Volume 5 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 2.3

Chương 2.3

Một cảm giác kỳ lạ ôm lấy cả bọn ngay khoảnh khắc họ lao vào Cây Thế Giới. Cảm giác từa tựa như đang chìm xuống biển hay rơi trong không trung, nhưng êm ái, xen lẫn chút kỳ quặc hơn.

Chẳng bao lâu, ánh sáng lóe lên xuyên qua màn đêm; mở mắt ra thì thấy bản thân đang rơi tự do trên không trung. Cú rơi êm ái ban đầu lập tức biến thành luồng gió quật vào cơ thể――thô bạo hơn, nhưng không còn lạ lẫm.

“Hừm. Không dữ dội như anh tưởng,” Reid lẩm bẩm.

“Lại còn trôi qua nhanh nữa,” Elria nói thêm.

“Xin lỗi vì chen ngang, nhưng giờ không phải lúc thư thả tám chuyện đâu!!!” Millis hét toáng, tay chân múa loạn xạ trong không khí; Wiesel với Alma cũng đang bổ nhào theo.

“Ừ nhỉ.” Reid hạ mắt nhìn xuống. “Nhân tiện ngắm luôn cái thế giới bên này chứ?”

Trải dài trước mắt là một lục địa rộng mênh mông. Đường nét địa hình có vài điểm cũng giống quê nhà, nhưng điểm giống dừng lại ở đó ―― nơi đây có một màn sương tím đặc sệt phủ trùm lên cả đại lục như lớp bóng đổ nặng nề, nuốt sạch cả ánh nắng lẫn trời xanh.

Khóe môi Reid biến thành nụ cười đắng, "Không biết kết thúc của thế giới trông ra làm sao, nhưng như này thì đạt chuẩn rồi đấy.”

Elria gật đầu. “Ma lực đặc đến nỗi mắt thường cũng thấy được… Mật độ chắc chắn đã vượt mọi ngưỡng an toàn. Dù là con người hay bất kỳ sinh vật nào cũng sẽ không thể sống nổi trong môi trường thế này.”

Ma lực giống như thuốc vậy, cứu chữa thì nhiều, quá liều thì thành độc dược. Lũ ma thú là ví dụ rõ ràng. Mạch ma lực chảy sâu dưới lòng đất, tụ lại ở vài điểm rồi phun trào lên mặt đất. Những đợt phun dày đặc ấy tác động lên môi trường xung quanh, buộc cây cỏ và muông thú phải thích nghi và biến đổi và ma thú ra đời từ đó. Cụ thể, cơ thể chúng tiến hóa theo hướng pha loãng và tiêu hao nội lực quá mức, nên mới có loài to lớn khổng lồ, có loài mọc ra cơ quan đặc thù. Một số giao phối với loài khác trước khi hoá lớn, một số lại hấp thụ thực vật giàu ma lực, cuối cùng dẫn đến sự xuất hiện của chủng loài hoàn toàn mới. Dẫu vậy, ma thú không hẳn là tai họa. Sự hiện diện của chúng cũng góp phần khuếch tán và “lọc” bớt ma lực môi trường, nên nhân loại rốt cuộc chọn con đường cộng sinh với chúng. 

Nhưng ở Nhất giới, có vẻ lựa chọn ấy đã không còn.

“Không sinh vật nào có đủ thời gian để thích nghi với mật độ ma lực dày đặc thế này. Không có ma thú để hút bớt, thành ra ma lực cứ lơ lửng ngoài trời. Mạch ma lực dưới đất cũng không thể hít vào rồi thở ra để cân bằng nữa…” Elria trầm giọng, mắt dõi về đại lục. “Thế giới này… chết rồi.”

Và kẻ đã “giết” nó, chính là Elria ở một ngã rẽ khác của số phận. Nghĩ đến mức độ tàn khốc của quyết tâm ấy, lòng cô dậy lên mớ cảm xúc chẳng biết đặt tên.

“Này, ngẩng đầu lên đi em.” Reid cười, xoa nhẹ lên mái tóc cô. “Chẳng phải em tới đây để sửa mọi thứ sao?”

Khóe môi Elria khẽ cong lên. “Vâng. Em sẽ sửa cho bằng được.”

Không khí ấm áp lan quanh đôi uyên ương――trong khi ba người còn lại vẫn chật vật giữ thăng bằng giữa không trung.

“LÁT NỮA BÁN CƠM CHÓ SAU, LÀM ƠN ĐẤY!!!” cả ba đồng loạt gào lên. // TL note: cay vl =)))

“Ờ nhỉ, quên mất. Sắp tới rồi.” Reid bật cười, vung thanh đại kiếm.

