Episode 5: Hy vọng còn sót lại (Vol 8 - 9)
Chương 9: Mèo con đi lạc
0 Bình luận - Độ dài: 3,551 từ - Cập nhật:
□ [Thánh Kỵ Sĩ] Ray Starling
Hiện tại đang là ngày thứ hai kể từ khi đặt chân đến Quartierlatin. Hôm nay là một ngày nắng đẹp đến mức khiến tâm trạng người ta vô cùng sảng khoái, ngoài trời những tia nắng ban mai dịu mát rọi qua khung cửa sổ tràn vào phòng. Đúng là một ngày tuyệt vời để đi dã ngoại, nhưng đáng tiếc thay, điểm đến của chúng tôi hôm nay lại là khu <Di tích> bị vùi lấp sâu trong núi.
"Cảm giác hơi uổng phí nhỉ. Thời tiết này mà đi tắm nắng, hay xách đồ hộp đi dã ngoại, mở tiệc nướng BBQ thì hết sẩy."
Vế sau thì cô hoàn toàn thiên về khoản ăn uống rồi đấy.
"Chà, tắm nắng thì hôm kia đã tắm đến chết đi sống lại rồi, tôi xin kiếu."
"...Đúng là một câu đùa chẳng vui chút nào."
Dù sao thì cũng mới có hai ngày trôi qua kể từ trận tử chiến với [Monochrome] thôi mà.... Nếu Tiền bối Yêu Quái không ra tay chữa trị giúp, thì chắc giờ này tôi vẫn còn đang nằm trên giường bệnh mất. A, nhắc đến [Monochrome] mới nhớ. Trước khi vào <Di tích>, phải tạt qua cửa hàng mua mấy viên [Gem] ma pháp thuộc tính Quang mới được.
"Chuyện đó cũng cần thiết đấy, nhưng trước tiên thì chúng ta phải ăn sáng đã!!!"
"...Biết ngay cô sẽ nói vậy mà."
Dù đêm qua đã ních một lượng lớn đồ ăn khuya, nhưng Nemesis vẫn hừng hực khí thế ăn sáng như thường lệ. Vừa thở dài ngao ngán trước cô bạn đồng hành, chúng tôi vừa rảo bước đến nhà ăn ở khu nhà chính.
◇
Sau khi dùng xong bữa sáng tại nhà ăn, chúng tôi quay lại sảnh nhà trọ để đợi Azurite. Thế nhưng, dù đã quá giờ hẹn mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô ấy đâu.
"Không biết có chuyện gì xảy ra không nhỉ."
"Azurite cũng là phụ nữ mà, chắc là đang mất thời gian chải chuốt chăng?"
"Chải chuốt à. Cũng có lý... Khoan đã."
Cô ta đeo mặt nạ cơ mà. Đâu cần phải trang điểm gì chứ.... Trong lúc chúng tôi đang mải miết suy nghĩ thì, đúng hệt như câu "nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến", Azurite đã xuất hiện ở sảnh.
"Xin lỗi nhé. Đã để hai người phải đợi lâu."
"Không sao đâu, nhưng cô có chuyện gì vậy?"
"...Tôi ngủ quên....."
.....Một lý do khó tin thật. Dù chúng tôi quen biết nhau chưa lâu, nhưng trông cô ấy rõ ràng có vẻ là người rất nghiêm túc cơ mà!!!
"...E hèm. Về lịch trình hôm nay, chúng ta dời việc khám phá <Di tích> lại một chút được không?"
"Được thôi, nhưng có chuyện gì à?"
"Tôi phải đến báo cáo với Nữ bá tước Quartierlatin về việc mình đã tới nơi, cũng như thông báo về kế hoạch điều tra <Di tích>. Đáng lẽ ra tôi phải giải quyết xong từ hôm qua cơ."
Azurite nói về việc diện kiến quý tộc cai quản vùng đất này một cách nhẹ tựa lông hồng.
"...Ở Gideon, việc diện kiến quý tộc hay hoàng tộc cũng khá là dễ dàng, không biết ở các lãnh địa khác thì có như vậy không nhỉ?"
