Đạt tha thẩn xuống bếp, lén bốc vài miếng tóp mỡ nhai chóp chép mà thở dài, than:
“Không có cách nào sao mẹ? Con không muốn cô đơn tới già đâu!”.
Bà Yến đang bận nấu ăn dưới bếp, nghe thấy tiếng con rú lên liền giật mình:
“Sao nay nhắc tới chuyện này, không phải vẫn độc thân vui tính đó sao?”.
Đạt nhớ mình đang giấu chuyện yêu đơn phương Nga, cậu đành hạ giọng dò hỏi:
“Lỡ đâu sau này con gặp được người mình thích thì sao? Chỉ đứng nhìn người ta hạnh phúc với người khác thôi á, sẽ mãi mãi chỉ là lốp dự phòng, anh trai mưa?”.
“Mày lại linh tinh” Bà Yến húp một muỗng canh nêm nếm, vừa lòng mới bắt đầu luyên thuyên, dùng chuyện xưa giải thích:
“Ăn cơm cún riết quen thôi con à, ông bà ta xưa nay vẫn sống tốt đấy thôi, cách hóa giải thử ra không ít. Từ cầu bùa ngải, thử dùng các bài thuốc đông y, mang thai hộ, thụ tinh ống nghiệm đến cả đổi họ tên, xóa hộ khẩu, ly khai dòng tộc…”.
Bà yến gắp miếng thịt kho lên thử nhai tóp tép nói tiếp:
“Mày nghĩ nhà ta xưa nay mang họ Nguyễn à, đổi mấy lần rồi đấy. Cuối cùng thấy cái họ Nguyễn nghe thuận tai nên giữ tới bây giờ”.
Đạt bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Mà khoan, cậu hỏi chuyện tình duyên mà, sao mẹ cứ nhắc chuyện sinh đẻ riết thế, mấy bà trong xóm đúng thật chỉ giỏi tán dóc mấy chuyện này.
Đạt thở dài thườn thượt. Hồi bé Đạt còn tin, lớn lên chỉ thấy đó là câu chuyện về một thanh niên thiếu ý chí không đến được với người mình yêu, né tránh xã hội, lên núi ẩn dật rồi ăn phải mấy thứ cây cỏ lạ dẫn đến ảo giác sinh hoang tưởng. Núi có gì? Chắc chắn có đá, do đập đầu vào đá cộng với việc sống lâu trong rừng khiến thần kinh không được bình thường, vô tình làm hỏng một bộ gen nào đó trong cấu trúc của loài người dẫn đến phát sinh dị biến. Chứ gì mà thần tiên hào quang nhàn nhạt? Mặt trời thì nói đại đi. Cái gen ấy qua bao đời con cháu vẫn vô dụng như ngày nào, từ cải thiện màu hồng của trái tim đậm nhạt tượng trưng cho hạnh phúc có sâu đậm hay không đến cái chức năng vô tri như bật, tắt, bật, tắt. À, cái chức năng này khá tốt đấy chứ, do ăn cơm cún tới ức chế nên vị cụ kỵ nào đó đã phát triển được nút công tắc này, không nhìn không đau nhưng sự thật thì vẫn ế.
Thất vọng, chán chường, đau khổ. 60 năm cuộc đời, tính giờ là 13 năm hơn, vậy ít nhất còn 47 năm nữa lận, không! Cậu khổ thì mắc gì người khác hạnh phúc, nhất là con người vô tâm kia.
Bà Yến thấy con mình phiền, định đuổi nó ra chỗ khác chơi thì
“Mẹ biết chị Giang là ai không? Giang Giang Giang, là Bạn của cha thì phải, con vô tình thấy ở đâu đấy thôi, không có gì đâu” Đạt lặng lẽ quay lưng bước đi, nở nụ cười nham hiểm.
