Định Vị Tình Duyên

Chương 18

Chương 18

Đạt đi một đoạn hướng tới nhà vệ sinh rồi men theo con hẻm bí mật rẽ thẳng vào thư viện. Bước vào trong, ở dãy sách cuối cùng phía bên trái ngã rẽ sẽ thấy một bóng hình quen thuộc.

“Cho em đọc sách ở đây nhé, anh có phiền không?”.

Ánh mắt xanh thẳm hờ hững nhìn cậu, miệng khẽ cười nhạt, nói:

“Em hỏi làm gì, vào đi”.

Đây là khu sách lịch sử, chất đầy những quyển đã ngả màu, dày cộm nên chẳng có mấy ai hứng thú tới đọc, cả giáo viên lẫn học sinh. Lười là một phần và phần còn lại là vì chúng đã thành sách điện tử hết rồi, khi chỉ cần mở điện thoại ra là có thể đọc thì ai cần tới đây để lấy sách nữa.

Nhưng những “hiện vật” này vẫn có thể dùng để tăng độ uy tín cho cả cô lẫn trò nên vào đầu học kì, Đạt đã tăng độ uy tín bằng cách xung phong lặn lội tới đây để lấy sách cho giáo viên làm tư liệu dạy học. Mới ngày hôm qua nhận sách, hôm sau cô đã lên bục giảng, ưỡn ngực nói rằng mình đã đọc xong cuốn sách hơn sáu trăm trang này và khuyến khích các em cũng nên có thói quen đọc sách… và rõ ràng lời khuyên đó có tác dụng thật, tới giờ thư viện vẫn vắng vẻ như ngày nào. Ở kệ sách xưa hơn cả cha ông cậu, Ambert thậm chí có thể ngồi đây thêm vài năm nữa mà không lo bị ai phát hiện, một nơi bí mật chỉ có hai người biết.

Tuy biết nhưng đây là lần đầu tiên Đạt mới dám vào ngồi cùng Ambert, bởi những lúc như thế này, anh ấy trông rất khó gần. Không phải vẻ mặt hay tươi cười như ngày thường, mái tóc xõa xuống che đi nửa gương mặt, đôi mắt khép hờ mà chỉ cần liếc qua cũng khiến người khác lạnh cả sống lưng. Mới đầu gặp phiên bản này, Đạt còn tưởng Ambert có anh em song sinh, lâu dần mới biết anh ấy thường đến đây vào những ngày cảm thấy buồn. Đối diện với phiên bản lạnh nhạt này thì tự nhiên phải lễ phép mới an toàn. Trái tim đập thình thịch tiếp thêm cho cậu động lực tới ngồi bên Ambert. Tĩnh lặng vậy cũng tốt, cậu còn mang sẵn sách theo để tranh thủ học thuộc.

“Em thấy anh vậy… ổn không?”.

Ambert bất ngờ lên tiếng khiến Đạt giật mình, chả phải những lúc này anh ấy thường thích yên tĩnh hơn sao, bỗng dưng bị hỏi, Đạt đành ậm ờ đáp:

“Ổn, chắc vậy. Nhiều khi em có linh cảm rằng anh đang buồn, nếu buồn thật thì hay quá, vậy là em đúng rồi…” nhận ra mình nói hớ, Đạt giả ho khụ khụ, lắp bắp giải thích “Ý em là ổn, nếu anh thấy ổn. Dù buồn hay vui, phiên bản nào cũng là anh mà”.

