Trẻ con trong lãnh địa Saito được dạy rằng: “Nếu em nói dối, đêm về sẽ bị quái vật ăn mộng bắt đi.”
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Tiếng nhạc lofi mở khe khẽ trong căn phòng ngủ hòa cùng mùi tinh dầu tỏa ra từ đèn xông, mang đến sự ấm áp và an bình giữa đêm mưa lạnh. Châu Hạ Anh vẫn đang miệt mài giải quyết đống bài tập. Nghe chuông báo hiệu chu trình giặt đã hoàn thành của máy giặt vang bên ngoài phòng, cô bé vươn vai, nhổm người dậy để đi ra sân thượng phơi đồ.
Ghế xoay quay ra, Hạ Anh lách người, tránh giẫm phải người thanh niên đang nằm trên sàn, trùm mền kín đầu, chỉ lộ ra vài sợi tóc nâu. Cô bước chân nhẹ nhàng và lắc đầu ngán ngẩm. Vốn định hùng hổ lôi cậu ta ra khỏi phòng, nhưng Saito Ken đã đi ngủ thật, cô đành nhịn cho cậu ta yên thân. Nghĩ lại đêm qua Ken thức rất khuya mà còn dậy sớm, chắc đã mệt rã rời. Cô thì khác, bản thân đã quen ngủ ít, cho dù có ngủ muộn thì cũng hiếm khi gục ngã sớm như vậy.
Trông thấy cái mền nhỏ không đủ quấn lấy thân người đó, trong lòng cô mang chút khó chịu. Mang theo suy nghĩ cần đổi tấm vải khác to hơn cho Ken, cô nàng quên béng chuyện bên ngoài trời đang có mưa, cứ đi một mạch đến ngoài hiên nhà. Bầu trời tối đen, hơi lạnh ập vào khiến cô run lên một cái. Hạ Anh lười quay lại phòng mặc áo khác, đành gấp gáp phơi đồ để về phòng sớm.
Máy giặt đặt ở góc trong mái hiên che kín vẫn khô ráo bình thường. Dù không muốn giặt đồ trong tiết trời ẩm ướt thế này, nhưng đồng phục đã ẩm sẵn, cô phải giặt ngay trong đêm.
Lướt mắt qua sào đồ trống không, thiếu nữ có hơi thẹn vì Saito Ken đã mang tất cả đồ khô vào nhà. Cậu hoàng tử ấy không hề để vào tai lời cô dặn, cứ tự nhiên mang quần áo của cô xếp gọn gàng vào tủ. Mà má nó còn cất đồ lót đúng ngăn của nó! Cảm giác xấu hổ khiến cô gái nhỏ giật móc mạnh tay hơn. Âm thanh leng keng đó bị tiếng mưa đổ trên mái ngói dìm mất. Hạ Anh tùy tiện treo đồ mới giặt vào móc, vừa chửi lầu bầu. Vừa làm xong việc, cô bé vô thức ngoảnh đầu ngó ra sân.
Máng xối xả nước thành dòng lớn, ồ ạt dẫn nước lan tràn lên nền gạch. Ở vài chỗ trên sân còn đọng thành vũng. Mấy chậu cây đọng no nước, hứng trọn những hạt mưa đến mức tán lá xụi lơ. Lúc nãy cô bé có đọc được tin bão ở miền ngoài đang kéo đến, thành phố cũng hứng trọn cơn tàn phá này. Vài quận đã ngập sâu.
Dõi trông ra đêm đen đặc quánh, cô cầu khấn cho đường nhà mình qua khỏi trận bão này. Gió giông giật mạnh ghê hồn, cuốn tóc cô bay tán loạn. Những chậu cây bị gió cuốn gãy giập văng lá đến tận chỗ cô đứng. Cô gái nhỏ thầm lo cứ theo đà này, cây kiểng của mình sẽ chết sạch mất. Khi mắt hướng qua xích đu, cô thấy nó đang đánh đung đưa vô định trông hơi quỷ dị. Cảm giác ớn lạnh khiến Hạ Anh nhanh chân quay người đóng chặt cửa lại, bỏ chạy về phòng mình.
