Episode 2: Những quái thú bất tử (Vol 2)

Chương 11: Căn phòng chết chóc

Chương 11: Căn phòng chết chóc

□ [Thánh Kỵ Sĩ] Ray Starling

Thế giới <Infinite Dendrogram> tồn tại một hệ thống Job.

Giống như tôi là một [Thánh Kỵ Sĩ], các <Master> và Tian đều đảm nhận một Job nhất định. Ngoại lệ duy nhất chỉ có những <Master> vừa mới bước chân vào <Infinite Dendrogram> và những đứa trẻ Tian. Và cũng bởi vì hệ thống này phổ biến trên toàn thế giới nên các loại Job cũng vô cùng đa dạng. Chỉ tính riêng các Job chiến đấu tiền vệ thôi thì chúng cũng đã có một số lượng hệ thống đồ sộ, bên cạnh hệ Kỵ sĩ như [Thánh Kỵ Sĩ] của tôi, nó còn có các hệ như hệ Kiếm sĩ, hệ Chiến binh, hệ Đấu sĩ, hệ Quyền sư, hệ Võ sĩ, v.v...

Tất cả những Job đó đều sở hữu vô số nhánh High-rank Job phân hóa đa chiều. Hơn nữa, đó mới chỉ là các Job chiến đấu tiền vệ, ngoài ra còn có cả các Job chuyên dụng cho tuyến hậu vệ và hệ hỗ trợ. Thậm chí, còn vô vàn những Job (về cơ bản) không chuyên về chiến đấu như hệ Thương nhân. Chúng nhiều đến mức hoàn toàn không thể nắm bắt tường tận. Thực tế, cuốn [Danh Mục] ghi chú toàn bộ điều kiện chuyển chức lên High-rank Job mà anh trai đưa cho tôi liệt kê đến gần hàng vạn Job khác nhau, và đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nhớ hết.

Cho dù hiện có hàng trăm ngàn <Master> đang hoạt động trong <Infinite Dendrogram>, nếu chia đều ra thì chắc trung bình mỗi Job còn chưa tới 100 người sở hữu. Tất nhiên, sự phân bố thực tế luôn có sự chênh lệch. Ví dụ như Job [Ma cô] của Rook vốn chẳng được các <Master> mặn mà mấy. Tuy nhiên, sự thật là số lượng Job so với số lượng người chơi là vô cùng lớn, cách biệt đến mức không thể đem lên bàn cân với các tựa game MMORPG thông thường.

Trong muôn vàn những Job không thể đếm xuể đó... có một Job mà tôi đã lỡ nhớ như in.

Đó là [Tử Linh Thuật Sư].

Đặc trưng của nó là hệ thống kỹ năng chuyên về gây hiệu ứng bất lợi và ma thuật hệ Bóng Tối vô cùng đa dụng. Và, nó còn có <Necromancy>... một Skill tiêu hao MP để biến xác chết thành Quái vật thuần hóa.

Mục tiêu của <Necromancy> không phân biệt là con người hay quái vật. Tất nhiên, thi thể của sinh vật càng mạnh thì độ khó để biến thành Quái vật thuần hóa càng cao. Nói ngược lại, với những đứa trẻ yếu ớt không có sức phản kháng, việc biến chúng thành quái vật chẳng tốn mấy công sức.

Ngoài ra, một trong những điều kiện chuyển chức lên High-rank Job hệ Tử linh thuật sư được ghi trong cuốn [Danh Mục] có hạng mục "Số lần thực hiện thành công <Necromancy>". Trên wiki từng đề cập rằng, trong số những tội phạm Tian mang Job [Tử Linh Thuật Sư], có kẻ đã lợi dụng trẻ em và người bệnh để cày quốc số lần thành công của <Necromancy> hòng chuyển chức.

Hơn nữa, trong phần bình luận người ta cũng từng bàn tán: "Điều kiện chuyển chức lên Superior Job hệ Tử Linh Thuật Sư chắc cũng tàn nhẫn tương tự như vậy nhỉ." Khi đọc được dòng mô tả đó, tôi cảm thấy cực kỳ buồn nôn, đồng thời sự tồn tại của hệ Tử linh thuật sư cũng in hằn sâu vào trí nhớ.