Ánh sáng chiếu qua khe cửa, sáng ngời lên đôi mắt nâu của Đạt khiến cậu phải quay đi, xoa bàn tay lạnh buốt của mình. Giống hệt như cái đêm định mệnh kia, lúc Đạt ôm cậu, bắt cậu đối diện với em ấy, ánh trăng cũng chiếu qua đôi mắt đó, đẹp tới xao lòng. Đêm trăng ấy còn đọng lại trong cậu bao nhiêu suy tư, có khi vì Đạt xem nhiều phim quá nên mới có những hành động như vậy, có khi Đạt thích mình chỉ vì mình diễn vai người tốt quá nhập tâm, cả trăm lý do để từ chối lời tỏ tình, nhưng đôi mắt đó như mang tới cả đại dương yêu thương, cánh cửa tâm hồn đã mở, và bản thân cậu thì quá tham lam để có thể phủ nhận vẻ đẹp huyền diệu ấy, vậy nên cậu níu chặt, ích kỷ muốn giữ cảm giác ấm áp này lâu hơn chút nữa. Và hôm nay, đại dương trong vắt ấy phản chiếu bóng cậu, rõ tới mức khiến cậu ngợp thở, không dám đối diện với sự thật, cậu quay đi, không đủ dũng khí để nhìn Đạt…

Nhưng hình bóng Đạt dần xa lại đánh thẳng vào tâm trí cậu, liệu ngày nào đó Đạt sẽ rời đi, y như cha cậu, phải làm sao đây? Liệu khi cậu cất tiếng, Đạt có quay lại nhìn cậu không? Hai bàn tay dần xiết chặt, ngón tay bấm mạnh vào da như đang cấu xé, đấu tranh với chính nó. Cậu chọn im lặng, trong suốt quãng thời gian qua cậu đã chọn im lặng, im lặng để chết đi nhưng rồi mãi không thành, liệu giờ cậu cất tiếng, ai đó sẽ nghe chứ?

“Anh không tốt như em nghĩ đâu”.

“Ừ, có trai tốt nào lại đeo khuyên tai chất chơi thế”.

Không phải về chuyện ngoại hình, Ambert sầu não, nhưng lúc này tâm trạng của cậu cũng chả thể tệ hơn được nữa nên đành mở lời nói tiếp:

“Anh hay cười để trông được bình thường như bao người thôi. Mỗi lúc buồn họ lại tới hỏi thăm, phiền lắm”.

“Ừ, đôi khi em cũng vậy mà. Mấy thằng bạn tốt hỏi thăm thì ít, hỏi đểu thì nhiều nên được thì giấu luôn đi cho xong. Cứ cười hà hà với tụi nó rồi về nhà khóc sau cũng được, khóc xong rồi hết, khỏe re”.

Ambert khoanh tay, gục đầu xuống gối để tránh Đạt nhìn thấy sắc mặt của mình lúc này. Sao chuyện của mình qua lời Đạt lại trở nên nhẹ nhàng vậy? Thế giới mà đầy những người như em ấy thì chắc trái đất hòa bình từ lâu rồi. Có người khóc xong là hết, sao riêng mình khóc mãi vẫn chẳng thấy lòng vơi đi chút nào.

Giọng nhỏ dần, Ambert mệt mỏi nói:

“Nhiều khi anh không muốn sống nữa. Nhưng mỗi lúc muốn chấm dứt thì lại thất bại, hết lần này đến lần khác, thật thảm hại”.

Chìm trong dòng nước lạnh buốt, nếu cậu ở dưới đó lâu hơn chút nữa thì có thể đi được rồi, nhưng điều gì đó luôn níu kéo cậu bỏ cuộc, quơ tay giữa không trung rồi lại ngoi lên mặt nước, chẳng lần nào thành công, cứ thế sống vất vưởng qua ngày.

Nói tới đây Đạt bỗng ngưng cười, cậu nghiêm túc quay sang nhìn Ambert, cất giọng:

“Sao anh giống cha em thế?”.

Bất ngờ bị mang ra so sánh khiến Ambert cũng phải ngẩng mặt lên, híp mắt nghi ngờ hỏi:

“Gì?”.

Cha Đạt từng giống vậy trong khoảng thời gian mới chuyển công tác sang chi nhánh khác. Cha làm kế toán, ngày nào về nhà cũng mệt mỏi ủ rũ, thậm chí từng nói muốn kết thúc tất cả ngay trên bàn ăn, nhưng mẹ cậu không đáp lại, bận lẩm nhẩm tính tiền chi tiêu, anh hai thì lo bấm điện thoại chơi game và cậu cũng thế, nhưng cậu đỡ hơn anh hai ở việc tuy chơi game những vẫn hóng hớt chuyện gia đình.