Elria cũng xoay gậy một vòng uyển chuyển. “Em quên mất là bọn mình đang rơi.”

“Anh xuống trước, Elria. Yểm trợ anh.”

“Vâng. Anh đi nhé.” Elria vẫy tay.

Nắm chặt chuôi kiếm, Reid xoay người, đạp thẳng vào không trung. Ở ngay chân anh, một bậc đứng vô hình đã hình thành, đương nhiên là nhờ Elria. Cô chỉ cần một ánh mắt là hiểu ý anh; từ bậc này đến bậc kế, thêm nữa, thêm nữa… tất cả đều xuất hiện đúng vị trí Reid cần để lấy đà.

Đến gần sát mặt biển, Reid hạ kiếm ngang hông, nhe răng cười, "Đến giờ câu cá rồi!”

Phần đuôi câu nói bị nhấn chìm bởi tiếng ầm khi anh phá tan mặt nước. Cú va chạm chẳng làm dáng đứng của anh xê dịch chút nào; anh cảm nhận rất rõ luồng sức mạnh tuôn trào trong cơ thể.

Ngày xưa, Reid và Elria đã cố giữ “cuộc chiến” giữa hai quốc gia ở mức thiệt hại thấp nhất có thể. Tuy nhiên, để đạt được điểm cân bằng đó chẳng hề dễ dàng; họ đã vấp phải vô số trở ngại.

Có lần, bọn quá khích ở Vegalta thấy quân đoàn pháp sư của Elria quá lợi hại nên đã bắt tay với một nước thứ ba để thuê mướn pháp sư. Đúng lúc ấy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Altein đang theo chân Anh hùng trên đường đi đàm phán hòa bình với Vegalta, và bọn quá khích ấy chọn đó là thời điểm ra tay. Chúng huy động đủ kiểu pháp sư, lập đàn tế, bày nghi thức dội mưa thiên thạch đổ ập xuống lộ trình của đoàn. Tiền bạc, thời gian, thậm chí hy sinh cả đất đai, không tiếc thứ gì, miễn là giết được Anh hùng.

Nhưng mưu tính ấy chẳng bao giờ thành. 

Toàn bộ ý chí, nhân lực, và cả quyết tâm liều chết của chúng đều vô nghĩa trước mặt Anh hùng; chỉ một nhát, chàng đã xẻ toạc cơn mưa sao. Sau này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ghi trong báo cáo, "Như thể một con quái vật ngoạm một miếng lớn nuốt trọn cả bầu trời sao, đến mức cả biển mây cũng bị nuốt theo.”

“<<Tinh Trảm>>” // Starcrusher

Lưỡi kiếm gạt ngang một đường hoàn hảo, vẽ ra vầng trăng khuyết, đẩy lùi mặt biển, quăng nước mặn lên trời cùng cát và mảnh vụn, hóa thành mây bụi lơ lửng. Lẫn trong đám bụi là vô số bóng đen ngọ nguậy: tay chân khẳng khiu gắn vào thân mình phủ vảy; miệng khổng lồ trên khuôn mặt tí hon; xúc tu mọc từ một nhãn cầu; quai hàm méo mó nổi trên vỏ sò… Hình thù thì đa dạng, nhưng đều là ma thú cả.

“Lũ ‘Hậu Chủng’ à?” // Offspring

Đó là các Hậu Chủng――sinh vật sinh ra từ Thảm hoạ. Theo nghĩa đen, chúng được sinh ra từ cơ thể hấp thụ ma lực của Thảm hoạ và rơi vãi dọc đường di chuyển. Chúng giúp “cha mẹ” hút ma lực môi trường, thúc đẩy ô nhiễm, và diệt sạch bất kỳ sinh mệnh nào chúng bắt gặp. Tuy yếu hơn Thảm hoạ nhưng vẫn mạnh hơn ma thú ở Nhị giới rất nhiều; theo lời Dian, bình thường phải hàng chục pháp sư mới hạ nổi một con.

Tất nhiên, Anh hùng và Hiền nhân là ngoại lệ.

“Chưa sạch à? Thế khỏi nể nang nhé.” Reid gật lên bầu trời. “Tới lượt em đó, Elria.”

Ngay tức khắc, mây bụi đứng hình.

“Em sẽ quét sạch chúng bằng một đòn.” Elria chỉ đầu trượng vào đám bụi, rồi chỉ xuống. “<<Sa Nhận Phán Quyết>>” // Sandblades of Judgement

Như đáp lại, vô số hạt băng rung lên, tụ lại thành hàng vạn lưỡi dao, rạch nát lũ quái. Chúng đục qua lớp da dày, cắm sâu vào thịt bên trong rồi nổ tung.

