Volume 5 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 3.1

Chương 3.1

Millis Lambut là một con người kỳ lạ. Không, “Cố chấp” có lẽ là từ thích hợp hơn.

“Nhà mình có bạn mới nè mọi người ơi!”

Ta chưa từng thấy một con người nào dám hành xử tự nhiên như cái cách cô ta dám lôi ta về làng rồi giới thiệu với dân làng cứ như thể chẳng có gì to tát. Nhưng kỳ lạ thay, dân làng ở đó cũng chẳng khác gì cô ta.

“Chà chà, Millis à, ta đâu biết con còn có bạn không phải thú đấy.”

“Ối trời, ta cứ tưởng ‘Ma Vương’ là tên con đặt cho con chuột chũi mới đây cơ.”

“Bạn mới đầu tiên của con sau bao năm, mà lại là một elf sao? Có khi ra khỏi làng là con tỏa ra khí chất xua đuổi con người đấy chứ!”

“Grr… Mấy ông bà dân quê thẳng như ruột ngựa này…!”

Đó là phản ứng của bọn họ khi Millis giới thiệu ta là Ma Vương. Vì thế, trong thời gian ở lại, ta quyết định thử trò chuyện với họ, để hỏi vì sao họ không hề sợ ta.

Câu trả lời… đều rất kỳ quặc.

“Ờ thì, nghe đồn có Ma Vương đáng sợ nào đó tác oai tác quái thật, nhưng đó cũng chỉ là lời đồn thôi, đúng chứ?”

“Ta có thể chứng minh đó không phải lời đồn.”

“Ối giời ơi, nghe mà rợn hết da gà. Nếu vậy thì chắc bọn ta run cầm cập mất… nhưng mà, biết sao giờ? Nếu vì thế mà chết cả lũ, thì có lẽ chúng ta đúng là bọn dân quê ngu dốt thật.”

Không chỉ bà lão tươi cười đó.

“Ý cô là người khác có thể đến tấn công ngôi làng này vì cô là Ma Vương hả?”

“Phải.”

“Thế thì bọn họ cũng có lý do chính đáng thôi. Cô làm chuyện xấu, nên họ tới săn lùng cô. Nhưng nếu họ giết cả bọn ta, thì chẳng phải họ cũng đâu khác gì cô đâu?”

“Có thể ta độc ác đến mức chúng chấp nhận việc hy sinh người khác.”

“Ồ, vậy sao?”

“Con người các ngươi đều nghĩ thế cả.”

“Cô gái ạ, nếu cô thật sự độc ác đến thế, thì giờ bọn ta thịt nát xương tan hết rồi. Dân quê bọn ta vốn thiển cận, chẳng quan tâm người đời nói gì――trăm nghe không bằng một thấy. Và những gì ta thấy lúc này, rằng cô là bạn của Millis.”

Ngay cả ông lão ấy cũng đáp lại câu hỏi của ta bằng một tràng cười sảng khoái.

Ta hỏi thêm vài người khác, nhưng câu trả lời vẫn y hệt. Cái làng này toàn những con người lạ lùng, hiền lành đến mức đáng ngờ.

Cuối cùng, ta hỏi chính Millis.

“Hả? Cô thắc mắc vì sao chẳng ai đuổi cô đi á?”

“Đúng vậy. Ta đã giết đồng loại của các ngươi.”

“Ừm… nhưng cô hẳn có lý do để làm vậy đúng không, tiểu thư Elria?”

“Ừ.”

“Thế thì xong chuyện.” Millis nhún vai, giọng thản nhiên đến khó hiểu. “Giết người là tội lỗi, bọn tôi cũng tin thế――không phải vì luật dạy như vậy, mà vì trái tim nói thế. Nên…” Millis ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào ta. “Nếu là tôi, tôi chỉ giết ai đó nếu có lý do đủ nặng để khiến mình hành động dù biết rõ tội lỗi của việc ấy.”

“Nhưng ta có thể đã giết họ chỉ vì thích.”

