Ông ta đưa một tấm thẻ đen lên bàn khiến Đạt xém tắc thở vì nghẹn bột sô cô la. Cậu hành nghề bói duyên chui, kiếm ba đồng ba bạc về tiêu mà mẹ đã tra khảo gần chết, giờ cầm cái này về có khi mẹ tưởng cậu vừa đi cướp ngân hàng cũng nên. Vì tương lai không muốn bị phụ huynh dắt vào đồn cảnh sát hay bị bạn bè tận dụng như cây ATM di động nên Đạt kiên quyết đẩy trả tấm thẻ về.
“Chăm sóc Ambert là việc của chú, không phải việc của cháu. Cháu là bạn của cậu ấy, không phải người hầu được trả tiền thuê để làm việc”.
Người đàn ông nhìn Đạt một lúc lâu, thoáng đượm buồn rồi rút tấm thẻ về, khẽ cười đáp:
“Cháu nói đúng”.
Hộc tốc nhuốt trôi xong cái bánh, Đạt mới có lý do rời đi. Chờ cho chiếc siêu xe kia biến mất khỏi trung cư, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Đạt nhớ về cuộc nói chuyện lúc nãy, sao khi nghe ông ấy nói là cha của Ambert cậu lại không quá ngạc nhiên nhỉ? Chắc vì Ambert có vài điểm khá giống ông ta, điển hình như đôi mắt hay dáng vẻ nghiêm túc khi đang làm bài của Ambert, và cả thần thái nữa, giống hệt ông ta. Lúc nãy Đạt có nhìn biểu tượng trái tim trên đầu ông ấy, phía dưới không có dấu ba chấm, nhưng có tận hai cái tên đỏ bên trong trái tim, một thì đã mất, còn cái kia chắc là gia đình mới của ông ấy, đáng lẽ đây phải là điều tốt chứ nhỉ?
Một người đã thoát khỏi quá khứ, tìm được hạnh phúc mới còn một người ở lại phía sau, dằn vặt tội lỗi vốn không do mình gây nên, trớ trêu thật, mình đau khổ trong khi người khác hạnh phúc ư? Có khi nào nếu ông ấy không tìm được người định mệnh kia, hay bà ta chỉ là tình nhân qua đường thì hai cha con họ còn có lý do để nương tựa vào nhau, cùng nhau vượt qua mất mát chứ không như bây giờ. Đạt lững thững bước vào khu trung cư với những suy nghĩ miên man, lần đầu trong đời, cậu cảm thấy có khi không tìm được tình yêu định mệnh lại tốt hơn là tìm thấy nhau để rồi vứt bỏ mọi đau khổ lại phía sau như vậy.
…
Đạt bước vào phòng. Thấy thân hình nhỏ bé nằm trên chiếc giường lớn mà không nhịn được lại gần an ủi, nước mắt tí tách rơi trên chiếc chăn ga trắng muốt khiến Đạt áy náy không biết phải làm sao, nói gì thì Ambert đã cất tiếng trước:
“Tớ thật thảm hại”.
Cái gì thảm? Ai chả vài lần bị bệnh trong đời, Đạt không hiểu, định làm gì đó động viên thì Ambert nói tiếp:
“Biết là ghét ông ấy, nhưng mọi thứ tớ đang có đều do ông ta cho, căn nhà, tiền bạc, kể cả sự nghiệp… điên thật”.
Vậy thì sướng quá rồi còn gì, Đạt càng cảm thấy khó hiểu hơn, có những người phải chật vật cả đời để theo đuổi những thứ đó như cha mẹ cậu, lại có những người từ khi sinh ra đã có mọi thứ, vậy mà sao họ còn suốt ngày than vãn thế?
Điều này khiến Đạt dâng lên chút bực mình cùng ghen tị. Đạt không nói gì, ngồi với Ambert một lúc rồi lẳng lặng rời đi.
Tới tối về ăn cơm, câu hỏi kia vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu. Khi có tất cả mọi thứ, tại sao vẫn không thể hạnh phúc nhỉ?
Trong khi đó, ông Quý và bà Yến vẫn ngồi tán dóc với nhau như thường ngày.
“Vậy là nó tìm được cách hóa giải lời nguyền rồi à, tiền bạc không có, đi bụi vậy ổn không?”.
