Định Vị Tình Duyên

Chương 14

Chương 14

“Nghe tin gì chưa? Nghe nói đêm qua có tên khùng muốn xuống sông tự vẫn đấy. Thấy cái dáng này có quen không, tóc vàng nữa, chả lẽ nào là…”.

“Có video người qua đường ghi lại này”.

“…”

“Mấy tên lông bông ăn chơi nhuộm tóc lòe loẹt ấy mà, chắc đụng tới giang hồ, túng thiếu quá nên mới muốn tự tử”.

“Ừ, chứ sao là Ambert được, mới sáng nay cậu ấy còn cười chào tớ”.

Thấy Ambert bước vào lớp, mấy bạn nữ xúm lại, nhăn mặt hỏi:

“Chào Ambert, sao hôm nay trông cậu… bừa bộn vậy?”.

“Nãy xe đi qua con mương có một cặp dế rất đẹp, tớ định bắt về nuôi mà kết quả là thế này”.

“Ôi Ambert, cậu ngốc thật mà. Ai lại nuôi mấy con đó chứ, chắc tụi con trai xúi cậu nuôi mấy thứ đó đúng không?”.

Ngồi yên cũng bị dính đạn, Thịnh tức lắm nhưng do đang bận gấp hạc giấy nên không còn tay đâu đi kiếm chuyện. Dũng bên này chả khá hơn là bao, ba bọn họ lấy lý do chuẩn bị đồ tổ chức liên hoan sinh nhật Thịnh vào tháng tới mà gấp rút làm để khỏi bị nghi ngờ. Nến thơm đã xong, hoa thì chiều nay đi lấy, còn đống hạc giấy này thì phải xếp thủ công để điều ước sớm thành hiện thực, không biết có linh nghiệm không nhưng hễ tiền vào thì đầu xuôi đuôi lọt hết. Dũng cắn răng hi sinh tay mình, bắt đầu suy tính tới việc 520 con thế này có đáng không. Tức nhất là tên chủ mưu kia, sai đồng bọn làm gục mặt mà nó chỉ lo ngồi không ngắm người yêu, Dũng tức giận đốc thúc:

“Cái này là làm vì ai, tụi tao chỉ phụ thôi chứ không làm hết cho mày đâu thằng chó”.

“Ừ ừ, biết rồi, càm ràm mãi” Đạt vừa nói mà mắt vẫn không rời khỏi Ambert. Dũng nhìn muốn tăng xông, hối tiếp:

“Vậy thì nhanh nhanh cái tay lên, không hoãn tới tuần sau đi”.

“Không được” Đạt giật mình cắt ngang “Tao xem tử vi rồi, hôm nay cung Bảo Bình gặp vận may trăm năm có một, việc gì không làm hôm nay thì tới cả ngàn năm sau sẽ hối hận mất”.

“Cụ tổ nhà mày phù hộ, biết thế thì nhanh cái tay lên, tao nhìn ngứa mắt quá!”.

“Tao nhìn có lý do chứ. Mà này, mày thấy hôm nay hình như Ambert hơi buồn không, tao muốn tới ôm người ta lắm mà… khó thể”.

“Kệ mày chứ, nhờ mày mà hôm qua tới giờ tao buồn, nôn gần chết rồi này. Chuẩn bị xong đi rồi muốn ngắm gì thì ngắm. Người ta cười thế mà bảo là buồn, mày yêu đương kiểu gì vậy Đạt, là quan tâm chưa?”.

“Lạ, rõ ràng tao thấy…”.

“Nhanh đi nhanh đi, lẹ tay lên!”.

Cả ba cặm cụi làm cho tới sáu giờ chiều. Ngày cuối tuần nên không có lớp học thêm, chuẩn bị chút nữa rồi chờ tới bảy giờ đêm là chính thức mở màn được. Đạt hộc tốc tới cửa tiệm nhận hoa đặt từ trước trong khi Dũng và Thịnh chuẩn bị hậu trường dưới gốc cây già sau trường. Xếp nến dọc theo đường đi sau đó rải cánh hoa và hạc giấy thành hình trái tim. Thịnh nhìn mà tấm tắc khen:

“Lúc trước tỏ tình với Nga thế này thì còn lâu mới bị từ chối. Mà thằng Đạt chi mạnh tay thật mày nhỉ?”.

