Volume 5 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 2.1

Chương 2.1

TL note: Quỷ Vương -> Ma Vương (Demon Lord - Maou) 

Ta dừng chân nơi mảnh đất ấy chẳng vì lý do đặc biệt nào. Có lẽ chỉ là ghé lại trong chốc lát, như chim di trú tạm đậu lên cành. Một quãng nghỉ ngắn trên hành trình miệt mài vòng quanh lục địa nơi ta đã càn quét, đã giận dữ như một đứa trẻ và trút tất cả lên những kẻ hỗn xược dám giẫm nát giấc mơ của ta. Ta trừng phạt chúng, phá tan những gì chúng gây dựng, vậy mà vẫn chưa bao giờ nguôi được cơn giận trong lòng.

Vậy nên, sau khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ta lại sẽ cất bước. Phẫn nộ và hận thù vẫn cháy trong ta――một ngọn lửa vĩnh cửu nuốt trọn mọi thứ cản đường. Khi nó còn rực sáng, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn chúng.

Đó là bổn phận của kẻ đã đem ma pháp đến với thế giới đọa đày này.

“Cút.”

Ta búng tay. Mây quấn quanh đỉnh núi lập tức tan biến. Biển sao trải rộng khắp bầu trời đêm, ánh trăng dịu dàng đổ xuống như tắm rửa thân ta.

Ngước nhìn bầu trời đã thành thói quen, nhưng không phải vì một lý do có thể gọi tên. Có phải vì quá nửa đời ta nhốt mình trong phòng để nghiên cứu? Hay vì ta đã chán thứ không khí tù đọng nơi Đế đô? Hay… chỉ vì ta không muốn nhìn xuống mặt đất nơi lũ sâu bọ đáng ghét bò lúc nhúc?

Dù là vì điều gì, dạo gần đây ta vẫn thường hướng mắt lên trời. Thế nhưng cảnh tượng đó chẳng khơi gợi suy nghĩ hay cảm xúc nào. Ta chỉ nhìn, nhìn mãi――và hết. Vẻ đẹp của những vì sao, sự cao quý của ánh trăng, vẻ bát ngát của trời đêm, không thứ gì chạm đến trái tim ta. Khi đã chán, ta có thể che phủ cả bầu trời và các vì sao chỉ bằng một cái búng tay. Nếu ánh trăng khiến ta khó chịu, chỉ một giây là ta có thể nghiền nát nó. Cả bầu trời đêm cũng nằm trong lòng bàn tay ta; ở đó chẳng có gì sâu xa để phải bận tâm.

Vậy vì sao, đôi mắt ta vẫn luôn bị hút về nơi ấy? 

Trong lúc đi tìm câu trả lời, ta cứ để ánh nhìn lưu lại trên đó, dẫu nó có tầm thường đến đâu.

Có lẽ, nếu ta không buông mình theo thứ tò mò trẻ con ấy… ta đã chẳng gặp được cô gái nọ.

   

“Ôi oaaa...!”

Một giọng the thé bỗng vang vọng ngay sau lưng, cùng khoảnh khắc ta cảm nhận thấy có người tiếp cận. Quay lại, ta thấy một cô gái trẻ đang há hốc miệng ngẩn ngơ trước biển sao treo lơ lửng trên đầu.

“Trời đất ơi! Tối nào tôi cũng leo lên đây ngồi ăn tối một mình trong cô độc, thế mà suốt gần hai chục năm nay chưa bao giờ được thấy bầu trời đêm đẹp đến thế! Chắc chắn cảnh tượng kỳ diệu này là phần thưởng cho bao việc tốt tôi làm trong――Áaaaaa――!”

Cô gái tự cắt ngang chuỗi lảm nhảm bằng một tiếng thét, rồi ngã phịch xuống, run rẩy chỉ tay vào ta.

“N-Người sao…! Lên tận đây ư! Giữa đêm hôm khuya khoắt! Người bản xứ còn chẳng ai leo đến nổi chỗ này! Ch-Chẳng lẽ… Có kẻ trượt chân rơi xuống núi rồi chết, giờ quay lại thành ma sao?! Đ-Đứng xa ra! Tôi có mang cơm hộp đây! Tôi sẽ cúng cho ngài! Xin hãy tha cho tôi!”

Thêm một tràng liến thoắng, cô quỳ sụp xuống và dâng lên ta cái gói cơm bọc vải. Dĩ nhiên, ấn tượng đầu tiên của ta, là cô ta nói quá nhiều.

“Thế nào? Có tác dụng không?!”

“Không.”

“Áaaaaaaaaaaaa! Là loại… không thể xoa dịu được!”

Ta không đáp.

“Hử? Ủa, khoan… Cô… còn sống à?”

Ta chỉ nhìn.

“Sự im lặng đáng sợ quá! Từ đây tôi cũng cảm nhận được cơn giận của cô!”

“Không.”

“Thế nghĩa là ‘Không, ta không giận’, đúng chứ?!”

“Ừ. Nhưng ngươi nói nhiều quá.”

“Ôi chao, xin lỗi nhé… À mà này, vì cô là người sống, cho tôi hỏi cô lên đây bằng cách nào?”

“Bay.”

“Ồ! Cô là… pháp sư ở Đế đô à?!”

“Coi như thế.”

“Trời ơi, người bay còn nhanh hơn lợn rừng nữa cơ…”

Ta vừa bảo ả nói nhiều quá, vậy mà cô ta chẳng mảy may bận tâm. Ta không thấy khó chịu. Thực ra, ta không cảm thấy gì hết, như rất nhiều thứ ở thế giới này đối với ta. Cô ta chẳng khác nào một con thú nhỏ bên vệ đường: lảm nhảm, vô nghĩa, dễ quên.

“Ui chà… chúng ta tán dóc lâu phết nhỉ.”

“Chỉ có người nói thôi.”

“Haha, cũng đúng. Mà muộn rồi. Làng tôi ở ngay dưới chân núi, cô có muốn nghỉ lại không?”

“Không.”

“Ngại gì mà――”

“Ta là Ma Vương. Ta tự lo được.”

Ma Vương――tội nhân tày trời dùng ma pháp đồ sát loài người――đó là cái tên bọn chúng gọi ta. Là thứ chúng rít qua kẽ răng đầy u oán mỗi khi thấy ta giết đồng loại của chúng. Là lời nguyền chúng thốt ra khi trút hơi thở cuối cùng. Là biểu tượng của nỗi sợ; đến cả những xóm làng heo hút nhất cũng biết quỳ rạp van xin trước mặt ta.

“À… hình như tôi từng nghe ở thị trấn rồi. Một kẻ phạm tội càn quét khắp lục địa gì gì đó…”

Vậy nên ta đã nghĩ cô bé này cũng thế.

“Vậy… tên cô là gì?”

“Tên… ta?”

“Phải. Nhìn cô xem――dễ thương thế này, sao tôi có thể gọi cô bằng một danh xưng u ám như thế chứ? Với lại tôi còn phải kể cho dân làng nữa.” Nụ cười của cô gái sáng bừng, trong veo, không vướng chút bụi đời, dù biết sự thực rằng ta là ai. 

“Tôi là Millis Lambut! Cô có muốn làm bạn với tôi không?”

Và như thế, dưới bầu trời lấp lánh những vì sao, ta đã gặp người bạn đầu tiên của mình.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!