Định Vị Tình Duyên

Chương 16

Chương 16

Tại sân bay.

Ambert mất kiên nhẫn gõ chân xuống mặt đá hoa cương, cậu đã chờ ông ta gần tiếng đồng hồ, nếu không phải đến để bàn về chuyện hủy đơn thôi học thì còn lâu Ambert mới muốn thấy mặt ông ta lần nữa.

Tại quán cà phê trong sân bay, một thiếu niên mặc một thân đồ đen, quần da bó xẻ lỗ với chiếc áo khoác da gắn đinh, xăm hình đầu lâu hung tợn, trên tai còn đeo lủng lẳng khuyên bạc hình chữ thập, phong cách bụi bặm đường phố này không khỏi lọt vào mắt xanh của vài nhân viên kiểm soát an ninh tại sân bay. Vóc dáng khỏe khoắn, mái tóc vàng bóng mượt vuốt gọn ra sau cùng làn da trắng ngần, đôi mắt sắc sảo hờ hững kia khiến vài người dù không muốn quan tâm cũng phải ngoái đầu nhìn thêm vài lần.

Ngồi đây Ambert vẫn có thể nghe thấy tiếng máy ảnh kêu tí tách bên kia, nhưng cậu chả qua tâm, hình tượng cùng phong cách ăn mặc này là dành riêng cho ông ấy. Cậu đã mang sẵn đồ để thay khi ra khỏi đây rồi, giờ chỉ muốn nhanh về nhà với Đạt thôi, không biết mẹ cậu ấy xem nhà thế nào rồi, làm thế nào để bà ấy tin tưởng cậu hơn đây…

Dòng suy nghĩ của Ambert nhanh chóng bị người đàn ông cao lớn tới cắt đứt, ông ta diện bộ com lê đen huyền, chỉn chu như vừa đi gặp đối tác làm ăn về. Ánh mắt giao nhau trong vài giây, Ambert lại bất giác cảm thấy khoảng cách giữa cả hai. Cậu hạ chân đang gác trên bàn xuống, ngả người dựa ghế, đút tay vào túi quần, cố điều chỉnh lại hơi thở, thể như bất cần đời, nâng mặt, hắng giọng nói:

“Tôi còn có việc, nói nhanh đi”.

Người đàn ông tao nhã ngồi xuống, theo ông còn có vị trợ lý già đứng bên, hàng lông mày khẽ ẩn nếp nhăn, khó chịu nhìn cậu.

Mới đây còn muốn nghỉ học, visa cùng thủ tục đăng ký nhập học bên trường mới đã hoàn tất, mọi việc tưởng chừng như đã xong, chỉ còn thiếu người nữa thôi thì trong phút chốc con ông lại đổi ý. Đối với đứa con ông từng biết lâu nay thì điều này thật sự rất bất thường, vì vậy nên ông phải gặp bằng được nó, bằng da bằng thịt để xác nhận mọi chuyện.

“Trường mới gần nhà và dì Maria đã thay đổi rồi, con có thể cho dì ấy cơ hội…”.

“Con điếm đó có được ông và cả cơ nghiệp kếch xù thế mà vẫn chưa thỏa mãn à?”.

Vị trợ lý già kế bên đã không nhịn được nữa, nghiêm giọng răn đe:

“Cậu chủ nên cẩn thận lời nói của mình, đây là cha cậu và hơn nữa, cậu vẫn đang là người thừa kế của dòng họ. Đến Alex còn biết cha cậu đã vất vả thế nào để gầy dựng lên cơ nghiệp như bây giờ, vậy mà nhìn lại cậu chủ đi, vẫn là đứa trẻ vô tri như ngày nào, thật đáng thất vọng, bao giờ cậu mới chịu trưởng thành đây”.

Ambert bật cười, như giễu cợt nói:

“Thì ra ông vẫn chưa xé cái mác thừa kế kia, thảo nào dì ấy thương nhớ tôi đến vậy”.

Câu nói vừa rồi chắc chắn đã làm lão trợ lý kia giận đến tím mặt, nhưng riêng người cậu muốn tác động tới nhất lại chả mảy may có bất cứ phản ứng tức giận hay phản kháng nào, ánh mắt ông ấy vẫn kiên định, nhìn cậu nói:

“Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì con vẫn sẽ là người thừa kế duy nhất của dòng tộc”.

“Kể cả khi tôi phá hủy chúng?”.

