Khu thờ đã xong, đang xếp ảnh cũ lên bàn thì bà Yến hắt xì một cái. Lấy tay xoa mũi, thầm than:
“Ai đang nói xấu mình vậy… chắc do đống đồ này nhiều bụi quá”.
Nhìn cuốn album cũ, từng tấm ảnh như đưa bà ngược về dòng thời gian xưa, từ đứa trẻ còn nhắm mắt nằm yên trên nôi cho tới khi nở nụ cười đầu tiên, chào cuộc đời mới. Đứa trẻ vươn bàn tay bé xíu níu chặt lấy ngón tay mẹ mình, người phụ nữ với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh tựa như thiên thần, nở nụ cười hạnh phúc nhìn con. Một dãy ảnh chỉ có hai mẹ con, còn cha đâu?
Tìm mãi dưới đáy thùng thì thấy tấm hình chụp trước cổng trường mầm non bị gập mất một nửa, giở nếp gấp phía sau ra mới thấy đó là hình cha cậu bé. Dù đã trải phẳng tấm hình nhưng năm tháng trôi qua khiến nếp gấp kia biến thành vệt nứt màu trắng, ngăn người đàn ông kia với người mẹ và đứa trẻ.
“Tấm đó, vứt đi”.
Bà cười, tìm khung hình ép tấm ảnh vào:
“Tấm duy nhất có cả gia đình, vứt thì phí lắm”.
“Ông ta không xứng”.
Bà đặt tấm hình lên bàn, nói:
“Ông ấy là người đã nuôi cháu lớn thế này, ta nghĩ như vậy là đủ xứng đáng rồi”.
“Nhưng…” Ambert cắn chặt môi, tiếp tục làm việc của mình, còn nhiều thứ phải sắp xếp, sức đâu lo mấy chuyện linh tinh, căn phòng này chỉ có ảnh của mẹ và cậu là đủ rồi, không cần thêm bất cứ ai khác. Khi mẹ Đạt về, cậu sẽ ném bức ảnh đó vào sọt rác.
Ngắm nghía một hồi, bà tấm tắc khen:
“Chà, ra cháu giống cha. Cha nào con nấy”.
Ambert dừng tay giữa không trung. Lúc sau mới phản bác:
“Bác sai rồi, mọi người đều bảo cháu giống mẹ”.
“Vậy chắc họ chưa đủ quan tâm thôi”.
Ambert đờ người, muốn gạt phăng chuyện của người đàn ông kia ra mà, vậy mà… Cậu lắp bắp nói:
“Không, không thể…”.
“Lướt qua thì nhìn cháu giống mẹ thật, nhưng chỉ là mắt với tóc thôi, còn ngũ quan, vóc dáng, hình như cả phong thái nữa thì giống cha cháu y đúc. Chắc họ ít khi để ý nên…”.
Thấy bờ vai Ambert run run, nói tới đây bà mới cảm thấy mình hơi lỡ lời. Lúc trước khi nghe thằng bé nhắc tới cha mẹ mà sắc mặt vẫn tỉnh bơ nên bà nghĩ chuyện này đã qua lâu rồi, nỗi đau phần nào đã phải vơi bớt rồi chứ.
…
Trở về chuyện tối hôm đó
“Ambert mất mẹ từ nhỏ, cha cậu ấy thì lấy vợ hai và có cả gia đình bên đó rồi, mà ông ta đáng ghét lắm nên Ambert không thích đâu, lúc trước con nói bao nhiêu lần rồi mà sao hôm nay mẹ vẫn lôi chuyện ấy ra” Đạt vừa lau bàn vừa bất mãn làu bàu.
“Mày nói thật thật giả giả vậy ai tin, phải hỏi chính chủ chứ. Mấy đứa bằng tuổi mày có ai tự lập được giống vậy không, chả phải trông thằng bé rất đáng nghi sao? Có khi nó lừa mày lúc nào không hay” Bà gắt gỏng, chà bát đũa như thể muốn đánh bay luôn hoa văn trên đó.
“Lừa, lừa cái gì? Mẹ với Ambert lần đầu gặp đã thân như vậy, sao hôm nay lại quay ngoắt qua xỉa xói cậu ấy. Ambert chỉ sống có một mình, lại chịu nhiều tổn thương, mẹ không thể thương…” Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn, Đạt nghẹn ngào bật ra từng chữ “Mẹ không thương con”.
Nói rồi Đạt chạy ra khỏi cửa, lấy xe đạp phóng vút đi luôn khiến bà giật mình, gọi với lại:
“Khuya rồi còn đi, này, về mau không tao khóa cửa!”.