“Ừ” Dũng đáp cho có. Sắp xếp xong, cậu vẫn cảm thấy mông lung về những chuyện diễn ra gần đây.

“Mày biết Đạt làm gì khiến Ambert giận không mà bày trò này vậy, anh em có gì xin lỗi cái là xong mà”.

Dũng đập trán bất lực, nghĩ kỹ thì thằng Thịnh ngốc thế cũng có cái hay, không nó lại đi bép xép chuyện này cho cả trường biết thì mệt.

Đạt thở hồng hộc chạy tới gốc cây, nhìn hai đứa bạn thân đầy cảm kích, nếu tụi nó không lấy tiền của cậu thì có lẽ tới ba kiếp sau cậu vẫn sẽ mãi không quên ơn tụi nó.

“Mặc đồng phục luôn hả?” Dũng hỏi.

Đạt gật đầu, tính tới tính lui thấy bộ đồng phục vẫn là lãng mạn nhất, bao nhiêu phim ảnh đều mặc thế này suốt. Tóc vuốt gọn ra sau, nước hoa xức đầy người, quà đã có, lời thoại đã thuộc, tất cả chỉ chờ nhân vật chính nữa thôi, nhưng gọi Ambert tới bằng cách nào? Run cầm cập hồi lâu, Đạt mới bấm máy gọi tới số của Ambert.

Reng reng reng reng

Một, hai, bốn cuộc gọi vẫn không có người bốc máy. Linh cảm chả lành, Đạt đành nhờ Thịnh gọi giúp. Thịnh lại rất ngại trong khoản bắt chuyện với Ambert nên cậu đành hí hoáy nhắn tin, gửi đi xong, cả đám nhìn vào tin nhắn mà đổ mồ hôi hột. Khó khăn nhuốt ngụm nước bọt, Đạt hoài nghi hỏi:

“Ổn không vậy mày?”.

“Yên tâm, đảm bảo nó phải đến” Thịnh hếch mũi lên trời cực kỳ tự đắc với dòng tin nhắn

[Đạt bị xe hàng tông trúng sau căn tin, tới gấp, nguy kịch, sắp chết]

 Dũng mệt mỏi kéo Thịnh ra nấp ở bụi cây bên kia để tiện canh gác không cho ai lại gần chỗ này.

Trăng đêm nay rất sáng, lấn áp cả ánh nến dọc đường đi. Đây là lần thứ hai tỏ tình mà Đạt vẫn thấy bồi hồi khó tả. Siết chặt trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, Đạt tự nhủ:

“Cố lên, cố lên, cứ như lúc với Nga ấy… cơ mà sao run quá”

Rõ ràng kinh nghiệm trong lần tỏ tình đợt trước chẳng giúp ích gì cho cậu lần này. Cả người không yên, tay ôm bó hoa mà thấy ngứa ngáy khó chịu, gõ chân xuống mặt đất, phủi phủi cánh hồng ra hai bên rồi nhìn về phía Thịnh và Dũng đang núp… tụi nó còn ở đấy không hay chuồn đi luôn rồi?

Dù gì cũng đâu vội, trung cư Ambert khá xa trường học, xe buýt chắc cũng tới chuyến cuối rồi, hay hoãn hôm sau… Không được, tử vi chỉ là một phần lý do để dễ nói với đám bạn thôi, lý do chính cậu chọn hôm nay là vì giấc mơ đêm qua.

Đạt mơ thấy mình vẫn đến trường như thường ngày nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, chính là Ambert. Ambert biến mất như chưa từng tồn tại, bất kể cậu có hỏi ai hay tra cả cả danh sách lớp thì vẫn không tìm được bóng hình quen thuộc kia, bạn học và giáo viên còn tưởng cậu bị thần kinh mà đưa xuống phòng y tế. Sau một hồi chấp nhận, cậu lại quay trở về lớp và học như bình thường, cả buổi hôm ấy trôi qua như địa ngục, cậu khó chịu lắm nhưng chả thế nói ra, mãi cho tới khi chuông reo báo thức, tỉnh dậy Đạt đã thấy gối mình ướt sũng.

