Một đêm tối tăm, trong một túp lều vòm ở rìa một vùng đồng hoang đã ngừng canh tác, tiếng radio vang lên chậm rãi.
“Tính đến tháng 8 năm 1194, Ethelion ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục “âm 150 độ”. Dự báo, nền nhiệt sẽ còn tiếp tục giảm sâu trong năm 1195...”
Phía ngoài lều giữ nhiệt, màn tuyết lất phất cùng tiếng gió vù vù vẫn không ngừng đưa đẩy tạt những bông tuyết nhỏ vào trong gian phòng. Mưa tuyết bị kết giới phép thuật mỏng manh cản ngay ngưỡng cửa, ngăn cách không gian ấm cúng của căn lều với sắc trắng ảm đạm bên ngoài. Sự tĩnh lặng càng làm tiếng phát thanh viên rè rè trong chiếc máy phát thanh càng thêm rõ ràng. Âm thanh đó khiến cho người đàn ông áo khoác lông đen dày đang cầm ly ngũ cốc khẽ cau mày. Người đó có chiếc mũi đỏ ửng cùng đôi mắt xanh lục trầm lặng. Nghe thấy tình hình thời tiết không khả quan, nét mặt vốn đã khắc khổ của ông lại càng thêm sa sầm. Một luồng phép vàng từ người ông tỏa ra, chạm đến công tắc của máy phát, giọng đọc đều đều của người dẫn chương trình bỗng nhiên tắt lặng.
Người đàn ông đứng lặng dõi theo tuyết rơi một lúc lâu, khẽ cắn những chiếc răng nhọn vào làn môi khô nẻ. Tay nâng ly, uống thêm một ngụm rồi đưa mắt ra ngoài trời, ông nói:
“Tuyết sắp ngừng rồi, chuẩn bị đi.”
Từ sau lưng ông, một người phụ nữ có mái tóc ngắn màu đỏ trầm bước đến, khẽ đáp:
“Vâng, thưa ngài Max.” Nói rồi bà đưa tay triệu hồi chiếc áo chùng xám dày nặng đang mắc trên giá để mặc vào và mở bộ đàm ra hiệu với các lều trại lân cận. “Quay lại điểm tập trung.”
Lúc này, người đàn ông tên Max cũng quay người lại, lấy quả trứng to bằng một quả bóng đang nằm trong hòm vật tư, nâng niu trong tay. Sờ vào nhưng vân sáng nứt vỡ mang sắc cam lấp lánh như dòng mắc ma cháy rực trên thân vỏ trứng, ông khẽ thì thào:
“Hoàng tử à, mới sang thu mà đã lạnh đến mức này rồi. Chúng ta "di trú" đến nơi ấm áp hơn nhé?”
Không có ai hồi đáp. Max nguýt nhẹ, có vẻ không hài lòng.
Phía sau, người phụ nữ mặc áo chùng xám mở lời xin phép tập hợp đội hình để xuất phát. Ồng ta gật đầu với thuộc hạ rồi thủng thẳng theo sau cô. Một tay ông ôm quả trứng, tay còn lại giữ chiếc đèn lồng hình lục giác để soi đường.
Ánh sáng vàng rực của đèn tỏa ra từ một viên đá có đôi mắt chớp chớp đang nằm yên trên phần đế. Bên ngoài lều còn có nhiều người chong đèn như thế, tia sáng giao nhau càng khiến những viên đá linh đó càng cháy rực rỡ.
Bọn người mặc áo khoác nâu tương tự nhau, có đính lông mịn màu xám nhạt trên viền cổ áo. Trong sắc vàng của đèn, đội hình tập hợp đến hơn hai mươi người. Họ đứng với nhau thành cặp, giữa mỗi cặp có thêm một hòm kim loại xám bạc đặt dưới chân.
“Đội của Mika chưa tới sao Rin?” Max hỏi.
“Cô ta báo đang cách chúng ta mười dặm, cũng đang tránh bão tuyết.” Nữ hạ cấp áo xám đáp.
Không chần chừ nữa, Max cho phép nhóm người quay lại điểm tập kết để làm nốt phần việc còn dang dở. Cả nhóm bắt đầu di chuyển.
Bọn họ đi băng qua cánh đồng đã bị lớp tuyết đổi phủ dày. Vừa đi, người dẫn đầu đoàn vừa dùng tay điều khiển phép thuật tạo nên những đường vân sóng nước nổi trên nền tuyết xốp. Họ đạp trên những vân phép đó, tựa như bước trên những tấm ván phù điêu mang sắc lam nhạt sáng nhẹ. Cả nhóm đi thành hàng dài, tựa như một con rồng lửa bò chầm chậm trên nền đất trắng xóa.
