Episode 2: Những quái thú bất tử (Vol 2)
Phần kết: Buổi sáng của những nụ cười
0 Bình luận - Độ dài: 4,190 từ - Cập nhật:
□ <Vùng núi Cruella> - <Thánh Kỵ Sĩ> Ray Starling
"Không biết sắp tới nơi chưa..."
Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ lúc trang bị [Giáp chân Tử Oán], tôi phi thẳng Silver dọc theo con đường mòn trên núi. Trên đường đi, cấp độ của skill <Riding> đã tăng thêm một bậc, hòa cùng tiếng chuông thông báo hoàn thành nhiệm vụ —— Giải Cứu Rody Lancarse.
Có vẻ như Hugo đã về đến Gideon an toàn, đồng thời đưa được bọn trẻ trở về vòng tay của người phụ nữ giao nhiệm vụ cùng gia đình các em. Bản thân tôi cũng muốn nhanh chóng trở về Gideon.
"Đáng lý ra giờ này phải đến sát rìa Gideon rồi mới phải."
Sở dĩ tôi dùng từ "đáng lý" đầy vẻ hoang mang như vậy, là bởi tôi chẳng dám chắc con đường mình đang đi có đúng hay không. Lúc xuất phát từ Gideon đến sào huyệt của băng tặc Gouz-Maze, để tránh sự chú ý, chúng tôi đã cưỡi <Marshal II> băng rừng vượt suối, đi vào những nơi vốn chẳng có đường.
Ngược lại, lối mòn vắt vẻo trên núi lúc này lại được dọn dẹp cỏ cây khá quang đãng. Nếu xét xem đi đường nào nhàn hạ hơn, cộng thêm sự êm ái khi cưỡi Silver thì chắc chắn là con đường này, nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn không có vấn đề.
<Vùng núi Cruella> sở hữu mạng lưới đường sá lớn nhỏ đan xen chằng chịt.
Theo như từ điển thuật ngữ trong mục Hướng dẫn, có những con đường hình thành từ chính sách quy hoạch của quốc gia hoặc thành phố Gideon, lại có những nẻo đường do bọn lục lâm thảo khấu trên núi tự ý mở ra. Chà, đây dẫu sao cũng là một thế giới kỳ ảo đầy rẫy phép thuật mà, thi công đường sá chắc cũng nhàn thôi. Khéo khi dùng ma pháp dời non lấp bể, dọn sạch cỏ cây còn tiện lợi hơn cả việc điều động máy móc hạng nặng.
Cũng hính vì lẽ đó mà đường sá mọc lên như nấm, và việc xác định đâu mới là con đường về nhà chính xác quả là một thử thách khó nhằn đối với một kẻ mù đường như tôi. Ngay cả khi mở bản đồ lên xem, vì lúc đi chúng tôi đâu có dùng đường núi để tới sào huyệt nên tuyến đường dẫn về Gideon cũng chẳng hề hiển thị.
Dù vậy, tôi vẫn nắm được vị trí đại khái của Gideon, vả lại, kể cả khi bản đồ không hiện đường đi thì la bàn đông tây nam bắc vẫn hoạt động trơn tru. Thế nên, tôi đành dùng cửa sổ bản đồ thay cho la bàn, vừa đi vừa dò dẫm chọn lối mòn hướng về phía mà tôi đinh ninh là có Gideon. Chỉ cần đi đúng hướng, nhẩm tính thời gian trôi qua và tốc độ di chuyển hiện tại thì chắc cũng sắp nhìn thấy thành phố Gideon rồi...
"Ồ."
Thấp thoáng qua những tán lá rậm rạp, cuối cùng thành phố Gideon cũng hiện ra trước mắt. Vì vị trí hiện tại vẫn nằm trên núi nên tôi có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố bên dưới. Dù trời đã nhá nhem tối nhưng đường phố đã rực rỡ ánh đèn, phảng phất sức sống nhộn nhịp hối hả.
"Hửm?"
