• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1. Khởi nguyên

Chương 4. Góc tối của kinh thành

1 Bình luận - Độ dài: 3,851 từ - Cập nhật:

Thường lệ, những loại thảo dược khác, dù quý hiếm đến mấy, cũng chỉ cần mang ra chợ phiên là có người tìm mua. Dược sĩ, người của viện xá, họ biết rõ giá trị của từng loại cây cỏ, nhưng Torbica thì khác, nó mang trong mình một sức mạnh tiềm tàng, một vẻ đẹp quyến rũ chết người và cả một sự cấm đoán nghiệt ngã. Muốn bán được nó, chỉ có thể tìm đến thủ đô, nơi bóng tối bao phủ những giao dịch mà ánh sáng ban ngày không hề dung thứ.

Hôm sau không phải là phiên chợ làng quen thuộc, nơi những bó rau thơm hay vài vị thuốc dân gian được trao tay giữa những người láng giềng. Hôm nay, tôi sẽ lên kinh thành, mang theo thứ mà ở quê nhà, người ta chỉ dám nhắc đến bằng một cái tên dè dặt: Tsvetomir Torbica.

Chợ đen, cái nơi ẩn mình đằng sau vẻ hào nhoáng của kinh thành ấy, một thế giới ngầm sôi động với đầy rẫy những bí mật. Nơi mà những kẻ buôn lậu giấu mặt, những pháp sư bí ẩn với những món đồ ma thuật kỳ lạ và cả những tay lính đánh thuê sẹo chằng chịt thường tụ tập để trao đổi những món hàng cấm kỵ. Lí do duy nhất để cái chợ đen này tồn tại và phát triển mạnh mẽ đến vậy, dù nằm ngay dưới chân của quyền lực tối cao, là vì có những lời đồn đại lan truyền trong bóng tối. Người ta kháo nhau rằng ngay cả những nhân vật máu mặt của hoàng gia cũng thường xuyên bí mật lui tới đây để tìm kiếm những món đồ độc đáo.

Phải chăng họ đang âm thầm tìm kiếm những thứ có thể tăng cường sức mạnh cho quân đội, những loại thuốc hiếm có, những cổ vật ma thuật bị cấm hay thậm chí là những thông tin tình báo mật mà không một ai dám công khai thu thập? Thực sự, chẳng dám nghĩ tới.

Chẳng mấy chốc mặt trời đã xế về tây, nhuộm cả bầu trời trong một màu cam rực rỡ. Năm tiếng đồng hồ ròng rã, đôi chân tôi mỏi nhừ vì cuốc bộ, cuối cùng thì kinh thành hoa lệ cũng hiện ra. Cánh cổng thành đồ sộ, sừng sững như một gã khổng lồ, những bức tường đá cao ngất, kiên cố, dường như tách biệt hoàn toàn thế giới bên trong với những gì ở bên ngoài. Những cỗ xe ngựa sơn son thép vàng lướt qua như những cơn gió thoảng mang theo mùi hương lạ lẫm của lụa là và nước hoa. Dòng người đổ xô qua lại, vội vã như những con thoi dệt nên tấm áo choàng lộng lẫy của kinh đô. Ngay cả con đường lát đá dưới chân cũng mang một vẻ khác, bóng loáng và đẹp đẽ, như thể vừa đặt chân lên một tầng lớp xã hội khác, một thế giới mà tôi chỉ dám ngắm nhìn từ xa.

Đây là nơi mà tôi đã luôn mơ ước, một chốn phồn hoa đô hội, nơi tôi tin rằng cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn. Tôi đã từng hình dung về cái viễn cảnh ấy, về một mái nhà nhỏ xinh ở một con phố yên tĩnh, nơi tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới, thoát khỏi những khó khăn và thiếu thốn ở quê nhà. Nhưng đứng giữa sự náo nhiệt và xa hoa này, sự khác biệt quá lớn giữa tôi và con người nơi đây, giữa sự nghèo khó và sự giàu có lộng lẫy của kinh thành, dường như đã có một khoảng cách vô hình quá rộng lớn để có thể thu hẹp.

Liệu một kẻ lữ khách chân ướt, chân ráo như tôi có thể tìm được một chỗ đứng ở nơi đây hay tất cả những ước mơ về một mái nhà, về một cuộc sống tốt đẹp hơn, sẽ mãi chỉ là một giấc mơ xa vời?