May thay khoảng thời gian sau này có chuyển biến, công việc của cha thuận lợi hơn, ông ít khi cáu giận bởi mấy chuyện cỏn con trong nhà, cũng không chửi và đánh cậu thường xuyên như trước nữa. Cuộc sống đi vào quỹ đạo, cha được bầu làm trưởng phòng kế toán, kinh tế trong nhà bắt đầu khá khẩm hơn thì cũng là lúc mẹ cậu nói nhiều trở lại, trên bàn ăn bà vui vẻ oang oang chuyện vặt vãnh của hàng xóm láng giềng mà không cần lo chi tiêu nay mai nữa, anh em cậu thì buồn hơn vì bị mẹ cấm sử dụng điện thoại khi đang ăn cơm. Không có gì để chơi, anh hai mới tò mò hỏi cha cho bữa cơm có chuyện để nói:

“Lúc đó cha vượt qua thế nào vậy? Con tưởng cha chết luôn rồi đấy”.

Đạt nghe mà sặc cơm, trợn mắt nhìn anh hai mình.

Cha cậu vẫn tỉnh bơ và cơm, đáp:

“Thì sống thôi, còn cách nào khác?”.

Tiếng leng keng bát đũa vang lên, chả hiểu sao câu nói ấy cứ ghim mãi trong đầu cậu, có phải vì món thịt kho ngày hôm đó ngon nên cậu nhớ lâu không? Tới bây giờ, có lẽ Đạt sẽ không nghĩ như vậy.

Mẹ cậu từng cười nói:

“Ông ấy như thế có phải ngày một ngày hai đâu, trước nhiều lần giống vậy rồi, nhưng cha mấy đứa mạnh mẽ lắm, ngã chỗ nào vực dậy ngay chỗ đấy thôi lên khỏi lo, chú ý thời gian đó đừng làm ông ấy bực mình là được”.

Anh hai cậu cười phì:

“Uồi, cái này đơn giản quá”.

Mẹ cậu hừ lạnh quát:

“Đơn giản gì, nhiều khi nhìn mày chơi game cũng khiến tao phát điên lên đấy chứ nói gì ông ấy, bị đánh mấy đòn là nhẹ, mau học hành đàng hoàng rồi tìm việc làm đi!”.

Hai anh em chỉ biết ngậm ngùi chịu trận, ước gì cha mẹ họ bận rộn, lơi lỏng hơn chút thì tốt biết mấy. Sau cùng, có một sự thật không thể phủ nhận là niềm tin của mẹ dành cho cha, Đạt qua quãng thời gian thấy cha làm việc tại nhà cũng dần có niềm tin vào ông từ lúc nào không hay, ông luôn cố hết mình, cố tới mức mỗi lần đặt lưng xuống là ngủ ngay, không rõ trời trăng mây gió gì khiến mẹ cậu nhiều khi tức tới mất ngủ.

...

“Nếu không biết phải làm gì, vậy cứ bắt chước cha em đi. Chỉ cần sống, chờ khi khoảnh khắc đó đến, em tin anh sẽ biết mình sống vì điều gì thôi”

Ambert choáng ngợp trước lời Đạt vừa nói, không ngờ người đàn ông giản dị mà cậu biết lại có ý chí kiên cường, sắt đá đến thế. Chắc gì nỗi buồn của cậu và ông ấy đã giống nhau, nhưng đúng như lời cha Đạt, ngoài sống ra cậu cũng chẳng còn cách nào khác.

Liệu cậu có thể sống cho đến khi tìm được khoảnh khắc đó hay mãi chìm trong vô vọng như bây giờ? Đây không phải truyện nghìn lẻ một đêm, mọi khuất mắc hiện tại có thể giải quyết êm đẹp chỉ bằng một câu truyện hay một mảnh ký ức ùa về, không thể, mãi mãi không thể.

“Anh biết. Nhưng lỡ… anh không thể vượt qua thì sao?”.

“Là anh thì có thể”.

