tách.

"Cứ đối mặt với những thứ này mãi." Tôi hạ giọng. "Liệu anh có bao giờ muốn từ bỏ và trốn chạy?"

Felix im lặng một lúc lâu, ánh mắt dõi theo những tia lửa đang nhảy múa.

"Đó là điều không tưởng." Cuối cùng anh trả lời, giọng đầy cay đắng. "Đối với lính đặc nhiệm bọn anh, Phó Chỉ Huy đã cấy vào người họ một mảnh đá ma thuật, có tác dụng lần dấu. Dù thường xuyên được ra ngoài làm nhiệm vụ, có tự do di chuyển hơn binh lính thường, ngay cả anh cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của ngài ấy. Nó như một cái xích vô hình, luôn kéo ta về."

Chẳng nói chẳng rằng, anh vén tay áo lên, phô ra những mũi khâu xù xì, dữ dằn trên cánh tay. Ngay bên dưới lớp da đang đóng vảy, thứ ánh sáng xanh độc cứ giật giật, bằng chứng sống cho mảnh đá ma thuật đã bị ghép vào cơ thể.

"Chỉ vì cái gì chứ." Anh thở hắt. "Muốn biến chúng ta thành những cỗ máy giết người sao? Ngài ấy đâu bận tâm gì tới nỗi đau của người khác. Lúc nào cũng chỉ toàn những lời lẽ sáo rỗng, danh dự, nhiệm vụ, lòng trung thành. Ngài vẽ ra những viễn cảnh hào nhoáng về một tương lai hòa bình, về sự thăng tiến, về phần thưởng sau chiến tranh, nhưng trong số đó chẳng cái nào có thật, chẳng ai từng nhận được gì cả."

"Phải chăng chiến tranh đã lấy đi quá nhiều thứ." Tôi thì thầm. "...Kể cả lương tâm của ngài? Thật khó để hình dung một người hùng chiến tranh, người từng cứu hàng ngàn sinh mạng trong Trận Địa Ngục Đỏ, lại có những dã tâm tàn nhẫn như vậy..."

Chậm rãi, từ trong túi áo, anh rút ra một chiếc la bàn bạc, lớp vỏ ngoài sần sùi những vết tích của vô vàn hành trình. Khẽ mở nắp, đôi bàn tay từng cầm vũ khí giờ run rẩy nâng niu. Ở đó, ẩn sau lớp kính mờ, ba gương mặt hiện ra như một phương Bắc duy nhất mà trái tim anh không bao giờ lạc hướng.

Người phụ nữ với mái tóc xanh đen óng ả buông xõa như thác nước, đôi mắt dịu dàng như bầu trời mùa thu không một gợn mây, đôi môi luôn nở một nụ cười thật hiền hậu, thật ấm áp. Trong vòng tay bà, một cô gái nhỏ tóc nâu vàng e ấp, bên cạnh là cậu con trai với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Họ ôm nhau trong những cái siết thật chặt, những cái ôm ấm áp đến nghẹt thở, như thể muốn níu giữ mãi khoảnh khắc hạnh phúc ấy.

"Họ là ai vậy?" Tôi hỏi nhỏ, dù trong lòng đã biết câu trả lời.

"Những người đã khuất trong ký ức của anh." Felix khẽ chạm vào bức ảnh, dịu dàng đến mức sợ rằng chỉ cần hơi thở mạnh hơn cũng đủ khiến hình bóng họ vỡ vụn thành hư vô. "Mẹ anh, em gái anh..."

Tôi không dám nói gì, sợ rằng mình sẽ phá vỡ giây phút riêng tư này.

"...Cái chết, Lia. Một khoảnh khắc kinh hoàng, bầu trời nhuộm đỏ bởi ánh lửa, những ngôi nhà đổ sụp một cái một, tường đất vỡ vụn, mái rơm bốc cháy. Từ trong biển lửa, những bóng người lao vút, ánh mắt tràn ngập sự điên cuồng. Và tiếng gầm rú, tiếng gầm của rồng lửa, của những con thú khát máu, đánh hơi được nỗi sợ như mùi thịt tươi.''

