Thời gian thấm thoát trôi qua, ác mộng lại đến, con bà lại mời thằng bé tóc vàng kia về nhà.
Đạt vui vẻ dẫn Ambert tới chơi nhưng có gì đó lạ lắm, hôm nay nhà cậu tụ tập đầy đủ hết ở phòng khách, cha xem ti vi, anh hai chơi game còn mẹ thì phục sẵn dưới bếp, bà như chờ có người tới cửa liền vụt ra niềm nở bắt chuyện:
“Cháu An tới chơi nhà đó hả?”.
“Là Ambert mẹ à” Đạt chán nản nhắc bà.
Ambert theo Đạt mà cười tươi như nắng, lễ phép chào cả nhà.
Ông anh cậu hôm nay trông lạ lạ, máy móc gật đầu đáp lại lời chào của Ambert. Đạt ngoáy tai, thường mấy đứa bạn tới chơi nhà chào ông ấy có thèm đáp lại bao giờ đâu.
“Con tới chơi đó hả, vào ngồi đi” Ông Quý nhường ghế ngỏ ý mời Ambert ngồi.
“Là cháu An, ‘con’ gì ở đây” Bà Yến cười nhắc nhở. Ông Quý nghe vậy liền im bặt, giả vờ xem tiếp ti vi.
“Ngồi phòng khách làm gì? Ambert lên phòng chơi đi”.
Đạt và Ambert vừa bước lên phòng, nghe thấy tiếng đóng cửa thì cả ba người phía dưới liền dừng mọi hoạt động, đồng loạt tụm lại, nhẹ nhàng bước lên theo rồi lén lút rình trước cửa phòng để bắt gian.
Không phụ lòng họ, từ trong phòng bắt đầu phát ra tiếng rên khe khẽ:
“Đừng Ambert, em không muốn, không phải chỗ đó…”.
“Sắp xong rồi, lần này nhất định… trúng…”.
Bà Yến nghe mà mặt mày xanh lét, bủn rủn chân tay, nhéo chồng ra hiệu cho ông vào bắt gian. Nhưng phòng của các con thì ông lấy lý do gì để vào, ông lại quay qua hối thúc thằng con lớn vào. Kì kèo một lúc, anh bị chính cha mẹ ruột đẩy vào căn phòng mờ ám kia. Tiếng két cửa kéo dài cắt ngang cuộc trò chuyện. Cửa mở ra, anh chới với, quần áo xộc xệch lao vào, hoàn hồn, nhớ ra nhiệm vụ được giao nên liền mở miệng chủ động bắt gian:
“Tụi mày làm cái…”.
Thấy đứa em mình và bạn nó vẫn áo quần chỉnh tề, cầm sách nhìn mình, anh liền đánh mắt nói lảng qua ngay:
“Tao vào lấy đồ. Mà tụi mày đang làm gì mờ ám vậy?”.
Đạt được đà nói chen thêm:
“Thấy chưa, mờ ám thật mà, ai tới nhà bạn lại bắt lôi sách ra học. Em không học đâu, còn lâu mới trúng tủ”.
“Dạng bài này chắc chắn ra thi sẽ có. Cố lên, làm xong anh chơi với em”.
Đạt bĩu môi, khó chịu lắm nhưng vẫn hậm hực lúi húi làm bài.
Ai bảo thích chơi với mọt sách thì ráng chịu, anh bật cười, giả vờ tới ngăn tủ đồ đề lấy sạc điện thoại, chắc cha mẹ đã xác nhận được chuyện bên trong rồi nên anh cũng chả còn lý do gì ở đây nữa, tính bước ra thì mới phát hiện có gì đó hơi kỳ kỳ trong lời vừa rồi, anh hỏi:
“Này, sao mày với nó xưng anh em thắm thiết thế?”.
“Ambert sinh đầu tháng 1, em tháng 2 nên bé hơn là đúng rồi”.
“Vậy à, còn tính cả tháng, chúng mày đúng là lắm chuyện. À mà An… Ambert, tí nữa ăn cơm cùng nhà anh luôn nhé, mẹ mời”.
Nghe con mình nhấn nhá câu 'mẹ mời' mà bà Yến tức tới rùng mình, đúng thật là cha nào con nấy, đểu như nhau.
Bữa cơm hôm đó, không khí trong nhà vẫn chả khá hơn, u ám một cách khó tả.
