Tiền truyện: Kẻ không còn đường quay đầu

Chương mở đầu: Cái chết

Chương mở đầu: Cái chết

Tôi là Saito Ken.

Sinh ngày 26/12/1172 - mất ngày 26/12/1192.

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Gió núi Riga thốc ngược vào mặt. Tôi kéo khăn giữ ấm lên cao qua mũi, mắt vẫn dán vào màn hình cảm ứng của đồng hồ phát sáng nhàn nhạt trên cổ tay.

“Lệnh: Tìm và xác minh tình trạng đơn vị trú quân RG-17. Thời gian tiến hành: 36 giờ 42 phút.”

Đã lâu đến vậy rồi. Sục sạo ở chỗ cạnh vực Đá Xám vẫn không thấy họ. Dựa vào lịch sử các tọa độ của đội RG-17 từng gửi, tôi sẽ ưu tiên di chuyển đến lán A12 cách đây ba mươi dặm để kiểm tra lần nữa.

Hiện giờ, phân đội của tôi đang nghỉ tạm phục hồi sức trước khi hành quân tiếp. Cả đội tuy đã thấm mệt nhưng vẫn còn đủ sức để tiếp tục nhiệm vụ. Tôi đã tuyển chọn họ từ Sư đoàn biên phòng Xyca, tạo thành tiểu đoàn 5 chuyên đảm trách những tình huống khẩn. Vậy mà cả Sư đoàn đó vẫn chẳng có nổi một pháp sư cao cấp nào chịu chôn mình trong vùng biên giới chó chết này. Thành ra, tôi – cái gã “pháp sư cấp cao duy nhất” lại phải tự ngồi thù lù ở đây, ăn tuyết nằm sương cùng binh sĩ, trả giá thay cho sự vô năng của cả hệ thống.

Đáng lẽ với cấp bậc Đại tá, tôi đã an nhàn làm Phó Tư lệnh ở Quân đoàn Vinh Diệu, rời xa phương Bắc rét buốt này từ lâu. Nhưng tận mắt chứng kiến bao nhiêu người mình đào tạo lần lượt ngã xuống, còn mấy bản thông báo tuyển dụng thì chẳng lôi kéo nổi lấy một ai, tôi lại tự nguyện xin quay về đơn vị cũ.

Quân đội nước tôi thiếu pháp sư triền miên. Đãi ngộ cao thì có đấy, nhưng người ta thà ôm công việc dân sự an toàn còn hơn ném mạng ở biên giới.

Chuyến đi lần này chính là lời dằn mặt gửi tới Hiệp hội pháp sư và Bộ Tổng tham mưu Baridi: Các người nhìn cho rõ đi! Nếu hết quý sau Xyca vẫn không có ít nhất năm pháp sư cấp cao được điều đến, thì cứ chuẩn bị viết giải trình đi, và nhớ viết cho thống thiết vào!

Tức thì cũng chẳng để làm gì. Cái dạ dày trống rỗng mới là thứ nhắc nhở rõ ràng nhất. Nhai mẩu bánh quy khô rạo rạo trong miệng, tôi bỗng cảm thấy có một cỗ hơi ấm cạ vào ngực mình, dần trở nên nóng đến hỗn hào. Thò tay vào áo lôi cái thẻ bài ra, tôi nhăn mặt. Hóa ra là nó gây ra. Thứ này có thể ủ ấm cơ thể trong điều kiện bình thường, nhưng tôi vẫn đang niệm chú thuật giữ ấm, lại ngồi trong kết giới truyền nhiệt. Thẻ bài bị cộng hưởng, từ ấm dịu trở thành như cục sắt hun đỏ, suýt làm da bỏng theo.

Tôi gí nó lên nền đất cho dịu đi rồi mân mê một chút. Vết khắc sâu mang chữ "Saito Ken" cùng ngày sinh 13/01/1173 làm tôi hơi ngẩn người. Nhìn lại đồng hồ một lần nữa, hôm nay là ngày 26/12/1192.

[note83704]

À, hiểu sao sáng giờ lòng dạ mình cứ cồn cào rồi. Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của tôi. Trên thẻ công tác ghi theo ngày trên giấy khai sinh, nhiều khi cũng làm mình quên béng đi ngày chào đời thật. Đón tuổi mới ở cái chốn rừng thiêng nước độc này thì lơ luôn còn hay hơn. Thôi kệ, chờ khi về tới hậu cứ tôi sẽ tìm một tô mì thật nóng để ăn bù.

Bánh trong miệng cứng đến phát nghẹn. Tôi nắm lấy bi đông của mình trong tay, lúc lắc một chút để kích hoạt tỏa nhiệt. Nước đá trong đó dần tan ra thành chất lỏng và dần ấm hơn. Tu lấy một hơi xong, tôi nhìn đồng hồ lần nữa. Lướt màn hình trở về giao diện chính, con số đỏ chót hiện lên "âm 65 độ Kz"[note81064] làm tim tôi như bị mảnh băng nào ghim lấy.

Chết tiệt!

Còn mấy chục dặm nữa mới đến tọa độ cần tiếp cận mà nhiệt độ đã sụt đến mức này. Tuy đây vẫn là ngưỡng chịu nổi, nhưng đã cao hơn dự báo mười hai độ, có thể còn giảm tiếp. Mình nên khẩn trương hơn.

Quay nhìn các chiến sĩ đang ngồi san sát nhau, tôi nói:

“Kết thúc nghỉ. Sau năm phút toàn đội tập hợp đội hình, sẵn sàng khởi hành.”

Tiếng của tôi vừa dứt, cả nhóm binh sĩ lục đục đứng dậy. Tôi cũng đeo lại thẻ bài, tự kiểm tra tư trang của mình. 

Thiếu tá Kyou tắt đi kết giới sưởi ấm và kéo khăn giữ nhiệt lên che kín khuôn mặt gầy guộc với chiếc mũi khoằm đỏ ửng. Anh ta nhanh chóng tập hợp lại đội hình và quay qua tôi và chào điều lệnh:

“Báo cáo Đại tá: toàn đội mười chín người, quân số đủ. Bị thương: một, đã xử lý, không mất sức chiến đấu, sẵn sàng hành quân. Báo cáo hết.”

Tôi nhìn người quân nhân với vết thương trên bả vai. Thương tích không nghiêm trọng, Kyou cũng đã cho người sớt bớt hành lý cho cậu ta. 

Hừm, sao xui xẻo thế nhỉ? Người bị thương lại là sĩ quan quân y duy nhất. Nhận thấy tình hình vẫn ổn định, tôi động viên vài câu rồi đeo lại kính chống lóa của mình, quay lưng khởi hành. Miễn là cậu ấy vẫn còn chân để đi. Còn đi được là tốt!