Đúng lúc đó, tôi chợt nhận ra. Có vô số tiếng bước chân đang rầm rập vang lên từ đâu đó. Âm thanh ấy y hệt tiếng móng ngựa mà ngày hôm nay tôi đã nghe đến phát ngán. Đó là Ttếng của một bầy ngựa đang phi nước đại cùng nhau. Nó đang mỗi lúc một rầm rộ tiến về phía này.
"Gì thế nhỉ?"
Đang tự hỏi "Không lẽ là một bầy [Đại Tử Linh] nhân mã đấy chứ?" thì tôi bỗng nghe thấy tiếng kim loại của áo giáp cọ xát vào nhau loảng xoảng, lẫn trong nhịp móng ngựa dồn dập. Chẳng bao lâu sau, vài kỵ mã cùng một toán lính vũ trang đầy đủ hiện ra ngay trước mặt tôi. Trông họ vô cùng quen mắt.
Nói chính xác hơn, đó chính là các thành viên của Đội Cận vệ Hoàng gia do Liliana dẫn đầu.
"Chẳng phải cô Liliana đây sao. Hôm nay chúng ta có duyên gh—"
"Cậu Ray! Cậu có bình an không!?"
"ê nhỉ...?"
Cơ mà, sao cô ấy lại nhìn tôi bằng vẻ mặt thất thần đến thế? Thêm vào đó, các hiệp sĩ khác đang hối hả dàn đội hình và cao độ cảnh giác xung quanh.
...Chuyện gì vậy?
"À, ừm, có chuyện gì sao?"
"Con Undead khổng lồ đâu rồi!? Cậu thoát được rồi sao!? Hay nó đang lảng vảng quanh đây!?"
"...À."
Tôi lờ mờ nắm được tình hình rồi.
Trước tiên, tôi vội báo để họ an tâm rằng không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa, rồi đôi bên bắt đầu trao đổi thông tin. Nghe Liliana kể lại, tôi mới rõ ngọn ngành câu chuyện. Sau khi chia tay tôi ở tiệm đồ ngọt, nhóm Liliana vẫn ráo riết truy tìm tung tích Nhị Công chúa đang bỏ nhà đi, nhưng mãi đến lúc quá xế chiều, họ mới nhận được một tin báo.
Rằng "Có vẻ như Nhị Công chúa đã bị những kẻ khả nghi bắt cóc".
Trong quá trình thu thập thông tin, nhóm Liliana cũng đã nghe danh những thủ đoạn tàn độc của băng tặc Gouz-Maze, bọn chuyên bắt cóc trẻ em và gây náo loạn thành phố này. Chính vì thế, họ cho rằng khả năng Nhị Công chúa bị băng tặc Gouz-Maze nhắm tới sau khi bỏ nhà đi là hoàn toàn có thể xảy ra.
Tuy nhiên, sào huyệt của băng tặc Gouz-Maze lại nằm tít ở vùng núi quanh biên giới. Nếu điều động lực lượng quá rầm rộ thì sẽ kinh động đến Caldina. Do đó, họ quyết định chỉ thành lập một tổ đội tinh nhuệ gồm Liliana và các thành viên cốt cán trong Đội Cận vệ Hoàng gia, liều lĩnh thực hiện chiến dịch giải cứu ngay tại sào huyệt của băng tặc Gouz-Maze.
Đúng lúc mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi và chuẩn bị xuất trận, hai cỗ xe ngựa bỗng hớt hải lao vào Gideon. Thấy người xà ích đánh xe vào thành phố một cách gấp gáp khi mặt trời đã lặn, họ liền tra hỏi xem có biến cố gì. Người xà ích có vẻ là một <Master> kia đã tiết lộ một thông tin vô cùng chấn động đối với nhóm Liliana.
Cụ thể là: "Tôi là một <Master> đã nhận nhiệm vụ giải cứu một cậu bé bị bắt cóc từ người dân trong thành phố này", "Đã quét sạch toàn bộ băng tặc, và đưa tất cả những đứa trẻ còn sống sót trở về", "Nhưng đến giai đoạn rút lui, thi thể của bọn sơn tặc lại bị một ma thuật tà môn dung hợp lại thành một <UBM> Undead khổng lồ", "Tôi đã phải phóng xe ngựa trốn chạy, và hiện tại một <Master> đồng đội của tôi đang đơn thân độc mã cản bước nó ở vùng núi".
