Định Vị Tình Duyên

Chương 07

Chương 07

Thứ đáng sợ nhất trong căn hộ này chính là ảnh gia đình của Ambert được treo ở phòng khách. Cậu bé nhỏ xinh ngồi trong lòng một người phụ nữ phương tây tóc vàng mắt xanh trông cực kỳ xinh đẹp, chắc chắn Đạt sẽ ngắm nhìn bức ảnh kia nhiều hơn nếu như không thấy một bức chân dung y hệt của người phụ nữ ấy trong di ảnh ở căn phòng cuối hành lang. Cha của Ambert là người phương Đông chính gốc, tóc đen mắt đen trông cực kỳ nghiêm nghị và gia trưởng, nếu ông ấy là số hai thì thái giám trường cậu chỉ có thể ở bét bảng. Tuy là căn phòng duy nhất có ảnh gia đình nhưng lại mơ hồ đóng một lớp bụi mỏng, có lẽ Ambert rất ít khi sử dụng phòng này.

“Cậu nhìn gì vậy?” Ambert bỗng từ phía sau, khẽ hỏi khiến Đạt giật mình.

“À à, ảnh gia đình, lần đầu tiên tớ thấy đó. Cha cậu không về nhà thường xuyên à?” Nói xong, Đạt thấy cổ họng mình hơi chua, không biết câu hỏi vừa nãy có ổn không? Nhưng nếu không hỏi cha, chẳng lẽ lại đi hỏi mẹ, người đã chết để khơi ra chuyện buồn.

“Cha tớ đã có gia đình riêng bên Mỹ rồi. Lâu lâu cũng về đây nên cậu khỏi lo. Mà cậu… lo cho tớ?”.

Ánh mắt Ambert hơi híp lại nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên như chờ mong câu trả lời.

Đạt đáp ngay:

“Đương nhiên rồi, ai để trẻ con ở một mình thế này, nguy hiểm lắm, lỡ cậu bị bạn xấu dụ dỗ, nghiện ngập, hay vướng vào tệ nạn gì thì sao?” Đạt bỗng nhớ tới suy tư của mình hôm trước, tái mặt nói “Cậu dễ dụ như thế, có khi ngày nào đó mất luôn quả thận cũng chả hay. Không được, tớ phải đến chỗ này thường xuyên, đề phòng cậu gặp nguy hiểm” Tiện thể có chỗ ăn chơi miễn phí luôn, ngu gì không đến, nhưng biểu cảm của Ambert khiến Đạt có chút chột dạ, cậu ta đang tức đến đỏ mặt?

“Nếu cậu không thích thì…”.

“Không, cậu cứ tới đây lúc nào cũng được. Tớ ở một mình, đúng thật là có chút nguy hiểm”.

Được đà tiến tới, Đạt vui vẻ đồng ý ngay. Việc tiếp theo chính là sắp xếp chỗ ở cho chú cún này. Đạt mở cửa sân thượng, một mảnh vườn xanh ngắt ở phía sau khiến cậu hưng phấn không thôi, liền quyết định:

“Thả nó ngoài này đi đi, vừa có đất rộng, vừa có sân chơi”.

Để chiếc hộp của cún con ở góc sân làm giường ngủ, Ambert đi lấy chút sữa nóng cho nó uống còn Đạt sắp xếp lại chỗ nghỉ cho cún con.

Uống sữa xong, cún con cuộn tròn trong chiếc hộp như cục bông nhỏ, nhân lúc nó không bám người nữa, Đạt mới tranh thủ vào phòng Ambert chơi. Tới đây Đạt như tìm được kho báu mới, máy play box phiên bản mới nhất, game điện tử đủ bộ của các hãng nổi tiếng từ năm 75 cho đến nay. Nhưng không vì game làm mờ con mắt, Đạt sân si chạy tới góc học tập của Ambert hòng học lén phương pháp kiếm điểm cao để về còn quang minh chính đại đòi tiền mẹ.

