Episode 2: Những quái thú bất tử (Vol 2)

Ngoại truyện: Ngày nghỉ ở Gideon - Phần 1

Ngoại truyện: Ngày nghỉ ở Gideon - Phần 1

□ [Phóng Viên] Marie Adler

"Đây là vé hạng S cho sự kiện ngày mai. Giá cho ba người là 30 vạn Lir, nhớ trả tiền mặt đấy."

"Vâng vâng~"

Tôi sử dụng Skill <Truth Discernment> và <Appraisal Eye> để xác nhận những tấm vé mà tên phe vé Tian đưa ra là hàng thật, rồi mới trả tiền. Vì dự định dùng cho ba người nên đây là số tiền tôi trích ra từ khoản quỹ đã gom lại vào hôm qua.

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ. Cô cũng may mắn lắm đấy, lô ghế đó là những tấm vé cuối cùng bên tôi rồi."

"Đúng là hot thật đấy nhỉ~"

Có thể bán sạch vé dù giá cao gấp ba lần giá gốc thì đúng là không tầm thường chút nào.

"Đương nhiên rồi. Dù sao thì sự kiện ngày mai cũng là lần đầu tiên được tổ chức ở Đấu trường Trung tâm."

"Chắc là vậy rồi~. Dù sao thì, đó cũng là trận chiến giữa những <Siêu Cấp> với nhau mà."

Trên tấm vé trong tay tôi có in tựa đề của sự kiện là <Siêu Cấp Đại Chiến>. Đó chính là tâm điểm của buổi biểu diễn ngày mai tại Đại Đấu trường Trung tâm. Là một sự kiện siêu hiếm hoi để có thể chiêm ngưỡng tận mắt trận chiến của các <Siêu Cấp> ở khoảng cách gần. Sẽ có hai <Siêu Cấp> tham gia xuất chiến.

Một người là <Siêu Cấp> của Vương quốc Altar, nổi tiếng với tư cách là vị vua tuyệt đối của Đấu trường Trung tâm, [Siêu Đấu Sĩ] Figaro.

Và người còn lại là <Siêu Cấp> của Đế quốc Võ Tiên Hoàng Hà, được mời đến vì sự kiện lần này, [Thi Giải Tiên] Tấn Vũ.

Vì đây là cơ hội ngàn năm có một để chứng kiến trận quyết đấu giữa những tên tuổi lớn hàng đầu trong số các <Master>, nên sự kiện này đang trở thành chủ đề bàn tán cực kỳ sôi nổi của cả Người chơi lẫn Tian. Ngay cả trong <Infinite Dendrogram>, nơi số lượng Người chơi đang hoạt động lên tới hàng trăm nghìn người, cũng chưa có đến một trăm <Siêu Cấp>.

Do đó, cơ hội để chứng kiến các <Siêu Cấp> chiến đấu với nhau là cực kỳ hiếm có. Trong cuộc chiến trước đây, do toàn bộ các <Siêu Cấp> của Vương quốc Altar đều không tham gia nên viễn cảnh đó đã không thể trở thành hiện thực. Người ta thường thấy Figaro chiến đấu trên đấu trường, nhưng đối thủ của anh ấy chỉ từ High-rank Job hoặc Tian trở xuống, và anh vẫn chưa từng có cơ hội cọ xát với một <Siêu Cấp> khác.

Cũng là một <Siêu Cấp> của Vương quốc, có tin đồn rằng bộ lông thú kia... à không, [Vua Phá Hoại] từng giao chiến với [Địa Thần] của Caldina – kẻ được mệnh danh là "Ma Pháp Tối Cường", và một trong <Thất Đại Embryo của Granvaloa>.

Thế nhưng, có vẻ như những trận chiến đó lại diễn ra ở tận nơi thâm sơn cùng cốc hoặc giữa đại dương mênh mông, thế nên hầu như chẳng có ai chứng kiến cả. Vì vậy, sự kiện lần này là một cơ hội tốt để tận mắt chứng kiến trận chiến giữa <Siêu Cấp> và <Siêu Cấp> rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào. Sự kiện bị cháy vé cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nghe nói việc mở bán chính thức đã diễn ra từ hai tuần trước, nhưng lúc đó vé đã bán sạch bách trong chưa đầy mười phút.