Tối đó, trong khi đôi uyên ương trên phòng bận hú hí thì dưới nhà sóng gió đã nổi lên
“Con Giang là ai? Ôi dồi ôi, còn cái gì mà chị Giang, dê già gặm cỏ non à? Tôi cho ông vào tù, tù mọt gông. Sao cái thân tôi khổ thế này, ông bà có mắt không thì nhìn xuống đây này, cái thằng lăng loàn trời đánh!”.
“Từ từ nào, Giang nào, là Giang thư ký của sếp tôi mà, bà đừng có vớ vẩn, tôi với em ấy chỉ là bạn” Ông Quý cố giải thích.
“Bạn, bạn hay lốp xe dự phòng? Lên giường rồi mới có chuyện đúng không?”.
Đạt nhai bỏng ngô ngồi ghế xem kịch, nghe tới đoạn lốp xe dự phòng mới thấy đồng cảm cho cha, nhưng chỉ là một chút đồng cảm rồi để đó thôi chứ hành vi ngoại tình là không thể chấp nhận được, lỡ sau này cậu giống cha thành lốp dự phòng cho Nga thì thật xúi quẩy. Nhưng giờ, phần nào cậu đã nguôi ngoai được nỗi đau này đồng thời tạm chấp nhận cái danh “Bạn là con trai” của Nga rồi.
Trải nghiệm những ngày tháng thanh xuân cùng người mình yêu cũng không đến nỗi tệ, dù đó chỉ là tình đơn phương. Phần lớn các mối tình sau này sẽ không dính dáng gì đến bạn học khi xưa, có chăng ở trường may ra chỉ có vài đôi là đến được với nhau tới hôn nhân, trường hợp này rất hiếm. Mấy cái tên cậu thấy là người yêu của Nga thì lại càng không có trong trường, cùng lắm chỉ là trùng vài chữ trong tên thôi, điều này an ủi phần nào cho trái tim đang tổn thương của cậu.
Không phải người yêu thì là người bạn 'cực kỳ quan trọng' được không nhỉ? Tâm tình của Đạt trở nên tốt hơn nhiều. Đạt cứ thế nhai bỏng ngô vừa xem kịch vừa lên ý tưởng về một người bạn hoàn hảo trong tương lai.
Nhìn dấu ba chấm ở biểu tượng trái tim cha cậu thì còn nhiều lắm, nào buồn cậu sẽ lôi từng cái tên ra giải khuây tiếp vậy, không thể dồn dập được, cậu còn muốn yêu đương, còn thương gia đình nhỏ này lắm nên vẫn phải vì dòng họ mà tích đức cho con cháu sau này mới được.
Hoa phượng đã tàn, dư âm của ngày hè đã hết, năm lớp 9 đến với đầy niềm vui và hi vọng.
Reng Reng Reng – tiếng chuông vào học vang lên.
Trong lớp vì thế vẫn không bớt náo nhiệt, tất cả đang bàn tán về học sinh mới sẽ chuyển tới hôm nay và đó, không phải chuyện của Đạt. Chuyện của cậu trong hôm nay và cả năm tới là phải ăn mặc thật chỉn chu, tươm tất và đặc biệt phải thật ngầu để gây ấn tượng với Nga.
Trang bị đầy đủ, nhưng lúc tới gần Nga chỉ còn cách một mét mà chân tay đã bất giác run rẩy, nhẹ giọng lắp bắp được vài ba câu hỏi thăm sức khỏe như sáng nay ăn gì đã cứng họng không nói được tiếp. Nga thấy thế cười khúc khích, cất giọng chào hỏi lại, gợi ra một số câu chuyện vụn vặt về bài tập hay môn học nào hay…
Đạt vì thế mà như lên mây, chìm trong những đám mây hồng, nhìn thứ gì cũng thấy dễ thương, ngay cả bã kẹo cao su đen sì đóng cứng trên bàn mình cũng cảm thấy đáng yêu một cách lạ thường, người nhổ bã kẹo này hẳn phải là một cô gái xinh đẹp. Một tay cầm bình xịt nước rửa khô, tay kia lấy khăn ướt tỉ mỉ lau chùi một cách nhẹ nhàng, nâng niu.
