“Nói cho tôi biết đi, tôi đang mơ? Phải không?”
*
**
Chiếc xe buýt cứ lề mề lăn bánh rồi dần tấp về trạm dừng chân. Châu Hạ Anh xốc ba lô của mình lên, chậm chạp len người qua đám đông, uể oải từ từ xuống xe. Nắng chiều ôm trọn lấy dáng hình nàng nữ sinh, hắt thành một vệt bóng ngã dài, cao lêu nghêu. Bước chân trên con đường quen thuộc theo cái cách lảo đảo, cô lừ đừ như cá ngợp nước, đi từng bước, từng bước. Ký ức hỗn loạn của cô gái không tài nào nhớ hành trình di chuyển, nhưng hiện giờ mở mắt ra, cô vẫn đứng tần ngần ở tấm cửa lớn màu đen kín mít. Cô ấy tự tát mặt mình một cái rồi ngước lên camera ngay cổng. Sau lưng, con đường vắng không có lấy một tiếng xe chạy ngang.
Cả con hẻm không thể vắng lặng đến thế!
Đôi mắt xám của Châu Anh di chuyển hướng lên khung cửa sổ của tầng gác đang đóng kín im ỉm lẩn khuất sau bóng cây sao đen um tùm. Trong tay nàng ta là hai đóa hoa giấy bị giữ chặt đến mức nát nhừ nhàu nhĩ. Cô nàng đã đi qua đi lại chỗ này đến ba lần rồi. Bản thân có thể tự trấn an là mình gặp ảo giác, nhưng mấy cái bông trong tay cô là gì? Ánh nhìn càng lúc càng mờ mịt, như đang trông thấy một cơn bão tố dần kéo đến từ khơi xa.
Bây giờ là lần thứ tư! Cô đứng tần ngần ngay cánh cổng, tự nhủ. Khi bước đi, đôi chân vẫn không nén được run rẩy do kiệt sức. Chạy quá hai mươi mét cách cổng nhà là tự động quay về đây. Móa nó!
Cô gái nhỏ trông thấy những vết phấn màu đỏ gạch ai đó đã vẽ còn in trên trên nền nhựa xám trắng trên con đường hẻm, lòng thầm rét lạnh. Đưa chân di qua di lại vết vẽ, đường nét đã bị khắc sâu không tài nào tẩy được. Hạ Anh nhìn những mảnh vỡ của gạch ống bị vứt cạnh cái cột vuông lớn của cổng, nhíu mày như đã tìm ra nguồn gốc của vết tích. Cô cố khạc ra tiếng kêu, nhưng nhận ra mình bị mất tiếng từ lâu rồi. Dù cố gào lên thì vẫn không nghe thấy tiếng. Đường kẻ đó là một ranh giới, còn con mồi Châu Anh đã vào rọ từ khoảnh khắc đầu tiên.
Chạy không thoát thật ư? Được rồi, vào thì vào! Ủa nhà mình mà ta? Tại sao giờ mình lại lay lắt thế này?
Châu Hạ Anh nhẹ nhàng mở cổng, đi vào cửa trong, cố gắng không để gây nên âm thanh kinh động, duy trì hành tung lặng lẽ như một bóng ma. Cô đứng lại điều chỉnh bản thân một chút.
"A... a...." Giọng nói lại vang lên bình thường. Cô mở điện thoại ra nhìn, thời gian vẫn trôi.
Nàng nữ sinh chạy ra cửa, lại kêu mấy tiếng - âm thanh lại tắt lịm.
Má nó! Má nó!
Cô ngồi sụp xuống ngay ngưỡng cửa, bất lực vò nát đầu.
Hắn đang chờ mình!
Cô bé hiểu ý nghĩa này, cũng hiểu hắn là ai.
Được, tôi vào! Đây là nhà tôi mà!
Cô không thèm tháo giày mà tiến thẳng lên gác. Áp tai vào cánh cửa gỗ, có tiếng ro ro của quạt máy, vài tiếng sột soạt nho nhỏ. Cô gái nhỏ vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng, rón rén mở cửa ra. May mà tuần trước vừa tra dầu vào mấy cái bản lề! Cô nàng nín thở để đẩy cửa vào, cứ sợ tiếng cửa mà bật ra chút thanh âm cót két nào làm kẻ trong phòng phát hiện. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn không muốn gióng trống khua chiêng ập vào.
Ánh mắt của cô nhóc chen vào khe hở, tầm nhìn vừa đủ thấy bao quát căn phòng. Mặt cô nghệt ra, mắt trợn to, đơ người tại chỗ.
Dưới sàn, tá lả truyện tranh đủ thể loại đã từ tủ sách đáp xuống nền, cái úp xuống sàn, cái quăng ngửa, bị gió thổi sột soạt. Vỏ chuối năm, bảy trái ném khắp nơi, cái đáp thẳng lên drap giường màu hồng, cái đáp tới đầu bé gấu to xác của cô luôn. Vỏ bánh snack bị gió cuốn vào gầm giường. Vài cái bánh quy bơ ăn lỡ dở bị kiến bu kín. Quả táo ăn hết chỉ còn cái lõi qua thời gian dài đã thâm đen, chờ kiến "rước" đi theo mấy cái bánh tròn. Và… cái xác đồng hồ báo thức vẫn nằm dưới sàn gỗ. Châu Anh chen cả người vào yên ắng như một đặc công, cả cửa cũng chỉ khép hờ không dám khoá lại.
"Cốp!" Chưa kịp định thần, một thứ đen đen, tròn tròn, cưng cứng đáp tới đầu cô đau điếng.