Phải là ngày hôm nay, nếu không sẽ chẳng thể gặp Ambert thêm lần nào nữa

Đinh ninh như vậy, Đạt càng thêm quyết tâm đứng chờ ở đây lâu hơn chút,  cố nhớ tới những chuyện hài hước cho bớt run như sáng nay…

“Mẹ ơi, nó lại đái lên gối nữa này!”.

Không, không phải chuyện đó, còn chuyện nào khác nữa… Một viên sỏi ném tới chân Đạt khiến cậu giật mình, tới nhanh vậy sao? Đạt nhìn về phía cổng chính, Ambert người đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ gay chạy về phía cậu

Thình thịch thình thịch thình thịch

Đạt cầm chắc bó hoa, mắt khóa chặt vào bóng hình đang bước tới, càng lúc càng gần. Cổ họng khô rát, cậu cố trấn tĩnh, nhấp môi, bản tình ca đã soạn sẵn nhiều đêm còn chưa thành tiếng thì

Chát - Một cái tát chát chúa vang lên

“Cậu dám lừa tớ!”.

Ambert khóc, từng giọt nước mắt lã chã rơi hòa vào mồ hôi bết dính trên những lọn tóc xoăn, ôm lấy gương mặt đỏ hồng khiến Đạt trong phút chốc hồn xiêu phách lạc, theo phản xạ ú ớ theo:

“Cậu không bốc máy, nên nên…”.

Ném đá ra hiệu mãi không xong, thấy nguy hiểm đã tới gần, Dũng đánh liều hét rống lên:

“Thái giám tới, chạy, thái giám!”.

Nghe thấy biệt danh quen thuộc, Đạt tỉnh liền, vội kéo Ambert chạy về phía dãy phòng học.

“Dám xả rác ra sân, còn cắm nến rải bậy bạ gì đây. Đứng lại!”.

Có ngu mới đứng, Đạt ném luôn bó hoa vào mặt ông ấy rồi rẽ ngoắt sang dãy hành lang bên kia. Chạy được một đoạn xa, Đạt rẽ ngang, lẻn vào lớp học để trốn, cậu mệt mỏi thở hắt ra, lúc này Đạt mới biết mình đang siết tay Ambert rất chặt, cậu giật nảy mình, rút tay về, mặt đối mặt. Ánh trăng chiếu xuống bao phủ hình bóng cả hai.

Màn đêm ngưng đọng giữa không trung, Ambert dần bước tới gần Đạt. Mái tóc đen bay nhẹ trong gió, đôi mắt tựa vì sao sáng trên cao, đôi môi đẹp đến mị hoặc tâm hồn, người tựa như ảo ảnh dưới ánh trăng, chờ sau cơn gió mà tan đi mất. Chỉ lần này thôi, cậu muốn được chạm vào, cảm nhận, níu giữ mảnh trăng này.

Giữa tầng mây đêm, hai bóng hình dần hòa làm một. Đạt sững người, cảm nhận được bờ môi ai kia lạnh buốt, tựa như cơn sóng trào dâng, bao bọc, dần trở nên ấm nóng mà mị hoặc đến nao lòng. Nhịp đập con tim vang vọng trong lớp học, Đạt bồi hồi nhìn người con trai trước mặt, hạnh phúc đến thoáng chốc không thốt lên lời, tiếng gió xào xạc thổi qua mang theo thanh âm khe khẽ như tiếng chuông ngân.

“Tớ… xin lỗi” Ambert quay lưng bước đi. Hơi ấm vừa lướt qua khi nãy như phá tan xiềng xích dưới chân Đạt, nhìn bóng lưng của Ambert khiến linh cảm chẳng lành trong cậu ngày càng mãnh liệt, nếu lần này không níu giữ Ambert ở lại, bóng lưng ấy sẽ biến mất mãi mãi.

