“Công chúa à, tôi không muốn cắt tóc!”
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
“Chú à, cắt thật ngắn giúp cậu ấy nha!”
Hạ Anh lật tạp chí, vừa chỉ đạo cho chú thợ tỉa tót lại mái tóc của Ken. Hai người đang ghé ở một tiệm hớt tóc nhỏ, tuy vậy mà vẫn tươm tất và thợ cắt rất có tay nghề. Cô nàng đá mắt đến gương mặt của người đang ngồi trên ghế, cong môi dửng dưng.
Kẻ bị cắt tóc mang đôi mắt lo lắng nhìn vào tấm gương lớn. Ở góc này có thể thấy được hình ảnh của cô gái đang ngồi trên ghế chờ cạnh bên phản chiếu trong mặt gương. Cậu đưa mắt làm dấu với người trong gương như muốn cầu cứu. Đôi mắt xám của cô gái từ ảnh chiếu lại từ mặt gương chớp chớp tương tác với cậu. Nhưng con nhỏ ấy lại vờ lờ đi dấu hiệu cần giúp đỡ của kẻ đang bị cố định đầu bởi người đàn ông lớn tuổi đang cầm cây kéo nhọn. Chớp tiếp đi cưng, chị đây không nhìn thấy gì hết!
Chú thợ phì cười, gương mặt dài và sạm đen, nói:
“Ái cha! Bộ con muốn cậu ấy lên Thiếu Lâm Tự tu hành luôn hay sao mà còn đòi ngắn nữa? Cắt cỡ này là đẹp lắm rồi!”
Châu Anh không dám nói lời nào, chỉ thầm ngẫm rằng có chùa nào dám chứa cái tên đó. Cái bụng không đáy của cậu ta sẽ ăn cho sập chùa người ta ra. Hoặc không thì ngôi chùa xui xẻo đó cũng không thể thanh tịnh nổi bởi độ sát gái của ông này mất. Dễ gì thiện nam tín nữ không đổ xô đi dâng hương khi biết được nơi đó có gã trai dù có cạo trọc đầu mà vẫn đẹp đến thoát tục như Ken. Càng nghĩ con bé càng chán mà cúi đầu tìm thông tin trong cuốn tuần san thời trang mà mình đang đọc.
Tiếng kéo cứ lách tách vang lên kéo theo những sợi tóc màu nâu hạt dẻ tự nhiên rơi lả tả xuống nền gạch. Người thợ tạo cho vị hoàng tử kia một kiểu tóc mới có phần ăn theo xu hướng của Hàn, mái xéo vừa phải, tỉa tót gọn gàng hơn. Giờ trông hoàng tử xứ Baridi đã đủ tiêu chuẩn làm một hotboy thứ thiệt.
Mấy thông tin trên báo không còn đủ sức lôi cuốn Châu Anh. Con nhóc nhìn cậu ta đến sắp quên chớp mắt. Không phải chỉ do người đó đẹp, mà là con bé đang âm thầm quan sát và phân tích gã nô lệ mà mình đang buộc phải cứu vớt. Chẳng rõ tại sao cậu hoàng tử mang theo diện mạo tươi sáng lai láng như vậy mà cứ bày ra biểu cảm chù ụ.
Vẻ mặt Saito Ken tệ hại đến nỗi cả chú thợ hớt tóc cũng thở dài, an ủi:
"Bé à, chú lỡ cắt ngắn quá hả? Con không ưng chỗ nào chú sửa?"
Saito Ken ngẩng mặt, đáp trả người thợ bằng nụ cười gượng, lắc đầu nguầy nguậy.
Châu Anh thấy thế bèn nói đỡ cho cậu:
"Dạ không có đâu chú, tóc đẹp lắm ạ, do bạn ta đói quá nên bí xị thôi!"
Khi cô nhướng mắt qua Ken thì cậu ta cũng phối hợp mà gật nhẹ đầu.