Ái da! Cô ôm trán, nén đau không dám phát ra tiếng kêu, cúi xuống xem đó là gì. Thì ra nó là hạt của trái vải bị "kẻ nào đó" quăng đi. Hạ Anh hừ lạnh, trừng mắt hướng tới hung thủ đã biến cái phòng cô thành một cái bô rác công cộng.
Trên ghế xoay, cái dáng vừa cao lớn đang chân gác trên bàn học, đẩy ghế xoay qua xoay lại như một CEO quyền uy. Góc nhìn này con bé chỉ thấy được phân nửa dáng người bên phải của hắn chìm vào lưng ghế. Hướng ghế vẫn đang kê đối diện với bàn học. Có lẽ hắn đang mải mê thư giãn trong thế giới riêng. Kẻ đáng chết đó đưa tay bóc vỏ mấy trái vải nhởn nhơ cho vào mồm, tay còn lại lật truyện tranh. Tên giả mạo Saito Ken đã tự giải thoát khỏi trói buộc nhưng không bỏ trốn hay hô hoán.
Hắn ta thực sự đang đợi mình về sao?
Nhịp tim của Châu Anh tựa như một điệu vũ La Tinh múa may cuồng loạn. Cô nhìn dây trói đã quăng dưới sàn, bặm môi.
Sao hắn tháo dây trói ra được vậy chứ? Còn còng số tám nữa, hắn gỡ kiểu gì vậy?
Khoang miệng cô nhỏ khô khốc, bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt để nén đi nỗi hoảng loạn. Cho dù động cơ hắn có là gì đi chăng nữa cô cũng phải xác nhận rằng thực thể này có thật là... Saito Ken hay không.
Không! Thà là ăn trộm! Đừng mà! Làm sao chuyện điên rồ này có thể xảy ra?
Khi cô đang tuyệt vọng tràn trề thì chợt nhớ đến biểu cảm nghiêm túc của hắn khi trông thấy những món vũ khí của cô. Hạ Anh đánh cược trong lòng rằng người kia thực sự sợ các sát thương vật lý.
Hắn từng đổ máu khi bị mình đánh trúng. Quái nhân đó không hoàn toàn miễn nhiễm với các đòn tấn công. Mình phải "đột kích" trước khi bị túm lấy.
Nghĩ vậy, nàng nữ sinh móc dùi cui điện trong ba lô ra, đi từng bước thật khẽ đứng phía sau hắn, rồi ấn khởi động. Một tích tắc, mắt cô hoa lên. Dáng hình thanh niên tóc nâu đã biến mất. Ủa mới ngồi trên ghế mà, chạy đâu rồi?
Sau lưng Châu Anh có người khều khều. Cô quay đầu, đập vào mắt là khuôn mắt tươi rói của gã trai ấy. Không nói hai lời, cô nàng ấn dùi cui tiếp. Cái tên quỷ quái đó mất kiên nhẫn, hất tay một cái, khiến vật trong tay cô nhóc văng ra xa.
Sai rồi! Ẩu quá! Chết rồi!
Vừa thấy có biến, Châu Hạ Anh lặp tức gào lên, chắp tay:
“Đại nhân tha mạng!” Rồi canh ngay lúc người kia còn sững người, cô nhỏ co giò chạy nhanh xuống nhà, khóa cửa lại. Khi con bé bỏ chạy tới cổng thì bóng dáng xuất quỷ nhập thần đó đã đứng sau lưng, tóm gáy nó như một con thỏ nhỏ.
Giây phút cuối cùng trước khi bị kéo khỏi không gian, kẻ bỏ trốn trong tuyệt vọng với tay chụp được một bông hoa giấy, ngắt mạnh rồi giữ chặt trong tay của mình.
Chớp mắt một cái, Hạ Anh đứng trong phòng. Cô gái nhỏ ngẩn ngơ mở lòng bài tay ra ngắm bông hoa sắc hồng thứ ba đang bị bóp chặt rúm ró. Mồ hôi trong lòng bàn tay rỉ ra ướp nhẹp. Cô thả tay buông ba bông hoa rơi xuống sàn trong chết lặng. Lòng dạ của cô nhóc suy sụp đến mức muốn bật khóc thành tiếng. Huhu, không dám nhờn nữa! Gặp quỷ thật rồi!
Từ sáng đến giờ, Châu Anh cứ thấy mình hơi ngáo nhẹ. Như lúc nãy, cô đã từng đứng ở cổng mấy lần rồi. Lúc nào con bé cũng hành động một nhất quán là chạy thẳng theo hướng tới đồn công an phường gần nhà. Thế mà mới bước đi một đoạn thì chớp mắt một cái, bản thân nàng ta vẫn đang đứng ở chỗ có giàn hoa giấy ngập tràn, biển số nhà mình vẫn chình ình ở đó. Lòng cô đã chết lịm từ lúc đó rồi. Lần bỏ chạy này chỉ là giãy chết thôi!
Trong phòng, cảnh vật vẫn lộn xộn như cũ. Tên đó nhét con bé lên ghế xoay, giam lại, đập tờ giấy ghi chú vào tay cô:
"Mệt lắm rồi chị hai ơi, tha cho tôi đi!"
Cô nhóc co người, thu lu ôm lấy hai chân mình, gần như muốn hòa tan vào cái ghế xoay của mình. Ánh mắt đưa đến tờ giấy vàng nhỏ bé, ngưng đọng.
“Gì?” Con nhỏ đọc xong, đáy lòng đang hoảng sợ chuyển sang khó hiểu. “Cậu đang xin tôi tha hả?”
