Sáng hôm sau, mang đôi mắt sưng vù, nhân lúc anh hai cùng mẹ đi sắm đồ tết Đạt mới kéo hết rèm rồi đóng cửa phòng lại, mở máy tính lên tìm kiếm thông tin về tình yêu giữa nam với nam.
Trên mạng hiện lên cả một đống kết quả, Đạt xem từ những bài tán nhảm, lướt qua những câu chuyện về nam với nam đầy ghê rợn cho tới những cuốn băng cảnh nóng giữa hai người đàn ông với nhau. Thời gian có hạn khiến Đạt càng ra tốc tìm kiếm, mãi cho tới khi thấy một bài báo khoa học về “Xu hướng tình dục hay tính dục, bẩm sinh hay do môi trường?” vì có liên quan đến kiến thức cậu từng học trên lớp nên Đạt mới tin tưởng được phần nào về giả thuyết của mình.
Nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc, Đạt tức tốc tắt máy rồi xuống nhà phụ trang trí Tết, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong khi đầu óc vẫn mông lung, lơ lửng như ở trên mây suốt cả buổi.
Vài ngày sau, cảm giác sợ hãi vẫn còn, thậm chí thắc mắc vẫn quẩn quanh trong đầu cậu cho tới lúc lên mạng đánh game với lũ bạn, Đạt vẫn không thể tập trung. Chơi xong, khi có cơ hội chat riêng với Dũng, Đạt mới đánh liều hỏi:
“Này mày, nếu hai thằng đàn ông yêu nhau, vậy đẻ thế nào?”.
Dấu ba chấm treo trên màn hình lúc lâu, chả biết Dũng đang nghĩ cái gì mà lúc sau cậu ta mới thả cả loạt icon ha ha ha đầy khung chat. Dũng chẳng thèm xem thắc mắc cậu ra gì, Đạt thấy thế cũng ha ha cho xong rồi tắt khung chat.
Ngồi nghĩ lẩn quẩn mãi chả xong, Đạt đành ra đường kiếm tiền để xả stress cuối năm vậy. Lén mẹ đi tới chỗ chân cầu cũ, bày một sạp nhỏ ra ghi “Tiên đoán tình duyên” rồi gác chân ngồi hóng gió. Tưởng ngày cuối năm cứ thế yên bình trôi qua thì từ xa Đạt nghe thấy tiếng khóc thút thít của một cô gái mặc chiếc váy vàng lung linh, đầu tóc chỉn chu, hình như đang định đi chơi đâu đó nhưng biểu cảm thì không giống vậy. Phía sau có một cô gái khác đang đuổi theo, tóc tai hơi bù xù, mặc một chiếc áo sọc đỏ đơn giản cùng quần jean đang cố gắng đuổi theo cô gái mặc váy kia, hình như cả hai đang cãi nhau rất kịch liệt.
“Đừng tin thằng đó, nó cắm mấy cái sừng trên đầu cậu rồi!” Cô gái mặc áo sọc sắc mặt đỏ gay, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng như đang cố giải thích cho bạn mình hiểu.
“Vớ vẩn. Cậu là bạn tớ mà đến cả câu động viên thôi cũng khó nói thế sao. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu muốn giật người yêu tớ chứ không phải con ả nào kia đâu!”.
Cô gái mặc áo sọc đập tay lên trán, mặt đầy vẻ bất lực. Sau đó như cố định thần, nhìn thẳng vào mặt bạn mình nói:
“Nay cậu có hẹn với hắn đúng không. Thử hủy cuộc hẹn đi rồi thấy bộ mặt thật của hắn”.
“Sao cậu mãi cứng đầu vậy?” Cô gái mặc váy nước mắt rưng rưng, đúng lúc vô tình nhìn thấy sạp bói toán của Đạt.
“Cậu muốn chứng minh đúng không, để tớ cho cậu thấy”.
Thế là Đạt từ người ngoài cuộc lại bị kéo vào giữa tâm bão, nhìn ánh mắt sắc lạnh của cô gái mặc áo sọc đỏ kia khiến cậu sởn cả da gà.
“Cậu muốn dùng cả cách mê tín này để chứng minh?”.