"Làm quái gì có chuyện đó! Anh đang nói cái gì vậy?"
"Nhưng ở Gideon, Đệ nhị Công chúa còn thường xuyên trốn khỏi dinh thự rồi chạy lăng xăng khắp phố đấy thôi?"
"............"
Dù nửa dưới khuôn mặt không bị che khuất bởi mặt nạ, nhưng biểu cảm của Azurite lúc này khó tả đến mức tôi có thể nhận ra ngay. Nghe nói cô ấy là đệ tử của ngài Langley, biết đâu cũng từng bị những màn trốn nhà của Elizabeth làm cho đau đầu hệt như Liliana cũng nên.
◇
Trên đường đến Dinh thự Bá tước, tôi tiện miệng hỏi:
"Nhắc mới nhớ, sáng nay sao cô lại ngủ quên thế?"
"Do không quen với kiểu giường Shikibuton nên tôi mãi mới chợp mắt được..."
"À..."
Vương quốc vốn dĩ chỉ toàn dùng giường nệm phương Tây mà. Lạ chỗ lạ giường cũng là chuyện thường tình.
"Suối nước nóng thì rất tuyệt... nhưng chắc phải mất một thời gian mới quen được với kiểu giường của Tenchi. Đồ của Granvaloa thì tôi lại dùng khá quen."
"Giường ngủ của Granvaloa là võng đúng không?"
Hình như vì phần lớn thời gian sinh sống trên thuyền trên biển, nên dù có giường bình thường nhưng người ta vẫn hay dùng võng hơn. Nghe cũng có vẻ thú vị đấy chứ.
"Ừ. Sư phụ tôi là người gốc Granvaloa nên đã chỉ cho tôi cách dùng."
"Chỉ riêng cái giường ngủ thôi mà mỗi nước đã mỗi khác rồi nhỉ."
"Đúng vậy. Nếu có dịp tận mắt chứng kiến phong cách của Legendaria, chắc chắn anh sẽ còn bất ngờ hơn nữa đấy, Ray."
Legendaria nằm ở phía Nam Vương quốc, và hình như là quốc gia mang đậm chất kỳ ảo nhất thì phải. Với lại, tôi nhớ mang máng Marie từng bảo độ dị hợm của các <Siêu Cấp> ở đó là khủng khiếp nhất.... Những tên mặc đồ thú bông như [Vua Phá Hoại], não cơ bắp đội lốt hiền lành như [Siêu Đấu Sĩ], hay đầy mưu mô xảo quyệt như [Nữ Giáo Hoàng] mà vẫn chưa bằng cái lũ dị hợm đó sao, thật khó hiểu.
"Giường ngủ của Legendaria kỳ lạ lắm sao?"
"Ừ. Giường của họ là những bông hoa khổng lồ hay những đám mây lơ lửng cơ."
"Cổ tích thế!?"
Đến cái giường cũng mang rặc mùi kỳ ảo vậy sao Legendaria!
"Chắc do lượng ma lực tự nhiên dồi dào, nên lối sống của người Legendaria cũng khác biệt so với các quốc gia khác. Thế nên họ mới sử dụng những loại giường phép thuật như vậy."
"Nhiều lúc tôi nghĩ cứ gán mác phép thuật vào là muốn làm gì thì làm ấy nhỉ.... Hử?"
Đang vừa đi vừa tán gẫu, tôi chợt phát hiện ra một thứ lọt vào tầm mắt. Đó là một con mèo. Nhưng không phải mèo bình thường, mà là một con Cait Sith đi bằng hai chân.
"Đó là..... hửm? <Appraisal Eye> không có tác dụng, vậy ra đó là <Embryo>!"
Nói đến <Embryo> hình mèo là tôi nhớ ngay đến anh Tom, nhưng Grimalkin là mèo bình thường đi bằng bốn chân chứ không phải Cait Sith. Dù rằng lúc nào nó cũng ngự trị trên đầu anh Tom nên tôi chưa bao giờ thấy nó đi bộ cả. Hơn nữa, con Cait Sith này còn có một đặc điểm khác nữa. Chẳng hiểu sao nó lại... mang theo một cây sáo sậy.