“Cái gì mà đi bụi… Đây là quyết định của nó, tôi sao cản được” Ông Quý tiếp tục gắp thêm vài đũa mướp đắng vào bát Đạt.
“Nực cười, nghiên cứu cho đã rồi không kiểm chứng được, có lấy thì chắc đã đẻ được đâu?”.
Bỗng vị đắng ngắt xộc lên não khiến Đạt tỉnh hẳn cả người, giờ mới phát mình đang nhai mướp đắng, cậu liền nhăn mặt, vội vã nhả ra hết. Sao cha không gắp cho anh mà cứ ép cậu ăn thế? Đạt bực tức nhìn ông anh còn đang mải lo bấm điện thoại chả mà chả đoái hoài gì tới em út, tới việc trong nhà… mà nhà đang bàn chuyện gì vậy ta, ai đẻ vậy?
Cha Đạt nhận ra con đang thắc mắc, thiết nghĩ chuyện này mai sau cũng sẽ liên quan đến nó nên ông kiên nhẫn kể lại:
“Chú con tìm được cách hóa giải lời nguyền cho người sở hữu năng lực truyền thừa này rồi. Thực chất không phải là không thể kết duyên, mà là người đó ở quá xa nên định vị tình duyên không phủ sóng tới được. Nhớ ông cố của con không, trong lần triệu tập đột xuất ra đảo Trường Sa mới vô tình tìm thấy nửa kia của mình. Vậy nên người sở hữu sức mạnh siêu nhiên này chỉ khó ở chỗ là họ không thể dò được đường tình duyên của chính mình, phải tìm mình qua muôn vàn người khác”.
Vậy thì khác gì người thường đâu? Đạt gặm đôi đũa, nheo mắt nghĩ, sao biết rồi cũng như không biết vậy.
Bà Yến khựng lại vài giây, nhớ tới chú của Đạt đang phiêu dạt ngoài kia mà thở dài ngao ngán. Ông Quý trầm ngâm nói tiếp:
“Tuy khó khăn về khoảng cách ban đầu nhưng tình yêu của người sở hữu siêu năng cũng chẳng khác người thường là bao, thậm chí còn có phần suôn sẻ hơn nếu tìm được đúng người. Vậy nên đây cũng là phát hiện quý giá mà ông bà để lại cho con cháu”.
Anh hai Đạt cắt ngang:
“Nói chung là ế rồi đó, nghe nhàm tai quá. Sắp tới sinh nhật rồi muốn gì không tao mua cho?”.
Đạt mắt sáng ngời, lập tức quên luôn chuyện vừa rồi, đáp ngay:
“Mô hình siêu…”.
“Thôi miễn, như năm trước đi, mua lô bim bim về ăn dần”.
Đạt tức giận chí chóe với anh hai, sau vài ba lần đôi co thì bữa ăn cũng kết thúc.
Tối đến, Đạt có một giấc mơ rất đẹp. Cậu mơ thấy mình được sống tự do trong một căn biệt thự xa hoa, tiền tiêu không hết, mỗi ngày được chơi thỏa thích mà chả cần phải đi học. Thức ăn luôn đầy tủ, đồ chơi chật kín phòng, từ các máy chơi game điện tử mới nhất tới những bộ sưu tầm rô bô thịnh hành trải đầy cả một căn phòng lớn.
Đạt thả ga ăn chơi, từ sáng đến tối, hết chơi game xong lại mày mò với đống mô hình, lúc rảnh thì xem phim, đọc truyện cho tới vài ngày trôi qua… chẳng hiểu sao cậu lại thấy chán. Thế là Đạt ra khu vườn trong căn biệt thự chơi, đi cả một ngày dài, ngó nghiêng xung quanh mà chẳng có lấy một bóng người để nói chuyện. Bắt đầu cảm thấy tù túng, Đạt hộc tốc chạy khỏi căn biệt thự, khu phố vốn đông đúc thường ngày giờ đây lại trở nên vắng ngắt. Đạt sợ hãi, tìm kiếm sự hiện diện của người khác nhưng vô vọng. Sắc trời dần tối, ánh đèn tự động thắp lên khắp phố phường, trăng đã lên cao, không khí quanh con phố dần trở nên lạnh buốt. Đi mỏi chân thì có chỗ nghỉ, đói bụng thì có chỗ ăn, Đạt hiện giờ không thiếu thứ gì nhưng bản thân lại cảm thấy lạc lõng tới đáng sợ.