Chú thợ thở phào rồi cười tươi, đưa tay tỉ mỉ lau lại những vụn tóc bám trên cổ chàng trai đang ngồi, nhẹ nhàng trêu:
"Có bạn gái cưng thế này còn bí xị nữa con. Thôi hai đứa đi ăn đi nè!"
Saito Ken đã phục hồi trạng thái vui vẻ. Cậu gật đầu như cảm ơn người làm tóc cho mình rồi lại cúi đầu nhổ đi vài dằm tóc còn ngoan cố bám trên lớp áo. Đoạn nhận ra ánh mắt cô chủ nhỏ đang nhìn mình, cậu quay sang nở môi cười ngọt lịm.
Ủa hết giận rồi à? Quản lý cảm xúc tốt hen! Hạ Anh tặc lưỡi trầm ngâm. Có vẻ kẻ này đang cố gắng tỏ ra ngoan hiền vô hại để cô nàng an tâm cho hắn ở bên cạnh. Châu Hạ Anh cho rằng một kẻ từ nhỏ đã sống trong áp lực khuôn phép của hoàng tộc thì có mấy ai chẳng là quái vật. Nội cái cách người đó dùng cả hai tay viết chữ đã cho thấy được cái kỷ luật không phải dạng vừa. Đây chắc chắn không phải năng khiếu, bởi Hạ Anh cũng có tập vẽ bằng cả hai tay. Bản thân vốn thuận tay trái, nhưng bị buộc đổi qua tay phải cầm bút cho nên cô nhỏ hiểu cảm giác một người dùng được cả hai tay nhất định đã chịu một sự giám sát khắc nghiệt từ bé.
Thích giả ngây giả ngô thì cho cậu giả, ai rảnh bóc mẽ! Châu Anh đặt cuốn tạp chí về chỗ cũ và đi thanh toán tiền.
Rời khỏi cửa hiệu hớt tóc, đôi trai gái lại tiếp tục tìm kiếm những thứ cần mua trên con phố chuyên bán đồ thời trang nhộn nhịp.
Dọc con đường nhấp nháy ánh đèn đủ sắc chiếu sáng lấp lánh. Hơn bảy giờ tối, phố đông. Bóng tối tựa như đã bị loài người xua đuổi khỏi thành phố. Khắp nơi thắp đèn sáng trưng. Những dãy phố chộn rộn đông người qua lại. Tiếng kèn, tiếng xe, tiếng nhạc, tiếng cười nói pha trộn thành một tạp âm xí xáo, không quen sẽ thấy thật choáng. Nhưng đối với dân thành thị, âm thanh như vậy mới là thành phố. Hai người họ đã ghé được những chỗ cửa hàng bán đồ thanh lý có chất lượng không tồi ở đây.
Đi đến chân rệu rã, cổ khan vì tốn nước bọt để trả giá, ví tiền xẹp xuống dần thì “phú bà” Hạ Anh mới chịu phanh ga, không dám nhào vào lựa hàng nữa. Quay lại nhìn Saito Ken vẫn đi sau cách cô gái nhỏ đúng một cánh tay, đang khệ nệ với mấy túi đồ trên tay. Cậu ấy không than vãn hay nhăn nhó gì về việc bị sai bảo. Hơn thế, hầu hết số hàng mà cậu xách là chủ nhân mua cho, tốt nhất là biểu rõ "thân phận" của mình trong một trăm ngày sắp tới.
Đôi nam nữ ghé một cửa hàng tiện lợi trên đường về, mua mấy thứ cần thiết nữa. Sẵn, Châu Anh mua thêm lương thực tích trữ. Con bé tự nhắc nhở mình không thể làm “ma đói” suốt ngày đợi Khiết chuẩn bị đồ ăn sáng mãi được. Đảo quanh lựa chọn món hàng, chốc chốc ánh mắt của cô bé lại vô thức quay về gã trai đi cạnh bên. Có lẽ là nó chưa quen giao diện mới của vị hoàng tử.
