Định Vị Tình Duyên

Chương 13

Chương 13

Ambert nhìn về phía bên này, đáng lẽ cậu nên quay đi để lảng tránh ánh mắt kia nhưng không thể. Tầm mắt cậu không thể rời khỏi trái tim trên đầu Ambert. Dùng tất cả mọi giác quan để triển khai định vị mở rộng, cảm nhận mạng lưới linh khí đang kết nối mọi người lại với nhau, cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm đến vồ vập… Đây không phải ảo giác, không phải giấc mơ do cậu tự tưởng tượng ra, càng không phải là nhiễu động siêu năng do tổ tiên nhà cậu thấy thương mà làm giả chứ?

Đạt từng bước tới gần Ambert, biết ánh mắt cậu ta đang nhìn mình cảnh giác nhưng lúc này Đạt không quan tâm nữa, đưa tay sờ lên trái tim kia xem nó có thật không thì bị lọn tóc vàng mềm mại kéo cậu quay trở về thực tại.

Gần quá rồi, hơi thở của Ambert bao phủ chóp mũi cậu khiến Đạt giật bắn mình lùi ra sau, hoàn hồn, Đạt loạng choạng ra bãi đất lấy xe đạp, lúc đi còn đăm đăm nhìn trên đầu Ambert như để xác nhận rồi phóng xe ra đường chính, đạp một mạch thẳng về nhà. Về tới nơi, Đạt xông lên phòng, khóa trái cửa, úp mặt vào gối hét lớn, tay đấm đá lung tung, tựa như chiến binh thắng trận mới về lãnh thổ, rống to:

“Được, được rồi. Của ta, của ta, không phải của bất kỳ ai khác, chắc chắn là của ta, của ta rồi. Yeah, hú hú!”.

Ông anh hai vẫn trong phòng, vừa nhai bánh trưng mà nhăn mặt, lẩm bẩm:

“Chắc sang năm phải cho nó đi khám sớm”.

Một kỳ nghỉ tết cứ thế yên bình trôi qua. Vào năm học, ai nấy đều mang vẻ mặt mệt mỏi uể oải tới trường. Cô giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng bao quát cả lớp, cười như gió xuân nói:

“Cô nhớ lớp mình quá. Thật may khi thấy lớp ta đi học đầy đủ, không em nào phải nghỉ đẻ, cô rất vui”.

Nghe mà sặc, Thịnh phun hết ngụm nước ngọt đang uống dở ra bàn, tròn mắt nhìn về phía bục giảng. Mấy nữ sinh khác cũng tò mò, bắt đầu xì xào bàn tán.

“Đầu năm nên chúng ta học gì đó nhẹ nhàng thôi, nhưng không vì thế mà vô ích đâu, ngược lại còn rất quan trọng trong cuộc sống của các em sau này, đó là bài giảng về giới tính, tình dục và cách em bé được sinh ra. Vậy nên hôm nay cô có mời tới một chuyên gia bên lĩnh vực này, giúp các em hiểu rõ hơn…”.

Tỉnh ngủ, lớp học cứ thế xôn xao nháo nhào dán chặt mắt lên bục giảng. Hiếm khi thấy lớp mình tập trung vào chủ đề nào đó đến thế nhưng Đạt chả quan tâm vì cậu đang bận tính kế hoạch để tỏ tình với người mình yêu, lần hai.

Cuối bài giảng, tới phần hỏi đáp. Khi phần lớn học sinh trong lớp vẫn ái ngại không biết có nên giơ tay hay không thì một bạn nam đã xung phong đứng lên hỏi trước:

“Thưa cô, nam nữ đều có bộ phận để giao phối, vậy còn nữ và nữ với nhau thì sao? Em thấy trên ti vi mà chả biết họ làm thế nào, chẳng lẽ yêu không cần giao phối?”.