Tuyết đã ngừng hẳn, chỉ còn gió rét lay từ những rặng cây âm u phía xa ập vào đoàn người. Nhưng ánh sáng trên tay họ vẫn không chút dao động. Những hòm kim loại theo nhịp bước chân vang lên tiếng lạo xạo, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích và tiếng nói cười tạo nên sinh khí lan tỏa khắp vùng đất lạnh.
Chốc chốc, con sói tuyết nào đó ở xa xăm lại tru lên một tiếng thê lương. Ở khoảng cách này nhóm người vẫn thấy được đến tận năm, sáu đôi mắt sáng rực, vàng khè như những đốm lửa nhấp nháy chớp tắt của lũ sói đang ẩn nấp trong bụi rậm đằng xa. Dẫu vậy, họ chẳng để tâm, cứ tiếp tục tiến bước đến nơi đã đánh dấu.
Cuối cùng, sau khoảng năm phút di chuyển, đoàn người đã tập kết đủ ở khu vực đang cắm tám lá cờ hiệu màu đen. Người phụ nữ tên Rin bước lên đầu, miệng niệm lên chú ngữ mượn sức gió cuốn tuyết khỏi nền đất, lộ ra một bản vẽ hình tròn chằng chịt cổ ngữ phức tạp tỏa ra ánh sáng trắng mờ.
“Mọi người khẩn tương tu bổ trận hoàn tất rồi quay lại nhổ trại.” Rin vừa nói, vừa nhìn lên nền trời tím xanh đầy mây. Bàn tay cô ta thu lại, giấu chặt dưới ống tay áo rộng, nhanh chóng niệm ra chú ngữ giữ ấm trước khi bị đông cứng.
Cả nhóm thuộc hạ nhanh chóng giở hòm vật tư, sửa soạn. Trong đó chứa đứng rất nhiều viên đá có kích cỡ bằng một nắm tay trẻ con, mang nhiều màu sắc, tỏa ra hào quang nhè nhẹ. Họ nhanh chóng mang những viên đá ấy lắp vào những đường kẻ trong trận lớn được tám lá cờ đen định vị. Mỗi viên đá đặt xuống dường như lại tiếp thêm năng lượng cho hình vẽ kia tỏa sáng. Các pháp sư nhanh chóng định hình trận pháp bằng những chuyển động thuần thục như đã làm hàng trăm lần trước đó.
Khi nhóm người khoác áo nâu đang tất bật làm thì từ đằng xa có một ánh đèn xe chiếu tới. Một chiếc xe địa hình gắn xích đặc chủng đang lăn bánh trên nền tuyết rồi dừng lại cách đội ngũ này tầm mười mét.
Max ngoảnh đầu, khóe môi cong nhẹ, có lẽ là đội của Mika – nhóm thuộc hạ đồng cấp với Rin đã tới đủ.
Chiếc xe việt dã không tắt máy mà vẫn dùng nhiên liệu đó để giữ cho đèn xe sáng. Bước xuống xe là bốn người mặc áo xám dày giống như Rin, họ mang ủng cao đến gối, trong đó có một người bé tí, trông chỉ như một cô nhóc lên mười. Ba nam thanh niên còn lại cũng xuống xe, một gã còn bế cả cô bé kia đi đến đám đông rồi mới thả xuống. Họ bước đến trước mặt Max, lịch sự chào hỏi, sau đó hồ hởi bắt tay với Rin như lâu rồi mới có dịp tái ngộ.
Ba gã trai không nấn ná quá lâu, vội vàng xin phép nhập nhóm để hỗ trợ hoàn thiện trận pháp. Chỉ còn cô bé Mika nhỏ xíu ở lại cùng hai người lãnh đạo kia.
Max hạ mắt nhìn cô bé có bầu má ửng đỏ đang xuýt xoa vì lạnh, không kềm được mà vươn tay xoa lên mái tóc ngắn đen mun của cô, trêu:
“Uầy, sao lại chọn cái xác bé thế?”
“Nó xinh mà, lục lọi bên thành Kaze mãi mới thấy đấy, nhà cũng khá giả nhưng bệnh nặng.” Mika nhún vai rồi thở dài. “Thấp quá, làm gì cũng khó!”
“Đừng buồn, ta cũng có cao đâu!” Max an ủi cô bé, nhưng cũng là tự giễu mình. Tay ông vẫn giữ chặt quả trứng cam, chốc lại vuốt ve thứ đó như thể đùa vui cùng một con thú cưng đáng yêu.