Mỗi lần quay qua nhìn là Ken lại cười, như được lập trình từ trước. Cô bé hoang mang thầm nghĩ gã cứ nhe răng cười như đười ươi kiểu đó không mỏi miệng sao? Dù ngán ngẩm nhưng cũng không phiền. Cười xinh thì cứ cười đi! Tém bớt cái lúm đồng tiền xíu là được! Hạ Anh cảm thấy bị ngộp vì nụ cười ấy rực rỡ quá, nhưng không đành lòng bảo tên con trai thu hồi cái điệu giả ngơ kia.
Lại chất thêm một đống hàng vô giỏ xách của cửa hàng, tất nhiên là tên osin đẹp trai xách, cô nàng chỉ như tiểu thư trang nhã đi lựa hàng rồi quăng vô giỏ. Dù vậy lòng nó đang than khóc vì phải bứt từng khúc ruột ra chi trả cho “con hàng” nô lệ này.
Mấy vị khách trong cửa hàng mà có trông thấy đôi nam nữ này ắt rằng đã thầm khen họ là một cặp tình nhân ngọt ngào. Chàng ga lăng xách giỏ đi theo nàng, mang theo ánh nhìn trìu mến với cô gái. Nàng dịu dàng lựa chọn hàng, rồi chốc lại ngẫm nghĩ đăm chiêu như một phụ nữ đảm đang. Hạ Anh cứ thong thả đi cùng cậu trai, chẳng màng phải đính chính sự thật. Không biết Ken hiểu không, chỉ thấy cậu mang đôi mắt kỳ quặc nhìn lại đám người tò mò, không cười.
“Đừng có tưởng bở, họ nhìn vì cậu khác người, không phải do cậu đẹp.” Châu Anh lạnh giọng đập tan vẻ tự tin của hoàng tử mắt tím.
Kẻ kia lập tức dừng chân, không đi nữa, như chờ cô giải thích.
Hạ Anh dần bắt nhịp được với ngôn ngữ hình thể của đối phương, không cần chờ gã chủ động hỏi mà tự nói tiếp bằng giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Đôi mắt á! Cứu không được luôn! Thế giới này không ai có màu mắt như cậu cả. Liệu hồn đó! Ai hỏi thì nói bản thân đeo kính áp tròng, rõ chưa?”
Vẻ mặt vị hoàng tử sáng tỏ mà gật gù, rồi bỗng dưng chồm gần mặt cô để soi xét.
“Uầy! Tránh ra!” Cô gái nhỏ mất tự nhiên, khẽ gầm gừ, đẩy gọng kính lên che giấu vẻ rối bời. “Có biết giữ ý tứ với con gái nhà lành không hả?”
Tên đó vẫn đứng lì không chịu đi, khiến cô bực mình phải nói nhỏ giọng giảng giải:
“Ờ màu mắt tôi cũng hơi lạ, nhưng vẫn có tồn tại nha. Đôi lúc bạn bè tôi bảo trông tôi không phải người nước này thôi!” Rồi giọng con bé chuyển sang gắt một chút để chấm dứt sự soi mói của tên kia. “Hỏi nữa tôi cắn à!”
Khuôn miệng của cậu ta cong lên, không tò mò nữa mà thẳng người bước tiếp.
Đi cả nửa buổi tối, khi về tới nhà là đôi chân của Hạ Anh đã muốn rụng rời. Nhưng với trách nhiệm cao cả của một chủ nhân, cô nàng không thể trì hoãn bởi cơn lười biếng của mình được. Vì vậy, nó đành gắng hết sức bình sinh để huấn luyện bài bản cho tên nô lệ mới nhận việc được hòa nhập cuộc sống nhanh nhất có thể. Tâm tư cô chỉ muốn hạn chế phiền não do phát sinh rắc rối với gã lạc chiều không gian kia.
Đầu tiên là dạy cho Ken về sinh hoạt cá nhân. Cậu hoàng tử kia phải biết được mấy cái quy tắc sinh hoạt cơ bản nhất. Hạ Anh chỉ vòng vèo từ nơi cất quần áo, phơi đồ đến cách vệ sinh cá nhân theo chuẩn mực và văn hóa sinh hoạt của mình.