Hắn tự kéo cái ghế đẩu bên cạnh, ngồi xuống rồi đáp bằng một tờ giấy nữa vừa viết xong:
"Sáng giờ vờn nhau không mệt à? Tôi biết là cô nhớ hết đó! Còn tiếp nữa là hôm nay chúng ta cùng chết vì mệt!"
Đón nhận tờ giấy thứ hai, trí nhớ lộn xộn tùng phèo của con nhỏ thực sự không thể kết nối nổi mọi tình tiết đã trải qua. Đầu của Hạ Anh hoa lên, cơn buồn nôn ập tới. Cô ớn lạnh, rúc người vào ghế xoay, rồi thở dài.
“Không nhớ anh hai ơi, nhưng mà mệt!”
Người bên cạnh ngoẹo đầu lên bàn, yếu đuối ghi ba chữ:
"Tôi cũng mệt!"
Châu Anh đọc vị được thái độ không có chút công kích nào của đối phương. Hắn chỉ để cô ngồi yên để nói chuyện tử tế. Từ đầu tới giờ người con trai đó chưa từng có hành vi nào có ý xấu với cô. Cô gái bé nhỏ nhìn hình ảnh kẻ trước mặt yếu ớt đến tái xanh, mặt dí lên mặt bàn không giữ nổi hình tượng mỹ nam đẹp đẽ. Tâm trạng của cô nhóc dần an tâm thả lỏng, sau đó thăm dò bằng một câu táo tợn:
“Mệt thì vẫn phải dọn dẹp đi chứ! Ai cho cậu bày phòng tôi ra thành thế này?”
Đối phương nghe xong chỉ gật nhẹ quả đầu, run run viết thêm hai từ:
"Chờ chút!"
Châu Anh thở hắt ra từng hơi như hấp hối, cố gắng dỗ dành bản thân không nên kích động. Não cô liên tục nhả ra tín hiệu kêu cứu trong vô vọng vì không có điều gì thỏa đáng hơn để bác bỏ đi cái giả thuyết đối phương là Saito Ken. Cô gái nhỏ khóc ròng trong lòng. Nhưng mà nghĩ lại thà là gặp Ken còn hơi gặp quỷ, vì nhân vật truyện tranh nó vẫn đỡ đáng sợ hơn quỷ mà ha!
Cả ngày nay cô nàng đã dùng hết lý luận khoa học của mình để cố gắng chứng minh gã trai trước mặt là một tên ăn trộm. Nhưng mà… mọi chuyện không như cô tự thuyết phục mình.
Sau suốt hơn hai mươi phút chạy qua, chạy lại trước nhà thì cô nhóc đã mệt lả. Mặt của hắn xanh như tàu lá, so với cô cũng không khá hơn thật. Cô nàng cố soi kĩ, vết thương trên trán của hắn vẫn còn hằn một vệt hồng. Người đó đã tự tháo băng cá nhân ra rồi. Một kẻ có thương tích như người bình thường lại là nhân vật trong truyện tranh sao?
Mặc dù trông như mệt mỏi rã rời nhưng gã trai mặc bộ trường bào trắng vẫn miễn cưỡng lê cái thân đi nhặt lại mấy cuốn truyện đã quăng dưới sàn, chất lên tủ truyện to đùng. Người con trai đó cẩn thận xếp đúng từng bộ, từng tập theo thứ tự vào kệ.
Châu Hạ Anh lặng yên dõi theo cử động của người thanh niên kia, đáy lòng hoảng loạn dần lắng lại. Cô bé vẫn thử thêm một lần, tay chỉ vào cái thùng rác ở góc phòng, nói:
“Dọn luôn đống rác dưới sàn nữa!”
Gương mặt đẹp đẽ kia sầu não thở dài, nhưng vẫn làm. Trong khi Châu Anh khoanh chân, bưng mặt, ngồi trên ghế thì con người đó đang lề mề dọn "bãi chiến trường" rác rưởi. Hắn ta chỉ vào cái mớ mảnh vụn của cái đồng hồ, tỏ ý hỏi cô.
“Để trên bàn cho tôi.”
Gã đặt mấy thứ linh kiện vỡ vụn lên bàn rồi lại ngồi xuống ghế đẩu. Châu Hạ Anh dõi theo một loạt hành động thủ công của con người nọ, nhận ra hắn không dùng phép nữa, mới yên tâm thả chân xuống khỏi ghế.
“Cậu thực sự không nói được hả?”
Mặt hắn buồn thiu, gật đầu. Cô nàng thử ghẹo gan gã đó lần cuối, vô tri hỏi ba từ:
“Cậu tên gì?”
Hắn nghiến răng nghiến lợi ghi:
"Saito Ken."
Cô nhóc dán ngược tờ giấy đó lên trán hắn rồi thả một làn hơi dài thườn thượt:
“Không phải trộm, không phải bệnh nhân tâm thần, mà... là Ken?”
Vẫn rất chắc cú, người con trai có mái tóc nâu kia gật đầu xác nhận lần nữa.
“Giờ mà tôi đi ngủ rồi thì ngày mai có trở lại bình thường lại không?” Cô gái nhỏ vẫn cố chấp hỏi cùng với ánh mắt thất thần.
Mỹ nam lắc đầu và đưa tay gỡ tờ giấy khỏi trán. Châu Anh đờ đẫn chìm trong cơn mệt đến muốn ngất lịm, lặng thinh không nói gì nhưng tâm trí đang liên tục nghĩ suy. Không hiểu sao từ lúc bị ấn vào ghế tới giờ, cả thân thể của cô bé cứ rụng rời, não như bị chặn lại, không thể suy nghĩ được gì thông suốt.
