Định Vị Tình Duyên

Chương 11

Chương 11

Đạt giờ mới để ý Ambert không có ở trên phòng, hớt hải chạy xuống nhà xem cậu ta đang làm gì. Một già một trẻ đang ở trong bếp, cùng nhau nấu ăn, nói cười vui vẻ, điều này càng chứng minh ông anh cậu đã đúng, nếu không can thiệp thì cậu sẽ mất mẹ thật, thậm chí lộ luôn cả mấy chuyện xấu cậu làm trong trường nữa.

Để bạn thân một mình nói chuyện với phụ huynh là điều cấm kỵ, tụi nó rảnh rỗi rồi bô bô kể hết mấy lần trốn tiết, ăn vặt, gian lận thì toi. Đạt ba chân bốn cẳng xuống nhà, chen mông vào phụ giúp mẹ.

Thấy con mình bỗng hăng hái phụ giúp chuyện bếp núc mà bà Yến nhăn mặt, khó hiểu. Nhìn qua mới biết nó định lấy chút thể diện với bạn thân nên bà chỉ cười rồi giả vờ im im để Đạt phụ giúp. Tuy nhiên, đứng bếp không lâu, bà mới nhận ra đây là một sai lầm.

“An à, cọng rau này ăn được, đừng bỏ đi phí. Đưa đây bác nhặt lại cho”.

“Còn mày nữa Đạt, nuôi ăn học bao năm mà bó rau cũng không biết nhặt, tốn cơm tốn gạo”.

Biết bệnh cũ của mẹ tái phát, bất quá đang có Ambert ở đây nên Đạt chỉ cười gượng mà không dám phản kháng lại, ngày thường mà thế cậu sẽ đốp lại mấy câu rồi bỏ lên lầu luôn từ lâu rồi, nhịn nhịn…

Nhờ sự giúp đỡ của cả hai mà bữa tối… lâu hơn hẳn. Cha Đạt về thấy đống rùm beng dưới bếp thì đành bắt tay vào phụ đỡ nên bữa tối trông mới tạm ổn hơn.

Ngồi ăn cơm tối, cả nhà khui chai rượu sáng nay Ambert mang đến nên bữa ăn phá lệ xôn xao, ấm cúng hơn mọi ngày. Rượu vào bụng, mẹ Đạt thở ra một hơi đầy sảng khoái, thao thao kể về chuyện Đạt hồi bé, từ lúc cậu phát hiện ra siêu năng cho tới khi mọc đủ lông đủ cánh, đi gây chuyện phá phách khắp nơi. Ambert nhiều khi nghe đến quên cả ăn, mắt nhíu lại như không tin những gì bà kể. Cha Đạt thấy vậy cười trừ, nói lấp cho qua chuyện:

“Có rượu vào là bà ấy lại nói linh tinh, tin không tin cũng được. Cháu ăn đi, ăn nhiều vào”.

Nhìn bát cơm nóng trong tay cùng cảnh gia đình xum vầy bên mâm cơm tròn, Ambert bỗng cảm thấy cơm hôm nay cũng ngọt hơn thường ngày.

Bữa cơm vừa xong, Đạt tức tốc tiễn khách về luôn, cậu chỉ hận không thể bịt tai Ambert lại để khỏi nghe mẹ mình kể tiếp nữa, lỡ cậu ta mang mấy chuyện xấu hổ này phát tán lên lớp thì nguy.

Khi Ambert về, cả nhà cậu mới dọn bữa tối. Cha Đạt cầm chai rượu còn vơi một nửa trên tay, nheo mắt nhìn kỹ xem nó thuộc hãng nào.

“Rượu ngon phết, thằng bé mua đâu vậy con?”.

Đạt chả để tâm, đáp cho có:

“Chắc ở mấy tiệm tạp hóa gần đây”.

