Hành trình băng qua lục địa ô nhiễm đang diễn ra suôn sẻ.
“Quét dọn xong.” Reid nói, tiện tay chém luôn mấy xác quái còn ngo ngoe. Anh khẽ liếc ra sau, "Điểm dừng thứ ba. Như thường lệ, tôi sẽ đi trinh sát vòng ngoài. Millis, Wiesel, hai người canh phòng mức hai. Alma ưu tiên hồi ma lực.”
“Rõ,” Wiesel ngồi dịch sang bên một chút. “Mà cũng đâu mệt hơn cô Kanos mấy.”
“Ờ thì…” Millis gãi má, “mình còn thấy ngượng vì toàn ngồi chơi.”
Từ ghế lái, Felius quay lại lắc đầu, "Tin chị đi, giờ tụi em chưa thấy đuối là vì đang căng thẳng quá đó. Chưa quen viễn chinh kiểu quân đội nên mệt đầu nhiều hơn mệt thân đấy. Tranh thủ nghỉ đi.”
“Anh đồng ý,” Vance phụ hoạ. “Không nghỉ bây giờ, tới lúc nó ập xuống một cục là kéo cả đoàn xuống theo đó.”
Millis ôm ngực, "Cảm giác cứ như nông dân tập sự được bà ngoại kèm cặp vậy…”
“Người ta là cựu binh sống qua thời chiến mà. Còn tụi mình lớn lên giữa thời bình…” Wiesel cười. “Nói chuyện với người đã hy sinh vẫn thấy lạ lạ… nhưng tôi xin được lắng nghe và tiếp thu bất kỳ lời dạy bảo nào từ họ.”
“Thế thì giống đàn anh đàn chị của mình ha? Vì tụi mình đều do Reid dạy hết.”
“Hahaha! Không ngờ có ngày chết rồi mà vẫn phải chăm đám tân binh,” Vance vừa nói vừa chia khẩu phần lương thực.
Tác dụng của Binh Đoàn Hy Vọng không chỉ ở chiến đấu. Về bản chất, đó là cả một quân đoàn cựu binh――thời thế có thể đã thay đổi, nhưng kinh nghiệm và tri thức vẫn quý như vàng. Dẫn đầu là Reid và Elria; Felius điều khiển xe men theo địa hình dễ đi và dễ quan sát xung quanh, còn Vance lo hậu cần và lương thực cũng như thăm dò môi trường để tính toán vị trí điểm dừng. Ngoài ra họ vẫn còn cả một kho chuyên gia có thể triệu ra khi cần. Nói cách khác, chỉ trong một lá cờ, Alma đã gói gọn toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm của quân đội Liên minh ngày xưa. Về độ linh hoạt, cô còn hơn cả Reid lẫn Elria cộng lại, nhưng chưa hết…
“Ma lực của bé hậu duệ coi ổn đấy nhỉ, Zel?” Lynthia hỏi.
“Đồng ý,” Zelsis gật. “Mất chút thời gian cập nhật tình hình chiến trường, nhưng nền tảng vẫn y như chúng ta dạy hồi đó, nên tôi khá tự tin vào phán đoán của mình.”
Alma gãi đầu cười, "Cảm ơn hai người. Nếu không có hai người chắc tôi chẳng hoàn thiện được ma pháp nhanh vậy đâu… Nốc bao nhiêu là thuốc hồi ma lực cũng đáng.”
Binh Đoàn Hy Vọng tái tạo binh sĩ quân đội Liên minh từ ký ức và tính cách dệt bằng ma lực trong lá cờ, rồi Alma bơm thêm ma lực của mình để “nâng cấp” tri thức ấy. Tận dụng cơ hội vàng, Alma đã chia sẻ kỹ nghệ thời nay với các pháp sư hàng đầu của Binh đoàn, nhờ đó thuật thức của cô cũng thăng tiến vượt bậc trong thời gian ngắn.
