Sinh nhật của Đạt vào tháng hai, ngay giáp tết và cũng đã qua mùa thi nên đám con trai kéo tới đầy nhà, ăn chơi đến ầm ĩ cả xóm. Xe hơi đồ chơi mini, sách, vở, bút, bim bim, quà tặng vẫn như mọi năm, chỉ khác là hôm nay tụi nó còn mang cả pháo đến khiến bà Yến xanh mặt. Đám trẻ bị bà Yến giáo huấn cho một trận, đốt pháo không thành, tụi nó rủ nhau hát hò tới tận khuya, đánh chén no say rồi phủi mông ra về, để lại một bãi triến trường toàn vỏ bánh và lon nước ngọt khiến Đạt phải phụ mẹ chật vật dọn dẹp tới đêm. May mắn hôm sau là chủ nhật nên khi vừa dọn xong, Đạt đã lăn ra ngủ tới chả rõ trời trăng mây gió gì.
Tới trưa Đạt mới tỉnh giấc, lơ mơ ngồi dậy, cậu vẫn còn hoa mắt tới mức thấy con búp bê mô hình siêu nhân Gao được đặt ngay cuối giường mình… Mà khoan, búp bê gì cơ chứ, đấy chỉ là một chiếc hộp lớn in hình búp bê bên ngoài. Qua sinh nhật rồi mà vẫn còn bị trêu, Đạt đưa tay quơ lấy chiếc hộp, sức nặng của nó khiến cậu tỉnh cả cơn ngủ. Tròn mắt nhìn kỹ, với giọng hỏi:
“Hộp gì ở đầu giường con vậy mẹ?”.
Ông anh trong phòng đang chơi game trên máy tính, tiện đáp:
“Bưu phẩm sáng nay, quà sinh nhật của mày đấy. Có bạn ở xa nữa cơ à, xịn nhể”.
Bạn nào ở xa? Cậu chỉ chơi thân với mấy đứa trong xóm, bạn ở lớp thì hôm qua đã tới tụ họp ăn chơi đầy đủ, còn thiếu ai nữa đâu… Vừa nghĩ Đạt vừa bóc hộp quà, thấy đầu con búp bê lấp lánh bên trong khiến tim Đạt hẫng một nhịp, đừng nói bên trong có búp bê thật á? Không phải là lấy hộp khác để đóng gói vào thôi sao! Đạt hoàn hồn, tăng lực tay kéo hẳn con búp bê ra.
Siêu nhân sói bạc: ân cần, dịu dàng và trung thành
Toàn thân phủ lớp bạc trắng phản chiếu ánh vàng lấp lánh, từng đường nét điêu khắc tỉ mỉ, các khớp di chuyển vững chắc, linh hoạt, đến các ngón tay, ngón chân cũng được gắn khớp trông như thật, hoàn mỹ tới mức không để lộ bất cứ đường nối thô sơ nào. Đã ngắm qua thần tượng của đời mình tới nghìn lần, Đạt đương nhiên biết ngay đây là đồ thật, giá thật. Nhưng cậu vẫn cẩn thận, run run tay tìm logo khắc ẩn ở phía sau cổ mô hình, thấy kí hiệu SR hiển linh, não Đạt bắt đầu nhảy số:
“Nhầm hàng chắc rồi!”.
Đạt hoang mang lò mò lại địa chỉ giao và nhận hàng trong khi ông anh thấy con búp bê chỉ cười trừ:
“Hàng nhái giờ tốt quá há. Lớn đầu còn chơi búp bê, nó với mày trẻ trâu thật”.
Địa chỉ này đúng là nhà cậu, nhưng nơi giao tới thì có chút quen quen. Nghĩ mãi không ra, Đạt với lấy tấm thiệp chúc, chỉ vỏn vẹn năm chữ:
Chúc mừng sinh nhật Đạt.
Nét chữ này, không thể nhầm với ai khác. Đạt tức tốc nhét con búp bê vào thùng hàng rồi qua loa mặc quần áo, mang cả thùng cột vào xe đạp rồi lọc cọc thẳng tới chỗ của Ambert.
“Trả hàng, ngay!”.