Ambert ngạo nghễ gác chân lên bàn, chỉa đôi bốt đính gai nhọn hướng thẳng về phía ông. Lão trợ lý kế bên thấy thế liền tức tới thổ huyết, định nói thay ông chủ thì bị ông đưa tay ra hiệu im lặng, tức mà chẳng thể làm gì, lão đành trở về chỗ cũ, chỉnh lại vạt áo vest, đứng chắp tay nghiêm nghị như để ra uy trước mặt cậu.

“Bôi nhọ hay phá sạch cơ ngơi của cả dòng họ, đúng thật là con có thể làm thế, không ít người đã làm vậy rồi, vì tình yêu, vì cái Tôi, vì lý tưởng, vì Chúa. Nhưng con thì không thể, ta tin con không phải loại người đó”.

Ánh mắt sắc lạnh không chút cảm xúc, nụ cười nhẹ trên môi trông giả tạo hơn bao giờ hết, lời ông ta tựa như con dao nhọn, không đâm xuyên qua tim mà từ từ xiên dọc theo nhịp đập, dần trở thành xương sống, trở thành sự thật, trần trụi đến mức tàn bạo, sự thấu hiểu này… cậu không cần!

Ambert tặc lưỡi, lười biếng nói:

“Kệ ông, tôi vẫn sẽ ở đây”.

“Vì người bạn hôm trước?”.

Ambert bỏ chân xuống, chậm rãi ngả người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt ông, cười như thách thức nói:

“Đúng, bạn trai tôi đang ở đây thì tôi cần gì phải đi đâu nữa”.

“Thứ vô học!” Lão trợ lý giận điếng người, định lên tiếng thì bị ánh mắt của ông chủ liếc qua cảnh cáo, rùng mình, lão đành chắp tay lui về chỗ cũ.

Ông thở dài, nhìn Ambert lúc lâu mới trầm giọng cất lời:

 “Để con thành ra thế này, nhiều khi ta không biết mình đã sai từ đâu”.

Ambert tức giận gằn giọng nói:

“Thế này là thế nào? Đừng giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi. Nếu tôi không giống mẹ, còn lâu ông mới thèm ngó đến tôi. Bây giờ chả phải tốt quá rồi sao, tôi thích con trai, mặc váy nữa thì khác gì mẹ tôi là mấy. Tên máu lạnh như ông còn muốn níu kéo hình ảnh bà ấy tới mức lấy luôn em gái của bà mà, tất cả đều thỏa ý nguyện của ông rồi, còn muốn gì nữa?”.

Có bao giờ ông xem tôi là con trai của ông đâu, tôi luôn là đứa bị bệnh, cần phải chữa trị trong khi ông là người bình thường, thành đạt, là tấm gương mà người người trong xã hội đều kính trọng và khao khát để được như ông.

Ambert đập mạnh tay xuống mặt bàn chuốc giận rồi ngả lưng ra sau, khoanh tay trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Mục đích ban đầu cậu đến vì muốn hòa hoãn mối quan hệ này, ai ngờ ông ta lại nhắc tới bà dì kia khiến cậu không kiềm được cảm xúc. Dù không muốn nhưng hiện giờ cậu vẫn cần ông ấy, vì Đạt. Đạt có tất cả, một gia đình hoàn chỉnh, hạnh phúc, trong khi cậu lại chả có lấy một người thân.

“Tôi cứ sống vậy đấy, thì sao”.

Cho tới khi cậu thật sự nghĩ về tương lai của cả hai, khi lễ đường thiếu vắng bóng hình của người cha, một bên gia đình đầy đủ xum vầy, bên kia hiu quạnh không có lấy bóng người thì họ sẽ nghĩ thế nào? Nghĩ về Đạt thế nào? Từ khi quen Đạt, cậu bắt đầu quan tâm nhiều hơn về mọi người, các mối quan hệ, cách nhìn nhận của họ và đặc biệt là gia đình, điều cực kỳ quan trọng với Đạt nhưng cậu thì lại chả có gì đáng để nhắc tới. Cậu cần ông ấy, như cái cách mà cậu tin ông ấy cũng đang cần ở cậu, cần cho đủ, cho giống một gia đình thôi.

Tha thứ? Tha thứ thì liên quan gì đến trưởng thành, nếu không thể tha thứ, cậu sẽ mãi là đứa trẻ ích kỷ, ngỗ ngược sao? Tại sao phải tha thứ cho kẻ khác trong khi mình vẫn đang phải chịu tổn thương. Ngay từ đầu, ông ấy rõ ràng chưa bao giờ xem cậu là con trai, ông ấy chỉ yêu người đã mất… Cậu hếch mặt lên, giả vờ lười biếng nhìn qua hướng khác như cách để ngăn sự giao động đang trực trào nơi khóe mắt.