“Cô cũng phi thường như bọn tôi――chỉ là theo cách khác.” Reid nói.
Alma gãi đầu, "Tôi không phủ nhận… Nhưng so được với hai người chắc còn xa.”
“Không phải là so sánh... Tin tôi đi, cô cũng không khác gì chúng tôi đâu. Giờ cô có một đoàn quân thiện chiến cộng với mọi hỗ trợ cần thiết từ hậu cần, tiếp tế, thuốc men, vân vân và mây mây… Bảo cô tuyên chiến với cả một quốc gia cũng được ấy chứ.”
“Bệ hạ nói thế thì khác gì ám chỉ ngài với Elria đây cũng làm được?”
Reid nhún vai, “Đương nhiên. Chỉ riêng mảng ‘cày nát mọi thứ’ thì bọn này không ngại.”
“Thế giới chắc đã toi lâu rồi nếu chúng ta không phải người tốt nhỉ?”
“Ờ… Mà ở đây thì thế giới đi thật rồi,” Reid lẩm bẩm, nhìn sang một Elria đang nhăn mặt chống trượng xuống đất để phân tích không khí trong lúc cả đoàn nghỉ ngơi. “Sao rồi em?”
“Không khả quan,” Elria hiếm khi để lộ vẻ nản chí. “Thành thật mà nói, hoàn toàn có khả năng em không thể tẩy sạch nổi.”
“Thật à? Dù là em?”
“Ma lực ô nhiễm đang lan theo mạch ngầm khắp lục địa, nghĩa là chính mạch ma lực đã bị nhiễm, nên giờ rối lắm.” Elria ngẩng nhìn đống xác quái, "Hệt như thải chất độc vào hệ thống nước của cả thành phố, nhưng mà chúng lại có ý chí, còn biết phản công nữa. Dù có dọn thì nó vẫn lan ra môi trường và hồi sinh vô hạn.”
“Nhức đầu thật.”
“Vâng… Vì vậy kể cả khi diệt sạch Thảm hoạ, ma lực ô nhiễm vẫn len lỏi trong mạch và lại sinh ra Thảm hoạ mới. Ma pháp này sinh ra để chạy mãi, liên tục, dù bất kể chuyện gì xảy ra.” Biểu cảm của Elria tối sầm lại. “Có lẽ em đã… quá tuyệt vọng.”
Đúng như Reid vừa nói, hai người họ có thể dễ dàng huỷ diệt cả thế giới nếu muốn, nhưng điều đó đã không xảy ra ở Nhị giới bởi Anh hùng và Hiền nhân đã tìm thấy nhau và trở thành đồng minh trên con đường theo đuổi một thế giới tốt đẹp hơn ―― một ước mơ mà bây giờ đã trở thành hiện thực. Elria của thế giới này chắc hẳn cũng mang trong mình lý tưởng tươi đẹp ấy, nhưng ác ý của nhân loại đã đập tan điều ước đó.
Và như thế, Ma Vương đã không còn hy vọng vào lũ người khốn khổ vô vọng ấy nữa. Nếu chúng nhất quyết không chịu cải tà quy chính, vậy hãy để Ma Vương này viết lại số phận của chúng: một thế giới tan nát, một lục địa chết mòn, và một cái chết từ từ nhưng tất yếu. Khóc lóc, giãy giụa đến đâu, cũng chẳng phép màu nào sẽ cứu rỗi chúng khỏi diệt vong. Cơn giận dữ và thù oán đã xé nát con tim này giờ đây hóa thành liều thuốc độc không thể giải trừ bao trùm lấy cả thế giới.
Elria hiểu nỗi lòng ấy… nhưng bây giờ thì khác.
“Nản chí đến vậy chẳng giống em chút nào.” Reid đặt tay lên đầu cô, giọng dịu, "Hiền nhân mà anh biết là người biến điều không thể thành có thể. Nếu không, làm sao em đứng vững trước con quái vật bị chính đất nước nó sợ kia?”