Ông lấy kính lúp soi một lúc rồi đưa chai rượu ra bóng đèn soi đi soi lại, dùng điện thoại quẹt mã trên chai rượu, cổng thông tin chính hãng liền hiện ra, giá một chai giao động khoảng… Ông toát mồ môi hột, nhìn điện thoại lúc lâu, lại quay ra nhìn chai rượu, thoáng chốc cảm thấy đêm nay như một giấc mơ vậy.

Mãi đến tối muộn, khi vợ mình đang nghỉ ngơi xem ti vi, ông mới rút tiền ra đưa bà, nói:

“Tiền tiêu vặt của thằng Đạt tháng này, nhớ bảo nó đãi thằng bé tối nay đi ăn đi chơi đâu nhiều chút, xem như để trả dần vậy”.

Tiền tiêu vặt mà hơn cả triệu khiến bà Yến hoang mang, đáp lại ngay:

“Ông điên à, thằng bé đó tốt thật nhưng cho gì nhiều tiền thế. Ông muốn trả gì?”.

“Thì chai rượu hôm nay đấy, mà nó còn cho gì nữa không?”.

Bà Yến thấy hơi bất thường, gặng hỏi kỹ:

“Chai rượu hôm nay làm sao, ngoài đó ra còn có nho nữa”.

Ông tra trên trang web vừa nãy, tái mặt hỏi bà:

“Có phải hộp quà đó giống thế này không?”.

Là bộ hộp quà từ một hãng rượu vang nổi tiếng ở Đức. Nhìn mấy số không treo trên màn hình, bà giật mình, sờ nắn trùm nho một lúc rồi quay sang ngơ ngác nhìn chồng:

“Lả thật”.

“Thật” Ông gật đầu, chắc như đinh đóng cột.

Bà không kiềm nổi xúc động muốn gói hết đống đồ này vào hộp quà rồi đem trả lại cho cậu bé kia nhưng quả đã ăn, rượu đã uống thì trả kiểu gì? Suy đi tính lại, thấy cách của chồng cũng ổn nên quyết định sẽ đưa dần số tiền này cho con mình để đãi bạn đi ăn, xem như trả tiền dần cho bớt áy náy, chứ nếu muốn trả đủ thì sợ tiền 3 tháng lương của chồng bà dồn vào cũng chưa đủ. 

Nhưng vì sao thằng bé ấy lại cho nhà bà đồ đắt tiền đến thế? Giả sử nó thật sự giàu đi thì cũng không có lý do gì để làm như vậy. Đã thế còn phụ bà dọn nhà cả ngày hôm nay, bạn bè chơi với nhau ai lại hành xử như thế, có là nước ngoài đi thì bà tin chắc bên họ cũng chả có kiểu hành xử lịch sự đến mức thái quá thế này.

Càng nghĩ càng thấy sai, nhớ lại từng cử chỉ của thằng An hôm nay… hình như nó muốn lấy lòng mình, nhưng vì sao phải thế? Trong lòng nhộn nhạo khó tả, bỗng bà Yến có linh cảm chẳng lành.

Chập chờn cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau, bà Yến đưa tiền tiêu vặt cho Đạt, không quên căn dặn:

“Thằng An hôm qua mua quà tốn nhiều tiền, mày cầm mà đãi nó ăn trưa, ăn vặt bù vào”.

Bỗng nhiên được cho nhiều tiền hơn mọi khi, Đạt hớn hở nhét tiền vào túi, nói:

“Mẹ lo gì, nhà nó giàu lắm. Mà nó tên Ambert, không phải An đâu”.

“Mà tao hỏi thật này, mày bán thận cho nó à?”.

Đạt phụt sữa văng ướt hết lên người. Luýnh quýnh lấy giấy lau áo, cười nói:

“Đùa ghê vậy mẹ, do tính nó tốt thôi”.

“Tốt kiểu gì, tao không tin. Hỏi thật này, tại sao nó tốt với mày thế con, nói thật đi mày đã làm gì cho nó? Hay mày xem tình duyên cho nó?”.