Khắp một bức tường, giấy khen thưởng cùng giá treo huy chương khiến Đạt cứng họng. Phương pháp gì ở đây, làm gì có đường tắt dẫn đến thành công chứ, nhìn mấy tủ sách âm tường chật kín, cao chất ngất khiến Đạt liền nản lòng. Tính quay về chơi game thì vô tình để ý đến cuốn sổ hôm trước cậu chọn cho Ambert nằm ngay ngắn trong một hộp tủ riêng, kế bên đó là một chồng tập vở mới mà cậu chưa thấy qua bao giờ. Đạt lật đật tới xem, trong đống vở đó chưa ghi chép bất cứ thứ gì, hoàn toàn là tập mới, nhiều vậy tại sao lúc trước còn nói thiếu rồi nhờ cậu chỉ chỗ mua?

Như hiểu suy nghĩ của Đạt, Ambert cười nói:

“Nhà rộng nên tớ hay tích trữ đồ. Mỗi lần hết lười đi mua lắm nên lúc rảnh hay mua thêm bổ sung”.

“Hừ, đúng là thừa tiền” Đạt lẩm bẩm, tiện tay lấy cuốn sổ của mình bỏ vào chồng tập mới tủ bên này “Còn chỗ thì nhét vào đi, vương ra lắm làm gì” Nói xong Đạt rời phòng, lon ton tới khám phá máy chơi game.

Khi Đạt vừa đi, Ambert lấy cuốn sổ siêu nhân Gao ra khỏi chồng tập rồi đặt riêng nó qua hộp tủ kế bên.

Đạt lục tìm trong mấy cuộn game, mọi thứ đều còn nguyên bao bì, chưa bóc qua lần nào khiến cậu bối rối hỏi:

“Cậu sưu tầm game hay sao mà chưa bóc cái nào ra chơi vậy?”.

“Có, tớ mở ra chơi rồi. Chắc lúc chuyển nhà bên vận chuyển đóng gói kỹ quá. Tớ chơi dở lắm nên ít chơi, vì vậy phần lớn bao bì vẫn còn nguyên”.

“Vậy á, tuyệt!” Cuối cùng cũng có một thứ cậu hơn Ambert, chơi game, nhưng trong lúc vui lại lỡ hớ miệng, Đạt liền chống chế  “Ý tớ là tệ thật, may là tớ khá giỏi chơi game đấy, để tớ chơi cùng cậu nhé!”.

Ambert cười, gật đầu. Cả hai cùng chơi đến hơn chín giờ tối, lúc này Đạt mới luống cuống tay chân rời căn hộ của Ambert, chạy hộc tốc xuống dưới trung cư lấy xe đạp ra về. Thấy Ambert đón mình đến tận cổng, Đạt bỗng chốc vui lây, hưng phấn đạp xe về tới nhà thì bị mẹ tạt cho một gáo nước lạnh.

“Ôi con với cái, chỉ ăn chơi là giỏi, mày trốn đi đâu bài bạc đàn đúm đúng không?”.

Cả một đêm chim bay chó sủa, sáng hôm sau, Đạt cuối cùng cũng được giải phóng khỏi tòa án của mẹ, thong dong vui vẻ tới trường.

“Hắt xì”.

Hình như hôm nay Ambert bị cảm, thấy sắc mặt trắng bệch của cậu ta khiến không ít nữ sinh lo lắng vây quanh hỏi thăm. Đạt híp mắt nhìn, cậu là đàn ông con trai, sẽ không ủy mị tới mức hỏi thăm bệnh tình của một thằng con trai khác dễ dàng vậy được, nhưng nhìn Ambert như thế khiến Đạt cũng có chút lo lắng… chỉ một chút thôi, vậy nên lúc ra về Đạt đã lén qua nhà thuốc cạnh trường mua thuốc cảm cùng vài viên kẹo ngậm ho. Bất quá cảnh tượng này lại bị hai thằng bạn chí cốt bắt gặp, Đạt ngại ngùng bèn lấy cớ thèm ăn thuốc ngậm ho giống hồi còn nhỏ khiến hai tên kia khinh thường ra mặt. Biết nói thế nào cũng không thuyết phục, Đạt đánh ngậm ngùi ném cho mỗi đứa vài viên để bịt miệng. Khi đám bạn về hết, Đạt mới hộc tốc lọc cọc đạp xe đến trung cư của Ambert.