Tại sao là Saito Ken? Là sao? Tự nhiên nhảy từ truyện tranh vào nhà mình, rồi dùng phép thuật dí mình chạy quanh nhà, giờ hai đứa ngồi đây mệt như hai con chó!
Hạ Anh đẩy mắt kính, im lặng đối diện người kia. Chàng trai không còn dáng vẻ long lanh như ban sáng nữa. Hắn ta cũng nằm nhoài chống một tay trên bàn, đỡ đầu mình. Đôi mắt tím của người đó chú mục dán lên mặt cô. Châu Hạ Anh cảm thấy như chỉ số đường huyết của mình đang hạ, cố nén cơn xây xẩm, hỏi:
“Cậu cần nhà thờ, thầy cúng hay phù thủy?”
"Chi nữa?" Tên kia như muốn gào lên trong câu trả lời này.
“Làm sao nhét cậu về cuốn sách vậy? Cậu không thể ở đây đâu!” Cô nghiêm túc nói. “Chơi đủ rồi, hôm nay cậu phải về "nhà" thôi!”
Ken ngẩng đầu nhìn cô, lại kéo tờ giấy mới viết ít chữ kia tận dụng lại, viết thêm:
"Cô cũng là pháp sư mà, tự giải quyết đi!"
Cô gái đọc xong, đang mệt cũng phải nghiêng đầu, đưa ngón tay trỏ vào mình, hoài nghi:
“Tôi á? Pháp sư cái khỉ gì?”
Hắn nghiễm nhiên cắn bút, rồi ghi:
"Cô có ma thuật. Ngôi nhà của cô quái dị. Không phải pháp sư sao?"
Cô gái nhỏ mở mắt to tròn, chẳng hiểu gì, chờ hắn viết tiếp.
"Cô nuôi một con mèo lai gà biết gáy nè, còn mới đập nó chết tươi hồi sáng đó! Cô có một cái gương biết chớp tắt, còn một con vịt thổi gió. À! có một con rồng xấu quắc biết khè ra lửa ở dưới nhà nữa!"
Con nhỏ đọc xong, vắt óc một hồi mới dịch ra là: Con mèo lai gà biết gáy: Đồng hồ Hello Kitty? Cái gương biết chớp tắt: chẳng lẽ cái "còm-piu-tờ"? Con vịt thổi gió: chắc là cái quạt máy? Con rồng xấu quắc biết khè ra lửa ở dưới nhà: Không lẽ là... cái bếp gas?
Tên con trai đưa cho cô mẫu giấy mới, ghi dài hơn:
"Dù là có nhét thức ăn vào cái quan tài lạnh ngắt kia cũng không sao cả! Vì tôi thích nó! Nhiều đồ ăn ghê gớm!"
“Cái quan tài lạnh ngắt? Ý cậu nói cái tủ lạnh của nhà tôi á hả? Ôi thần linh ơi!” Châu Anh hốt hoảng bật dậy. Thôi thôi cho tôi xin đi đại ca à!
Đối phương bật cười. Đôi mắt tím như có ánh sao lấp lánh. Hàng mi gã trai ấy rậm đen. Khuôn mặt đẹp đẽ không còn là những nét họa vô tri trên trang giấy mà thực sự sống động trước mặt cô. Cảm giác nửa giống nhân vật trong truyện tranh, nửa chân thật có cả da thịt và hơi thở khiến cô nàng không thể chấp nhận được. Châu Anh đưa tay day trán. Trời ơi sao nhức đầu quá vậy?
Lần này, kẻ đó giương cái mặt cún con ra, đưa giấy ghi chú:
"Hạ Anh, tôi đói bụng!"
“Giề? Sao biết tôi là Hạ Anh? Dọn sạch bếp của tôi mà còn than đói hử?”
Hắn chỉ tay vào nhãn vở của cuốn tập ngay trên bàn, cái tên Châu Hạ Anh thù lù trên đó. Cô nàng hết chối.
“Bụng cậu có lãi à?” Cô vò viên tờ giấy, quẳng vô thùng rác, mặt lạnh như tiền, lẩm nhẩm. “Ăn muốn sập nhà tôi rồi còn đói?”
Gã trai tinh quái híp mắt lại, hướng qua qua cuốn tập trên bàn sau đó quay về gương mặt của cô nhóc. Trên miếng giấy vừa đưa qua, hắn viết thêm mấy dòng:
"Tôi biết họ tên của cô rồi, tôi ếm bùa tiếp!"
Châu Hạ Anh lập tức đứng dậy, phóng xuống nhà tìm ngay cái gì đó để trám họng của hắn ngay. Tên con trai ấy nhẹ nhàng đi sau cô, im lặng dõi theo hành động của vị chủ nhà.
Cô gái bắc nước sôi, nấu hai vắt mì. Tiếng nút khởi động bếp kêu tách tách, âm thanh vang lên giữa không gian vắng rồi ngọn lửa ánh sáng bập bùng bật lên bao bọc phần đáy bình. Người lại thấy cô đun nước trên bếp gas nên mở tròn mắt, cảnh giác. Con bé trông thấy biểu cảm của đối phương đầy sự đề phòng, bèn kéo hắn đến bên kệ bếp, chỉ:
“Cái này không phải là con rồng biết phun lửa đâu nhé! Nó tên là bếp gas, dùng để tạo ra lửa từ việc đốt nhiên liệu để nấu chín thức ăn!”
Hiểu hay không thì kệ bà ngươi, bổn cung không giảng lại lần hai đâu. Sắp điên đến mức cắn người rồi! Một ngày thật tồi tệ! Hạ Anh thầm nghĩ.