“Thế thì giờ chúng tôi đâu còn ngồi đây. Nếu cô là loại giết người vì thích, hẳn cô đã giết tôi từ lúc tôi còn la hét ầm ĩ trên núi rồi. Nhưng chuyện đó đâu xảy ra, suy ra cô không phải kiểu sẽ giết người vô cớ.” Millis mỉm cười tươi rói như thường lệ. “Tôi không biết vì sao cô làm vậy, và chắc cũng chẳng hiểu nổi dù cô có nói. Trong trường hợp đó, tôi là ai mà dám phán xét cô? Tôi biết gì về động cơ của cô mà bảo rằng cô đúng hay sai?”

Khác hẳn thái độ thường ngày, Millis lúc này toát ra vẻ từng trải đến khó tin.

Cô chẳng biết gì về động cơ của ta, nên không thể kết luận ta là kẻ ác――nhưng cũng chẳng dám khẳng định ta là người tốt. Quan điểm của cô có lẽ sẽ bị nhiều người chê là hời hợt, nhưng với ta… câu trả lời ấy lại thật dễ chịu.

“Ta có một câu hỏi nữa.”

“Vâng, cô cứ hỏi đi.”

“Tại sao ngươi gọi ta là ‘tiểu thư Elria’?”

“Thì cô là Ma Vương mà, ít nhất tôi cũng nên ăn nói cho lịch sự chút chứ? Với lại, cô trẻ đẹp thế này, gọi như vậy mới hợp.”

“Ra vậy.”

Khóe môi ta khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm khi đứng dậy.

“Millis.”

“Hở? Khoan, cô vừa gọi tên tôi sao?!”

“Phải. Cô từng nói muốn làm bạn với ta, đúng chứ?”

Những cảm xúc còn sót lại trong góc sâu trái tim ta khẽ lay động――một khát vọng nhỏ nhoi: muốn cho người bạn đầu tiên này được thấy giấc mơ của ta. Dù đôi tay này nhuốm máu, ta vẫn muốn trao lại giấc mơ ấy cho cô, vì ta tin rằng cô sẽ hiểu được.

“Hãy chứng kiến,” ta thì thầm, chậm rãi giơ tay. “Đây… là ma pháp của ta.”

Một cái búng tay vang lên.

Khung cảnh quanh ta thay đổi ngay tức khắc――đồng cỏ bát ngát, rừng rậm xanh tươi, sông suối trong veo, hồ nước lấp lánh――một thế giới của thiên nhiên và phồn vinh, mọc lên giữa dãy núi đá khô cằn.

Millis trợn tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn quanh. “Đây là…?”

“Thiên Đường, như ta hình dung.” Ta đáp. “Ta ban nó cho cô. Hãy trông coi nó thay ta.”

“Cái… Cái gì cơ?! N-Nhưng tôi chỉ là một cô gái nhà quê bình thường! Tôi có biết gì về ma pháp đâu!?”

“Không sao đâu, cô sẽ học được sớm thôi. Ta tin vào ánh mắt của cô, Millis.” Ta nhấc chân, bước lên không trung, rồi thêm một bước nữa, và một bước nữa, thảnh thơi đi lên bầu trời. “Nếu cô bảo vệ được Thiên Đường này, thì tất cả sẽ sống sót.”

Ta đã bước đi rồi, chẳng thể quay đầu được nữa.

Thời gian sẽ trôi qua như một kẻ độc ác, có lẽ một ngày nào đó sẽ xé nát trái tim ta và để lại linh hồn trống rỗng, nhưng cơn thịnh nộ và hận thù này sẽ mãi không phai.

Rồi sớm hay muộn, mọi thứ sẽ đi đến hồi kết――lũ con người ngu ngốc, thế giới tàn lụi này, và cả bản thân Ma Vương nữa.

“Vậy nên… xin hãy nhớ giấc mơ của ta thay ta.”

Và thế là, ta để lại giấc mơ của mình cho người bạn duy nhất, rồi một lần nữa bay lên trời, đầu không ngoảnh lại. Đó là lần cuối cùng trong suốt kiếp dài dằng dặc, ta cảm thông với loài người.

Từ ngày hôm đó, Ma Vương Elria Caldwen đã bắt đầu đưa thế giới đến diệt vong.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!