Đạt cơ bản là không thấy điều gì khác thường trong mắt Nga, rất tự tin vì cách tiếp cận của mình vẫn đang thành công tách được hai người họ.
“Trông mày như gà mái bảo vệ con á, ha ha ha” chưa nghiêm túc bao lâu Thịnh đã đánh tan sự trang trọng của buổi họp.
Gọi là buổi họp bàn tròn, thật ra chỉ có ba đứa con trai tụm vào với nhau
Đạt dơ tay phát biểu:
“Tao không hiểu, sao phải họp?”.
“Vì mày ngu” Dũng bất lực đáp, nói tiếp “Giờ lũ con gái trong lớp đứa nào cũng nghĩ mày não có vấn đề, vốn từ cạn kiệt rồi thì google đi, hỏi riết ăn sáng ăn trưa ăn tối với ba cái bài tập thì bao giờ con Nga mới đổ”.
Sau một hồi nghe Dũng bắn nước miếng, nói hết nước hết cái, Đạt như nhận ra điều gì đó, tức tốc phóng về nhà trước.
“Mày tin nó cua được con Nga à?” Thịnh ngạc nhiên hỏi.
“Có điên mới tin, tao nói thế để nó bớt rớt não mà đi tám nhảm, làm ảnh hưởng tới hội đồng chí tinh anh của chúng ta thôi”.
“Ồ, ra thế” Thịnh hiểu rồi.
Đêm đó, thiên thời địa lợi, anh hai của Đạt bận hẹn hò nên máy tính cho cậu toàn quyền sử dụng. Đạt lò mò tìm “1001 cách tán gái hiệu quả”, ngặt nỗi máy rởm thì lười đầu tư, nghĩ đâu tới cái trình duyệt chặn quảng cáo. Đạt lan man theo dân đa cấp tới shop bán hoa, tấm tắc thầm nghĩ lần sau không nên là mua bó 20 nghìn ngoài chợ nữa, chắc chắn nó là nguyên do khiến cậu tỏ tình thất bại, nên đầu tư bó nào xịn xò hơn chút… nhiều hoa đẹp thật, có bó còn đính hình siêu nhân Gao nữa này.
Click click click - Qua vài đường link, Đạt ngơ ngác, mắt lấp lánh sáng hơn sao, chăm chăm vào 1 mặt hàng
[Mô hình búp bê siêu nhân Gao bạc khớp động 1/4]
Siêu nhân Gao, còn là mẫu siêu nhân bạc, thần tượng hồi bé của Đạt, cậu kích động đọc phần giới thiệu sản phẩm
Siêu nhân sói bạc: ân cần, dịu dàng và trung thành.
Đúng nó đây rồi! Đạt rưng rưng muốn khóc, nhìn ảnh minh họa phía dưới. Trang phục lấp lánh, đường nét tỉ mỉ sắc sảo, khớp cử động linh hoạt với mọi tư thế đính kèm phụ kiện, tư thế siêu nhân xuất chiêu kèm theo mô hình quả cầu lấp lánh, siêu nhân đánh nhau với mô hình rô bốt thú, siêu nhân thay quần áo với set tủ đồ, siêu nhân nấu ăn với set nhà bếp, siêu nhân đi vệ sinh với set bồn cầu... nói chung là có đủ.
Đạt xúc động đỏ mắt, không phải do nhìn màn hình quá lâu nên đỏ, mà là giá tiền. Bộ đầy đủ có giá 20 triệu, mô hình không tính set phụ kiện là 15 triệu, giảm giá còn 11.999.999…
Cắt cổ, dân lừa đào, bán thận đi mua à?
Đạt xòe mười đầu ngón tay ra nhẩm tính, tiền tiêu vặt hằng tuần của cậu là 30 nghìn, nếu tiết kiệm… lắc lắc đầu kịch liệt, tới bao giờ mới đủ, muốn xin đi làm thêm thì chưa đủ tuổi, nhà thì chẳng có thứ gì để mang ra buôn bán… trừ phi là cùng mấy dân anh chị thiện lành vào chợ đen bán thận, không không, bậy bậy, cậu đẹp trai chứ không ngu, vậy chỉ còn cách duy nhất là mặt dày xin tiền mẹ thôi.