Đúng, tất cả mọi thứ trong mắt Đạt đều đẹp, kể cả tên lớp trưởng bốn mắt mọt sách gầy khô da ngăm đen cũng bị Đạt nhìn thành cậu bé đẹp trai mang nét phong trần từng trải, thằng Dũng từng chê nó lắm mồm mà giờ thấy cái gì nó nói cũng có duyên, cả tiếng rắm của thằng Thịnh ngồi bên cũng như mây thoảng qua, trong lành đến lạ thường.
“Phò, à lộn, Phó hôm nay bị gì thế?” Thịnh khều tay Dũng hỏi.
“Đang yêu chứ gì, kệ đi. Mà Nga vẫn chưa có bồ, mày cá xem thằng Đạt được không?”
Gặp chủ đề hay, Thịnh tính đặt cược thì
Cạch cạch cạch – Là tiếng gõ thước của cô giáo
“Cả lớp trật tự, nay có bạn mới đến. Các em làm gương chút đi, đừng để mất mặt người Việt mình”.
Cả lớp nghe hiểu vế đầu lọt vế sau, người Việt? Chẳng lẽ…
Một nứ sinh trong lớp nhanh mắt không kìm được rú lên, các bạn khác cũng sốc không kém, người thì ùa theo nữ sinh kia hét, người thì quay ra xì xào bàn tán, có người lại bất động, ngây ngốc nhìn ra phía cửa, là Nga của cậu chứ ai. Đạt thấy bất thường mới theo ánh mắt Nga nhìn bạn học sinh mới đến
Là con trai, tóc vàng mượt tỏa sáng như ánh mặt trời, vài sợi tóc còn nương theo gió sớm bay nhẹ, đẹp tới sinh động, tràn đầy sức sống. Da trắng, ngũ quan tinh tế, lông mi dài che đi con ngươi màu xanh lá, sắc xanh kia còn muốn lung linh hơn những búp lá non vẫn đang đọng sương sớm ngoài cửa sổ, đánh mạnh vào thị giác người nhìn, tựa như tiểu Vương tử bước ra từ truyện cổ tích.
Cậu bé nghiêm túc, dùng ngữ âm chuẩn tiếng Việt giới thiệu bản thân:
“Mình tên là Ambert, rất vui được gặp các bạn. Mình là con lai, mẹ mình là người Đức, cha mình là người Việt nên các bạn cứ tự nhiên, mình hiểu tiếng Việt”.
“A!” một bạn nữ không kìm được nữa hét lên sung sướng. Trời cao giáng xuống thiên thần cho họ đây sao, gương mặt đại diện là đây, nhan sắc của lớp lên được tầm cao mới rồi, có thể phổng mũi đi khoe với cả khối rằng lớp mình không chỉ có mấy tên mọt sách chán ngắt nhút nhát vô dụng nữa rồi.
Mà tên mọt sách chán ngắt nhút nhát vô dụng nào đó đang nổi bão trong lòng. Cái gì, Am Am Am… Ambert!
Đoàng Đoàng Đoàng - Tắt nắng, mây hồng tan biến.
“Cậu nói tiếng Việt hay quá, cậu còn biết tiếng nước nào nữa không?” Một bạn nữ lấy hết can đảm bắt chuyện.
“Đức, Mỹ, Pháp, Ấn Độ và một chút tiếng Trung”.
“Ồ” Tiếng ồ như cơn sóng vỗ vào bờ, mọi người càng xôn xao thán phục.
Nga sau một lúc định thần lại mới nhận ra người quen:
“Ambert, cậu đấy sao?” Do quá xúc động lên Nga không thể nói gì hơn, tiến lên bục ôm chầm lấy Ambert như chào một người bạn xa xứ lâu ngày gặp lại.