"...Hửm?"
Cait Sith và nhạc cụ. Hình như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải... nhưng mãi không nhớ ra.
"Meo... meo..."
Con Cait Sith chẳng hiểu vì sao cứ vừa đi vất vưởng vừa khóc thút thít. Hình ảnh đó khiến tôi nhớ đến một đoạn trong bài hát thiếu nhi.
"Chú mèo con lạc lối. Nhà của em ở đâu?"
...Nhắc mới nhớ, trước đây tôi cũng từng suy ngẫm về bài hát này. Lúc đó Nemesis từng bảo: "Cái bài hát đó, đến tận lúc kết thúc mà vấn đề về chú mèo con đi lạc vẫn chưa được giải quyết, ta nghe mà thấy bứt rứt kiểu gì ấy", còn tôi thì nghĩ thầm: "Chuyện đó, có đi hỏi quạ hay chim sẻ thì cũng chẳng thể nào tìm được đường về đâu". Nhớ không lầm thì đó là lúc ở Đấu trường, ngay trước khi trận <Siêu Cấp Đại Chiến> giữa anh Figaro và Tấn Vũ bắt đầu...
"A."
Nhớ ra rồi. Con Cait Sith đó là một trong số những con vật đang biểu diễn ở quảng trường trước Đấu trường. Lúc đó hình như có một <Master> là một ông lão đội mũ hình chim đang làm chỉ huy thì phải... nhưng nhìn quanh đây lại chẳng thấy ông ấy đâu. Cái dáng vẻ đi loanh quanh đầy bất an thế kia, có vẻ như nó thực sự là một chú mèo con đi lạc rồi. ...Cứ bỏ mặc nó thế này thì cũng áy náy lắm.
"Này, <Master> của nhóc đâu rồi?"
[TÔI BỊ LẠC MẤT RỒI.]
Thấy tội nghiệp nên tôi cất tiếng gọi, con Cait Sith liền dùng âm thanh phát ra từ cây sáo sậy để đáp lời một cách điêu luyện. Chắc là một loại Skill nào đó chăng. Nhưng mà cái chuyện <Master> và <Embryo> lạc mất nhau... chà, chắc cũng có lúc như vậy. Nemesis nhà tôi thỉnh thoảng cũng đi mua đồ ăn vặt rồi biến mất tăm đấy thôi. Giá mà có Skill định vị như GPS thì tốt biết mấy, nhưng nghe nói phải cần một Skill riêng biệt khác. Nói thật, nếu có sẵn cái chức năng đó thì hôm qua tôi đã chẳng phải lao đầu vào phòng tắm.
"Chủ nhân... à nhầm, <Master> của nhóc có nói là đã đi đâu không?"
[ĐƯỢC MỜI ĐẾN DINH THỰ BÁ TƯỚC RỒI Ạ.]
Ồ, trùng hợp thật. Đó cũng là điểm đến của chúng tôi.
"Cùng đường thì dẫn nhóc đó theo luôn nhé." Tôi hỏi Azurite
"Được thôi." Cô ấy đồng tình
"Quyết định vậy đi. Bọn tôi cũng đang đến Dinh thự Bá tước, nhóc có muốn đi cùng không?"
[ĐA TẠ ANH NHIỀU.]
Vậy là, chúng tôi mang theo cả chú mèo con đi lạc cùng thẳng tiến đến Dinh thự Bá tước.
◇
Dinh thự Bá tước Quartierlatin mà Azurite dẫn chúng tôi đến mang một dáng vẻ khác hẳn so với Dinh thự Bá tước Gideon.
Dinh thự Bá tước Gideon là sự kết hợp giữa khu nhà chính giản dị, vững chãi và khu nhà khách nguy nga, tráng lệ. Còn Dinh thự Bá tước Quartierlatin lại nằm ở khoảng giữa hai phong cách đó.