Sau đó, cô dẫn hắn đến bên một cái hộp hình chữ nhật, màu xám bạc, kêu ro ro, cao gần một mét rưỡi, nói rằng:
“Nó tên là tủ lạnh! Không phải là quan tài!”
Gã con trai gật đầu, cười tươi làm hai má nổi lên hai cái đồng tiền… vẫn trông "dễ ghét"!
Nước sôi. Cô gái nhỏ chế nước ra hai tô rồi đặt lên khay, bưng lên phòng. Chàng trai yên lặng tò tò đi theo.
Trên bàn bàn học được cất gọn giấy tờ, Hạ Anh chán nản cắn đứt mấy sợi mì quăn quăn vàng óng trong bát. Món mì có hai lát cà chua, vài mẩu xà lách và một con tôm lớn vừa phải đã ngả màu đỏ gạch. Đối diện, Saito Ken đang ăn ngấu nghiến, chẳng sợ bỏng miệng. Đáy mắt của người ấy ngập tràn tia vui vẻ, chốc lại giương mắt nhìn cô. Một loáng sau, khi ăn xong, hắn gác đũa lên tô, khoanh tay lại, co người trên bàn ngắm cô chủ nhà không rời. Tô mì của Châu Anh mới vơi phân nửa.
"Chưa no." Tờ giấy ghi chú vàng vàng để trước mặt, chọc con bé tới tận cùng.
Cô gái cụp đầu, đẩy tô mì của mình qua, rồi dùng hai tay dâng đôi đũa của chàng trai lên, nghiến răng nói:
“Dạ anh hai ăn luôn đi! Ăn cho no vào!”
Đối phương không hề nhân nhượng, dựng đũa tiếp tục ăn. Châu Hạ Anh quá chán nản, loay hoay đi kiếm cuốn truyện "Thế giới song song" để điều tra manh mối, nhưng mà cô tìm mãi cũng không tìm ra. Tức mình, cô nhóc khều gã trai bên cạnh, hỏi:
“"Nhà" của cậu đâu rồi?”
Người ấy đang ăn ngon, giương đôi mắt tím lên, trong đồng tử như có thêm hai dấu chấm hỏi. Nàng nữ sinh đính chính lại:
“Cuốn truyện của cậu đâu rồi? "Thế giới song song" ấy!”
Ken vừa nhóp nhép nhai, vừa phải chịu đựng những lời hỏi cung của cô nhỏ, đã hết nhẫn nại, không giấu gì, nhẹ nhàng đáp:
"Cháy rồi!" Thanh âm từ tốn, rành mạch, lại mang theo âm điệu hết sức êm tai. Giọng nói đó vang lên nhẹ như một làn hơi, nhưng đập thẳng vào màng tai Châu Hạ Anh như tiếng nổ.
Châu Hạ Anh ngơ người, quay người nhìn kĩ khẩu hình miệng của gã trai, xác nhận là mình không nghe lầm. Cậu ta đang nói chuyện!
Mặc dù đoán được từ đầu chuyện gã trai này nói dối việc bản thân không nói được nhưng khi nghe hắn cất lời, cô nhóc vẫn cứ bị giật thót, bàn tay siết lấy phần giá để tay của ghế đến trắng bệch. Hơn thế, còn có thêm cảm giác bực mình. Gương mặt Hạ Anh nhăn tít lại như một tờ giấy bị vo nát. Hắn ta rảnh rỗi đến mức dù có thể nói chuyện nhưng vẫn “giao lưu” bằng giấy viết với cô trong suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Cơn bực mình chưa kịp tan thì đột nhiên như có cái gì đó vỡ tung trong đầu.
“…Cháy rồi? Cuốn sách hả?” Hạ Anh kích động mà giọng cũng trở nên run rẩy hoảng loạn. “Tại sao nó cháy?” Đầu cô trống rỗng, không dám tin vào tai mình.
Không… không thể… không thể nào! Cái thông tin đáng sợ đó như một cây búa tạ giáng thẳng vào tim cô. Không có truyện thì… Ken không có “nhà”, không có đường trở lại. Rồi cô nhóc phải làm sao với hắn ta đây?
“Cậu có biết nó nghĩa là gì không?” Châu Anh thét lên, như cố kiếm tìm một mảnh truyện nào đó còn sót lại trong căn phòng này. “Cậu là nhân vật truyện tranh! Nếu sách cháy rồi thì… thì…”
"Không phải truyện tranh thôi đâu, tôi cũng đang cháy nè!" Cậu bỏ đũa xuống, chớp mắt nhìn cô. Trên ngón tay bắt đầu có một ngọn lửa nhỏ xanh xanh phát ra, dần bùng lớn lan đến khắp bàn tay. Cô gái không cảm nhận được cơn nóng từ thứ ánh sáng đó, cũng không có mùi khét. Nhưng đối phương thì lại tự bị thứ ánh sáng cuồng dã đó cắn nuốt, nhấn chìm đến vỡ tan.
Châu Hạ Anh hoảng loạn bật dậy, vớ ngay cái bình đựng nước uống đi học bên ba lô, chế vào tay cậu. Bàn tay đó mau chóng nhạt màu như sắp tan đi và đổ hoa giấy nhè nhẹ rơi trên bàn. Sao người của hắn nhợt nhạt thế này? Cô cắn môi, lùi lại theo phản xạ, đập lưng vào mép bàn. Nhịp tim đập tung tung đến mức con bé nghe rõ từng nhịp một.
Gương mặt của Saito Ken trắng bệt, mờ đục dần. Dáng dấp đó huyền ảo như một làn khói mỏng, dần tan biến đi. Rất nhanh.