“Thì sao chứ” Nói xong, cô gái mặc váy vàng hào phóng đút 500 nghìn vào tay Đạt.
Thần tài đã tới cửa thế này mà từ chối thì khéo khi xui cả năm. Cơ mà số tiền này nhiều quá, có khi xong việc nên thối lại cô gái ấy 200 nghìn vậy. Phát động siêu năng, hình trái của cô gái mặc váy vàng hiện lên, nhìn màu đỏ hồng là có dấu hiệu tốt rồi, nhưng cái tên có chút lạ lạ.
Cô gái này tên “Thủy”, người yêu lại tên “Nhi”. Đàn ông con trai tên Nhi thì hơi hiếm, đây còn có cả tên lót là “Thị”… cơ mà khoan, nghĩ siêu năng của mình có chút trục trặc, Đạt quay ra nhìn cô gái đứng cạnh, tên trong hai trái tim bắt đầu nhấp nháy, rung động như muốn hòa vào làm một khiến Đạt ngây ra như phỗng, cứng họng, không biết phải mở lời thế nào.
Thấy mất thời gian, cảm xúc lại đang trào dâng nên cô gái mặc váy bất mãn nói:
“Tớ không muốn thấy cậu nữa, từ nay cũng đừng gọi cho tớ nữa”.
Thấy bạn mình bỏ đi, cô gái mặc áo sọc chỉ biết đứng sững sờ ngay đó, nắm chặt tay, môi nghiến lại như đang cam chịu. Vài phút sau thì dường như không thể nhịn được nữa, định bước chân đuổi theo thì bị Đạt kéo lại:
“Bảo xem bói mà chạy đi hết vậy, chi ít cũng phải tiếc tiền chút chứ!”.
Cô gái mặc áo sọc thấy vậy nhăn mặt, biểu hiện rõ sự khinh bỉ nhưng vẫn cố kiên nhẫn đứng nghe thử xem tên nhóc lừa đảo này nói nhảm gì.
Biết người trước mặt không tin, Đạt đành phải ra chiêu này:
“Bồ cũ của chị tên Khanh đúng không, sau đó là một cô gái tên Thùy”.
“Sao mày biết, mày điều tra tao đúng không? Có tin tao báo công an tống mày vào đồn không, mất thời gian thật mà”.
Cô gái định bỏ đi thì Đạt nói tiếp:
“Nhưng người đi với chị tới cuối đời chính là cô gái vừa nãy, tên Thủy. Hai người sẽ rất hạnh phúc, chúc mừng”.
“Sao mày biết, em ấy còn chưa nói…” Cô gái mặc áo sọc đưa tay che miệng, trừng mắt nhìn tên nhóc vừa nãy xong thoáng chốc như nở nụ cười, hỏi lại:
“Thật không?”.
Đạt quả quyết gật đầu:
“Thật”.
“Cảm ơn nhóc đã động viên chị”.
Xem ra bà cô đó không tin thật, Đạt đành bó tay bó đầu luôn. Thấy người sắp đi, cậu mới bật được dũng khí hỏi nghi vấn đã vướng mắc trong lòng bấy lâu:
“Chị ơi, cho em hỏi chút này. Sao chị yêu được cả nam lẫn nữ vậy, đường tình của chị… phong phú quá”.
Cô gái nghe vậy bỗng phụt cười, nói:
“Chưa nghe tới song tính à. Mà nói nhóc cũng không hiểu đâu, đi đây”.
Đạt chặn ngang đường đi, mặt đỏ bừng, cố lắm mới dám cất tiếng hỏi tiếp:
“Chờ đã, còn cái này nữa. Chị có biết nữ yêu nữ, nam yêu nam thì… thì… thì họ đẻ kiểu gì?”.
Không biết nên cười, giải thích hay bỏ đi luôn, cô gái không nhịn được đập cái đánh bốp vào vai Đạt.
“Thằng nhóc này, ai chỉ em cứ yêu đương là phải đẻ vậy, về mà hỏi mẹ nhóc ấy”.