Và bây giờ, tôi lại nhớ đến sự tồn tại của hệ đó.

Vừa suy luận về lý do Băng sơn tặc Gouz-Maze bắt cóc trẻ em... tôi vừa tiến bước qua con đường hầm dưới lòng đất để hướng về phía tận cùng.

Đường hầm dưới lòng đất là một lối đi độc đạo, dọc đường hoàn toàn không thấy bóng dáng tên sơn tặc nào. Thay vào đó, canh gác nơi này không phải lũ trẻ mà là những Undead trưởng thành trong bộ giáp trụ.

Có lẽ chúng đã đào xác những người tử trận thời nơi này còn là pháo đài quân sự lên để biến thành Undead.

Hoặc cũng có thể, chúng đã biến thi thể của những mạo hiểm giả hay nạn nhân xấu số nào đó thành Undead.

Tôi cũng đã vung kiếm tiêu diệt những Undead đó. Dù bọn họ từng là con người, nhưng tôi cũng không được phép dừng bước. Nếu tôi dừng lại, số người chết sẽ chỉ càng tăng thêm trong tương lai. Cuối cùng, tôi cũng đặt chân đến trước một cánh cửa nằm ở tận cùng đường hầm. Cánh cửa bằng gỗ bị khóa chặt bởi một ổ khóa thép, và từ bên trong tỏa ra luồng khí tức không thuộc về người chết.

"Hự!"

Tôi vung thanh đại kiếm Nemesis giáng thẳng xuống, không thèm nhắm vào ổ khóa mà trực tiếp chém nát cánh cửa gỗ. Giữa làn mạt gỗ bay tung tóe, tôi lao thẳng vào phòng, nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh, sẵn sàng tư thế chiến đấu để lập tức hạ gục bất cứ tên sơn tặc nào nấp bên trong.

Thế nhưng, trong phòng chỉ có lũ trẻ đang ngủ say bên trong lồng sắt.

Số lượng trẻ em là bảy người. Tất cả đều nhắm mắt và chìm trong giấc ngủ sâu. Một trong số đó hẳn là bé Rody, mục tiêu giải cứu của tôi. Mà thôi, giờ thì dù có liên quan đến nhiệm vụ hay không, tôi cũng hạ quyết tâm sẽ cứu toàn bộ. Thế nhưng, điều kỳ lạ là ngoài lũ trẻ ra, căn phòng này tuyệt nhiên không còn bóng dáng ai khác.

"Bọn sơn tặc cũng không có trong phòng này sao?"

“Ta thấy bởi vì có ổ khóa thép cơ mà. Chẳng phải là chúng giao việc canh chừng lũ trẻ cho lũ Undead sao?”

"Cũng có thể."

Tôi vừa giữ thái độ cảnh giác vừa kiểm tra tình trạng của lũ trẻ.

Tôi luồn tay qua song sắt, lay nhẹ thử nhưng cô ấy và lũ trẻ không hề có phản ứng gì.

“Là thuốc, hay có lẽ là ma pháp hệ trạng thái bất thường nhỉ.” Nemesis nói.

"Chắc là vậy."

Dù đây chỉ là linh cảm, nhưng tôi cảm giác có khả năng cao là do ma pháp. Kẻ hạ thủ chắc cũng chính là tên đã biến những đứa trẻ kia thành Undead. Những đứa trẻ này đang bị giam giữ để chờ tống tiền, và nếu giao dịch bất thành, chúng sẽ bị sát hại rồi trở thành thứ đồ chơi bị tên [Tử Linh Thuật Sư] kia bỡn cợt.

Thật tởm lợm.

“Master, bên phải kìa.”

Tôi nhìn về hướng mà Nemesis báo. Nơi đó có thêm một cánh cửa nữa. Cánh cửa ấy làm bằng sắt, và tay nắm cửa cũng bằng sắt nốt. Tôi tiến lại gần đó và khẽ xoay thử. Từ cảm giác xoay trơn tru đó, tôi nhận ra có vẻ như nó không hề bị khóa.

“Anh định vào sao?”