Đạt bước tới ôm chặt lấy Ambert từ phía sau, nghẹn ngào cất giọng:

“Tớ yêu cậu Ambert. Đừng đi. Tớ yêu cậu, rất nhiều”.

Ánh trăng sáng tỏa trời đêm, nước mắt hòa vào làm một giữa biển sao lạnh buốt. 

Hôm nay khi đang tìm tài liệu việc làm, mở lịch sử trình duyệt web lên thì anh vô tình phát hiện ra bí mật động trời của thằng em...

“Mẹ ơi, nó đái dầm!”

“Mẹ ơi, nó ăn vụng!”

“Mẹ ơi, nó gay!” Khoan, cái này không thể rú lên như thường ngày được.

 Mặt mày tái mét, anh nhanh chóng kéo mẹ mình lên phòng, đóng kín cửa để tiết lộ sự thật kinh hoàng này. Nhìn vào máy tính, từ lịch sử tìm kiếm về giới tính đến bản nháp bao nhiêu bức thư tình, viết tệ vậy mà vẫn có thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nào đó đồng ý khiến sắc mặt mẹ khi ấy cũng chẳng khá hơn anh là bao, lúc đó anh chỉ nghĩ báo mẹ để mắng cho thằng em một trận, nào ngờ từ ngày hôm đó mẹ im luôn.

Mỗi khi nhìn Đạt, bà Yến lại trầm ngâm như đang nghĩ gì đó, vầng trán nhăn nhiều đến mức thành vệt hằn luôn trên mặt. Bà suy tư đến mất ăn mất ngủ, dần dần trong vô thức như muốn lảng tránh luôn đứa con trai út này.

Đạt không hiểu ý mẹ, dạo này nó cũng chả quan tâm đến ai trong gia đình, đầu óc như trên mây, lâu lâu còn tự cười một mình khiến anh sởn cả da gà. Hàng xóm dạo gần đây nhìn mẹ anh còn tưởng bà mới phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối. Anh thì hơi khác mẹ, gay thì gay thôi chứ có sao đâu, thà mẹ mình chửi thằng Đạt một trận cho xả hết nỗi sầu còn đỡ hơn cứ giữ khư khư rồi trông già đi thêm cả chục tuổi, sự im lặng của mẹ khiến anh cũng bắt đầu thấy hối hận vì đã cho bà biết chuyện thằng Đạt. Cả tuần trôi qua trong u sầu, nóc nhà dường như sắp toang nên anh đành phải nhờ đến trụ cột trong nhà giải quyết.

“Con nói mẹ buồn chuyện giới tính thằng Đạt?”.

Sau cả ngày lựa lời, cuối cùng anh mới nói được với cha, nhưng phản ứng của ông thì không “Cuồng nộ” như anh mong đợi lắm. Ông nói tiếp:

“Nó yêu ai chả được, không phải kẻ xấu là được rồi”.

“Haizz, cha dễ dãi thật. Vậy cha khuyên mẹ đi, dạo này mẹ biết chuyện thằng Đạt mà ăn chả xuôi ngủ chả đủ”.

Ông theo anh thở dài ngao ngán:

“Cha làm sao khuyên được bà ấy”.

Bỗng ông nhớ tới chương trình tư vấn tâm lý miễn phí do công ty tổ chức hằng năm, do thấy phiền nên năm nào ông cũng bỏ qua, năm nay chắc cho vợ mình đi thử xem sao. Nghĩ vậy, đêm đó ông đưa phiếu mời cho vợ mình. Bà Yến thấy vậy mà nhăn mặt nghi ngờ, nghĩ đi nghĩ lại, xung quanh cũng chả có ai nghe mà hiểu được nỗi lòng của bà nên bà đành nửa tin nửa ngờ chuẩn bị đến buổi tư vấn vào sáng hôm sau.