"…………"

Chuyện này, nhỡ đâu Figaro hoặc Tấn Vũ mà tẩy chay không tham gia thì sẽ thành ra thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ tạo nên cảnh tượng than khóc vang trời đúng không?

.......Tôi cũng chẳng thể coi đây là chuyện của người ngoài được. Bởi vì tôi đã đổ phần lớn số tiền thưởng được giao phó vào mấy tấm vé này mất rồi. Cầu mong sự kiện ngày mai sẽ diễn ra êm đẹp mà không có biến cố nào. Và hy vọng rằng hai anh em Ray và Rook sẽ thích nó.

"Vậy tôi xin phép đi trước đây~"

"Ồ. Nếu cô cần vé gì nữa thì cứ đến chỗ tôi nhé!"

Tôi rời khỏi chỗ tên phe vé, trong lòng thầm cầu nguyện với các vị thần cho sự kiện ngày mai được tổ chức suôn sẻ.

Thời gian đã qua ba giờ chiều.

Bây giờ, tiếp theo tôi nên làm gì đây nhỉ. Với tư cách là một [Phóng Viên], tôi chẳng có việc gì đặc biệt muốn làm cho đến sự kiện ngày mai, và công việc thứ hai của tôi hiện tại cũng chưa có.

Tôi thử kiểm tra danh sách bạn bè một chút, Rook đang đăng xuất, còn Ray thì có vẻ không ở Gideon.

Những người bạn khác đều không ở Vương quốc Altar.

Kể cả khi tôi có ý định gia nhập một tổ đội tạm thời làm nhiệm vụ để vừa đi vừa quan sát giết thời gian, thì một [Phóng Viên] thường sẽ bị từ chối thẳng thừng ngay từ vòng gửi xe. Bởi dẫu có nhận được lượng điểm kinh nghiệm cộng thêm đi chăng nữa, thì [Phóng Viên] cũng chẳng mang lại chút lực lượng chiến đấu nào. Chỉ có Ray là thường xuyên cho tôi vào tổ đội, quả là một chuyện hiếm thấy.

Vì chẳng có việc gì làm, tôi đành đi dạo quanh khu chợ ở Khu phố số 4, vừa bật Skill <Appraisal Eye> vừa xem hàng ngó giá. Thỉnh thoảng ở đây cũng có vài món hời bị vứt lăn lóc, nhưng hôm nay lại chẳng có món nào đáng chú ý cả.

Cứ thế đi dọc theo Phố Bốn, tôi nhìn thấy cửa hàng của ông Alejandro, người mà tôi đã gặp trong nhiệm vụ ngày hôm qua. Tôi định ghé vào chào hỏi một tiếng, nhưng không hiểu sao bên trong cửa hàng lại đang cực kỳ đông đúc.

Dựa theo những âm thanh xôn xao truyền ra, có vẻ như có phần thưởng MVP vừa mới rớt ra từ cỗ máy gacha được đặt ở đó.

Dù đã qua một lúc, nhưng hiện giờ vẫn có rất nhiều người đang xếp hàng quay gacha ôm mộng trúng quả đậm một lần nữa, tạo nên một khung cảnh tấp nập không ngớt. Tôi cũng chỉ có hai phần thưởng MVP, và quả thực nó rất hấp dẫn. Hôm qua tình cờ chạm trán với [Gardranda] và Ray đã giành được MVP, nhưng bình thường thì mọi chuyện chẳng suôn sẻ đến thế đâu.

Trước hết, dù có cất công tìm kiếm thì cũng chưa chắc đã gặp được, hơn nữa một <UBM> Cấp Epic thôi đã là một đối thủ vô cùng đáng gờm. Ngay cả với một High-rank Job sở hữu High-rank Embryo thì cũng sẽ rất nguy hiểm nếu không lập tổ đội, còn nếu muốn solo thì sẽ cần phải có một Superior Job. Bởi vì khi đạt đến Cấp Legendary hay Cấp Ancient-Legendary, ngay cả Superior Job cũng có thể bị cho ăn hành ngược lại. Quả thực, việc giành được trang bị MVP là vô cùng khó khăn.