Tiếng điện thoại reng lên, không nói thêm gì, cô gái kia cũng hấp tấp chạy đi luôn khiến Đạt càng mông lưng, chưng hửng chả biết phải làm gì với mớ thắc mắc của mình. Cô gái kia nói nên về hỏi mẹ, nhưng nhớ tới vẻ mặt tức giận của mẹ mà Đạt nghẹn họng luôn, hỏi mẹ không được thì thử hỏi cha xem sao, chi ít ông ấy cũng uy tín hơn ông anh hai lông bông nhà cậu.
Tại sao cứ yêu là phải đẻ? Yêu không đẻ thì yêu để làm gì? Đó có phải tình yêu không? Đạt nhớ mẹ mình từng nhắc rất nhiều lần chuyện này nên từ lâu, đối với Đạt 'yêu' và 'đẻ' phải đi chung với nhau, đó là quy luật của tự nhiên rồi, nếu chệch đi khỏi quỹ đạo đó, hẳn điều gì ấy rất đáng sợ sẽ xảy ra.
…
“Cha ơi, yêu có nhất thiết phải đẻ không?”.
Cha Đạt đang ngồi xem ti vi, thấy con hỏi bâng quơ nên cũng tùy tiện trả lời:
“Giai đoạn đầu thì thế còn sau thì có hay không cũng được”.
“Là sao?” Đạt bắt đầu rối não.
“Đẻ là một trong những chức năng của hôn nhân, ngoài ra còn phải yêu thương và đồng hành. Như cha già rồi thì cần người đồng hành, chăm sóc lúc ốm đau thôi là được rồi”.
Cha chỉ giỏi giảng đạo lý, ông anh nghe thế ngáp dài, tiếp tục chơi game điện thoại.
Nhớ tới cảnh mình chăm sóc cho Ambert, khoảng thời gian ấy công nhận vui thật, có người cần đến cậu, cần cậu chăm sóc, yêu thương, nghĩ vậy khiến mặt Đạt đỏ bừng, cảm giác cứ nâng nâng phập phồng hân hoan khó tả.
“Đó cũng là tình yêu hả cha?”.
“Ừ, đồng hành là yêu, yêu thương là yêu, quan tâm, chăm sóc, còn đẻ thì chỉ là một giai đoạn”.
“Vào!”.
Cha cậu ngay tức khắc bị trận bóng trên ti vi cuốn hút, Đạt thì đã có câu trả lời nên chạy thẳng một mạch vào phòng, ôm con búp bê, úp mặt vào gối mà hét lớn:
“Má nó, yêu quá đi mất!”.
Chết rồi, lần này chết thật rồi, là yêu thật chứ đùa, giờ tính làm sao đây? Xem tình duyên cho người mình yêu rồi chúc nó hạnh phúc bên người khác à? Năm trước cũng vậy, xem cho Nga là quá lắm rồi mà giờ cơn ác mộng như đang lặp lại khiến Đạt như muốn nổ tung, thế giới còn ai lận đận tình duyên hơn cậu nữa không?
“Hắt xì” Đạt xoa mũi, không biết ai đang nhắc tới cậu thế không biết, chắc không phải ông chú đang lang bạt ở nơi xa xứ đâu.
…
Ngày giao thừa cuối năm, đám bạn ríu rít rủ nhau ra bãi đất trống ven sông để đốt pháo, ăn uống, hát hò. Đạt định từ chối vì lý do sức khỏe thì bị Dũng đốc thúc:
“Thằng Ambert cũng đến đấy. Nay làm lễ gia nhập cho nó luôn, mày quên rồi hả?”.
Đạt giật mình, hả? Tụi nó có nói lúc nào đâu mà quên. Đạt nhanh chóng thay đồ, đứng trước gương chải chuốt mãi mới hạ quyết tâm đạp xe tới thẳng bãi đất trống.
Cả nhóm đã tụ tập đông đủ, trên tay mang lô que pháo, khăn trải, trái cây, bim bim cùng mấy thứ đồ chơi hóa trang vụn vặt. Thịnh reo hò vẫy Đạt nhập cuộc, Ambert cũng ở đây, nhưng trông cậu ta như chẳng hòa nhập được với đám con trai xuềnh xoàng này, tựa như thiên nga trắng giữa bầy vịt trời.