Núi rừng nuốt chửng chúng tôi bằng sương mù và băng giá. Những tán cây phủ lớp băng vĩnh cửu rũ xuống như mũi giáo, đọng sương rơi lộp độp lên mũ thép. Giày lún sâu, áo choàng phủ trắng, cả hàng chỉ còn tiếng bước nặng nề. Đi ngang qua khe đá, tôi kéo được một chiếc máy bay do thám vỡ vụn từ cành cây xuống, bất lực cười trừ. Nửa ngày trước đội tôi thả nó đi, giờ gặp lại nhau chỉ còn là một cục hàng rơi rụng. Trông có chán không chứ!

Còn một quãng nữa mới tiếp cận được điểm cần xác minh. Các tín hiệu truyền gửi vẫn im bặt. Đã hơn một ngày rưỡi tìm kiếm, nếu chuyện xấu nhất xảy ra, đội tôi phải sẵn sàng trú quân thay thế cho đến khi quân viện trợ đến. Vật tư mang theo đủ cho một tuần, nhưng tôi không mong cầu phải dùng đến.

Rừng trong núi Riga luôn là nơi khiến tôi ngán nhất. Nơi đây luôn đầy sương mù vào đêm, cảm giác như dầm qua mưa phùn tầm tã. Đến sáng tuyết lại rơi ồ ạt đến quái dị, quân phục nếu không niệm được chú giữ ấm thì co cứng đến mức hóa thành tượng băng. Sâu thẳm trong các hang núi còn có những dị điểm hoặc Thần thú hoang dã manh động. Mấy thiết bị điện tử đơn thuần ở chốn rừng rú linh khí ngút ngàn này trở nên tê liệt. Bởi vậy việc gắn định vị vào mốc giới cũng thành vô nghĩa, chúng cứ chập chờn rồi tắt lịm y hệt cái con máy bay đã thành sắt vụn vừa rồi. Nếu đây không phải là cửa ngõ quan trọng nhất trong dãy Xyca, dẫn thẳng đến bình nguyên Xingfu màu mỡ thì chúng tôi cũng chẳng tha thiết cầm cự đến mức này.

[note83646]

Khu vực núi Riga oái ăm này lại khiến tôi nhớ đến bao lần tranh chấp. Đường biên giới giữa nước tôi và Herzlos chỉ cần đi băng qua từ núi Singa đến Riga trong một đêm. Mấy đoạn địa giới nhập nhằng thường bị "ai đó" nhổ dời cột cắm. Nếu quân Baridi không rà soát và điều chỉnh, mấy lần tới lại bị Herzlos giở trò cho lính giả thành dân thường tìm gỗ, bọn tôi muốn đuổi cũng không còn cớ để nói nữa. Đội RG-17 mất tích trong quá trình tuần tra. Khả năng cao đã chạm trán với quân biên phòng của đối địch. 

Đối với lính Herzlos, chốn này lại là “sân nhà”, bởi họ có kỹ năng du kích trong rừng rậm, vừa có thể đánh từ không trung bởi đôi cánh khí cơ động của mình. Họ chịu lạnh giỏi hơn, nhưng thể lực lại không bền bằng. Nếu có giao tranh, họ chỉ thường chọn nơi thoáng đãng để dễ dàng bung cánh tẩu thoát. Khu vực lán A12 lại là chốn rậm rạp khó di chuyển. Cho nên, chúng tôi vẫn ôm hi vọng mong manh sẽ tìm được toàn đội bình an.

Cuối cùng đã đến được gần lán A12 khoảng một dặm. Tôi cử ba quân trinh sát tới và gửi sóng thu trực tiếp cho đội. Giờ tôi bắt đầu thấy ghét thứ công nghệ truyền dẫn cảm quan, bởi ngoài việc phải trông thấy xác lính nổ tung nằm ngổn ngang, còn ngửi được cả mùi tanh tưởi và khét lẹt. Những bộ quân phục rằn ri màu trắng trộn lẫn trong tuyết, mang theo sắc nâu đen của máu đã ngấm qua một thời gian dài. Kết giới của lán không hề tệ, mà vũ khí của địch vẫn xuyên qua được.

“Thu thập di vật và vật tư. Ba mươi phút nữa tập hợp." Tôi truyền lệnh qua bộ đàm. Chỗ đó không ở được lâu nữa, nhưng chúng tôi còn vài hang và hầm nhỏ dự phòng, cần phải cố thủ ở đó đến vài ngày nữa.

Trong lúc chờ đợi, đội tôi đã tỏa thêm vài nhánh dò xét chung quanh. Không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào đáp trả.

"Tập trung về đây, không cần tìm nữa. Báo cáo kết thúc chiến dịch tìm kiếm." Tôi tháo kính, dụi mắt, trong giọng nói đều đều không thể che được một chút hậu âm nghèn nghẹn.

Kyou ngập ngừng, muốn gia hạn tìm kiếm. Tôi trừng mắt, không đáp. Cuối cùng anh ta đành quay sang cho lính truyền tin báo cáo về Bộ chỉ huy.

Thời tiết âm u này có lẽ trực thăng không thể tiếp cận được ngay. Đoàn phải xuống núi trước nửa đêm để tránh nguy hiểm. Lát nữa chúng tôi sẽ tách làm hai nhóm, một nhóm thay phiên RG-17 ở lại Riga. Nhóm còn lại sẽ theo tôi về. Tôi cần về, vì đống di vật đó sẽ có sót hồn phách của binh sĩ, bảo hộ thứ đó quan trọng hơn những mảnh xác thịt rụng rời.

Không quá lâu sau, trinh sát từ lán A12 trở về, mang một ít di vật theo cả những mẫu vật đáng ngờ còn sót lại ở nơi ấy cùng về. 

Kyou tiếp nhận và kiểm tra nhanh từng món. Anh nâng một mảnh thiết bị đã vỡ, đưa cho tôi. Trên đó còn có vài đốm thịt nhỏ vướng vào. Mùi khét của xác thịt mờ nhạt lại làm cơn đói của tôi bùng lên. Và cả buồn nôn nữa.

"Là máy bay không người lái. Dao động của phép thuật đã tan gần hết, nhưng chắc chắn là pháp khí, không phải vũ khí gây ra." Giọng của Thiếu tá Kyou vang lên khàn đặc, giống như là tiết khí khốn nạn của nơi đây đã làm cho mũi của anh ta nghẹt đặc.