Một nghìn năm trước, Altein đã có thể chiếm được cả lục địa y như nó đã từng làm ở Nhất giới. Chúng có mọi thứ chúng cần, từ lãnh thổ rộng lớn, binh lực hùng hậu, đến Anh hùng với sức mạnh bằng cả một đội quân. Không ai nghĩ rằng tham vọng của chúng không thể thành công, nhưng người đã chứng minh điều ngược lại không ai khác chính là Hiền nhân. Reid đã chú ý đến tài năng bất chấp mọi khó khăn của cô, và từ đó hình thành nên mối quan hệ không thể chia lìa trên chiến trường rộng lớn. Anh đã công nhận cô từ rất lâu rồi, và quyết định ấy không hề sai lầm.
“Em sẽ tìm được lời giải thôi. Anh tin em.” Reid thì thầm vào tai cô gái. “Mặc cho khó khăn đến mức nào đi nữa, anh cũng sẽ ở bên em, dù là năm mươi năm hay nhiều hơn thế.”
Elria mỉm cười, "Vâng. Em sẽ làm được... vì giờ em có anh rồi.”
“Chắc rồi. Không ai chăm chỉ hơn em cả.”
“Em biết mà.” Elria ngẩng cao đầu, như trở lại là Elria thường ngày. “Chỉ hơi kẹt một chuyện nhỏ.”
“Chuyện gì?”
“Em thiếu thời gian.”
“Ý em là… phân tích ma pháp rồi nghĩ phương án?”
“Vâng. Chắc cũng sẽ tìm ra cách thôi, vì người sáng tạo là bản thể khác của em mà. Em cũng không bắt đầu từ con số không.”
“Vậy em đoán sẽ mất bao lâu?”
“Cỡ… hai trăm năm á.”
Reid thở dài, "Lúc đó thì bọn mình về với đất hết rồi…”
“Vâng...” Elria rầu rĩ. “Còn chẳng phải cụ bà nữa, mà thành nấm mộ luôn...”
“Nếu em còn là một elf thì khác nhỉ.”
“Phản đối.” Elria lắc đầu quầy quậy. “Vậy thì chúng ta chẳng còn giống nhau, và em cũng chẳng được ở bên anh mãi mãi.” Reid cũng vừa nói rằng anh sẽ sánh bước cùng cô qua mọi khía cạnh của cuộc đời, chẳng lẽ lại thất hứa? “Hoặc là… em truyền lại nghiên cứu cho đời con cháu như gia đình cô Alma?”
“Vậy là tính chuyện con cái hả? Lúc đó mình phải nuôi nấng, dạy dỗ đứa nhỏ theo đúng chân lý của mình, rồi nó lại dạy tiếp cho đời sau… Nghe không khả thi lắm.”
“Con một thì hơi cô đơn. Em muốn sáu đứa.” //TL note: =))))))))))))))))))))
Reid chớp mắt, “Sáu?”
“Vì em phát hiện ra ngần ấy nhánh ma lực.”
“Ra vậy. Thế cho anh thêm một đứa nhé?”
“Anh muốn bảy sao? Em thấy được đó… chốt.” //TL note =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
“Khoan đã nào!” Millis nhảy bổ vào giữa. “Hai người đang nói cái quái gì thế?!”
“Bàn chuyện tương lai thôi mà.” Reid nhướng mày.
“Vâng vâng, biết là vậy! Hai người đang tính đến chuyện vợ chồng con cái gia đình ấm êm hạnh phúc, rất là đáng khen! Nhưng… ít ra cũng, tỏ ra xấu hổ một tí đi chứ?!”
“Cậu thực sự muốn một ông già như tôi phải thế à?”
“Thôi nào, ít ra cũng hành xử giống với tuổi hiện tại một tí đi. Biết đâu lại tốt hơn đấy!”