Buổi tư vấn tâm lý được tổ chức ở ngay trong khuôn viên công ty, tựa như một ngày hội lớn gồm các túp lều được phân khu theo chủ đề về cá nhân, gia đình, tình yêu, các mối quan hệ và tâm bệnh. Bà buồn chuyện thằng Đạt đến phát bệnh, nghĩ mình nên vào thẳng khu tâm bệnh luôn cho đỡ, nhưng suy tính một lúc vẫn chọn bước vào khu gia đình. Tìm bảng thông tin xem người có nhiều tuổi nhất mà bước vào, chuyện này chắc chỉ có phụ nữ lớn tuổi với nhau mới hiểu…

“Bà chả hiểu cái quái gì cả! Con tôi nó thích trai, giờ nó hạnh phúc nhưng chắc gì mai sau đã vậy. Nó chưa trưởng thành, nó chưa nhận thức đầy đủ nên nó nghĩ đó là hạnh phúc. Tôi là mẹ nó, tôi nhìn được rộng hơn nó, rồi người ngoài sẽ nghĩ gì? Họ hàng nghĩ sao? Sau này không có con nó mới hối hận, sau này bị người ngoài dòm ngó, dị nghị nó mới sáng mắt ra, tới lúc đó đừng trách tôi chưa nói trước”.

“Bà vừa kể với tôi rằng ngày xưa khi lấy ông nhà cũng không được ai tán thành, giúp đỡ”.

“Đúng, vậy nên con tôi phải tốt hơn”.

“Nhưng cuộc đời hữu hạn, bà và tôi đều hiểu điều này hơn bất cứ ai. Mỗi khi trở trời xương khớp lại đau nhức, làm sao chúng ta có thể dìu dắt các con mãi được”.

Hốc mắt thoáng chốc cay xè, bà Yến lấy giấy tùy tiện quẹt đi, ngậm ngùi nói:

“Tôi biết, tôi sợ, vì thế nên mới muốn nó sống tốt”.

“Cậu bé là con trai bà, đã đi theo bà vượt qua quãng thời gian khó khăn, bất chấp lời dị nghị, gièm pha từ người ngoài để có cuộc sống như hôm nay. Bà là người kiên cường, mạnh mẽ và tôi tin con trai bà cũng sẽ là người như thế, đó là di sản quý báu nhất mà bà đã truyền thừa lại cho con, tôi thấy được rõ điều ấy qua tâm sự của bà”.

Lau nước mắt thấm ướt khóe mi, bà Yến đồng tình đáp:

“Đúng, nó phải kiên cường, mặc người ta nói gì chứ. Như tôi này, cần gì miệng lưỡi thế gian để sống, nhưng… nó sẽ không có con, nó sẽ không có gia đình đầy đủ nếu cứ như… thế này, nó sẽ chả tới đâu cả”.

“Tôi hiểu ý bà, điều đó tùy thuộc vào ý nghĩa về gia đình, về hạnh phúc của mỗi người. Thế hệ của ta thì phải có vợ chồng, con cháu đầy đủ mới được xem là gia đình. Còn đối với giới trẻ bây giờ, chỉ cần được ở bên người mình yêu thì đã là gia đình rồi”.

Bà Yến mệt mỏi, vắt tay lên trán, than:

“Chả hiểu tụi nhỏ giờ nghĩ gì nữa. Thà nó cứ noi theo thằng anh, kiếm đại một người rồi lấy về sinh con đẻ cái như bao người bình thường thì có phải tốt hơn không, cứ đâm đầu vào thứ… đồng đồng đó làm gì?”.

“Tuy khác nhau về con đường và cách thức nhưng tôi tin đích đến cuối cùng đều là hạnh phúc”.

“Ừ thì thế, nhưng hạnh phúc của tụi nhỏ không đáng tin chút nào, tụi nó chưa đủ nhận thức, chưa hiểu nổi sự đời như ta”.

“Là một người mẹ, bà có thể giúp con mình hiểu ra điều ấy chứ?”.

Một tia sáng như lóe lên trong mắt bà song thoáng chốc vụt tắt:

“Tôi biết, nhưng nói mãi nó có nghe đâu. Đứa nào đứa nấy, chuyện gì cũng vậy, cứ nói là lại cãi lem lẻm”.