Trong nhà tắm, hai đứa bon chen cùng đứng trước kệ rửa mặt, thực hành đánh răng chuẩn chỉnh như người hiện đại. Người hướng dẫn bóp tuýp kem đánh răng cho thứ kem trắng the nồng mùi bạc hà trào ra khỏi ống, thành một đoạn dài cỡ lóng tay, quệt lên lớp lông mềm của bàn chải một cách cẩn thận, thao tác thật chậm để cậu trai kịp quan sát. Hạ Anh hứng nước từ vòi vào cái cốc nhỏ, đưa lên miệng, nói:
“Nè, làm theo tôi đi, nặn kem ra khỏi ống, sau đó quệt lên bàn chải.”
Saito Ken bắt chước làm theo. Cô gái nhìn theo thao tác của người đang thực hành, rồi chỉ dẫn từ từ:
“Nào, cái này dùng để đánh răng. Khi ăn xong, ngủ dậy hay trước khi đi ngủ phải đánh răng. Cậu hớp ít nước vào miệng.” Hạ Anh vừa nói, vừa minh họa, cậu ta cũng làm theo. “Đúng rồi! Tốt lắm! Rồi đưa bàn chải lên miệng đánh như tôi nè!”
“Con mèo ngốc nghếch” Saito Ken đưa lưỡi liếm thứ hỗn hợp cay xè của kem, cái mặt nhăn lên như khỉ ăn ớt.
“Ôi không! Đừng có nuốt nó chứ! Nó không ăn được đâu nha! Xem này, làm theo tôi: Bắt đầu đưa bàn chải vào miệng…”
Bây giờ cô nàng mới thấy dạy cậu sống như người hiện nay thật khó, tựa như như là dạy đứa bé ba tuổi. Con bé đã mỏi mòn, nhưng vẫn vực dậy để dạy cho xong, tránh chuyện “giao trứng cho ác”.
Dạy được tên đó về những chuyện cá nhân khá dễ dàng. Trước khi chuyển sang chuyên đề sử dụng máy móc thiết bị, Châu Anh dự định dành ra tầm mười lăm phút để thuyết giảng về những điều nguy hiểm. Con bé sợ rằng ông thần kia gây ra chuyện gì khó coi, thậm chí là phát nổ trong căn nhà này. Bài học đầu tiên dành cho học sinh Saito Ken: an toàn trong sử dụng điện.
“Nào, tôi không biết cuộc sống trước kia của cậu ra sao. Nhưng nguồn năng lượng ở đây chủ yếu là điện. Ờ lý thuyết hơi dài nhưng cậu chỉ cần nhớ không được tác động trực tiếp vào các ổ điện bằng tay không nh… Á!!!!”
Chưa kịp nói trọn vẹn một câu, Châu Hạ Anh đã hét toáng khi quý ngài kia nhởn nhơ cho ngón tay vào ổ điện, khiến cô hét thất thanh, tim như vọt đến cuống họng. Đôi chân con nhỏ lập tức theo phản xạ co giò chạy về hướng có cầu dao điện của ngôi nhà.
Thế nhưng Saito Ken lại dùng thuật gì đó giam người cô đứng yên lại. Cậu lướt nhanh đến trước mặt của cô nhóc, đưa bàn tay huơ huơ trấn an. Con bé cảm nhận được mình đã cử động bình thường, lại thấy cậu ấy vừa làm ra một hành vi quá mức loài người, làm cô sợ chết khiếp, bèn uất ức gào:
“Trời ơi! Không được cho tay vào ổ điện! Bỏ mạng đó đồng chí!”
Vị hoàng tử đưa ngón tay hơi nám đen của mình lên nhìn, chăm chú như một nhà bác học, sau đó ghi và lúc lắc sổ trước mặt cô:
“Kiểm tra rồi, tôi không sao!”
“Cậu biết đó là điện không?”
“Biết! Ngại quá xứ tôi có điện! Nhưng giờ thì tôi không bị giật, chỉ là hiện tại thôi.”