Câu chuyện quá đỗi hoang đường khiến một vài hiệp sĩ không khỏi buông lời nghi hoặc. Thế nhưng, một hiệp sĩ sở hữu skill <Truth Discernment> đã phán định rằng <Master> này không hề nói dối.
Thêm vào đó, lời làm chứng của người giao nhiệm vụ đang chực chờ vị <Master> kia trở về gần cổng thành đã khẳng định đó là sự thật. Tính chất sự việc đột ngột leo thang từ vụ bắt cóc sang sự tấn công của một <UBM> khiến cục diện trở nên vô cùng hỗn loạn.
Hơn nữa, khi Liliana hỏi tên của vị <Master> đang liều mạng câu giờ kia, cái tên đó lại vô cùng quen thuộc với cô ấy —— nói tóm lại, đó chính là tên của tôi. Nghe đến đó, cô ấy cuống cuồng lao thẳng ra ngoài. Các kỵ sĩ dự định tham gia chiến dịch giải cứu cùng cô cũng vội vàng đuổi theo. Và rồi, họ tình cờ chạm mặt tôi trên đường núi và dẫn đến tình trạng như ban nãy.
"Vậy sao, quả nhiên Hugo và những người khác đã đưa bọn trẻ về thành phố an toàn rồi. May quá, tốt quá rồi."
Dù thông báo đã hiện lên nhưng nghe người thật việc thật xác nhận thế này thì tảng đá trong lòng tôi mới thực sự được gỡ bỏ.
"Không phải là tốt quá đâu! Con <UBM> thì sao rồi!?"
"Tôi tiêu diệt nó rồi."
"Vậy sao, tiêu diệt... Anh tiêu diệt rồi á?"
"Là cái này đây."
Nói rồi, tôi chỉ vào [Giáp chân Tử Oán Gouz-Maze] đang trang bị trên chân, đồng thời mở luôn cửa sổ trang bị cho cô ấy xem.
"...Cậu Ray này, tôi nhớ là cậu mới nhận Job <Thánh Kỵ Sĩ> cách đây một tuần, và trước đó cấp độ của cậu vẫn là 0 đúng không?"
"À, đúng là cỡ đó."
Vì thời gian ở bên này trôi nhanh gấp ba lần hiện thực mà.
"Tại sao cậu có thể đơn thương độc mã tiêu diệt <UBM> chứ!? Với lại, giờ tôi mới để ý cái giáp tay đó!"
"À, vâng. Cái này cũng mới lấy được hôm kia..."
Nói rồi, tôi xòe hai tay ra cho cô ấy chiêm ngưỡng [Găng tay Chướng Diễm Gardranda].
Liliana cứng đờ người.
Từ phía sau, tôi có thể nghe thấy những tiếng xì xầm to nhỏ của các hiệp sĩ khác: "Câu chuyện ở một cái tầm nực cười quá. Vụ solo tiêu diệt <UBM> thì trong đoàn chúng ta chắc chỉ có cựu Đoàn trưởng quá cố mới làm nổi thôi", "Chỉ riêng việc nảy sinh cái ý định điên rồ đó thôi là đầu óc đã có vấn đề rồi", "Kỳ lạ thật, Đội phó của chúng ta tự nhiên biến thành nhân vật đi bắt bẻ người khác rồi kìa. Rõ ràng cô ấy thuộc tuýp ngốc nghếch bẩm sinh cơ mà".
"Haa, quả nhiên là những <Master> các cậu chẳng bao giờ bị trói buộc bởi lẽ thường nhỉ."
"Không đâu, một thân một mình tôi thì chẳng làm nên trò trống gì cả. Là nhờ có đồng đội, sự may mắn, nhờ Silver, và... nhờ Nemesis cứu mạng cả đấy."
"Nhắc mới nhớ, cô Nemesis đâu rồi?"
"Cô ấy đang chợp mắt rồi. Chuyến này tôi đã bắt cô ấy phải vắt kiệt sức lực mà."
