Định Vị Tình Duyên

Chương 01

Chương 01

Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chan hòa, trời trong mây trắng, cánh phượng bay phấp phới trải đầy một góc sân trường.

“N… Nga… Nga, tớ đã thích cậu từ lâu rồi, cậu cậu hẹn hò với to… làm bạn gái tớ nhé!” Đạt lấy hết dũng khí xung trận, đôi mắt đen chứa chan sự rung động cùng ngại ngùng ẩn hiện trên gương mặt non nớt. Qua tán phượng, gò má cậu đã phiếm hồng, tay run cầm cập siết chặt bó hoa hồng giảm giá 20 nghìn ngoài chợ và bức thư mất hơn bảy đêm thức trắng để viết.

Cô bé có mái tóc đen dài thướt tha, da trắng tựa ngọc, dáng người nhỏ xinh thanh tú, gương mặt trái xoan cùng đôi mắt nâu to tròn thuần khiết hiện lên nét bối rối khó xử, đôi môi anh đào khẽ mấp máy, cất lên giọng nói mềm mại như gió xuân:

“Tớ xin lỗi. Chúng ta còn là học sinh mà. Chắc cậu muốn làm bạn đúng không, vậy chúng ta làm bạn nhé”.

“Hả, à à, tất nhiên rồi, ơ…”.

Bạn… Bạn… Bạn… Bạn… – Mình bị từ chối rồi ư? Không, ông đây không phục. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu cố gắng, vậy mà, vậy mà. Ít ra mình cũng phải chiếm một góc bé xíu nào đó trong cái danh sách chết tiệt ấy chứ! Đạt phát động siêu năng, icon hình trái tim màu hồng nhỏ trên đầu Nga xuất hiện, Đạt đã né cái thứ nghiệt chủng này từ lâu rồi, ông đây hôm nay không thể nhịn được nữa, nhất định phải nhìn cho ra tên khốn khiếp nào là người sẽ nên duyên với Nga sau này.

Tên Nga hiện lên sau đó bên trên xuất hiện biểu tượng trái tim màu hồng, trong trái tim có dòng chữ đỏ chói mắt

[Đăng]

Đăng Đăng Đăng, là thằng nào! Lòng Đạt thầm gào thét, tức chết ông mà. Khoan, có dấu ba chấm dưới trái tim. Đạt bất chấp, không do dự nhấn chọn nút hiển thị toàn bộ

[Toàn]

[Tiến]

[Sang]

 [Ambert]

Tận bốn người khác nữa á… đã vậy còn cái gì “Am”, người nước ngoài? Tên mình đâu, sao không có tên mình? Đạt bắt đầu cảm thấy hoa mắt. Thất tình là một niềm đau, tệ hơn, biết được tương lai đường tình duyên của người ấy chẳng có bóng hình của mình thì còn gì đau hơn nữa. Đạt nội thương, chưa để cậu phát tiết thì tiếng thầy giám thị đã oang oác từ đằng xa vọng tới:

“Này, hai em kia làm gì thế, sao còn chưa vô học? Ra đây chim chuột với nhau hả, học lớp mấy? Gọi phụ huynh hai đứa lên phòng giám thị mau!”.

Và đó là chuyện đã xảy ra vào đầu năm học.

Đạt là một học sinh bình thường, rất đỗi bình thường, cực kỳ bình thường, trừ một điểm nhỏ nhoi duy nhất hơi bất bình thường ở đây đó là cậu có khả năng nhìn thấy người yêu tương lai của người khác. Khi phát động siêu năng, một biểu tượng hình trái tim sẽ xuất hiện trên đầu của mỗi người, tên màu đỏ chính là đối tượng kết hôn, tên màu đen là người tình hay được cậu gọi là lịch sử trăng hoa của người đó. Trước khi chưa biết đến trái đắng của tình yêu, Đạt cực kỳ khinh bỉ những cái tên màu đen này, nhưng giờ chính cậu lại muốn mình là một trong những cái tên màu đen ấy, được trong trái tim người mình thương thì dù chỉ thoáng qua trong thời gian ngắn thôi cũng là một niềm vinh hạnh rồi.

