Episode 5: Hy vọng còn sót lại (Vol 8 - 9)

Chương 2: Mùa thay đồ

Chương 2: Mùa thay đồ

□ [Thánh Kỵ Sĩ] Ray Starling

Mục tiêu đã được định đoạt, ngay khoảnh khắc tôi vừa nghĩ "Xuất phát tới Lãnh địa Quartierlatin thôi!" thì...

"A, xin lỗi. Chị có cuộc gọi đến nên sẽ log out một lát nhé."

Nói rồi tiền bối lập tức log out. Cuộc gọi đến, không cần nói cũng biết là từ điện thoại di động ở đời thực. Nếu thiết lập đồng bộ giữa phần cứng của <Infinite Dendrogram> và điện thoại, hệ thống sẽ gửi thông báo mỗi khi có cuộc gọi, email hay thông báo SNS, giống hệt như cảnh báo [Thiếu Ngủ] hay [Buồn Tiểu].

Tôi cũng có cài đặt chức năng này, email thì chưa nói chứ cuộc gọi đến thì chắc chắn sẽ được thông báo. Thường thì người gọi điện cho tôi chỉ có người nhà hoặc ông anh trai, nên tốt nhất là cứ bắt máy sớm thì hơn.

"Ray này. Vì chúng ta không về Gideon mà đi thẳng tới khu vực khác, anh có nên nhắn một tiếng cho Gấu Huynh không?"

Cũng có lý.

Chắc tôi nên để lại lời nhắn cho anh ấy thì hơn. Tôi đã báo trước là sẽ dành hai ngày cuối tuần này để làm quest cùng tiền bối. Tuy nhiên, không rõ quá trình chuyển Job và điều tra tại <Di tích> sắp tới sẽ ngốn bao nhiêu thời gian. Cũng không loại trừ khả năng đến thứ Bảy, Chủ Nhật tuần sau tôi vẫn chưa thể về lại Gideon.

Biết đâu anh ấy lại đang lên kế hoạch gì đó dựa trên dự định tôi sẽ trở về, nên cứ liên lạc sớm cho chắc ăn. Phòng trường hợp tiền bối quay lại trước, tôi viết lên mặt đất dòng chữ "Em cũng log out một lát để nghe điện thoại đây. Ray Starling" rồi thoát game.

Trở về đời thực, sau khi nghe điện thoại của anh trai xong, tôi lại đăng nhập vào. Việc cần nhắn thì tôi đã nhắn rồi, nhưng tôi lại chẳng hiểu mô tê gì về mấy chuyện anh ấy lải nhải trong điện thoại. Nào là "Hmu hmu anh bị chính quyền Gideon tóm rồiiiiii", nào là "Hmu hmu anh có phá nhà nhưng anh vô tộiiiiiiii", rồi thì "TẤT CẢ LÀ TẠI CON MỤ GERBERAAAAA"... Anh ấy cằn nhằn đủ thứ trên đời, nhưng tôi nghe câu được câu chăng. Mà nhân tiện, Gerbera là đứa quái nào vậy. Thấy chuyện có vẻ dài dòng nên tôi đã cúp máy và log in trở lại.

"Tiền bối vẫn chưa quay lại à." 

"Hừm. Có vẻ là một cuộc điện thoại khá dài đây."

Chờ thêm khoảng năm phút nữa, tiền bối mới đăng nhập trở lại. Gương mặt chị ấy hiện rõ vẻ áy náy.

"Xin lỗi vì đã để em phải đợi. Thực ra thì... người nhà vừa gọi chị về."

Nhà của tiền bối... hình như gia đình chị ấy là người đứng đầu một phái Trà đạo thì phải.

“Không nói B3, chứ thử tưởng tượng cái cảnh Barbaroi ngồi pha trà thì buồn cười chết mất.” Nemesis niệm thoại.

"Phụ-!"

Thôi ngay đi, tôi suýt phì cười rồi đấy!!