Đạt ngồi phía trước chở Ambert ngồi sau xe, gấp rút đi tới trung tâm bán đồ chơi để trả hàng, vừa đạp cậu hắng giọng hỏi:
“Tự nhiên mua thứ đắt tiền vậy… mà tại sao biết tớ thích nó?”.
“Cậu xem nó suốt trên máy tính trong giờ tin học, tớ vô tình đi qua thấy được, rất nhiều lần, nên nghĩ cậu thích nó. Cậu không thích nó à?”.
“Đương nhiên là thích nhưng…” Đạt thắng xe gấp nhường đường cho đám trẻ rồi nói tiếp “Đâu phải cái gì thích là mua!”.
Sau khi nhờ Ambert chỉ đường một hồi, tới cửa hàng đồ chơi, dù đã mang đầy đủ giấy tờ chứng nhận mua hàng Đạt vẫn bị nhân viên từ chối bởi vì đã quá hạn ba tuần hoàn trả. Đạt quay qua nhìn Ambert đầy nghi hoặc, cậu ta không những mua tặng mình, mà còn mua từ lâu rồi nữa cơ, có người nào ngốc hơn cậu ấy được nữa không?
Trả hàng thất bại, Đạt cố kìm nén vui sướng ôm hộp búp bê về.
...
“Sinh nhật cậu không mời tớ, vậy nên tớ đành gửi quà qua bưu điện".
Cảm giác tội lỗi dần lan ra toàn thân, Đạt gãi đầu bối rối giải thích:
“Cậu mới tới, tớ nghĩ cậu sẽ không thích mấy bữa tiệc như thế nên không mời. Vả lại nhà tớ bé lắm, nên…”.
“Tớ không ngại nhà bé đâu, hay cậu nghĩ tớ là loại người như thế?”.
Nói đúng tới nhộn nhạo cả người, nhưng Đạt vẫn kiên quyết lắc đầu phủ nhận:
“Không không, làm gì có, chỉ là… chỉ, chỉ sợ cậu ngại người lạ”.
“Chúng ta là người lạ?”.
Nói thế cũng không phải, Đạt chả hiểu tại sao hôm nay tên ngốc này hỏi khó thế. Cậu đành cố lảng sang vấn đề khác:
“Trước lạ sau quen. Mà sao cậu dám tiêu nhiều tiền thế để mua mô hình này, ở đây không ai mua quà sinh nhật đắt tới vậy đâu”.
“Vậy à. Tớ nghĩ số tiền đó bỏ ra xứng đáng”.
Xứng đáng cái gì? Bộ đây là chương trình vượt khó thoát nghèo “Vì bạn xứng đáng” à. Đạt lắc đầu:
“Không xứng, bỏ nhiều tiền vậy mua quà là thiệt rồi. Tiền mua nó tớ sẽ trả góp, cậu thấy ổn không?”.
Ambert hạ mắt nhìn Đạt, khẽ nở nụ cười như đang trêu cậu:
“Cậu tính trả góp trong bao lâu?”.
Với thu nhập hiện tại của cậu, trừ hao đi chi tiêu hàng ngày nữa thì có lẽ tới lúc tốt nghiệp vẫn chưa thể trả hết nổi. Đạt giờ mới nhận thức được vấn đề, tái mặt hỏi xác nhận:
“Này, cậu mua nó khoảng 20 triệu đúng không?”.
“43 triệu, bộ hoàn chỉnh, bản giới hạn, hàng chính hãng”.
Sét đánh ngang tai, xuân này của Đạt xem như bỏ rồi
Ambert cười nói:
“Đây là quà. Cậu thật sự muốn trả tiền cho món quà này?”.
“Không, không dám nữa. Xem như tớ nhận quà, cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều” Đạt rưng rưng nhìn Ambert, khảng khái nói “Từ giờ cậu sẽ là bạn thân nhất của tớ”.
Ở bên kia con phố
“Hắt xì!”.
“Qua quẩy dữ quá hả Dũng?”.
“Ừ. Bạn thân kiểu gì mà đêm qua về lạnh tới cái áo khoác rách cũng không cho”.