Vừa bước vào trong phòng, sự ấm cúng và thơm dịu của không gian đã bao bọc lấy cô. Hạ Anh thấy tên osin kia đã thức dậy. Cậu ngồi xếp bằng, quấn mền, ngẩn người ra. Trông cậu ta nhưng một bé cún poodle lông nâu vàng đang ngơ ngác có hơi buồn cười, nỗi sợ hãi của cô bỗng chốc tan biến đi.
Cô gái nhỏ tiến lên vài bước, trêu:
“Dậy làm chi nữa, ngủ tiếp đi. Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi!”
Saito Ken giương mắt nhìn cô, quả đầu rối bù xù, mi mắt còn lụp xụp chưa tỉnh ngủ hẳn. Câu ta che miệng ngáp rồi lắc đầu.
Hạ Anh ngồi xổm xuống cạnh cậu. Sực nhớ cái vụ cậu tự ý mang đồ của mình đem cất, cô ấm ức vả vào đầu gối của Ken, la:
“Hay quá ha, đã dặn là để đồ đó tôi đi xử lý mà sao dọn vô luôn vậy?”
Tên thanh niên ấy dừng một lát như tiêu hóa chuyện cô nhắc, rồi hiện chữ giải thích:
“Để mãi đồ ngoài kia sẽ ướt mưa.” Mắt cậu liến láo nhìn cô rồi bổ sung. “Tôi niệm phép để mang vào mà, có thấy gì đâu!”
“Vậy cái áo thun hình bướm màu đen của tôi đâu?”
“Trên sào không có áo nào hình bướm, cũng không có cái nào màu đen hết, tất cả màu trắng mà?”
Cãi xong Ken bỗng nhiên khựng người, cậu siết mạnh lấy cái mền trên thân như đang run sợ, rồi mỉm cười cầu hòa.
Hạ Anh bắt được thóp, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy. Cậu ta không chỉ nhớ rõ màu sắc mà còn biết trong đó có loại đồ gì. Vậy mà cứ chối chem chẽm. Cô hạ giọng, làm vẻ mặt nguy hiểm, gằn:
“Hoàng tử, muốn sống yên ổn với tôi thì làm ở nhớ rõ giới hạn nha, tôi không thích nói nhiều lần.”
Saito Ken gật đầu kịch liệt.
Trông vẻ mặt lấm lét đó, cô nàng không tin là cậu ta thật lòng để tâm. Dù sao cô đã nhai đi nhai lại chuyện này ba lần rồi, cậu vẫn cứ trơ trơ ra đó. Chỉ tức ở chỗ mỗi lần cô căng lên thì tên nô lệ này luôn phản hồi bằng thái độ đầy vẻ thành khẩn, mà hễ cô quay đi là lại đâu ra đấy. Bực mình cũng chẳng giải quyết được gì, Hạ Anh bỏ qua chuyện đó, quay về với vấn đề còn bỏ ngỏ, nói:
“Rồi ngủ một giấc có nhớ ra gì chưa?”
Đối với câu hỏi của chủ nhân, Saito Ken tựa như con rô bốt mới được lập trình về mặc định, gương mặt mông lung tựa là muốn hỏi cô có ý gì.
“Ơ hay, nãy nói ngủ để nhớ mà giờ mặt cậu có vẻ quên luôn rồi.” Nâng giọng cao hơn, cô gái híp mắt dò xét Ken.
Tên nô lệ gãi đầu, biếng nhác ngáp thêm cái nữa, đáp:
“Không nghĩ ra.”
Hạ Anh mất hứng, không thèm nói nữa, cô thu dọn đồ vào ba lô, chuẩn bị nghỉ ngơi. Cô đứng dậy, đá nhẹ vào bàn chân cậu, giục:
“Vậy lăn xuống gác ngủ tiếp đi!”