Để đến được chợ đen, tôi cẩn thận làm theo những chỉ dẫn tỉ mỉ của chị Valka. Từ xa, tôi có thể thấy được điểm mốc đầu tiên, cây cổ thụ khổng lồ ở quảng trường trung tâm. Khi đến gần, khung cảnh hiện ra càng khiến tôi sững sờ bởi những tán lá xanh mướt được phủ kín bằng một lớp băng run rẩy. Người ta đồn rằng đây là cây xanh duy nhất còn giữ được sức sống mãnh liệt đến vậy ở miền Bắc lạnh giá này. Quả thật là một điều kỳ diệu.

Sau đó đi qua đài phun nước, tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ tối tăm nằm ngay cạnh quán rượu mang tên 'Ba Chén'. Đằng xa vọng lại, phảng phất trong không khí là tiếng cười nói ồn ào hòa lẫn mùi rượu nồng nặc. Bước chân vào bên trong, ánh sáng ban ngày dường như bị nuốt chửng, nhường chỗ cho một không gian ẩm thấp, u ám. Ở cuối con hẻm đó lại là một lối đi khác, dẫn xuống một cầu thang đá cũ, những bậc thang mòn vẹt, phủ đầy rêu phong, dốc sâu hun hút như dẫn vào trong lòng đất. Khi đi sâu xuống bên dưới, không khí dần trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt hơn, mang theo mùi đất cùng một thứ gì đó tanh tới khó tả.

Và rồi, ánh sáng mặt trời ấm áp dần bị bỏ lại phía sau, thay vào đó là những ngọn đèn dầu leo lét treo dọc đường hầm, hắt lên vách đá những hình bóng ma kỳ dị. Xung quanh, giăng đầy những sợi dây thừng chằng chịt cùng những tấm biển gỗ khắc vô vàn những kí hiệu kỳ lạ. Siết chặt bàn tay mình, tôi ép gượng bản thân tiếp tục bước xuống những bậc thang lạnh, hướng về bóng tối mịt mù phía trước.

Thời gian, không hiểu sao, như thể ngừng trôi với mỗi bước chân. Càng đi sâu vào bên trong, cuối cùng những bóng người mờ ảo cũng dần xuất hiện, họ lướt qua nhau trong im lặng, âm thầm như những bóng ma lang thang. Rồi đột ngột, một loạt những âm thanh hỗn tạp chợt vang lên, tiếng mặc cả, tiếng cười khẩy, tiếng bước chân vội vã.

Chợ đen hiện ra trước mắt, một thế giới khác biệt nằm sâu dưới lòng thủ đô náo nhiệt. Nơi đây không hề thiếu đi sự lộng lẫy, thậm chí còn rực rỡ theo cách riêng của mình. Cho dù ánh sáng mặt trời có khó lòng xuyên thấu, thay vào đó là vô vàn những ánh đèn đủ sắc màu, từ đỏ rực đam mê, xanh huyền bí đến vàng ấm áp. Ánh mắt tôi mở to trong kinh ngạc, dường như không thể chớp lấy một khoảnh khắc nào khi nhìn những hàng quán san sát nhau, bày biện đủ loại hàng hóa. Nào là lụa là óng ánh, trang sức chạm trổ tinh xảo, những món đồ cổ kính và cả những loại thảo dược kỳ lạ với đủ hình dáng, màu sắc. Đâu đó cũng phảng phất quanh đây là mùi ẩm thấp đặc trưng của hệ thống đường cống ngầm xen lẫn với đủ loại hương thơm nồng nàn từ các gian hàng, tạo nên một thứ mùi hỗn tạp đầy kích thích.

Quẹo phải ở cái đèn lồng đỏ, đi theo chỉ dẫn thứ hai, tôi tìm tới một địa điểm nằm trong ngõ nhỏ hẹp nhất. Nằm sâu trong khu chợ đen hỗn loạn ấy, nơi mà luật pháp dường như chỉ là một khái niệm xa vời, một quán rượu khác với biển bảng gỗ mang tên "Góc Tối" hiện ra.