Tôi quay qua nhìn anh, nén nôn khan trong cổ họng, cầm lấy vật thể ngắm nghía, rồi nói:

"Là mẫu tích hợp pháp khí? Đúng rồi, bọn họ từng thử nghiệm loại đó ở Lạch Đông Hàn hồi năm ngoái."

Tay giữ mảnh vật liệu nhẹ bẫng, tôi cố đọc các dòng chú thuật yểm trên nó. Nhưng những đoạn chú rời rạc đã cháy theo vụ nổ. Sát thương đến thế mà lớp hợp kim tráng trên bề mặt của nó vẫn vẹn nguyên. Herzlos đã đổi vật liệu khác nữa rồi, có lẽ là để tương thích với điều kiện tự nhiên của vùng này. Mảng khoa học phép thuật của họ ngày một tân tiến. Nhân tài của họ như lúa trổ trên đồng bằng Xingfu. Còn xứ của tôi lại đang định hướng theo lối tự động hóa thông minh. Nhưng để ứng dụng được chúng một cách đại trà vẫn là chuyện của tương lai. Mà... tương lai của quốc gia có thể bị bóp chết bởi cái kiểu không chịu tập trung đối phó với địch của mấy lão khoa học gia mơ mộng viễn vông. Tuyệt vọng thật!

"Ôm về nghiên cứu tiếp, cuối năm sau phải sản xuất được mẫu tương tự, không đi tuần kiểu này nữa." Giọng tôi chỉ làm như đang cáu bẳn để Kyou không nhận ra được nỗi lo lắng sâu thẳm trong lòng mình.

Lướt nhìn đồng hồ trên tay, chỉ số là âm 80 độ Kz, hạ liền mười lăm độ trong vòng mấy tiếng. Toàn đội đã mòn mỏi. Nếu kẹt ở đây đến đêm, thân nhiệt không chắc sẽ chịu đựng nổi nữa. Tôi quan sát toàn bộ thành viên một lượt rồi ra lệnh:

"Tiểu đội 1 hành quân về cứ điểm B23. Đơn vị còn lại theo tôi xuống núi."

Tốp quân vừa quay gót, một tiếng "click" nhỏ xíu vang lên. Tôi khựng chân, phép thuật lập tức khởi động.

"Tập hợp." Kyou nhanh chóng hiểu ra, gào lên. Cả nhóm đã quen với chuyện này, tức thì đã co cụm lại sát bên tôi.

Tiếng tuyết xốp vang lên tiếng lẹp xẹp. Khu rừng tĩnh lặng bỗng nhiên phát lên tiếng nổ rung trời. May thay tôi đã kịp kéo được cả đội mình nhảy một cú rút ngắn không gian trước khi rơi vào bẫy chết.

Cú dịch chuyển làm tôi hạ thân nhiệt đến mức choáng váng. Tôi quỵ người xuống một gốc cây, quệt ngang mũi mình, nhận ra nó đang đổ máu. Ngẩng đầu nhìn quanh, tôi thấy cả nhóm rơi vào một động băng nhỏ. Mấy lần vội vã tôi vẫn có sai sót trong định vị điểm tiếp đất, huống hồ khu rừng lại có nhiều từ trường tác động, việc sai lệch luôn có tỉ lệ cao hơn. Lần này lại không biết là động băng thuộc chỗ nào, nếu sát ngay lán trại khi nãy thì còn đỡ, nếu bị đẩy vào sâu hơn, thì…

“Có lối ra, đại tá, chúng ta vẫn ở trên núi Riga thôi.” Kyou mừng rỡ nói.

Goro – quân y trị thương sấn đến định cầm máu cho tôi. Anh ta bị sóng nhiệt của vụ nổ táp trúng, cả một cánh tay bỏng đỏ, mảnh đồng phục trắng đã cháy loang như bị than vấy. Tôi nheo mắt nhìn gương mặt tròn trịa có mấy vết nứt nhỏ còn hằn tơ máu trên mặt anh, có chút nghi hoặc.

"Trị thương đi, tôi không sao." Tôi nghiêng đầu nhìn quân y, cảm giác kỳ quái ngày một dâng trào.

Mùi khét vẫn ám quanh mũi, tôi đưa tay sờ lên mặt băng trắng đục, không cảm giác được trơn trượt mà lại xốp mềm. Đồng hồ vẫn là con số âm 80 độ Kz, không có biến đổi độ cao, tọa độ hay phương hướng. Nó không hề hỏng. Đây là pháp cụ của gia tộc Saito chế tác, không phải thiết bị điện tử. Sự kỳ dị này là mấu chốt khiến tôi cảnh giác hơn.

Nhịp tim tôi tăng nhanh, một lần hít sâu là khoang mũi cũng nhức nhối. Não đã ngờ ngợ được vấn đề.

“Nhắm mắt lại, niệm chú Tĩnh.” Giọng tôi nghiêm khắc. Dù trước mắt chỉ toàn nhũ băng nhọn hoắc, nhưng trong mùi tinh khiết của băng lại có mùi thuốc súng chưa tan.

Tôi nhắm nghiền mắt, đọc thầm chú ngữ kêu gọi thâm tâm thức tỉnh. Mùi máu tanh nồng càng lúc càng đậm.

Vẫn là như thế?

“Goro, Goro?” Tôi gọi tên anh ấy. Gương mặt người quân y trước mắt dần tan chảy, méo mó, chỉ còn là một cái xác với khẩu súng lục giữ chặt trong tay mình.

Tỉnh lại! Tỉnh lại!

“Chuyển!” Mắt bật mở, tôi lập tức dồn hết chú thuật, sắc tím bùng lên dữ dội. Tuyết bị xáo động bốc lên mù mịt. Lần này là dịch chuyển thực sự.

Nhịp tim như trống dồn, tôi thở đến dồn dập. Cơn mặn đắng từ miệng trào ra. Mười mấy người đã kịp tỉnh táo, đều nâng cao súng bao lấy tôi thành một vòng tròn.

Kyou thả xác của người đồng đội vừa vong mạng xuống nền đất, áy náy nói:

“Xin lỗi Đại tá, chúng tôi sơ suất.”

“Không! Chuyện lớn rồi, địch toàn là pháp sư cấp cao.” Tôi thì thào riêng với anh và cố nuốt số máu vướng víu trong cổ họng xuống. Trong lòng thừa biết pháp sư thượng cấp không đáng sợ, đáng sợ duy nhất là kẻ có dị năng huyễn hoặc kia đang ở rất gần đây.