Khi Hậu Chủng chỉ còn là đống thịt vụn, Elria đáp xuống đáy biển, nắm tay Reid và đưa cả hai bay về một bờ biển gần đó.

“Hừm… hình như em đã dùng chiêu này một lần rồi thì phải,” Reid nhíu mày. “Chỉ là lần trước… ít kinh dị hơn.”

“À… ý anh là lúc em đánh chìm đội tàu của quân Altein?”

“Ừ. Hồi cánh quân đường biển định vòng đánh gọng kìm.”

Đó là những ngày đầu tiên của cuộc đối đầu. Vegalta đóng quân ở dọc duyên hải, nên quân Altein định đánh từ hai mũi. Mục tiêu của chúng là Elria――chiến lực mạnh nhất của Vegalta. Nhưng cuối cùng, hạm đội ấy chỉ kịp gửi về bộ chỉ huy một câu: ‘Chiến dịch thất bại. Lực lượng bị tiêu diệt hoàn toàn.’ Về sau, vài người sống sót kể lại chi tiết hơn: ‘Chúng tôi không vào nổi bờ vì một cơn bão cát xé nát chiến hạm và thổi chúng tôi xuống biển.’

Chiến dịch ấy cũng có sự hỗ trợ của Reid.

“Khó khăn phết,” Reid càu nhàu. “Anh đã bảo tên cấp trên ngu dốt là không được, nhưng hắn vẫn cứ cố chấp. Cuối cùng, tàu bị đánh chìm hết, nên anh đành đấm xuống đất để làm chỗ đứng cho đám tàn quân.”

“Em có thấy địa hình méo mó sau đó mà. Biết ngay là anh lại bày trò điên rồ.”

“Điên rồ sao, anh á? Ai là người vừa đánh ngay tiền tuyến vừa làm những thứ đó từ xa? Thấy mặt quân lính chưa? Bọn họ tưởng tận thế đến nơi luôn.”

Elria ưỡn ngực đắc ý, "Người ta bảo rồi mà, mọi trận chiến đều thắng trước khi nó bắt đầu.”

Thuở ấy, Elria gần như là pháp sư duy nhất của Vegalta, và mức độ nguy hiểm của ma pháp vẫn chưa ai hiểu rõ; vì vậy những trận va chạm ngớ ngẩn xảy ra không ít. Nhưng trận ấy đánh dấu mốc kết thúc của thời đại cũ, và từ đó trở đi, Altein buộc phải thừa nhận ma pháp là mối đe dọa với quốc gia.

Đột nhiên, bóng đen bỗng phủ trên đầu Reid và Elria. Họ ngước nhìn và thấy vài con rồng nhỏ có yên hạ cánh, trên lưng là ba người bạn đồng hành――và một người nữa.

“Ồ! Cụ ông nhìn trẻ ghê!”

Reid hướng mắt theo giọng nói quen thuộc. “Chào, Felius. Lâu rồi không gặp.”

“Bình thản dữ… ừm, đích thị là ông rồi. Nhưng nhìn ông trẻ hơn tôi cả chục tuổi, lạ ghê.”

“Câu này đáng lẽ ta phải nói mới đúng. Ta đang nói chuyện với người đã chết cả ngàn năm rồi.”

“Aha! Cũng đúng.” Mái tóc nâu buộc hờ của Felius đung đưa sau lưng khi cô nhe răng cười.

Nụ cười ấy Reid không thể quên. Ngày xưa, Felius bị bộ tộc phản bội, rồi bị bọn buôn nô lệ đem đi rao bán. Vì có khả năng giao tiếp với ma thú, cô bị trưng bày và ngày qua ngày phải sống như một con vật trong lồng. Tới lúc Reid cứu được thì cô đã quên cách tin bất kỳ ai, chỉ còn là một cái vỏ rỗng với đôi mắt vô hồn, ngay cả khi cô xin được ra tiền tuyến cũng chỉ vì muốn “có ích” theo cách nào đó.

Khi hoàn tất huấn luyện và được bổ nhiệm ra chiến trường, Reid đã nói với cô, "Chẳng ai biết sẽ chết lúc nào, ở đâu, nên hãy cười mỗi ngày. Mai này khi đồng đội nhớ về quãng thời gian đi cùng cô, chẳng phải cô muốn họ nhớ về nụ cười ấy sao?”