Tôi tháo trang bị [Găng tay Chướng Diễm Gardranda] ra và để lộ huy hiệu trên mu bàn tay trái. Nemesis hiện đang say giấc nồng trong này. Tôi khẽ vuốt ve huy hiệu trên tay trái mình.
"Cậu Ray, và cả cô Nemesis nữa... lần này hai người thực sự đã vất vả rồi. Nhờ có các cậu mà vụ bắt cóc gây rúng động thành phố này đã được giải quyết, và tai họa lẽ ra sẽ ập đến từ <UBM> cũng đã được dập tắt từ trong trứng nước. Thay mặt cho người dân trong thành phố, trước tiên xin cho phép tôi được nói lời cảm ơn. Vô cùng cảm ơn các cậu..."
"Không có gì đâu, đó chỉ là kết quả của việc đâm lao thì phải theo lao thôi."
Nhận nhiệm vụ, đi giải cứu, rồi chết lặng trước cảnh tượng thảm khốc dưới tầng hầm đó, trút cơn thịnh nộ để đánh bại [Đại Tử Linh], và sau đó là trận tử chiến với [Oán Linh Ngưu Mã Gouz-Maze]. Ôi, chết tiệt thật, đến chính tôi cũng thắc mắc tại sao mọi chuyện lại diễn biến đến cớ sự này. Nhớ lại thì, đã có những khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy ngạt thở. Tôi cũng đã nếm trải nỗi sợ hãi và sự phẫn nộ tột cùng tưởng như chết đi sống lại. Trái tim tôi đã sục sôi đến mức sinh mệnh cũng tưởng chừng như thiêu rụi.
Thế nhưng, khi biết bọn trẻ đã về đến thành phố an toàn... cõi lòng tôi lại cảm thấy phần nào được xoa dịu. Sau khi trao đổi tình hình với nhau, chúng tôi cùng song hành rảo bước trên con đường trở về Gideon. Vì mối đe dọa mang tên <UBM> đã không còn, nhóm của Liliana quyết định tháp tùng tôi trở về Gideon. Thấy tôi đã rã rời, họ tình nguyện làm hộ vệ cho tôi luôn. Lúc này thì sự quan tâm đó thực sự đáng quý.
"...A."
Tuy nhiên, lúc này một thắc mắc bỗng nảy ra trong đầu tôi.
"Nhắc mới nhớ, việc tìm kiếm Điện hạ thì sao rồi? Mọi người đi cùng thế này thì tôi cũng biết ơn đấy, nhưng không phải nên ưu tiên việc đó hơn sao..."
Nghe câu hỏi đó, nét mặt của Liliana chợt cứng đờ. Cùng lúc đó, tôi có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đang lan tỏa sang các hiệp sĩ khác.
Gì thế này, tôi lỡ mồm nói gì không phải à.
"Theo như câu chuyện lúc nãy, Điện hạ cũng bị băng tặc bắt cóc sao? Tôi không kiểm tra mặt mũi của những đứa trẻ mà bọn chúng nhét trên xe ngựa nên không rõ lắm."
"Ngài ấy không hề có mặt trên xe ngựa."
Liliana trả lời ngay tắp lự bằng một chất giọng đều đều lạnh lẽo.
"Thế là..."
Không lẽ, vẫn còn người sống sót đang lẩn trốn đâu đó trong ngọn núi này...
"Không, ngay từ đầu thì việc ngài ấy bị bắt cóc đã là tin vịt rồi. Chúng tôi vừa mới nhận được liên lạc bằng skill <Communication Magic> lúc nãy. Nghe nói ngài ấy đã bình an vô sự trở về."
"Thế thì tốt q—"
"Hơn nữa, nghe đâu ngài ấy còn ôm theo cơ man nào là mặt nạ, bánh kẹo, cá vàng, với cả tranh vẽ mua ở xó xỉnh nào đó về với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện nữa."
"... ... ... ... ... ..."
"Và ngài ấy chỉ buông đúng một câu với những người ở nơi lưu trú: 'Chơi vui quá chừng luôn á~'."
"... ... ... ... ... ..."