Hắn ta là ác quỷ vùng biên cương – Sugimoto Jiro, quái vật pháp sư với chiến tích đáng sợ nhất trong vòng hơn một năm qua. Dị năng huyễn cảnh của hắn có thể thao túng tâm lý từng người, nếu tinh thần không ổn định, có thể bị bắt lẻ mà không hay biết.

Goro đã tự đoạt mạng mình. Ngay trước mặt tôi. Ngay trước cả đội quân tinh nhuệ. Tiếng nổ vừa rồi là ảo giác khuếch đại để che đi tiếng súng cướp cò.

Tôi sẽ không thương tiếc cho cái chết ấy. Goro không hi sinh, mà tự kết liễu. Chiêu thức của Jiro chỉ có hiệu lực khi trong lòng kẻ trúng đòn đã mang sẵn vết ám, và hắn chẳng giết ai cả mà chỉ buộc con mồi tự tay kết thúc mình. Có lẽ Goro đã mệt mỏi đến tận cùng. Thôi thì, để anh ngủ lại nơi này, tôi cũng chẳng trách được. 

Nhưng cái chết đó cho tôi thấy rõ: địch ở trong tối, còn chúng tôi phơi mình ngoài sáng. Jiro có thể ngồi đâu đó cách hàng dặm mà vẫn tung ra huyễn cảnh. Hắn không phải loại xuất đầu lộ diện, mà ưa ẩn nấp, giăng bẫy mờ ám. Vừa rồi, hắn chơi khăm tôi, lợi dụng bản năng phải ứng nhanh để hút luôn dòng năng lượng lẽ ra dùng cho dịch chuyển mà nuôi một ảo cảnh động băng. Tôi đã chủ quan, tưởng mình hiểu hắn đủ sâu. Hai lần dịch chuyển quy mô lớn liên tiếp đã rút cạn sức lực của tôi. Tôi quỵ xuống, thở dốc lấy lại tinh thần. 

Trong khi tôi còn chưa gượng dậy, Kyou đã lẳng lặng tháo thẻ bài của Goro, bỏ vào túi thu gom. Không còn quân y, từ giờ đội sẽ phải cẩn trọng gấp bội. Dò xét thương tích bản thân không đáng kể, tôi nghiến răng gạt đi cảm xúc tiêu cực, nhưng cơn cay cú này thật khó nuốt trôi.

Rõ ràng, hắn ta đã tiến hóa. Giờ còn biết cách tước năng lượng của kẻ khác để bổ sung cho chính mình. Danh hiệu đặc cấp pháp sư mà Hội đồng quốc tế ghi cho hắn đúng là không ngoa. Vốn dĩ huyễn thuật ấy chẳng đáng sợ, vì nó chỉ khiến nạn nhân tự hại mình, không thể bắt họ giết kẻ khác. Nhưng Jiro quá thông minh, biến chính nhược điểm thành ưu thế. Thứ tôi vừa trải qua, chỉ là một màn trình diễn đầy ngạo mạn của hắn. Và tôi đã mất một mớ năng lượng vô ích chỉ vì lơ là một thoáng.

“Thu thập bằng chứng, gửi về cho Hội đồng pháp sư Baridi khởi kiện ra quốc tế. Không nhịn nữa.” Tôi hừ lạnh, nhắc Kyou trước khi anh sa đà vào tiếc thương đồng đội. 

Thật ra, thay vì đau cho Goro, tôi lại thấy cay đắng cho chính kẻ mang danh đặc cấp kia hơn. Từ một pháp sư điềm đạm, giờ thành Thiếu tá huyễn thuật, ánh mắt hắn chất chứa toàn hận thù. Nghĩ đến đó, tay tôi vô thức đưa lên cổ – nơi từng bị hắn bóp nghẹt. Tôi hiểu cơn điên ấy từ đâu mà ra. Một phần lỗi… cũng là của tôi.

Thôi bỏ đi, giờ phải lo thoát thân cái đã.

Đồng hồ trên tay đã chuyển tọa độ mới. Bây giờ cả nhóm vẫn đang ở ngay trong rừng Riga, nhưng chiều cao địa hình đã tăng thêm ba trăm mét. Việc dịch chuyển ngẫu nhiên chẳng hay ho gì ở điểm đó. Tình huống không thuận lợi để cả phân đội cùng ở lại nữa.

"Dừng kế hoạch thay thế đóng quân. Toàn bộ hành quân xuống núi." Tôi đổi mệnh lệnh và bắt đầu xác định lối để rời khỏi.

Không khí trên đây loãng hơn và sương giá giăng kín khiến tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Hàng hà cây lớn bị lớp băng vĩnh cửu bao bọc, tạo ra một rặng di tích kiên cố cả ngàn năm không suy suyển. Tuyết cứ neo đậu trên những tán lá như đã hóa thạch, đọng thành các ngọn nhũ dài như mũi lê. Trong khung cảnh tù túng đó, tôi lại nghe thấy tiếng đập cánh phần phật rợn cả người trên đỉnh đầu.

Quân Herzlos đã bao vây trên không. Ngoài vừa chạy vừa đánh ra, cả nhóm chẳng thể làm gì hơn. Bộ đàm lên cao mất cả liên lạc. Sóng truyền tin rơi vào một quãng tĩnh lặng chết chóc. Toàn đội vừa chạy, vừa ẩn nấp, vừa đi dần xuống khỏi núi. Cứ như vậy, chúng tôi bị kẻ địch đã truy lùng xuyên suốt một ngày. Bọn chúng đẩy quân tôi ra khỏi rừng bằng hỏa lực và máy bay không người lái. Tôi không dịch chuyển thêm lần nào nữa, nếu loạn điểm đến lần nữa, có khi lại lên đến đỉnh núi không chừng. Thể lực của mọi người dần khánh kiệt, chỉ còn có thể tiết kiệm hết sức có thể.

Cuối cùng, cả đội bị dồn về một mép vực dốc đứng. Trời tối dần. Không khí xế chiều lạnh buốt, tuyết đổ ngày một nặng. Đường di chuyển quá khó nhọc mà bọn địch cứ bay trên trời như thể diều hâu chờ chực con mồi. Tôi ngẩng đầu nhìn mấy đôi cánh khi chấp chới chao liệng kia, thầm chửi thề mấy tiếng. Trong nhóm đó có cả Tổng tư lệnh của Herzlos – Sugimoto Reo. Đôi cánh đỏ của hắn quá nổi bật, nhìn xuyên mấy tầng lá cây trắng xóa vẫn còn nhận ra.