Việc Ray, một High-rank Job mang Low-rank Embryo, có thể gần như đơn thương độc mã đánh bại được nó, có lẽ là do năng lực của cậu ấy và Nemesis phối hợp quá ăn ý, cộng thêm một vài yếu tố may mắn.

Năng lực của Nemesis chuyên biệt về chiến đấu và phản công, đi kèm với khả năng "Diệt Kẻ Mạnh - Giant Killing", một sức mạnh vô cùng đáng gờm, thế nên tôi cũng rất mong đợi vào sự phát triển của em ấy trong tương lai. Dù có vẻ như họ tồn tại khoảng ba điểm yếu, nhưng sự cân bằng ở mức độ đó là điều không thể tránh khỏi.

Thôi, gác chuyện đó lại đã.

Dù sao thì, với việc cửa hàng đang đông nghẹt thế này, nếu tôi vào chào hỏi chắc chắn sẽ làm phiền người ta mất. Đành để hôm khác quay lại vậy.

Tôi rời khỏi nơi đó, bỏ lại phía sau tiếng hét thất thanh: "Bay mất một triệu liiiiiiiiir rồiiiiii á á á á á á á á!?"

Khi tôi đang lững thững dạo bước mà chẳng có mục đích gì, và nghĩ vẩn vơ rằng "Nếu đã thế này, hay là mình tìm bừa một quán nào có mấy cô gái hay chàng trai dễ thương để giết thời gian nhỉ~", thì một âm thanh lọt vào tai tôi.

Đó là tiếng hét của một bé gái vẫn còn rất nhỏ. Âm thanh ấy phát ra từ một con hẻm sâu nằm giữa các dãy nhà, vọng lại từ phía bên kia góc cua. Cảm thấy tò mò, tôi liền tiến về phía phát ra giọng nói. Và rồi khi tôi khẽ ló đầu qua góc cua để dò xét tình hình... một khung cảnh đúng chuẩn mô-típ quen thuộc đang hiện ra trước mắt.

Bốn gã đàn ông bặm trợn đang vây ráp một bé gái trông độ mười tuổi.

Cô bé sở hữu mái tóc vàng tuyệt đẹp được uốn lọn xoăn tít (chuẩn kiểu tóc mũi khoan xịn xò), nhưng không hiểu sao trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ cáo phong cách Nhật Bản.

"Bắt luôn con nhãi này đi. Ăn mặc sang trọng thế cơ mà, chắc chắn sẽ moi được khối tiền đây. Bán đi có khi cũng được giá đấy."

Một tên đàn ông vừa nói vậy vừa chộp lấy cổ tay cô bé.

"Buooong ta raaa! Đồ vô lễêê!"

Cô bé đang liều mạng chống cự, nhưng sức lực yếu ớt của một đứa trẻ thì sao mà chống lại được. Đúng chuẩn mô-típ luôn. Mô-típ kinh điển tới mức hoàn hảo. Nếu bây giờ tôi hùng hổ nhảy ra thì chắc chắn sẽ xấu hổ tới mức ngượng chín mặt mất. Nhưng thôi, đành phải lên sân khấu vậy.

"Đợi một chút nào các anh trai. Các anh định dắt bé loli đáng thương này đi đâu vậy? Có phải là một vụ án bắt cóc trẻ em đang diễn ra thật không đấy~?"

Tôi phóng ra khỏi góc cua và cất tiếng gọi đám người đang tụ tập ở đó.

"Mày là đứa đéo nào!"

"Chỉ là một [Phóng Viên] qua đường thôi~."

Sau khi đáp lời, tôi mới cẩn thận quan sát lại gương mặt của đám đàn ông.