Đoàng Đoàng Đoàng – trái tim Đạt loạn nhịp, não lập tức nóng lên, bật chế độ báo động đỏ!
Làm gì làm gì? Chả biết phải làm gì, mông như bị keo dính gắn chặt trên ghế không thể cử động được. Não quá tải, quá tải, bật chế độ làm lạnh, mọi hoạt động tạm ngưng bảo trì, xin quý khách vui lòng chờ trong giây lát.
Đạt trực tiếp rơi vào vô thức. Ti vi màn hình 7 sắc cầu vồng do mất sóng bắt đầu rè rè chiếu tiếp…
Một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, cậu mặc đồng phục áo sơ mi công sở, mệt mỏi về nhà sau một ngày dài làm việc.
“Chào em yêu, anh nhớ con quá, cho anh thơm thơm cái nào”
Nga cười dịu dàng bế con ra.
“Ơ, sao tóc con mình vàng thế?”
Rầm - tiếng cửa phía sau mở ra, người đàn ông tóc vàng mặc một bộ com lê xa xỉ bước vào:
“Em làm gì ở cái ổ chuột này vậy, về thôi, xe đợi ngoài kia rồi. Còn anh này là ai? Tôi đang bận, để tôi gọi đàn em tới tiếp anh”.
Người đàn ông tóc vàng bắt đầu xổ ra những thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Lúc sau một gã cơ bắp cuồn cuộn với làn da ngăm đen bước vào, trên người xăm trổ chằng chịt hình vịt bay mèo gào, tứ chi phát triển, tay nhanh hơn não, Đạt bị ăn thẳng một cú đấm vào mặt. Tỉnh mộng
Pẹp… pẹp…pẹp…
Thịnh ngồi kế bên thấy ánh mắt khinh bỉ của Đạt phản ứng với tiếng rắm của mình là y rằng biết ngay tên ngáo này tỉnh rồi.
Hình ảnh Ambert đứng cùng Nga bỗng hài hòa đẹp tựa như bức tranh sơn dầu đắt giá, cả bầu không khí, cảnh vật hay làn gió bay qua cũng như có ý tứ điểm thêm cho cảnh sắc giữa hai người thêm phần thơ mộng, lãng mạn. Cả lớp sững sờ, có đứa còn không tin dụi mắt vài lần, vô thực đến ngỡ như chỉ cần một cái chớp mắt, mọi thứ sẽ như mộng mà tan biến… mà… nó tan biến thật, nguyên nhân lại chính là bạn Phò lớp họ chứ không ai khác.
Cái tướng đi chẳng khác gì con gà trống xù lông, gương mặt đanh lại chen giữa hai người. Đạt cầm bình xịt tạo thành bức tường nước chắn ngang mặt họ, Nga lùi lại lấy tay che mũi ra vẻ khó chịu. Ambert ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh, chào nam sinh vừa xuất hiện:
“Chào bạn, bạn là…” .
“Tôi là Phò, nha, Đạt… là Đạt, lớp phó ở đây, rất vui được gặp” Đạt chỉ hận không thể nhấn nhá mạnh thêm câu 'lớp phó' nữa để ra uy.