Sóng truyền tin đã bắt được tần số. Tai nghe phản hồi lời thông báo nhóm chi viện đã kẹt lại ở chân núi, đang đánh đến khó lòng cầm cự. Tiếng rè rè của máy làm đầu óc thiếu ngủ của tôi hoa lên, cơn đói và rét khiến cổ họng đau ran.

Tôi chưa từng thấy kiểu Tư lệnh nào dắt cả toán pháp sư đi bắt người như địch cả, trong lòng vừa bực bội, vừa kỳ thị. Giới pháp sư xứ Herzlos báng bổ thân phận đến độ này sao? Xứ tôi mò không ra bao nhiêu pháp sư cho quân đội thì bên nước họ pháp sư lại đánh lối cảm tử quân. Tức chết mà!

"Saito Ken, chắc ngài không nghĩ là mình có ngày này đâu nhỉ?" Cách gần hai mươi mét, Đại tá Reo, cũng là Thái tử của Herzlos, từ trên không trung đáp xuống, với hàng loạt mũi súng chỉ thẳng về hướng của tôi. Gương mặt tuấn tú của gã đầy vẻ đắc ý, đôi môi đỏ như máu cong thành một vầng trăng khuyết trong ánh sáng nhợt nhạt của chiều muộn.

Sau lưng gã, tôi thấy đôi mắt nâu vàng của Jiro lạnh nhạt như chẳng quan tâm. Hắn cho cả hai tay vào túi áo giữ nhiệt, đầu khẽ gật với tôi.

Tôi lườm thẳng với Jiro, rồi lại đáp với vị Đại tá chỉ huy bên kia:

"Đại tá Reo à, ba năm trước tôi dồn ngài đến tận sông Mangata cũng chưa từng giễu một lời. Lịch sự chút đi!"

"Tôi không lịch sự nổi với kẻ đã suýt lấy mạng mình. Và gần nhất là cái chết của hai người em trai của tôi." Giọng của đối phương lạnh như băng, nhưng tôi cảm nhận được nỗi căm hờn đang như một sợi xích nung đang chực chờ muốn siết lấy mình.

Phía sau Reo, Jiro ngoảnh mặt đi, không thèm để ý đến tôi nữa. Mắt trái của tôi hơi mờ, mỗi lần chớp mi lại đau nhức không thôi. Giữa màn tuyết rơi, tôi không thấy rõ biểu cảm của mấy kẻ đó nữa. Cố tình câu giờ hơn một chút, tôi hạ giọng:

"Vậy nay là Tư lệnh không đàm phán đúng không? Chỉ đơn giản là "săn" tôi đến cùng? Đã là một Tư lệnh rồi còn chiếu cố đến tên lính quèn như tôi sao? Quý hóa quá!"

"Đúng vậy. Nhìn qua bên kia cậu thấy núi Singa không? Năm trước các người “liếm” đến tận đó để lấy mạng của Aran, thì nay tôi ở đây “tiễn” ngài về với Suối Mẹ, ngài không thấy oan chứ?"

Reo vừa dứt lời, phía bên tôi đã ngã thêm hai người. Không có tiếng súng, không có bất kỳ hỏa lực nào. Họ đang giết phe tôi bằng cách cùng đoạn mệnh.

Tôi nhắm mắt, giấu đi cơn điên tiết, rít lên:

"Đánh như một người lính không nổi sao mà chơi cái trò dơ như vậy?" Tôi không nói gì sai cả. Hễ bên tôi gục một người, bên họ cũng sẽ có một người vong mạng. Cách đánh của pháp sư là mạng đổi mạng, cực kỳ bẩn thỉu. Chiến tranh hiện đại chẳng ai lại làm mấy chuyện đê hèn thế này.

Người duy nhất sát hại liên tiếp bao nhiêu mạng người mà vẫn trụ vững chỉ có thể là tên pháp sư mắt nâu vàng đứng ngay sau Reo mà thôi. Nếu muốn, tôi muốn đánh với hắn ta. Nhưng mà theo “kịch bản” đã thỏa thuận thì không được.

Reo thủng thẳng lấn thêm mấy bước nữa, trên tay kéo lê một cột mốc biên giới cuỗm được ở đâu đó. Quân lính của gã chắn phía trước hai lớp người, vừa thủ cả khiên lẫn súng, vậy mà còn bật thêm một vòng cung kết giới bảo hộ. Gã đi tới đâu thì nhấc cột mốc theo tới đó, chướng mắt đến độ làm tôi muốn chửi ra tiếng.

Ánh mắt gã Tư lệnh lướt về phía những người lính đang chắn trước tôi, giọng nói thản nhiên như đang đọc một bản án đã được định sẵn.

"Đại tá Ken, nhìn xem, những người lính của ngài đã kiệt sức rồi. Chúng ta đều biết kết cục của trò chơi này rồi. Càng kéo dài, càng thêm nhiều xác chết." Gã đá mắt về phía mép vực đầy ý vị. "Tôi cho ngài một cơ hội... để kết thúc nó một cách gọn gàng. Tôi hứa sẽ không giết thêm ai nữa."

Tôi hừ lạnh, lòng quặn lên từng cơn.

Trên trời cao, tiếng trực thăng càng lúc càng gần. Âm thanh động cơ xé toạc không gian. Có vẻ là Reo nói thật, vì máy bay đó là viện quân của bên tôi đang tới.

“Đại tá Ken à, cảm tử quân của tôi đầy ra đó, nếu muốn hạ “con chim sắt” nào của bên cậu đều có thể làm được đấy. Nhưng tôi vẫn thiện chí đứng đây, ngài nên biết là tôi nhẫn nại đến mức nào. Ít ra tôi không muốn mang danh đi giết hoàng tử của Baridi.” Vừa nói, gã vừa ngồi lên một cái trụ mốc giới bằng vật liệu tổng hợp siêu bền kia, nụ cười trên gương mặt tuấn tú đó xảo trá như một con rắn nước. Gã ta lặng một chút rồi lại cất giọng lớn hơn. “Haiz, nãy tiện tay lấy ở đâu ấy nhỉ? Nếu ngài nhảy xuống vực kia, tôi sẽ cắm nó ngay chỗ ngài rơi xuống. Từ nay đến một năm sau hứa không nhổ đi.”

Má nó! Thái tử một nước thật đó hả? Điếm quá vậy?

Siết chặt súng trong tay, tôi cắn môi đến bật máu. Gã ta cần tôi chết để đền mạng cho hoàng tử Aran và Hinata. Mạng một hoàng tử trữ quân đền cho hai hoàng tử, còn dâng lại một đoạn đất chẳng ra làm sao dưới vực đền bù à? Nghe sao mà vẫn lỗ đấy!