Mika ghé mắt, nhón chân nhìn vào vỏ trứng. Bên trong quả trứng có một dòng khí tím đen cùng một luồng ánh sáng trắng nhạt quấn vào nhau, quấn quýt sóng sánh. Cô bé giương đôi mắt hổ phách tròn xoe nhìn vị chỉ hủy, thủ thỉ:
“Cậu ta chết bao lâu rồi ạ?”
“Khoảng hai năm.” Max nói tới đây thì thở dài, day trán. “Ôi nó lanh như sóc, bắt mệt bở cả hơi tai.”
“Thế sao giờ ngoan thế?”
“À…” Nghe tới đây, gã đàn ông phì cười. “Cô biết tin Quốc vương vừa băng hà chứ? Ta lỡ mồm kể cho nó nghe, thế là nó điên lên, suýt nữa tự bạo. Ta phải ủ lạnh rồi ru cho nó ngủ một mạch thì mới chịu yên đấy!”
Mika gật đầu, gương mặt lém lỉnh nở môi cười. Cô bé cầm một con dao găm trong tay, ngắm nghía gương mặt non nớt của mình qua lớp kim loại sáng mờ, rồi bất giác nói với Max:
“Phải chi canh được ngay lúc cậu ta vừa chết, lụm cái xác hoàng tộc này có phải ngon hơn không!”
“Dễ à?” Max cắt ngang. “Trên người nó có “Mệnh Thiên tử”, tà linh bất khả xâm nhập. Ta tự thân ra tay còn thấy khó nhằn đây. Huống hồ cái núi Nua Nua đó linh khí ngút ngàn, cô leo lên được không cái đã!”
Mika thè lưỡi tinh nghịch, chỉ liếc mắt tới quả trứng cam, thầm tiếc rẻ.
Người đàn ông trông vẻ tủi thân của cô bé kia chỉ cười nhạt, hạ thấp đầu an ủi:
“Cất dao đi, lần này chỉ chở một linh hồn, số đá đó đã đủ rồi, không cần hiến tế thêm.”
Cô nhóc nghe xong chỉ thầm thở phào, giấu đi mũi dao nhọn đã chuẩn bị sẵn. Cô vui vẻ chào Max rồi lại líu ríu bên cạnh nữ pháp sư tên Rin.
Dõi mắt trông nhóm pháp sư cấp dưới đã dần hoàn thiện công việc, Max cong nhẹ môi rồi lại chú mục vào ánh sáng trắng nhạt trong trứng. Linh hồn của hoàng tử vẫn đang chìm trong mê man. Ông ta niệm lấy một một thuật, phong ấn quả trứng lại kín kẽ không một khe hở rồi nói thầm:
“Phải đi xa đấy, hoàng tử!”
Từ cách đó vài mét, Rin vẫn đang tập trung điều phối toàn cục, giọng cô vang vọng, đầy uy nghiêm.
“Được rồi, dừng đi. Tất cả quay chỗ nghỉ thu xếp rút quân trước khi trời sáng.”
Nhận được lệnh thu dọn, đội ngũ vừa sắp xếp xong đã ráo riết ôm những hòm kim loại nặng nhanh chóng di tản dần. Ở lại nơi đây chỉ còn lại bốn người của đội Mika để duy trì các mắt trận ổn định cùng với Rin.
Max cầm quả trứng đi đến giữa trung tâm trận. Trước khi thả món đồ xuống, ông ta hạ thấp đầu thủ thỉ với nó:
“Chúc ngài thượng lộ bình an!” Người đàn ông đặt quả trứng cam cố định lên mặt đất rồi bước nhanh ra. Ông chắp tay sau lưng, thản nhiên hướng mắt về phía Rin, gật đầu.
Người nữ pháp sư xác nhận từ lãnh đạo, sau đó đưa tay kết ấn khởi động. Từ tay cô ta, màu phép thuật xanh lam bao phủ khắp chung quanh. Đặt bàn tay xuống nền đất lạnh băng, cả người đang quấn chặt trong tấm áo lông dày nặng vẫn run nhẹ. Cắn chặt môi, cơn đau nứt nẻ từ làn da làm cô rít một tiếng, nhưng vẫn tập trung niệm chú. Các pháp sư đứng ở những vị trí cố định chuyên chú hộ pháp cho nữ pháp sư chủ trì. Hòa cùng phép thuật màu xanh ấy là mấy sắc màu theo thuộc tính riêng từng người.
Hình vẽ bừng lên đến chói mắt, tạo nên một cột sáng xuyên thấu ra khỏi hư không.