Cô gái nhỏ sững sờ trước một chuỗi sự kiện đang diễn ra, không biết nói gì, chỉ trân mắt nhìn cậu ấy dần mờ như chìm lẫn trong một lớp sương mù. Ken thấy thân thể mình đang nhạt dần, ánh mắt cũng hơi rung rinh, yếu ớt. Cậu ấy đang chực chờ trở nên vô hình. Lòng dạ cô rối bời. Ủa đang ăn mà, sao lại tan vậy bạn ơi? Đôi mắt nàng ta cố chớp liên tục, còn tưởng rằng mình đang thiếu ngủ đến lú lẫn.
Gương mặt Saito Ken trở nên mờ ảo. Chàng hoàng tử ấy cố gắng mở khẩu hình miệng nói hai từ: "Cứu tôi!". Lúc này hắn đã không thể phát ra thanh âm nào nữa.
Cô nhóc bị người đối diện dọa cho phát hoảng, lúng túng như gà mắc thóc. Não con bé ngưng trệ vì không biết xử lý sao, việc này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô. Nhìn chàng trai ngày một nhạt nhòa, cô nàng cuống quýt hỏi:
“Ờ rồi cứu thế nào? Cậu tan biến thì cứu kiểu gì? Ủa sao diễn biến nhanh quá vậy? Phải làm sao cứu?”
Gương mặt đó càng lúc càng nhạt, hoa giấy đổ ra khắp nơi, khẩu hình miệng đó cố nói một từ: "Máu".
“Máu hả? Của tôi hả?”
Saito Ken gật đầu, ánh mắt hướng tới cô đầy vẻ cầu xin, như một sinh mạng yếu ớt cần được chở che. Ánh đèn trên trần như bị kéo giãn làm hình ảnh chàng trai càng như bị ánh sáng trắng nuốt chửng. Con người đó gần như bị xóa sổ rồi tan biến trong không khí. Cô nhỏ chưa tin lắm, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Trong phút giây đó, cô đảo mắt qua chiếc hộp văn phòng phẩm, không nghĩ thêm, không kiêng dè, chụp lấy dao rọc giấy lướt qua đầu ngón tay một đường.
Máu đỏ tươi tuôn ra, lờ mờ trong đó có chút sắc màu kì lạ, mang theo ánh sáng nhẹ, bay bay lên. Giọt máu vừa đổ ra trong không gian, liền bay về dáng hình mờ ảo đó, rồi bắt đầu cuồn cuộn như hấp thu một sức mạnh tuyệt diệu. Ngược lại, ngón tay của Châu Anh không có cảm giác đau, nhưng đầu cô ong ong lên. Bặm môi, cô nhóc ngờ vực. Sao mà hắc ám quá vậy?
Kẻ vừa tan biến nhờ một giọt máu của cô, dáng hình chầm chậm tụ lại như ánh sáng của loài đom đóm. Những bông hoa giấy dần tập hợp lại trong hàng vạn đốm sáng li ti, bồi đắp thành hình hài đẹp đẽ sống động như cũ. Mái tóc nâu chi tiết đến từng sợi, đôi mắt tím như viên đá thạch anh ngân ngấn ánh nước. Chàng trai ngắm đôi bàn tay của bản thân, sau đó ngây người, cười một mình. Ánh nhìn vui mừng của cậu hướng về cô gái nhỏ đã giúp mình. Cậu ấy dùng phép thuật hiển thị trong không gian thành dòng chữ:
"Đã bảo là pháp sư mà, cô thực sự phục hồi được cho tôi!"
Hạ Anh tức mình đá vào chân đối phương, gằn:
“Cậu dùng pháp thuật cho lắm rồi báo đời cô cho máu đúng không?”
Người con trai đã dần rõ ràng thành dáng hình xinh đẹp tươi sáng, không hề che giấu mà gật đầu. Châu Hạ Anh hừ lạnh, khoanh tay không phục. Cô nàng liếc tên quái gở trước mặt mình, đầu óc nhớ lại từng tình tiết một, rồi như vỡ lẽ mà nghiêng đầu hỏi:
“Cậu sẽ phát cháy khi nói chuyện à?”
Đối phương gật đầu, đã an phận không mở mồm nữa mà lại tiếp tục kéo giấy bút đến bên mình, hí hoáy ghi rồi đưa cho cô xem:
"Uống máu rồi, tôi nhận cô làm chủ nhân, có được không?"
Cô nhỏ vừa nghe lời đề nghị quái quỷ này lập tức cảm thấy đây là điềm xấu. Cái tên này dễ dàng đầu hàng nhận cô là chủ nhân chỉ vì một giọt máu thôi sao?
“Gì? Chủ nhân hả? Ý là còn ở dài hạn ở đây hay gì mà chủ nhân?” Cô trố mắt. Trong lòng cô đã mặc định chuyện này là vớ vẩn. Cô nhóc chỉ muốn hắn khui ra vì sao lại đề nghị như thế, bởi chẳng có chuyện gì trên đời lại có cái giá dễ dàng cả. Chỉ mong là không phải biết đến chuyện gì ớn ốc hơn nữa!
Tên con trai tóc nâu gật đầu, ung dung ăn mì tiếp.
“Ê! Đang nói chuyện, ai cho cậu ăn?” Cô vịn cái tay cầm đũa của cậu ta xuống, áp chế rồi hỏi. “Nói cho rõ! Ý là giờ cậu ở đây luôn hả?”
Gương mặt Ken đã phục hồi hoàn toàn, đậm lại dần thành những nét tinh xảo. Người ấy không thèm trả lời cô mà im lặng như là cố tiết kiệm phần năng lượng ít ỏi của bản thân. Tuy vậy, gương mặt ấy vẫn cứ lung linh như được bỏ vào một bộ lọc sắc màu trau chuốt của ứng dụng chụp ảnh trên điện thoại, khiến Châu Hạ Anh vô thức nuốt nước bọt thành ngụm.