Bà Yến hắng giọng nói:
“Lần sau tới chơi không cần mang quà đâu cháu, nhà cô không quen mấy thứ đắt tiền”.
Đạt xen vào đáp:
“Có đâu mẹ, táo nay mua ngay ngoài chợ mình mà. Ambert sợ nhà mình ngại nên đã đổi chỗ mua quà rồi, tuyệt quá đi chứ”.
Ambert đỏ mặt gắp cơm, không nói gì thêm.
Bà Yến ngồi một bên mà tức thằng con trai ngốc nhà mình quá. Cảm thấy cơm canh hôm nay nhạt như nước lã, bà nói tiếp:
“Cuối cấp rồi, lo mà học hành, suốt ngày đàm đúm tới nhà chơi thế này thì thi cử gì nữa”.
“Điểm số tụi con ổn mà, chơi thì chơi mà học thì vẫn học đấy thôi. Ambert còn định thi vào trường Lê Hồng Phong đấy”.
Ông Quý bất ngờ, cảm thán khen:
“Giỏi thật, cháu học thế nào thì chỉ Đạt nhà bác với nhé, có khi hai đứa thi được vào cùng trường luôn thì tốt quá”.
Ambert nghĩ tới viễn cảnh đó mà mắt sáng ngời, gật đầu chắc nịch:
“Cháu sẽ giúp Đạt hết sức mình ạ”.
Ambert dường như đang phát sáng, ông anh hai của cậu ngồi kế bên hình như cũng bị “ánh sáng tình bạn thuần khiết” này làm mù mắt mà xém rớt luôn cả miếng thịt heo đang nhai dở, trái ngược với cậu thì mặt mày xám xịt, hoài nghi hỏi Ambert:
“Chắc không đó, mạnh miệng vậy”.
Ambert quay sang nhìn cậu, quả quyết nói:
“Tớ tin chắc Đạt sẽ vào được trường quốc gia, nếu không… tớ sẽ bỏ nguyện vọng đó, qua trường cậu học chung”.
Ông Quý giật mình, nói:
“Không được, cháu cứ học theo sức của mình đi, đừng học vì người khác, không sau này hối hận đấy”.
“Cháu sẽ không hối hận đâu”.
Đạt nghe mà tim đã muốn nhảy khỏi lồng ngực, cố lờ đi, tập trung và cơm vô miệng, bất giác cảm thấy nước mắm hôm nay ngọt ngào tới khó tả.
Chồng bà nghe vậy, giả ho khụ khụ vài cái rồi tiếp tục ăn cơm trong khi bà vẫn âm thầm nhuốt từng chữ vào tai mà nghẹn ứ họng. Không thể để mọi thứ diễn ra quá suôn sẽ như vậy, bà hắng giọng nói:
“Đừng nghĩ bậy, ai lại vì bạn bè mà đánh đổi tương lai, cha cháu sẽ buồn lắm, ông ấy không để chuyện đó xảy ra đâu”.
Nghe tới vấn đề nhạy cảm, Đạt định lên tiếng thì Ambert đã cất lời:
“Cháu sống một mình, việc học ra sao là quyết định của cháu, cha hiếm khi can thiệp vào chuyện đó nên bác yên tâm”.
Chẳng để ý đến giọng nói sắc lạnh của Ambert, bà Yến nghe thế liền ngẩn người hỏi:
“Cái gì, thật á? Cha kiểu gì lại để con sống một mình nơi đất khách quê người thế?”.
“Ông ấy đang ở với gia đình bên Mỹ, cháu sống tự lập ở đây vẫn ổn thưa bác”.
Bà Yến nghe mà vẫn không tin, nhất định phải nói cho ra lẽ:
“Phi lý, mẹ cháu đâu mà để cháu sống thế này?”.
“Mẹ cháu mất rồi”.
Đạt nhìn sắc mặt của Ambert, vẫn không chút biểu cảm nhưng sao bản thân cậu lại thấy buồn tới khó tả. Đạt âm thầm nắm tay Ambert dưới bàn như muốn chia sẻ nỗi buồn kia. Đang không biết nói gì để vớt vát bầu không khí nặng nề này thì anh hai cậu bỗng bất ngờ lên tiếng:
“Trẻ em bên đó tự lập từ sớm, không như bên mình đâu mẹ”.