Tôi chẳng sốc gì, tại vì tin mình sẽ bị săn nó đã đến tai từ mấy năm trước rồi. Từ cáu, sợ, đến lởn vởn quay về khu Riga này trú quân, tôi đã chuẩn bị tâm lý đến gần hai năm ròng. Gã ta ghim vụ sông Mangata rồi cấu kết với phía chống đối ngầm trong nội bộ Baridi với tôi để gây ra chuyến đuổi giết hoành tráng như vậy. Trước mắt tôi, trong mấy anh lính can trường bảo vệ cho hoàng tử, thật ra đã có mấy người là nội gián cài vào. Hôm nay tôi không nhảy là có lỗi với công sức của họ đấy!

Tiếng máy bay ngày một sát bên tai. Ở độ cao này, binh lính Herzlos hoàn toàn có thể bay lên cận chiến với không quân của chúng tôi, nhưng họ vẫn cho chiếc máy bay chiến đấu tiếp cận. Bên cạnh, Thiếu tá Kyou ra lệnh:

“Yểm trợ cho hoàng tử.”

“Khỏi, tin họ đi, mọi người chuẩn bị rút.” Giọng của tôi hạ thấp, chỉ nghe hàng chục quân nhân bao bọc quanh lao xao gọi tên mình. Nói rồi, tôi bước chen lên một bước, không còn bất kì ai che chắn cho mình.

Dù sao, mười mấy người ở đây vẫn có người là tâm phúc thực sự của tôi. Nếu đây là kết cục mình đã dự đoán được, hà cớ gì còn để tổn thất thêm?

Kyou thở dài, khẽ nói:

“Đại tá, thứ lỗi cho chúng tôi bất tuân chỉ thị.” Vừa dứt lời, anh ta thả pháo báo hiệu lên cao, yêu cầu toàn bộ máy bay chi viện rời khỏi.

Toàn đội chen lên, đứng bọc lấy tôi thành một vòng cung, súng trường căng thẳng giương về phía đối diện.

Gió rít ngang sườn núi, cuốn tuyết quất vào mặt rát buốt. Đèn trực thăng quét lóa một vệt sáng xuống khoảng trắng mờ mịt.

Giữa khung cảnh ấy, tôi rướn mắt hướng về chiến tuyến của địch. Ở bên kia hàng súng, Reo vẫn ung dung khoanh tay, ánh mắt chú mục đến tôi, mang theo sát ý ngập tràn. Jiro không nhìn tôi, cũng chẳng thèm rút vũ khí, cứ như thể cái chết của tôi đã là chuyện đương nhiên.

Tôi cười khẩy, giao súng cho lính của mình ôm, rồi lột bao tay ra, ném lên đất. Bàn tay trần vừa gặp gió lại đã cứng đờ. Tôi cắn răng, kéo dao găm từ túi bên hông ra, rạch một đoạn trên tay. Máu đỏ tuôn ra nhưng cơn lạnh đã làm dịu đi cảm giác đau khi kim loại cắt vào da. Trong lòng nhẩm gọi nguồn năng lượng trong cơ thể tập trung theo vết rách trên da thoát ra, tôi đã biên soạn nhanh một khế ước cấp sinh mệnh.

"Thôi tâm thuật đi, khỏi bội ước. Nếu tôi thực hiện, phải đảm bảo toàn bộ người có mặt ở đây và viện quân của tôi rút lui an toàn. Bằng không ngài sẽ đứt đầu ngay trong đêm nay." Tôi nghe thấy giọng của mình thốt ra lạnh lẽo đến mức bản thân còn không tin được.

Kyou tức tối quay đầu muốn quát tôi, đã bị chú cấm ngôn làm không mở được miệng. Mười sáu người đều giữ yên tư thế giương súng và bị thuật điều khiển con rối của tôi khống chế.

Đấy! Cái giá của việc không có pháp sư cấp cao trong đội lớn đến vậy đó. Các người bị tôi khống chế cả rồi, có ai hó hé được gì đâu. Rút kinh nghiệm đi đồng đội ạ!

Đối diện, Reo hạ tay cho súng hạ xuống, thu lại biểu cảm cợt nhả. Gã bước vươn lên khỏi hàng ngũ, đôi mắt huyền thăm thẳm nhìn tôi với biểu cảm nghiêm túc nhất từ đầu đến giờ có thể thấy được.

Và rồi gã cũng tháo găng tay, cắt trên tay mình một nhát. Màu linh hồn của gã thoát ra, mang sắc đỏ của chu sa, toả ra tia sáng lấp lánh lao tới trước mặt tôi như một con phượng hoàng lửa kiêu hãnh.

Từ bàn tay rách tươm vì băng lạnh của tôi, máu linh hồn tím đen tràn ra, tỏa mùi gỗ trầm nhè nhẹ như ký ức về mùi hương ở Đền Bác Ái xa xưa. Dòng sáng ấy va vào sắc đỏ chu sa như lửa cháy. Hai dòng linh hồn cuộn xoáy, rồi hợp nhất trước mặt tôi thành một lời nguyền vĩnh cửu.

Vị thần khế ước Yoshinori sẽ minh chứng cho chúng tôi – kẻ vi phạm mãi không được tái sinh. Bản giao ước cá nhân này đủ để tôi an tâm rồi.

Tôi dường như thoáng nghe thấy một điệu cười ma quái xẹt ngang trong đầu. Trên cổ tay hiện thêm một lằn dây đỏ, nối thẳng đến cổ của người đối diện mình gần mười mét.

Lướt ngang qua Kyou đang tuôn lệ đầy mặt, tôi bất lực tột cùng. Thời khắc cuối cùng của cuộc đời vẫn phải phiễn não vì anh ta. Cái gã Thiếu tá đó như là không thấy đau, cứ cố phá thuật của tôi, làm cho cả khuôn miệng bật tóe cả máu. Nhẹ tay vỗ vai anh như một lời từ biệt cuối cùng, tôi cứ ung dung bước về nơi cảnh cửa tử thần đang hé mở.

Tôi chẳng nghe tiếng ai nói nữa, càng thêm hạ quyết tâm. Chân từng bước một lùi lại phía sau.

Reo đứng trước đoàn quân áo đen kiêu dũng của mình. Mái tóc trắng hơn tuyết trời của gã bị tốc khỏi mũ trùm, trở nên lộn xộn trong gió ngàn.

Tôi cười nhạt. Nụ cười khô khốc đến mức môi rách ra thêm một đường.

“Muốn mạng ta? Xuống vực mà nhặt đi.”