Nói tới vụ xem tình duyên Đạt mới nhớ lần trước định xem cho Ambert mà quên mất, quên tới tận bây giờ. Nhớ tới mấy buổi ngồi lì ăn chơi ở nhà cậu ta, hình như ơn nợ này ngày càng nặng rồi. Vừa nghĩ vừa trả lời mẹ:

“Chưa, chưa xem cho nó bao giờ, mẹ nhắc mới nhớ, hứa xem mà quên”.

Bà thở dài, mệt mỏi với thằng con vô tri nhà mình, xua tay nói:

“Ăn nhanh rồi đi, người ta tốt với mình thì mình phải trả ơn chứ”.

Trên đường đạp xe tới trường, Đạt mới ngờ ngợ nhớ ra lý do mình không xem tình duyên cho Ambert là bởi vì cậu ta có tin đâu. Cậu chủ yếu thu tiền được nhờ bói tình yêu vì người ta đã sẵn có niềm tin rồi nên khi nói ra mới có tác dụng, với những người không tin thì khác gì nước đổ lá khoai, vừa tốn nước miếng, vừa tốn công sức, không khéo lại bị tưởng là thằng khùng.

“Đạt này, cậu có thể nhìn thấy… tớ, không có gì. Muộn rồi, tớ về đây”.

Bỗng câu nói đêm qua của Ambert hiện về, lúc đó, chả lẽ nào cậu ta định nhờ mình xem tình duyên. Sau cả ngày thông não với mẹ mình, Ambert đã tin mình có siêu năng lực thật ư? Đạt vui mừng phấn khởi, tức tốc phóng tới trường rồi tung tăng lao thẳng vào phòng học. Mới đến Đạt đã bị Thịnh kéo lại, cười tủm tỉm nói nhỏ:

“Mày làm gì mà hôm nay nó lại tới lau bàn cho mày vậy, chắc sắp có bão rồi”.

Thịnh hay có thói quen ăn quà vặt, tán dóc trên bàn của Đạt, mỗi lần Thịnh đi đều để lại đống vụn bánh, kẹo cao su hoặc vỏ rác khắp nơi. Thường ngoài Đạt ra thì chả ai thèm tới cái bàn đó dọn, nay thấy Ambert tới lau khiến tụi con trai chết sững, thể như vừa chứng kiến được hiện tượng lạ, tụi nó ngay lúc Đạt tới liền xúm lại hỏi thăm.

Đạt cốp đầu Thịnh một cái, mắng:

“Mày làm như ai cũng ở dơ như mày ấy. Người ta sống sạch, thấy ở bẩn ngứa mắt nên tiện tay lau thôi”.

Nghe chí phải, Thịnh buông tha cho Đạt, lon ton ra tám chuyện với mấy đứa khác, trong khi đó má Đạt đã nóng phừng, lời của mẹ cứ vang lên trong đầu cậu

Tại sao Ambert luôn tốt với mình thế?

Cả ngày hôm đó cậu im thin thít, hướng mắt lặng lẽ dò la mọi cử chỉ của Ambert. Nói đến bàn học bẩn, cả lớp đâu chỉ có mỗi cậu, thằng Bi ngồi gần Ambert nhất, giờ ra chơi, trên mặt bàn nó đầy vụn tẩy với vỏ gọt bút chì mà thấy Ambert có đoái hoài gì đâu. Dạo gần đây Ambert cũng thường hay mua sữa cho cậu, cậu ta tốt tới mức hay mua sữa cho người khác nữa sao?

Đạt giả vờ từ chối:

“Nay no rồi, cậu cho người khác đi”.

Ambert thấy vậy liền thu lại hộp sữa rồi cắm ống uống luôn. Đạt sững sờ, Nga vừa đi ngang qua đấy, cậu ta không định cho ai khác à?