Ambert mở cửa, sắc mặt vẫn chả đỡ hơn ban ngày là bao, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy thấm ướt áo. Đạt nhanh chóng vào rồi phụ giúp Ambert thay bộ áo mới. Nhìn làn da trắng nõn còn ẩn đường cơ bụng khiến Đạt cảm thấy có chút mất tự nhiên, quay đi chỗ khác, hạ giọng nói:

“Tập tành cho lắm vào, vẫn bị bệnh như người thường đấy thôi… Mà sao bị cảm nặng thế, tối qua vẫn bình thường mà”.

Ambert chật vật mặc áo vào, nhẹ giọng đáp:

“Đêm qua trời mưa, tớ không lỡ để cún con ở ngoài nên ra đón nó vào nhà. Nó sợ sấm chớp nên núp phía sau giàn cây leo, tìm mãi mới ra”.

Cuối cùng để bản thân dính cảm chỉ vì một chú cún bé xíu ư? Đạt nhìn cục bông đen sì đang rúc bên giường của Ambert mà cảm thấy phiền toái, xua tay đuổi nó xuống giường.

“Vừa dơ vừa bẩn, cho nó lên giường làm gì?”.

“Nó là Đạt tặng mà, vậy nên mình muốn trân trọng nó”.

Đạt nghe mà sởn hết cả gai ốc, trừng mắt nhìn Ambert mới thấy cậu ta đang liu diu buồn ngủ. Đạt đưa tay lên trán Ambert, vẫn sốt cao, Đạt càng lo lắng hơn, hỏi:

“Uống thuốc chưa?”.

Ambert thờ người một lúc mới chậm rãi lắc đầu. Đạt vậy mà tức sôi máu, chửi:

“Sốt tới vậy còn chưa uống thuốc, cậu nghĩ mình là siêu nhân chắc!”.

Vừa nói Đạt vừa rót nước rồi bóc thuốc đưa tới tận tay Ambert, thúc giục cậu ta uống. Kì lạ thay, Ambert hôm nay lại cứng đầu tới khó hiểu, cậu ta nhất quyết đẩy viên thuốc ra, nói:

“Tớ có thể tự khỏi, không cần ai đâu”.

Nhìn người đối diện đã nóng tới hâm hấp khiến Đạt càng luýnh quýnh tay chân hơn, bất chấp đẩy viên thuốc vào họng Ambert. Thể như thứ cậu đang cầm là thuốc độc vậy, chưa bao giờ lòng tốt của cậu lại bị người ta phũ thê thảm đến thế. Nhìn cả người Ambert ra sức phản kháng, mái tóc vàng giờ đây bù xù hết lên hệt như chú mèo nhỏ lông vàng đang dơ vuốt chống cự yếu ớt khiến Đạt muốn chùn bước, nhưng nhiệt độ cơ thể của Ambert truyền qua làn da như đang thúc ép cậu càng thêm quyết tâm muốn nhét cho bằng được viên thuốc này vào cánh môi hồng kia. Chật vật đưa đẩy một lúc lâu, viên thuốc trong tay Đạt vì sức nóng mà đã muốn tan chảy, tức quá, Đạt gằn giọng hét lên:

“Mày mà không uống tao khỏi chơi với mày nữa, từ mặt luôn!”.

Vốn chỉ là lời tức giận nhất thời, nào ngờ Ambert lại trông… sợ hãi đến thế, động tác kháng cự ngưng lại giữa không trung, tuy không muốn nhưng vẫn để Đạt đút thuốc cho rồi ngoan ngoãn uống nước. Bất quá Đạt lại thấy dáng vẻ uất ức này của Ambert khi vừa uống thuốc xong lại có chút… đáng yêu. Đạt lắc đầu, vật lộn lâu quá, não cậu chắc bị chập mạch rồi.

Ambert sau khi uống thuốc liền rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Sau trận vật lộn vừa rồi, Đạt mệt mỏi chẳng kém, lững thững đắp chăn cho Ambert rồi dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn này, điều mà trước giờ cậu còn chưa từng làm với chính phòng của mình. Vì bản thân muốn được khen sao? Hay cậu thật sự quan tâm tới Ambert? Đạt lắc đầu, thở dài ngao ngán:

“Mày muốn bắt quàng làm sang tới phát điên rồi hả Đạt, haizz”.