“Vô phụ bọn tao dọn đồ đi, đứng đó làm gì?” Dũng vỗ vai Ambert, hướng cậu ta tới phía bên kia bãi đất trống trải thảm. Mấy đứa khác tới sau vác theo thùng đá và nước ngọt, có đứa còn mang cả thịt và than tới để nướng.
Thịnh rú lên thích thú, nhanh nhảu tới xem quay thịt nướng. Hương khói thơm phức trong thoáng chốc lan tỏa ra cả khu đất. Nhìn xiên thịt đỏ chói trên giàn nướng khiến cả đám nhuốt nước bọt, thèm quá mà không ăn được nên cả bọn tiện làm lễ gia nhập cho Ambert luôn.
Thấy Đạt chần chừ mãi không có động tĩnh gì, Dũng đành cất tiếng mở màn:
“Ai quyết định cho Ambert gia nhập nào?”.
Cả đám đồng loạt giơ tay. Tuy là người đến sau nhưng thời gian qua Ambert rất được lòng của tất cả mọi người trong lớp, đẹp trai, học giỏi, hoạt bát, năng động, gia nhập vào nhóm họ chỉ có lợi không hại. Duy nhất còn một người vẫn đứng đờ đẫn tại đó, không giơ tay tán thành. Nghĩ Đạt lại để đầu óc trên mây nên Dũng cũng chẳng quan tâm mấy. Cả đám sau đó xếp thành vòng tròn, đặt tay chồng lên nhau, tới lượt Đạt xếp cuối cùng, khi biết tay mình sắp chạm Ambert thì liền nhanh chóng dúi tay xuống phía dưới tay Thịnh. Tự nhiên bị chèn ép khiến Thịnh khó chịu nhưng vì mùi thịt nướng thơm quá nên đành nhẫn nhịn làm cho xong.
Dũng bắt đầu cất tiếng:
“Hôm nay, thời khắc này chung một đôi tay, chung một nhịp đập, chúng ta sẽ hỗ trợ nhau, đồng hành với nhau, mãi nhớ đến nhau và mãi mãi là anh em tốt nhé!”.
“Dô!” Cả nhóm đồng thanh vang lên.
Thế là xong, sau này Ambert có thể đến tám chuyện hoặc góp mặt vào bất cứ sự kiện trọng đại nào của các thành viên trong nhóm.
Dũng để ý cả ngày nay cứ thấy Ambert buồn buồn, nghĩ chắc cậu ta phải ăn tết xa nhà nên cậu đành lia mắt tới tên đang rảnh nhất nhóm, Đạt. Kéo Đạt qua phía Ambert rồi nói:
“Rảnh thì chỉ nó kí hiệu nhóm đi”.
Nói xong Dũng phắn tới chỗ nướng thịt. Đạt định chạy theo luôn mà không nỡ để thành viên mới một mình nên chỉ còn cách miễn cưỡng ngồi lại với Ambert.
“Hình như trước đó cậu biết một vài kí hiệu rồi, làm xem rồi cái nào chưa biết thì tớ chỉ, đỡ mất công học lại từ đầu”.
Vẫn làn da trắng hồng cùng đôi mắt sáng ngời ấy, từng khớp tay nhỏ nhắn, thon dài di chuyển nhịp nhàng khiến trái tim Đạt như treo lơ lửng trên cành cây, cổ họng nóng rát, cả người bắt đầu bừng bừng lên như ngọn lửa đang bùng cháy trên bếp than ngoài kia, Đạt bất giác bật người ra xa khiến Ambert cũng giật mình:
“Dạo này cậu có ổn không? Sao tớ thấy cậu cứ tránh tớ mãi vậy, cậu thấy gì à?”.
Dè dặt và sợ hãi, tuy là câu hỏi nhưng đôi khi ánh mắt của Ambert như đang lảng tránh cậu. Đạt chớp chớp mắt, nghĩ là mình đã quá nhạy cảm rồi nên chỉ trả lời cho qua:
“Có đâu, tết dọn dẹp nhà cửa nhiều nên hay mệt, mỗi lúc thế tớ chả muốn nói chuyện với ai cả”.
