"Sao thế...?"
Ngay khi cơn chấn động vừa lắng xuống, một cảm giác cực kỳ khó chịu bao trùm xung quanh.
Một nỗi bất an chưa từng trải qua... đúng hơn là cảm giác nền tảng vững chắc bị mất đi.
Và đáp án lập tức xuất hiện.
"N-này, có chuyện gì đó rất tệ rồi!"
Không hẳn vì tiếng la hoảng của Barry làm bùng lên, mà ngay khoảnh khắc tiếp theo... khu vực cầu thang vang lên âm thanh nứt gãy và bắt đầu sụp đổ từng mảng.
Chuyện này là lần đầu tiên xảy ra, đến mức không biết phải đối phó thế nào cho đúng.
"Ugh, uaaa!"
"Ô... aaa!"
Có vẻ vì đứng vị trí không tốt, Simon và Barry lần lượt bị cuốn vào đống đổ nát và rơi xuống.
May thay, chỗ Marina và các em ấy đang nằm vẫn còn chút sàn chưa sập.
"Khư...!"
Tôi gắng sức lê cái cơ thể nặng như chì, lao về phía bốn người.
Tình trạng thế này mà vẫn chưa tỉnh lại... Chắc chắn là bị trúng ma pháp ngủ.
Dù sao đi nữa, phải bảo vệ mọi người...!
Nếu để bị cuốn vào vụ sập này trong tình trạng đó, chắc không chỉ đơn giản là bị thương đâu.
Nghĩ vậy, tôi đưa tay về hông... nhưng cái thắt lưng kẹp đầy các loại cuộn ma pháp cũng đã bị tháo mất.
Mấy thằng ngu, chỉ giỏi mấy trò thế này là nhanh!
Ma pháp thì... có lẽ vẫn dùng được chút ít, nhưng tôi chẳng nghĩ ra phép nào đối phó được tình hình này.
Dùng 【Phòng hộ – Protection】 hay 【Tiểu chúc phúc – Little Bless】 cũng chẳng đủ thời gian lẫn ma lực để bảo vệ tất cả!
Phải làm sao đây...!?
Trong lúc tôi còn đang hoang mang, mặt đất dưới chân cũng dần dần bắt đầu vỡ ra.
Ngay lúc tôi cố ôm lấy Marina và các em thì, ma pháp 【Chế ngự rơi – Falling Control】 tự động kích hoạt quanh tôi.
Liếc sang bên cạnh, thấy Jamie đang điều khiển ma pháp đó.
Chuyện gì đây...?
Gió nào thổi cô ấy làm vậy chứ.
"Jamie...?"
"..."
Jamie làm vẻ mặt khó xử, rồi nhờ ma pháp của cô ấy, chúng tôi nhẹ nhàng đáp xuống nền dưới.
Ở đó, Camilla đang dùng ma pháp hồi phục cho Simon và Barry đang rên rỉ giữa đống đổ nát.
"Chuyện gì đang xảy ra thế!? Yuke, còn đứng đó làm gì! Mau cứu bọn tao đi!"
Simon hoảng loạn gào lên.
Có vẻ cậu ta không hiểu rằng tiếng la vô ý của mình sẽ chỉ càng gây thêm nguy hiểm trong mê cung.
"...!"
Từ cuối hành lang, vang lên âm thanh nhiều bước chân và tiếng thở đặc trưng.
Tôi nheo mắt nhìn, thấy một nhóm Orcus trang bị vũ trang đang lờ mờ xuất hiện trong bóng tối.
Trong số đó còn có những tên Orcus khoác giáp nặng, chứng tỏ bọn chúng đúng là kẻ địch xứng đáng thuộc về "Vô Sắc Ám".
"N-này, giờ tính sao đây...!"
Cầu thang rút lui đã sập.
Vậy mà bốn phía, quân đoàn Orcus đang áp sát.
Đúng là tình cảnh tuyệt vọng.