“Sao mẹ chưa gọi mình về? Cha đâu sao chưa tới đón mình? Còn anh hai nữa, mọi người đâu rồi?”.
Không ai lo cho mình sao?
Ý nghĩ sượt qua đầu khiến cả người Đạt lạnh tới thấu xương. Đạt đờ đẫn cuốc bộ về “Nhà”, vẫn là căn biệt thự ấy nhưng giờ đây cậu chẳng còn muốn vào đó ở nữa. Bỗng, một bóng người thấp thoáng qua cửa sổ của căn biệt thự khiến Đạt rùng mình, không tự chủ liền chạy vụt vào để bắt cho bằng được đứa trẻ đó. Vào căn biệt thự sáng rực ánh đèn lung linh, Đạt tìm mãi bóng của đứa trẻ nhưng không thấy đâu. Đi tới một ngã ba, Đạt thấy bóng của một người phụ nữ đang bước chậm rãi trên dãy hành lang dài, ngược chiều bên kia ngã rẽ lại là bóng của một người đàn ông, cước bộ giống hệt nhau nhưng hai người họ lại ngày một cách xa khiến cậu phải ra quyết định nên đuổi theo người nào.
Suy nghĩ một lúc, Đạt liền chạy theo người phụ nữ. Lạ thay, dù người ấy đang đi và cậu thì chạy rất nhanh nhưng mãi chả thể chạm tới bà, chạy mãi, chạy mãi, chạy cho đến khi đôi chân cậu mỏi nhừ, mồ hôi thẫm đẫm người mà vẫn không thể đuổi kịp “Mẹ”. Đạt mệt quá, cậu dừng lại, quay về phía sau thì thấy bóng của đứa trẻ khi nãy đang đứng giữa ngã ba.
“Này, đuổi theo họ đi, đứng đó làm gì?” Đạt hối thúc đưa trẻ đuổi theo một trong hai cái bóng, tới đây chính Đạt cũng chả hiểu tại sao mình nói vậy, chỉ là trong thân tâm, cậu không muốn đứa trẻ đó phải sống cô đơn một mình.
“Nhanh, đuổi theo họ đi!” Đạt tiếp tục thúc giục.
Đứa trẻ vẫn đứng đó, cái bóng ngơ ngác nhìn cậu, nó dường như thấy được sự bất lực của cậu khi cố đuổi theo “Mẹ” nên nó quay qua nhìn về hướng của “Cha”, nhưng tiếc thay “Cha” lúc này cũng đã đi quá xa rồi. Nó cúi xuống, nhận ra đôi chân nhỏ bé của mình sẽ chẳng thể đuổi kịp “Cha” hay “Mẹ” nên nó cứ đứng yên tại chỗ, không biết phải làm gì.
Đạt thấy bực mình, cậu bắt đầu do dự không biết nên tiếp tục đuổi theo người phụ nữ hay quay về kéo đứa trẻ kia theo. Đứa trẻ lững thững lùi lại, nó quay về phía nó được sinh ra khiến trái tim Đạt loạn nhịp, không do dự liền đuổi theo đứa trẻ. Tim cậu co thắt, tiếng thở dốc ngày càng lớn, vang vọng bên tai, giọt lệ trực trào hòa cùng mồ hôi khiến mắt cậu cay xè, tầm nhìn lúc mờ lúc tỏ nhưng cậu vẫn cố chấp chạy tiếp, chạy cho đến ngã rẽ mà đứa bé kia bước vào thì bỗng nhiên lúc này, đứa trẻ đó quay mặt, nhìn cậu, sắc xanh thăm thẳm nhuốm màu đượm buồn như đánh thẳng vào tâm can. Cậu đang muốn tới để ôm nó vào lòng thì
Reng reng reng – Đạt tỉnh giấc, nước mắt thấm đẫm gối, nhớ lại đứa trẻ trong mơ, Đạt lại thầm nguyền rủa Ambert đã ám ảnh cậu tới bây giờ. Cậu ta đau khổ thì kệ cậu ta chứ, liên quan gì tới mình, nghĩ tới đây nước mắt của Đạt lại rơi khiến cậu tức giận đùng đùng, mang đôi mắt sưng múp đi rửa cho sạch.