Nhớ tới gần đây Đạt cũng không nói chuyện nhiều với Dũng và Thịnh mới khiến Ambert nguôi ngoai đi hơn chút, nhưng:
“Vậy đâu tới mức phải né tớ xa tới thế?”.
Gần người mình yêu chính là điều cấm kỵ, khi yêu, chất xám của cậu sẽ teo lại còn bé xíu, khó tránh làm ra những hành động hoặc phát ngôn ngu ngốc nào đó phá hỏng hình tượng. Đạt nhất định phải giữ khoảng cách một mét tối thiểu, điều này cậu đã áp dụng hiệu quả với Nga nhưng hình như với Ambert thì không khả thi mấy, cả đầu lung bung chả biết đáp thế nào khiến nụ cười gượng trên mặt càng trở nên cứng ngắc, gượng gạo. Đạt máy móc gãi đầu nói:
“Tớ mới dọn nhà xong, người hôi lắm nên đừng tới gần vẫn tốt hơn”.
“Nãy khi cả bọn đứng cùng nhau tớ có ngửi thấy mùi gì đâu?”.
“Thịt nướng che lấp rồi nên cậu chưa ngửi thấy thôi”.
Ambert nhấc chân, từng bước tới gần hơn trong khi Đạt thì càng lùi về phía sau, lông mày bất giác nhíu chặt, khó chịu, cố kìm nén cả biển cảm xúc đang dạt dào trào dâng.
Thấy biểu cảm chán ghét của Đạt, Ambert thoáng chốc thất thần, dừng bước, nụ cười nhạt trên môi tắt hẳn. Ánh mắt thoáng đượm buồn, hướng về nơi xa xăm, Ambert bâng quơ nói:
“Vậy thôi, nếu cậu không muốn gần tớ…”.
Trong năm không có gì vui bằng bữa tiệc liên hoan giao thừa cùng đám bạn thân, ít nhất năm trước Đạt đã từng nghĩ thế nhưng cả buổi hôm nay cậu như người mất hồn, đang vui chơi cùng đám bạn thì lại nghĩ tới Ambert, có khi vì mải nhìn Ambert khiến cậu gắp nhầm cục than bỏ vào miệng lúc nào không hay, may là nó đã nguội nhưng vẫn khiến Đạt ho khù khụ, tức tốc nhổ cục than ra rồi uống cả đống nước để súc miệng.
Mệt mỏi cả ngày lễ dài, Đạt tự nhủ không thể để bản thân phải thê thảm hơn nữa, năm cũ sắp qua rồi, cậu không muốn nợ nần ai nên chỉ một lần này thôi, kích phát siêu năng, nói cho Ambert biết sau đó chúc cậu ta năm mới vui vẻ. Năm mới đến sẽ có nhiều chuyện để nói chen vào nên đây là khoảng thời gian thích hợp nhất, nếu bỏ lỡ cơ hội này, chỉ e mọi chuyện càng khó thể quên đi
10… 9… 8…
Cả đám tụ tập lại với nhau. Thịnh cầm hơn chục que pháo, phấn khích chạy loanh quanh tạo thành một vầng sáng bao lấy cả bãi đất trống
… 7… 6… 5…
Dũng cùng đám con trai giơ que pháo lên cao, chiếu sáng cả một khoảng đất lung linh sắc màu
… 4… 3… 2…
Siêu năng kích phát. Trên mái tóc vàng tựa như áng mây trời, một trái tim đỏ chói dần hiện ra, màu chu sa sáng lấp lánh khiến mắt Đạt cay xè
… 1…
Tại sao Đạt gọi đó là màu chu sa, bởi cậu từng nghe chị dâu nói, trong tất cả màu đỏ, chu sa là đẹp nhất.
Pháo hoa bùng lên rực rỡ cả đất trời, nhìn người con trai lặng lẽ đứng đó cũng đủ làm cả thế giới của cậu ngưng đọng. Giọt nước mắt khẽ rơi trên khóe mi, có phải cậu đang gặp ảo giác hay không mà dòng chữ trong trái tim tuyệt đẹp ấy lại quen thuộc đến thế
Nguyễn Văn Đạt.
0 Bình luận