“Hả, mày nói cái gì, nhà ba bữa bao ăn, tuần tiền xe 10, ăn vặt 20 nghìn mà vẫn thiếu? Mày định xin tiền đi mua ba cái linh tinh vớ vẩn đúng không?”.
Đạt ngạc nhiên, cứ cái gì dính tới tiền thì mẹ mình lại tâm linh tương thông đến lạ thường. Nhưng bà không phải lúc nào cũng đúng, cậu phản đối, siêu nhân Gao mà linh tinh, đó là nghệ thuật, là đồ thủ công tinh mỹ, là kiệt tác để đời, cậu còn định mua về để trưng bày, mai sau hãnh diện lấy ra khoe với con cháu, tự hào kể về tuổi thơ oanh liệt của mình. Không được, cậu phải xin được tiền bằng mọi giá:
“Con sẽ làm việc nhà, con đi bán hàng phụ mẹ…” Đạt nghẹn giọng nũng nĩu, đôi mắt long lanh ngập nước.
Gặp trường hợp vậy bà Yến khó lòng từ chối. Nếu bà không đồng ý, thể nào nó cũng vác bộ mặt này đi rêu rao với hàng xóm về vụ bà mẹ ghẻ và đứa con ngoài kế hoạch. Thấy cái áo tước chỉ con mình đang mặc khiến bà có chút chạnh lòng, thế này thì chả cần nó mở mỏ ra bêu xấu, người ngoài nhìn vào cũng hoài nghi về nhân phẩm làm mẹ của mình, bà đành mủi lòng ra điều kiện:
“Mày được cái dẻo miệng, rồi, tao cho, lo mà phụ việc cho đàng hoàng. Dạo này mày học hành sa sút lắm đấy, cố được điểm cao tao cho thêm, 10 điểm 10 nghìn, lấy mà mua quần áo”.
Đạt mừng rỡ, không quên trả giá thêm:
“10 điểm khó lắm mẹ à, hay 8, 9 điểm thôi”.
“Vậy thì 8, 9 nghìn”.
“6, 7 điểm cũng rất tốt”.
Bà Yến trợn trừng mắt nhìn Đạt, xua tay đuổi:
“Phắn, tưởng chiêu trò qua mắt bà được à, cần tiền thì cùng lắm tết này cho mày giữ tiền lì xì, trả treo nữa thì hít gió đông mà sống, không làm mà đòi có ăn”.
Đạt lẩm bẩm làu bàu rút lui, tiền lì xì vốn có bao giờ thuộc về cậu đâu, từ khi nào cái vụ được giữ tiền lì xì lại thành ân huệ thế không biết.
Sáng hôm sau, Đạt uể oải lên lớp, cậu phát hiện mình đã bị mô hình siêu nhân Gao đó ám thật rồi, nhìn thứ gì cũng thành màu xám bạc, cuộc sống học sinh bỗng hóa thành một thước phim trắng đen ngày xưa vậy, rè rè và ảm đạm.
Dũng và Thịnh nhìn thằng bạn mình qua một đêm đã bay màu, chả lẽ hành trình tìm hiểu sinh vật mang tên “con gái” lại đáng sợ đến vậy?
Đạt giờ đã hình thành phản xạ như chiếc máy ra đa bắt sóng ngay lập tức khi Ambert bước vào lớp. Nga vẫn xinh đẹp rạng rỡ như ngày nào, tiến tới bắt chuyện với Ambert trong khi cậu chỉ ngồi một mình ở đây trông ra hai người bọn họ, một bản tình ca buồn vang lên trong không trung… lúc này đáng lẽ phải có nhạc nền chứ? Ôi, bài hát nào có thể miêu tả được cái tâm trạng của cậu lúc này.
Hẹn hò rồi làm gì mà để đó em ơi, hay là mình, là mình, mình cưới nhau đi…
Đạt thiếu chút muốn quăng cho tụi nó trái bom, bức xúc quay ra chửi:
“Hết bài rồi à, bật cho tao hay cho nó đấy!”.
Lũ con trai đang túm vào đặt cước, thấy Đạt quay qua bên này liền lấy cuốn sách che đi.