Nhị Công chúa à, xin ngài làm ơn biết ý giùm một chút. Mấy người này đã trầy vi tróc vẩy tìm ngài cả ngày trời đấy. Liliana dù đang tường thuật lại với thái độ dửng dưng nhưng gân xanh trên thái dương của cô ấy đang giật liên hồi rồi kìa.
"Ufufufufufufufufu."
"A, ahahahahaha..."
"Ufufufufufufufufu—— Chúng ta đổi chủ đề thôi nhỉ."
"Phải ha."
Bầu không khí căng như dây đàn cùng bản năng sinh tồn mách bảo tôi rằng: đào sâu thêm vào chủ đề này sẽ vô cùng nguy hiểm. Sau đó, chúng tôi vừa phiếm chuyện vừa nhắm hướng Gideon mà tiến.
□
Thứ chào đón chúng tôi khi về đến Gideon chính là một bầu không khí nhộn nhịp chẳng hề khác biệt so với lúc tôi mới đặt chân tới đây.
Có vẻ như một kỵ sĩ đồng nghiệp của Liliana đã sử dụng skill <Communication Magic> để cấp báo về việc tiêu diệt <UBM> cấp độ Giai thoại [Oán Linh Ngưu Mã Gouz-Maze], nên lệnh cảnh giới chắc cũng đã được thu hồi.
Sau khi qua cổng, tôi thử dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng nhóm Hugo đâu cả.
"Cô Liliana này, tôi muốn hỏi một chút. Cô có biết Hugo... đồng đội của tôi đang ở đâu không? Cái cậu đánh xe ngựa chở bọn trẻ về ấy."
"Xin lỗi, vì tôi phóng đi ngay sau khi nghe chuyện nên... để tôi đi dò hỏi thử xem sao."
Nói rồi, Liliana tiến lại bắt chuyện với những người lính gác đang làm nhiệm vụ quanh cổng. Ngay sau đó, một người lính gác bước lên phía trước và bẩm báo.
"Vị đó sau khi giải thích tình hình và giao bọn trẻ cho chúng tôi thì đã để lại một câu 'Tôi phải quay về bên kia rồi' xong biến mất tăm."
Biến mất? Bên kia là Dryfe sao... không, không phải.
"Đã đăng xuất rồi à."
Có vẻ như cậu ta đã đăng xuất khỏi <Infinite Dendrogram> và chuồn êm trước khi bị tra hỏi rườm rà. Cậu ta đâu có bị giam giữ hay gì, nên chuyện đăng xuất cũng là điều dễ hiểu. Nếu vậy thì, sau này chắc lại có dịp tái ngộ thôi.
"Ngoài ra, tôi có giữ cái này."
Nói rồi, người lính gác đưa cho tôi một lá thư.
"Cảm ơn anh."
Tôi mở lá thư ra. Trên đó là những dòng nhắn nhủ từ Hugo.
『Gửi cậu Ray Starling,
Dành cho lúc cậu bình an trở về. Hoặc lúc cậu vừa hết án phạt Death penalty.
Và để phòng hờ cho "lúc cậu lựa chọn ở lại thế giới này", tôi sẽ để lại lá thư này.
Trước tiên, cảm ơn cậu.
Nhờ có cậu mà tôi đã có thể đưa bọn trẻ về với vị tiểu thư đó và gia đình của chúng một cách an toàn.
Thông qua vụ việc lần này, cậu sẽ nhận được vô số phần thưởng, bao gồm cả tiền truy nã của băng tặc Gouz-Maze cùng nhiều thứ khác, nhưng tất cả đều thuộc về cậu.
Tôi không cần chúng.
Vốn dĩ, tôi không thể nhận phần thưởng từ các cơ quan chính quyền của vương quốc.
Dù chỉ tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn nhưng tôi rất hiểu tính cách của cậu. Chắc chắn cậu sẽ e ngại mà khước từ.
Tuy nhiên, vì chỉ có cậu mới nhận được, nên hãy cứ nhận lấy đi.
Với lại, tôi đã bỏ túi phần thưởng của riêng mình rồi.