Hoàng tử vẫn ngồi thừ người ra đó, mũi khịt khịt như đánh hơi, rồi ghi mấy dòng chữ hiện giữa không khí:
“Mùi hương này quen ghê. Ngửi trúng giật mình đến tỉnh cả giấc.”
“Quen hả?” Hạ Anh nói bằng giọng ngờ vực, cúi người tò mò hỏi. “Cậu ngửi thấy nó ở đâu rồi hả?”
Saito Ken gõ tay xuống mặt sàn, suy nghĩ một chút rồi đáp:
“À, trong điện thờ. Mùi nhang đèn của những tín đồ dành cho thần linh.” Nhưng viết xong, hoàng tử lại cau mày. “Thật ra tôi không thích mùi này. Cảm giác ngột ngạt quá!”
Cô bé há hốc mồm, cố giấu biểu cảm bất ngờ, hỏi:
“Sao thế? Tôi lại thấy nó hay hay. Tôi thắp nó có làm phiền cậu không?”
Ken lắc đầu, xoa cổ, uể oải ghi tiếp:
“Không có gì, có lẽ ngửi nhiều rồi nên ngán thôi. Cảm giác quần áo luôn bị xông bởi thứ này. Không ngờ ở đây vẫn ngửi thấy.” Tay thì bắn phép dỗ cô, mày cậu thì lại cau lại thành đường chéo rõ ràng.
Hạ Anh hướng về chiếc đèn xông đang tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, lòng dấy lên một cảm giác hoang mang. Cô không kể việc bản thân cũng bị ảo giác trông thấy Ken ở một điện thờ nào đó. Thế mà cậu lại khai ra đúng y như những gì cô từng mơ màng nghĩ tới.
Đền thờ, mùi của nhang đèn, thần linh và Saito Ken.
Hạ Anh quay về với gương mặt của Ken, trông bộ dạng khó chịu lộ rõ đó, cô dứt khoát đứng dậy, tắt nguồn của cái đèn đang đốt.
Ken bật dậy theo, còn như là sợ lại chọc cô giận, bối rối biến ra mấy dòng chữ đầy màu sắc, nhảy tưng tưng trên bàn:
“Chủ nhân, chủ nhân, không sao đâu! Cứ thắp đi! Thơm lắm!”
Môi cô bĩu ra, hơi tủi thân. Dù sao con bé cũng mới mua quà tự thưởng cho mình, ấy thế lại con người ra vẻ ghét bỏ. Hạ Anh tụt hứng, cũng chẳng muốn đốt đèn nữa. Cô tự thôi thúc mình quên đi ảo giác về hình ảnh của Ken trong ngôi đền cao sang nọ. Có lẽ ngừng dùng mùi hương này thì cảm giác quái quỷ đó sẽ giảm bớt. Cô gái nhỏ sợ rằng hương thơm này lại là một vật dẫn, nhỡ đắm chìm trong nó quá lâu, nhiều khi mình sẽ bị cuốn vào thế giới trong truyện tranh của cậu ấy.
Nghĩ thôi cũng rùng mình, cô lắc mạnh đầu, cầm một cuốn vở, xem mấy cái chữ đang nhảy lung tung trên bàn học là gián, giơ tay đập bẹp bẹp.
Quyển tập đập trúng vào cái điện thoại đang sạc, cô bé mới nhớ ra mình bỏ quên nó trong góc bàn nãy giờ. Cô rút dây điện, nâng điện thoại lên ngắm nghía. Máy đã đầy pin.
Cô cắn môi, nhìn qua cái điện thoại mới của Khiết tặng đã bị mình quăng trên kệ tủ, cuối cùng quyết định khều Ken lại, nói:
“Hừm, đáng lẽ không nên giao mấy thứ giá trị quá cho cậu, nhưng mà không có phương tiện liên lạc cũng bất tiện thật.” Tay giao ra chiếc điện thoại mới cho Ken, cô nói tiếp. “Cái này dùng để gọi cho nhau ở khoảng cách xa. Chờ đó, tôi sẽ làm cho cậu một cái sim mới. Giữ cho cẩn thận nhé, cậu làm trầy là tôi khứa cậu ra thành khúc rồi kho luôn ấy!”