Ông Quý cũng lên tiếng tiếp lời:
“Ừ, sống một mình mà có thể tự học hành, ăn chơi, quản lý thời gian tốt vậy là đáng khen đấy chứ. Nhiều người lớn rồi ra ở riêng chưa chắc được như vậy đâu”.
Cảm giác như bản thân đang phải chống lại cả thế giới, bà Yến liền tức giận phản bác:
“Sao ông biết, ông tới nhà nó lần nào chưa mà nói như đúng rồi vậy. Ambert này, bác thấy vậy không ổn đâu, hay lần nào bác tới nhà cháu xem sao nhé. Ai đời lại để trẻ con sống một mình như vậy, loạn hết”.
“Dạ, vậy lần sau mời bác ghé thăm nhà cháu”.
Đạt bất lực nhìn mẹ mình, sao hôm nay cả nhà cậu lạ thế, qua nhà chơi thôi mà cũng lôi cả chuyện buồn của người ta ra hỏi, có khi lần sau tới nhà Ambert chơi thoải mái hơn nhiều.
…
Khi bà Yến nói đến 'lần sau' thì đó nhất quyết không phải là cuộc ghé thăm đột ngột và ngay giữa trời bão lớn mưa to tầm tã thế này!
“Mẹ hầm nồi cá kho cho An, ghé mau kẻo đồ ăn thiu hết”.
Cá kho thì thiu kiểu gì? Còn ngay lúc sáng sớm mưa giống nữa chứ! Đạt chở mẹ mình, lộp rộp khoác áo mưa, lặn lội đạp xe tới trung cư của Ambert. Tới nơi, cả hai ướt như chuột lột, thứ duy nhất còn khô ráo là nồi cá kho vô tri kia, Đạt phát hờn nhìn nó xong bấm chuông cửa gọi Ambert.
Tít tít một hồi không thấy ai ra mở cửa, Đạt bấm số điện thoại gọi Ambert thì mới biết anh ấy đang bận gặp cha ở sân bay. Mẹ Đạt ở ngay kế bên, nghe vậy mà sắc mặt trắng bệch:
“Chả lẽ chuyến này đi công cốc”.
Tắt máy, Đạt tự nhiên lấy chìa khóa từ trong túi áo ra, xoay ba vòng sau đó cúi đầu xuống cho máy tự động quét mống mắt.
Tinh – Chào mừng chủ nhân trở về.
“Vào đi kẻo cảm lạnh mẹ ơi”.
“Ơ hay, thằng kia, nhà người ta mà sao mày tỉnh như ở nhà thế”.
“Thì đây cũng là nhà mà. Mẹ cứ tự nhiên như ở nhà đi”.
Đạt nửa úp nửa mở quay qua cười với bà Yến, tiện tay cất dép lên kệ rồi sau đó bước thẳng vào căn hộ. Bà Yến ú ớ không biết nói gì, máy móc bắt chước Đạt cất dép, đôi dép vừa đặt vào tủ thì bỗng nhiên chiếc tủ đóng sầm lại khiến bà giật cả mình. Tạm bỏ nồi cá kho xuống, bà dùng tay cậy nó ra mà mãi không mở được, hoang mang nói vọng ra:
“Đạt ơi, thứ này nó ăn dép mình rồi, mở không ra, qua đây phụ mẹ cái”.
Tiếng cười của Đạt truyền qua khiến bà Yến ngứa cả tai, trong khi mình đang chật vật lấy lại đôi dép để tí còn về nhà mà nó thì cứ dửng dưng như không, tưởng dép ở ngoài chợ miễn phí à, đợt này nó mà làm hỏng thêm đôi nữa thì bà không thèm mua cho nó nữa đâu.
“Mẹ để yên đi, cái máy đó đang sấy khô dép thôi. Mẹ làm hỏng thì đền chết tiền đấy, hơn chục triệu lận”.
Nghe tới cái giá trên trời mà bà xanh cả mặt, rụt tay về. Ngó nghiêng cái tủ một lúc mới nhăn mặt tặc lưỡi nói:
“Có mỗi cái tủ dép thôi mà cũng tiền triệu, đúng là phí của giời” Bà cầm nồi cá lên, hắng giọng “Sao mày toàn chơi với lũ ngoài hành tinh thế hả con?”.