Chồng bà xếp bát đũa lên kệ, thở dài nói:
“Nó lại ra bãi đất trống chơi với mấy đứa bạn chứ đi đâu xa. Bà vào đây rửa nốt đi”.
Bà thở hắt ra một hơi, hậm hực vào nhà 'đập' nốt đống bát đĩa:
“Thằng bé ngoan ngoãn, học giỏi lại lễ phép. Gia cảnh nó như thế thì ai chả thương, sao bà cứ phải làm khó nó làm gì”.
“Nó… nó… được, nhưng mà nó… nó… con mình, nó với con mình như thế là không thể chấp nhận được!”.
Tay cầm giẻ lau, cẩn thận chùi cái nồi đã méo vành, ông trầm giọng nói:
“Lo chuyện học hành, công danh cho nó thì được, còn chuyện yêu đương, đời tư, vẫn nên để nó tự quyết thì hơn. Đặc biệt là chuyện nó yêu ai, vì con mình đặc biệt mà”.
Bọt xà phòng bay lên rồi nổ bốp trước mặt khiến bà giật mình, đương nhiên không phải vì tiếng xà phòng nhỏ như muỗi kêu kia mà là giờ bà mới nhớ, con mình đặc biệt.
“Này ông, chả lẽ nào nó nhìn thấy đường tình duyên, nó và thằng bé kia… là như thế”.
Chồng bà mệt mỏi thở hắt ra, đáp:
“Có khi là thế thật”.
Nuôi con bao nhiêu năm, bà hiểu con mình hơn ai hết, nó giống bà, cực kỳ ghét kẻ thứ ba trong hôn nhân nên tuyệt đối sẽ không bao giờ hèn tới mức bất chấp chen ngang vào đường tình của người ta.
“Sa… sao… cái… nó, nó không nói với tôi?”.
“Bà cứ như thế thì đứa nào dám nói. Giờ tôi mới nhớ, trước nó có hỏi tôi về chuyện tình yêu, hình như lần này nó nghiêm túc thật”.
“Không thể nào” Bà ra sức chà đĩa, lau thế nào vẫn thấy nó không sạch.
“Tôi thấy Ambert cũng được mà, thằng bé là người tốt, vậy mà mồ côi mẹ, sống một mình, người lớn như ta đáng lẽ phải hiểu chuyện hơn ai chứ. Bà khi bé cũng có khoảng thời gian phải sống một mình nên tôi tưởng bà sẽ thương và hiểu cho nó, ai ngờ chuyện lại thành thế này”.
Bát đũa leng keng trong bồn rửa, không gian như lấp đầy bởi tiếng côn trùng ngoài xa. Bê rổ bát đũa ra ngoài, vớ lấy chiếc khăn đã sờn vải rồi ngồi xuống lau cùng chồng mình. Bầu trời đầy sao như chất chứa cả bể tâm tư, ngồi lúc lâu, bà mới thở dài, nói:
“Tôi biết. Nhưng một khi thương thằng bé đó, tôi… tôi cảm giác như mình đang mất con vậy”.
Nỗi nhớ mong của đứa con chờ mẹ về, bà hiểu hơn ai hết. Bé gái ngồi trước bậc thềm căn nhà cũ, ngày ngày chờ mong khoảnh khắc được nhìn thấy mẹ, nhớ tới mức gặp ác mộng, sợ sẽ chả bao giờ thấy bóng dáng của mẹ về nhà nữa, may thay đó chỉ là giấc mơ… nhưng nếu như nó trở thành sự thật? Ở đây, lúc này, có một đứa trẻ vẫn đang níu kéo bóng hình của một người sẽ chẳng bao giờ trở về được nữa.
…
Bà bước tới, ôm trầm lấy Ambert, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy trong vòng tay mình, cảm giác quen thuộc hệt như những lúc bà dỗ dành Đạt khi bé. Con bà rất sợ tiếng sấm chớp, mỗi khi trời mưa nó lại rúc vào lòng mẹ, mãi sau này khi có cha tới dỗ, mua kẹo cho mới yên. Vậy mà đứa trẻ này, cha nó đâu? Căn nhà này còn ai? Một mình thằng bé đã trải qua những gì? Từng giọt nước mắt ấm áp khẽ rơi trên mái tóc mềm, bà ôm chặt cậu bé, tựa như con mình khi xưa, dỗ dành:
“Không sao, có mẹ ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Thời gian trôi mặc lòng người, mãi tới xế chiều, cả hai mới ra khỏi phòng thờ. Chưa để Đạt kịp phản ứng thì đã bị bà Yến đuổi về:
“Nay mệt rồi, về sớm cho Bơ nó nghỉ”.