Đó là lần đầu anh thấy cô mỉm cười. Lúc ấy nụ cười bắt chước hãy còn gượng gạo, nước mắt chảy dài; nhưng từ đó cô dần khôi phục cảm xúc. Càng lớn, nụ cười ấy càng tươi trẻ, dù xem ra cô vẫn thích bắt chước nụ cười của anh.

Reid đã chứng kiến Felius qua vô vàn thăng trầm, nên anh biết chắc người trước mặt đúng là cô.

“Giỏi thật đấy, cô Alma,” anh nói. “Cảm giác như tôi vừa bị gửi về quá khứ vậy.”

“Rốt cuộc cũng chỉ là tái tạo thôi,” Alma nhún vai, vẫn ngồi trên lưng rồng. “Nhưng ma lực giống hệt, ký ức lưu sẵn bên trong cũng vậy, nên có thể xem như là cùng một người, đúng không?”

“Chuẩn. Là người từng biết họ, tôi có thể đảm bảo.”

“Hehe. Tôi đâu phải pháp sư đặc cấp suông!” Alma vênh váo khoanh tay, và đúng là đáng tự hào bởi tái hiện một con người quá khứ chính xác đến thế đâu có dễ. Reid, dù không rành mảng này, vẫn thấy cô xứng đáng nhận hết lời khen.

“Cơ mà…” Alma chùng giọng. “Chuyện này vẫn có mặt trái.”

“Mặt trái…?”

“Nhìn thì nhanh hơn... à không, nghe sẽ rõ hơn.” Cô buồn bã giương lá cờ của mình lên và lắc nhẹ.

“Sao con dám nói năng với Bệ hạ như vậy hả?! Có lẽ con chưa hiểu thế nào là hậu duệ của ta. Bất kính với Bệ hạ chính là bôi nhọ di sản của chúng ta, cũng là bôi gio trát trấu vào lòng tin mà chính ta dành cả đời dày công xây d――”

“Và thế là thi thoảng tôi sẽ bị người hâm mộ số một của ngài lải nhải bên tai,”

Reid thở dài, "Chết cũng không làm Lyatt ngưng thuyết giảng miên man được nhỉ…”

“C-Có phải là B-Bệ hạ Frieden đó không?!”

Ngay sau tiếng la của Lyatt, hai giọng nói khác vang lên.

“Khoan, thật hả?! Ở đâu?! Ta vẫn chưa nhìn thấy, lùn quá!”

“Ugh… Blo, nhỏ tiếng giùm cái coi?!”

“Ý gì? Ta đang nói thầm đấy!”

“Đấy là nói thầm hả??? Thật tình, ghen tị với Felius quá. Tôi cũng muốn rời doanh trại cơ――”

Reid bật cười. “Blofield với Vance hả? Còn ai nữa?”

“Whoaaa! Nghe như Reid nhưng lại không giống lắm!” 

“Ngươi nhất định không chịu nhỏ tiếng hả? Ừ thì, ông già giờ đang ở tuổi thiếu niên mà,  đương nhiên nghe phải khác rồi.”

Hai giọng mới lại chen vào.

“Gì thế? Họ nghe được chúng ta ngoài này không?”

“Khoan đã, nhỡ ngoài đó là cô Elria thì sao? Xin chào, xin chào, em là Zelsis đây!”

“Trời ơi, quê quá đi mất! Tránh ra! Lynthia đây ạ! Cô Elria nghe thấy không ạ?”

“Tôi nghe rõ hai người, Zelsis và Lynthia.” Elria đáp.

“Giọng cô Elria vẫn dễ thương như mọi khi!!!” cả hai ré lên.

Như tuyết lở, hàng loạt tiếng hô reo bùng lên từ trong lá cờ của Alma. Reid và Elria nhìn nhau, gật đầu, rồi cùng cất giọng.

“Chú ý!”

Tiếng ồn ã tắt lịm ngay tức thì; âm vang hỗn loạn gom lại thành im lặng của một đội quân đồng loạt đứng nghiêm chờ lệnh. Dù không thấy hình, Reid và Elria vẫn tưởng tượng ra hàng quân chỉnh tề với ánh mắt đầy tin tưởng và tôn kính.

Reid quay sang Alma, "Cô còn sức chứ? Gọi thêm Lyatt với Tiana giúp chúng tôi.”

Bị mệnh lệnh bất ngờ làm khựng lại, Alma gật đầu, hiện ra hai bóng người trước Reid và Elria: một chàng trai tóc đen tay cầm chiến kỳ đứng thẳng, và một quý cô tóc vàng ôm cây trượng nạm bảo thạch. 

Reid và Elria nhìn thẳng vào ánh mắt vững chãi của hai phụ tá.

“Hiệu kỳ thủ Lyatt Kanos, truyền lệnh của tôi đến toàn quân.” 