“Mười ba tuổi còn bé gì nữa, mình sắp lên mười bốn rồi, lớn rồi, lớn thật rồi mà” Đạt buồn rầu nghĩ. Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ, nhưng đám bạn của cậu nhất quyết đầu gỗ không hiểu lòng người, ngồi cười ha hả bên tai:

“Lớp phó, lớp phó, đồng chí phó đã anh dũng hi sinh ngoài mặt trận, tổ quốc sẽ ghi công anh, đất nước sẽ nhớ mãi khoảnh khắc đó”.    

Thịnh bắt đầu chẹn họng giả giọng gái:

“Anh rất tốt nhưng em rất tiếc”.

“Ha ha ha” Đám bạn túm tụm lại cười đến lạc giọng.

“Lũ vô ơn, ông đây giúp tụi bây luồn lách giáo viên, quay bài hay buôn bán, ăn vặt trong lớp đều trôi qua trót lọt, có tin lần này ông khai ra hết tội lỗi của bọn bây luôn không, cả lũ cùng chết chung!”.

Biết Đạt đang bật chế độ tự hủy, Dũng nhân danh bạn thân nhất cố nín cười, hắng giọng hòa giải:

“Rồi rồi, đồng chí phó đừng nóng. Chi ít thì 2 đứa vẫn học cùng lớp mà, mày có thể ngắm Nga cho đến khi Nga có bạn trai, rồi hẹn hò sau đó kết hôn, sinh con, phụt” không kìm được nữa, thật sự không kìm được nữa, Dũng không nhịn được tiếp tục sỉ vả thẳng mặt Đạt.

“Ha ha ha, đồng chí, đồng chí phó đừng lo, vườn còn nhiều hoa…” giọng run run của lũ con trai nghe như an ủi nhưng lại càng khiến không khí xôn xao, nhốn nháo hơn trước.

“Tụi bây muốn cả thế giới biết ông đây thất tình à!” Đạt thét lên, còn cái gì mà “Đồng chí phó”. Đúng, Đạt là một người rất rất bình thường, vì Nga là một cô gái xinh đẹp, là hoa khôi trong trường, là bóng hồng của bao chàng trai nên cậu đã cố gắng học, học rồi lại học để được lọt vào mắt xanh của giáo viên, để nâng cao vị thế trong lớp. Sau bao sóng gió đấu đá thi đua, cậu cuối cùng cũng được chức lớp phó, trở thành gương mặt khá nổi tiếng trong khối, tất cả đều hoàn hảo cho tới khi bị hai thằng bạn thân là Dũng và Thịnh quen mồm gọi luôn thành “Đồng chí phó”.

Đi đâu cũng đồng chí phó, đồng chí phó này, đồng chí phó kia, tới cả bạn cùng lớp cũng nhầm tên cậu là Phó rồi ghi thẳng vào danh sách đăng ký tham gia phong trào trường.

“Sau đây mời bạn Phó đại diện lớp 7A1 lên phát biểu”.

Chúng bạn phía dưới nhiệt liệt hò reo:

“Phó ơi, Phó ơi, cố lên!”.

“Phò, Phò, Phò, Pho à nhầm Phó Phó cố lên!”.

“Phò cái đầu tụi bây, là Đạt!” Cảm giác khi đó rất giống bây giờ, mồm tụi nó to đến mức quên luôn là Nga cũng học trong lớp này, may là giờ ra chơi cô bé không có trong lớp chứ nếu không Đạt chỉ thiếu cơn muốn chôn sống hết lũ tụi này đi cho đỡ nhục.

