Vol 1. Khởi nguyên

Chương 16. Màn Đêm Máu Chảy (1)

Chương 16. Màn Đêm Máu Chảy (1)

Từ ngàn xưa, người dân đế quốc đã sùng bái một niềm tin, màu đỏ, màu của máu và lửa, là điềm báo diệt vong. Trong thế giới quan ấy, bất kỳ sinh linh nào, dù là người hay thú, chỉ cần sở hữu đôi mắt đỏ ngầu, đều bị coi là hiện thân của quỷ dữ, mang đến chết chóc và tang thương.

Nhờ một chút Morphine từ hôm qua, tôi đã có được một giấc ngủ ngon hiếm hoi. Gió bắt đầu thổi những hơi thở cuối cùng còn vương chút se lạnh và kìa, tuyết đang rơi, từng lớp, từng lớp dày đặc, tựa như bầu trời đang trút xuống muôn ngàn giọt lệ. Vậy mà, chúng tôi, những kẻ phiêu bạt nơi đây vẫn phải cư trú trong những chiếc lều tạm bợ này. Những tấm vải dầu rách nát vá víu, những cây cột gỗ đã mục nát một phần, chẳng đủ sức che chắn gì cho cái rét đang tràn vào. Nhưng có lẽ, những đứa con của đất trời phương Bắc đã quá quen với cái lạnh, như thể hơi thở của các vị thần băng giá đã trở thành một phần máu thịt, chẳng còn đáng để bận tâm.

Thư viện lớn trong tháp chính tuy không thể sánh được với sự bát ngát của những điện thờ tri thức nơi kinh thành, nhưng tôi tin rằng nơi này vẫn ẩn chứa điều gì đó hữu ích. Cánh cửa gỗ sồi nặng nề, dường như in hằn dấu vết của thời gian, cất lên tiếng rên rỉ khô khan khi bị tôi đẩy nhẹ. Bên trong, hàng ngàn cuốn sách cũ nằm chồng chất, phủ lên mình tấm chăn dày đặc của bụi xám, phảng phất trong không khí vừa thân thuộc vừa xa lạ. 

Lùng sục qua từng kệ sách cũ, các ngón tay lướt trên những gáy sách nứt nẻ, lật giở từng trang giấy mỏng manh đã ố vàng. Thông tin về loài sói thì vô cùng phong phú, được ghi chép tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ sắc lông bạc xám cho đến hung đỏ, tập tính săn mồi và những câu chuyện huyền thoại trong kho tàng văn hóa. Không chỉ vậy, còn có cả những bản vẽ chi li và những bản đồ sinh cảnh chi tiết. 

Thế nhưng, cho dù có lật đến trang cuối cùng, đọc đi đọc lại đến khi hai mắt mỏi nhừ, thì kết quả vẫn chỉ là sự trống rỗng ấy. Cảm giác như đang lạc trong một mê cung vô tận, mỗi bước chân lại càng xa rời đáp án khôn nguôi tìm kiếm. Không một dấu vết về sự tồn tại của một cá thể với đôi mắt đỏ ngầu như máu tươi, dường như chưa từng được biết đến. Và rồi, khi mặt trời, viên ngọc vàng úa màu, đột ngột lặn sau rặng núi thẫm đen, nhường chỗ cho những tàn dư yếu ớt của ánh sáng vụt tắt. Trong ánh mắt đượm buồn đầy sự tiếc nuối, tôi đặt cuốn sách cuối cùng trở lại giá. Ngoài kia, tuyết vẫn lặng lẽ rơi, phủ trắng xóa lên mọi hi vọng còn sót.

''Có ai không?" Giọng nói ấy bỗng vọng lên từ bên ngoài túp lều, trầm ấm nhưng nhuốm đầy mệt mỏi. 

Tấm màn cửa rung lên nhẹ nhàng, rồi từ từ bị vén sang một bên. Người thanh niên bước vào, cao lớn với mái tóc nâu nhạt rối bù, để lộ đôi mắt đen láy đang dò xét bên trong, quần áo loang lổ những vết đỏ thẫm mùi máu tanh. Felix, khập khiễng từng bước, khuôn mặt tái nhợt đến mức da thịt gần như trong vắt dưới ánh đèn dầu. Rồi, anh đổ sập xuống chiếc ghế gỗ, đầu gục về phía trước, hai vai rũ xuống. 

"Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?" 

Vết thương trên cánh tay anh vẫn còn rỉ máu, hơi thở nặng nề như từng nhát dao đâm sâu vào lồng ngực. Khung cảnh ấy từ bao giờ đã trở nên thân thuộc đến mức, nỗi kinh hãi năm nào giờ chỉ còn là một phần của hiện thực. 

"...Anh vừa từ chiến trường trở về à? Mới hôm qua anh còn lành lặn...''

"Sống sót trở về sau mỗi nhiệm vụ đã là một phép màu rồi." Felix cười khẽ, một nụ cười đắng chát. "Lính đặc nhiệm bọn anh...sinh mệnh chẳng khác nào ngọn đèn trước gió."