Cẩn thận bước vào bên trong, mùi ẩm mốc thoang thoảng hương hoa nhài cũ liền xộc thẳng vào mũi. Ánh sáng lờ mờ từ vài chiếc đèn lồng giấy treo hờ hững trên trần nhà nhuộm không gian hẹp một màu vàng úa, hắt bóng những chiếc bàn ghế gỗ cũ đang nằm im lìm. Sự tĩnh lặng ở đây gần như đặc quánh, chỉ có tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc cổ kính vọng lại từ góc phòng.

Lặng lẽ, tôi ngồi xuống ở một cái ghế trống trước quầy rượu, lớp sơn đã bong tróc để lộ những vết nứt chai sạn. Người pha chế, một chàng thanh niên cao lớn với mái tóc màu cam rực đỏ và đôi mắt xanh lá có con ngươi co lại một cách bất thường, đứng im đằng sau quầy. Khuôn mặt góc cạnh của anh không biểu lộ bất kì cảm xúc gì nhưng khi nhìn thấy gương mặt mới, một nụ cười mỏng manh liền xuất hiện, như làn khói thoáng qua trên đôi môi mím chặt ấy. Lả lướt tiến lại gần, anh ta dựa vào quầy, đôi tay đặt hờ trên mặt gỗ.

"Chà, chà, một pháp sư? Hay một hiệp sĩ? Đến để bàn chuyện phiếm?'' Giọng nói trầm khàn pha chút chế giễu vang lên. Đôi mắt xanh lá kỳ dị của anh nheo lại, ánh nhìn dò xét lướt xuống một lượt.

Gượng mỉm, tôi lôi ra từ trong túi áo mình một mảnh giấy nhỏ nhàu nhĩ, trên đó ghi chú những kí hiệu kỳ lạ mà chị Valka đã cẩn thận viết ra. Bàn tay tôi hơi run khi rụt rè đưa nó cho anh.

"...Em...Em tới để buôn bán...Chuyện là...em c-có một loại hàng..."

Đưa mắt nhìn xuống tờ giấy, người pha chế gật gù trước những kí hiệu khó hiểu, dường như chúng không hề xa lạ với anh. Không đợi chờ thêm, tôi lôi ra từ trong túi áo một bông Torbica màu đỏ thẫm rồi đặt nhẹ nhàng lên mặt quầy gỗ sần sùi, cánh hoa mỏng khẽ lay động trong ánh đèn mờ.

Bất chợt một tiếng huýt sáo đầy ngạc nhiên thoát ra, đôi mắt anh mở to trong ngỡ ngàng. "Ấy chà, đồ hiếm có khó tìm! Em tìm được nó ở đâu hay vậy?"

''...E-Em không thể nói...''

Chẹp miệng, anh nhếch mép cười nhìn tôi, ngón tay gõ nhẹ vào mặt quầy, tạo ra những âm thanh đều đặn trong không gian ngột ngạt. Nghĩ ngợi một lúc lâu, đôi mắt xanh lá của anh đảo xuống những cánh hoa đỏ rực rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn sắc sảo như muốn xuyên thấu tâm can.

''Buôn bán à? Sao một đứa trẻ như em lại mò vào chợ đen để buôn bán vậy? Em trông không giống một lữ hành cho lắm. Còn nhỏ như vậy, người giám hộ của em đâu?''

''E-Em...''

Ánh mắt anh khẽ khàng lướt qua chiếc áo choàng cũ tôi đang mặc. Từng đường kim mũi chỉ vụng về, những mảng vá chằng chịt như những vết sẹo hiện lên dưới ánh nhìn tĩnh lặng ấy. Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm không gian nhỏ rồi ánh mắt xanh ấy chậm rãi hạ xuống sâu hơn, dừng lại trên gương mặt có lẽ đã hằn lên vài nét phong trần của tôi. Không có sự thương hại, cũng chẳng có vẻ khinh miệt, chỉ có một sự quan sát sâu sắc, như thể anh ấy đang cố gắng đọc vị những dòng chảy ẩn sâu trong tâm hồn này.