Reng reng reng

Hết giờ học, lũ bạn vô ơn không thể thấu hiểu nỗi khổ này của cậu, còn đàm đúm rủ nhau đi trà đá tăng hai. Chỉ còn một mình, Đạt mệt mỏi lẽo đẽo đạp xe về nhà, tới xóm lại gặp mẹ đang tán dóc với mấy bà hàng xóm về con nhà người ta, buồn không muốn nói, cậu lẳng lặng vào phòng rồi lăn thẳng lên giường, chùm chăn tự kỷ, nguyền rủa cái siêu năng chết tiệt này, cậu bắt đầu nhớ về lần đầu tiên mình biết tới nó.

Đạt lúc đó là cậu bé năm tuổi, được mẹ dắt ra chợ chơi

“Mẹ, mẹ, ai cũng có hình trái tim trên đầu, ngộ ha. Hình trái tim trên đầu anh kia hơi sai sai, con đọc được chữ ghi trên đó này, là Du… Du… Dung, mà chị kia đâu tên là Dung, để con tới nói anh ấy”.

Bà Yến - mẹ Đạt sững người, bịch đồ ăn trên tay rớt đánh bụp xuống đất. 

Cậu bé tới kéo kéo góc áo thanh niên. Thấy cậu bé nhỏ xinh nhìn mình chăm chăm, lại để ý người yêu mình cũng đang thích thú nhìn cậu bé nên thanh niên kia đành miễn cưỡng hơi cúi người xuống, nở nụ cười cứng ngắc hỏi:

“Bé có chuyện gì cần anh giúp à?”.

“Chị Uyên không phải người yêu anh đâu”.

Cô gái tên Uyên kế bên khựng lại, hơi mất tự nhiên hỏi đứa trẻ:

“Sao em nói thế, ai dạy em nói vậy. Em thấy hai anh chị không giống một đôi sao?” Cô gái nắm tay bạn trai mình cười hạnh phúc.

“Không, không, mẹ nói đó là cái gì nhỉ… à, là bồ nhí, trà xanh, nón xanh, đầu hai sừng, uhm uhm uhm”. Bà Yến nhanh chóng bụp miệng con trai lại, bế thốc nó lên, cười cười giải thích:

“Ha ha, trẻ con ấy mà, chấp làm gì” Bà Yến vừa dứt câu liền lôi cậu cấp tốc chạy thẳng về nhà.

Hai bóng hình một lớn một nhỏ như gió biến mất để lại cặp đôi ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, họ bắt đầu sinh nghi với người đàn bà kia, liệu có phải là bắt cóc trẻ con không mà chạy bạt mạng thế, dạy cho thằng nhóc mấy thứ linh tinh đó chắn hẳn chỉ có thể là mẹ mìn, không thể nào là mẹ ruột được nên họ liền gọi báo ngay cho cảnh sát.

Hôm đó, bà Yến nhờ “phúc” của con trai mà phải lên đồn giải trình sự việc, mãi đến tối về hai vợ chồng mới ngồi đàng hoàng cùng con trong phòng khách nói về chuyện hôm nay.

“Con còn nhớ chuyện về một chàng trai lên núi tìm nhân duyên không?”.

Tất nhiên là nhớ. Từ rất lâu về trước, trong một ngôi làng nọ dưới chân núi có một chàng trai yêu thầm một cô gái trong làng. Chàng chìm đắm trong tình yêu, tương tư một ngày không biết tương lai hai đứa rồi sẽ về đâu. Người xưa rất tin vào vận mệnh, đến bên nhau để rồi biết hai người không thể nên duyên được thì còn ý nghĩa gì nữa. Lúc này, người trong làng bắt đầu đồn rằng tại ngọn núi băng sơn khắc nghiệt bên kia có một vị tiên nhân giáng thế, cầu gì ước thấy. Nghe vậy, chàng trai quyết định vượt qua bao khó khăn, trắc trở cùng thách thức phong ba để lên được đỉnh núi. Qua lớp sương mù, tiên nhân tỏa ánh hào quang lấp lánh xuất hiện, chàng trai thấy vậy liền cầu nguyện:

Con ước gì mình có thể thấy được người sẽ nên duyên cùng nàng, liệu định mệnh sẽ chấp thuận cho hai đứa con chứ?