Tôi lùi một bước, rồi thêm một bước nữa. Gót giày chạm vào mép băng trơn, nơi chỉ cần trượt nhẹ là chẳng còn đường quay lại.

Khoảnh khắc cuối, tôi thoáng liếc qua Jiro, hắn vẫn không đổi sắc mặt, chỉ khẽ nghiêng đầu tựa như một lời xác nhận vô thanh.

Tôi hít một hơi lạnh buốt xuyên phổi, thầm nhủ: Kịch bản này kết thúc ở đây thôi.

Rồi tôi buông mình xuống.

“Hoàng tử…!” Kyou gào lên. Anh ta lì như con ma lộc ấy, khoá miệng rồi vẫn cố thoát cho bằng được. Bực bội quá!

Cả thế giới xoay nghiêng, tuyết trắng cùng bóng tối nuốt trọn. Chỉ còn tiếng thét khản đặc của đồng đội vọng lại trên vách đá.

Tôi nghe ra một tiếng rít dài, tiếng Jiro truyền đến não, vang lên một câu:

“Đã đánh ngất toàn bộ!”

Chỉ vậy, tôi cười thanh thản. Gió mạnh quá, mắt lại đau nữa, nước mắt cứ không kiềm được, tuôn khỏi hốc mắt, khiến tầm nhìn trở nên mờ căm.

Vực sâu nuốt chửng thân thể trong cơn gió tuyết điên cuồng. Tai đã ù đặc. Da mặt dường như đang biến dạng. Thời khắc ấy tôi đã thôi vẫy vùng, từ bỏ duy trì chú thuật để giữ ấm cơ thể. Tâm trí tôi bỗng dưng lại đọc ra một lời cầu siêu như đã ngấm trong máu thịt từ thuở nào.

"Mong dòng suối bạc chở che cho hương hồn chiến sĩ của hai nước quay về với cội nguồn." Lời vừa nguyện ra, trong trái tim mình bỗng chốc lại bình yên quá đỗi!

Hóa ra tôi đã mệt đến nhường này.

Hóa ra... rất lâu rồi tôi mới được cảm nhận cơn gió rát mặt cắt da khi bay lượn mà mình luôn nhớ mong.

Nếu đổi ý, tôi có thể bật tung đôi cánh khí lai tạp của mình, tung bay đi khỏi vực đá xám ngắt. Thôi tâm thuật kia tôi chỉ bảo là cam đoan sẽ nhảy xuống, có bảo rằng tôi phải chết đâu. Nhưng mà... các chiến sĩ của tôi ở ngay đó. Có cả những người đang mong cầu cho tôi ra đi. Tôi không thể vì một khắc tham sống mà lại lật đi cả một kế hoạch dài hơi được.

Tôi cố gắng mở đôi mắt cay xè để ngắm nhìn bầu trời xám đặc. Trên cao đó, những đôi cánh của Quỷ tộc chấp chới lao từ đỉnh núi xuống như đang đuổi theo tôi.

Đừng nhìn! Ít nhất hãy để tôi nhắm mắt đã! Đừng nhìn lúc này! Làm ơn!

Không hiểu sao họ thực sự đột ngột quay lại bờ vực, không đi theo nữa.

Cả người cứ rơi, cứ rơi, cho đến khi tiếng va đập nặng nề vang lên.

Dường như chỉ là một sát na[note81063] vụt qua, cơn đau lóe lên rồi nhanh như cắt đã biến mất. Không rõ do rơi quá nhanh hay cú va chạm quá mạnh, cảm giác đau đớn gần như tê liệt, tôi chỉ còn cảm nhận được sự rã rời và cái lạnh buốt giá cắn xé từng hơi thở. 

Đáng lẽ tôi không nên biết những chuyện tiếp sau, khi mà tôi đã rơi xuống đáy vực và tử vong. Ý thức mờ đi, tôi thấy mình như bị tách ra khỏi thể xác. Ấy vậy mà mà ngay lúc đó, linh hồn tôi tự trỗi dậy ngắm diễn biến tiếp theo của trận chiến. Xác tôi nằm yên trong một vũng máu tươi dần lan rộng, mắt thì nhắm nghiền tựa như đã chìm vào một giấc ngủ sâu.

Bên dưới đó là hẻm dốc, muốn tìm được thi thể tôi cũng mất gần cả tiếng. Một tốp quân chi viện đã nhảy dù xuống, may thay sát gần chỗ tôi rơi xuống không xa. Họ theo định vị di chuyển đến chỗ tôi trước cả quân Herzlos. Tôi đứng nhìn những người lính kiên trung điên cuồng bao bọc xung quanh nơi mình đang chôn chân. Lần này không có tiếng súng nào, chỉ là lời thương lượng trong bất lực.

Thượng tá Kane đứng lặng, quân phục trắng thấm máu bê bết. Phía xa, Reo cười nhạt:

“Dưới đây là biên giới của Herzlos, ông muốn chuộc xác hả? Ký vào đi.”

Hiệp ước ném tới, Kane rít răng, gân trán nổi cả lên. Còn Tư lệnh Reo vẫn chỉ dửng dưng cười.

“Năm đó ông cười thế nào khi tôi xin mang Aran về? Kane, ông nhớ chứ?” Giọng của hắn thoáng chút run rẩy, nhưng rất nhanh lấy lại sự lãnh đạm. “Đừng có dong dài nữa. Tôi không có làm phước mãi đâu!”

Vị Thượng tá bên tôi thở dài, điện đàm lần nữa với ai đó. Nhưng tinh thần tôi đã rụng rời, gần như không còn nghe hay thấy rõ gì nữa.

Trong lúc bản thân cảm thấy ý thức của mình dần trượt đi thì giọng nói của Jiro lại vang lên, mang theo kinh siêu độ và tu bổ ập tới. Tôi hé mắt, cố gắng tìm hắn trong đám đông nhưng bất lực. Kẻ xong vai thường hay biến mất thế nhỉ?

Việc đàm phán diễn ra nhanh chóng. Quân đội Herzlos đã đạt thành mục đích và rời đi. Reo y như lời hứa, thực sự cắt cả một đoạn biên giới kia cho Baridi, cắm lại mốc giới ngay chỗ tôi nằm lại.

Thi hài của bản thân được gói trong túi xác, theo máy bay đi mất. Tôi nằm vật ở nơi mình vừa chết, máu đỏ thẫm cả một vùng. Dưới lưng là một mảng băng nhô ra ngay mép thác, phẳng lì như một tấm phản trắng. Đây là đầu nguồn của một con thác dốc. Phía dưới chỗ mình nằm là dòng nước chảy ầm ầm, hơi lạnh phả lên, bốc thành những làn sương mỏng như khói nhang. Tôi nhận ra nơi này là thác Suối Mẹ – cái nơi dân biên cương vẫn gọi là “khe băng chở linh hồn”. Không ngờ cuối cùng mình lại nằm ở đây thật.