"N-Nhân tiện, nhà chị ở đâu vậy?"

Cố nhịn cười trước màn thần giao cách cảm của Nemesis, tôi cất tiếng hỏi.

"Ở Kyoto."

Đúng là một vùng đất nhã nhặn. Lại còn thuộc vùng Kansai nữa chứ. Nghe nói Tiền bối Yêu Quái (Tsukuyo) với cái giọng Kansai pha Kyoto lơ lớ đó cũng từng đến học trà đạo chỗ chị ấy hồi nhỏ, nên chuyện nhà chị ấy ở Kansai cũng là lẽ đương nhiên.

"Ngày mai nhà chị dự định tổ chức một buổi tiệc trà phái Fujibayashi để đón tiếp những vị khách quan trọng... Nhưng ngặt nỗi, mọi người trong nhà đều lăn ra cảm cúm hết cả..." 

"Ái chà, vậy thì rắc rối to rồi." 

"Ừ. Sẽ rất thất lễ nếu không có người nhà nào đứng ra tiếp khách, nên họ đã gấp rút gọi chị về để pha trà. Tối nay bắt buộc phải có mặt ở nhà."

Từ ga Tokyo bắt tàu siêu tốc Shinkansen về Kyoto thì cũng chỉ mất chừng hơn một tiếng, nhưng chắc chị ấy còn phải chuẩn bị nhiều thứ nữa. Nhưng nếu vậy thì...

"Chị xin lỗi. Chị không thể đồng hành cùng em đến <Di tích> được rồi." 

"Không sao đâu, chuyện này đâu ai muốn. Gia đình và cuộc sống ngoài đời thực vẫn là quan trọng nhất mà."

Nói đúng hơn, nhờ có tiền bối mà tôi mới sống sót qua vụ tập kích phiền phức của lũ <K&R> cũng như sự kiện [Monochrome], chị ấy chẳng có lý do gì phải xin lỗi cả.

"Em nói vậy chị cũng nhẹ nhõm phần nào... Nhưng đi một mình liệu có ổn không?" 

“Em ổn mà. Tay trái cũng đã lành lặn, với mấy con quái vật trên đường đến Lãnh địa Quartierlatin thì một mình em vẫn dư sức lo liệu.”

Nhớ không lầm thì theo như bản đồ phân bố quái vật mà tôi được chỉ dạy trước đây, quái vật ở khu vực đó chỉ ngang ngửa hoặc nhỉnh hơn bãi tân thủ một chút thôi. Nghe đâu đám quái vật sống sót sau vụ hỏa hoạn ở <Rừng Noz> đã di cư lên phía Bắc, khiến toàn bộ quần thể quái vật bị đẩy dịch lên trên. Với những đối thủ cỡ đó, tôi đã có thể dùng lại <Purgatory Flame> sau một tháng bị khóa, kiểu gì chẳng giải quyết gọn ghẽ. Cùng lắm thì cứ cưỡi Silver bay trên trời là xong.

"Ý chị không phải vậy…  Nhỡ đâu lại bị đám PK như <Sol Crisis> nhắm tới... Với cả vụ cướp nhắm vào Silver dạo trước nữa..." 

"...Trước mắt em sẽ đi mua cái hòm đồ chống <Trộm Cắp> như chị vừa nói lúc nãy rồi mới khởi hành."

Ở trong Dendro, những tên <Master> mang máu giang hồ 'Hyahha' còn đáng sợ hơn cả quái vật.

Vậy là, đã đến giờ đi mua sắm. Vì vẫn còn chút thời gian trước khi khởi hành nên tiền bối quyết định đi cùng tôi.

"Điểm đến là gã buôn đồ cổ mà anh đã lỡ mua cái [Giấy Phép] phải không?"