Phải, phần thưởng của tôi chính là nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc của Quý cô Rebecca khi tôi trao trả cậu em trai cho cô ấy.
Với tôi, chừng đó đã là quá đỗi trọn vẹn rồi.
Nếu cậu vẫn cảm thấy áy náy thì, để xem nào, phần của tôi... cứ coi như là đổi lấy một bữa trưa do cậu khao khi chúng ta tái ngộ vào một ngày nào đó là được.
Vậy thì, dù chỉ là qua thư, nhưng cho phép tôi nói lời tạm biệt.
Tạm biệt (Au revoir), và hẹn gặp lại (À bientôt).
Cơ Sĩ Băng và Hoa Hồng, Hugo Lesseps』
"... ..."
"Lúc cậu lựa chọn ở lại thế giới này", sao.
Mình...
"Ưm, cậu Ray."
Khi tôi đang miên man trong suy tư, Liliana nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Quả nhiên sức khỏe của cậu vẫn..."
"A, xin lỗi. Tôi không sao đâu."
"Vậy thì tốt rồi... À chuyện là, vì hôm nay cậu Ray đã tiêu diệt băng tặc Gouz-Maze, nên trong vài ngày tới, phiền cậu đến Hội Mạo hiểm giả và Trụ sở Hiệp sĩ đoàn để trình báo nhé. Báo cáo tiêu diệt tội phạm bị truy nã cho Hội Mạo hiểm giả, và báo cáo triệt phá tổ chức tội phạm cho Trụ sở Hiệp sĩ đoàn."
"Tôi hiểu rồi."
"Vậy thì, hôm nay cũng đã muộn rồi, cậu cũng mệt mỏi rã rời rồi nên hãy nghỉ ngơi cho khỏe nhé."
"Ừm. Chắc hôm nay tôi sẽ đi nghỉ luôn đây. Còn cô Liliana thì sao?"
"Tôi phải quay lại làm hộ vệ cho Điện hạ."
"...Cô Liliana cũng vất vả rồi."
"Không có gì đâu ufufu."
"...Vậy thì, hôm nay tôi xin phép đi trước."
"Vâng. Hẹn gặp lại cậu."
Thế rồi, tôi chào tạm biệt Liliana.
Sau đó, tôi quyết định vẫn giữ trạng thái đăng nhập và chợp mắt một lát ở nhà trọ đã thuê sẵn. Vừa ngả lưng xuống giường, hàng loạt biến cố xảy ra trong ngày hôm nay lại ùa về trong tâm trí. Nhưng trước khi tôi kịp chìm sâu vào mớ bòng bong ấy, sự mệt mỏi tột độ đã kéo chìm ý thức tôi vào một giấc ngủ say sưa.
Lần này, tôi chẳng mộng mị gì cả.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khá sớm. Ánh nắng mặt trời vẫn chưa hắt vào, bên ngoài bầu trời cũng chỉ mờ mờ nhân ảnh, có lẽ vẫn chưa đến rạng đông. Đưa tay sờ lên đầu, cặp tai chó khốn khổ hành hạ tôi suốt cả ngày hôm qua giờ đã biến mất tăm. Vì tôi đã qua đêm ở bên này nên chắc nó đã tự hết hiệu lực theo thời gian.
"Tỉnh rồi à, Ray."
Tôi ngoảnh đầu sang hướng ngược lại với cửa sổ, nơi vừa phát ra giọng nói. Ở đó, Nemesis đang ngồi trên ghế và chằm chằm nhìn tôi.
"Chào buổi sáng, Nemesis."
"Chào buổi sáng, Ray."
Chỉ nói bấy nhiêu, sau đó cả hai chúng tôi đều im lặng nhìn nhau. Một lúc sau, tôi chủ động mở lời, rủ Nemesis đi dạo.
□
Đó là một bình nguyên nằm ngay bên ngoài cổng Bắc của thành phố Gideon. Đây đã là lần thứ ba tôi ghé thăm nơi này nên cảnh vật đã trở nên nhẵn mặt. Giữa bình nguyên lộng gió, tôi và Nemesis đang cùng cưỡi Silver lao vun vút. Tôi cầm cương điều khiển Silver, còn Nemesis thì ngồi phía sau, vòng tay ôm ngang hông tôi.