Nếu niềm tin tưởng trong lòng Hạ Anh là một tấm gương thì nó vừa rơi xuống vỡ một đường. Một sẹo nha con! Con bé đoán không lầm mà, “con hàng” hoàng tử này quá nhiều sơ hở, đến mức người đó cũng lười không thèm che giấu nữa.
“Hiện đại tới mức nào rồi?”
“Quý tộc có điện, người dân thì chưa?” Cậu ghi với vẻ mặt lấc cấc không đáng tin.
“Thật không?” Giọng nó bắt đầu không còn tha thiết.
“Thật, năng lượng này không sản xuất được nhiều.”
“Vậy bình thường dùng gì?”
“Năng lượng ma thuật tự thân, chú thuật, đá năng lượng, năng lượng hạt...” Cậu ta nhìn trần nhà như cố nhớ rồi ghi. Viết tới chữ cuối, cậu gạch ngay.
“…”
Châu Anh không muốn dong dài nữa. Vì nô lệ kia biết nhiều rồi, cô đẩy thẳng qua thực tiễn, không dạy lý thuyết nữa. Con bé dắt đi giới thiệu từng sản phẩm trong tư gia của mình và tự an ủi mình xem như cậu ta cũng sống trong thế giới tương đối hiện đại, nhưng hoàng tử làm quái gì biết làm việc nhà. Con bé sợ người này lại quậy hỏng hết đồ dùng trong nhà, nên vẫn cần cẩn thận dạy dỗ.
Cô chủ nhà dẫn Ken đi khắp nhà, thuyết minh đủ thứ cậu còn xa lạ, nói rõ chức năng, công dụng của từng thứ, cả thao tác sử dụng. Được cái là cậu hoàng tử này rất sáng dạ, dạy một lần là hiểu ngay, đỡ phí nước bọt. Cô nhóc biết cái thân mình không có khiếu sư phạm, nóng nảy, bộp chộp, lỡ mà gặp học sinh chậm tiến thì chắc chắn nó sẽ hoá thành phát xít. Cũng may là tên này không nằm trong số ấy, nếu không là bờm đầu với cô rồi.
“Nói cho tôi biết, thứ nào để dọn sạch sàn nhà nào?”
Ken cười, nâng cái máy hút bụi lên, nhấn nút "ON" khiến cỗ máy khò khè khởi động, làm lại mấy động tác hút bụi mà mình đã chỉ dẫn cậu.
“Very good! Tên nó là gì?”
Cậu dán miếng giấy ghi chú lên thân máy: "Máy hút bụi".
“Vậy... thứ gì để làm khô tóc?”
Trước một dọc các thiết bị tối tân mà chủ nhân ngôi nhà đã cố lôi ra thuyết giảng một lượt, Ken hơi bối rối, gãi đầu, sau đó đưa ra cái bàn là.
Cô chủ nhỏ trừng mắt, muốn nhéo tay cậu nhưng sực tỉnh, thu về, chỉ nạt:
“Điên à? Sấy tóc bằng bàn là cho tóc tai trụi lủi hết hả?”
Người đó khựng người, rụt đầu, rồi đưa lại cái máy sấy.
“Ừm, tốt!” Hạ Anh gật đầu. “Còn cái màn hình màu đen này mở như thế nào?”
Saito Ken đưa tay nhấn vào nút Power của CPU máy tính lên. Hệ điều hành Window 10 rục rịch chạy, cả thao tác tắt máy cũng được cô đã dạy hết. Bàn tay thanh mảnh của cậu dán giấy lên cạnh màn hình máy: "Máy vi tính – Computer".
Thông minh thật! Cô mới vừa viết chữ đó một lần là cậu ấy đã nhớ rồi.
Hai người cùng chơi trò hỏi – đáp rất lâu, nhằm giúp cậu ta nhớ hết mọi thứ. Theo như Hạ Anh quan sát thì 95% đáp án của đối phương là hoàn toàn đúng. Cô gái nhỏ đưa cậu xuống bếp để biết thêm vật dụng khác. Đến phần cái tủ lạnh, cái này con nhóc không có dạy, nhưng vẫn hỏi thử:
“Cậu biết nó là gì không?”
