Đế quốc Isdore, nổi tiếng với danh xưng Đế quốc phương Bắc, nơi cằn cỗi và lạnh lẽo với tuyết phủ trắng quanh năm. Bao bọc bởi những ngọn núi cao chót vót và thung lũng sâu thẳm, một vương quốc ngủ yên phía sau bức tường băng vĩnh hằng. Những người con xứ này đã dần quen với cái lạnh thấu xương, để tồn tại với mùa đông là vị thần của họ.
Nơi tôi ở là một chốn thôn quê yên bình và nhỏ bé, nằm khuất sau những ngọn đồi. Không có sự giúp đỡ, không có phúc lợi từ đế quốc, cuộc sống nghèo khó dường như trở thành một phần tất yếu. Nhưng trong sự khắc nghiệt ấy vẫn ánh lên những phẩm chất đáng quý về sự chân thành, về lòng tốt bụng và tinh thần lạc quan hiếm hoi, nơi người dân tự lực cánh sinh, dựa dẫm vào sự đùm bọc để cùng tồn tại.
Tôi sống một mình cùng em trai trong căn nhà gỗ ẩn giữa những hàng thông cao vút, tách biệt với sự ồn ào của ngôi làng chính. Chúng tôi đã luôn phải sống ẩn dật như vậy bởi chiến tranh. Cuộc chiến giữa miền Bắc và miền Nam đã kéo dài suốt năm mươi năm mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Gánh nặng của sự mất mát bao trùm lấy cuộc sống kể từ khi cha mẹ ra đi, căn nhà gỗ nhỏ là tất cả những gì chúng tôi còn lại. Đã năm năm từ khi cha nhập ngũ, bóng dáng ông vẫn mờ nhạt trong ký ức, nỗi nhớ dần trở thành một vết thương hằn sâu trong tim.
Tuổi mười ba nặng trĩu những nỗi lo toan. Em trai tôi, Kian, mới chỉ là một cậu nhóc mười hai, mái tóc đỏ sẫm nổi bật giữa khung cảnh trắng xóa của tuyết và đôi mắt xanh lam trong veo luôn ánh lên sự tò mò, tinh nghịch.
"Chị, bữa tối nay có gì vậy?"
Cẩn thận bưng chiếc bát gỗ đựng thức ăn từ gian bếp chật hẹp ra. Hơi nóng yếu ớt phả vào khuôn mặt đã quen với cái giá lạnh nơi này. Đặt bát xuống trước mặt em, tôi khẽ thở dài.
"...Xin lỗi nhé, hôm nay chúng ta lại ăn khoai tây rồi"
Một bữa ăn tử tế đối với những đứa trẻ như chúng tôi là một khái niệm xa xỉn. Lúc này đây, tuy là loại lương thực rẻ tiền, khoai tây vẫn có giá trị lớn trong một bữa ăn vì nó là tất cả những gì chúng tôi có thể chi trả lúc bấy giờ. Chỉ vậy thôi, là đủ rồi.
"Chẳng quan trọng, em ăn gì cũng được mà"
Tôi biết nó chỉ nói thế để an ủi bản thân, sự miễn cưỡng hiện rõ trong ngữ điệu, thoáng qua trong ánh mắt, cái nhún vai khe khẽ như muốn che giấu sự thất vọng. Dẫu vậy, đôi lúc chỉ cần nhìn thấy đứa trẻ ấy ăn ngon lành những món ăn ảm đạm này, lòng tôi cũng vơi đi được phần nào gánh nặng. Kian là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó không xứng đáng phải trải qua những điều tồi tệ này ở một độ tuổi còn quá nhỏ.
Cuộc sống của hai đứa trẻ mồ côi nơi vùng quê hẻo lánh này vốn chẳng có nhiều lựa chọn. Thỉnh thoảng, tôi sẽ cố bán những loại thảo dược hiếm thu được trên đồi để đổi lấy chút bạc ít ỏi hoặc nhận làm những công việc vặt vãnh cho bất cứ ai trả công, dù chỉ là vài mẩu bánh mì khô. Tôi đã quen với cuộc sống vất vả này, một người không có học thức và cũng không có bất kì kĩ năng nổi trội sẽ rất khó để kiếm được một công việc tử tế, dù chỉ là một hầu gái. Hơn nữa, địa vị của chúng tôi cũng thấp kém khi chỉ là những con sói hoang hèn mọn.
"Chị, lát nữa em đi có việc nhé?"
Khựng lại, cái thìa gỗ trên tay tôi ngưng lại. "Em định đi đâu vào giờ này?"
"Không có gì quan trọng, em chỉ là ra ngoài có chút việc"
Cái nhún vai hờ hững của nó khiến tôi cảm thấy bất an. Linh cảm mách bảo rằng Kian có lẽ đang giấu giếm điều gì đó. Chắc chắn là vậy.
"Giờ cũng muộn rồi. Em định đi đâu và làm gì chứ?"
"Em lớn rồi, có thể tự lo được cho bản thân. Hơn nữa, em chỉ đi tầm một tiếng thôi"
"Bên ngoài trời tối lắm, thực sự không an toàn đâu. Tại sao em không để ngày mai, có chuyện gì quan trọng tới vậy sao?''