Nhìn thấy cục bông đen đen kia lại có ý định bò lên giường Ambert nằm, Đạt liền nhanh tay túm nó lại, cười nham hiểm, kéo nó vào nhà tắm để “giặt” cho sạch. Sau một hồi tắm rửa, cún con… vẫn chả trắng trẻo thêm được một tẹo nào, Đạt ngao ngán, theo đúng kịch bản trong phim thì nó phải hóa thành thiên nga trắng chứ, đúng thật là, vịt con xấu xí mà cũng được hưởng cả tòa lâu đài thế này.

Ngắm nó một lúc, bỗng Đạt ước mình được thế chỗ con chó này thì sướng biết bao, ngày ba bữa có người đút cho ăn, phân có máy dọn sẵn, cậu chủ lại là người trách nhiệm, thông minh, đẹp trai, hiền lành… càng nghĩ Đạt càng cảm thấy sai, sao dạo này cứ hở tí là lại tâng bốc tên tóc vàng đáng ghét đó? Vậy còn âm mưu tìm điểm yếu của Ambert thì tính sao? À, mà cậu tìm được rồi đó, điểm yếu của Ambert là quá hiền, cậu thậm chí còn lợi dụng được yếu điểm này để đến nhà ăn chơi thoải mái, vậy là chiến thắng rồi còn gì… mà sao cái chiến thắng này nó cứ kỳ kỳ sao ấy, đúng thật là thắng hay chưa ta?

Đêm xuống, thấy Ambert đã hạ sốt Đạt mới yên tâm ra về. Xuống dưới cổng lấy xe, bỗng Đạt thấy có một chiếc ô tô đứng ngay lối đi chặn đường. Khó chịu ra, Đạt định ra xem tên đó là bố con thằng nào thì lại gần mới nhận ra đó là chiếc Lamborghini siêu dài đen nhánh, bóng loáng phản chiếu ánh trăng đêm.

Bản năng sinh tồn khiến Đạt lùi về phía sau, kéo chiếc xe đạp cà tàng của mình nấp sát vào góc tường kế bên, hạn chế sự hiện diện tới mức tối đa có thể, và bản năng của cậu đã đúng. Bước ra khỏi chiếc xe là người đàn ông mặc âu phục trông vô cùng uy nghiêm, ông ta cao hơn mét chín nên trong màn đêm, Đạt không thể nhìn rõ được gương mặt, và cậu cũng không muốn thấy chút nào! Chân run cầm cập, chờ tên khổng lồ ấy vào trung cư, chiếc xe kia được tài xế chầm chậm lái đến bãi đỗ thì cậu mới dám phóng ra cổng như bay, lọc cọc cưỡi con ngựa chiến rỉ sét của mình về nhà.

Ngày hôm sau, Ambert không đi học. Cuối buổi, Đạt kì kèo mãi mới cắt đuôi được lũ bạn, sau khi bị Thịnh khinh thường vì không có chí làm ăn, Dũng cằn nhằn vì không có chí tiến thủ, Đạt mới chật vật ba chân bốn cẳng luồn lách qua mấy con phố mới tới được trung cư của Ambert. Vừa bước tới gần cửa nhà đã nghe thấy tiếng hét.

“Ông biến đi!”.

Đây rõ ràng là giọng của Ambert. Tiếng bước chân trầm thấp đạp trên nền hoa cương khiến sống lưng Đạt bỗng truyền tới một cơn ớn lạnh, theo phản xạ định trốn thì đã bị người kia bắt gặp.

“Cháu là bạn của Ambert?”.

Đạt máy móc quay đầu lại, đáng sợ thay, đây chính là tên khổng lồ cậu thấy vào đêm qua. Đạt lắp bắp, định phủ nhận thì người đàn ông kia đã đi lướt qua cậu, nói:

“Đi theo ta”.

Đi đâu, tính thủ tiêu cậu chắc? Đạt toát mồ hôi hột đi theo gã cao lớn kia, hai người vào quán cà phê cách trung cư không xa. Cho đến khi cả hai ngồi vào bàn, phục vụ mang lên một chiếc bánh sô cô la đen để ngay ngắn trước mặt thì Đạt mới tỉnh hẳn, cái này… hình như hơi dễ thương rồi.