Reid thở dài, “Tôi cũng không biết nói sao… Chúng tôi đã ra mắt hai bên nội ngoại, và chắc chắn dòng máu Caldwen sẽ do chúng tôi tiếp quản, nên có một hai đứa con cũng là lẽ đương nhiên. À quên, bảy đứa chứ.”
“K-Không, ý mình là… cậu sẽ phải làm cái chuyện ấy ấy ý? Cái chuyện mà, ừm, chăn gối, giường chiếu, mò cua bắt ốc, ếch ngồi lá sen, tiên ông trồng củ cải, la hán đẩy xe bò, vân vân và mây mây đó đó?!” //TL note: Con vợ này biết rõ thế =))
“Sao tự nhiên cậu nói chuyện như mấy cụ già vậy?”
“Ặc! Mình bị lây tính cách của mấy cụ trong làng rồi!” Millis đỏ bừng mặt trong cơn xấu hổ, xem ra những lời vừa rồi có hơi phản chủ.
Dù sao thì, chuyện này chẳng có gì mới hay phải xấu hổ cả. Reid và Elria yêu nhau, gia đình hai bên đã đồng thuận, nên đương nhiên sau đám cưới thì họ sẽ tính đến chuyện con cái. Suy cho cùng, không phải con người luôn làm vậy sao?
“Bọn tôi đâu còn là mấy đứa dậy thì. Việc gì phả――” Reid quay sang chờ Elria gật đầu, ai dè, cổ né đi, vành tai đỏ rực, vai run run. Anh nghiêm nghị quay lại Millis, "Thôi, dừng ở đây.”
“Quay xe nhanh dữ!”
Reid nhìn lại Elria, "Chắc em chưa nghĩ tới xa vậy, vì tụi mình vừa nói chuyện nghiêm túc xong.”
Elria im lặng một hồi lâu rồi lí nhí cất tiếng đồng ý. Cô quay lại đối diện Reid, nhắm tịt mắt, chụm hai tay thành vòng tròn như ký hiệu OK thay cho giơ ngón cái, "Nhưng mà… vì là anh… em chấm mười trên mười.”

Reid gật gù. “Tóm lại là vợ tương lai của tôi đáng yêu hết phần thiên hạ. Hết chuyện.”
Millis siết nắm tay. “Kết luận gượng gạo mà ấm áp ghê…!”
“Tôi thật không hiểu sao cậu phải căng thẳng vụ này… Dù sao thì việc lớn đang chờ, đi tiếp thôi.” Reid vỗ tay. “Elria, em còn nhớ cô Elise nói gì về việc bọn mình chuyển sinh không?”
“Vâng… về chuyện làm sao mà hai đứa mình lại tái sinh cùng nhau ấy hả?”
“Đúng rồi. Nghe rối não thật…” Reid thở dài.
Sau khi Elria qua đời trong quá khứ, Reid đã lặn lội vào tận vương đô Vegalta để gặp cô, không hề đánh trả để chứng minh mình không đến gây chiến. Vết thương chồng chất trên đường đi cuối cùng khiến anh ra đi ngay bên quan tài của cô, và thế là cả hai cùng chuyển sinh đến ngàn năm sau.
“Elise nói năng lực chuyển sinh của Anh hùng kích hoạt lúc anh chết rồi kéo em theo, đúng chứ?”
“Vâng. Vì vậy nên có kha khá thứ bị xáo trộn dọc đường,” Elria vừa đáp vừa vén tóc ra sau tai.
Thực ra còn một chìa khóa khác khiến Elria có thể chuyển sinh ngoài chuyện ở gần Reid, đó là nguyên nhân cái chết của cô, cụ thể hơn, là vì cơ thể đã cạn sạch ma lực. Ma lực của Thiên giới bùng lên khi Reid qua đời bị hút vào chiếc “bình rỗng” là cơ thể cô, như nước đổ vào chiếc cốc trống, nối Elria vào quá trình chuyển sinh. Tuy nhiên, vì năng lực Anh hùng chỉ áp dụng được lên nhân loại, nên Elria đã tái sinh thành người chứ không phải elf, và còn giữ nguyên toàn bộ ký ức của tiền kiếp.
