Sáng hôm sau, thấy vết sưng trên má Đạt, Dũng tấm tắc khen:
“Đúng là tinh thông tình trường, mặt dày hơn hẳn”.
Đạt mệt chẳng muốn giải thích, trực tiếp lăn ra bàn ngủ gục tới giờ ra chơi. Đạt mơ tới cảnh nam nữ chính chia ly trong phim mà ghép vào đó bản mặt của Ambert và Nga đã đủ khiến cậu cười đến tỉnh cả giấc, cực kỳ hưng phấn lập kế hoạch vạch lá tìm sâu để chia rẽ hai người họ
Thứ nhất, môn đăng hộ đối
Một trăm thì có tới chính mươi chín phim theo mô típ nàng lọ lem và bạch mã hoàng tử. Đạt tất nhiên không xem Nga là lọ lem bởi cả trường đều biết gia đình Nga vốn nổi tiếng là giàu có danh giá, cái để khai thác ở đây chính là khác biệt vể cuộc sống văn hoá, miền Bắc qua miền Tây đã khác nhau như núi với sông, huống chi đây lại khác cả đất nước.
Đạt hớn hở tới bắt chuyện với Nga, cố ý nhấn nhá tới những thứ mà chỉ ở đây mới có như trò ô ăn quan, banh đũa, lò co tới các chuyện ngoài vỉa hè như tắc đường, các ngã tư có khu ăn chơi, chèn thêm món ăn đặc trưng như phở, bánh mì, bánh trưng, bánh tét…
Khi chính “dân bản địa” là Nga đã bắt đầu có chút choáng váng thì may thay Ambert đã ra mặt giải nguy:
“Phở đúng không, là món hôm chủ nhật tuần trước cậu rủ mình qua ăn?”.
Nga liền nhớ ra, cười nói:
“Uh, mà không ngờ cậu khéo tay thật”.
“Tàm tạm thôi, nhắc mới nhớ lúc cậu chỉ mình làm bánh trưng”.
“Cậu vẫn nhớ sao, hi hi, hay tết này lại tới nhà mình cùng làm nhé… Nói tết làm tớ nhớ tới hồi bé ghê”.
“Uhm, hồi đó cậu rủ tớ chơi lò cò, lúc ấy cậu vẽ còn xiêu vẹo thế này này… giờ đã khác trước nhiều rồi”.
Nga đỏ mặt:
“Tất nhiên là khác rồi, giờ về đây nắng suốt nên tớ cũng chẳng trắng như xưa nữa”.
Ambert hơi hướng qua phía Đạt, xong nhìn Nga, cười nhẹ nói:
“Cậu như lúc này cũng đẹp mà”.
Nga bối rối quay mặt sang chỗ khác, đổi chủ đề:
“Tớ tuy ở đây nhưng thật ra sợ qua đường lắm, nói có hơi ngại chứ cứ phải có bạn cùng đi mới qua được, nhất là những lúc xe đông”.
“Vậy thì để tớ dẫn cậu qua” Ambert cười, chậm rãi hiển nhiên đáp lại.
“Nhờ cậu vậy. Nơi đây không bằng ở Bodensee nhỉ?”.
“À, nơi đó. Nào cậu thích cứ ghé qua, dì Maria rất nhớ cậu”.
“Dì Maria vẫn làm quản gia ở đó hả, dạo này dì khoẻ không? Cho tớ gửi lời hỏi thăm nhé”.
“Dì ấy không còn là quản gia nữa, tớ không liên hệ với dì ấy lâu rồi. Ở xa bất tiện, tự cậu nói với dì ấy vẫn tốt hơn”.
“…”
Đạt triệt để đơ ra, không biết từ khi nào hai người đó đã bay sang nước Đức rồi, cố lắc đầu giữ bình tĩnh, chuyển sang phương án 2.
Thứ hai, hào môn tranh đấu
Sử dụng trong trường hợp gia thế hai nhà gần ngang tầm nhau. Vì sao có cách này? Phim sẽ kết thúc rất nhanh nếu nam nữ chính đều là tiểu thư công tử xứng đôi vừa lứa, nhưng Ấn Độ nói không với điều đó, tựa như Romeo và Juliet, phải đấu đá hăng lên, xích mích dây mơ rễ má nhiều vào, có ân oán từ đời cụ kỵ từ chín tấc đất cũng phải đào lên để vạch lá tìm sâu.
Đạt chưa kịp mở lời thì đã bị chặn họng
“Cha tớ bảo cậu cứ tự nhiên như ở nhà, đừng ngại” Nga cười nói.