Khoảnh khắc ấy, một cơn sóng ngầm bỗng dâng trào trong đáy lòng. Sự xấu hổ như một làn khói độc, lan tỏa khắp cơ thể, siết chặt lồng ngực tới khó thở. Chiếc áo choàng thường ngày bỗng trở nên nặng trịch, như thể nó mang trên mình tất cả những thiếu thốn, những nhọc nhằn mà tôi đã trải qua. Cúi gằm mặt, tôi không dám đối diện với đôi mắt xanh kỳ lạ kia. Bàn tay vô thức bấu chặt lấy mép vải sờn, gò má không kiềm được mà nóng bừng, một vệt ửng đỏ lan nhanh như đóa hoa quẹn. Những ngón tay run rẩy cố gắng níu giữ chút tự tin mong manh còn sót.

"...E-Em...Một mình....Chỉ c-có em trai....''

Mắt anh khẽ mở to, con ngươi giãn ra một chút trong kinh ngạc rồi buông lơ nhẹ xuống một tiếng thở dài.

"Đây là lần đầu tiên em đến kinh thành à?"

''Dạ, v-vâng?'' Tôi ngập ngừng rồi xấu hổ nhìn xuống cái túi khoác cũ kỹ bên người, những đường chỉ vá thô kệch tố cáo sự nghèo khó chẳng thể che giấu.

''Nhìn qua cũng đủ biết mà.''

''...Đ-Đây cũng là lần đầu em đến chợ đen. Trước đó...em có thường giao dịch thảo dược tại khu chợ ở quê nhà.''

Anh nhếch mép cười, tiếng cười khô khốc như tiếng lá rụng. "Vậy sao không ở lại thôn quê mà mưu sinh? Chợ đen không phải nơi dành cho trẻ con đâu."

''...Dạ, vì không đủ kiếm sống...'' Ngập ngừng, tôi hít một hơi sâu. ''Em hiểu rằng, có lẽ cách thức hoạt động của nơi này không đơn giản như ở nhà nên em đã tới đây theo lời chị Valka...."

"Vậy là Valka đã cho em mảnh giấy này?" Anh giơ tờ giấy cũ lên lần nữa. "Thảo nào nét chữ thật quen thuộc."

''...Vâng...''

''Cũng khôn ngoan đấy. Chợ đen không phải là nơi để dạo chơi hay buôn bán tùy hứng đâu, cái nơi cống rãnh này chứa chất toàn người máu mặt cả. Muốn sống sót ở đây cũng cần phải có luật lệ và phương thức của riêng nó''

Dướn người qua quầy, anh chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt với con ngươi co lại thành hai đường thẳng hệt như mắt mèo trông thật kỳ dị chợt khiến tôi sởn gai ốc mà theo bản năng tựa lại về phía sau.

"Chào mừng đến với 'chợ đen' phiên bản quán rượu cũ nát nhé. Nơi này tuy nhỏ bé vậy nhưng lại là trung tâm của những giao dịch ngầm lớn. Thứ em mang theo rất được lòng những vị khách phương xa đấy. Nó hiếm ở nhiều nơi lại nguy hiểm ở đế quốc này, chắc hẳn em cũng biết. Vậy nhưng, câu hỏi đặt ra rằng ai sẽ là người mua? Và em sẽ thực hiện giao dịch này như thế nào?"

''...Em...''

"Chẳng biết gì ư? Thế mà cũng mang theo món hàng 'ngon' thế này đến đây à?" Anh chỉ tay về phía bông Torbica vẫn nằm im trên quầy. ''Được, nếu em chưa có mối hay là chúng ta cùng thỏa thuận đi?"

''Thỏa thuận gì ạ?''

"Anh có khách, em có hàng. Chia 30-70 em thấy sao?"

Trong chốc lát đầu óc tôi bỗng trống rỗng, những con số cứ nhảy nhót lung tung một cách khó hiểu. Ba mươi, bảy mươi là...Tôi chưa biết tính toán như vậy.

Mất một lúc lâu, anh vẫn nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt tò mò xen lẫn chút mất kiên nhẫn, như thể đang chờ đợi một câu trả lời thông minh hơn từ một đứa nhóc quê mùa.

''20-80, 20 cho anh, 80 cho em."

Hai mươi, tám mươi, tám mươi phần là của tôi à? Nghe có vẻ hời hơn cái ba mươi, bảy mươi lúc nãy một chút.

"...Chỉ 20 thôi sao? Có phải là quá ít không?"