Ảnh hưởng ấy đi theo cả hai chiều. Ở thế giới của họ, sự “tồn tại trong quá khứ” của Elria là do Wallus dàn xếp. Vì thế khi chết rồi chuyển sinh, cô bị “ném” về đúng thời đại gốc của mình, tức một ngàn năm sau để vá lại sai lệch ấy. Nói cách khác, cô “chuyển sinh vào chính mình”, nên mới trông y hệt hồi xưa. Lẽ ra Reid không được như thế, nhưng nhờ Elria “kéo theo”, anh cũng mang lại gương mặt quá khứ khi tái sinh.
Một chuỗi trùng hợp đã đưa họ đến một cuộc đoàn tụ kỳ diệu.
“Cô ấy còn bảo vụ rối rắm đó làm lệch mất ngày sinh của em, đúng không?” Reid hỏi tiếp.
“Vâng. Đáng lẽ em phải sinh sớm hơn năm mươi năm, nhưng chắc vì khi ấy không có ai tương thích với ma lực của em nên bị lùi lại.”
“Thế thì rõ là có gì không khớp,” Reid lẩm bẩm rồi quay sang Millis.
“Hử? Mình á?”
“Ừ. Theo lời Dian, ở thế giới này Elria gặp cậu sau khi đã thành Ma Vương, tức là có một khoảng cách ít nhất là năm mươi năm từ khi cô ấy phát minh ra ma pháp, phát hiện con người lạm dụng, rồi bắt đầu chuẩn bị hủy diệt thế giới.” Họ không biết chính xác Elria và Millis gặp nhau khi nào, chỉ nghe rằng Ma Vương đã gặp “một cô bé”, nên suy ra lúc ấy Elria cũng phải ngoài sáu mươi. “Elria, ở dòng thời gian của tụi mình, em mất bao lâu để dựng nên ma pháp?”
“Ừm… cỡ một thế kỷ?”
“Nói cách khác, bên này em làm nhanh hơn rất nhiều, một điều đáng lẽ không nên xảy ra, ít nhất không lệch đến thế, vì về bản chất hai bên vẫn là cùng một người.”
Để biến Vegalta thành “Ma pháp Quốc”, Wallus đã cho Elria biết dần các mẩu tri thức hữu ích, nên cô không phải dựng lên mọi thứ từ số không. Nhưng dù vậy, ở thế giới bọn họ Elria vẫn mất trọn một thế kỷ. Còn ở đây, tốc độ lại dị thường hơn nhiều. Hẳn Elria của thế giới này đã được hỗ trợ rất mạnh ở giai đoạn nghiên cứu, hoặc là cô sớm thuyết phục Altein rằng thành quả đáng để đầu tư… hoặc chẳng cần thuyết phục, vì đang dựa vào một nguồn đủ tin cậy――ví dụ một bản cổ thư nào đó chỉ mình Elria đọc nổi. Khi ấy, việc Altein đối xử với cô một cách đặc biệt dù cô thuộc chủng tộc bị đàn áp cũng là chuyện dễ hiểu.
Bản thảo ấy quan trọng đến thế, vì nó do người mà thế giới này gọi là Hiền nhân để lại.
“Bí Điển của Hiền nhân,” Reid trầm ngâm. “Mọi đáp án chắc nằm cả ở đó.” // Sage's Codex
Ở Nhất Giới, Reid Frieden được biết đến là Hiền nhân. Chính anh là nguyên do khiến ma pháp và Anh hùng xuất hiện. Công trình và tri thức anh để lại có thể chứa đựng chìa khóa giải quyết ma lực ô nhiễm đang ăn mòn thế giới này.
“Em cũng thấy vài điểm khác biệt nhỏ so với ma pháp của mình… Có lẽ Elria của thế giới này có thêm nguồn tư liệu nào đó để tham khảo.”