Đó là một tòa biệt thự kiểu Tây mang vẻ đẹp trang nhã, rực rỡ nhưng không hề phô trương sự xa hoa. Và trên hết, điểm thu hút sự chú ý nhất chính là khu vườn. Ngay từ bên ngoài cũng có thể thấy, những bông hoa muôn màu muôn vẻ và cây cối được cắt tỉa, sắp xếp vô cùng hài hòa, tạo nên một không gian huyền ảo. Bản thân thành phố này vốn đã được thiết kế chú trọng đến sự hài hòa với cây cỏ, và Dinh thự Bá tước dường như là đại diện tiêu biểu cho điều đó.
"Lúc mới đến thành phố này tôi đã nói rồi đấy, đây là sở thích của Nữ bá tước. Nghe nói bà ấy đã dành ra ba mươi năm kể từ khi kế thừa lãnh địa để kiến tạo nên thành phố và khu vườn này."
"Ba mươi năm sao..."
Hẳn đó là một công việc đòi hỏi vô vàn công sức và tâm huyết. Rốt cuộc lý do gì khiến Nữ bá tước lại khao khát tô điểm cho thành phố này đến vậy?
Sau khi Azurite trao đổi với lính gác cổng và hoàn tất một số thủ tục xác minh, chúng tôi cùng nhau bước vào trong.
Từ cổng chính dẫn đến Dinh thự Bá tước là một lối đi lát đá trắng, còn hai bên lối đi chính là khu vườn mà chúng tôi đã thấy từ bên ngoài. Trong khu vườn có rất nhiều người. Phần lớn là trẻ em, ăn mặc không được tươm tất cho lắm. Thế nhưng, tất cả đều đang rất vui vẻ, vừa ăn những chiếc bánh kẹo được mời, vừa ngắm hoa hay đùa nghịch bên đài phun nước. Ngoài trẻ em ra, còn có những người lớn với đủ loại trang phục khác nhau. Cũng có không ít <Master>, nói chung trông họ rất hợp với từ "lữ khách".
"Họ là ai vậy?"
"Bọn trẻ là người của trại trẻ mồ côi trong thành phố, còn người lớn là những lữ khách từ nơi khác đến. Nghe nói Nữ bá tước thường xuyên tổ chức những buổi tiệc trà như thế này."
Là hoạt động từ thiện sao? Dù sao đi nữa, nhìn khu vườn này, nhìn thành phố này, và nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt bọn trẻ, tôi có thể cảm nhận được Nữ bá tước không phải là người xấu. Đang mải miết suy nghĩ thì cánh cửa Dinh thự Bá tước mở ra. Từ bên trong, một quý bà trung niên với vẻ mặt hiền hậu bước ra.
"Ôi chao, ngài đã cất công lặn lội từ Vương Đô xa xôi đến tận đây... thần vô cùng cảm kích!"
Quý bà tiến lại gần Azurite, nói rồi cúi đầu thật sâu. ...Ơ kìa? Azurite là nhân vật tai to mặt lớn đến mức Nữ bá tước cũng phải cúi đầu sao?
"Này, Azurite..."
Tuy nhiên, trước khi tôi kịp hỏi gì, Azurite đã ngắt lời.
"Không phải vậy đâu. Tôi là đại diện cho một vị quyền quý, nên mới được bày tỏ sự kính trọng như vậy. Thưa Nữ bá tước Quartierlatin, đúng vậy không?"
"Ơ...? V-Vâng, đúng là như vậy. Ô hô hô hô hô..."
...Thấy cấn cấn thế nào ấy, nhưng nếu cả hai người họ đã khăng khăng như vậy thì cứ cho là thế đi. Chà, mục đích Azurite đến diện kiến Nữ bá tước có vẻ bao hàm cả những bí mật nội bộ. Dù là người hợp tác, nhưng tôi vẫn là người ngoài, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện không tiện để tôi nghe. Vì thế, họ ngỏ ý muốn tôi giết thời gian ở phòng chờ, nhưng mà...
"Nếu vậy tôi có thể ở lại khu vườn này được không? Khu vườn đẹp quá nên tôi muốn đi tham quan một chút."
"Vậy sao. Liệu có ổn không thưa Phu nhân?" Azurite hỏi.