''Chị, làm ơn đó. Chỉ một tiếng thôi mà, em sẽ chỉ quanh quẩn trong làng thôi'' Giọng nó nài nỉ, đôi mắt xanh lam long lanh van xin.
''...Thật tình...''
Tuy còn do dự nhưng tôi vẫn miễn cưỡng đồng ý. Kian là một đứa trẻ kiên cường và thông minh, thực tế việc mất cha mẹ đã dạy cho nó nhiều điều về cuộc sống hơn chỉ là một thằng nhóc ngỗ nghịch. Nó sẽ ổn thôi, tôi đã nghĩ như vậy đấy.
Một tiếng trôi qua kể từ khi Kian rời khỏi nhà. Tôi tự khiến mình bận rộn bằng những công việc nhà cửa còn lại. Cái chổi tre khua nhẹ trên nền nhà lát gạch đã sứt mẻ, đôi tay chai sạn tỉ mẩn sắp xếp lại vài bộ quần áo đã bạc màu. Đầu óc miên man với những suy nghĩ về ngày mai, về những ngày sau nữa.
Cái nghèo đói bám riết như một bóng ma, những bộ quần áo cũ kỹ bẩn thỉu như lời nhắc nhở cay đắng. Thức ăn khô khốc mỗi ngày bào mòn cả vị giác lẫn niềm hy vọng. Dừng tay, tôi nhìn ra khoảng không gian mờ ảo bên ngoài cửa sổ. Tự hỏi, liệu có tồn tại một tương lai mà cuộc sống của chúng tôi sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cuộc sống này, ngoài những bữa khoai luộc nghẹn đắng còn gì đang chờ đợi.
Đột nhiên, tiếng còi báo động đột ngột vang lên xé tan màn đêm tĩnh lặng. Bầu trời bỗng chốc rực lên màu đỏ quỷ dị, hắt xuống mặt đất những vệt sáng chói. Từ phía thủ đô vọng lại dồn dập những hồi chuông lớn, tất cả mọi thứ đều đang gào thét một lời cảnh báo khủng khiếp, một cuộc tấn công bất ngờ trong đêm. Cuộc chiến tranh giành lãnh thổ giữa tộc Sói và tộc Rồng bởi một truyền thuyết cổ về đôi mắt bị mất cắp của loài rồng.
Tức tốc chạy ra khỏi nhà, nỗi sợ nghẹn ứ trong lồng ngực khi tiếng còi hú rít lần thứ hai. Kian! Thằng bé vẫn còn lang thang đâu đó ngoài kia. Điều này thật tệ, thật sự rất tệ.
Con phố nhỏ bé, nơi thường ngày chỉ có tiếng cười nói hiền hòa, giờ đây đã biến thành một dòng lũ cuốn trôi mọi sự bình yên. Những cánh cửa đóng sầm, những tiếng chân vội vã, tiếng khóc thét của trẻ con lạc mẹ, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn, một bản giao hưởng kinh hoàng của nỗi sợ hãi.
Chúng tôi, tộc Sói, nhỏ bé và yếu đuối trước sức mạnh hủy diệt của tộc Rồng. Những sinh vật khổng lồ với đôi cánh sải rộng che phủ cả bầu trời đêm, hơi thở lửa thiêu rụi mọi thứ thành tro bụi. Thủ đô, nơi tập trung những ma pháp sư mạnh nhất, được bảo vệ bởi lớp giáp ma thuật kiên cố, có lẽ vẫn an toàn. Nhưng những ngôi làng nhỏ bé như nơi tôi ở, không bóng dáng pháp sư, không bóng kỵ sĩ, không một sự bảo vệ nào dành cho những con người khốn khổ này khi những con rồng xuất hiện từ trên trời cao, giáng xuống mặt đất cơn thịnh nộ của chúng.
"Kian! Kian!?"
Giọng tôi lạc đi trong tiếng la hét và tiếng chân người chạy trốn. Cố gắng chen lấn qua đám đông, ánh mắt tuyệt vọng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Đột ngột, một quả cầu lửa xé toạc màn đêm, giáng xuống ngay trung tâm quảng trường làng, nuốt chửng đài phun nước cổ kính trong một biển lửa. Từ trên cao, những bóng hình đồ sộ của lũ rồng dần hiện ra, đôi mắt đỏ rực như than hồng nhìn xuống đầy vẻ khinh miệt. Khói bụi đen kịt bốc lên, nhuộm đen cả bầu trời, hòa lẫn với tiếng kêu la thảm thiết khi nhiều quả cầu lửa khác bắt đầu trút xuống từ trên bầu trời đêm.
Đường phố giờ đây trở thành một chiến trường khốc liệt, ở đâu đó đã bắt đầu có những đám cháy nhỏ lan rộng. Trong đám khói mù mịt, tôi lạc mất phương hướng, chỉ biết lao về phía trước một cách vô vọng. Bất ngờ, một quả cầu lửa giáng xuống ngay trên con đường tôi chạy, tiếng nổ kinh hoàng xé tan màng nhĩ, hất tung tôi lên không trung, cơ thể va mạnh xuống nền đá thô với một tiếng động kinh hoàng.