Tiên nhân không nói gì, cười hiền từ phất tay biến điều ước của chàng trai thành hiện thực.

Đạt bỗng ngắt ngang:

“Vất vả vậy mới được ước, sao không ước có thêm nhiều điều ước nữa, hay ước có thật nhiều tiền…”.

  Bà Yến tức giận nhéo tai con, bộ nhà mình nghèo đến mức mà trong đầu mày chỉ toàn tiền thế hả con? Bà thở dài tiếp tục câu chuyện:

“Chàng trai sau đó về làng, hạnh phúc thay thấy được cái tên định mệnh đỏ chói của mình hiện ngay trên trái tim tình duyên của nàng, ngay bên dưới tên của một người đàn ông khác. Nàng đã lấy chồng, chàng là định mệnh của nàng nhưng là đời chồng thứ hai”.

Chữ đỏ thật ra rất thiêng liêng và một khi đã kết hôn, thề với cha mẹ trời đất mới được ghi nhận. Một người có thể có nhiều cái tên chữ đỏ tương ứng với các cuộc hôn nhân, còn cái tên màu đen chỉ là quan hệ yêu đương qua đường, không đáng kể. Quay về câu chuyện, cái tên chàng trai đỏ chói xếp thứ hai, hôn nhân của nàng sau đó do không hợp ý trời nên đổ vỡ, từ đó chàng trai lấy được nàng và hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

“Vậy… chẳng lẽ người đó là…” Đạt lắp bắp.

“Đúng con yêu, đó là ông tổ nhà ta, không phải ai cũng may mắn được truyền thừa đâu và con chính là người được chọn” cha Đạt – ông Quý vui mừng báo tin.

Phản ứng đầu tiên của Đạt là lon ton chạy ra tìm tấm gương rồi ngắm mình thật lâu trong đó, cố tìm hình trái tim trên đầu mình.

5 phút trôi qua, Đạt nhìn tới mỏi mắt mà vẫn không thấy gì. 

“Cha, mẹ, sao con…”.

Bà Yến ngập ngừng một lúc mới quyết định nói tiếp:

“Thật ra, người sở hữu khả năng này có một số đặc thù khó nói… Thứ nhất là họ không thể nhìn cho bản thân mình, chỉ có thể nhìn được cho người khác. Thứ hai, có hơi khó giải thích, đó là những người được chọn thường không thể tìm được người yêu, nếu biết mà vẫn miễn cưỡng kết duyên thì sẽ bất hạnh, vô sinh, không con nối dõi”.

Ông Quý trầm ngâm bổ sung thêm:

“Sau đó dòng họ ta đã thử nhiều cách, gần đây nhất là thụ tinh ống nghiệm”.

Bà Yến cười cười tiếp lời:

“Là chú con đấy, ai ngờ lại nhầm ống tinh nhà ông hàng xóm, hai vợ chồng da trắng sinh ra đứa con da đen, khụ khụ, hài chết mất. Tóm lại là vậy đó, ý trời cả đấy con à”.

Cậu bé rưng rưng nước mắt, ngước nhìn ông bà:

“Vậy, sẽ không có ai yêu con sao?”.

Niềm tin này của Đạt bắt nguồn từ chính cái tên của cậu. Đạt không phải trong “Thành Đạt, Đỗ Đạt” mà là Đạt trong “Đạt chỉ tiêu một nhà hai con vợ chồng hạnh phúc” trên dải băng rôn kế hoạch hóa gia đình treo vắt vẻo ngoài đầu xóm. Đạt cách anh trai hơn cậu hơn 10 tuổi, cậu thường hay nhận được ánh nhìn đầy tình tứ từ các bà hàng xóm, mãi về sau cậu mới hiểu điều đó ẩn ý gì. Hai con sinh ra cách nhau xa vậy thì chắc chắn chỉ có thể là thủng bao... gì đó cậu không biết, chắc giống mấy cái bóng bay anh Tèo trong xóm hay thổi lên cho mấy đứa trẻ chơi, tới giờ cậu vẫn không hiểu mấy cái bóng bay đấy thì liên quan gì đến kế hoạch hóa gia đình. Lanh quanh trong hẻm, mấy từ như “Tam thê bảy thiếp”, “Cắm sừng”, “Nón Xanh” đều được cậu nghiêm túc học tập khi cùng mẹ đi tán dóc với mấy bà trong xóm nhỏ.