Qua bên này, cứ nghĩ sau khi Đạt nói câu đó thì sắc mặt của Ambert sẽ tốt lên, ai ngờ nụ cười của cậu ta lại trở nên cứng ngắc, đôi mắt thoáng buồn nhìn đi chỗ khác. Linh cảm chả lành, là Ambert không muốn làm bạn với cậu sao? Hay là đang tiếc tiền? Nghĩ vậy thì không giống với cậu ta lắm, hay là… Đạt ngỏ ý:
“Nào tới nhà tớ chơi đi, xem như để biết nhà. Cơ mà nói trước là không có nhiều chỗ chơi như nhà cậu đâu, nên đừng mong chờ quá”.
Mặt trời tỏa sắc qua tán mây trắng trên không trung, sáng bừng cả cảnh vật. Thiếu niên đứng đó, mái tóc vàng bồng bềnh như mây trời, đôi mắt xanh híp lại như cánh chim bồ câu, đôi môi hồng khép hờ cùng hàm răng trắng muốt khiến Đạt có cảm giác không thực. Tựa như bị một làn gió xuân cuồng nhiệt thổi qua, cuốn trôi cả hơi thở đi mất, choáng ngợp, nhưng Đạt vẫn cố giữ bình tĩnh, ôm chặt hộp mô hình trong tay khi mắt thì chẳng thể rời khỏi Ambert được, mãi cho đến khi sắc xanh xinh đẹp kia phản chiếu bóng hình Đạt thì cậu mới ngớ người ra, não nhảy số để lấp đi phản ứng kỳ lạ vừa rồi:
“Cậu xài kem đánh răng gì trắng thế?”.
Và suốt quãng đường lái xe về nhà, cả hai chỉ xoay quanh chuyện vệ sinh răng miệng.
Cả tối đó Đạt mày mò lắp ráp búp bê, chỉ hận không có cái két sắt để nhét nó vào, tránh ánh mắt dò la của mấy đứa bạn hay sân si. Mà lạ, càng nhìn Đạt lại cảm thấy con búp bê này cứ giống Ambert sao ấy, đúng thật là cậu ta đã mua nó nhưng siêu nhân Gao thì có liên quan gì tới Ambert? Đạt bắt đầu nhớ tới những tình tiết trong phim rồi liên hệ tới câu giới thiệu mô hình
Siêu nhân sói bạc: ân cần, dịu dàng và trung thành
Ambert… ân cần, dịu dàng và trung thành. Cả mặt nóng phừng phừng, Đạt lắc đầu phủ nhận, siêu nhân chỉ ngầu trong phim thôi, làm gì có ngoài đời thật, nếu có thì người đó chắc chắn phải là Am… vậy là phủ nhận chưa!
Đạt chịu, cậu đành thừa nhận Ambert có chút giống với mẫu người cậu thích thật, nhưng tất cả chỉ nhiêu đó thôi, tên ngốc như cậu ta sao thông minh bằng thần tượng của cậu được, Đạt bỗng nhớ tới bảng điểm của Ambert và rồi cả đêm chìm nghỉm trong cơn sóng hưng phấn…
Bạn Cùng Bàn Là Thần Tượng Tôi Hằng Mến Mộ
Một bộ phim ngôn tình nhàm chán mà Đạt từng xem, nhưng giờ khi được gặp ở ngoài đời thật Đạt mới thấu hiểu cảm giác của nữ chính, cực kỳ yomost! Mà khoan, cậu là người thông minh, lý trí và đẹp trai, không thể như mấy đứa fan não tàn cứ gặp thần tượng là quýnh quýt lên được, phải đè nén cảm xúc xuống, phải làm mặt lạnh, tỏ ra thật ngầu nào.
“Nó mắc ỉa à?” Thịnh nhai rôm rốp gói bim bim bên cạnh, nheo mắt hỏi Dũng.
“Không giống, chắc là di chứng sau sinh nhật thôi. Sắp tết rồi, tao chả muốn học nữa, ước gì ngày nào cũng có đứa sinh nhật”.
Suốt buổi hôm đó, mặc đám bạn tán dóc về buổi tiệc sinh nhật hôm trước của Đạt, cậu vẫn thơ thẩn nhìn về phía bàn của Ambert, bất giác nói:
“Tụi mày thấy dạo gần đây Ambert trông hơi khác không?”.