Đạt trừng mắt nhìn bọn con trai, tưởng ông đây không biết tụi bây đang cược cái gì à. Đạt tiến tới, bộ dáng hào phóng đập tay xuống bàn cược
“Tao cược cho tao và Nga”.
“Phụt” Tụi nó nín cười.
Trên bàn có 3 hạng mục, 1 là Ambert và Nga, 2 là Đạt và Nga, 3 là Nga và một bạn nào đó khác lớp. Nga là người nổi tiếng xinh đẹp trong trường, vốn dĩ đã thu thút nhiều cái tên hứa hẹn từ các lớp khác tới, nhưng giờ thì Ambert chiếm hết hào quang rồi, khiến mục đó chỉ còn là Nga và abc xyz từ lớp khác nào đó không đáng nhắc tới. Tuy nhiên thấp nhất không phải hạng mục ấy mà là mục của Đạt với Nga, ngoài chính chủ đây vừa mới tự tin cược cho mình ra thì không còn ai khác dám nghĩ tới viễn cảnh đó.
“Tao nhất định phải kiếm thật nhiều tiền!” Đạt hùng hồn tuyên bố.
Dũng và Thịnh nhăn mặt nghĩ thầm:
Thằng khùng này muốn kiếm tiền bao gái đến phát điên rồi!
Cơ mà không ai chê nhiều tiền cả, cả đám liền theo Đạt ùa hỏi:
“Mày định kiếm tiền bằng cách nào, tụi tao không bán thân đâu”.
Đạt khinh bỉ nhìn cả bọn:
“Chúng bây bán chắc có người mua… Tao nghĩ ra cách này hay hơn, đảm bảo không tốn một xu nào mà vẫn có lời”.
Trôi qua một ngày, Đạt hì hì hục hục múa bút gì đó trên giấy, tới ngày sau lên lớp bọn họ mới biết cách kiếm tiền của Đạt là gì.
Cậu ngồi chễm chệ trên chiếc bàn đặt ở góc hành lang, treo một tấm bảng giấy ghi chữ "Bói tình duyên – 20 nghìn một lần”.
Diệu kế, quả là diệu kế, đúng chất dân lừa đảo! Thịnh tò mò bước tới, e dè nói nhỏ vào tai Đạt:
“Mày bói được không đấy, lỡ sai chúng nó tới quánh chết”.
Đạt tức tối cốc đầu Thịnh một cái, hừ giọng nói:
“Mi còn nghi ngờ khả năng của ông sao. Không phải bữa trước ông bói cho tụi bây hết rồi à?”.
Dũng ngạc nhiên:
“Tao tưởng lúc đó mày ngáo nên nói sảng, toàn mấy cái tên nghe lạ hoắc, lấy gì chứng minh” nói tới đây, Dũng giật mình nhận ra lỗ hổng, chợt thấy vụ này làm ăn được phết, nhìn Đạt cười nham hiểm hiểu ý.
Thịnh ngơ ngác, chẳng hiểu sao hai thằng bạn lại dở nụ cười biến thái đến thế, trước khi kịp nhận ra thì đã bị Dũng kéo đi quảng cáo rêu rao khắp trường.
Đạt bói sai thì không biết, đúng cũng chả kiểm chứng được nên hoàn hảo duy trì làm ăn ổn định. Mãi tới tuần sau, hơn chục người tới mới có một, hai người có phản hồi tốt, thực sự gặp được người mình yêu từ đó mới kéo một đồn mười, mười đồn một trăm, chị em đông đảo nửa nghi nửa tò mò tới xem bói, người không đủ tiền cũng nhất quyết phải nhịn ăn bữa sáng để xem tình duyên.
Với máu gian thương, không, nói thế thì sai, Đạt không chịu. Với máu thương nhân đẹp trai tài năng chân chính, cái giá phải trả chắc chắn sẽ không như trên bảng đề ra, 20 nghìn một lần mà chính xác hơn là 20 nghìn một cái tên, tùy từng người, 2 tên 40, 3 tên 60, còn tên người nên duyên chính thức sau này, tức vợ chồng thì lấy cớ phải tiêu hao nhiều pháp lực, tổn thọ nên lấy 100 nghìn, đặc biệt ưu đãi dành cho bạn cùng trường mới có cái giá này. Đạt thuần thục tỏ ra mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt thành công lấy được lòng tin của mọi người. Tuy nhiên, đồng bọn trong lớp liếc qua phát là nhận ra ngay cái vẻ mặt đói ăn của tên đó chứ pháp lực tiêu hao cái thá gì.