Lực lượng đặc nhiệm, cái tên ấy vang lên với bao sự kính phục lẫn tò mò. Họ là những con người của bóng tối, của những nhiệm vụ không tên mà người ta thường gọi bằng những cái danh đầy tính huyền thoại, "những hồn ma". Xuất hiện và biến mất mà không dấu vết, để lại sau lưng chỉ là những câu chuyện được thêu dệt.

Bông gòn thấm đẫm thuốc sát trùng, cơn đau như lửa đốt lan khắp cơ thể. Anh gằn giọng, đôi lông mày châu lại thành một nếp nhăn sâu hoắm, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.

"Trông em như vừa trải qua một đêm dài không ngủ vậy." Giọng anh khàn đục, nhưng vẫn cố nói, có lẽ để phân tâm khỏi cơn đau.

"Không." Tôi khẽ lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi vết thương. "Đêm qua em đã có một giấc ngủ khá ổn...nhờ Morphine. Trông em vẫn tệ lắm à?"

Bàn tay cầm lên kim chỉ, từng mũi lạnh lùng xuyên qua da thịt khiến anh co rúm người, toàn thân căng cứng. Anh bám chặt vào thành ghế, các đốt ngón tay trắng bệch vì gồng sức. Sợi dây kéo căng, rạch lên làn da đỏ ửng, để lại phía sau những đường trắng xám đầy giận dữ.

"Ngày mới nhập ngũ." Anh nói qua kẽ răng. "Em đâu có tiều tụy thế này. Giờ thì trông chẳng khác gì một kẻ bệnh tật.''

Phải, có lẽ nhịp làm việc khắc nghiệt và bất ổn dường như đã bòn rút hết sinh lực trong tôi từ lúc nào chẳng hay. Giấc ngủ chẳng còn là sự nghỉ ngơi, mà đã luôn là một trận chiến vật lộn trong bóng tối. Đến cả những bữa ăn, tôi cũng chỉ nuốt xuống cho xong, không phải vì đói, mà vì cơ thể chẳng còn thiết tha đón nhận. Sức chịu đựng này, cũng theo đó mà cạn kiệt dần. Nhưng thôi, có lẽ vậy cũng tốt. Một mình tôi, gánh nỗi đau này là đủ.

"Dù sao thì..." Đôi tay vẫn miệt mài khâu vá. "Hôm nay anh lại lao vào chỗ chết nào thế? Một đống vết thương mới..."

"Theo lệnh cấp trên, bọn anh được điều đi xâm nhập vào miền Nam, để thu thập tin tức và xử lý một số mục tiêu." Anh ngừng lại. "Nhưng kế hoạch lần này bị rò rỉ, lũ Rồng đó, chúng biết trước mọi thứ. Một số người đã nằm xuống, còn anh thì may mắn sống sót trở về."

Không gian chật hẹp trong lều bỗng chùng xuống, nặng trĩu những điều không thành lời. 

"Chúng ta cần những chiến thuật tốt hơn." Tôi cất tiếng. "Em có cảm giác, họ đang đẩy chúng ta vào chỗ chết một cách mù quáng. Chẳng khác gì những quân tốt bị hi sinh."

"Có cách nào để đánh bại những con rồng khổng lồ chứ?" Felix quay đầu, đôi mắt thạch anh tím ánh lên vẻ tuyệt vọng. "Chúng có lửa nóng, móng vuốt sắc, vảy rắn chắc như giáp, có quá nhiều lợi thế. Tuy chúng ta có những pháp sư, có khả năng bắn hạ chúng bằng những tia băng xuyên qua trái tim, nhưng chúng vẫn đông hơn và hiếu chiến hơn gấp bội."

Anh nói không sai. Trong tình thế hiện tại, việc đối đầu với quân đội miền Nam là điều không tưởng. Sự thiếu hụt pháp sư, cái nền tảng đế quốc nhỏ bé, những điểm yếu chí tử ấy như cái hố luôn sẵn sàng nhấn chìm mọi nỗ lực. Có lẽ, tôi nên ngừng việc vặn vẹo thêm những nút thắt cho vấn đề vốn đã rối như tơ vò này.

"...Anh đã bao giờ thấy một con sói lớn với đôi mắt đỏ ngầu như máu?" Câu hỏi trượt ra từ nơi sâu thẳm nhất trong tiềm thức, bất ngờ đến chính tôi cũng phải giật mình.

"Có chuyện gì vậy?" Felix nhíu mày, ánh mắt dò xét.

"Không có gì. Chỉ là em có một cơn ác mộng, về một con sói trắng có đôi mắt đỏ như lửa địa ngục."

"Anh không tin vào những điều mê tín." Anh lắc đầu, giọng đầy dứt khoát. "Có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, ranh giới giữa thực và ảo vốn rất rõ ràng. Hoặc có thể, thứ thuốc phiện quái quỷ đó đã đầu độc tâm trí em rồi."

Đúng vậy. Chắc hẳn là thế.

"Xong rồi." Tôi cắt đứt sợi chỉ cuối cùng. "Anh hãy cố gắng đừng cử động quá mạnh. Vết thương này phải vài tuần nữa mới có thể tháo chỉ."