Ken cười híp mắt. Hạ Anh cá là người đó nhớ rõ thứ này – "cái quan tài đông lạnh đầy ắp đồ ăn" mà cậu yêu nhất. Tên ranh ma kia dán lên tủ lạnh:
"Tủ lạnh hiệu LG Inverter 255 lít, giữ thực phẩm luôn tươi ngon và tiết kiệm điện."
Chủ nhân ngôi nhà dứ tay muốn cốc đầu tên nô lệ. Lười đến mức chép nguyên câu PR của nhà sản xuất lại, đúng là!
Hạ Anh rũ mắt thầm phân tích về hành vi cố ý làm sai một vài cái đáp án nhỏ của gã giả khờ này, có lẽ cốt để thử coi nó nhẫn nhịn tới đâu. Người ta nhớ rõ tủ lạnh là gì nhưng vẫn cứ muốn ghẹo gan con nhỏ. Cô thấy ông hoàng tử này với nhây vừa khôn quá chừng. Nếu mà giả vờ không biết, Hạ Anh phải nai thân ra làm mẫu, rồi thì là cô dọn, tên đó đứng ngó chứ có làm đâu.
Cô gái nhỏ liếc mắt, nghiến nhẹ răng, nghĩ rằng không thể bạo lực thể xác thì dùng ngôn từ để bạo lực tinh thần cho bõ tức:
“Cậu mà không đàng hoàng là tôi táng cậu vỡ đôi đó! Liệu hồn học cho cẩn thận nha!”
Ken buông ngay ánh mắt ngây thơ thánh thiện, đổi qua nụ cười nhếch miệng bất lực. Nhưng tay vẫn đang ghi chú cẩn thận lịch dọn tủ vào thứ bảy, khi dọn phải rút điện ra, phải lấy toàn bộ thực phẩm ra kiểm tra hạn sử dụng, lau xong chất đồ vào và phải để tủ ổn định một thời gian mới được khởi động lại. Cậu ấy chép vào sổ tay, kĩ lưỡng, như một học sinh đang tham quan bảo tàng.
Châu Anh lặng lẽ đánh giá. Hoàng tử ấy là một kẻ không giỏi ngụy trang, thích giả vờ đáng yêu, nhưng chọc hai ba câu là quay về mọc nanh sói ngay. Hai sẹo nha con!
“Còn cái "con rồng đen thui khè lửa" này là gì?” Hạ Anh vẫn còn ghim vụ này nên khịa tiếp.
"Bếp gas. Tôi biết sử dụng nó rồi!"
“Cậu biết nấu ăn mà phải hông?” Từ cách cậu nấu mì đã làm con nhỏ mang cảm giác gã này biết nấu ăn. Bởi vì từng thao tác trên bếp của tên ấy quá ư là thoăn thoắt, có thể đập trứng tách ra bằng một tay mà vẫn còn nguyên lòng đào. Người không biết nấu ăn thật muốn bế một bình nước sôi cũng sẽ chần chừ, còn gã này làm mọi thứ nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.
Ken không chối bỏ mà thừa nhận bằng một cái chớp mi có phần kiêu ngạo.
“Mà tại sao hoàng tử lại biết nấu ăn vậy hoàng tử?”
"Thích!" Cậu viết ngắn gọn, kiểu dằn mặt hơn là trả lời thật.
Ờ rồi, này thì thích hen, Hạ Anh hừ lạnh.
“Ok, cho cậu nguyên cái bếp này luôn. Cậu nấu ăn cho tôi mỗi ngày nhé!”