“Là bạn Đạt, rất vui được gặp” Ambert tự nhiên đưa tay ra nên Đạt theo phản xạ giơ tay lên bắt lại cho phải phép. Hơi ấm truyền qua lòng bàn tay như đánh tan đi cảm giác lạnh buốt do căng thẳng vừa rồi, bỗng cả người mềm nhũn. Đạt trợn tròn mắt nhìn Ambert, thầm oán:
Trời ơi thiên thần thổ địa hai bên nội ngoại ơi, con sai rồi, không phải ánh mặt trời, là tiên nhân nó rồi, thằng này là người thật đấy ông cố, cụ kỵ à. Mày lai gì mà khôn thế, người Việt mà sao mắt với tóc không đen cũng chả nâu thế hả con? Ăn gì mà khôn thế, cao thế, mắt xanh cơ đấy, đếm xem dân số thế giới có bao người có màu mắt này, mái tóc đó nữa, định tranh ánh hào quang với cột đèn đường à? Vậy là sai rồi con ơi, chọc mù mắt người qua đường rồi, cái thứ phá hủy trật tự xã hội, văn minh loài người ki… à, mày không phải con người, mày chỉ giống con người thôi, người ta gọi là gì ấy nhỉ, đúng rồi, thằng người giời, về hành tinh của mi đi…
Nga thấy Đạt đứng bất động, phát hiện không khí cả lớp có chút lạ, cô bé vội vàng giải thích:
“Các bạn đừng hiểu nhầm, tớ và Ambert là bạn thuở nhỏ, lâu rồi không gặp nên kìm không khỏi xúc động”.
Cả lớp đồng tình, Nga không cần giải thích đâu, hai người đẹp đôi lắm. Bất quá cảnh đang đẹp thì Phò chen vào, bức tranh sơn dầu đắt giá giờ trực tiếp biến thành tranh biếm họa rồi. Cảm giác vi diệu giống như khi bạn đang đi đường thì phát hiện có hai bông hoa mọc cạnh nhau, đẹp đến xuất thần. Tưởng mình vừa khám phá được cảnh sắc trăm năm có một, rung động, nhẹ nhàng lại gần thì mới phát hiện ngay dưới đóa hoa là bãi phân trâu… phá cảnh, trực tiếp phá hủy cảnh quan.
Đạt nghe được câu “bạn thuở nhỏ”, tim liền nhói một nhịp, báo động đỏ reng liên hồi kéo cậu từ bể ngôn từ xỉ vả về thực tại. Tày trời, chuyện tày đình gì đây? Hai người đã từng quen biết, một mối tình bắt đầu từ bạn thuở nhỏ, hai gia đình đã biết nhau, còn điều kiện quái gì thuận lợi hơn thế nữa không!
Tôi thề từ nay sẽ không để cậu lọt khỏi tầm mắt của tôi đâu, muốn đến với Nga, hừ, bước qua xác ông đây đã!
Thấy ánh nhìn rực lửa của Đạt hướng về phía mình khiến Ambert có chút mất nhịp, không thể lý giải tại sao trong một thoáng mà cậu bạn này lại có nhiều biểu cảm vi diệu đến vậy, sắc mặt hết xanh lại trắng rồi đỏ, người ở đây luôn có những biểu cảm thú vị thế à, rồi mình có cần đáp lại không? Nên cười hay nhìn lại cậu ta y hệt như thế? Nơi này phức tạp hơn mình tưởng, chắc sẽ mất một thời gian nữa để thích nghi vậy.
Từ ngày đó, mỗi khi Ambert vào lớp, Đạt sẽ trợn trừng mắt theo sát nhất cử nhất động của tên đó, mỗi khi đến gần, nói chuyện Nga, Đạt sẽ hùng hùng hổ hổ lấy danh “Bạn là con trai” vô tình đi ngang để hỏi chuyện trời trăng mây gió. Nỗ lực đó của Đạt có cua được Nga hay không thì chả ai biết, nhưng giờ Nga đã triệt để nghĩ Đạt có khuyết tật gì về khả năng học tập nên cái nào cũng mang ra hỏi được, kể cả những kiến thức đơn giản nhất từ hồi tiểu học.
“Có khi nào bị thiểu năng thật hả mày, tội thế, chắc trước phải cố gắng lắm mới lên được lớp này”.
“Trông bình thường thế, ai ngờ…”.
Dũng nghe đám con gái bàn tán mà ngán ngẩm tặc lưỡi, nhất quyết phải họp hội bàn tròn để giúp Đạt thôi.
0 Bình luận