...Chà, đúng là xét về mặt cảm xúc thì hoàn toàn là chữ "lỡ" thật. Nhưng đó là do tôi thiếu tìm hiểu, chứ bản thân người bán đồ cổ đương nhiên chẳng có tội tình gì. Hơn nữa, chỗ đó bày bán đủ loại vật phẩm hiếm, nên khả năng cao là sẽ tìm được chiếc hòm đồ như ý.

Lần theo trí nhớ, tôi đi tìm cửa hàng đồ cổ nọ và nhanh chóng phát hiện ra nó. Lúc trước tôi không để ý, nhưng trên bảng hiệu có ghi dòng chữ: “Cửa Hàng Đồ Cổ Ma Vương - Chi Nhánh Đại Lục Trung Tâm”. ...Ơ kìa, game này chỉ có một lục địa thôi mà nhỉ? Hay là trụ sở chính của bọn họ nằm tít ngoài biển bên Granvaloa?

Gác lại cái tên quán còn nhiều ẩn khuất sang một bên, tôi bước chân vào cửa hàng sau một thời gian dài. Vẫn giống hệt lần trước, bên trong chẳng có mống khách nào. Hàng hóa đa dạng thế này mà vắng khách thì đúng là chuyện lạ đời. Và cũng y như lần trước, tôi cất tiếng gọi ông chủ trùm mũ kín mít đang đứng ở quầy.

"Xin lỗi, bác có bán loại hòm đồ có chức năng chống <Trộm Cắp> không?" 

"Có chứ. Chúng tôi có vài loại, để tôi vào kho lấy cho cậu xem."

Ông chủ nói rồi đi khuất vào phía trong. Tiện thể nói luôn, ngoài ông ấy ra chẳng có nhân viên nào khác. Trưng bày bao nhiêu là đồ hiếm thế này mà không thấy sợ trộm cắp thì cũng tài thật. Thôi thì, trong lúc chờ đợi, ngắm nghía đồ đạc trong tiệm một chút vậy. Tiền bối cũng đang mải mê ngắm nghía mấy cái khiên, chắc là muốn tìm cái mới bù vào chỗ bị đám Rosa phá hỏng.

"Mình cũng phải sắm thêm giáp mới được."

Trong trận chiến với [Monochrome], bộ [BR Armor] cùng hầu hết các trang bị phòng ngự khác của tôi đều đã bị thiêu rụi. Găng tay, giày bốt và áo choàng thì đã có trang bị phần thưởng lo. Thế nhưng, áo giáp phần thân trên và thân dưới thì không có đồ thay thế, nên hiện tại tôi đành mặc tạm bộ quần áo quay gacha ra chẳng có chút lực phòng ngự nào.

"Nếu không có cả bộ đó, chắc giờ anh đang khỏa thân khoác áo choàng rồi đấy nhỉ." 

"Cái phong cách tởm lợm đó thì xin kiếu..." 

"............Thì, mấy cái phong cách từ trước đến nay của anh cũng đủ khiến người bình thường chạy mất dép rồi."

Đang lúc tôi mải đấu võ mồm với Nemesis thì...

"Áo giáp sao. Nếu cậu không chê, chị có thể nhượng lại vài món chị đang có?"

Tiền bối B3 đột nhiên đưa ra lời đề nghị.

"Hả? Đồ của tiền bối á?"

Thứ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là bộ [Kích Thiết Khải, Magnum Colossus] của tiền bối khi ở chế độ Barbaroi, nhưng thứ đó làm sao mà giao dịch được. Vốn dĩ chị ấy cũng chẳng đời nào đem cho người khác món đó. Nếu vậy, hẳn là một bộ giáp khác... nhưng nghĩa là.

"Là đồ nữ hả chị???" 

"Heh."

Thấy tôi hỏi vặn lại, có vẻ thấy buồn cười nên tiền bối cứ khúc khích mãi.

"Heheh... Xin lỗi. Gọi là áo giáp nhưng không phải là đồ cũ của chị đâu. Đó là đồ mà các thành viên trong Clan để lại." 