Trong vô thức, ánh mắt tôi lướt qua dáng hình tiều tụy ấy, bộ quần áo nhuốm đầy máu và bụi đạn, mang theo mùi hôi thối của tử khí và sự tàn phá. Chiến tranh đã không chỉ cướp đi của chúng tôi sự lành lặn nơi thân xác, mà còn bào mòn cả những phần đẹp đẽ nhất trong tâm hồn. Nó biến chúng tôi thành những bóng ma vật vờ, những mảnh vỡ lởm chởm của những con người mà chúng tôi đã từng là. 

Đến tận bây giờ, thứ duy nhất còn thúc giục những bước chân này tiến về phía trước, có lẽ chỉ là khát khao được chạm đến tự do. Nhưng tự do trong tay những kẻ đã đánh mất nhân tính, liệu chăng còn có ý nghĩa gì?

BÙUUMMMM!

Tiếng nổ kinh hoàng xé toạc bầu trời đêm từ phía đông doanh trại. Âm thanh vang vọng như sấm, khiến mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, hất tung những chiếc ly trong cơn chấn động trắng xóa. Rồi tiếng thứ hai, thứ ba, thứ tư, liên tiếp, dồn dập như những nhát búa khổng lồ đập xuống. 

"Chết tiệt!" Felix quát lên, giọng chói tai, vỡ vụn vì khiếp sợ. Đôi mắt trừng trừng, ngập tràn hoảng loạn. "Chúng ta bị tập kích rồi!!!"

"Vào lúc này ư?!" Tôi thốt lên, như không tin nổi vào thực tại. "Nhưng sao có thể?!? Lẽ ra họ không thể nào biết được!!"

"Mau lên! CHẠY RA BÊN NGOÀI ĐI!"

Cả hai lao ra khỏi lều trong gang tấc, khi quả cầu lửa khổng lồ bất ngờ ập xuống, rạch nên một vệt chói lòa trên nền đen. Một tiếng nổ đinh tai, rồi ngọn lửa bùng lên nuốt trọn túp lều nhỏ, vải bạt cuộn tròn trong lửa đỏ, khung gỗ rạn nứt rồi sụp đổ thành từng mảnh. Và hơi nóng ập đến, một làn sóng nhiệt khủng khiếp, siết chặt, đốt cháy làn da tôi.

RẮCC! RẮCC!

Những tia sáng rung lên bần bật, giãy giụa trong vô vọng trước những cú đập không ngừng từ trên cao. Rồi, vết rạn đầu tiên xuất hiện và ngay lập tức, theo sau nó, vô số vết nứt khác ùa tới, lan rộng với tốc độ kinh hoàng. Đột ngột, cả tấm chắn vỡ vụn, những mảnh vỡ lấp lánh lóe lên yếu ớt, cuối cùng rơi vào hư vô. Bầu trời bỗng vỡ òa trong âm thanh chói gắt và từ trong lòng tầng mây đen kịt, những bóng ma khổng lồ chợt phóng vút. Đôi cánh chúng quét ngang, nuốt chửng ánh trăng trong khoảnh khắc. 

"TRÁNH RA! TRÁNH RA!!" 

"TẤN CÔNG! BÁO ĐỘNG!!" 

"BẮN HẠ CHÚNG! BẮN HẠ CHÚNG ĐI!!" Binh lính hối hả chạy toán loạn, người vác vũ khí, kẻ kéo xác đồng đội, kẻ chỉ biết bỏ chạy cứu lấy thân mình.

Lửa, từ khắp nơi, ngùn ngụt bốc lên, nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt. Những cột khói đen cuồn cuộn như những con mãng xà, giăng kín cả bầu trời. Từ các tháp canh, những mũi tên khổng lồ vút lên với tốc độ khủng khiếp. Rồi cú đâm xuyên thủng tấm da thuộc, tiếng xương gãy vụn tanh tách và một dòng máu đen sánh quánh, ồ ạt như thác đổ.

RẦMMMM!

Con rồng đâm sầm xuống, đá vụn rơi lả tả từ lỗ thủng trên tường thành, một vết thương chí mạng mà quân tôi không thể nào hàn gắn. Nhưng chiến thắng nhỏ nhoi ấy chẳng là gì khi góc nhìn đưa lên cao, bốn, năm con rồng khác vẫn đang phóng những cột lửa địa ngục xuống, hệ thống phòng thủ đang bị xé nát từng mảng một.

Từ trên lưng chúng, những hiệp sĩ áo đen lao xuống như những con quỷ đói, áo giáp của họ phản chiếu ánh lửa rùng rợn như thể chính họ là hiện thân của hỏa ngục. Khi những thanh kiếm dài được tuốt khỏi vỏ, ánh bạc lạnh lùng ấy lập tức vẽ nên những đường chết chóc. Tiếng kiếm chém vào giáp, tiếng giáo đâm thủng khiên, tiếng rìu bổ nát thịt xương hòa vào tiếng gào thét. Những tiếng rít thảm thiết vang lên, nhưng tất cả dường như đều vô nghĩa. 

Lửa và máu, khắp mọi nơi. 

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!