''Vậy em nói xem, 20 của 1000 là bao nhiêu?'' Anh nhướn mày, ánh mắt có chút trêu chọc.

Lưỡng lự, tôi không biết phải nói gì. Những con số đơn giản bỗng trở nên rối rắm vốn quen chỉ với những phép tính cộng trừ nhỏ nhoi ở chốn chợ quê.

"Dù là 20 nhưng nếu tổng tài sản lớn thì con số đó vẫn rất đáng kể. Chắc em còn lạ lẫm với chỗ này nên không hiểu nhưng anh đã nói rồi. Cái món hàng trong túi đó..." Anh lặng lẽ chỉ vào chiếc túi vải sờn. "Giá trị của nó vượt xa những gì em hình dung đấy. Người ta sẽ móc hầu bao không tiếc chỉ để được nếm thử cái 'ảo giác' mà không thứ gì sánh bằng. Em biết nó mang lại điều gì, phải không?''

''Tại sao anh lại đề nghị giúp em vậy?'' Tôi rụt rè hỏi.

Khựng lại, anh đứng thẳng dần, một tay chống hông, dáng vẻ có chút bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn ấy.

"Chúng ta đều có lợi mà, đúng không? Anh đâu có rảnh mà làm việc vô ích."

Nhưng giữa cái xó xỉnh ẩm thấp này, nơi mà mọi thứ đều có thể bị đánh đổi, liệu đây có phải là một lời đề nghị giúp đỡ chân thành hay chỉ là một cái bẫy được giăng ra một cách khéo léo? Liệu có phải anh ta đang lợi dụng sự ngây thơ của tôi, của một đứa nhóc mới chập chững đặt chân đến chợ đen? Hay đây thực sự là một cơ hội để thoát khỏi cái nghèo, thoát khỏi những ngày tháng lay lắt đói kém?

''Vào sau quầy đi, anh muốn xem qua các loại hàng.''

Nhìn chằm chằm lên gương mặt ấy, ánh mắt nghi hoặc của tôi vẫn không hề suy giảm. Rồi với một cái hất đầu về phía cánh cửa nhỏ dẫn vào bên trong quầy rượu, anh chẹp miệng.

''Đừng lo, chỉ là làm ăn mà. Muốn kiếm lời thì phải quyết đoán lên. Chần chừ thì...'' Anh chỉ xuống lòng bàn tay mình ''Em không muốn tay trắng trở về đâu đúng không? Lựa chọn của em thôi.''

Ngập ngừng, tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu, gót giày khẽ khàng chạm vào sàn, cố gắng không tạo ra tiếng động thừa khi bám theo bóng lưng người thanh niên phía trước.

Trong lòng vẫn còn ngổn ngang những dấu hỏi. Giao dịch này là gì? Tại sao lại diễn ra ở một nơi tồi tàn như thế này? Nhưng lý trí nhanh chóng kéo tôi về thực tại. Anh ta nói đúng, sau cùng thì, chẳng phải đây chính là lý do tôi tìm tới nơi này hay sao?

Những tấm rèm nhung đỏ sẫm chậm rãi được kéo ra, hé lộ một khung cảnh bất ngờ. Thay vì một căn phòng bí mật như tôi mường tượng, đó lại là một căn bếp sập sệ được soi sáng bởi những ánh đèn yếu ớt hắt ra từ một bóng dây tóc trần.

Người thanh niên, ngồi sụp xuống ở chiếc bàn tròn duy nhất giữa căn bếp, bóng lưng rộng lớn của anh đổ dài trên nền gạch loang lổ.

Không gian im lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng tí tách nhỏ giọt của vòi nước rỉ sét đâu đó vọng lại. Điểm thêm xung quanh là những chiếc nồi niêu cáu bẩn cùng những chai lọ bị vứt bừa bãi. Mùi ẩm mốc và một chút nồng nàn của thứ gì đó đã cũ, lẫn trong đó là hương thơm thoang thoảng của trái cây lên men, bao trùm cả không gian. Rồi anh hất lên một điếu thuốc mờ, ánh mắt ấy, ẩn sau làn khói mỏng manh, hướng về phía tôi.

"Em có những loại 'hàng' nào?"