Đôi mắt chàng trai chớp chớp thay cho đề nghị được giải thích rõ. Cô nhỏ bắt đầu tấn công trả đũa:
“Hì, chỉ cần hai bữa sáng và tối. Trước 6 giờ 15 phút hàng ngày tôi xuống bàn là phải có đồ ăn sáng. Trước 17 giờ thì bữa tối phải chuẩn bị xong. Đồ ăn mỗi ngày không được trùng nhau, phải theo thực đơn hàng tuần tôi đã kiểm duyệt, không phải cứ thích gì cho tôi ăn nấy, phải cân bằng dinh dưỡng của tôi đó, biết không?”
Mặt của nô lệ tập sự ngẩng lên, ngơ ra, chớp mắt nghĩ ngợi như không thể nào nuốt hết mớ lịch trình vừa nhận được từ chủ nhân. Mảnh giấy ghi vội trong sổ tay được xé ra đập lên bàn đáp trả:
"Nếp sống của tôi trước kia cũng cỡ đó! Nhưng mà không phải tự làm!"
“Ráng đi, có một trăm ngày thôi mà!” Cô nhỏ hạ giọng an ủi, nhưng ánh mắt hấp háy ý cười.
Cậu rất nhanh nhìn vào lô lốc thực phẩm đang có ở nhà, lập ra thực đơn trong buổi sáng mai cho chủ nhân, vỏn vẹn trong sổ là hai chữ "mì gói".
Mặt Châu Anh thụng xuống, giọng nhõng nhẽo:
“Còn gì ăn không? Hôm nay mới ăn mì mà?”
Ken nhìn cái túi đồ ăn con bé chọn mua, có món nào không phải đồ ăn liền đâu, đến nỗi cũng bất lực, cà khịa một câu:
"Muốn ăn ngon nhưng không có thực phẩm? Tôi không có biến được đâu nha!" Nét chữ thanh mảnh dần lệch khỏi đường kẻ như báo hiệu người viết đã quá mỏi.
“Ờ thôi mai tôi mua thêm thịt, rau, sáng ăn mì gói cũng được.” Lần này con bé biết sai nên nhận. Cô nhỏ đã quen kiểu sống một mình ăn gì gọn gàng nhanh chóng, nhưng quên rằng muốn nấu ăn thì phải có nguyên liệu tươi.
"Chỗ này có nơi bán thực phẩm đúng không? Vẽ đường, để tiền lại đây tôi tự lo."
“Tin được không đây?”
Thật ra mấy siêu thị nhỏ cách nhà có mấy trăm mét thôi, do đêm nay hai người về muộn nên cửa hàng đã đóng cửa. Hạ Anh mô tả lại cửa hàng lúc nãy đã có đi ngang qua, Ken gật đầu hiểu chuyện, chìa tay đòi tiền.
Cô nhóc lườm mắt, móc ví để lại tờ 500.000đ lên bàn.
Cậu trai nâng tờ tiền lên săm soi, rồi ghi:
"Cái này có giá trị cỡ nào?"
"Là giá trị cao nhất trong hệ thống tiền tệ của nước tôi! Nói sao ta? Ý là bằng khoảng một phần sáu số tiền tôi đã chi mua đồ cho cậu mặc đó!" Cô chủ nhỏ bưng mặt mệt mỏi, lườm. "Cậu xài cho tiết kiệm nha, tờ này đủ sống cả tuần của tôi đấy!"
"Ít vậy?"
Cô nhỏ trừng mắt, không nói một lời, nhưng osin của cô đã biết chột dạ:
"Sẽ cố." Vị hoàng tử khịt mũi, nhìn tờ tiền bằng vẻ mặt thất vọng tràn trề.
“Hôm nay tốn nhiều lắm rồi, đừng có bào tôi nữa anh hai ơi!” Con nhỏ khó chịu nhăn nhó trước vẻ mặt châm biếm của đối phương. Ken chỉ ngầm cong môi cười, tay đưa lên ngắm tờ bạc mình vừa đoạt được.