Cậu ta đẹp đến nghẹt thở! Vì cậu là từ tranh vẽ nên mới đẹp như thế đúng không? Cô nàng chỉ dám thầm suy đoán. Giờ cô nhóc dùng chỉ từ "cậu" thay vì "hắn" như trước, vì cậu có lai lịch, có tên hẳn hoi, không bị bệnh tâm thần, càng không phải đạo chích. Cậu là Saito Ken - hoàng tử của vương quốc Baridi trong truyện tranh bước ra đời thật. Cô đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này thì không thể nào phủ nhận được. Nhưng mà đẹp cỡ nào cũng phải cút khỏi cuộc sống của tôi! Hạ Anh khẳng định với mình như vậy.
Ken không thèm giật tay lại mà đổi sang dùng tay trái, nâng bút lên, tiếp tục viết:
“Dù sao cô cũng tốn một trăm ngày rồi, thì cứ xài đi, tôi cho phép mà!”
Cô đọc chữ trên giấy, so ra bút tích giữa tay phải và tay trái không hề khác nhau. Gã con trai bị cô giữ chặt tay phải của mình thì tay trái bỏ bút xuống. Cậu dùng chính tay trái vươn ra chụp lấy luôn đôi đũa của cô đang gác trên tô và đủng đỉnh gắp ăn.
Ơ hay cái con ma đói này không sợ bệnh truyền nhiễm hả? Cô bực bội giật đũa của lại ngay, lại ngồi xuống ghế và hỏi. “Một trăm ngày? Ý là cậu ở đây một trăm ngày hả?”
Kẻ đó gật gật đầu.
“Chi vậy? Ai bắt cậu ở đây đâu! Về sách liền đi, ở đây không tiện đâu!”
Chàng trai có mái tóc nâu dẻ đó đã ngoạm xong tất cả mì trong tô, lơ đễnh nhìn cô. Lần này không cần viết, ánh mắt hắn đã nói lên yêu cầu.
“Gì nữa? Ăn nữa hả?” Cô ngạc nhiên vì cậu ta đã ăn một mạch hai tô mì rồi vẫn muốn ăn tiếp.
“Hết năng lượng, chóng mặt, không viết nổi.” Cậu ta bày ra một vẻ mặt ủ rũ, giống như con gà bệnh. Cô nàng muốn nhào qua bóp cổ người ấy nhưng không dám. Ken không yêu cầu, nhưng không trả lời là cách đòi hỏi yêu sách.
Nhịn! Bà nhịn! Mấy gói mì thôi mà! Thôi coi như làm phước. Châu Anh đứng bật dậy, định bụng đi xuống bếp hầu hoàng tử thêm tô mì. Nhưng rồi khi cô đứng lên thì trong đầu như hiện lên mấy chục ông sao bay vòng quanh. Mắt con bé tối sầm, người lảo đảo rồi ngã phịch xuống ghế xoay.
Saito Ken thảng thốt, nhanh chóng vơ lấy cái bánh oreo cuối cùng trong bịch, nhét ngay vào miệng của nữ chủ nhà.
"Hiểu cảm giác chưa? Mất máu đấy!” Tờ giấy này dán lên mu bàn tay của Hạ Anh.
Cô bất lực thở dài, tay run run mở tờ giấy ra mà tưởng đâu mảnh giấy mỏng nặng cả cân. Bình thường cô nàng mạnh khoẻ, lanh lợi, có phải kiểu liễu yếu đào tơ đứng lên một cái là chao đảo như thế này đâu. Cái thằng cha hắc ám này hại mình chạy như vịt từ chiều giờ.
“Sao mất có một giọt máu mà mệt vậy trời?” Cô vừa nhai cái bánh đã hơi mềm trong miệng, vừa xoa thái dương của mình.
Ken thấy cô không ổn, đành tự cầm hai cái tô đứng lên đi xuống nhà. Cô nhóc sợ cậu ta lại gây trò gì, nên cũng bám víu đi xuống tầng dưới.
Theo hướng dẫn của cô, vị hoàng tử nấu được hai tô mì nhưng không còn tôm vì tủ lạnh chỉ có trứng gà. Hai người giống như hai con gà rũ, ngồi ăn ở bàn ăn dưới bếp. Cô và cậu ngồi hai đầu bàn ăn nhỏ, giữa họ là tô mì bốc khói, làn thành một luồng màu bạc mỏng trong không gian dường như quá rộng với hai kẻ đang vật lộn để quen với sự tồn tại của nhau. Cô gái nhỏ luôn cố gạt đi cảm giác bức bối vì lãnh địa của mình có thêm một hơi thở xa lạ xâm chiếm, chỉ cố tập trung vào hương vị món ăn để tự an ủi mình.
Châu Anh nhai đến má cũng phồng lên, thổi phì phò làm dịu cơn nóng của tô mì còn nghi ngút khỏi. Ăn để có sức chửi tiếp chứ trời! Lần này cô còn ăn nhanh hơn cả cậu ta. Thực phẩm cung cấp kịp thời nên cô nhóc dần tỉnh lại, tự đứng dậy rót một li nước lọc, uống no.
Cô nàng dõi mắt trông "con ma đói" kia húp sạch nước dùng đến giọt cuối cùng, rồi ngẩng đầu, liếm láp cánh môi hồng hồng ửng lên vì nóng. Sắc mặt của chàng trai đã bình ổn trở lại. Cô nâng gọng kính, ánh mắt thăm dò kẻ đang ăn xong tô mì thứ ba:
“Cậu ăn no chưa?”