Đến chuyện chỉ bài, Ambert đương nhiên sẽ luôn sẵn sàng chỉ cho những ai tới hỏi bài cậu ta, nhưng có gì đó khang khác so với lúc Ambert chỉ bài cậu, đó là gì nhỉ?

Đạt thử tới hỏi xem. Lúc cậu tới Ambert đang bận chỉ bài cho một bạn nữ trong lớp, khi cả ba ngồi xuống bàn, Đạt mới phát hiện ra điều khác biệt ở đây chính là khoảng cách. Khi chỉ bài, Ambert thường ngồi gần tới mức có thể chạm vào khuỷu tay của cậu, nhiều khi còn có thể nghe thấy tiếng thở khẽ bên tai. Rõ ràng khi ở với người khác, Ambert chưa bao giờ gần tới mức đụng chạm trực tiếp lâu thế này. Phát hiện ra sự thật động trời, cả người Đạt nóng phừng, tựa như nồi lẩu sắp sôi đến bung nắp. Đạt run run rời khỏi Ambert, tránh cậu ta ra thật xa, trong đầu liên tục nhảy ra giả thuyết hão huyền

Chả lẽ Ambert thích mình?

Vậy thì xui cho cậu ta rồi, mình làm gì có đường tình duyên. Người tốt như vậy mà chả lẽ lại đi yêu đơn phương với… mình. Tại sao lại là mình được!

Đạt nhìn lên đầu Ambert, định kích hoạt siêu năng nhưng có gì đó trong tim cản bước cậu. Mỗi khi có ý định nhìn cho Ambert, mắt cậu lại nhắm tịt lại, mở, nhắm, mở, nhắm mấy lần, cậu vẫn không muốn nhìn đường tình duyên của Ambert, vì sao chứ?

“Ruồi bay vào mắt mày à?” Thịnh hỏi.

Dũng nheo mắt nhìn Đạt, không phát hiện gì bất thường trên mắt cậu ta nên đành thở dài nói:

“Chắc lâu không hành nghề nên ngứa ngáy chân tay”.

“Ôi kệ đi, sắp tết rồi, tụi mày mua pháo chưa. Đêm giao thừa chỗ cũ nhé”.

“Ô kê”.

Tại sao mình không muốn xem cho Ambert nhỉ? Đạt đờ đẫn, tới khi đạp xe về nhà rồi vẫn mông lung suy nghĩ không biết vì sao. Tới đêm khuynh, ôm bé siêu nhân yên giấc trên giường rồi Đạt mới bật ra thành câu:

“Chết… hình như mình yêu nó thật rồi”.

Mình có cảm tình với Ambert, nhưng cậu ta là con trai mà?

Trong lòng vừa nâng nâng, vừa sợ hãi, cố phủ định mọi dấu hiệu, mọi cảm xúc từ khi cậu bắt đầu quen biết và chơi thân với Ambert. Ambert vừa cao ráo, đẹp trai, giàu có, ân cần và chu đáo, người nào là bạn gái của cậu ta thì chắc chắn là phúc đức ba đời để lại rồi, nhưng đây chỉ bạn gái, sao có thể là bạn trai được? Đạt hoang mang. Nhớ tới bộ phim mà cậu với Dũng từng nói trước kia, hình như con trai cũng có thể… yêu. Đạt lắc đầu, lúc đó chỉ thấy điều ấy thật mới mẻ và kỳ quái, dù gì cũng chả liên quan đến bản thân nên chỉ xem là trò đùa cho qua. Nhưng giờ khi là nhân vật chính trong đó, Đạt bắt đầu cảm thấy sợ, sợ chính bản thân mình và sợ cả Ambert nữa.

Từ đó, cậu tránh mặt Ambert mọi lúc trên trường, từ chối mọi món quà nhỏ nhặt, cũng như hạn chế tối đa những lần có thể đụng mặt nhau ở trường. Tuy nhiên, dù có tránh thì trong lòng cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Kể cả khi tới ngày học cuối cùng trước khi vào dịp nghỉ tết, cậu cũng chẳng thấy vui như mọi năm.