Thịnh nhíu mày nhìn qua rồi nhún vai:
“Chả biết”.
“Hình như đẹp trai hơn trước” Lời vừa nói xong, chính Đạt cũng cảm thấy kỳ, định lấp lời thì Thịnh đã đốp lại một câu giải vây cho cậu.
“Ừ, tao chúa ghét mấy thằng đẹp trai”.
Thịnh lúc này đang cố vớ lấy muối chấm mận bàn bên nên chả để ý mấy, Đạt theo đó lơ ngơ gật đầu đồng ý luôn cho qua chuyện, chỉ riêng Dũng bắt đầu thấy có sự khác lạ, nhưng nghi ngờ ấy rất nhanh bị chuyện nghỉ tết cuốn bay đi.
Tan học nào Đạt cũng lấy lý do có chuyện bận nên về trước khiến Thịnh và Dũng bắt đầu sinh nghi, nhưng cứ mỗi lần bám đuôi xem tên này làm gì thì lại bị mất dấu vết bởi Đạt là thổ địa của vùng này, một khi đã muốn trốn thì tới trời cũng tìm không ra.
Kì nghỉ Tết sắp đến, cả đám nhanh quên đi vụ này bởi mấy đứa trong nhóm mới tìm ra game bắn súng đang hot trên máy tính dạo gần đây, có thể kết hợp với tổ đội để chiến đấu săn thú và PK. Từ đó ngày nghỉ đứa nào đứa nấy đều cắm mặt vào máy cày game, trùng hợp thay anh hai và Đạt đều nghiện con game này nên như heo thấy cám, hì hục cày cả ngày lẫn đêm.
Bụp – Bà Yến cầm chổi phang cho mỗi đứa một roi, bắt đi quét dọn nhà cửa đón năm mới. Ông anh hai thấy vậy liền lấy lý do sang giúp bạn gái dọn dẹp nhà cửa khiến bà tức sôi máu, đành nhờ Đạt dọn phụ thì ngay lúc đó có người gõ cửa.
Cảm nhận được vị cứu tinh của mình đã đến, Đạt tức tốc vứt luôn cây chổi, phóng như bay ra niềm nở mở cửa. Vị khách kia còn ai khác ngoài Ambert, một thân quần jean áo phông trắng thôi đã khiến tim Đạt reo lên như muốn nhảy múa, chắc do Ambert đến đúng lúc quá. Quần jean thì cậu không để ý nhưng cái áo phông đó hình như của hãng Louis Vuitton thì phải, Ambert mặc lên nhìn đẹp thật, Đạt thầm cảm thán:
“Hàng nhái giờ may cũng xịn quá ta”.
Ambert còn mang cả quà đến, một hộp nho và một bình rượu. Món quà này khiến mẹ Đạt choáng váng, chưa nghĩ nhiều liền từ chối trước đã. Thấy Ambert bối rối, Đạt hắng giọng nói:
“Mệt quá, mẹ cứ nhận đi, không cậu ấy mang về thật đó”.
“Hứ, mày làm như tao tham lắm đấy” Bà quay phắt qua cười hiền với người bạn mới của con, đưa đẩy qua hai, ba lần nữa mới miễn cưỡng nhận.
Đạt híp mắt khinh khỉnh, sau đó dắt tay Ambert “Danh chính ngôn thuận” trốn việc nhà khiến bà Yến phát bực. Thấy bóng cả hai đứa lên phòng, bà lúc này mới mở hi hí hộp quà ra xem, tấm tắc khen:
“Đồ giả giờ đóng gói kĩ thật”.
Mời Ambert lên phòng rồi mà không để cậu ấy chơi game thì hơi bất lịch sự. Đạt qua loa giới thiệu căn phòng ngủ của hai anh em rồi kéo cái ghế cho Ambert ngồi bên cạnh xem cậu chơi mẫu trước. Tiếc thay, Ambert lại chả thèm nhìn màn hình, mỗi khi Đạt quay qua lại phát hiện ánh mặt cậu ta lơ đễnh nhìn giường mình, nơi có bé siêu nhân Gao đang ngoan ngoãn đắp chăn ngủ trên đó, Đạt giải thích:
“Đồ của cậu tớ bảo vệ tốt lắm, khỏi lo. Ăn ngủ nghỉ đều mang nó theo, giữ như con ruột ấy, dù gì nó cũng là món đắt giá nhất trong phòng này”.