Rất may, cuối cùng kẻ mặc bộ trường bào cũng đã hài lòng, gật đầu.
Phù! Cậu mà còn nói là chưa no nữa thì tôi lôi cậu lên gác, ném khỏi ban công thật đấy! Châu Hạ Anh ngầm đe dọa, vẫn đon đả rót cho cậu ta li nước, rồi ngồi ngay ngắn bắt chuyện.
“Ê, giờ trả lời được chưa? Nãy đang nói vụ một trăm ngày ấy! À giờ để tôi hiểu đầu đuôi câu chuyện thì cho phép tôi đặt câu hỏi, còn cậu trả lời. Được không?”
Ken gật đầu, rồi bắt đầu loay hoay tìm bút, tìm giấy.
Châu Hạ Anh hiểu lờ mờ rằng vị hoàng tử kia bị thứ gì đó cản trở nên không nói nên lời được. Lúc nãy chỉ nói hai câu mà cậu ta đã bốc cháy và tan xác như vậy làm cô cũng đứng tim theo. Thôi vậy nín luôn cho lành đi! Khóe môi Hạ Anh cong cớn thành nụ cười đắc ý vì bản thân đã bỏ sẵn giấy bút trong túi áo khoác từ lúc theo người ấy xuống gác. Cô đưa đồ nghề trước mặt người đó, rồi hỏi:
“Nè, sao cậu lại ra ngoài đây được vậy?”
Saito Ken chỉ vào mắt của cô.
“Là sao?”
"Là nhờ nước mắt." Cậu trai viết như vậy.
“Nước mắt?” Cô nhướng mày. “Do cậu khóc hả?”
Chàng trai lắc đầu, thở ra hơi dài, ghi một cách nắn nót:
"Nước mắt của cô rơi vào mặt của tôi ở trên trang giấy."
“Tôi khóc? Hồi nào?” Vò đầu bứt tóc một hồi để nhớ lại mọi chuyện, cô giật mình, vỗ tay cái chát. Giọng nói của cô nhóc bật thốt lên ngỡ ngàng. “Á!”
Hạ Anh tựa lưng vào ghế, khoanh tay trầm mặc hồi tưởng. Hôm qua lúc đọc quyển sách “Thế giới song song”, do xúc động quá mà cô đã khóc sướt mướt, tiêu gần hết nửa hộp khăn giấy. Nhưng mà… Nước mắt của cô mà mở được cánh cổng không gian của thế giới truyện tranh và thực tại sao? Thú vị thật nha. Nhưng... cậu ta chui ra thế này thì nội dung của truyện sẽ đảo lộn mất!
Đôi mắt xám trông xoáy vào không gian đến mông lung, không có một điểm nhìn cố định. Châu Hạ Anh đang bị mắc kẹt trong trong suy tư của mình vì cơn khủng hoảng mang tên “Saito Ken”. Tuy vị hoàng tử này vừa khả ái lại vừa phong nhã, nhưng cô không thể giữ cậu ở nhà mãi được. Một đứa con gái đoan trang không thể chứa chấp con trai ở chung một nhà, chưa kể người đó như ở cõi trên, chẳng biết gì về cuộc sống ở đây. Thân mình còn lo chưa xong, bắt nuôi thêm ông thần này nữa thì sao được! Khi mà nghĩ đến đây thì đồng thời một ý tưởng cũng bật ra khỏi não bộ. Châu Anh búng tay, mắt sáng lên, cười tinh ranh:
“Hey, nếu như tôi khóc mà làm cho cậu chui ra được, vậy nếu khóc lần nữa thì sao nhỉ?”
Ken lắc đầu. Thế là nữ chủ nhà hí hửng đi tìm một tép tỏi ngay trong bếp để tìm cảm hứng... khóc. Cầm tép tỏi cay nồng, cô chảy nước mũi ròng ròng, hắt hơi liên tục:
“Hắt xì! Hắt xì! Cha mẹ ơi cay thấy mồ tổ con rồi! Hức hức!”
Nước mắt tuôn như mưa, loang lổ trên da mặt đến ngứa ngáy. Cô chấm mấy giọt nước mắt thấm lên tay cậu, cố chấp hỏi:
“Như vầy đủ chưa Ken?”
Người ngồi trước mặt nữ sinh mở to mắt kèm theo vẻ mặt châm biếm, rồi lắc đầu ghi lại ý kiến:
"Đừng cố gắng, vô ích thôi. Cánh cổng thông ra đã bị khóa kể từ lúc tôi bước ra rồi!" Câu trả lời cậu viết ra làm mặt cô nhóc đông cứng. Bao nhiêu khấp khởi hi vọng của nàng ta đã bị dập tắt phũ phàng, gương mặt vì vậy mà sa sầm đầy muộn phiền.
“Giờ sao?” Cô hỏi và vừa vớ tay lấy khăn giấy trên bàn lau mặt, xì mũi.
"Cô cho tôi máu để duy trì hình hài, tôi đã nhận cô làm chủ rồi."
“Ê thôi đừng nha! Một giọt máu, không bõ bèn gì đâu! Không cần cậu hiến dâng cả đời đâu! Đừng làm tôi sợ nha!” Hạ Anh như là giẫm phải mìn, hoảng loạn bài xích bằng cả tính mạng.
Vị hoàng tử thu nét cười, nghiêm túc ngồi thẳng lưng, nhẫn nại viết cụ thể hơn:
"… Không phải máu. Thứ cô cho cô là một trăm ngày tuổi thọ. Nếu cô không định tận dụng thì thôi nha!"


0 Bình luận