“Cha cậu bận rộn, tớ sợ sẽ làm phiền”.
“Hi hi, chẳng phải còn nhờ cả vào tập đoàn nhà cậu”.
“Bác ấy thật sự có năng lực”.
Nga dịu giọng tinh nghịch nói:
“Cậu nhất định phải sang chơi đó, lâu rồi không gặp, cha mẹ tớ nhớ cậu lắm”.
“Uhm, tớ sẽ. Chủ nhật tuần này thì sao?”.
Đạt “…”
Thứ ba, không hợp nhau
Đạt bị tổn thương, lười giải thích. Tóm lại thì không hợp chính là không hợp, chỉ riêng chuyện nữ chính ghét hành, bỗng một ngày đẹp trời đi ăn với nam chính dính phải cọng hành trong bát phở thôi cũng đủ để tác giả viết tiếp thêm chục tập nữa
“Cọng hành này, anh không yêu em nữa ư?”.
“Không phải… chỉ là… hay chúng ta chia tay đi”
...
Thịnh nghi ngờ ghé miệng qua tai Dũng hỏi:
“Mấy bộ phim đó có tác dụng với chị mày thật không vậy?”.
“Bà ấy mới chia tay hôm trước, sao tao biết được”.
…
Tiếng trống ra về vang lên, Đạt ngồi buồn thiu thu dọn sách vở, bỗng một bóng hình quen thuộc bước tới bàn, ngỏ lời trước:
“Cậu rảnh không, thật ra tớ cần mua một số dụng cụ học tập”.
Đạt hừ lạnh đáp:
“Chả phải hôm qua được Nga dẫn đi mua rồi sao?”.
“Nga bận học thêm”.
Đạt tươi tỉnh ra ngay, xách cặp trên vai, cười cười khoát vai Ambert vui vẻ nói:
“Được, để ông đây dẫn cậu đi mua đồ, thăm quan luôn cả cái thành phố này cũng không thành vấn đề nữa là” Đạt tự thầm trong lòng “Đi càng lâu càng tốt, tránh xa Nga của tôi ra”.
Dũng ở cổng trường gặp chị hai đang ngồi ung dung trên xe thì mặt mày bí xị, đầy hoài nghi:
“Cứ tưởng là chuyên gia, hóa ra là đồ dỏm”.
“Hả, mày nói cái gì, chuyện yêu đương kia ấy hả?”.
Thấy ánh mắt của mấy phụ huynh đang chờ đón con nhìn qua đây, Dũng ngại đỏ mặt đính chính:
“Là chuyện của bạn em, bà đừng nói lung tung!”.
Cô gái phì cười, lấy tay xoa rối tung tóc em trai lên, thấy nó bắt đầu khó chịu rồi mới thôi, vừa lấy nón bảo hiểm vừa nói:
“Làm gì có bí quyết nào đâu, khi tình yêu chín muồi thì người ta sẽ tự chủ động tiếp cận, rủ rê đi đâu đó thôi. Chơi suốt thành quen, đừng dính bầu là được”.
Dũng đỏ mặt đấm bùm bụp vào lưng chị hai, đang lúc không biết trốn vào đâu thì bắt gặp Đạt cùng Ambert bước ra cổng trường. Thấy hai người đi chung với nhau khiến mặt Dũng trắng bệch, chảy mồ hôi hột, chỉ xém chút nữa dơ tay lên trán, hộ to câu tiễn đưa “Thôi xin vĩnh biệt đồng chí Phò”.
…
Đạt dẫn Ambert băng qua các con phố, mắt sáng rực, thao thao bất tuyệt về những địa điểm ăn chơi, tụ tập của nhóm bạn. Sân tập thể dục kia thích hợp chơi trốn tìm, bụi cây ven hồ là tụ điểm hóng mát, ăn uống thả ga, gốc đa bên đó cũng là nơi kể truyện ma lý tưởng, còn muốn trốn phụ huynh thì vào nhà sách trong con hẻm… muôn hình muôn vẻ, Đạt kể đến hăng say trong khi Ambert đi bên cậu chăm chú lắng nghe, nhưng cũng có lúc lơ đãng đến mức Đạt chỉ mãi Ambert mới rời mắt nhìn theo hướng tay Đạt chỉ, nhà sách kia rồi.