“Anh hùng chắc cũng vậy,” Reid gật đầu. “Tóm lại, nếu lũ Thảm họa và ma lực ô nhiễm đều dựa trên Bí Điển mà sinh ra, chỉ cần lấy được nó, em sẽ có cách giải, đúng không?”
“Vâng. Chắc chắn là vậy.”
Ở Nhị Giới, Elria gần như tự thân phát minh ra ma pháp. Nếu có đủ thông tin cần thiết, cô sẽ có thể phân tích và đảo ngược ma pháp của Ma Vương nhanh hơn rất nhiều.
“Tiếc là bọn mình còn chưa biết Bí Điển đang ở đâu.”
Alma thở dài. “Giá mà hai người có thể cứ thế đột nhập vào Đế đô rồi cướp về…”
“Làm thì được, nhưng giờ chưa biết gì về địch, từ quân số, thực lực, đến đội hình. Mắt nhắm mắt mở lao vào chẳng khác gì tự bắn vào chân, khéo còn để chúng kịp nhận ra mục tiêu là Bí Điển rồi tống khứ nó đi. Tấn công chính diện chưa phải phương án lúc này.”
Rõ ràng Altein đang giữ Bí Điển, bằng chứng là chúng đã tạo ra Anh hùng mới. Nhưng cả nhóm không thể liều lĩnh đặt chân vào lãnh thổ địch; còn phải chuẩn bị và trinh sát từ vị trí, lực lượng, và quan trọng nhất là nơi cất giấu Bí Điển.
“Dù sao thì tình hình vẫn chưa đến mức vô vọng,” Reid kết lại. “Chúng ta còn chưa tới điểm đến đầu tiên nữa mà.”
“Chỉ có ngài với Elria mới nghĩ thế thôi…” Alma lườm rồi chỉ tay về phía trước. Giữa dãy núi nhấp nhô là một vệt sáng mờ. Lớp sương ô nhiễm dày đặc cuộn xoáy quanh một vùng, nhường chỗ cho nắng ấm rót xuống một khoảng đất xanh mướt ở trung tâm. Cảnh tượng nổi bật trái ngược với hoang tàn mục nát dọc hành trình――như khu vườn dành cho các vị thần――xứng đáng với cái tên Thiên Đường.
Nó đủ gần để thấy bằng mắt thường, vậy mà cả nhóm lại phải đi vòng quanh chân núi thay vì lao thẳng tới chỉ vì một lý do đơn giản.
“Thế tính sao với mấy ‘anh bạn’ kia ?” Alma hạ tay chỉ những con quái đầu rồng khổng lồ đang rình rập quanh núi. Chúng không lớn bằng con Thảm hoạ từng xuất hiện ở Palmare, nhưng rõ ràng vẫn ở đẳng cấp khác hẳn đám quái họ đã quét sạch suốt đường đi. Nhìn xa thế mà vẫn thấy được――chừng đó cũng đủ nói lên kích thước của chúng.
“Tổng cộng ba mươi sáu con, đúng không?” Reid xác nhận. // Tín hiệu var, ae lên phím
Alma gật đầu. “Bảo sao chẳng ai lọt được vào Thiên Đường.”
“Còn đừng quên bầy Hậu Chủng của Thảm hoạ dọc đường nữa.” Reid nói. “Tưởng tượng đi qua từng ấy thứ mới tới được tận đây, để rồi trước mặt lại lù lù cả đống Thảm hoạ…” Cả nhóm có lẽ không phải những người đầu tiên đến được gần Thiên Đường đến vậy. Những người khác có lẽ sau cả một hành trình đầy khó khăn với chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng về một cuộc sống tốt hơn, cuối cùng phải dừng lại trước trở ngại cuối cùng không thể vượt qua. Cứ như thể kẻ làm ra thứ này đang cố tình trêu ngươi họ vậy.