Đạt cực kỳ đắc ý, lơ đãng nhìn qua thấy nụ cười không mấy thiện cảm của đám đồng chí lớp mình khiến cậu bỗng có linh cảm chẳng lành, mình diễn đạt quá sao? Kệ, rảnh hơi đâu lo lũ ghen ăn tức ở đó.
Mắt cậu bắt đầu có chút hoa lên, lúc này mới để ý mình đã ngồi khá lâu rồi, mông ê lưng mỏi bụng đói, thầm oán lũ bạn bất lương chỉ lo chạy đi quảng cáo rồi ăn chia tiền với nhau, nói không chừng chúng đã trực tiếp xem cậu thành cái máy in tiền rồi, không cần ăn uống vẫn hoạt động tốt.
Khi tầm nhìn phía trước dần trở nên mông lung, trong lòng đang thầm oán lũ bạn thì bên má bỗng nhiên bị một thứ gì đó lành lạnh dí nhẹ vào khiến Đạt bật tỉnh khỏi cơn mê, cậu nhìn thấy, 520 nghìn bay lơ lửng… không, là chai nước thanh lọc tinh khiết vị cam gì đó ở dưới căn tin đây mà. Riết nhìn cái gì cũng ra tiền, 520 nghìn cho một chai nước khoảng 400 ml quả thực rất đắt, nhìn chả giống giá học sinh chỗ nào, giá phụ huynh thì có, mà đến phụ huynh thấy cái giá kia còn tặc lưỡi quay đi, bất quá chai nước được cái mã đẹp, hàng thủy tinh khắc hình trái cam rất sống động, chắc căn tin được hãng đó mua chuộc nên miễn cưỡng bày trên kệ để quảng cáo.
Đạt bỡ ngỡ, không hiểu sao hàng trưng bày lại ở đây, chủ nhân của nó không ai khác lại chính là cái cột đèn di động khiến cậu phiền não mấy ngày nay.
“Đạt uống đi, nhìn sắc mặt cậu tái quá” Ambert lo lắng đưa cậu chai nước.
Đang khát lại có nước dâng tới miệng thì thiểu năng gì mà không uống. Đạt rất tự nhiên lấy nước vặn nắp ra tu một hơi, uống tới tận đáy chai mới thấy vị cà rốt ngon thật. Mà khoan, cà rốt? Đạt tỉnh cả người, tròn mắt nhìn hình trên chai nước rồi quay qua Ambert:
“Đó là cái chai thôi, nước ép do tớ làm”.
Đạt nghiêng người ra xa, nhăn mặt nhìn Ambert đầy cảnh giác:
“Cậu nhìn gì, bộ tớ không giống người sẽ tái chế à?”.
Nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng trắng đính đá sapphire Ambert đang đeo trên tay. Đạt định trả lời là “Ờ, đúng rồi đấy, nhất là cái loại như cậu” nhưng chỉ đúng một nửa thôi, thứ Đạt thật sự sợ chính là biết đâu… nước có độc?
Thấy vẻ mặt tái mét, bộ dáng hận không thể chạy đi luôn của Đạt khiến Ambert bỗng cảm thấy khó chịu, chiều theo ý cậu, Ambert không nói thêm gì nữa, lạnh nhạt quay lưng về lớp.
Đạt phát run, đầu độc thành công rồi nên chạy trốn, định thoái bỏ trách nhiệm, phi tang chứng cứ ư? Đạt tức tới bừng lửa giận, chờ xem cậu mà có chuyện gì thì nhất định sẽ trả mi cả vốn lẫn lãi, báo thù, nhất định phải báo thù!