Cả lớp ồ lên, một số bạn nữ nhăn mặt nhìn về tên con trai vừa hỏi, thoáng qua là biết không có thiện cảm rồi. Dũng nghe phát liền nhận ra ngay cậu ta đang nói tới bộ phim nào, nhưng nghe rồi biết thôi chứ ngu gì hóng hớt ra mặt để tụi con gái cười cho, cậu ngồi im phía dưới cười tủm tỉm để chờ xem giáo viên trả lời thế nào.

“Người đồng tính, nữ với nữ hoặc nam với nam cũng giống như người dị tính chúng ta, họ cũng phát sinh quan hệ, nếu em muốn biết thêm chi tiết thì có thể tìm hiểu sâu hơn trong các khóa học sau”.

Thật ra là tò mò tới mức muốn biết ngay bây giờ cơ, ngay trên màn hình lớn HD, ngay trước mặt toàn dân thiên hạ luôn cơ, nhưng nam sinh kia tự nhủ rằng bản thân không đủ liêm sỉ để đòi hỏi tới mức đó, thấy tiếng cười chế giễu từ mấy đứa bạn trong lớp, cậu ta đành cười trừ rồi lặng lẽ cho qua.

Tiếp theo là một số bạn nữ khác hỏi về thời điểm thích hợp để phòng, tránh thai, sau đó là một số mẹo lặt vặt khi muốn gần gũi với người khác giới hay trong mối quan hệ tình cảm. Thịnh tới cuối buổi đã đánh được một giấc thật say, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông reng ra chơi mới gà gật tỉnh giấc, chưa lớ ngớ được chuyện gì xảy ra thì đã bị Đạt và Dũng kéo xuống căn tin bàn chuyện.

“Tao muốn tỏ tình”.

Nghe câu này hơi quen. Dũng ngoáy tai nói:

“Nga dạo này đang bận ôn thi vào trường năng khiếu rồi nên mày có luyên thuyên màu mè nữa vẫn vậy thôi”.

“Tao có nói sẽ tỏ tình với Nga đâu”.

Dũng thấy khó hiểu, hỏi:

“Là ai, mày lăng nhăng dễ dãi vậy luôn hả Đạt?”.

Đạt trừng mắt, xua tay phản bác:

“Cái gì mà dễ dãi lăng nhăng, ông đây là yêu người ta thật lòng, yêu tới mất ăn mất ngủ cả tháng nay. Vả lại, người này tao nhìn rồi, đường tình của người đó có tên tao, không sai không trật vào đâu được”.

Dũng bất ngờ, nhưng vẫn hoài nghi hỏi lại:

“Cái năng lực chém gió của mày đó hả? Lừa người khác còn được chứ lừa cả bản thân như mày thì tao bó tay”.

“Bậy. Tao bói cho mày và Thịnh rồi, ghi cho rõ rồi in sâu cái tên ấy vào đầu đi, sau này lấy vợ tới đây bái ông ba lạy”.

Dũng thở dài, đã u mê đến thế thì bắt bẻ kiểu gì. Lần trước Đạt cũng bói tình cho chị hai cậu, như ai đó tên Hùng thì phải, mà tới bây giờ có thấy gì đâu. Chị ấy đã chia tay với người yêu cũ tên Tân và giờ chả muốn yêu đương gì nữa nên cũng khó xác nhận.

“Tao không cần chúng mày tin, chỉ cần tụi mày phụ tao tỏ tình lần này nữa thôi, tao hứa đây là lần cuối cùng. Tiền công 200 nghìn, chốt hay không?”.

“Chốt!” Thịnh hò reo, dù mới qua tết, ăn được cũng không ít tiền lì xì nhưng cậu không chê tiền nhiều quá đâu.

Dụng gật đầu tán thành:

“Được. Mày muốn tỏ tình với ai?”.

Đạt bỗng đỏ mặt ngang, ấp úng một lúc mới nói ra một cái tên nghe không thể nào quen hơn:

“Ambert”.

Dũng đơ ra trong thoáng chốc, như không tin vào tai mình nói:

“Mày điên à, nó là con trai, chả lẽ mày…”.

“Con trai yêu con trai là chuyện bình thường. Đợt này tao chắc chắn rồi, đời này ngoài nó ra tao sẽ không tỏ tình với bất cứ ai nữa”.