Giáo viên đang chúc tết cả lớp, mặt ai nấy đều phấn khởi, háo hức mong cho tiết học kết thúc sớm để về nhà chơi với gia đình và bạn bè, chỉ riêng ai kia lại thoáng đượm buồn khiến trái tim Đạt nhói một nhịp. Phát hiện Ambert đang quay về hướng cậu, Đạt liền ngoảnh mặt đi, trong đầu mông lung suy nghĩ.

Tết này Ambert ở với ai?

Buồn, một nỗi buồn da diết ẩn sau nụ cười rạng rỡ như bao ngày, Đạt lơ Ambert, hùa theo mấy đứa bạn cho đến khi về tới nhà, nụ cười trên môi tắt ngúm, sắc mặt trong thoáng chốc liền xị xuống, cả người mệt mỏi, buồn thiu. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu buồn như vậy vì một người, buồn tới mức mà cả vào ngày lễ, cả khi được ở với gia đình, bạn bè, xum vầy cùng người thân cũng chả khiến cậu vui lên được.

Đạt tương tư rất lâu, cậu muốn tránh xa Ambert tới mức để ngay ngắn con búp bê vào góc giường, không ôm nó ngủ nữa. Mỗi đêm đều nằm trằn trọc ngắm nó cho tới khi cả tuần trôi qua, cả người mệt mỏi, thờ thẫn, Đạt mới bắt đầu cảm thấy sai, cậu tức giận và muốn bùng cháy mãnh liệt!

Tại sao phải mệt mỏi vì một người đến vậy? Lỗi đâu phải của mình! Là lỗi do tên đó thích mình chứ bộ, nên mình thích lại thôi, có gì sai đâu chứ. Phải tìm cách.

Đạt tự nhủ mình là con người hành động, thích phải tỏ tình, yêu phải nói, giống hệt như cách cậu ngỏ lời với Nga. Vậy nên Đạt vạch ra một kế hoạch để chấm dứt tình trạng này, một lần và mãi mãi, đó là xem tình duyên cho Ambert, nói với cậu ta rằng một ngày người kia sẽ đến và thuyết phục Ambert hãy quên cậu đi. Nếu thích thì hai người có thể là bạn tốt, đợi cho đến khi Ambert gặp được người yêu định mệnh của cậu ta, Ambert nhất định sẽ phải quay lại cảm ơn cậu vì khi xưa đã không để mối quan hệ của cả hai đi quá xa.

Mình đúng là thiên tài! Đạt vui vẻ vung chân quằn quại trên giường khiến ông anh nằm giường trên tức giận chửi đổng một trận. Đạt quơ tay ôm lấy con búp bê siêu nhân, giờ thì cậu có thể yên tâm ôm nó mà không còn cảm thấy cắn rứt lương tâm nữa rồi. Chỉ cần nói cho Ambert biết thôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết, dễ thế mà cậu không làm sớm hơn…

Nước thấm ướt gối, đến khi cảm giác tai mình hơi lạnh Đạt mới biết bản thân đang khóc. Không hiểu sao khi nghĩ tới viễn cảnh thấy cái tên xa lạ nào đó trên trái tim của Ambert lại khiến cậu đau như kim đâm vậy.

“Người đó là… chúc mừng cậu…”

Đạt không thể tưởng tượng ra cảnh mình có thể nói cho tròn câu tiên đoán ấy. Hít một hơi sâu, cứ nói như bình thường thôi, như nói với khách vậy, có bao nhiêu người trả tiền để được lời tiên tri kia, trong đó Ambert là người đã trả cho cậu nhiều thứ nhất, đáng lẽ khi nói ra thì bản thân phải vui chứ?

Mình khốn nạn thật

Có lẽ đây mới là lý do duy nhất khiến cậu trốn tránh tới tận bây giờ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!