“Chưa giới thiệu với cháu, ta là cha của Ambert. Rất vui được gặp cháu”.

Đạt lễ phép gật đầu xác nhận, cứng ngắc đáp:

“Rất vui được gặp chú” Vui cái đầu ông, Đạt thầm than.

“Cháu có vẻ rất thân với Ambert. Thuốc cảm đó là do cháu mang đến?”.

Đạt gật đầu. Trước khi đi cậu vẫn còn để nguyên bịch thuốc trên bàn cạnh giường của Ambert nên ông ta để ý là phải. Nhưng vẻ mặt đó là sao? Ông ta thấy đống thuốc ấy rẻ tiền quá à, hay định nói nhà ông ta chỉ quen dùng thuốc nhập khẩu, hàng cao cấp?

“Cảm ơn cháu”.

Đạt đớ người, tròn mặt nhìn ông.

“Đã rất lâu rồi Ambert mới có bạn thân, còn bắt nó uống được thuốc thế này thì tốt quá”.

Đầu Đạt đầy dấu chấm hỏi, bộ Ambert thuộc hội “Anti thuốc thang” hay gì? Vậy thì không phải quá nguy hiểm sao, Đạt lo lắng hỏi:

“Bạn ấy không thích uống thuốc hả chú, hay do sợ vị đắng?”.

Người đàn ông trầm ngâm lắc đầu, nhìn Đạt một lúc rồi hạ giọng kể:

“Đúng hơn thì từ ngày mẹ nó mất, nó không uống thuốc nữa. Vì bà ấy chết là do nó”.

Từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, linh cảm của Đạt là đúng, trời xanh mây đẹp không đâu lại bị cuốn vào truyện kinh dị. Đạt không có hứng thú với chuyện quá khứ, cậu định mở lời chặn miệng ông ta thì đạo diễn bảo phải kể tiếp cho bằng được.

“Thằng bé khi ấy mới năm tuổi, nó giả sốt để gọi mẹ về. Trên đường đi, trong lúc vội, có một chiếc xe tải mất lái và cán trúng xe của em… Mẹ mất, thằng bé cũng đã rất hối hận, ta và nó sau vụ hôm ấy cũng ít gặp rồi dần tách ra ở riêng như bây giờ”.

Việc một đứa trẻ giả sốt để ăn vạ là chuyện thường ngày trong xóm cậu. Hồi bé Đạt cũng giả sốt suốt, giả để đòi tiền ăn vặt, giả để trốn học, giả để đòi mua đồ chơi, quần áo, nhưng tới mức chết người thì có lẽ đó chỉ là chuyện xui xẻo ngoài ý muốn, không ngờ tên ngốc nào ấy lại tự trách bản thân chỉ vì ba cái trò cỏn con mà đứa trẻ nào cũng làm. Mà, cụ thể lý do là gì?

“Cậu ấy giả bệnh để đòi tiền ăn vặt hả chú, hay đồ chơi?”.

Mới hỏi xong Đạt cũng thấy lạ, nhà giàu thế này thì thiếu gì tiền mua những thứ ấy.

“Nó chỉ muốn có thời gian với mẹ. Từ nhỏ đã vậy, nó là một đứa ích kỷ, dối trá, đầy tổn thương”.

Có thế thôi á? Đạt nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cậu dám cá rằng khi đó ông ấy cũng chả ở nhà thường xuyên với Ambert đâu nên cậu bé mới phải giả sốt để đòi cha hoặc mẹ nó về nhà. “Ích kỷ”, “Dối trá”, hệt như tên thái giám trường cậu nhận xét về học sinh hơn là một người cha đang nói về con mình.

Người ta thường bảo đừng vội phán xét một người khi chưa từng tiếp xúc qua lần nào, nhưng khi tiếp xúc rồi Đạt mới biết mình ghét ông ta thật, tốt nhất là đừng để chuyện này dông dài nữa, Đạt tranh thủ nhai nhồm nhoàm cho hết đĩa bánh hơn 500 nghìn này. Lớp ngoài ngọt ngào mềm mại, ăn tới lớp bên trong mới thấy đắng ngắt, mặn chát.

“Ta nhờ cháu chăm sóc Ambert. Đây là chút lòng thành của ta”.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!