Nữ chủ nhà mất thêm chục phút nữa để nói về mệnh giá tiền tệ cho hoàng tử hiểu. Không biết con chim công trắng đó học được bao nhiêu nữa, chỉ thấy hắn ghi tốc ký không ngừng. Thật ra cô đã thầm coi tờ tiền mình cho cậu là "tiền ngu" vì thế nào tên osin kia cũng sẽ tiêu sạch veo trong một vài ngày. Châu Anh nghĩ chỉ có thiên tài hoặc chuyên viên tài chính mới cân đo nổi trị giá tiền tệ ở một nơi lạ hoắc. Còn ở đây, con nhỏ chỉ có một tên hoàng tử "ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa". Kệ đi, coi như làm phước! Ánh mắt nó cứ dán vào tờ polime xanh ngọc đầy tiếc rẻ trong khi kẻ kia vẫn cứ bày vẻ mặt đắc thắng.
Hạ Anh còn đang lo lắng vì cậu ấy ăn quá nhiều, không biết tháng ngày sau này có nuôi nổi được gã ta hay không. Con nhỏ giở giọng hỏi ron, hỏi ren:
“Bình thường cậu ăn nhiều dữ vậy sao?”
Ken lắc đầu, viết tiếp:
"Số lần tiêu hao pháp lực của tôi trong ba năm gần nhất chưa bằng một ngày hôm nay! Ăn bù sức thôi chủ nhân!"
Vậy tính ra nguyên ngày hôm nay chật vật với cô nàng thì cậu ta cũng bị bào đến kiệt quệ. Châu Anh nghĩ lại cảm thấy cũng đúng, vì trong truyện tranh cũng kể hoạt động pháp thuật của Baridi bị giám sát với Bộ Pháp thuật. Và nếu như tiêu hao máu linh hồn để làm phép liên tục thì người sử dụng sẽ mất đi pháp lực một thời gian. Saito Ken hình như đang rơi vào tình trạng này. Sau màn lôi cô về phòng rồi dịch chuyển tức thời mấy lần là mặt cậu ta xanh mét hết cả lên. Chỉ bị hút lấy một chút máu để phục hồi cho Ken thôi mà cô đã bị choáng váng một buổi. Có lẽ cậu cũng không giả bộ đâu nhỉ?
Lòng vòng trong nhà tới muộn, nữ chủ nhà chính thức bàn giao ngôi nhà cho ông tướng đó, kèm chìa khóa dự phòng.
“Cậu nhớ phải làm gì rồi chứ?”
Người vừa được tập huấn gật đầu, ra vẻ hiểu chuyện.
Con bé chưa yên tâm, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Nó quay sang đọc dữ liệu trong điện thoại mà nó đã nhập cả tối:
“Tiền nợ:
Quần áo: 2.860.000đ
Cắt tóc: 50.000đ
Đồ dùng cá nhân (bàn chải đánh răng, khăn tắm,...): 125.000đ
Đồ ăn và mấy thứ linh tinh: 660.000đ
Tiền ứng đi chợ: 500.000đ.”
Tiền của con bé…. hơn bốn triệu đi tong trong một ngày…
Hạ Anh cay cú nhìn đống con số đang hiện lên, mệt mỏi ném điện thoại lên bàn. Một vài giây ngưng lại, cô nhìn lại cái quỹ tiền tích lũy để du học của mình. Hạ Anh đang cần tích lũy sinh hoạt phí cho ít nhất một năm học đầu tiên, phải tiết kiệm lại mới được. Sao mà mình dại trai quá vậy ta!
Cô nhìn ông hoàng đang vẫn còn mải mê ghi chép kia, trong lòng băn khoăn. Còn bài giảng phân loại rác thải nữa, giờ nói nhiều quá cậu ta có bị rối không ta? Thôi để mai dạy tiếp!
Chốt hạ khoá "tập huấn trình độ osin" cho Ken, Hạ Anh yêu cầu cậu cho xin xíu cảm nhận. Tên nô lệ trở về dáng vẻ tinh ranh, viết đúng ba chữ bằng nét in hoa – cụm từ mà con nhỏ bắt đầu thấy hận nó vô cùng:
"TÔI ĐÓI BỤNG!"


8 Bình luận
Unchanged Mind