Đương nhiên.

Cùng lúc xoay nắm đấm, tôi tung cước đạp tung cánh cửa. Đằng nào thì tôi cũng đã phá nát một cánh cửa rồi. Nếu thực sự có kẻ giấu mặt bên trong thì việc rón rén hành động chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Đây là..."

Quả nhiên, trong phòng có người.

Đó là một bé trai, và giống như những nạn nhân ở căn phòng trước, thằng bé dường như cũng đang chìm trong giấc ngủ. Thằng bé bị đặt nằm ngay giữa phòng, bên trên một thứ trông giống như ma pháp trận tinh xảo được vẽ trên mặt sàn.

“...Chủ nhân của căn phòng này có gu thẩm mĩ khá "mặn" đấy chứ.”

Nemesis cất lời, giọng điệu của cô ấy thấm đẫm sự phẫn nộ. Đó không chỉ vì ma pháp trận trên mặt sàn. Mà đúng hơn, toàn bộ những thứ tồn tại trong căn phòng này, ngoại trừ cái ma pháp trận kia, mới thực sự là vấn đề.

Ở đó có những vệt máu bắn tung tóe, loang lổ và bám chặt trên tường lẫn trần nhà.

Có lớp da thuộc của "thứ gì đó" được treo lủng lẳng trên vách tường.

Có những khúc xương trắng hếu chất đầy một thùng gỗ.

Chạy dọc theo bức tường là một chiếc bàn bày la liệt vô số dụng cụ cùng những thứ trông như nguyên liệu. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tiêu bản của một bàn tay phải bị cấy ghép thành hai mươi ngón, tôi đã lập tức ngoảnh mặt đi.

"........."

Nơi này chắc chắn là phòng thí nghiệm của tên [Tử Linh Thuật Sư] đã tạo ra bầy Undead kia. Nhưng có vẻ như chính tên [Tử Linh Thuật Sư] lại không có mặt. Hắn ta hình như cũng đã ra ngoài để nghênh chiến với Hugo. Điều đó có nghĩa là đứa trẻ này đã may mắn được cứu ngay trước khoảnh khắc suýt chút nữa trở thành vật thí nghiệm của hắn.

“Giờ tính sao đây? Anh sẽ bảo đảm an toàn cho lũ trẻ chứ? Hay là lên trên đó để cùng Hugo thảo phạt lũ sơn tặc?”

Thật sự là một câu hỏi khó.

Bảo đảm an toàn cho lũ trẻ dĩ nhiên là ưu tiên hàng đầu, nhưng để một mình tôi mang bảy đứa trẻ đang bất tỉnh đến khu vực an toàn thì có hơi chật vật. Thế nhưng, nếu vứt lũ trẻ ở đây rồi lên trên chiến đấu, tôi lại ngập ngừng khi nghĩ đến nguy cơ chúng sẽ bị bắt làm con tin. Việc ở lại đây để bảo vệ lũ trẻ, giao phó mọi thứ cho Hugo và chờ cậu ta càn quét toàn bộ lũ sơn tặc cũng là một phương án, nhưng lỡ như Hugo thất bại thì tình huống sẽ trở nên tồi tệ nhất.

Nên làm gì đây.

“Trước mắt thì cứ chuyển đứa trẻ đó sang phòng bên kia là được chứ gì. Dù ta không biết đây là ma pháp trận gì, nhưng chắc chắn việc đặt một đứa trẻ nằm lên đó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp đâu.”

"Cũng đúng."

Tôi bước vào trong phòng để đưa đứa bé ra khỏi vòng ma pháp trận. Vừa bước lên được vài nhịp, chân tôi giẫm phải một vật gì đó và cảm thấy có chút dị thường. Tôi biết thứ mình vừa giẫm lên là gì, đó là một mảnh vải dày. Thoạt nhìn, tôi cứ ngỡ đó là một tấm chăn nỉ, nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra nó được may thêm phần ống tay, tức là một chiếc áo choàng. Thế nhưng, điều khiến tôi cảm thấy dị thường không phải vì nó là một bộ đồ, mà là vì có thứ gì đó cứng ngắc cộm lên bên dưới nó.