"Toàn là những khuôn mặt rành rành chữ tội phạm trên trán mà~. Các anh trai bất hảo kia, mau ngoan ngoãn buông bé loli này ra rồi go home đi. Hay là muốn tôi tiễn thẳng vào nhà đá đây~?"

Tôi vừa khịa vài câu, y như rằng một tên trong số đó gân xanh nổi lên thái dương rồi lao đến đấm thẳng vào tôi.

"[Phóng Viên] hả!? Mày dám khinh bọn tao à! Con ranh này..."

"Hây da."

Tôi tóm lấy cổ tay phải đó, nương theo đà lao tới của đối phương rồi tung luôn một đòn quật ngã qua vai. Gã đàn ông bị quật mạnh xuống lớp đá lát đường bằng chính đà của mình nên đã bất tỉnh nhân sự. Quả nhiên là đối với những người không biết đến sự tồn tại của Nhu đạo, chiêu này vẫn luôn cực kỳ hiệu quả. Dù sao thì cũng chẳng thể thủ thế được. Chứ nếu có chút kiến thức võ thuật hoặc chỉ số cao thì đòn tấn công lần đầu cũng chẳng xi nhê gì đâu.

Nhưng lũ này chỉ là mấy tên lưu manh tép riu mà thôi.

"Con ranh này! Rõ ràng chỉ là một [Phóng Viên] mà lại có thể chiến đấu...!"

"Các anh nói kỳ quá. Dù là [Phóng Viên] thì ít nhất tôi cũng ném được một con người chứ, vì dẫu sao tôi cũng là con người mà."

Vốn dĩ ban đầu tôi là... mà thôi, chuyện này không cần thiết phải nói ra. Sau đó, tôi lặp lại thao tác ban nãy thêm ba lần nữa. Kết cục là bốn gã lưu manh định bắt cóc tống tiền đều nằm lăn lóc giữa con hẻm.

"Hừm, lại lỡ ném nhầm thứ vô dụng rồi."

"Đỉnh quá đi! Ngươi mạnh quá đi!"

Lúc nhận ra, cô bé tóc vàng được tôi cứu đã ngước nhìn tôi từ lúc nào. Đôi mắt xanh biếc nhìn qua khe hở của chiếc mặt nạ dường như đang lấp lánh sáng ngời. Đáng yêu quá đi mất.

"Chết, chết tiệt! Đừng có mà khinh người!"

Tên lưu manh lảo đảo đứng dậy, định lao về phía này, nhưng...

"Này! Sắp đến giờ thu tiền rồi đấy! Đừng có chơi bời nữa!"

Một gã đàn ông có vẻ là đồng bọn của đám lưu manh đứng từ ngoài hẻm gọi với vào. Hóa ra bọn chúng vẫn còn nấp sẵn đồng bọn cơ đấy. Băng nhóm lưu manh năm người... ôi trời, giá mà đây là truyện siêu anh hùng thì chắc chắn sẽ gay cấn lắm, đằng này chỉ là dăm ba tên lưu manh tép riu thì chẳng bõ bèn gì.

Hơn nữa, thu tiền? Lũ này là tay sai của bọn yakuza hay sao vậy?

"Chậc..., hôm nay coi như tao tha cho mày! Tao nhớ mặt mày rồi đấy!"

Đám lưu manh ném lại một câu đe dọa cũ rích và sáo rỗng, rồi cả năm tên cùng nhau rời khỏi con hẻm.

"Hừm, chẳng lẽ bọn chúng bị dính lời nguyền bắt buộc phải thốt ra mấy câu thoại rập khuôn thì mới chịu được hay sao ta~?"

Vì đám nhân vật này chẳng có tí sức hút nào lại còn rập khuôn đến mức "chẳng xài được", tôi thầm nghĩ bụng không muốn chạm trán chúng thêm lần nào nữa, đồng thời vẫy vẫy bàn tay trái chào tạm biệt.

Đúng lúc đó,

"Ồ, ấn chú trên tay trái đó là minh chứng của <Master>! Ngươi là <Master> nên mới mạnh như vậy phải không!"