Saito Ken bĩu môi, vẻ mặt như không thèm. Cậu ngồi trên ghế đẩu bên bàn học, cầm bút viết:
“Quý quá thì đừng đưa. Tôi không đền nổi!”
Nghe cái điệu nói lẫy đó, cô nhóc bèn dịu giọng:
“Giỡn thôi. Đừng làm rơi hay bị giật mất là được.” Nhích ghế lại gần cậu ấy hơn, cô chủ nhỏ tiếp lời. “Rồi tiện đây ngồi xuống, bổn cung dạy cho một khóa xài đồ công nghệ nhá?”
Ken dường như đã tỉnh ngủ hẳn, hào hứng ngồi thẳng lưng, còn lấy sổ tay để ghi chú lại.
Hạ Anh thực sự nghiêm túc dạy cho Ken. Thậm chí, còn dành thời gian chỉ cho osin của mình cách gõ bảng mã Telex trên bàn phím. Người thanh niên ấy sáng dạ quá thể, nói quy tắc một lần đã hiểu ngay.
Trên khung giấy trắng của phần mềm soạn thảo, từng chữ “chủ nhân, chủ nhân” tung ra liến thoắng, giống như một em bé tập nói bi ba bi bô, lại như là cố tình chọc ghẹo cô.
Hạ Anh phiền não xoa đầu, nghiến răng:
“Có thôi đi không? Ngủ đủ rồi bắt đầu phá ha?”
Có vẻ Saito Ken đang cao hứng thật, cậu gõ thoăn thoắt trên bàn phím, dù vài từ vẫn lỗi, nhưng cảm giác khá thông thạo, tốc độ gõ cũng rất nhanh.
“Gõ được chữ rồi, không cần hóa phép nữa, đỡ mệt!” Cậu tủm tỉm cười.
Thiếu nữ lườm mắt. Hóa ra cậu hóa phép viết chữ cũng mệt à?
“Nhìn cậu không giống như dân nghiệp dư mới học quen bàn phím nha. Còn gì khai luôn đi, vỡ mặt cả rồi, ngại gì nữa?”
Ken phì cười, gõ mấy dòng:
“Cái phím chỗ tôi nó không có nút, chỉ tự cảm biến theo ngón tay để hiện thông tin thôi. Nó sẽ kết nối với một cái kính ở mắt. Khi nhìn trong kính sẽ thấy bộ gõ, còn bên ngoài sẽ không thấy.”
Hạ Anh đọc xong đã biết ngay cái thứ Ken tả không hề tầm thường, nó gần như là công nghệ hologram tiên tiến nhất của thế giới rồi còn đâu. Vậy mà cậu ấy kể hiển nhiên đến độ như là đã quen trong lối sống đó từ bé. Giọng cô sượng sùng, khen:
“Tác giả nhà cậu chịu khó cập nhật công nghệ ghê ha. Worldbuilding đầu tư tới vậy luôn hả?”
Ken nghiêng đầu, gõ một dấu chấm hỏi, vẻ mặt như không hiểu cô vừa nói gì.
Cô chủ nhỏ hậm hực, chuyển sang tấn công cậu:
“Nè nha, nhắn gì cũng có trước, có sau, không có trống không vậy nha.”
Nô lệ tóc nâu gật đầu tiếp thu, còn nhanh tay gõ một chữ “dạ” in hoa to tướng. Hạ Anh vừa thấy hai lỗi giao tiếp liên tiếp, kiên nhẫn chỉ bảo:
“Saito Ken, trong một văn bản mà viết in hoa là để dùng cho tiêu đề hoặc một điều gì đó cần nhấn mạnh. Nhưng… nếu cậu đang nhắn tin mà dùng chữ in hoa, tôi sẽ nghĩ là cậu dằn mặt tôi đó!”
Ken vẫn chăm chú lắng nghe, lại gõ nhanh:
“DẠ!!!” Lần này chắc chắn là tên osin đó kiếm chuyện.