"Vâng, tất nhiên rồi. Xin ngài cứ tự nhiên tham quan."
Nhận được sự đồng ý nhiệt tình từ Nữ bá tước, tôi, Nemesis và chú mèo con đi lạc quyết định nán lại tham quan khu vườn. Sau khi hai người họ bước vào trong dinh thự, chúng tôi tản bộ giữa khu vườn nơi bọn trẻ đang nô đùa rôm rả.... À, đúng rồi. <Master> của chú mèo con đi lạc này cũng đang ở trong Dinh thự Bá tước cơ mà!
"Xin lỗi, chú mèo con này..."
"Horn đó à? Nhóc đã đi đâu vậy hả."
Ngay lúc tôi định hỏi một người hầu trong vườn, thì một giọng nói vang lên từ phía ngang hông. Đó là một ông lão, đi cùng với ông là một Nhân mã, một Kobold và một Harpy. Cả ba nhân vật trông có vẻ là <Embryo> này đều đang ôm nhạc cụ trên tay. Ngoại trừ Harpy, những người còn lại tôi đều đã từng gặp ở Gideon, và chắc chắn ông lão này chính là <Master> của con Cait Sith. Nhân tiện, hôm nay ông lão không đội mũ như lúc ở Gideon.
"Meo!"
Cait Sith được gọi là Horn kêu lên một tiếng rõ to rồi chạy ùa về phía ông lão. Ừm, tìm thấy chủ nhanh chóng vậy là tốt rồi. Và rồi, nhóm của ông lão tiến về phía chúng tôi.
"Cậu đã đưa Horn về giúp ta sao. Thật sự rất cảm ơn cậu. Đứa trẻ này hiếu kỳ lắm, nên cứ hay đi lạc thế này hoài."
"Không có gì đâu ạ, tình cờ chúng cháu cũng đang đến đây thôi."
"Dù sao đi nữa cũng rất cảm tạ. Suýt chút nữa là ta phải biểu diễn mà thiếu mất phần kèn hơi rồi."
"Biểu diễn ạ?"
"Chuyện là thế này. Chúng ta vừa đi du hành vừa tấu nhạc. Sáng nay lúc đang biểu diễn trên đường phố thì một người hầu ở đây đã đến bắt chuyện. Người đó nói: 'Sắp tới chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc trà mời các lữ khách và trẻ mồ côi, ngài có thể đến đó biểu diễn giúp chúng tôi được không'."
Ra là vậy. Dù chỉ mới nghe qua một chút ở Gideon, nhưng âm nhạc của ông lão và các <Embryo> thực sự là hàng tuyệt phẩm, chắc chắn sẽ làm cho buổi tiệc trà trở nên vô cùng tuyệt vời.
"Mặc dù công việc chính của ta là viết nhạc chứ không phải là biểu diễn cho người khác nghe, nhưng nếu họ đã say mê những khúc nhạc của ta và lên tiếng mời gọi như vậy, thì ta cũng chẳng nỡ chối từ.... À, ta chưa xưng danh nhỉ. Ta là Veldorbell. Hiện tại ta là một nhà soạn nhạc lang thang, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Còn mấy đứa này là <Embryo> của ta, tên của chúng lần lượt là Horn, Klavier, Percussion và Strings."
Ngài Veldorbell lần lượt giới thiệu Cait Sith, Harpy, Kobold và Nhân mã. Những cái tên bắt nguồn từ dàn nhạc giao hợp, cộng thêm sự kết hợp giữa mèo, chim, chó và ngựa... à không, là lừa mới đúng... Có lẽ nguyên mẫu của chúng là Ban nhạc thành Bremen chăng.
"A, cháu là Ray Starling. Còn đây là <Embryo> của cháu, Nemesis."
"Ừm! Bọn ta rất mong đợi màn biểu diễn của ông đấy!"
"Fufu, hiểu rồi............ Hửm? Ray Starling?"
Sau màn tự giới thiệu, ngài Veldorbell nhìn tôi với vẻ mặt có chút tò mò.
"Cậu là Ray Starling mang biệt danh 'Bất Khuất' đó sao?"