Nghĩ chắc đây là lời khen, Đạt gãi đầu cười, chỉ mẹ tới phòng bếp để cất nồi cá. Nhìn xung quanh đồ dụng cụ bếp núc không dính tí vết bẩn nào, một số nơi còn lớp bụi trắng khiến bà Yến bĩu môi, chê:
“Đúng là con trai, thằng nào thằng nấy lười như nhau, chả đụng tay nấu cơm bao giờ. Đã vậy còn làm cái bếp to tướng, tưởng mình là đầu bếp nhà hàng năm sao không bằng”.
Đạt cười trừ, dẫn mẹ đi thăm quan nhà Ambert.
Nhà vệ sinh. Ngước lên trần nhà, nhìn tới mỏi cổ mới hết cái nhà vệ sinh. Bà Yến cười hỏi:
“Thường mày tới chơi hay ngủ ở đây hả con? Kêu thêm chục đứa nữa vào cắm trại cũng ổn phết”.
Ai đi cắm trại trong nhà vệ sinh? Nghiêm túc nghĩ lại, Đạt bỗng thấy ý tưởng này cũng không quá tệ. Nơi rộng vậy chỉ để giải quyết nỗi buồn không cũng phí, hồi nào thử hỏi Ambert xem.
Phòng khách. Ngó qua một vòng, bà lắc đầu ngao ngán:
“Bọn nhà giàu nghĩ ra lắm trò. Nhà vệ sinh còn trống thì bày bàn ghế ra tiếp khách là ổn rồi, bày đặt làm hẳn thêm một căn phòng nữa để làm gì, giá trung cư bây giờ rẻ thế à?”.
Bà lò mò mở điện thoại dò giá của khu trung cư này. Quay vào quay ra đã thấy con mình 'tiện tay' chỉnh lại bộ bàn ghế, còn lấy khăn lau bụi khiến bà sững người không thôi. Ở nhà nó có bao giờ làm mấy chuyện đó đâu, vậy mà từ khi bước vào đây bà cứ thấy con mình là lạ.
Phòng game. Đạt thích phòng game nhất, nhưng đoán chắc không có vị phụ huynh nào thích căn phòng sa đọa này nên Đạt chỉ dẫn mẹ đi lướt qua.
Mắt bà Yến trong thoáng chốc lóe lên, phát hiện được bằng chứng đanh thép, bà đắc ý cất giọng:
“Á à, cả căn phòng đầy game luôn nhá. Thế này thì học hành gì nữa hả con, tang chứng vật chứng rành rành ra đây, nó dụ dỗ mày chơi game đúng không? Thế này thì chết, to thế này thì chỉ có dân nghiện thôi con ơi”.
Thật ra cậu mới là người dụ Ambert chơi game, nhưng trước mặt phụ huynh thì ai lại nói thế, Đạt chỉ đành bất lực xua tay:
“Có đâu mẹ, Ambert học suốt mà, đây đây, con chỉ mẹ phòng của cậu ấy”.
Phòng Ambert
Vào tới phòng của Ambert, ngoài khu vực giường để ngủ và phòng chứa đồ ra thì bốn bức tường đều là giá sách học, từ sách giáo khoa cơ bản đến sách nâng cao, trong và ngoài nước khiến bà Yến nhìn mà lóa cả mắt, bất giác hỏi:
“Nó sống với ai vậy con?”.
“Ambert sống một mình”.
Bà không tin đây là lượng sách mà đứa trẻ bình thường có thể đọc, học từng này thì thời gian đâu ăn, ngủ, nghỉ, chơi bời… Nhìn bức tường trắng giáp bàn học gắn đầy bằng khen mà bà cảm thán:
“Tự lập mà giỏi thế này, đúng là phải đi nhiều mới biết con mình tệ nạn thế nào”.
“Hả? Bà có phải mẹ ruột tôi không đấy!”.
Đạt vừa nói vừa gấp chiếc áo khoác trên giường ngay ngắn rồi để vào tủ đồ, 'tiện tay' thu vén luôn đống chăn gối còn nằm ngổn ngang khiến bà cười nói:
“Tao còn chả chắc mày có phải là con tao không đấy. Ở nhà mà ngăn nắp thế này thì tao đã trẻ ra hơn cả chục tuổi rồi. Đúng thật chỉ giỏi làm màu”.
Đạt giãy nảy, phủ nhận nói:
“Giả đâu, làm thật mà mẹ không tin”.