“Ta…” Tít tít tít – Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời ông. Lão trợ lý cúi đầu, cung kính nói:

“Ông chủ, tới giờ bay rồi, 60 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu”.

 Đúng là lý do hoàn hảo để kết thúc cuộc gặp nhàm chán này. Ambert thở dài, cứ nghĩ ông ta cứ thế mà đi như bao lần khác nhưng nào ngờ ông ấy cất tiếng:

“Ta không cản con yêu ai, gặp ai. Nhưng đừng làm gì dại dột, ta tin con đủ khôn để hiểu điều đó. Bảo trọng”.

Ông ta rời khỏi quán, vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm, trầm ổn khiến ngọn lửa giận dữ trong cậu phun trào. Ambert tức tối rời khỏi quán, lúc bước còn tiện chân đá lon nước đập mạnh vào vách tường. Mất vài giây cậu mới nhận ra hành động vừa rồi của mình, theo thói quen cúi xuống nhặt lon nước thì phát hiện bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình

“Sao? Sợ tôi nhét hàng trắng vào cái lon này chắc”.

Bước ra ngoài, nghe thấy tiếng máy bay vút qua mới khiến tâm tình cậu vơi đi đôi chút.

“Con trai của ba giỏi quá, đập tay phát nào”.

“Ye!”.

Đứa trẻ kéo theo chiếc vali nhỏ, mệt tới đỏ hồng cả đôi má phúng phính, trên mặt nở nụ cười tươi rói, vươn năm ngón tay mũm mĩm chạm vào bàn tay to lớn của cha, mắt cười cong tít, lấp lánh như chứa cả ánh sao trên trời.

Ambert nhìn xung quanh, bộ có đoàn phim nào đang quay gần đây à?

Người cha cất vali vào sau xe taxi rồi bế con mình lên xe, dáng bồng bế ôn nhu đó khiến cậu bất giác nhớ tới cha mình khi xưa. Ông ấy khi đó đâu như bây giờ, có khi…

Tha thứ?

Hai từ đó lại bất giác hiện lên trong đầu Ambert khiến cậu càng ghét bản thân mình hơn. Một tiếng nói vang lên cố lấn áp dòng suy nghĩ kia

Ông ấy chưa bao giờ xem mày là con trai!

“Này cậu kia, đeo khẩu trang vào, đang dịch cúm đấy”

Dịch gì? Mấy đứa con trai trong trường suốt ngày chạy lông nhông đó đây, có đứa nào đeo khẩu trang và cũng có ai bị bệnh đâu.

Bệnh…

Kí ức như lát cắt ùa về, giọng cha cậu vang lên trên dãy hành lang lạnh ngắt:

“Bệnh? Ông đã đưa ông bao nhiêu tiền… vậy mà đây là những gì tôi nhận được?”.

Rầm – Tiếng đập cửa thô ráp vang lên giữa không trung, người đàn ông như mất hết bình tĩnh, nghẹn ngào cầu xin:

“Nó là con trai tôi. Thế nào lại thành như vậy… Tôi xin ông, không còn cách nào khác sao, con trai tôi, con tôi”.

Đặt hai thứ lên bàn cân, bộ giáp và con người, nếu có thể lựa chọn, tuy phần nào hiểu được người bên trong, cậu vẫn sẽ như Đạt mà chọn bộ giáp hào nhoáng kia bởi vì không thể… không muốn, thật sự không muốn đối diện với người bên trong, vì một khi chạm vào người trong đó, cậu sợ bộ giáp của mình cũng sẽ theo ấy mà tan vỡ mất. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, phản chiếu sắc trời xanh ngắt sau cơn mưa, nơi có cánh chim lạc đàn, bay mãi chả tìm thấy tổ.

Tha thứ? Có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ cố… nhưng không phải hôm nay.

...

Tinh – Nghe thấy tiếng mở cửa, Đạt liền phấn khởi chạy ra đón, cún con theo đó cũng vọt ra quấn quýt lấy chân Ambert. Thấy mình bị con vật bốn chân kia vượt mặt, Đạt đưa chân gẩy nhẹ nó ra rồi ôm chặt Ambert vào lòng:

“Anh về rồi. Mẹ em vừa nấu cơm dưới bếp, còn làm nồi cá kho nữa, anh thay đồ rồi ra ăn đi”.