Rin chính siết chặt tay, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm xen lẫn lo âu. Tiếng gió rít mạnh hơn như đang gào thét phản kháng. Nền đất rung lên nhè nhẹ như có một trận địa chấn nhỏ đang diễn ra, khiến cho nhóm người đang đứng hơi chao đảo. Họ vẫn cố trụ, giữ yên bàn tay và tinh thần của mình trong sự tập trung cao độ. Vài viên đá bị sự rung chuyển của mặt đất, nảy lên, nẹt lửa, vỡ thành mấy mảnh nhỏ.
Chỉ riêng Max vẫn khoanh tay, ung dung, dường như chưa vội can thiệp. Ông dõi về hướng nữ pháp sư đang chủ trì nghi lễ bằng ánh mắt hài lòng. Bàn tay xoa xoa cằm, thủng thẳng ngắm nhìn cả đội pháp sư.
Thoáng trông thấy ánh nhìn tin tưởng của ngài Max, Rin hít một hơi sâu lấy lại tinh thần. Mùi băng lạnh thanh sạch lượn ngay đầu mũi khiến bản thân tỉnh táo hơn, cô ta nghiến răng, dùng sức đẩy toàn bộ hình vẽ xoay về trật tự chính xác để khởi động. Toàn bộ hình thù dưới chân quay nhẹ rồi vang lên tiếng trầm trầm của đá đồng loạt nảy lên một nhịp, rồi đi vào ổn định, chỉ còn chút rung nhẹ. Nữ pháp sư tóc đỏ đứng dậy, phủi tay, chống hông. Cô thở ra một ngụm khói trắng rồi nhìn lên cao, nhỏ giọng nhắn nhủ:
“Gửi đến ngài Max kính yêu lời chúc phúc từ con dân Nguyên Hồn của Ethelion. Mong sớm ngày hội ngộ!” Vừa dứt lời, vật đang đặt ở giữa trận dần bay lên cao, hòa cùng thứ thứ phép thuật ngũ sắc ngập tràn khoảng không.
Đá được niêm trong các đường kẻ trong trận không ngừng run rẩy khe khẽ như rên xiết, vang lên tiếng lạch cạch. Từng viên một dần lụi đi như những hòn than đỏ rực gặp phải nước lạnh nhanh chóng tắt lịm. Ánh sáng mãnh liệt xé tan một góc trên trời cao, tạo thành một vết hở, mang quả trứng cam biến mất giữa không gian. Tiếng chấn động của đất đai và tinh thạch dần lặng. Xa xa, chỉ còn âm thanh của lũ sói tru thất thanh ngày một nhỏ đi, như thể chúng đã trốn sâu vào rừng rậm tối om.
Khe nứt trên cao dần liền lại. Ánh sáng ngũ sắc nhanh chóng tan đi, tựa như một que diêm nhanh chóng được đốt đến tận cùng rồi tàn lụi. Một nhịp tối sầm kéo sập như tấm rèm đen của sân khấu bị thả xuống. Bóng đen phút chốc thôn tính cả khu vực, chỉ còn lại ánh lửa nhập nhòe từ những ngọn đèn treo trên xe địa hình. Khoảng không thinh lặng và mịt mờ kéo dài trong vài phút, và rồi từ đỉnh trời cao vời vợi, muôn vì tinh tú từ từ tràn ra.
Một quãng dài, nhóm người mặc nhiên đứng lặng cùng hướng mắt về phía tận cùng của góc trời đã lành lặn. Nhịp thở của họ mang theo những luồng khói nhạt. Không gian im thin thít, chỉ có tiếng rỉ rả hàng loạt sinh vật nhỏ ngân nga như một bản đồng ca.
Max vẫn đang ngẩng cao đầu, trông thấy dải ngân hà lấp lánh màu trắng sữa hiện lên trên nền trời trong vắt lạ thường. Dường như sự náo động của phép thuật trong nghi lễ đã cuốn sạch những cụm mây mù đang lởn vởn. Đôi mắt xanh lục mải miết như muốn đâm xuyên cả bầu trời để tìm đến một hành tinh màu xanh biển xa xôi, khóe môi ông cong lên một nụ cười.
“Chờ ta trở về, cùng lời hứa thắp sáng Sa bàn của chúng ta!”
Minh họa: họa sĩ SunSoo


12 Bình luận
[Đồng dao tiễn hồn - Xám + Ngân Hà]
Đêm thu cóng lạnh
Ngàn cánh tro bay.
Sói đói tru hèn,
Chong đèn, chôn đá.
Người tha hương gửi,
Tức tưởi hồn oan,
Nhoang nhoáng rung trời
Chuyển dời tinh tú
Bao nhiêu là đủ
Chuyện cũ tích xưa
Vương tử xin đưa
Về nơi xa vắng
Nơi mà im ắng
Thiếu vắng phép màu
Nơi lắm xôn xao…
“Xin chào Công chúa…”