Nữ chủ nhà nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh ghìm lấy tay mình, cố dặn mình không nên bạo lực với con hàng đó nữa.
Trước cơn nóng giận của chủ nhà, hoàng tử Ken cười hì hì, hiện nhanh chữ phép:
“Chủ nhân, mình học tiếp đi, cô bảo sẽ dạy tôi tìm thông tin để nấu ăn mà?”
Môi vừa suýt bật tiếng chửi, ngẫm lại gã người hầu này vẫn đang lo cơm bưng, nước rót cho mình, con bé dằn xuống, tập trung dạy cậu dùng điện thoại và dùng internet căn bản. Cả hai cứ loay hoay với điện thoại và máy tính suốt hai tiếng liền.
Cảm thấy hơi cay mắt, Hạ Anh ngáp dài một cái, nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm. Âm thanh gõ phím của người bên cạnh vẫn vang lên đều đều. Cô nàng vừa theo dõi hoàng tử tập đánh chữ, vừa ngồi hoàn thiện tranh cho khách hàng.
Dạo gần đây chi tiêu hơi quá tay, Hạ Anh buộc lòng phải nhận vẽ tranh trở lại. Đơn hàng lần này là của khách quen, là một tác giả viết truyện tình yêu nam – nam khá nổi tiếng trên mạng. Đã là một người nhận vẽ theo mọi yêu cầu của khách hàng, Hạ Anh không có mấy phàn nàn về đề tài mà mình nhận được. Bức tranh lần này được đối phương mô tả là cảnh hai chàng trai nhìn nhau qua một chiếc hồ cá. Cô nàng không gặp vấn đề khi vẽ người mà tai ương của nó đến từ cái bể cả trong veo đầy ánh nước và những chú cá lộng lẫy. Hơn hết, cô phải vẽ chi tiết những viên đá và bi ve lót dưới nền hồ bởi theo cốt truyện được nhận, từng viên bi ve trong chiếc hồ chính là một lời tỏ tình thầm lặng của chàng trai dành cho người mình thương.
Con bé vẽ mấy viên bi hình tròn đến hoa cả mắt, đến lúc lên màu cho chúng mới là ác mộng. Khách của cô trả giá rất cao cho bức tranh này, nhưng yêu cầu phải đặc tả được sự tinh tế của từng chi tiết nhỏ. Bởi vậy, từng viên bi cô vẽ không viên nào giống viên nào, màu sắc, cách đổ bóng và hình dáng đều khác biệt. Quằn quại với tấm tranh này gần một tuần hơn mà vẫn chưa xong, Hạ Anh đã phát ngán tới nơi. Mỗi lần cảm thấy sắp hấp hối, cô lại quay sang con nợ Saito Ken để ngắm một cái rồi thầm nhủ: Ráng nào Hạ Anh, mày đang nuôi hai miệng ăn trong nhà, phải cày chứ không tháng sau không còn gạo mà ăn mất!
Ken thấy cô hướng mắt về mình là cười ngọt lịm một cái. Hạ Anh đã dần quen với cái kiểu ngọt ngào vờ vịt này nên không còn quá chao đảo với khuôn mặt của mỹ nam đó nữa. Cô chau mày, phiền não trở về với mấy cục tròn tròn xanh, đỏ, tím, vàng trong bảng vẽ.
Tự nhiên kẻ bên cạnh lại khều nhẹ tay cô chủ nhỏ, đòi sự chú ý.
“Đừng nghịch, chế đang bận!”
Tay Ken vẫn cứ chọt chọt vào ống tay áo. Hạ Anh miễn cưỡng ngẩng mặt, quay sang nhìn. Đập vào mắt là một bụm bi ve lóng lánh trong tay của cậu ta. Từng viên đều sáng bóng, màu sắc sặc sỡ trong lận trong chất liệu thủy tinh trong veo. Hạ Anh hơi bất ngờ, nhặt lấy một viên lên ngắm nghía, hỏi:
“Đâu ra vậy Ken?”