Ambert bật cười. Đạt được thế dụ Ambert, chỉ cậu ta cách chơi game.
Bùm bùm chíu chíu
Đạt ngồi kế bên bất lực nhìn Ambert bắn… trật toàn bộ mục tiêu. Nhìn đồng đội thả icon cười ha hả qua màn hình khiến Đạt không thể nhịn được nữa, trực tiếp cầm chuột thay Ambert triệt hạ bọn chúng.
“Nãy tớ thấy bác gái hơi bận, để tớ xuống phụ bác ấy nhé”.
“Ờ ờ” Đạt dán mắt vào màn hình, căn bản quên luôn người kế bên vừa nói gì.
Ambert chậm rãi bước xuống cầu thang, thấy mẹ Đạt đang phủi bụi trên kệ tủ, cậu nhanh chóng tới hỏi chuyện:
“Để con phụ bác”.
“Ờ, hả, An ấy à, chơi đi, bác dọn tí là xong ngay”.
Ambert nói là làm, cậu đeo khẩu trang rồi lấy cây phủi bụi của bà, di qua vài nhát đống bụi trên nóc tủ đã bay đi sạch. Nhìn chàng trai cao ráo trước mắt, bà không khỏi trầm trồ khen:
“Trẻ con dạo này cao thật, con ăn gì cao thế? Chỉ thằng Đạt ăn với”.
Đã có người phủi bụi xuống, bà tranh thủ cầm chổi quét nhà.
“Con thấy Đạt cũng cao mà bác”.
“Người Tây hay cao to hơn chứ… ồ, con nói tiếng việt giỏi thế, biết tiếng anh không? Chỉ cho thằng Đạt nhà bác với, ôi, nó học dở lắm”.
“Bù lại Đạt giỏi môn sinh, hóa, lý, văn lắm. Con tin sau này tương lai cậu ấy sẽ xán lạn”.
“Ôi, đứa trẻ này ăn gì mà miệng ngọt thế. Mong cái tính dở dở ương ương của thằng bé nhà bác không làm phiền con”.
Ambert chép miệng, sáng tới giờ cậu ăn gì có vị ngọt quá đâu ta, chắc đây là lời khen? Nói đến tính tình kỳ quái của Đạt, Ambert bỗng nhớ tới mấy thứ xem bói mờ ám mà Đạt bày ra hôm trước, lo lắng mở lời:
“Con nghe nói Đạt hay xem bói, điều này không tốt…”.
Bà Yến lấy xẻng hốt rác, miệng luyên thuyên đáp:
“Ừ, từ nhỏ nó đã hay xem cho người ta rồi, ai ngờ lớn lên lại lộng hành tới thế, bác cũng hết cách với nó”.
“Nhưng lừa đảo là không tốt!” Ambert gằn giọng khiến bà ngơ ngác một lúc, sau đó phụt cười, xua tay “Ờ ờ, lừa đảo không tốt”.
Ambert khó tin nhìn bà Yến. Mãi mới lắp bắp hỏi tiếp:
“Bác tin… Đạt nói thật”.
“Nó đương nhiên nói thật, chỉ là chả bao giờ nói đúng lúc thôi” Bà cười, khua cây chổi xuống gầm bàn quét bụi.
“Nhưng, làm sao…”.
Thấy đứa trẻ này thật thà dễ thương, lại là bạn thân của Đạt nên bà cũng không giấu, nửa đùa nửa thật kể:
“Đó là siêu năng lực gia truyền của cái nhà này. Đạt là người được chọn, nó có thể nhìn thấy nhân duyên của một người, ngoài ra không có gì khác cao siêu đâu. Nó mà nhìn được tương lai, số đề thì nhà bác đã giàu lâu rồi”.