Vừa vào nhà sách, Đạt bỏ Ambert tự chọn vở còn mình chạy thẳng tới quầy truyện tranh. Cậu đọc mãi đến tiếng sau mới phát hiện Ambert đã ở kế bên từ lúc nào không hay, tay cầm chồng vở khiến Đạt liền hiểu ra, ái ngại gãi đầu rồi vội vàng cất truyện lên kệ để cùng Ambert ra quầy tính tiền thanh toán. Liếc qua thấy đống vở mà Ambert chọn thật đơn điệu, một màu, Đạt liền tiện tay ném vào một cuốn hình siêu nhân Gao để tên khờ này dễ hòa nhập với đồng bào trong lớp hơn.
Cả hai đi đến đêm, đèn đường đã bật, bụng của Đạt theo bản năng kêu rồn rột. Thấy tiệm mì gà bên góc phố đã mở bán, Đạt liền hăng say rủ Ambert qua chiêu đãi một bữa, xem như để trả phí cho công hướng dẫn viên hôm nay.
Cả hai vào quán, ngồi xuống chiếc bàn thấp tẹt, bà chủ quán thấy khách mới loay hoay quơ cây chổi quét đống giấy rác dưới chân khiến bụi bay thoang thoảng trong không khí. Bình thường Đạt thấy cảnh này không có vấn đề gì nhưng giờ Ambert ngồi đây, trông cậu ta nhăn mặt nhìn bàn ghế nơi này khiến Đạt cũng dâng lên chút khó chịu, vô thức đánh mắt nhìn qua mấy hàng quán trông có vẻ sạch đẹp và đoàng hoàng hơn ở con đường đối diện.
Biết sao được, quán này rẻ nhất con phố rồi, xem như tiết kiệm tiền cho cậu ta rồi còn gì. Có hướng dẫn viên nào tốt như mình không?
Vài phút sau, tô hủ tiếu nghi ngút khói được bê ra, sự khó chịu của Đạt trong thoáng chốc liền tan biến, húp sì sụp bát súp nóng, thật ra vị của nó vẫn như thường ngày cậu hay ăn, không có gì đặc biệt, có lẽ sự khác biệt lần này là ở người cùng ăn với cậu, nhìn gương mặt đỏ hồng của Ambert qua làn khói mỏng khiến cậu ngơ ra một hồi lâu, vô thức ăn hết cả tô lớn lúc nào không hay, chắc vì đói quá.
Tạm biệt Ambert rồi về nhà mà lòng cứ nâng nâng, không rõ đã no hay còn đói. Bước vào nhà, Đạt hớn hở kể chuyện hôm nay cho mẹ nghe, cứ tưởng sẽ được mẹ khen vì biết giúp đỡ bạn bè, ngờ đâu lại bị bà Yến vỗ một phát vào mông:
“Ai nuôi mày bần tiện thế hả, chỉ giỏi lợi dụng bạn bè. Nào đãi lại nó một bữa cho đàng hoàng không thì bảo”.
Đạt tuy ấm ức lắm nhưng cũng thấy sai thật, mới đầu cậu chỉ hỏi đùa thôi, ai ngờ Ambert đồng ý bao ăn dễ đến thế. Đêm hôm đó, không biết có phải do hối lỗi không mà trong đầu Đạt chỉ quẩn quanh suốt mấy lần Ambert giúp cậu, lần cho nước, hôm chỉ bài, còn vụ Ambert bảo vệ cậu khỏi lũ du côn gần đây nữa, vậy mà mình đã làm được cái gì cho cậu chưa nhỉ?... Nghĩ mãi không ra, Đạt bỗng cảm thấy áy náy khôn nguôi, như miếng cao su kéo mãi chả ra, nguyên đêm đó Đạt khó lắm mới vào giấc ngủ. Lim dim nhắm mắt chút thì mặt trời đã mọc, Đạt lật đật xuống giường, vệ sinh cá nhân, soạn sách vở rồi ăn sáng, tới trường.
Trái với sự mệt mỏi phật phờ đêm qua, hôm nay đi học Đạt lại chả cảm thấy mệt chút nào, nguồn năng lượng vô hình nào đó cứ dập dìu trào dâng, có lẽ vì được đến trường để gặp Nga… và Ambert rồi.
Dũng thấy mặt Đạt hớn hở, liền chạy tới chúc mừng:
“Tuyệt lắm, tôi cứ tưởng đồng chí thua áp đảo, ai ngờ thắng vẻ vang”.