Ngày mới bắt đầu thật ảm đạm, nỗi buồn trong mơ cứ quanh quẩn Đạt cho tới lúc đi học. Cậu theo thói quen tìm bóng hình quen thuộc, nếu hôm nay Ambert đi học, cậu ta chắc giờ còn thảm hơn mình gấp trăm lần, dù gì thì hôm qua đã khóc nhiều thế kia cơ mà.
“Chào Đạt, mới tới lớp hả?”.
Đạt giật mình, bị ánh nắng chói chang chiếu mù mắt. Ai kia mới hôm qua còn bệnh tới không thể xuống giường, thậm chí còn cãi nhau với cha một trận mà hôm nay đã rực rỡ như nắng xuân thế? Sự quan tâm hiếm hoi của Đạt lại một lần nữa bị cậu ta đá xuống vực thẳm, bất quá nhìn Ambert vui vẻ như lúc này khiến Đạt bất giác cũng cảm thấy nhẹ nhõm theo.
…
Trong khi giáo viên đang giảng bài, nhóm Đạt vẫn không ngừng bàn tán về buổi tiệc sinh nhật của cậu sắp tới bằng ký hiệu tay. Dũng dơ hai ngón tay lên sau đó chỉ sang ngang, hạ cổ tay xuống ám chỉ quán pizza ở đường 34. Nhưng Thịnh không chịu, cậu ta muốn gà chiên ở quán Gigy nên nắm tay lại, chĩa ngón út xuống dưới rồi bật ngón trỏ chỉ hướng xiên lên. Đạt ở giữa, gạt mọi đề xuất đắt đỏ kia ra sau đầu, cụp ngón cái lại ra hiệu không có tiền, cả đám đang hăng say bàn luận nên mua gì cho bữa tiệc sắp tới thì bỗng có người ra hiệu
Các cậu đang nói gì thế?
Đạt thấy lạ, hôm nay đứa nào chăm nghe giảng tới quên cả chuyện đại sự của anh em vậy, cậu liền theo thói quen ra hiệu đáp lại thì mới nhớ, cánh tay kia có gì đó sai sai… là tay của Ambert! Đạt giật nảy mình, chìa ngón giữa và ngón trỏ ra, sau đó nắm chặt tay, duỗi ngón trỏ và ngón cái thành hình chữ V rồi khom tay thành vòng tròn, kế tiếp chỉa thẳng ngón trỏ xuống đất nhằm ngụ ý:
Đứa nào chỉ cho nó mật hiệu?
Thịnh và Dũng đều bật ngón trỏ lên trời
Không phải tao.
Mấy đứa khác cũng theo đó bật ngón trỏ lên, mặt ngơ ngác nhìn Đạt.
Vậy thì là ai? Cả đám giả câm cho qua tiết học, mãi tới giờ ra chơi, Đạt liền chủ động tới 'tra khảo' Ambert.
“Sao cậu biết mật hiệu của bọn này, muốn gì đây?”.
“Mật hiệu? Nghe ngầu nhỉ?”.
Là người sáng tạo ra kiểu giao tiếp ngầu đét này, được khen đương nhiên Đạt rất thích. Nhưng cậu không dễ mềm lòng đến thế, cố kìm nén cảm giác tự đắc như muốn nâng lên tám tầng mây, cậu kiên nhẫn hỏi tiếp:
“Nói mau, cậu nghe được gì rồi?”.
“Các cậu bàn về đồ ăn… tớ nghĩ thế. Mấy cậu chưa ăn sáng à?”.
May là Ambert chưa biết vụ sinh nhật của cậu, chủ yếu Đạt giấu tịt chuyện này với Ambert vì… ngại. Nhà cậu ta to như thế, bự như thế thì sao có thể đến rồi chui rúc vào cái ổ chuột nhà cậu để ăn uống được. Chỉ nghĩ tới biểu cảm lạnh nhạt của Ambert khi đến với đôi mắt khinh thường liếc xuống nhìn cậu, khẽ nhếch khóe miệng, giọng đầy mỉa mai “Ồ, ra đây là nhà cậu à, nhỏ xinh thật”. Nghĩ tới mà hết muốn chui ra khỏi bụng mẹ luôn. Vì ngày hạnh phúc nhất trong năm, Đạt và anh em tuyệt đối giữ kín thông tin buổi tiệc trọng đại này.
“Các cậu bàn về đồ ăn… tớ nghĩ thế. Mấy cậu chưa ăn sáng à?”.