Thấy Ambert không phản ứng gì, Đạt chỉ kịp ú ớ được vài câu rồi bị đuổi về. Lọc cọc đạp xe chở mẹ dưới ánh chiều rạng, dỏng tai hóng mãi vẫn không nghe được người phía sau nói thêm câu nào khiến lòng Đạt nóng như lửa đốt. Rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ đúng như những gì cậu sợ, mẹ cậu dùng khổ nhục kế để ép Ambert nghỉ chơi với mình. Hàng ngàn kịch bản lâm ly bi đát đang nối đuôi nhau nhảy nhót trong đầu thì bỗng nghe được tiếng mẹ gọi:
“Này Đạt”.
“Dạ dạ, có gì không mẹ. Chuyện Ambert, tụi con…”.
“Nhớ tốt với Ambert đấy, đừng làm tổn thương thằng bé”.
Tiếng gió rít qua tai, Đạt cứ ngỡ mình đang nghe nhầm, không kìm được sung sướng đạp mạnh chân hơn:
“Dạ, con nhất định sẽ thương yêu cậu ấy hết mình!”.
Bà cốp đầu con trai một cái, hắng giọng quát:
“Đạp chậm thôi, mày tính cho mẹ đắp chiếu à?”.
Giảm lực chân xuống, Đạt áy náy sửa lời:
“À à, ý con là chơi tốt với Ambert, cậu ấy tốt với con, con tốt lại với cậu ấy, vậy là huề rồi, ha ha ha. Mà hình như Ambert mới cắt tóc đấy, ngắn hơn trước vài centi, mẹ thấy không? Cái áo len Ambert nay mặc đẹp thật, không biết cậu ấy mua ở đâu…”.
Tối hôm đó về, Đạt cảm giác như mẹ mình không còn cau có như trước nữa, không khí trong ngôi nhà nhỏ cũng nhẹ đi đôi phần. Đêm về, theo thói quen cậu lại nhắn tin với Ambert, nhưng nói chuyện được một lúc thì chả thấy Ambert nhắn lại nữa, chắc anh ấy mệt nên ngủ rồi. Nhìn đống sách mới soạn ra trên bàn cùng thời gian biểu ôn thi mà trong lòng nâng nâng, Đạt càng quyết tâm sẽ đồng hành cùng Ambert đến chân trời góc bể.
Nay mưa bão, mệt mỏi nên bà Yến cùng chồng ngủ sớm. Nằm mãi mà chẳng thể vào giấc được, nhìn ông chồng gáy o o bên cạnh khiến bà phát chán, quay lưng đi, nằm không, miên man lại nhớ tới Đạt, từ lúc mang thai thằng bé cho đến khi sinh nó ra rồi lớn lên tới tận bây giờ.
Bà chăm nó rất tốt, bác sĩ nào cũng bảo nó là đứa con trai khỏe mạnh, bình thường, vậy mà từ khi nào nó lại thành ra thế này? Nhớ tới hình ảnh người phụ nữ dịu dàng trên bàn thờ hôm nay, bà thở dài, nếu bà ấy còn sống, hẳn cũng sẽ có thắc mắc giống bà, biết đâu hai người có thể tâm sự, tìm hiểu lũ trẻ tốt hơn chứ không như bà bây giờ, một mình một chiến tuyến, tìm mãi vẫn chả hiểu mình đang đấu tranh vì điều gì, truyền thống hay hiện tại, kỷ luật hay tự do… Trẻ con bây giờ, quả thật quá khó hiểu!
...
Phía bên kia, Ambert mê man trên giường, từng dòng ký ức hiện về, mênh mang, xưa cũ.
“Cha con có hơi chút chậm hiểu. Sau này hãy chăm sóc ông ấy thay mẹ nhé”.
Mân mê con gấu bông trong tay, cậu bé tựa vào lòng mẹ, bĩu môi nói:
“Mẹ chăm cha, con chăm cha, vậy ai chăm con?”.
Mẹ cậu mỉm cười, nụ cười trong ánh ban mai dần phai nhòa:
…
“Tuần này mẹ về chưa? Con nhớ mẹ”
…
Ánh sáng dịu dàng đó dần mang mẹ cậu đi xa mãi. Đáng lẽ cậu đã được đi theo mẹ, trong căn phòng trắng đó, bủa vây bởi những âm thanh lao xao truyền về
“Nghe nói tài xế say nên mới gây tai nạn, mà tôi không tin, nếu không phải vì thằng bé thì Anna đâu có chết”.