Bà Yến véo cái má phúng phính của con trai mình rồi ôm vào lòng:

“Gì mà không ai yêu, cha mẹ yêu con nhất nhà”.

“Không phải con ngoài kế hoạch đúng không ạ?”.

Bà Yến cứng họng, thầm nghĩ có nên đốt luôn cái băng rôn đầu xóm không. Bà vỗ lưng Đạt âu yếm:

“Nói linh tinh vớ vẩn, không yêu con chả lẽ yêu anh hai con chắc”.

Ờ, đúng, càng lớn Đạt càng cảm giác mình bị cho ra rìa. Quần áo cũ, được truyền thừa từ anh, đồ dùng học tập, được truyền thừa từ anh, người yêu… à nhầm người yêu của anh là của anh. Khi ông anh ra mắt người yêu với gia đình, sự tồn tại của cậu từ lúc đó chỉ còn nhỏ như con kiến.

Cho ra rìa, ừ thì cũng không vấn đề gì bởi cậu còn có nhiều bạn, nhưng sao cứ phải lấy thằng Bảo con nhà hàng xóm ra so đo, đầu tiên từ điểm số, tiếp theo là thành tích, kế tiếp… ừ thì xoay quanh có hai cái đó thôi, người ngoài nhìn vào nó thì thấy hào quang sáng bao nhiêu, tới cậu nhìn vào thì chỉ thấy tên ấy chả khác gì lớp trưởng, đều là những đứa mọt sách đáng thương không biết vị đời, điển hình như tình yêu chẳng hạn.

Quay về thực tại, Đạt bỗng nghĩ đến viễn cảnh một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, cậu mặc đồng phục áo sơ mi công sở, mệt mỏi về nhà sau một ngày dài làm việc.

“Chào em yêu, anh nhớ con quá, cho anh thơm thơm cái nào”.

Nga cười dịu dàng bế con ra.

“Ơ, sao con mình đen thế?”.

Rầm – tiếng cửa phía sau mở toang, một gã trai tráng cơ bắp cuồn cuộn với làn da ngăm đen bước vào, gã mặc đồ công trường còn vương mùi mồ hôi cùng xi măng trộn, lông mày nhíu chặt, đôi môi thâm quầng gằn giọng quát:

“Mày là thằng nào mà dám động đến vợ con tao!”.

Tứ chi phát triển, tay nhanh hơn não, Đạt bị ăn thẳng một cú đấm vào mặt. Tỉnh mộng

“Không!”.

Đạt ôm chăn hồi tưởng chẳng được bao lâu thì bị tên anh trai vô tâm về đá ra khỏi phòng.

“Hai tiếng nữa phòng này của anh mày, chút nữa chị dâu mày đến mà bép xép đi thì chết với tao”.

Nhà trong hẻm, nhỏ, thật sự có chút nhỏ thôi, Đạt từ bé tới lớn ở chung phòng với anh hai, từ khi có bồ thì nơi này chính thức là nơi hú hí yêu đương của hai người họ. Đạt tức tối, nghĩ tới chuyện phá đôi uyên ương thì mới nhớ tới mẹ, nếu làm vậy thì mẹ mình cũng sẽ không có cháu bế, không nối dõi được thì sao bà ấy có thể nhắm mắt xuôi tay, tự tin về buôn dưa lê với ông bà tổ tiên được, càng nghĩ càng tức, cậu quyết định xuống nhà giải bày nỗi bức xúc này với mẹ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!