“Chuyện nhà cửa, mẹ có nói gì không?”.

Đạt nhún vai, cười cười, lè lưỡi nói:

“Mẹ con mà, như nhau thôi, căn nhà này… quá phung phí”.

Cái bạt tay mang tên “phung phí” bốp thẳng vào mặt cậu, đây là căn hộ tối giản nhất trong danh sách mà quản gia tổng hợp cho cậu, Ambert đã phải mò cả tuần mới tìm được nơi phù hợp, ai ngờ hết lần này tới lần khác đều bị người cậu yêu chê không thương tiếc.

“Hay là… bán đi”.

Đạt giật mình xua tay:

“Bậy bậy bậy, lũ nhà giàu mấy anh thừa tiền à. Ở lâu thì thành nhà thôi, đi đâu xa xôi nữa”.

Hành lang, phòng bếp, phòng học,… đúng thật nơi đây đang in dấu bóng hình của cả hai, bước chân mang hơi ấm dần lan tỏa rồi trở thành “nhà” lúc nào không hay.

“Đứng thẫn thờ đó làm gì, nhanh nhanh thay đồ rồi ăn sáng đi”.

Ambert thật ra đã thay bộ đồ gai góc kia thành thường phục hay mặc hàng ngày, nhưng vì để hoàn thành nốt vai diễn nên cậu vẫn vào phòng thay qua loa bộ đồ khác rồi tới phòng bếp ăn cơm.

Có lẽ vì cả sáng không có gì trong bụng ngoài vài giọt cà phê nên bữa cơm trắng cá kho đạm bạc lại ngon đến nghẹn ngào. Đạt ngồi đối diện, cười cười lấy tay quẹt đi hạt cơm trên má Ambert:

“Từ từ thôi, kẻo nghẹn. Mà, đôi khuyên tai oách đấy”.

“Khụ khụ” Ambert xém sặc thật, cậu nhanh chóng đặt bát cơm xuống rồi tháo sạch mấy cái khuyên tai ra, nhét gọn vào thúi quần, khóa chặt lại.

Thấy phản ứng đó, Đạt bật cười:

“Dân chơi mà lại sợ phụ huynh phát hiện?”.

“Này nhóc!” Vừa dứt lời, nghe tiếng của mẹ mà Đạt giật nảy mình.

Đạt theo bản năng bước tới che trước Ambert, hắng giọng, giả vờ giận “Làm gì to tiếng vậy, hù con gần chết!”.

Bà nghe thấy thế liền cứng người, theo phản xạ đáp:

“To đâu, tao vẫn nói bình thường mà, chắc nhà này vắng quá lên tiếng vọng ra to thôi”.

Như nhớ tới chuyện cần làm, bà liền nghiêm túc đánh mắt qua nhìn đứa nhóc sau lưng con mình, nó tên gì nhỉ. Liếm môi mấy lần, chần chừ vài giây mới mở miệng:

“Chốc nữa bảo An… Am bi… Am bu… Am bớt…”.

“Là Ambert mẹ ơi”.

“Tao lớn rồi không cần mày dạy đánh vần, vào đây thì kêu đại tên Việt luôn đi, bày đặt. Này cháu An Bơ, tí xong qua phòng thờ, bác có chuyện cần nói”.

Đạt che miệng nín cười trong khi Ambert phía sau cũng chả còn thấy cơm ngon như trước nữa. Rót nước cho Ambert, Đạt cố nén cười, nói:

“Mời anh An Bơ uống nước”.

Thấy Đạt vui đến vậy khiến Ambert có chút khó hiểu, hỏi:

“Phòng thờ, có gì vui à?”.

Đạt xua tay, lắc đầu:

“Tên anh ấy, mà thôi, ăn xong đi đi, bếp để em dọn”.

Rời khỏi phòng bếp, Ambert vẫn hoang mang không biết tại sao Đạt lại cười, đúng thật đó là tên cậu, cách nói chỉ hơi khác chút thôi thì có gì buồn cười đến vậy. Mà điều cậu lo hơn lúc này không phải là tên mình mà là căn phòng kia, tại sao bà ấy muốn cậu vào đó?

Bước vào, ngoài bốn bức trường trắng treo lẳng lặng một tấm di ảnh cùng mấy thùng đồ lớn nhỏ để trong góc ra thì không còn thứ gì khác đáng kể trong phòng.