“Ừ, hiếm ai lái xe vào đoạn đường đó, cuộc gọi cuối cùng lại là của thằng bé. Chậc, đúng là… đứa xui xẻo”.
“Cả năm mới có lễ lớn, say là chuyện bình thường. Tại chị ấy tốt quá, nuông chiều thằng bé hư hỏng, chả hiểu cho nỗi khổ của đấng sinh thành nên mới thế”.
“Trẻ con ngày nay ngày càng tệ, hở chút là đua đòi, khóc nháo, không được thì giả mệt, giả bệnh, sao khổ được bằng tôi khi xưa. Giờ sáng mắt ra chưa, ai thấy tội chứ tôi thấy nó đáng đời lắm”.
…
Từng âm thanh như song sắt nhọn hoắt xuyên qua quan tài mẹ cậu. Cậu liều mình bước tới, dang cánh tay nhỏ bé ôm chặt quan tài để bảo vệ mẹ khỏi mấy người xấu xa thì bất ngờ bị một bàn tay lớn gạt ra. Cha kéo cậu về phía sau rồi sai người đưa cậu về nhà. Cậu nào chịu, khóc thét đòi ở lại nhưng vẫn bị vệ sĩ bế đi. Nước mắt khiến cảnh vật xung quanh nhạt nhòa, chỉ riêng bóng lưng cha khi đó vẫn in hằn trong tâm trí cậu đến tận bây giờ, tựa như bức tường chặn hết những song sắt nhọn hoắt ngoài kia. Ngày đó, cha đã ngăn cậu đi theo mẹ. Một người lạnh nhạt, độc ác thế sao đáng được mẹ yêu thương đến vậy? Còn… con thì sao?
Ambert bật dậy trong căn phòng trống, cả người mệt mỏi như vừa bị xe tải cán qua. Cậu soi gương, sắc mặt phờ phạc như mất hết sức sống, nhưng không sao, đồng phục đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần khoác nó lên, chải lại tóc tai, nở nụ cười là có thể tới trường bình thường được rồi.
…
“Chào Ambert!”.
“Chào Ambert, hôm qua mưa to ha”.
“Chào My, qua trời trở lạnh, cậu ổn chứ?”.
“Trông tớ vậy thôi chứ khỏe lắm nhé, vài ba cơn mưa giông thì nhằm nhò gì… dề gì. Ý là tớ cũng thấy lạnh lắm, tớ vốn yếu mà, hay ngày nào lạnh lạnh qua nhà tớ chơi đi, cho ấm”.
“Chào Ambert. Đừng tin My, nhà nó bán quạt sưởi mà cậu lo cho nó làm gì, lo cho tớ này”.
“Ha ha ha”.
“Chào Am, làm bài chưa, cho tao chép với”.
Thịnh cắn ổ bánh mì, miệng ồm oàm tám chuyện với lũ con trai bên cạnh:
“Nhìn siêu cấp gián điệp của nhóm ta đi, nếu không phải nó thân với mấy bạn nữ lớp bên thì tao đã cho nó rời nhóm lâu rồi”.
Đám con trai gật gù đồng ý:
“Đúng, người đâu sinh ra đã chiếm hết phần thiên hạ. Bọn mày tìm được điểm yếu của nó chưa?”.
Một đứa miệng còn ngoe nguẩy cọng mì xào chưa nhuốt trôi, môi nhoáng mỡ nói:
“Biết chết liền, đứa nào tìm được tao bao ăn”.
“Vậy chuẩn bị sẵn tiền đi” Là tiếng của đứa ngồi bàn dưới, thấy nó đang húp xì sụp bát phở, bịch nước thừa rồi rau thơm rải từa lưa ra bàn khiến nam sinh ngồi cùng bàn khó chịu ra mặt, chặn họng ngay:
“Ăn xong đi rồi nói, mày bày ra thế tí tao ngồi kiểu gì?”.
Gạt đống rau thơm qua bên, nó thần bí nói:
“Vậy tụi mày muốn biết không?”.
Cố nhịn mùi phở bò thơm nức mũi, cả nhóm kiên nhẫn cúi đầu vào nghe. Nó chép miệng, vờ bí ẩn, nói:
“Tên đó đôi khi cực kỳ sao nhãng luôn, nói gì cũng không nghe, động gì cũng chả mấy phản ứng hoặc phản ứng rất chậm, hệt như tên khờ vậy”.