Đôi mắt anh vẫn đăm đăm nhìn bức ảnh. ''Tiếng thét, tiếng khóc, tiếng cắt lạnh của những thanh kiếm đâm qua da thịt của người sống. Những giọt máu đỏ tươi nhuộm đỏ mặt đất, nhuốm màu tang thương lên mọi thứ anh nhìn thấy. Và mẹ, người phụ nữ dịu dàng ấy, đã ngã xuống giữa biển máu, cái nhìn cuối trao cho anh đầy thương xót..."

Trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng gió đông thổi đều đều từ đằng xa. 

"...Tháo chạy trong biển lửa, nhưng tất cả là vô ích. Con bé, người bạn nhỏ của anh, đôi mắt tròn xoe ngập tràn nỗi kinh hoàng, khuôn mặt nhòe nhoẹt máu, nước mắt và bụi đen. Anh đã ở đó, Lia. Anh đã chứng kiến tất cả, anh thấy con rồng lao xuống, thấy ngọn lửa thiêu đốt.''

Felix đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc la bàn, ngón trỏ khẽ lướt trên mặt kính mờ, tấm ảnh giờ đã ố vàng theo năm tháng. ''Anh đã cố gắng quên đi nhưng những ký ức ấy cứ bám riết không buông. Chưa bao giờ anh nghỉ ngơi, chưa bao giờ anh quên được hình ảnh con bé với đôi mắt tuyệt vọng, với bàn tay nhỏ bé vươn ra cầu cứu nhưng anh lại chẳng thể làm gì..."

Nghe về bi kịch của anh, lòng tôi chợt quặn thắt. Mái ấm của anh, nơi từng chứa đầy những hạnh phúc giản đơn, giờ đây đã hóa thành phế tích, chỉ còn lại những mảnh ký ức đau thương không thể hàn gắn. Khoảnh khắc ấy khiến tôi bừng tỉnh nhận ra sự may mắn của bản thân, ít nhất, em trai tôi vẫn còn đây, vẫn an toàn nơi quê nhà. Đó là một phép màu mà tôi chưa từng thấu hiểu hết giá trị.

"Quyết định nhập ngũ không phải là sự ép buộc." Anh tiếp tục, giọng trầm hơn. "Mà là một lựa chọn tự nguyện."

"Anh hy vọng rằng, bằng cách cống hiến cho đế quốc, bằng cách bảo vệ biên giới này, anh có thể thực hiện ước mơ dang dở của con bé." Một nụ cười buồn thoáng trên môi. "Elise luôn nói nó muốn trở thành người bảo vệ hòa bình. Anh cũng muốn bảo vệ những đứa trẻ khác khỏi cuộc chiến tàn khốc này, để chúng có một tương lai tươi sáng hơn..." 

Giọng anh đột nhiên nghẹn lại, hai bàn tay nắm chặt. "Nhưng giờ thì anh không rõ nữa. Anh không biết liệu mình có đang làm đúng không." Anh chợt quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy hoang mang và mệt mỏi. ''Điều gì đang giữ anh bước tiếp, khi phía sau anh chẳng còn gì và phía trước là một tương lai mơ hồ..."

''Thật khó hiểu khi anh vẫn muốn gắn bó với một nơi chưa từng cho anh hạnh phúc và giờ đây còn đối xử với anh chẳng khác gì một con vật thí nghiệm với mảnh đá ma thuật kia."  Tôi hỏi, không thể giấu nổi sự bức xúc trong lòng.

"Anh hiểu là đó có thể không phải ý tưởng hay nhất." Anh nhướng mày, một nụ cười gượng gạo hiện lên. "Nhưng anh cũng không hẳn hối hận với quyết định này. Dù sao thì, anh cũng không còn nơi nào để trở về, chẳng còn bóng người thân quen. Ở đây, ít nhất anh vẫn có một mục đích để sống dù nó có mơ hồ, có đau đớn.''

Ánh mắt tôi đọng lại trên gương mặt anh, cố gắng đào sâu để tìm kiếm câu trả lời mà tôi biết là mình không bao giờ với tới. Tôi chẳng hiểu, chẳng thể hiểu nổi cái tuyệt vọng để sống tiếp của một tâm hồn vốn đã chết. Sau một hồi lâu, có thể vài phút, có thể chỉ vài giây, tôi cũng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu im lặng, rồi rời đi để, lại Felix chìm đắm trong thế giới đổ nát của riêng anh.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!