May là Ambert chưa biết vụ sinh nhật của cậu, chủ yếu Đạt giấu tịt chuyện này với Ambert vì… ngại. Nhà cậu ta to như thế, bự như thế thì sao có thể đến rồi chui rúc vào cái ổ chuột nhà cậu để ăn uống được. Chỉ nghĩ tới biểu cảm lạnh nhạt của Ambert khi đến với đôi mắt khinh thường liếc xuống nhìn cậu, khẽ nhếch khóe miệng, giọng đầy mỉa mai:
Ồ, ra đây là nhà cậu à, nhỏ xinh thật
Nghĩ tới mà hết muốn chui ra khỏi bụng mẹ luôn. Vì ngày hạnh phúc nhất trong năm, Đạt và anh em tuyệt đối giữ kín thông tin buổi tiệc trọng đại này.
Trưa đó, Đạt cùng Thịnh và Dũng ăn trưa xong vào lớp thì phát hiện trên bàn Đạt có sẵn một hộp sữa Vinamilk vị sô cô la mà cậu thích. Cầm hộp sữa vẫn còn mát lạnh trên tay, Đạt cất tiếng hỏi xem ai lại để quên hộp sữa này trên bàn cậu. Tên mọt sách ngồi kế bên thì chắc chắn không phải, hắn có bao giờ uống sữa đâu và lúc này vẫn đang bận học bên thư viện mà, vậy có thể là ai được nhỉ?
Nhóm bạn nữ đang tán dóc gần đó nói với sang:
“Ambert để đó”.
Nghe thấy tên Ambert, Đạt không do dự cắm ống hút uống luôn. Thịnh ngạc nhiên, trừng mắt qua hỏi:
“Uống thật hả mày, lỡ tí nó về không thấy thì sao?”.
“Chắc là quà đền bù cho tiền thuốc men hôm bữa, không uống chả lẽ vứt”.
“Thuốc men nào?” Dũng khó hiểu hỏi.
Đạt lúc này mới chợt nhớ ra, vụ cậu mua thuốc tới thăm Ambert vẫn là bí mật, tụi bạn trong lớp còn chẳng biết nhà Ambert chứ nói gì đến vụ tới chơi. Hớ lời, Đạt bèn nói lấp:
“Vụ Ambert biết mật hiệu của bọn mình thật không thể chấp nhận được”.
Thịnh gật đầu lia lịa tán thành, lông mày chau lại khó chịu:
“Vậy thì còn gì là bí mật nữa… Mà giờ phải làm sao?”.
Dũng suy nghĩ một lúc rồi hỏi thử:
“Hay cho nó gia nhập hội bàn tròn đi”.
“Không được” Đạt từ chối ngay, đủ mọi lý do bắt đầu nhảy ra khỏi đầu “Chúng ta là hội những người anh em bản địa thuần khiết chân chính, sao có thể để tên ngoại quốc đó gia nhập được. Bất quá, tớ thay đổi mật hiệu, làm mới chút là xong”.
Thịnh mắt sáng ngời nhìn Đạt đầy ngưỡng mộ, nhưng vẫn cảm thấy phiền và mệt kinh khủng. Lúc trước cậu khó lắm mới học được đống kí tự đó, giờ học lại thì khác gì đang cầm roi thúc đít bắt cậu giảm cân đâu, đúng là tội ác của nhân loại mà.
Dũng thấy cách này không khả thi nhưng vẫn để Đạt làm thử xem, cậu tốt bụng cảnh báo trước:
“Lần này làm phức tạp hơn đi. Đám tụi mình không ai chỉ mà Ambert vẫn biết được chúng ta đang nói gì, chứng tỏ khả năng học hỏi ngôn ngữ của cậu ta không phải hạng xoàng đâu”.
Nghĩ tới còn có thể khó hơn, sắc mặt của Thịnh liền trắng bệch, như bị ảnh hưởng từ Thịnh, Đạt cũng nản theo nhưng vẫn nhận lời. Kết thúc buổi học, về nhà vắt tay lên trán sáng tạo ra kí tự mới. Ngồi trước máy tính múa may được một lúc thì Dũng gọi tới, như vớ được phao cứu sinh, Đạt nhấc máy than thở:
“Bỏ đi mày ơi, mệt quá”.
0 Bình luận