“Thật, vậy nó là gì của mày mà chăm sóc nó thế?”.
“Bạn tra… là con trai, mấy đứa con trai cũng sống sạch lắm chứ bộ” Đạt lấp lời, đỏ mặt lúng túng đánh trống lảng “Mẹ thấy cún con chưa?”.
Cún? Là con nào?
Đạt hí hứng mở một cánh cửa bé gần giường ngủ, bên trong chính là nhà cho cún con mà cậu và Ambert mất một tuần mới làm xong. Trong phòng có máy vệ sinh, đèn sưởi, giường hình tròn êm ái hình tai thỏ, máy lưu trữ và cho ăn tự động, tất cả quây thành một căn phòng tròn, còn có cả khoảng trống ở giữa được lót thảm mềm cùng vài món đồ chơi bằng len cho cún con tung tăng nô đùa.
Bà Yến chau mày, lẩm bẩm:
“Nuôi thế này có mà chết tiền… bộ cha thằng bé giàu lắm à?”.
“Nghe nói ông ấy kinh doanh bất động sản hay gì ấy, biết đâu được, chả muốn biết”.
Thấy thái độ hờ hững của con mà bà Yến muốn cốc đầu nó quá, giáo huấn một trận:
“Tụi mày ăn chơi trên tiền của người ta thì cũng phải biết người ấy thế nào chứ”.
Đạt khó chịu đáp:
“Ông ta khó tính lắm, lại còn là tên lăng nhăng nữa, có vợ mới, gia đình mới là liền bỏ con ruột luôn. Biết nữa để làm gì, chu cấp cho con cái là nghĩa vụ thôi, cần gì phải biết ơn”.
Nghe con mình hỗn như thế mà bà Yến nhức đầu thay, đưa tay xoa thái dương, ngao ngán nói:
“Mỗi người mỗi cảnh, biết đâu người ta có nỗi khổ riêng, mày chưa trưởng thành nên chưa hiểu sự đời đâu con”.
“Cần gì hiểu, khiến Ambert đau khổ vậy là đủ để con ghét ông ta rồi”.
Bà Yến lắc đầu bất lực, xong vẫn muốn kiên nhẫn giải thích:
“Nhìn nơi này đi, đó là một phần của An, là bạn của mày. Nếu thiếu đi nơi này, thiếu đi chút tiền, thiếu bộ quần áo hay cái xe sang để đi lại, thiếu luôn chi phí để học ngoại ngữ hay được tự do đi du học thế này thì liệu đó còn là An mà mày biết không?”.
Câu hỏi kia như đánh thẳng vào nhận thức của Đạt, cậu dần nhận ra Ambert mà mình biết, Ambert mình yêu lại phải phụ thuộc vào người đàn ông đáng ghét đó nhiều đến vậy.
Ngay từ ban đầu Đạt đã chả có chút thiện cảm gì với ông ta, sau khi tiếp xúc mới biết ông ấy là người nghiêm khắc, lạnh nhạt, vô tâm, trớ trêu thay người cậu yêu lại là con của ông ấy. Những điều cậu yêu nhất từ Ambert lại chính là những thứ mà ông ta chu cấp, rèn giũa lên để được một Ambert như ngày hôm nay.
Nếu một ngày cậu gặp Ambert như bao du học sinh khác, giao tiếp hạn chế, thời gian hạn hẹp bởi còn phải bận học và làm thêm mưu sinh, ngay cả chỗ ở cũng không ổn định, nếu không đủ tiền để sống, rất có thể Ambert sẽ phải ở lại nhà của Nga, một nơi cậu không thể đến, một người mà cậu còn chả có cơ hội để bắt chuyện thường xuyên, dù hiện hữu hay không thì gánh nặng về tiền bạc và tương lai là thật.
Tệ hơn, nếu không có người đàn ông kia, vì ông ta là người Việt thì Ambert cũng chẳng còn lý do gì để tới đây nữa. Nói thẳng thì tình yêu hay tất cả những gì xung quanh cậu có bây giờ đều từ người đàn ông đáng ghét đó mà ra, dù chán ghét nhưng vẫn chẳng thể phủ nhận được những gì ông ta đã làm cho Ambert và cậu… rất nhiều. Không có ông ấy, Ambert và cậu có lẽ sẽ chả có cơ hội tới được với nhau. Suy nghĩ thông suốt, Đạt liền ỉu xìu, im lặng, gật đầu cho qua lời mẹ nói.