Ambert sững người, quay sang, ánh mắt của Đạt như khóa chặt lấy cậu, phản chiếu bóng hình cậu, chìm trong ánh sáng rực rỡ của buổi ban trưa. Trong mắt Đạt, cậu thấy được bản thân mình, sáng rõ, lấp lánh đến xao động tâm can.

“Em tin anh chắc chắn có thể vượt qua”.

Ký ức như dải mây nắng rạng ùa về, dưới ánh sáng ấy, mẹ cậu mỉm cười, nụ cười trong ánh ban mai dần phai nhòa:

“Chúng ta cùng chăm con. Dù ở bất cứ đâu, dù không thể thấy nhau thường xuyên thì cha mẹ vẫn sẽ luôn yêu con nhất. Bảo bối của mẹ, con mạnh mẽ hơn cha nhiều nên con sẽ ổn thôi. Mẹ tin con”

Đứa trẻ ngày nào từng chìm đắm trong đau khổ, chối bỏ câu nói ấy sau cái ngày mẹ mất, giờ đây bỗng chốc như được sinh ra lần nữa, được yêu thương, được tin tưởng tuyệt đối.

Mẹ thật ra vẫn chưa từng bỏ rơi mình và giờ đây, vận mệnh lại trao cho mình người mang niềm tin thuần khiết ấy trở về, kề bên. Tại sao? Chịu khổ thêm chút nữa thì có đáng là gì? Tại sao cuộc đời lại phải đối xử với mình dịu dàng đến thế? 

Tất cả chỉ là lời an ủi thôi, bao nhiêu tên chuyên viên tâm lý đã từng nói những thứ sáo rỗng này rồi, vậy mà tại sao lại... khóc? Có lẽ bởi vì mình tin mẹ, và Đạt.

Đạt rối như tờ vò, dù trong túi đã thủ sẵn khăn tay nhưng vẫn lúng túng không biết phải lau cho người mình thương thế nào. Thấm dòng nước mắt lăn dài trên má mà lòng nóng như lửa đốt, Đạt lắp bắp an ủi:

“Không sao, không sao, không qua được thì có em đây, em là bạn trai anh mà, ngoan, đừng khóc nữa”.

Cuối cùng, Đạt thất bại toàn tập, Ambert vẫn thút thít trong khi cậu thì chỉ biết cho người ta mượn bờ vai để dựa vào. Cả hai lặng lẽ ngồi kề nhau, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho cái thư viện vắng tanh này. Đối lập với vẻ bình tĩnh bên ngoài, giả vờ lật sách ra đọc nhưng trong đầu Đạt đã bắt đầu nổi sóng, nam chính trong phim giải quyết mấy vấn đề này trơn chu thế mà, theo kịch bản khi nam chính lắng nghe, tâm sự xong thì ai cũng nở nụ cười rạng rỡ trên môi, mọi chuyện đều được giải quyết chứ? Mà sao cậu làm y như thế, thậm chí lôi cả tâm can ra thực hiện mà đổi lại khiến người ta khóc tới thiếp đi thế này, vậy là thất bại rồi à? Đúng thật là không đáng mặt đàn ông.

Reng reng reng.

Tiếng chuông báo giờ vào học vang lên, người dựa bên vai cậu cũng lật đật dậy. Đạt ủ rũ, buồn thiu, định bước ra trước thì bị một cánh tay kéo áo quay nhẹ trở lại, hơi ấm bất chợt phả vào người khiến con tim trong thoáng chốc loạn nhịp. Kệ sách cũ, ô cửa nhỏ cùng bức tường đã thấm màu năm tháng, mọi thứ xung quanh như ngừng trôi, tiếng tim đập vang vọng hòa vào dòng thời gian vô tận. Bất ngờ bị ôm, bàn tay cứng ngắc lơ lửng giữa khoảng không khiến Đạt bối rối vì chả biết nên đặt vào chỗ nào, chưa để cậu phản ứng, bên tai truyền tới hơi ấm khiến cả người phát run.

“Cảm ơn em, vì tất cả”.

Sướng đến phát run, Đạt quên luôn cần phải làm gì với bàn tay đang lơ lửng kia, cứ thể đứng yên tận hưởng chín tầng mây ngàn ngọt ngào này.