“Nói thật chứ hỏi cho có vậy thôi, chứ… hai người xử được tụi nó, phải không?”
““Dễ ợt,””
“Biết ngay mà… Nhưng kẹt cái là vị trí của chúng.” Alma trải bản đồ ra, chống tay lên má, trầm ngâm một hồi. Đám quái này lảng vảng sát ngay Thiên Đường, quá gần để giao chiến, chưa kể là cả bầy chỉ loanh quanh tại mấy điểm san sát nhau, nên đụng một con là cả bầy sẽ kéo đến.
“Hay em ghìm chúng lại, còn anh đập từng con một?” Reid đề xuất.
“Không ổn đâu,” Elria lắc đầu. “Em có thể đóng băng chúng như hồi ở Palmare, nhưng trong môi trường ô nhiễm dày thế này thì không cầm chân được lâu.”
“Thế là anh bị dẫm bẹp như bánh tráng…”
“Em nghĩ là đánh thì vẫn được, nhưng nếu kéo dài, một con mới sẽ sinh ra từ ô nhiễm. Thế là thành một vòng luẩn quẩn.”
“Với lại chúng ta còn phải nghỉ, phải ăn. Còn bọn nó thì khỏi bận tâm những chuyện đấy.” Reid khoanh tay thở dài.
“Khó ghê…” Elria lẩm bẩm.
Millis rụt rè giơ tay. “Ừm… nếu chúng ta… không đánh thì sao?”
“Không… đánh?” Cả hai nghiêng đầu.
“Chưa nghe hai chữ đó đi chung bao giờ hả?!”
“Không phải thế,” Reid nói. “Thiên Đường nằm ở lưng chừng núi. Muốn lên thì kiểu gì cũng phải lách qua đám đó trước đã, đúng không?”
Cả nhóm từng cân nhắc chuyện cứ chạy thẳng qua, không giao chiến. Nhưng quãng đường đến Thiên Đường quá xa để Reid và Elria vừa che chắn cho cả nhóm vừa tránh bọn quái, chưa kể đến bao nhiêu trục trặc có thể xảy ra dọc đường. Dù có đến nơi, chưa chắc họ đã vào ngay được; Elria đoán rằng quanh Thiên Đường sẽ dựng nhiều tầng kết giới và phòng thủ nhằm triệt tiêu ảnh hưởng của ô nhiễm. Muốn cưỡng ép xông vào cần thời gian phân tích; còn nếu thuyết phục người trong đó mở cổng thì cũng chẳng thể đứng thương lượng giữa lúc bọn Thảm hoạ lao tới. Nói chung là kế hoạch không khả thi nên bị loại ngay.
“Vậy… đi đường hồ ngầm thì sao?” Millis đề xuất.
Reid nheo mắt. “Hồ ngầm?”
“Nó nối với con sông dưới chân núi, rồi trồi lên đúng đoạn giữa sườn. Bọn mình có thể men theo đường đó mà vào Thiên Đường an toàn.”
“Ờ ha… Nơi này coi như nhà cậu mà.”
“Đúng thế! Phong cảnh đổi thay tới mức lúc đầu mình chẳng nhận ra đâu, nhưng vòng vèo một lúc thì cũng tìm lại được cảm giác phương hướng. Giờ mình chắc chắn là Thiên Đường nằm trên Núi Bố.”
“Đừng tự tiện đặt tên núi như thế chứ,” Reid bất lực.
“Dân quê mình gọi thế đấy! Núi nhỏ bên cạnh là Mẹ, còn dãy nho nhỏ đằng kia là mấy đứa Con.” Millis hắng giọng. “Dù có hơi khác xưa, Norberg vẫn là nơi mình sinh ra và lớn lên. Đường tắt, lối mòn, hang ẩn, cứ để mình dẫn đường!”
Cô nhe răng cười với cả nhóm, tuyên bố chắc nịch, "Nơi này chẳng khác gì sân sau nhà mình đâu!”
◇
2 Bình luận