Dũng bỗng thấy cả trời đất như bị đảo lộn trong khi Thịnh chỉ thấy trò này hay hay, nói:

“Thằng Ambert đẹp nhất lớp mình, cả tụi con trai cũng ghen tị tới đỏ mắt. Nó mà là con gái thì tao cũng yêu nó luôn, tao hiểu ý mày rồi”.

Dũng bất lực nói:

“Mày chả hiểu gì cả tên đầu heo này!” Sau đó quay qua Đạt như cố giải thích “Mày hiểu mày vừa nói gì không? Ambert là con trai, và mày là… con trai, vậy nên cả hai… cả hai…”.

Chơi với nhau ba năm, đoán được phần nào nỗi lo của Dũng nên Đạt cũng không né tránh ánh mắt của cậu ta, nghiêm túc nhìn Dũng nói:

“Tao hiểu, tao yêu Ambert, với tư cách là một thằng con trai, và tao biết cậu ấy là con trai. Dù vậy tao vẫn muốn tỏ tình với cậu ấy, tao yêu Ambert… rất nhiều”.

Dũng đờ người, nghẹn họng, không biết nói gì. Tiếng chuông vào học reng lên, cả buổi học hôm ấy Dũng không thể tập trung vào bài vở được nữa, mãi cho đến khi ra về, cả ba mới tụm lại với nhau bàn chuyện tiếp. Thấy Ambert định bước tới hướng bọn họ ngỏ ý bắt chuyện, Dũng liền xanh mặt kéo cả đám đi luôn.

Tới gốc cây bí mật trên ngã ba đường về nhà, Dũng mới trầm giọng mở lời:

“Được, tao và Thịnh sẽ giúp mày. Nhưng có một vấn đề quan trọng hơn là… Mày có chắc Ambert thích con trai không? Lỡ nó là trai thẳng thì mày nhục ê chề đó”.

“Ừ ha” Nhớ tới những biểu hiện, cử chỉ Ambert đối xử với cậu gần đây, sự do dự nhất thời trong thoáng chốc bay biến “Khỏi lo, Ambert đối xử với tao khác với tụi mày nên có lẽ cậu ấy cũng thích tao đôi chút”.

Dũng nhăn mặt, phản bác:

“Thật không? Hay do mày tưởng tưởng ra?”.

Đạt gật đầu chắc nịch.

Dũng đành bó tay hết cách, nhưng vẫn cố khuyên:

“Mày chắc không, chuyện này mà truyền ra ngoài thì cả đám sẽ cười vào mặt mày đấy, rồi cha mẹ mày biết thì sao, nói gì với họ?”.

“Ambert là người thành thật, có trách nhiệm, cậu ta không phải dạng lẻo mép hay đi mách chuyện như mấy tên khác đâu… Nếu thất bại, tao tin cậu ấy sẽ giữ kín chuyện này”.

Thấy bạn mình mới còn năng nổ đây thôi trong thoáng chốc lại trở nên buồn thiu, ủ rũ khiến Dũng chỉ biết thở dài, đành gật đầu tán thành rồi theo kế hoạch của Đạt mà tiến hành.

Chật vật tới tận đêm mới về nhà, lạ thay không nghe thấy tiếng mắng chửi của bà chị khó tính nhà mình khiến Dũng cứ thấy thiếu thiếu. Bước nhẹ chân lên hành lang mới nghe được chị ấy đang nói chuyện với ai đó rất lâu qua điện thoại, là giọng nam thì phải, chắc là bạn học trên lớp nên cậu cũng chả thèm quan tâm, lò mò về phòng mình rồi qua loa thay đồ, lăn ra giường ngủ một mạch cho tới sáng.

......

“Cô nói gì, do nó từng bị lạm dụng nên giờ nó… thích con trai?”.

“Tôi nói rằng đây chỉ là một giả thuyết, khả năng đã xảy ra, chúng ta vẫn cần xem xét…”.

“Xem xét gì, cô định xét đến khi nào? Sao tới bây giờ vẫn chưa chữa được cho nó!”.