"Ch-chẳng phải vừa đúng lúc sao! Đám Orcus chắc cũng thèm nhỏ dãi lũ Dark Elf, nhỉ? Dùng con nhỏ này làm mồi nhử, rồi chúng ta chạy đi!"
"Simon! Cậu...!"
"Đây là hy sinh cần thiết! Mạng sống đám man tộc chẳng đáng bao nhiêu đâu!"
Không đời nào tôi để chuyện đó xảy ra!
Tôi chắn trước Marina và mọi người vẫn đang bất tỉnh, gườm gườm nhìn Simon.
"Trả đồ cho tôi đi! Phải phá vòng vây!"
"Mày làm gì có cửa hả!"
"Thế muốn chết hết ở đây à?"
Simon luống cuống đảo mắt tìm kiếm cái gì đó.
Cậu là thủ lĩnh đúng không?
Đừng có đến nước này rồi còn tìm người đổ lỗi!
"Simon, Yuke có thể dùng cuộn ma pháp mà chỉ có Luyện kim thuật sư mới dùng được đấy! Tôi thấy cậu ấy kẹp nó trên thắt lưng!"
"Gì!? Thật à!?"
Tôi gật đầu.
Khuôn mặt Simon liền sáng bừng.
"Được rồi! Cầm lấy này, Yuke!"
Tôi chộp lấy túi ma pháp Magic Bag và cái thắt lưng cậu ta ném qua, rồi nhìn Jamie.
Có gì đó lạ lắm.
Cách cô ấy hành động... thật bất thường.
Nhận ra ánh mắt tôi, Jamie vội quay mặt đi.
"Yuke, cậu... à không, thôi bỏ đi. Haha, không giống tính tôi chút nào!"
Không có thời gian để chất vấn Jamie.
Vì lũ Orcus cuối cùng cũng ào vào hành lang nơi chúng tôi đang đứng.
"〝Khởi động〟!"
Tôi rút một cuộn ma pháp ra và kích hoạt.
【Cuộn thánh vực – Scroll of Sanctuary】 dùng để cầm chân địch lúc bị bao vây.
Ánh sáng lan tỏa ra, tạm thời đẩy lùi đám Orcus... nhưng với số lượng đó, chắc không cầm cự được lâu.
"Đây là đâu vậy...?"
"Bị bao vây rồi!"
Marina và các em lần lượt tỉnh lại.
Jamie có vẻ đã giải thuật ngủ.
May thật, nhưng sao từ nãy cô ấy cứ lạ lạ?
"Mau lên, Yuke! Cứu bọn tao đi chứ!"
"Thằng vô dụng! Mau làm gì đi!"
Simon và Barry vẫn vừa giữ tiền tuyến vừa chửi loạn.
"Mau làm gì đi! Cần thì đẩy nhỏ pháp sư kia ra làm mồi cũng được!"
"..."
Đến đây, tôi đã quyết định.
Tôi và đám người này đã hoàn toàn rạn nứt, không còn đường hàn gắn.
Tôi rút ra cuộn ma pháp kẹp sẵn trên thắt lưng, nói ra mật khẩu khởi động - cũng là lời chia tay.
"〝Rút lui... Khởi động〟!"
Từ cuộn ma pháp, ma lực tuôn trào, tạo nên cơn gió ánh lân tinh bao quanh.
Luồng sáng đó dịu dàng ôm lấy bọn tôi, bắt đầu biến chúng tôi thành ánh sáng.
"Tốt lắm! Yuke!"
Simon, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, reo lên mừng rỡ.
Cuộn ma pháp này, có tác dụng "rút lui đồng đội khỏi mê cung".
Hướng đi của ma pháp, do tôi quyết định.
"N-này...! Gì thế này!? Yuke! Tao... Gya... Đừng... Không! Cứu──..."
Simon, mặt đầy kinh hoàng, quay đầu nhìn tôi... rồi ngay lập tức bị Orcus lao vào ngoạm chặt.
Cảnh tượng đó in hằn trong mắt tôi.
Và khi nhận ra, tôi... bọn tôi đã được dịch chuyển đến Đại Không.


0 Bình luận