Bước chân loạng choạng gắng gượng, quần áo lấm lem và mái tóc đen bấy giờ rối xù. Một cơn đau nhói ở cổ chân khiến tôi khẽ rên lên, máu bắt đầu rỉ ra thấm đỏ lớp vải thô. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên thật méo mó, những âm thanh hỗn loạn dường như vọng lại từ một thế giới khác. Trong cơn mơ màng cố gắng lấy lại ý thức, tôi cảm thấy một hơi ấm nhỏ, một bàn tay khẩn cấp lay.
"Chị, dậy đi! Chị mau đứng dậy đi! Chúng ta phải ra khỏi đây!!"
Đôi mắt ngấn lệ của Kian nhìn xuống tôi đầy lo lắng, nắm chặt tay, nó kéo mạnh tôi về phía căn nhà gỗ. Một tia hy vọng thoáng qua trong tâm trí, hầm trú ẩn phía bên dưới căn nhà, cơ hội sống sót cuối cùng nếu chúng tôi có thể chạm tới được đó. Những quả cầu lửa từ trên cao vẫn liên tục giáng xuống, rực rỡ nhưng chết chóc, mặt đất rung chuyển dữ dội khi chúng tôi liều mình băng qua mặt trận. Tiếng nổ vang vọng bên tai, hơi nóng phả vào mặt rát bỏng, nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt trái tim. Chúng tôi chỉ còn biết cầu nguyện, cầu nguyện cho một phép màu sẽ xảy ra.
Mái nhà kêu rắc rồi sụp xuống một mảng lớn, kéo theo tiếng đổ vỡ kinh hoàng của cây cổ thụ bên cạnh. Chẳng kịp nghĩ ngợi, tôi vội vàng kéo Kian lao xuống hầm trú ẩn. Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, dùng hết sức mình tôi cài chặt then chốt.
Mặc dù đã trở nên quen thuộc nhưng tần suất của những cuộc tấn công đột ngột trong đêm đang ngày càng tăng. Đến nay, tuần này đã là lần thứ ba. Hai chị em tôi nép chặt vào nhau, co ro như hai con chuột nhỏ trong căn hầm tối, nơi ánh sáng duy nhất lọt vào là những vệt đỏ hắt xuống từ những đám cháy bên ngoài qua ô cửa sổ.
Thời gian như ngừng trôi, nặng nề và đáng sợ.
Bỗng có tiếng sột soạt vang lên từ chỗ Kian ngồi. Thằng bé dụi đầu vào vai tôi, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo như một con cún con đang tìm kiếm hơi ấm. Không biết cảnh này đã diễn ra bao nhiêu lần rồi, khi tôi không còn cảm thấy sợ hãi những tiếng nổ ấy nữa nhưng có lẽ nó vẫn sợ, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội. Vòng tay ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ, tôi nhẹ xoa lưng nó trong một cử chỉ an ủi.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Giọng tôi khàn khàn, cố gắng giữ cho nó không run rẩy.
"...Chị nghĩ cha sẽ về chứ?..."
Thật lòng, tôi không biết nên trả lời như thế nào. Năm năm trôi qua không một tin tức từ cha đã dập tắt hi vọng trong tôi khi nghĩ tới sự trở về của ông. Nhưng khi nhìn khuôn mặt thơ ngây ấy, tôi không thể thốt được ra sự thật tàn nhẫn. Lời nói dối, dù biết là vô vọng, có lẽ vẫn là liều thuốc an ủi tốt nhất lúc bấy giờ.
"Cha sẽ về, chị biết là như vậy..."
Sự im lặng một lần nữa bao trùm lấy căn hầm. Chiến tranh vẫn chưa có hồi kết và cuộc sống khắc khổ này biết bao giờ mới dừng lại. Nó cũng muốn thoát khổ, muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng có lẽ nó đã chán ngấy những bộ quần áo chắp vá, chán ghét những món canh khoai nhạt vị. Không biết từ bao giờ, bóng tối của căn hầm đã trở thành một phần trong cuộc sống của chúng tôi. Tự bao giờ mà âm thanh này đã trở thành một giai điệu quá đỗi quen thuộc.
Cứ như vậy bốn tiếng dài dài đẵng trôi qua trong im lặng, cuối cùng những tiếng nổ cũng dần lắng xuống. Cơn địa chấn qua đi, để lại một khoảng lặng đến nghẹt thở. Từ từ đứng dậy, tôi thận trọng ngó nhìn qua ô cửa sổ nhỏ hẹp.
Cảnh tượng sau mỗi cuộc tấn công luôn là một bức tranh hoang tàn và đổ nát. Những ngôi nhà bị tàn phá, mặt đất lồi lõm những hố đen, vài đám cháy nhỏ còn âm ỉ và những người dân làng thất thần vẫn đang cố gắng dập lửa. Bằng chứng của tội ác, sự tàn bạo của quân đội miền Nam. Những gì họ đi qua và để lại, chỉ còn là tro tàn và mất mát của những con người khốn khổ nơi đây.


5 Bình luận