"Vâng, đúng vậy ạ."
...Bây giờ tôi cũng dần quen với cái danh xưng "Bất Khuất" này rồi.
"Vậy sao. Chà, trong vụ náo động ở Gideon, ta đã dính án Death Penalty trước khi kịp chứng kiến màn thể hiện xuất sắc của cậu. Thật đáng tiếc vì đã không được xem."
"À, chuyện đó... Ông bị cuốn vào chắc là phiền phức lắm nhỉ."
"Người này cũng là nạn nhân của tên áo blouse trắng khốn khiếp đó sao", tôi vừa nghĩ thầm vừa nói. Thế nhưng, ngài Veldorbell lại tỏ ra ngơ ngác... rồi cười khổ.
"Tên đó chưa nói gì sao? Chà, lệnh truy nã không có ảnh cũng chẳng có tên, lại còn dùng được cả Save Point, nên ta cũng đoán có lẽ là vậy."
Ngài Veldorbell lẩm bẩm điều gì đó nhỏ xíu trong miệng mà tôi nghe không rõ.
"Dạ, có chuyện gì sao ạ?"
"Không, không có gì.... Dù sao thì, cái án Death Penalty của ta cũng là tự làm tự chịu thôi, nên không sao đâu."
"Vậy sao ạ?"
"Ừ..... Thôi, có vẻ như các cô cậu bé con bên đó cũng đang rất mong chờ, chúng ta bắt đầu biểu diễn thôi nhỉ. Horn, nhóc cũng chuẩn bị xong rồi chứ."
[LÚC NÀO CŨNG SẴN SÀNG Ạ!]
"Tốt, bắt đầu nào."
Nói rồi, ngài Veldorbell cùng bốn <Embryo> bước vào vị trí dường như đã được chuẩn bị sẵn từ trước, xếp thành hàng ngay ngắn.
"Sau đây, chúng tôi xin phép được bắt đầu buổi biểu diễn. Trong ngày hôm nay, cùng với những bông hoa tuyệt đẹp này, chúng tôi hy vọng sẽ tấu lên những khúc nhạc đọng lại mãi trong ký ức của mọi người."
Ngài Veldorbell và ban nhạc Bremen cúi chào — và màn biểu diễn của họ bắt đầu.
"————"
Và đó là bản hòa tấu của bốn <Embryo> dưới sự chỉ huy của ngài Veldorbell.
Âm nhạc của ngài ấy tuyệt diệu đến mức, dù tôi đã quá quen với những màn trình diễn của anh hai, nhưng tôi vẫn không khỏi nổi da gà. Những người hầu và lữ khách xung quanh đều khẽ buông tiếng thở dài thán phục, còn bọn trẻ thì hoàn toàn đắm chìm và tận hưởng những giai điệu vang vọng bên tai.
Tôi đã từng nghe họ biểu diễn ở quảng trường trước Đấu trường tại Gideon, nhưng lần này lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nhắc mới nhớ, lúc đó không có cô Harpy chơi đàn phím. Lần này với đội hình đầy đủ, chắc hẳn họ cũng đã nâng cao tay nghề hơn so với hồi đó. Thời gian trôi qua chớp mắt trong lúc chúng tôi mải mê lắng nghe, và khi bản nhạc kết thúc, những tràng pháo tay rền vang như sấm dậy dành tặng cho ngài Veldorbell. Tất nhiên, trong đó có cả tiếng vỗ tay của tôi và Nemesis.
"Ông ơi, bài tiếp theo ông chơi bài nào ngầu ngầu đi!"
"Ông chơi bài nào dễ thương ấy!"
Những đứa trẻ, có lẽ là lần đầu tiên được nghe một thứ âm nhạc tuyệt vời đến vậy, đôi mắt sáng rực lên, liên tục hô hào yêu cầu ngài Veldorbell đánh thêm.
"Fufu, từ từ nào. Ta sẽ chơi cho mấy đứa nghe từng bài một!"
Ngài Veldorbell cười nói, rồi vui vẻ bắt đầu nhịp gậy chỉ huy cho khúc nhạc tiếp theo.
0 Bình luận