"Thành viên trong Clan... À."

Clan <Hung Thành> do tiền bối — Barbaroi Bad Burn — lãnh đạo đã giải tán sau khi chịu tổn thất nặng nề trong trận chiến với anh Figaro, cộng thêm lý do các thành viên đều quá bận rộn với cuộc sống ngoài đời. Tôi có nghe nói lúc đó, trang bị của những người nghỉ game đã được chia lại cho các thành viên tiếp tục chơi.

"Em thấy đấy, Job của chị là, heheh, [Khải Cự Nhân] mà. Thế nên mọi người đã ưu tiên nhường hết áo giáp cho chị. Gom cả đồ nữ, heh, lẫn đồ nam lại... heheheh."

Chắc là nhớ lại chuyện gì vui nhộn lúc đó nên tiền bối vừa nói vừa tủm tỉm cười. Khi tôi gặng hỏi, chị ấy kể: "Có một thành viên đã nhầm lẫn mà đưa cho chị bộ giáp hình chiếc quần lót boomerang. Cậu ta sau đó đã bị các thành viên khác tế sống... fufufu." ...Chà, thử tưởng tượng thôi cũng thấy đó là một cảnh tượng khá thê thảm, cơ mà đoạn này có đáng để cười không vậy?

"Vào vấn đề chính nhé, bộ giáp nam mà chị muốn đưa cho Ray là một trong số đó." 

"Ý CHỊ LÀ CÁI QUẦN LÓT BOOMERANG Á!?" 

"Không phải, là một bộ bình thường cơ."

Phù, may quá... Cứ tưởng mạch truyện sẽ rẽ theo hướng đó chứ.

"Chị đã có [Kích Thiết Khải] rồi, mà nếu có mặc đồ khác như bây giờ thì cũng là đồ nữ, nên mấy bộ đồ nam chị chẳng dùng tới bao giờ. Nhưng bán đồ của mọi người tặng thì chị cũng không nỡ, thế nên nhân cơ hội này cứ để Ray dùng thì hơn. Thật may là chỉ số của nó còn tốt hơn mấy bộ bán trong tiệm này nhiều. Giới hạn trang bị cũng chỉ yêu cầu tổng level từ 100 trở lên, nên với Ray hiện tại thì hoàn toàn có thể mặc được."

Như vậy có ổn không ạ?" 

"Ổn chứ, công cụ sinh ra là để được sử dụng đúng mục đích mà. Bộ giáp này nên để Ray dùng thì tốt hơn."

Nói rồi, tiền bối lấy từ trong hòm đồ ra một bộ giáp hoàn chỉnh gồm cả áo lẫn quần. Đó là một bộ giáp phức hợp kết hợp giữa da thú và giáp kim loại, phần da có màu đỏ sẫm, còn phần kim loại mang sắc đen.

"Đây là [Volcanic Dark Metal Armor], thường được gọi tắt là [VDA]."

Tôi suýt thốt ra cái nhận xét đậm chất học sinh tiểu học là "Trông mạnh thế", nhưng may mà kìm lại kịp. Nhưng thực sự thì từ cái tên cho đến vẻ bề ngoài, đây đúng là một bộ giáp vừa mạnh mẽ vừa ngầu lòi.

"Đây là ma giáp xuất xứ từ Legendaria, là một cực phẩm sở hữu cả <Kháng Hỏa> lẫn <Kháng Hắc Ám> ở cấp độ 4, giúp giảm 25% sát thương hệ Hỏa và hệ Ám. Thêm nữa, phần da cũng chịu nhiệt và khó bắt lửa. Quan trọng nhất là người chế tạo đã dùng Skill sản xuất để ép mức giới hạn trang bị xuống mức thấp nhất có thể."