Reng reng reng – tiếng chuông vang lên
Cả ngày Đạt chỉ nơm nớp lo sợ không biết thứ nước kia bao giờ thì phát độc. Cậu theo thói quen sinh hoạt hàng ngày, học xong, ra chơi đá bóng cùng lũ bạn rồi thong thả đạp xe về nhà, tán dóc với bà hàng xóm. Tắm rửa, ăn cơm, lớt phớt qua đống bài tập rồi giành giật máy tính với anh hai, tranh thủ ngắm nghía bộ mô hình siêu nhân Gao qua chiếc màn hình mỏng, sau khi mơ mộng về cuộc sống sau này của mình với nó, Đạt lên giường nằm ngủ, ngủ rất ngon, tới giữa đêm mới giật mình mở mắt nhớ ra:
“Sao chưa phát độc ta?”.
Lần này tới trường, Đạt bỗng thấy tên Ambert kia đã bớt khó coi hơn chút, cậu ta cũng không đến nỗi tệ, cho mình nước, dạo gần đây còn chỉ mình học… không, lý trí liền kéo Đạt trở về, không phải cậu ta tốt mà chắc chắn là do đám bạn của mình quá tệ, thấy bạn bè gặp nạn chỉ biết lo lấy điện thoại ra tranh thủ dìm hàng.
Về kế hoạch kiếm tiền của Đạt, cậu sẽ cố đạt điểm tối đa ở những môn chỉ cần học bài và làm cẩn thận tí là được, văn vở đối với cậu không thành vấn đề, thứ duy nhất còn lấn cấn là những môn phức tạp và khô khốc như toán thì đành bó tay. Cơ mà đó là chuyện ngày xưa rồi, giờ đây nó trở thành cơ hội cho cậu tiếp cận Nga nhiều hơn để hỏi bài, nhưng chẳng may thay, Nga cũng không giỏi toán.
Đạt chả biết sao tụi con trai dạo này lại trưng ra bộ mặt ngậm ngùi cảm thông, khuyên cậu được thì nên chuyển qua hỏi Ambert cho đỡ nhục, sau này không chỉ sợ Nga mà cả mấy đứa con gái lớp khác cũng nghĩ Đạt bị thiểu năng mà né tránh triệt để kẻo lây bệnh… ngu.
Nhịn, Đạt cố nhịn không chấp, cậu cho rằng tầm mắt hạn hẹp của đám bạn thì biết cái gì, mà chúng nói cũng có lý. Không tiếp cận Nga thì ông đây cũng không cho tên nào ấy đắc ý, Đạt chuyển mục tiêu sang Ambert, nhân danh hỏi bài tách hai người họ ra, tiện đường soi xem khuyết điểm của Ambert là gì, khi hắn lộ sơ hở cậu nhất quyết sẽ ra tay khiến hắn không ngóc đầu lên được, để xem hắn giữ được hình tượng hoàn hảo này được bao lâu.
Giờ ra chơi, chưa để Ambert rời bàn Đạt đã sấn tới hỏi bài. Nga còn nhiều thứ vẫn chưa hiểu nên cũng định hướng tới bàn Ambert. Anh em đồng chí chính là cần trong những lúc này. Đạt đưa tay ra hiệu hỗ trợ, loại ký hiệu này chỉ lưu hành nội bộ trong nhóm, rất ngầu, rất chuyên nghiệp, là niềm tự hào của cả bọn con trai.
Dũng nhận tín hiệu, tự tin ra dấu “Ok”, bày nụ cười đậm chất xã giao đến nói nhỏ với Nga. Đạt chẳng biết hai người họ nói cái gì, chỉ thấy chân mày Nga nhăn lại, bụm miệng nhìn về phía bên này, ánh mắt đầy cảm thông. Dũng bày ra bộ mặt buồn buồn, thút thít lải nhải tiếp, sau đó… Nga đi thật.
Đạt thấy thành công thì vui ra mặt, cần biết quá trình làm gì, liền đưa tay ra hiệu “Xuất sắc”.
Nga đã đi, nhận được lời khen từ bạn mình, Dũng bĩu môi tự đắc, ra hiệu “Nghĩ tao đây là ai chứ. Nhớ hai bịch bánh đấy”. Đạt mừng rỡ ra hiệu “Ok”, bạn bè lúc hoạn nạn là đây chứ đâu.
Ambert thấy Đạt cười như xuân về hoa nở mà khó hiểu, bộ học ngu vui đến vậy à?
0 Bình luận