“Được tặng”. Có lẽ đánh chữ quá nhiều, chữ phép của Ken cũng tự động chuyển sang phông chữ Time New Roman, làm cô chủ suýt nữa bật cười thành tiếng.
Hạ Anh tò mò, đẩy gọng kính lên sát mắt, nói:
“Ai tặng vậy? Cậu mới đến đây, có ai quen chứ?”
“Một bà lão.”
“Sao?” Giọng cô đầy hồ nghi. “Bà lão nào?”
Ken thả mấy viên tròn trong tay vào một cái ly trong suốt, vang lên tiếng va chạm lanh lảnh. Cậu đáp:
“Bà bắt gặp tôi bước ra khỏi nhà nên hỏi tôi là ai. Hỏi han một hồi bà cho tôi đống này.”
“Gì chứ?” Nghe chuyện có vẻ hơi lấn cấn, cô bé buông bút vẽ, xoay người qua hướng Ken. “Rồi cậu giải thích sao? À mà cậu cất giọng nói chuyện luôn sao?”
Vị hoàng tử lắc đầu.
“Không có nói gì. Bà tự hỏi rồi tự trả lời luôn, còn khen tôi giống chủ nhà ghê.”
“Giống chủ nhà? Nhà này á hả?” Miệng con bé méo đi, cảm giác bất ổn tột cùng. Ánh mắt cô trân trối giữ yên trên mặt Ken, bao nhiêu nghi vấn đều nuốt ngược vào trong lòng. Vậy là không chỉ có mình cho là cậu ấy giống cha nuôi! Mình không điên mà! Quả nhiên!
Nghĩ đến đây, cô hạ mắt, biểu cảm chuyển sang nặng nề và lạnh lùng. Tay thoăn thoắt lưu dữ liệu và dọn bàn, mặt cô lạnh tay, ra lệnh:
“Tôi buồn ngủ rồi, tắt máy, đi xuống nhà ngủ đi!”
Gương mặt đang vui vẻ của Ken lập tức bí xị. Cậu ghi:
“Không ngủ dưới nhà đâu! Chủ nhân, dưới sàn này ấm áp lắm, tôi ngủ ở đây được rồi!” Nói rồi cậu ta còn như sợ cô đổi ý, lập tức phóng xuống sàn gỗ ôm con chó bông của mình, quấn cái mền nhỏ lên vai, giữ yên.
Nữ chủ nhà chống hông, bất lực tặc lưỡi:
“Xuống tầng dưới nhanh. Tôi không muốn hôm nào cũng cù cưa chuyện này hoài nha!”
Bực mình đến nỗi thở phì phò, cô nàng vô thức nhìn ra tấm kính ố mờ vì hơi lạnh bám vào. Cảnh tượng này thật quen thuộc, đêm qua cũng y chang thế này, hai đứa cứ giằng co rồi lại đổ máu, đổ nước mắt cho xem. Cô mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ yên một bữa. Giờ con hàng đó có là gì cũng mặc kệ đi. Ký ức đêm hôm trước vẫn còn ám trong tâm trí của cô chưa tan, hà cớ gì phải dây dưa thêm đêm nay nữa. Cô bé đứng dậy xoa cái cổ thảm thương của mình, rồi tiện chân sút vào góc mền của Ken, đuổi thẳng:
“Tôi không có muốn lôi thôi nhé! Đi nhanh!”
Ken như một đứa bé đáng thương sắp bị vứt bỏ, điên cuồng lắc đầu, chữ phép bay lộn xộn:
“Không muốn! Không muốn! Dưới nhà đáng sợ lắm! Không muốn xuống!”
“Nhà dưới chỉ hơi tối thôi, bật cái đèn trong bếp là ổn hà. Sô pha ở phòng khách êm lắm, nằm trên đó ngủ ngon hơn!”
Khước từ mọi lời dụ dỗ của thiếu nữ, hoàng tử vẫn kiên quyết lắc đầu, bấu chặt lấy cái mền, rối rít giải thích:
“Người dưới nhà không thân thiện lắm, còn bắt tôi nằm đó với ông ấy nữa? Không đời nào!”