Thắng? Thắng gì? Đạt nhìn về hướng Ambert, chỉ thấy hôm nay sắc mặt của cậu ta trắng bệch, khó chịu cả buổi. Mãi tới cuối tiết học, Đạt mới nhận ra Ambert bị tào tháo rượt, kẻ chủ mưu còn ai khác ngoài người đã rủ Ambert đi ăn hôm qua chứ. Trong khi hai đứa bạn đang ăn mừng vì chiến thắng vẻ vang thì Đạt ngồi cạnh đó chỉ hùa theo cho có, trong lòng lại cảm thất tội lỗi gấp ba, gấp bốn lần đêm hôm qua.
Cả ngày hôm ấy Đạt triệt để né Ambert luôn, cậu không có đủ liêm sỉ vác sách tới hỏi bài nữa. Về tới nhà mà đầu vẫn mông lung không biết nên chuộc lỗi bằng cách nào, bỗng nghe tiếng chó con sủa gâu gâu bên tai khiến Đạt giật mình, cất tiếng hỏi:
“Ủa mẹ, con chó này đâu ra đây?”.
“Hôm qua chú mày quẳng nó qua đây. Cho nó đi hoang mà nó chưa đi à? Tao có nuôi chó mèo đâu, phiền phức”.
Nhìn chú chó cỏ bé xíu trong tay mình, bộ lông đen nhẻm xấu xí khiến Đạt liền hiểu ra lý do tại sao chả có ai muốn nhận nuôi nó. Nhưng nhìn vào đôi mắt nó, trông như hai chiếc cúc áo màu đen sóng sánh ánh nước khiến Đạt có chút động tâm, vầng mắt đọng cà rèm vàng khè, chả lẽ nó đã khóc? Đạt cất tiếng xin xỏ:
“Hay ta nuôi nó đi mẹ”.
“Biến, nuôi rồi bệnh ra đấy. Muốn nuôi thì tự lấy tiền mày ra mà nuôi”.
Đụng chạm tới số tiền cậu thừa sống thiếu chết trốn đi làm ăn mới kiếm ra được khiến Đạt hạ quyết tâm, tuy vậy nhưng vẫn chưa đành lòng lỡ tay vứt nó đi. Trời về đêm, mắt cún con phản chiếu ánh đèn đường khiến trong đầu Đạt liền nảy ra ý tưởng, hay cho Ambert đi, xem như trả công mấy lần cậu ta giúp mình. Nghĩ là làm, Đạt tìm một chiếc hộp giấy, đục vài lỗ trên đó, chuẩn bị tới sáng hôm sau thì lén lút cho cún con vào rồi mang tới trường.
Tưởng sẽ bị thầy cô bắt gặp rồi tống ra khỏi trường, ai ngờ đâu nó lại là siêu sao của cả buổi học ngày hôm đấy. Cả lớp túm tụm lại xem chú cún dễ thương trong hộp. Cún con ngoan ngoãn mặc ai sờ hay vuốt ve gì cũng được. Thịnh hiếm khi quên luôn cả ăn vặt, cả buổi ra chơi chỉ ngồi ngắm cún con. Trong lớp chỉ duy mình Ambert thì vẫn hững hờ, chẳng có hứng thú gì với chú cún, phản ứng này của cậu ta khiến Đạt thấp thỏm không thôi.
Bộ Ambert có vấn đề gì với chó à, hay cậu ta bị dị ứng lông chó? Nếu vậy thì tệ thật rồi. Chả lẽ quà chưa tới tay đã bị trả về, và mình sẽ mang nợ cậu ta tới khi tốt nghiệp luôn, không!
“Mày ở sở thú chơi với gấu trúc hay sao mà mắt thâm thế?” Dũng hỏi.
Đạt chỉ thở dài thườn thượt, hờ hững đáp:
“Đêm qua tao mò danh sách các quán ăn sạch, ổn ổn một chút”.
“Hả, cả đêm luôn á, để làm gì? Sợ đau bụng à, ăn xong ỉa ra là hết mà cần gì rắc rối thế”.
Đơn giản thế thì chắc mọi người đều bất tử rồi. Chỉ là riêng với Ambert, Đạt cảm giác không muốn để cậu ta bị như vậy, có lẽ bởi vì cậu ấy tốt tới mức ngu ngốc chăng?
Xong buổi học ngày hôm đó, Đạt thấp thỏm cầm chiếc hộp cùng chú cún con đứng ngoài cổng trường chờ Ambert ra, lý do cậu chọn địa điểm này để phòng trường hợp Ambert không nhận nó, cậu sẽ dùng sức đẩy “món quà” này đi rồi phóng xe thẳng về nhà. Đứng giữa lựa chọn bỏ hoặc phải nhận về nuôi, người có trách nhiệm như Ambert chắc chắn sẽ không thể bỏ chú cún con này.