Có vẻ như ấn chú trên mu bàn tay trái của tôi đã lọt vào tầm mắt của cô bé, khiến ánh mắt em ấy càng thêm phần rực rỡ. Ôi, ánh mắt ấy chói lóa quá.

"Không đâu. Đó chỉ là kỹ năng Nhu đạo bình thường thôi, em mà học thì em cũng làm được đấy."

Thực ra thì tôi cũng chỉ đến võ đường ở thế giới thực để học lỏm đôi chút thôi. Hồi trước, do tính chất công việc nên tôi từng phải tìm hiểu qua về các loại võ thuật. Mặc dù bây giờ tôi đang thất nghiệp và cân nặng cũng tăng lên đáng kể.

"Thật sao! Ta cũng có thể làm được ư! Ngươi dạy cho ta với!"

"Được thôi~. Đầu tiên thì~"

Khoan đã, dạy trên con đường lát đá như thế này thì nguy hiểm quá. Nếu muốn luyện tập thì thảm cỏ hoặc một tấm đệm êm ái sẽ tốt hơn, nên hãy đổi địa điểm một chút vậy.

Ngay khi tôi đang nghĩ thế thì...

"Cô ta ở đằng kia!"

"Hướng này! Cùng với một người phụ nữ khả nghi!"

Lính gác chạy đến từ phía đầu hẻm bên kia, họ vừa chạy vừa hét lớn. Bảo tôi là người phụ nữ khả nghi là thất lễ quá đấy nhé. Tôi chỉ là một người mặc bộ âu phục nam màu đen, thắt cà vạt, đeo kính râm che mặt rồi khẽ cười nhếch mép thôi mà.

Xin lỗi, đúng là khả nghi thật.

"Nguy rồi! Phải chạy mau thôi!"

Cô bé nắm lấy tay tôi, định kéo tôi chạy về hướng ngược lại với đám lính gác.

"Ơ kìa, tại sao cả tôi cũng phải chạy?"

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng tôi có linh cảm nếu cứ nán lại thì sẽ bị tóm và vướng vào rắc rối nào đó, nên tôi quyết định tẩu thoát. Tôi bế bổng cô bé đang nắm tay tôi lên theo kiểu bế công chúa——rồi tung người nhảy vọt lên bức tường. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã đáp xuống mái nhà, rồi cứ thế phi thẳng qua các dãy mái, bỏ lại con hẻm đó tít đằng xa.

Sau khi di chuyển dọc theo các mái nhà từ con hẻm ở Khu phố số 4, tôi đã đáp xuống một nơi vắng vẻ không bóng người.

"Vui quá đi mất! Cảm giác giống như ta vừa biến thành một cơn gió vậy đó!"

"Cũng không đến mức đó đâu~"

Đôi mắt cô bé lại lấp lánh như thể vừa mới chơi xong một trò chơi mạo hiểm ở công viên giải trí vậy.

"Vừa rồi là vì ngươi là <Master> sao! Hay là vì ngươi là [Phóng Viên]!"

"Chắc là vậy rồi~. [Phóng Viên] siêu lắm đấy nha bé~. Có thể bay lượn trên trời, nhấc bổng cả tòa nhà, hoặc bắt Trái đất quay ngược lại để đảo ngược cả thời gian cơ~"

"Giỏi thế cơ á!?"

Nhưng quyền năng đó chỉ giới hạn trong Superman thôi.

"Nhân tiện cô bé này, lúc nãy tại sao bọn lính gác lại..."

Ngay khi tôi định cất lời hỏi thì một âm thanh "Kyu~" dễ thương vô cùng chợt vang lên từ đâu đó. Và nếu phải chỉ đích danh âm thanh ấy phát ra từ đâu, thì chính là từ chiếc bụng nhỏ đang biểu tình của cô bé.

"Em có muốn ăn chút gì không?"

"Ta muốn!"

Trước mắt, tôi quyết định sẽ giúp cô bé lấp đầy cái bụng trống rỗng đã. Nhưng nếu cứ để bộ dạng thế này đi dạo thì chắc chắn sẽ lại bị lính gác phát hiện và gây huyên náo mất, nên tôi quyết định dùng chút tiểu xảo.