“Cùng mệnh lệnh, đến Phó chỉ huy Tiana von Vegalta.”

“Chúng tôi sắp đi cứu thế giới này,” Reid mở lời. “Người ta sẽ bảo kế hoạch này điên rồ, nhưng chắc mọi người hiểu chúng tôi hơn họ.”

Elria tiếp lời, "Chúng tôi đã chiến đấu suốt năm mươi năm――mỗi trận là kẻ địch, nhưng cả cuộc chiến lại là đồng minh ngầm――để theo đuổi giấc mơ chung dành cho thế giới. Mọi thứ chúng tôi làm, đều để ý chí ấy còn được kế thừa cả sau khi chúng tôi rời đi.”

Một nghìn năm trước, Anh hùng và Hiền nhân đã đối đầu suốt nửa thế kỷ――đứng ở hai bên chiến tuyến nhưng ôm chung một giấc mơ. Vô số người được truyền cảm hứng, cùng chia sẻ khát vọng và chiến đấu dưới cùng ngọn cờ. Khi hai vị thủ lĩnh qua đời, binh sĩ tiếp tục gánh vác ý chí và cuối cùng cũng tạo dựng được thế giới hòa bình họ hằng mơ ước.

Trong quá khứ, Reid và Elria không thể có đồng đội nào tốt hơn, và cả tương lai cũng thế.

“Vậy nên,” Reid khẽ gật, “hãy giúp Anh hùng này thêm một lần nữa.”

“Hiền nhân này cũng cần sự giúp sức của mọi người, làm ơn.”

Trước nụ cười rạng rỡ của hai thượng cấp, Lyatt và Tiana chỉ có một câu trả lời. Họ giơ tay chào thật ngay ngắn, nước mắt lăn trên má.

“Tôi rất vinh hạnh được tháp tùng ngài ra trận, thưa Bệ hạ Frieden!”

“Em luôn hạnh phúc khi được hỗ trợ người, thưa Sư phụ Caldwen!”

IHhRben.jpeg

Reid nhìn cậu thuộc hạ đang rơm rớm nước mắt, mỉm cười trêu, “Lại tới màn rơi nước mắt rồi à. Rõ ràng thân là đàn ông con trai, thỉnh thoảng còn quát cả tôi, vậy mà cứ xúc động một tí là khóc tu tu thế này.”

Elria gật đầu, "Tiana cũng vậy từ ngày em nhận con bé làm đồ đệ. Đúng là đồ mít ướt.”

“Được sánh bước bên vị đại tướng mà tôi tôn kính nhất thêm một lần nữa, hỏi sao tôi không khóc cho được?!”

“Vâng! Với bọn em thì đây đúng là phép màu!”

Sau khi Reid và Elria qua đời, Lyatt và Tiana kế thừa di nguyện hai người và dựng xây một thế giới mới. Họ chưa từng mơ sẽ có ngày tái ngộ theo cách này――vượt cả thời gian không gian, hệt như đi ngược mọi lẽ thường. Một phép màu đưa họ trở lại bên những người họ tôn kính nhất, và điều đó thực sự…

“Được rồi, vậy là xong. Alma, đưa họ về đi.” Reid nói.

“Rõ~ Tạm biệt hai cụ nhé...” Alma uể oải đáp.

“Bệ hạ?!” Lyatt hoảng hốt.

“Khoan, chúng em vẫn muốn ở lại thêm chút nữa mà!” Tiana kêu lên.

Reid nhướng mày, "Nhưng tôi còn cả đống việc phải làm. Thời gian chẳng chờ ai hết.”

Elria lắc đầu, “Hiệu suất là quan trọng nhất trên chiến trường.” 

Bóng hình Lyatt và Tiana dần mờ đi.

“Bệ hạ ơi! Đừng! Đừng mà!!!”

“Em còn chưa được ôm sư phụ nữa! Ít nhất cũng cho em hít một hơi mùi hương của Người đã!!!”

Alma thở dài, "Cứ tưởng lần trước là mệt lắm rồi…”

“Xin lỗi… bao giờ có thời gian tôi sẽ mắng cậu ấy một trận.” Reid nói.

“Em cũng sẽ nhắc cả đám một thể,” Elria lẩm bẩm.

Millis rùng mình nhìn toàn bộ câu chuyện vừa rồi, "Đúng là hai người vẫn không nương tay…”

“Và thuộc hạ của họ thì… ờm… vẫn trung thành như xưa,” Wiesel gượng cười.

Dàn xếp xong, cả nhóm bắt đầu hành trình băng qua lục địa ô nhiễm.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!