Cẩn thận, tôi đổ xuống mặt quầy gỗ những bông Torbica đủ sắc màu mà mình đã thu thập được từ chiều hôm nọ. Từ màu đỏ rực rỡ như lửa, tím biếc như hoàng hôn, đến trắng muốt tinh khôi và cả những bông màu cam vàng rực rỡ. Nhìn chằm chằm vào khung cảnh ấy, anh ta không khỏi kinh ngạc, đôi môi nhếch lên trong một nụ cười bất ngờ. Con ngươi mắt mèo của anh, vốn hẹp dài, giờ mở rộng đôi chút trong sự thỏa mãn đột ngột.

''Thánh thần ơi, có nhiều vậy? Đủ loại từ Somnifer, Rhoeas, Orient, Cambri à. Đây đều là những loại có giá trị cao trên thị trường đấy.''

Sự phấn khích có vẻ là chân thành.

''Vậy chúng ta sẽ thống nhất về thỏa thuận này như thế nào?"

"...Em hơi lo không biết anh có kiếm được mối không thì sao?...''

Anh nhếch mép, một nụ cười đầy tự tin có phần ngạo nghễ, đôi mắt sáng lên một tia tinh quái. ''Không phải lần đầu tiên, cũng chẳng phải lần cuối cùng.''

"Chắc chắn phải có điều kiện gì chứ?"

"Điều kiện của anh rất đơn giản, chia 20-80, không có bất kỳ ràng buộc nào khác. Anh chỉ cần một danh xưng để biết đối tác của mình là ai, vậy thôi. Phần còn lại miễn là em giữ đúng lời, cả hai ta đều an toàn."

Những lời hứa nghe thật cám dỗ nhưng cái giá phải trả cho những giao dịch với thế giới bên kia luôn khó lường.

"Vậy thì em cũng muốn đưa ra một số điều kiện." Tôi đáp, ánh mắt đầy kiên định.

''Nói đi''

"Điều đầu tiên em muốn nhờ anh là giữ kín chuyện này giúp em."

"Ồ không" Một tiếng cười khẩy. "Anh chỉ kiếm mối cho em thôi, nhóc. Việc tiếp cận 'khách hàng', trình bày 'sản phẩm' và thuyết phục họ là kỹ năng của riêng em. Anh không muốn dính líu đến những chi tiết cá nhân đó, nó không nằm trong thỏa thuận này."

Vậy ra sự bảo vệ duy nhất mà tôi có thể trông đợi chỉ đến từ chính mình.

"Điều kiện thứ hai của em là, em muốn được biết trước những thông tin cơ bản về vị khách mà anh tìm được. Em cần đánh giá mức độ rủi ro trước khi quyết định tiếp cận."

Gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ sần sùi, anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu. "Hợp lý. Anh có thể cung cấp một vài thông tin cơ bản, đủ để em hình dung được 'tiềm năng' của khách hàng nhưng đừng đòi hỏi quá nhiều chi tiết, sự bí mật đôi khi lại là chìa khóa."

Phải, ít nhất tôi cũng có quyền được biết mình sắp phải đối mặt với ai.

"Cuối cùng" Tôi nói, giọng trầm xuống. "Em muốn có quyền từ chối nếu cảm thấy phi vụ đó quá nguy hiểm hoặc đi ngược lại với nguyên tắc của cá nhân."

Lần này, sự im lặng kéo dài lâu hơn. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu lần nữa. "Được thôi. Anh cũng không muốn làm việc với một sự miễn cưỡng, quyền quyết định cuối cùng vẫn luôn thuộc về em. Nhưng hãy nhớ, cơ hội không chờ đợi bất kì ai."

"Vâng, vậy thì...Tên em là Lia."

"Rất vui được hợp tác với em. Danh xưng của anh là Amir."

Giơ tay ra, tôi nắm lấy bàn tay anh. Bàn tay ấy ấm áp và khô ráp, siết nhẹ tay tôi như một lời cam kết. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

sống là để khổ mà, nu9 cũng vì bị đập vào cuộc đời mà làm những việc như vậy. rất may là nu9 còn một sợi dây để kéo nu9 khỏi con đường hắc hoá là Dylan, nhưng sợi dây này sẽ tồn tại được bao lâu đây?
Xem thêm