Đạt không còn hứng thú muốn dẫn mẹ đi xem nữa, đành chỉ qua loa các phòng còn lại rồi theo thói quen ngồi chơi nốt ván game còn dang dở từ ngày hôm trước.
Một mình bà Yến đi mỏi gối mới hết cả căn hộ, lắc đầu ngán ngẩm, ngoài mấy phòng thiết yếu, các phòng còn lại chỉ bày những vật dụng đơn giản như để cho giống một căn nhà hoàn chỉnh trên tạp chí hơn là để cho một đứa trẻ ở. Riêng căn phòng ở cuối hành lang thì bà tuyết đối không thể “qua loa” được, đứng trong đó lúc lâu, khóe mắt bà bỗng cay xè, quẹt đi giọt nước mắt, thầm tự nhủ khi thằng An về nhất định phải chỉnh đốn nó mới được.
Con quái vật xúc tu lượn lờ trên bầu trời đen ngòm, bắn ra những viên mực che lấp cả màn hình, chiếc phi cơ vàng loạng choạng lượn trong mưa đạn, rồi
Bùm
Game Over
Revive?
…
Bùm
Game Over
Revive?
Dù chơi đi chơi lại, cách đánh của cậu vẫn thế. Đạt thẫn thờ nhìn chiếc phi cơ nhỏ bé trong cơn mưa đen xối xả. Bản hướng dẫn phá đảo game ở ngay bên cạnh, nhưng nếu thắng thì trò chơi sẽ kết thúc, hết trò này đến trò khác, cậu còn lý do nào để qua nhà Ambert nữa? Mà thắng rồi thì sao, Ambert có yêu cậu hơn không?
Cầm bàn điều khiển mà tay chẳng có chút cảm giác gì, hứng thú chinh phục trò chơi ngày nào đang dần tan biến, Đạt cảm thấy việc mình làm bây giờ thật vô nghĩa, vô nghĩa cho tương lai cả hai. Người đàn ông đáng ghét kia như con mực với những xúc tu khổng lồ, ông ta xây lên vương quốc này, đồng thời cũng có thể phá hủy tất cả, bất cứ khi nào ông ấy muốn.
Thử hỏi nếu phải đứng giữa hai lựa chọn, cậu hoặc người đàn ông kia với nhà cửa, tiền bạc và mọi thứ tiện nghi hiện đại này thì Ambert sẽ chọn theo ai? Không phải do xem quá nhiều phim nên Đạt mới nghĩ tới câu hỏi đó, chọn người yêu hoặc chọn người nhà, chỉ được một mà không thể có cả hai, cảnh này trong xóm cậu từ lâu đã không phải là chuyện hiếm lạ gì.
Nếu có thể lựa chọn, đặt mình vào vị trí của Ambert, Đạt nghĩ mình sẽ chọn theo người nhà, theo người cha lạnh nhạt và xa cách kia. Đây không phải là vấn đề về thử thách tình yêu mà là ở tuổi của họ, đây là vấn đề sinh tồn, không có chim lớn bảo bọc thì đừng nói đến việc có sức để bay ra khỏi tổ rồi tìm kiếm thứ được gọi là Tự do.
Đạt gạt game qua bên rồi nặng nề nằm xuống mặt sàn lạnh ngắt, xòe mười đầu ngón tay lên trần nhà, que quẩy đôi chân gầy guộc của mình, nhón mãi giữa không trung vẫn chả thể cao lên được chút nào, ít nhất cũng phải thêm cây thước ba mươi centimet nữa mới cao được bằng người đàn ông kia, Đạt ngậm ngùi nghĩ thời gian có thể làm được điều này, nếu cậu cố gắng… nhưng còn tiền bạc, cơ ngơi đồ sộ kia thì tính sao? Đạt hoang mang, mỗi lần nhớ tới khí chất của ông ta mà cậu liền thấy sợ hãi, choáng ngợp và… ghen tị, nếu như cậu được như ông ta thì liệu Ambert có thể được Tự do hơn bây giờ không?
Đạt áp đôi tay lạnh ngắt vào mặt rồi lại không tự chủ được đập bùm bụp vào ngực
Rốt cuộc phải làm sao, làm cách nào để được ở bên Ambert lâu hơn nữa?
0 Bình luận