Mãi đến khi hơi ấm ấy xa dần Đạt mới hoàn hồn về thực tại. Trông sắc mặt đỏ hồng của Đạt, Ambert cười nói:

“Giúp anh chải tóc đi, nhanh lên, kẻo lớp phát hiện”.

Nghe tới 'lớp' Đạt mới giật mình, tỉ mỉ chải tóc Ambert lại cho gọn, trong lúc chăm chú còn không quên tranh thủ:

“Em biết anh chỉ tới đây khi buồn, nhưng mà… mai ta lại tới đây tiếp nhé, em bắt đầu thích chỗ này rồi”.

 Ambert bật cười búng trán Đạt, nói

“Không, anh thích ra sân chơi với em cơ. Đừng tận dụng nơi này quá, dù gì đây vẫn là thư viện”.

Đạt nghe mà chán liền, xong xuôi, định kéo tay Ambert rời đi thì

Chụt

Một nụ hôn nhẹ qua má khiến Đạt bay thẳng lên mười tầng mây. Cảm giác như được tái sinh, sức sống trỗi dậy mạnh mẽ tới mức cậu có thể lao ra bất cứ chiến trường trông gai nào vì người mình yêu.

 “Đạt, trả bài”.

Từng tầng mây dẩn tan biến theo mỗi bước chân, Đạt chả thể nhớ nổi là niềm vui hay con chữ đang tan biến nữa. Bước tới bục giảng, cả đầu trống không có lấy một thứ gì. Những huynh đệ tốt đáng lẽ phải phao bài, trợ chiến cho cậu lúc này thì lại ngồi dưới đó lăn ra cười bò.

“Nó dùng sách chùi đít thật mày ạ”.

Có đứa còn hú lên:

“Cả giờ ra chơi nó ôm nhà vệ sinh học bài đó cô, chăm lắm cơ, cô hỏi nhiều vào”.

“Trĩ thì nói sớm để anh em tiếp tế, có mỗi cuốn sách sao thông nổi hả mày?”.

“Ha ha ha”.

Đạt không phục, bất quá biểu cảm thất vọng của Nga giờ đã chả còn mấy sát thương chí mạng với cậu nữa, cơ mà, Ambert, người đáng lẽ phải đứng về phía cậu mà giờ đây cũng ùa theo tụi nó cười như được mùa vậy là sao? Ngượng tới không có chỗ chui, may thay cô giáo đã chấm dứt cơn ác mộng này của cậu trong duy nhất một câu:

“0 điểm, về chỗ”.

Đạt hận, Đạt uất ức lắm nên khi ra về, cậu bỏ luôn lũ bạn, đạp xe thẳng một mạch về nhà học bài. Lũ con trai thấy thế không tin, Dũng dẫn đầu nhóm lật đật kéo tới nhà Đạt chơi thì phát hiện anh hai Đạt đã ngồi chồm hổm dưới nhà từ bao giờ, lười biếng cất tiếng:

“Đạt nó học rồi, tới tao còn bị đuổi xuống đây nên tụi mày về đi”.

Thịnh không phục, lớn tiếng nói:

“Có khùng mới tin nó học thật, tụi mình gọi nó xuống đây chơi đi”.

Cả đám theo đó hùng hổ kéo vào nhà, định lên phòng thì gặp 'Boss lớn' ra mặt:

“Vậy ra bác bị khùng à, vậy mà trước giờ bác không biết đấy”.

Mẹ Đạt xuất hiện, cầm thêm cây chổi lông gà khiến sát thương của bà nhân ba công lực. Đám đông hăng say trong phút chốc bị đại Boss đánh bay khỏi địa bàn. Từ đó mẹ Đạt nổi danh là ác quỷ trong giới học đường, bắt con học ngày học đêm để mưu cầu danh vọng, tiền tài.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhà trường quyết định tổ chức chuyến đi chơi đầm sen để học sinh khuây khỏa sau những tháng học tập vất vả vào đúng ngày mưa to kèm theo gió giật… chuyến đi bị hoãn, đám học sinh như ong vỡ tổ tràn vào quán net hoặc chạy thẳng về nhà chơi luôn.