"Cưỡi êm ái thật đấy."
"Ừ."
Chúng tôi vừa đáp lời nhau vừa để cho Silver thả xích phi nước đại. Khoảng ba mươi phút sau, khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng từ phía rặng núi đằng Đông.
"Anh sẽ rời khỏi thế giới này sao?"
Nemesis chợt cất tiếng hỏi.
"... ..."
Đó là trăn trở mà tôi đã quẩn quanh suy nghĩ dưới tầng hầm của pháo đài đó. Nếu coi thế giới <Infinite Dendrogram> này là hiện thực chứ không đơn thuần chỉ là một trò chơi, thì việc sống trong một thế giới nhuốm màu tang thương, đối với tôi là tốt hay xấu. Ngay cả với thi thể của những đứa trẻ xa lạ, tôi cũng đã cảm thấy trái tim như bị khoét đi một mảng. Nếu như đó là những người thân quen như Liliana hay Milianne, thì nỗi đau đó sẽ cứa một vết thương sâu thẳm vào tâm hồn tôi chẳng khác nào việc mất đi một người bạn ở thế giới thực.
Thế nhưng.
"Ở đây đâu phải chỉ có mỗi mất mát."
Tôi có cơ hội gặp gỡ mọi người, kết bạn cùng Rook, Marie, Hugo và cả những người khác, rồi được quen biết Nemesis, tất cả đều là nhờ bước chân vào <Infinite Dendrogram>. Nếu cứ an vị ở mãi bên kia thế giới, chúng tôi thậm chí sẽ chẳng thể biết đến sự tồn tại của nhau, và Nemesis cũng sẽ chẳng bao giờ được sinh ra.
"Có thể từ nay về sau anh sẽ còn phải chịu đựng thêm nhiều cay đắng nữa đấy."
Ừ. Chắc là vậy rồi. Những thảm kịch như lần này có lẽ là chuyện cơm bữa ở đây.
Dẫu vậy.
"Nếu như một chuyện cay đắng như vậy xảy ra ngay trước mắt tôi... tôi chắc chắn sẽ ngăn cản nó."
Lần này, khi tôi chứng kiến thì mọi chuyện đã an bài. Thế nhưng, nếu tôi vẫn còn kịp, thì lúc đó tôi nhất định sẽ can thiệp. Chừng nào chưa bỏ cuộc, thì tương lai ta hằng mong ước vẫn luôn tồn tại một tia hy vọng.
"Tôi sẽ dốc cạn toàn lực để nắm lấy tia hy vọng ấy."
"Vậy sao. Dù ta nghĩ là anh đang gánh vác quá nhiều tâm sự trên vai... nhưng đó mới chính là Ray. Ta hiểu rồi, anh cứ chiến đấu vì những gì mình muốn bảo vệ. Và..."
Nói rồi, Nemesis khẽ vuốt ve mái tóc tôi từ phía sau. Bị níu giữ bởi xúc cảm mềm mại từ bàn tay ấy, tôi ngoái đầu nhìn lại.
Ở đó,
"Ta sẽ bảo vệ Ray."
Dưới ánh bình minh rạng rỡ—— Nemesis đang mỉm cười dịu dàng.
"......"
Đứng trước nụ cười ấy, tôi bất giác quay ngoắt lên trước, giật cương giục Silver tăng tốc. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy ngượng ngùng, đến mức không thể quay lại nhìn thẳng vào mặt Nemesis thêm một lần nào nữa.
Thế nhưng, tôi vẫn cố mở lời...
"...Cảm ơn... Nemesis."
Mãi lúc sau, tôi mới rặn ra được ngần ấy chữ. Xuyên qua tấm lưng, tôi có thể cảm nhận được Nemesis lại đang mỉm cười. Sau đó, chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào nữa.
Dưới ánh ban mai hòa cùng nụ cười hiền hòa ấy... Silver tiếp tục chở chúng tôi lao vút đi.
0 Bình luận