Tôi sử dụng các Skill <Disguise> và <Illusion> đang có, biến đổi diện mạo của cô bé sao cho ngoại trừ tôi ra, thì trong mắt những người khác, cô bé sẽ chỉ trông như một bé gái bình thường, không còn mái tóc vàng kim hay bộ váy áo lộng lẫy kia nữa. Những người sở hữu các Skill như <Truth Discernment>, <See-Through>, hay <Mind's Eye> thì sẽ nhìn thấu được, nhưng đám lính gác ở đây chắc gì ai cũng có những kỹ năng đó, thế nên cứ coi như là ổn thỏa đi.

Về phần tôi... Dù hơi tiếc, nhưng đành phải tháo kính râm ra vậy. Thế này thì tôi không còn là một người phụ nữ khả nghi đeo kính râm nữa. Dù là tiếc thật đấy. Tôi và cô bé rời khỏi con hẻm vắng người, tiến thẳng về phía khu ẩm thực đường phố nằm trên con đường lớn. Nơi này lúc nào cũng có những gian hàng bày bán, nên chắc chắn sẽ tìm được món gì đó để lót dạ.

"Em có muốn yêu cầu món gì không?"

"Ta muốn món gì mà bình thường người ta không hay ăn ấy! À đúng rồi! Ta muốn ăn đám mây kia!"

Đám mây... ồ, là kẹo bông gòn nhỉ. Lựa chọn đáng yêu thế.

Tôi ghé lại gian hàng mua một cây kẹo bông gòn. Bề ngoài của cây kẹo hoàn toàn giống với kẹo bông gòn trên Trái đất. Nó cũng có màu trắng tinh.Nếu phải chỉ ra điểm khác biệt, chắc là không có cái túi bọc nilon in hình nhân vật hoạt hình nào bọc bên ngoài.

"Đây, em cầm đi."

"Ừm! Ta xin nhận!"

Vừa cầm lấy que kẹo bông gòn, cô bé liền gỡ chiếc mặt nạ xuống và cắn một miếng.

"Ngọt và mềm xốp quá đi mất~"

"Fufu, thế thì tốt quá rồi... nhỉ?"

Khuôn mặt lộ ra đằng sau lớp mặt nạ quả thực vô cùng đáng yêu hệt như ấn tượng ban đầu, một gương mặt đủ để bảo chứng rằng sau này lớn lên, em ấy sẽ trở thành một mỹ nhân xuất chúng. Nhưng vấn đề ở đây là, tôi cảm giác mình có chút ấn tượng với khuôn mặt quá đỗi dễ thương này. Tôi lấy ra từ trong túi đồ một vật phẩm có tên [Sổ Tay Thông Tin] dùng để lưu trữ dữ liệu, rồi tra cứu lại thông tin có thể trùng khớp với những gì tôi đang nhớ.

Đó là danh sách các nhân vật quan trọng của đất nước này.

Mục của Đệ Nhị Công chúa Elizabeth S. Altar.

Trong mục đó có ghi chép những thông tin mà tôi đã thu thập được từ trước, và đồng thời cũng có kèm theo cả ảnh chụp khuôn mặt. Và người trong bức ảnh ấy, không ai khác, lại giống hệt như đúc với cô bé đang đứng thưởng thức kẹo bông gòn ngay trước mắt tôi.

"Chuyện này, mình ngửi thấy mùi sóng gió rồi đây..."

Tôi tin chắc rằng mình vừa mới đâm đầu vào một biến cố thú vị (hay nói đúng hơn là một mớ rắc rối).

"Hửm? Mùi của cái này ngọt lắm mà?" Công chúa hỏi.

Nhưng lúc này, tôi quyết định sẽ dành thời gian để cưng nựng vị Đệ Nhị Công chúa Điện hạ đang say sưa hít hà mùi hương của kẹo bông gòn..... Một phóng viên và một nàng Công chúa, cứ như thể đang diễn lại một bộ phim kinh điển thời xưa vậy, tôi thầm nghĩ bụng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!