Nghe trường báo tin, bà Yến dừng thái rau, lấy điện thoại gọi cho Đạt mà mãi không được nên đành phải gọi qua cho Dũng. Tút tút vài giây, bên kia bắt máy.

“Đạt không về với tụi con, cậu ấy đi với Ambert rồi”.

“Ừ” một tiếng xong cúp máy, bà tiếp tục thái rau, đun nước, bắt nồi kho thịt. Ông Quý lật báo xem một lúc mới thấy có gì đó không đúng, đành lên tiếng nhắc:

“Rồi bà không gọi qua cho Ambert à?”.

“Hả, ờ, biết bên đó là được rồi, gọi làm gì?”.

Ông cười cười, vu vơ nói:

“Không biết từ khi nào đã tin Ambert thế, vậy thì thôi”.

Nghe mà ngứa cả tai. Bà lau tay vào tạp dề rồi lấy máy gọi cho Ambert:

“Đạt nó đang ở nhà con hả?”.

“Mẹ gọi Ambert có gì không?”.

Nghe thấy tiếng con mình bốc máy, bà nói thẳng luôn:

“Thằng quỷ, sét có đánh trúng mày đâu mà cứ hễ mưa là ngắt nguồn thế, rồi có chuyện gì sao tao biết, sao tới đón mày?”.

Nghe thấy tiếng con mình là đổi giọng ngay, còn với Ambert thì lại xưng hô ngọt xớt. Đạt bĩu môi, đáp:

“Hai tụi con đi chung thì một đứa bật điện thoại là được rồi, làm gì phải rắc rối vậy”.

“Vậy An Bơ đâu, mày lại bắt nạt nó đúng không?”.

“Anh… cậu ấy đi lau khô người thôi chứ ai bắt nạt gì?”.

“Tại sao lại dính mưa, có dù mà”.

Đạt bắt đầu cảm thấy tội lỗi, chần chừ mãi mới dám nói:

“Ô dù bé tí sao che nổi cả hai, vậy nên hai đứa đều ướt”.

“Ồ, là mày dính ít còn Bơ dính nhiều đúng không, này còn bảo không bắt nạt”.

Đạt cười xòa, đáp:

“Dạ dạ, con biết lỗi rồi, để tí con pha trà gừng cho Bơ uống ngay”.

Nghe tụi nhóc tình cảm, bà cũng chẳng biết phải làm sao, đành chuyển qua vấn đề khác:

“Mày lo mà học hành, không phải suốt ngày ăn chơi đâu”.

“Con đang học này, có chơi đâu”.

Đạt chụp mấy tấm ảnh qua cho bà xem, cằn nhằn một lúc rồi dặn con về nhà sớm mới yên tâm cúp máy.

Nói xong, ngồi chờ nồi thịt kho mà chính bà cũng tự hỏi bản thân, không biết từ khi nào đã tin tưởng Ambert thế? Chi ít thì nó vẫn đáng tin hơn mấy đứa bạn như Dũng với Thịnh hay ham chơi kia. Đứa trẻ đó lớn sớm về mặt thể xác thôi chứ tinh thần vẫn mong manh lắm, mưa to thế này không biết có bị cảm lạnh... ở một mình lại dính cảm thì mệt, chắc phải gọi thêm cuộc nữa dặn con mình một số mẹo phòng cảm.

...

Thời gian theo cánh phượng dần trôi, ngày qua ngày, thức dậy, mệt mỏi, soạn cặp, thay đồ, ăn sáng rồi tới trường. Vẫn con đường cũ, vẫn lớp học xưa cùng những người bạn thân quen. Tiếng trống vang lên, gió khẽ lay tấm màn thưa đưa nắng vào trang vở mới, đặt bút xuống mặt giấy trắng, có người học vì đam mê, học vì thành tích, học vì sự nghiệp, tương lai, có người học vì chả biết phải làm gì khác… Riêng cậu, hôm nay cậu muốn học vì một người.

Hết truyện.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!