Cậu đứng nép mình ngoài cửa, nghe tiếp cuộc đối thoại.

“Tất cả là lỗi của tôi. Cô bảo đó là chuyện quá khứ rồi sao tới bây giờ nó vẫn đeo bám thằng bé? Bao giờ con tôi mới trở lại bình thường như trước”.

Kí ức dần méo mó, cả người lạnh ngắt. Hình ảnh mờ nhạt của cha hiện về, vẻ mặt đầy đau khổ, nghẹn ngào:

“Cha xin lỗi, cha xin lỗi vì không thể chữa được cho con”.

Cậu hất tay người đàn ông kia ra, lớn giọng quát:

“Ông biến đi! Tất cả… biến!”.

Đó là một cậu bé đặc biệt, cậu luôn nhận được sự quan tâm từ mọi người, bạn bè, giáo viên và cha cậu, mọi người đều yêu quý cậu, dõi theo cậu vì cậu là trường hợp đặc biệt… hay chỉ vì cậu đồng tính?

Biến, biến hết đi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, biến… Chết hết đi!

“Nếu nó sinh ra đã đồng tính thì tôi không nói, nhưng đây, lúc trước nó… nó, nó bị người ta thao túng, xúi giục, vậy nên không thể nào là đồng tính được, đây chỉ là hậu quả sang chấn thôi”

“Ta xin lỗi”.

ig uht al iot couc tor yav

Ambert bật dậy trong cơn mê man, dạ dày bắt đầu co thắt, dịch chua trào lên cổ khiến cậu nghẹn họng cố nhuốt ngược trở lại. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, không thể ngủ trên chiếc giường này nữa, cậu lững thững ra khỏi phòng ngủ, chần chừ vài phút trong bóng đêm rồi chậm rãi bước khỏi căn hộ, rẽ hướng cầu thang đi bộ. Bước chân nhẹ bẫng như trên mây, từng bước, từng bước lướt qua những bậc thang lạnh ngắt dẫn thẳng ra đường lớn tấp nập. Cậu chỉ biết rằng mình đang đi, đi tới những nơi xa lạ, có lẽ cậu cần phải tìm gì đó, nhưng bản thân lại chả nhớ rằng mình muốn gì. Kí ức bắt đầu tua chậm về khoảng thời gian vừa qua

“Nó có thể nhìn thấy đường tình duyên đấy…”.

Vậy Đạt đã thấy gì? Thấy gì mà ghê tởm mình đến vậy?

Tiếng xì xào bàn tán của đám con trai trong lớp vang lên:

“Mày hỏi tào lao quá, hay mày muốn quan hệ với thằng nào?”.

“Ha ha ha”.

“Làm gì có, trong phim thấy hai đứa yêu nhau nên tao tò mò thôi”.

“Xạo, nói thật đi, có thật mày đang thích thằng nào không?”.

“Ọe, tao thèm vào, ghê chết. Tụi mày tự mà thông nhau đi!”.

“Ha ha ha”.

Nhóm nữ sinh đứng bên kia thì thầm bàn tán:

“Này, mày thấy Đạt với Dũng sao? Chắc hai đứa nó đang yêu nhau”.

“Thịnh thì… thôi, truyện tao viết hay hơn, nhìn ngoài chán quá”.

“Chán gì. Còn Ambert?”.

“Tao ghép Ambert với Dũng rồi. Còn có cảnh ấy ấy, nãy nghe xong lại muốn viết tiếp…”.

“Ha ha ha”.

Buồn nôn, cảnh vật xung quanh bắt đầu vặn vẹo, méo mó, âm thanh cùng tiếng cười của họ như những nhát búa đánh thẳng vào đầu cậu, tay chân lạnh ngắt, ê ẩm tâm can. Bóng dáng của Đạt xuất hiện trong vòng xoáy tăm tối đó, Ambert mấp máy môi, định mở lời cầu cứu thì loạt hình ảnh đêm giao thừa ấy lại trào về như rễ cây đâm xuyên chân cậu… và rồi Đạt đi, để cậu lại một mình với cơn ác mộng không hồi kết.