Như vậy là chết rồi sao?

Chóng vánh quá, tôi còn chẳng thấy đau bằng lần đạn găm vào lưng mình. Cũng chẳng có ai hỏi han mình nữa, vì còn chỉ số sinh tồn đâu mà lo. Ấy vậy nhưng tôi tin là Kyou chắc đang khóc ầm trên máy bay. Mọi người đi hết rồi, đáy vực chìm trong sương mờ tối đen và im ắng. Chỉ có tôi và cột mốc biên giới đỏ son như màu máu, tựa như một tấm bia mộ cắm tại vùng đất chủ quyền được vẽ thêm trên bản đồ Baridi bằng máu của chính tôi.

Bây giờ, tôi chỉ cảm nhận được cơn rã rời dần bám lấy châu thân. Mệt quá! Đã hai ngày rồi tôi chưa ngủ. Mắt cay đến mức chớp một cái cũng khiến lệ tuôn ra ầng ậc.

Tôi cứ nằm yên ở đó, nén tiếng nấc của mình, ém nhẹm nó hoà vào tiếng thác gào rú cuồn cuộn bên tai. Mùi rỉ sắt nhạt và rêu ẩm ngái bên mũi, nó làm cái mũi đang sụt sịt của tôi thêm khó chịu, khò khè liên tục.

Sao chết rồi mà cảm giác sinh lý vẫn chân thật thế này?

Tôi lau mắt cho ráo hoảnh, giơ cổ tay lên nhìn sợi dây đỏ giao ước của mình vẫn sáng tỏ.

Đức ngài Yoshinori đã chở che cho con bớt đau đớn lúc quyên sinh, có đúng không?

Ngài ấy không đáp. Vị thần ấy trầm mặc say ngủ trong tâm tưởng của tôi, mặc cho tín đồ này luôn mang cái đức tin khờ dại ấy ra an ủi mình. Bao năm trước, tôi đã quỳ nơi đền Bác Ái, cầu xin ngài trao cho tôi một cái chết nhẹ nhàng nhất có thể. Và giờ đây, tôi đã thực sự có được cái chết như mình đã ước ao.

Dòng suy nghĩ lan man của tôi bắt đầu nghĩ đến người thân của mình. Không biết cha đã biết tin chưa? Ông ấy sẽ ra sao? Còn bà nội nữa. Tôi sợ nước mắt của bà biết bao nhiêu! Làm sao để giấu bà đây? Mong là ông nội trấn an được bà.

Tôi lo quá! Tôi muốn về với gia đình mình ngay! Tôi muốn về với Đế Đô ngay! 

Nhưng mà tôi vẫn đang nằm ở cái thác khỉ ho này, chưa thấy pháp sư nào tới chiêu hồn cả!

Trong khi bản thân đang rối bời thì một giọng nói vang vọng trong không gian vắng lặng của miền sơn cước làm tôi giật nảy mình.

“Lăn ra chỗ khác để người ta lập trận.” 

Mới nhắc đã tới rồi. Cả buổi trời trốn mất dạng, tôi cứ nghĩ hắn ta phải ăn xong một cái tiệc lớn với anh em trong Đại đội của mình đến tận nửa đêm mới chịu chường mặt ra chứ.

“Nghĩ vậy thật à? Vậy tôi đi nhậu đây!” Kẻ đọc thấu suy nghĩ đó còn tâm trạng đùa cợt bằng cái chất giọng lạnh tanh đến phát ghét. Đúng là chỉ có hắn mới chọc tức được tôi cả lúc nằm dưới mồ. Ngày xưa hắn không như thế, là lỗi của tôi, hình như mình đã dạy hư hắn rồi.

Tôi ngồi bật dậy, gằn giọng:

“Má, nhanh lên. Tôi sắp phát điên rồi!”

“Tâm lý yếu quá. Tự cầu siêu đi. Tôi bắt đầu làm đây!”

Tôi nhích qua một góc, chừa chỗ cho đôi cánh quỷ xanh ngọc phát sáng trong đêm đang lượn vòng vèo thấp xuống dần rồi đáp cánh. Thờ ơ nhìn hắn như một chuyên viên dịch vụ tang lễ chuyên nghiệp ôm hòm vật tư đi tới, tôi cười chua chát.

Đối với người khác, cái chết là đi về cõi hư vô, là chấm hết cho một dòng đời. Nhưng đối với tôi, cái chết là khởi nguyên cho một câu chuyện khác. Là cách để bản thân thoát khỏi bàn cờ chính trị ngột ngạt của Baridi. Là một nhiệm vụ mới cam go mà tôi buộc phải ẩn thân và chờ đợi trong hàng năm ròng tiếp theo.

Câu chuyện đó chỉ mới bắt đầu...

[note83647]

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
là đơn vị thời gian nhỏ nhất, ngắn hơn cả một giây rất rất nhiều nhưng sự vận động của nó lại to lớn và vô cùng quan trọng đối với thế giới vật chất, tư tưởng mỗi người. Link: https://phatgiao.org.vn/sat-na-la-gi-sat-na-duoc-tinh-nhu-the-nao-d77784.html
là đơn vị thời gian nhỏ nhất, ngắn hơn cả một giây rất rất nhiều nhưng sự vận động của nó lại to lớn và vô cùng quan trọng đối với thế giới vật chất, tư tưởng mỗi người. Link: https://phatgiao.org.vn/sat-na-la-gi-sat-na-duoc-tinh-nhu-the-nao-d77784.html
[Lên trên]
Độ Kozakura (độ Kz) – nhiệt độ lấy theo tên của nữ thần Kozakura điên loạn đã đóng băng hành tinh Ethelion. Quy đổi độ K = độ Celsius + 5
Độ Kozakura (độ Kz) – nhiệt độ lấy theo tên của nữ thần Kozakura điên loạn đã đóng băng hành tinh Ethelion. Quy đổi độ K = độ Celsius + 5
[Lên trên]
Minh họa bản đồ: họa sĩ Sajii Rockii
Minh họa bản đồ: họa sĩ Sajii Rockii
[Lên trên]
Minh họa Saito Ken: họa sĩ Shaville
Minh họa Saito Ken: họa sĩ Shaville
[Lên trên]
Minh hoạ: Xám
Minh hoạ: Xám