Mà, tại sao cậu lại tin rằng Ambert là người có trách nhiệm? Đáng lẽ phải chửi cậu ta như trước chứ, nhưng chả biết nên lôi chuyện gì ra để chửi nữa. Bâng khuâng, Đạt cứ thế đừng chờ trước cổng trường.
Đứng một lúc lâu, Đạt mới thẫn thờ nhận ra hình như bản thân không ghét Ambert như những gì cậu tưởng, có lẽ vì cậu ta dính tới Nga, “Bạn là con gái” tốt nhất của cậu nên cậu ghen… Đạt lắc đầu, đàn ông con trai sao ghen tuông mấy thứ nhỏ nhặt thế. Nhưng nếu có thể làm rõ vụ này, chả phải hai người có thể làm bạn sao? Tưởng tượng tới viễn cảnh có bạn vừa giàu vừa sang mà hai mắt Đạt sáng rực, dẫn Ambert về khoe với mấy bà hàng xóm thì biết thế nào là đã, cậu tha hồ ngẩng mặt lên trời tự đắc, hiên ngang xem còn ai dám khinh thường mình nữa không.
Thấy bóng ánh vàng bước ra khỏi cổng trường, Ambert đi cùng với Nga, cả hai đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ khiến Đạt luýnh quýnh tay chân chỉ muốn chạy lại tách người họ ra. Kết quả là cậu thành công thật, bé cún thu hút sự chú ý của Nga khiến cô quên luôn Ambert bên cạnh, lúc này Đạt mới có cơ hội nói:
“Cái này cho cậu đấy, xem như quà chuộc lỗi vụ hôm trước. Ai biết được bụng dạ cậu yếu thế… xin lỗi. Vả lại nhà tớ chả ai nuôi được nó nên… cậu nhận nuôi nó nhé” Lẩn quẩn một vòng Đạt mới vào đề, cậu xưa nay chưa quen xin lỗi nên giờ nói ra mới thấy hơi kỳ cục, gượng gạo khó tả.
Ambert tròn mắt nhìn Đạt lúc lâu, như mới nhận ra điều gì đó rồi nở nụ cười tỏa nắng khiến Đạt trong phút chốc mù mắt tạm thời, cả người mềm nhũn.
Chẳng lẽ cả ngày hôm nay cậu ta không để ý tới cún con hay sao mà giờ mới vui vậy, phản ứng chậm thế.
Ambert nói chuyện một lúc với Nga, xong thấy cô bé nhanh chóng chào họ rồi ra về, có lẽ Nga bận học thêm. Ambert có hơi chút ấp úng, gượng nói:
“Thật ra tớ chưa từng nuôi chó bao giờ. Cậu có thể tới nhà phụ tớ sắp xếp chỗ ở cho nó không?”.
Và thế là Đạt đã ở đây, đứng ngay trước cửa khu trung cư cao cấp của Ambert. Nhìn dãy phòng rộng lớn trước mặt, Đạt không khỏi mất tự nhiên, cứng ngắc như con rô bốt bước theo Ambert vào. Mỗi căn hộ một tầng, không gian trong này đủ cho cả một đại gia đình mười người ở, Đạt tức khắc chuẩn bị sẵn tâm lý gặp người thân của Ambert, trong đầu liên tục nhảy số tưởng tượng ra mẹ và cha của cậu ta trông như thế nào, họ đều có mắt xanh tóc vàng giống hệt cậu ta sao? Vậy họ chắc hẳn phải là minh tinh điện ảnh rồi.
“Chỉ có mình tớ sống ở đây thôi. Giúp việc đến vào hai, tư, sáu để quét dọn nên hôm nay cậu cứ tự nhiên”.
Thoáng nghe qua có mùi mờ ám ở đây, nhưng Đạt nghĩ mãi không ra, cậu chỉ biết giờ mình có thể tự do đi lại trong căn hộ này mà không lo bị dòm ngó nên Đạt thoải mái lắm, lon ton chạy hết phòng này đến phòng khác xem.
Kết quả chỉ thấy… ghen tị, cực kỳ ghen tị, không thể nào mất mặt tới mức nói cái vệ sinh nhà cậu ta còn to hơn gấp hai lần phòng sinh hoạt chung kiêm phòng học, ngủ, nghỉ và tắm giặt của hai anh em nhà cậu được. Đạt chọn cách lặng thinh, bày ra bộ mặt không cảm xúc trong khi lòng đang nổi bão vì ghen ăn tức ở.
0 Bình luận