Ambert cứng người, dừng luôn lại việc phủi bụi, hoang mang nhìn người phụ nữ đang chui dưới gầm bàn, khó tin hỏi lại:
“Chỉ nhìn thấy nhân duyên… tức là nhìn thấy người y… yêu hả bác?”.
“Đâu chỉ người yêu, là vợ chồng sau này luôn đấy, xịn không. Nó thường hay che đi khả năng này nên con yên tâm, thiên cơ bất khả lộ”.
Bà ngẩng mặt lên, thấy Ambert đứng bất động như trời trồng nên mới lo lắng hỏi:
“Nó xem cho con rồi à, có nói cái gì bậy bạ không? Nói đi để bác xử nó một thể”.
Ambert máy móc lắc đầu, như vẫn không tin vào tai mình, hỏi xác nhận lại:
“Bác có chắc đúng không, hay chỉ là ảo giác”.
Nói tới đây, đoán được Ambert không tin vào mấy thứ siêu nhiên nên bà cũng chỉ cười xòa gật đầu xác nhận xong lảng đi chuyện khác. Từ học tập, bạn bè đến đồ ăn thức uống, cả hai vừa dọn vừa nói chuyện mà thoáng chốc một ngày đã trôi qua. Nhìn căn nhà sạch bóng từ bếp tới phòng khách khiến bà xúc động đến phát khóc, hài lòng tấm tắc khen:
“Cháu An là nhất, thằng Dũng với Thịnh tới đây chơi chỉ toàn phá thôi, chả làm được cái tích sự gì”.
Ở đâu đó bên kia
“Hắt xì”.
“Hắt xì”.
“Tụi mày khùng hả, con gấu lao tới gần thế mà bắn trượt được, chết cả đám rồi, rút rút!”.
Qua phía bên này. Khi sắc trời đã sẩm tối, ông anh mới lò mò về tới nhà, vừa bước chân vào cửa đã thấy cảnh mẹ mình cùng trai trẻ lạ mặt, người trước người sau làm hành động mờ ám
“Mày làm gì mà giờ mới về, còn không mau vào bếp nấu cơm, suốt ngày gái gú”.
Anh Đạt bĩu môi, mắt lườm bà đáp:
“Cứ như mẹ tốt hơn con ấy, cha vắng nhà là dắt trai về ngay”.
Bà Yến tức tới tăng xông, ném miếng lót chân về phía thằng con lười biếng này, lớn giọng quát:
“Bạn của thằng Đạt chứ trai gái gì!”.
Ông anh khững lại một lúc, đầu đầy hỏi chấm, thằng Đạt làm gì có đứa bạn nào nhuộm tóc lòe loẹt thế này. Đưa mắt nhìn xung quanh xong quay ra cửa tìm xem có chiếc xe của đoàn làm phim nào đậu gần đó không:
“Mẹ cứ nói phét, Đạt làm gì có thằng bạn nào trông thế này. Mày tên gì cu?”.
“Em là Ambert, du học sinh mới chuyển đến. Đây là lần đầu tiên em tới chơi nhà Đạt”.
Bà Yến ngồi trên ghế, được Ambert bóp vai mà cả mặt thư thái, vui vẻ nói:
“Chơi bời gì, nó giúp mẹ cả sáng, ai như hai đứa bây. Tới giờ cơm rồi, cháu ở lại ăn cơm luôn nhé”.
Không tin được đứa con nào, nói xong, bà Yến lọ mọ đứng lên rồi đi xuống bếp. Ambert “Dạ” một tiếng rồi theo sau bà khiến ông anh như không tin nổi vào mắt mình nữa, tức tốc chạy lên nhà tra hỏi đứa em vô tri kia.
“Mày nhặt được sinh vật ngoài hành tinh đó từ đâu thế, trả nó về chỗ cũ đi”.
Vừa kết thúc trận đấu, Đạt mới nghe được ông anh nói gì. Cày game cả ngày, lơ mơ một lúc mới nhớ câu hỏi của anh hai, cười nói:
“Thấy Ambert rồi hả, bạn tôi xịn không? Ai như mấy tên đần ông dẫn về nhà đâu”.
“Xịn, xịn tới mức nó sắp cướp mẹ của mày luôn rồi kìa, xuống mau!”.
0 Bình luận