Ồ, đúng là đồ tốt... Khoan đã. Hiệu ứng của [Hắc Triền Sáo] cấp Ancient Legendary là cắt 100% sát thương hệ Quang. Vậy thì, bộ giáp tổng cộng giảm tới 50% sát thương này cũng thuộc hàng khủng chứ chẳng đùa.

"..........Tiện thể cho em hỏi, giá bao nhiêu vậy?" 

"............Cảm giác nếu nói giá ra thì Ray sẽ không nhận nữa nên chị không nói đâu."

Xem chừng cái giá cũng chát chúa lắm đây.

"Không, như thế thì ngại lắm." 

"Cứ để mốc meo trong hòm đồ thì cũng vô nghĩa thôi, nên cứ nhận đi." 

"Vậy ít nhất cũng cho em gửi tiền..." 

"Chị không muốn quy đổi món quà được tặng thành tiền nên sẽ không lấy đâu."

...Tiền bối cũng cứng đầu thật đấy.

“Cái hồi phân chia tiền thưởng thảo phạt [Gardranda], hai người cũng dây dưa y hệt thế này cơ mà.” Nemesis chen vào.

À, là vụ chia tiền thưởng đó. Cũng từng có chuyện như vậy nhỉ... Mới hơn một tháng trôi qua mà cứ ngỡ như hoài niệm lắm rồi. Nhưng phải làm sao đây. Tìm một cách nào đó để cả hai cùng thuận tình... A.

"Vậy thì, khoản tiền bồi thường từ nhóm Rosa sắp tới. Em nhận bộ giáp này rồi nên sẽ không lấy phần tiền đó nữa." 

"...Nếu vậy thì chị chấp nhận được."

Cách này vừa không trực tiếp quy ra tiền, mà bản thân tôi cũng bớt đi cảm giác nhận quá nhiều ân huệ. Thế là, tôi vui vẻ nhận lấy [VDA] từ tiền bối và mặc vào.

"Tốt lắm. Trông rất hợp tông với [Giáp tay Chướng Diễm] và [Hắc Triền Sáo], trông rất hợp với em!" 

"Vâng, em cũng nghĩ vậy!"

Cả hiệu năng lẫn độ thẩm mỹ đều xuất sắc. Đúng là nhận được món hời lớn.

"........................" 

"Sao thế? Nemesis." 

"...Không, không có gì. Anh thấy vui là được rồi, ừm. Không có gì đâu."

Cô ấy bị sao vậy nhỉ. À, hay là Nemesis cũng muốn có quần áo mới để mặc khi ở hình dạng con người? Để xem thử xem sao. ...A, nhưng chỗ này là tiệm đồ cổ mà. Đã cất công tặng thì để lần sau tìm mua đồ mới đàng hoàng rồi tặng cho cô ấy vậy.

◇◇◇

Thực chất, tiếng lòng của Nemesis lúc bấy giờ là như thế này.

(Tấm lòng của cậu ấy thì mình rất vui, nhưng vấn đề không nằm ở quần áo của mình mà là ở chính Ray cơ. Cái màn phối đồ đó, hay nói đúng hơn là bộ giáp đó... nhìn kiểu gì thì Ray cũng ra dáng một tên phản diện. Vốn dĩ quả giáp này là trang bị ưa thích của một thành viên trong Clan PK, nên chuyện mang lại cảm giác đó cũng là điều hiển nhiên. Mặc dù khác với cánh tay giả cướp biển hay bộ giáp gai góc lúc trước, cơ mà sự đồng bộ của trang phục càng tăng thì sự hung ác của set trang bị cũng tăng theo hay sao ấy...)

Cô ấy khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt.

(...Thật sự mà nói, nếu chỉ nhìn bề ngoài, khéo cậu ấy còn giống loại ác ôn hơn cả <Sol Crisis> nhỉ?)

Nemesis ôm ấp một nỗi bất an mơ hồ, nhưng ở thời điểm hiện tại, chính cô cũng không biết được rằng nỗi lo này rồi sẽ trở thành sự thật...

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!