Đạt với Dũng, có khi với Thịnh, hay là Nga? Làm ơn... đừng! 

Chạy một mạch tới chân cầu, gió sông lạnh buốt cứa vào khóe mi kéo cậu trở về thực tại. Ambert nhớ ra việc mình cần làm, thứ cậu vẫn luôn tìm kiếm nên dần bước tới gần con sông hơn. Từng ngón chân cảm nhận được cơn rét buốt, nỗi đau nhẹ nhàng dâng lên đầu gối, đùi, thân dưới, sự tê tái đánh thẳng vào tim, ôm trọn khoảnh khắc tuyệt vọng này thì bị một vòng tay siết chặt lại, thô bạo kéo lên bờ:

“Điên à, đêm rồi còn ra đây tắm!”.

Người phụ nữ trung niên vóc người thô kệch, vừa kéo vừa hô hoán thêm người tới đây. Thấy ánh sáng chợt lóe lên chói lọi, dòng người càng tụ tập về đông đúc khiến trái tim Ambert đập liên hồi, hoảng loạn, cậu dùng sức vùng thoát khỏi tay người đàn bà xa lạ kia rồi chạy một mạch ra khỏi đám đông đang dần tụm lại. Đây không phải lần đầu tiên cậu làm chuyện này, nhưng chưa lần nào bị người vây đông đến vậy, đất nước này đúng thật đáng sợ. Chân bắt đầu đau rát, quần áo dính vào da thịt lạnh buốt, làn gió sượt qua như lưỡi dao cứa vào cơ thể. Men theo con đường cũ, cậu chật vật về tới trung cư.    

“Gâu gâu gâu”.

Cún con thấy cậu về liền vẫy đuôi mừng rỡ, xoắn xuýt sát lại gần, dụi dụi vào chân cậu. Ambert nhấc chân lên đá nó ra. Cục bông nhỏ lăn được vài vòng rồi lại tới cọ tiếp vào chân khiến Ambert cảm thấy phiền phức.

Căn hộ rộng lớn, cậu đã bố trí cho nó cả một phòng riêng, có máy sưởi, đệm êm, thức ăn đầy đủ, nó có thể sống mà không cần tới cậu, đồ dự trữ nhiều đến mức kể cả khi cậu có vắng mặt tới vài tháng thì nó vẫn có thể sống tốt một mình… vậy mà lúc nào nó cũng quấn lấy cậu, đúng là con chó ngu ngốc… rõ ràng có thể sống một mình, tại sao cứ mãi quấn theo người vẫn luôn lạnh nhạt với nó chứ? Ambert ngồi khụy xuống góc phòng, ôm nó trong tay mà nước mắt lưng tròng, thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng chuông theo thiết lập máy móc vang lên. Ambert mệt mỏi thức giấc, theo thói quen tìm đồng phục trong tủ quần áo. Thấy đồ hôm qua chưa giặt, cậu vơ lấy mặc luôn. Thắt chiếc khăn quàng trên cổ, cậu tự hỏi liệu có thể siết chặt nó hơn được không. Đứng trước gương lúc lâu, cậu chả muốn chải tóc nữa, mặt cũng không muốn rửa. Mở điện thoại lên, tìm mẫu đơn xin thôi học, liên lạc trước với quản gia để làm thủ tục, muộn nhất tuần sau là có thể rời khỏi đây mãi mãi.

Ambert xách cặp xuống khu trung cư, trước cửa xe đã chờ sẵn. Lên xe, ngồi thẫn thờ lúc lâu, không biết ngày cuối cùng đi học nên có cảm xúc gì? Cha cậu dù có buồn thế nào thì ngay ngày hôm sau ông ấy vẫn có thể bình tĩnh đi làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, kể cả khi ngày trước đó vợ ông ấy mới mất…. quả là tấm gương sáng để noi theo. Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng trường, Ambert nở nụ cười hờ trên môi, thong dong bước xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vui vẻ chào hỏi mọi người. 

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!