Một đứa trong nhóm nghe xong, bĩu môi:
“Mày nói ai chứ, Ambert nào giống thế”.
“Thì tao đã nói hết đâu”.
“Giờ mày nói không hay tao ăn luôn bát phở này nhé”.
“Rồi rồi, làm gì nóng. Thật ra hiệu ứng đó chỉ được kích hoạt khi Ambert ở gần Đạt thôi, xác suất là một phần ba, tùy thời điểm”.
Cả đám tản ra ngay, thở dài ngán ngẩm, tưởng nó phát hiện ra cái gì hay ho, chứ cái “hiệu ứng” đó thì ai ở gần thằng Đạt chả dính, nhiều khi là vì nó hay nghịch ngu, lúc khác lại hay nói nhảm về mấy thứ tình yêu, tương lai nên họ phải để ý nó lâu chút, xem nó lên cơn chưa để còn biết đường mà né.
“Yo Dũng, tới muộn vậy?”.
Dũng mặt mày ủ rũ, đầu tóc rối bù, chật vật nói:
“Mới chia tay xong đã quen thằng khác, chị tao đú đởn với trai cả đêm thế nào mà mang nhầm cả ví của tao theo luôn, sáng nay gọi cả chục cuộc mới về đưa tao đi học. Còn ca cẩm chuyện tình yêu chân ái, đích thực gì đó…” Nhớ tới tiên đoán của Đạt, Dũng rùng mình, bắt đầu lảm nhảm “Sống chung với nó thêm ngày nào nữa chắc tao chết mất, bao giờ mới tốt nghiệp đây…”.
Thấy chưa, mấy đứa tiếp xúc với Đạt quá lâu có đứa nào bình thường đâu, đây không phải sao nhãng mà là cảnh giác trước mối nguy hiểm tiềm tàng.
Thịnh nhàm chán nhai bánh mì, thấy Đạt bước vào cửa liền sáng mắt ra, mở miệng định chào thì bị lơ đẹp, Đạt chẳng thèm nhìn cậu, bước thẳng tới chỗ Ambert chào hỏi trước khiến Thịnh tức tới phì hơi:
“Xì, có mới nới cũ. Chờ đấy, tao sẽ tìm bạn mới rồi lơ mày luôn”.
Nam sinh nhai phở xen vào cười trừ:
“Người thì tìm mãi không ra khuyết điểm, kẻ thì thở thôi cũng thấy khuyết điểm đầy mình”.
“Khuyết điểm của mày thì chành ành hết lên bàn rồi này còn bày đặt nói ai, ăn nhanh rồi dọn mau!”.
Bên kia, Đạt chào xong rồi ghé vào tai Ambert hỏi nhỏ:
“Hôm nay không ổn hả?”.
Ambert ngơ người, bối rối hỏi lại:
“Không ổn chỗ nào? Quần áo tớ dính gì à, hay tóc xù”.
“Không phải… khó nói lắm, chẳng biết nữa, kiểu như bên trong ấy. Nay cậu buồn à?”.
“Hả?” Ambert sững người. Làn sóng đen bỗng chốc bị phát giác, từ từ trào dâng khiến cậu cứng họng, đang chưa biết phải phản ứng ra sao thì
Reng reng reng
“Má, chép xong chưa, đưa tao lẹ!”.
Âm thanh của ai đó ré lên trong lớp cắt ngang cuộc trò chuyện, Đạt hấp tấp quay về chỗ ngồi, bóng lưng xa dần khiến Ambert cảm thấy có chút hụt hẫng.
Tiết học trôi qua như cơn gió, tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, chỉ chờ giáo viên bước khỏi cửa, Thịnh đã réo to:
“Trời ạ, lâu muốn chết. Ném cầu đi tụi bây, xong đi ăn, đứa nào thua bao”.
“Ô kê”.
Cả nhóm theo thói quen tụ tập tại địa bàn cố định trong sân trường, chưa bắt đầu được lâu thì Đạt đã xin nghỉ:
“Tào tháo rượt, tao đi trước nhé, tụi mày cứ chơi đi”.
Dũng lên tiếng hỏi:
“Cần tao giữ giùm không?”.
“Khỏi, khỏi, tao đi đây”.
Thịnh thắc mắc quay qua hỏi đám bạn:
“Đi vệ sinh còn mang theo sách, thiếu giấy chùi đít hả bọn mày?”.
0 Bình luận