Bà Yến ngồi giữa phòng, ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị nhìn cậu khiến Ambert trong thoáng chốc muốn lùi bước. Cậu cố nặn ra nụ cười, nói:

“Mời bác vào phòng khách chơi, nơi này…”.

“Cháu nói xem đây là phòng gì?”.

Bất ngờ bị hỏi, Ambert máy móc trả lời:

“Theo bản thiết kế thì đây là phòng thờ”.

“Vậy cháu đi khắp cái đất nước này có thấy phòng thờ nào giống vậy không?”.

Ambert câm nín, không biết giải thích thế nào, đành đáp cho qua:

“Thật ra cháu chưa bày đồ ra, vì…”.

“Lý do gì nữa, mấy cái này bác nghe thằng Đạt chém gió tới nhàm tai rồi, phòng nó lúc nào cũng bừa bộn, lý do để chối dọn dẹp thì có cả tỉ cái”.

Bà từ từ đứng lên, đưa cho Ambert con dao rọc giấy rồi nói tiếp:

“Dọn ra đi, bác phụ một tay”.

Nhìn con dao rọc trước mắt, Ambert lưỡng lự hồi lâu, như nhớ ra mình phải cười, phải thân thiện với khách nên cậu tiếp tục tìm lý do:

“Bao giờ dọn chả được hả bác, mà đồ cũng nhiều, để cháu thuê người dọn. Bác ra phòng khách đi, cháu đặt trái cây, chút nữa tới liền”.

“Chả ai làm tốt hơn người thân đâu. Tính để mẹ mình trong cái phòng giam này tới bao giờ”.

Bà cầm tay Ambert rồi đưa con dao cho cậu, nói:

“Bác giúp cho, mở ra đi”.

Cầm con dao rọc trên tay, Ambert sững sờ hồi lâu mới chầm chậm bước tới góc phòng, rọc thùng giấy ra.

Phòng thờ đơn giản thì cần một chiếc bàn để ảnh và bát hương hoặc treo thánh giá và pho tượng là đủ. Nhưng nhiêu đó chưa đủ với đứa trẻ này, bà lệ khệ ra ngoài kéo vào thêm hai ba chiếc bàn dài nữa để kỷ vật người đã mất, từng bức ảnh cũ, những món đồ chơi vụn vặt cứ thế được bày lên xunh quanh căn phòng.

Nhìn bàn thờ trước mặt, bà quay sang hỏi:

“Nhà cháu theo đạo gì?”.

“Gì cũng được ạ”.

Nghe vậy, bà tận dụng hết đống đồ trong thùng, cắm cây thánh giá ở trên, tượng phật, tượng chúa, tượng như lai, tượng đức mẹ… dồn vào một chiếc kệ rồi cuối cùng đặt ảnh mẹ Ambert trang trọng ở một chiếc bàn riêng, thêm ly nước, đĩa cúng và bát hương.

“Nhang đây mẹ ơi” Đạt từ ngoài gọi với vào, đưa đồ xong còn không quên xin xỏ “Sao nhốt con ở ngoài vậy, cho con vào phụ với, bạn bè với nhau mà không cho giúp là sao?”.

Kệ việc Đạt đang lải nhải bên ngoài, bà Yến lạnh nhạt quát:

“Lắm chuyện, phòng thờ chứ có phải chỗ chơi đâu. Nào mày đủ tuổi tao cho vào, lo học đi, bữa nữa thi rớt thì nát mông với tao”.

Đạt bực mình, đành ngậm ngùi lẩm bẩm bỏ đi, bất quá thấy mẹ thân thiết với Ambert như thế, Đạt không biết nên vui hay nên buồn, nhưng liệu có thân thật không, hay là…

“Tiền đây, tránh xa con tôi ra”.

Đạt lắc đầu, nhà cậu quá nghèo để chơi kịch bản đó, hay…

“Đứng trước bàn thờ này, thề rằng mày tránh xa con tao ra. Nếu không tao sẽ phá hết mọi kỷ vật của mày, mua ha ha ha”.

Vậy thì có thể lắm, Đạt dừng bước, chạy lại phía căn phòng, cố áp tai lên cửa để nghe lén bên trong, khổ nỗi cái cửa gỗ này cách âm tốt quá, đặt tai lên tường cũng chả nghe thấy gì khiến Đạt tức thật, thầm hét lớn:

“Công nhân quái quỷ gì mà không thèm ăn bớt vật liệu? Đắp dày thế để làm gì, làm gì hả!”.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!