Tôi đá văng chiếc áo đang rơi trên mặt sàn lên để kiểm tra.

"Đây là..."

Cảm giác cứng ngắc truyền qua đế giày tôi... thủ phạm là những khúc xương. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi thấy xương người lăn lóc ở đây. Nếu là xương thì có cả một thùng đầy ngoài kia kìa. Nhưng mà đống xương đó chỉ có một nửa là xương người, nửa còn lại của đống xương lại thuộc về một sinh vật khác. Phần xương to hơn so với xương người ấy, trông rất giống với xương ngựa mà tôi từng thấy ở viện bảo tàng.

"Tại sao xương người và xương ngựa lại lộn xộn lăn lóc cùng một chỗ thế này?"

“Đó chẳng phải là xương của chủng tộc Nhân mã sao. Theo kiến thức của ta, nếu xương của họ còn sót lại thì sẽ trông giống hệt thế này đấy.”

Chủng tộc Nhân mã... Nhắc mới nhớ, ở Gideon cũng có rất nhiều á nhân, và cũng có chủng tộc trông giống với loài Nhân mã trong thần thoại Hy Lạp. Quả thực, phần xương người kia không có nửa thân dưới, còn phần xương ngựa lại vắng bóng hộp sọ và đốt sống cổ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là di cốt của chủng tộc Nhân mã. Thế nhưng, kích cỡ của bộ xương này quá lớn. Dù không biết mức trung bình của chủng tộc nhân mã là bao nhiêu, nhưng với cỡ này thì chắc chắn không phải là xương của một đứa trẻ.

Tại sao ở đây lại có di cốt của một nhân mã trưởng thành lăn lóc dưới đất chứ?

“Chắc là tình cờ thu thập được xác chết nên hắn đem ra làm thí nghiệm chứ gì?”

"Dù vậy thì hắn cũng phải dọn dẹp nó đi chứ. Có vẻ như hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thí nghiệm tiếp theo rồi mà."

Nhìn đứa trẻ đang bị đặt trên ma pháp trận, có thể thấy cuộc thí nghiệm tiếp theo có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Nếu vậy thì không có lý do gì mà hắn lại để nguyên bộ xương đã dùng cho cuộc thí nghiệm trước lăn lóc trên mặt sàn cả. Ít nhất thì, tên này cũng là một gã cuồng tín tỉ mỉ đến mức biết gom gọn những bộ xương khác vào trong thùng cơ mà.

“Cố gắng luận ra suy nghĩ của một kẻ điên thì đúng là vô ích thật.”

Đúng là thế, nhưng...

"Ta thấy có nghĩ thêm cũng vô ích thôi nhỉ."

Lúc này việc mang đứa trẻ đó ra khỏi đây mới là ưu tiên số một. Tôi bước chân vào trong ma pháp trận——sau khi đập mạnh Nemesis xuống để phá nát một phần hoa văn trên sàn, đề phòng thứ ma pháp kỳ quái nào đó bị kích hoạt——và bế cậu bé lên.

Hẳn do phải nằm trên mặt sàn băng giá, cơ thể thằng bé đã lạnh toát.

Nhưng nó vẫn còn thở.

Cậu bé vẫn đang hô hấp, lồng ngực cũng đang phập phồng lên xuống.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi cõng đứa trẻ lên lưng, và ngay khoảnh khắc chuẩn bị rời khỏi căn phòng... tôi bỗng cảm nhận được.

Đứa trẻ vẫn đang thở, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống.

Thế nhưng, một cơn ớn lạnh không thể tả bằng lời chạy dọc sống lưng tôi——

『Chết đi.』

——Một giọng nói vang lên từ khoảng không nào đó. Cùng lúc đó, âm thanh rợn người của lưỡi dao cứa ngang cổ tôi vang lên. Đến khi tôi nhận ra, trong tay đứa trẻ mà tôi đang cõng đã nắm chặt một thanh dao găm từ lúc nào. Máu tuôn xối xả từ động mạch cảnh vừa bị cắt đứt của tôi... và tôi đổ gục xuống mặt sàn đá lạnh lẽo.

To be continued

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!