“Con bà từ lâu đã không còn nằm trong nôi, nhìn thế giới qua đôi mắt của cha mẹ nó nữa. Giờ tụi nó ra ngoài, nhìn thế giới bằng đôi mắt của mình, đi trên đôi chân mình và vấp ngã vì chính lỗi sai của bản thân. Nếu tụi nhỏ không vấp ngã để học cách biết đi bằng hai chân, có lẽ bây giờ bà vẫn có thể ẵm chúng mỗi ngày, chỉ cho chúng từng li từng tí những gì nên làm và những gì không nên”.

Nghĩ tới thằng con lớn đã hơn sáu mươi ký thôi mà bà phát mệt, giờ ẵm nó chắc bà gãy xương mất. Bà cười buồn, nói:

“Chúng nó lớn rồi, cái thân già này cũng không che được cho chúng mãi. Nhưng là một người mẹ, tôi không nỡ để tụi nó bị người ta ức hiếp”.

“Là một người mẹ, bà không thể dắt tay chỉ cho con như xưa nữa, nếu lời nói đã không còn tác dụng, vậy bằng đôi mắt thì sao? Cho chúng thấy những điều bà nói là đúng, cho chúng trải nghiệm, vấp ngã để hiểu rằng bà luôn muốn tốt cho chúng và nhà là nơi an toàn để trở về”.

Bà phì cười, xua tay:

“Đúng là mấy cái lý thuyết vớ vẩn. Giờ tụi nó vấp ngã thì có mà nằm luôn ra ăn vạ hoặc bỏ nhà đi bụi chứ chờ đó mà trở về”.

“Chúng ta đang nói đến con bà, gia đình bà, không phải tụi nhỏ ngoài kia”.

Nụ cười nhạt trên môi dần phai, bà nhìn về khoảng không vô định như đang suy tư điều gì, bà nó tiếp:

“Thằng con lớn nhà tôi nó quấn gia đình lắm, có chuyện gì nó cũng sẽ về nhà thôi. Thằng nhỏ mới lo, tính nó bốc đồng giống tôi ngày xưa, vui buồn chóng vánh, nói là làm, có gì không vừa ý là bỏ nhà đi ngay, biết thế nào mà lo cho nó đây”.

“Đừng đối xử với người khác theo cách mà mình cũng không muốn được nhận. Vì nó là con bà, nó giống bà, khi xưa bà đã từng như thằng bé, và lúc đó bà muốn mẹ làm điều gì cho mình? Hãy đối xử với con như vậy, tôi tin ngày nào đó nó sẽ hiểu”.

Nước mắt bỗng chốc ứa trào khóe mi, bà nghẹn ngào, không nói được thêm lời nào, buổi tư vấn cứ thế kết thúc. Bà mệt mỏi bắt xe buýt về nhà, cả ngày chả muốn nói gì đến chuyện của Đạt nữa.

Mãi khi đêm xuống, lên giường ngủ bà mới mới thủ thỉ với chồng chuyện ngày xưa:

“Tôi chẳng còn nhớ ngày xưa mình muốn gì từ mẹ, chỉ mong bà ta biến đi cho khuất mắt. Giờ nhớ ra, tôi với bà ấy… có hơi giống thật”.

Đang lơ mơ ngủ, ông Quý chỉ đáp lại cho có:

“Ừ, mẹ con giống nhau mà”.

“Này, có khi nào thằng Đạt cũng thế không? Tôi lo quá, mà chả biết phải làm gì. Nay mới lấy số liên hệ với bà tư vấn đó rồi mà tôi không tin, sao bà ta hiểu thằng bé bằng tôi được… Mà lỡ có khi nào nó giận rồi bỏ nhà đi không, lỡ nó giống như bà ta nói, cứ để va chạm cho nó thấy nó sai, nhưng lỡ quá muộn rồi thì sao, tôi sợ…”.

“Ừ… ừ… ừ…”.

“Hay mai tôi đến lần nữa, phải nói cho ra ngô ra khoai mới được. Chỉ thế nào cho nó thấy, nói là nói ra làm sao? Mụ ta chỉ giỏi ba cái lý thuyết vớ vẩn, tôi phải thực tế, bằng chính thằng con tôi đây này để chứng minh rằng bà ta đã sai!”.

“Uhm… khò… khò…”.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!