Hạ Anh sững người, nghiêng đầu, hỏi:
“Ông nào ở dưới nhà? Tôi sống ở đây một mình mà?”
“Có một chú ở dưới nhà, lúc nào cũng lườm tôi. Đáng sợ lắm! Tôi đã nói là tôi sợ ma mà!”
“Ma?” Cô lắp bắp. “Ma cỏ gì chứ?”
Saito Ken thở dài, ngước mắt nhìn cô rồi ghi tiếp:
“Tôi biết vì sao bà lão kia khen tôi giống chủ nhà rồi.” Nói rồi một luồng phép tím cuốn lấy chiếc gương nhỏ trên bàn học tới tay Ken, cậu ta soi mặt mình trong đó, rồi tiếp lời. “Chắc là chú ấy giận vì tôi sao chép gương mặt này.”
Trái tim của cô gái nhỏ run lên từng nhịp. Hoảng loạn nhảy về giường chụp tấm mền dày đắp lên người, cô bé run run theo dõi Ken rồi nói nhỏ:
“Cậu nói gì cơ? Gương mặt của cậu lấy từ đâu? Nó không phải là của cậu à?”
Lần này, tiếng thở dài não nuột và bất lực vang lên rõ hơn. Người thanh niên hạ gương, nhẫn nại đáp:
“Chị hai ơi, tôi là bản vẽ, làm gì có dung mạo như loài người. Chỉ là khi hiện thân ra, bắt gặp ai trước tiên thì chọn lấy khuôn mặt đó để tái tạo ngũ quan cho mình thôi. Hình như vậy mà chú ấy không ưa tôi luôn!”
Cô bé nhìn những con chữ lởn vởn trong không khí mà lòng chết lặng. Trời ạ! Thằng khùng này nó đang nói gì vậy? Chủ nhà? Chú ấy? Gương mặt? Cái gì vậy trời?
Trông nữ chủ nhà không quan tâm tới mình, tên nô lệ rướn người dậy, huơ tay trước cô, thỏ thẻ hơi gió:
“Chủ nhân!”
Hạ Anh bừng tỉnh, vớ ngay cái gối ôm của mình, đánh vào vai cậu ấy, gắt um lên:
“Cậu xạo sự nữa đúng không? Thấy tôi khờ rồi muốn ghẹo hoài hay gì?”
Ken để yên cho cô đánh, môi chỉ mím chặt, không rõ là đang nén đau hay nén cười.
Đánh được hai, ba cái nữa cô bé cũng phát mệt. Không biết làm sao chứng minh, cô bước xuống giường, đi qua đi lại. Lát sau, nét mặt rầu rĩ của cô giãn ra khi tia trúng ống bản vẽ cất dưới gầm bàn ra. Cô nàng không tin tên Ken đó tí nào, nếu như cậu ta có năng lực ngoại cảm thì để xem người đó nói gì về cái vật trong tay cô xem đã!
Đưa cái ống đến trước mặt cậu hoàng tử, cô lãnh đạm nói:
“Chứng minh cho tôi xem.”
Đôi mắt tím đang hay háy ý cười bỗng nhiên đập mạnh vào tay cô, làm ống bản vẽ rơi xuống, cậu như hóa thành con người khác, cực kì nghiêm túc căn dặn:
“Rửa tay nhanh!”
“Gì?” Cô bé bị dòng chữ ngắn gọn này đả kích. Nó rõ ràng là ra lệnh.
Ken không màng thái độ của cô. Cậu đặt ống bản vẽ lên sàn, hai ngón tay viết gì đó rất nhanh trong không khí, tựa như một pháp sư đang vẽ bùa. Sau đó, ánh sáng tím từ tay Ken tỏa ra, ập vào cái ống đen, bốc lên thành một cụm khói đen mờ mờ. Khi đám khói đó lượt qua cô còn mang theo sự rét buốt. Nó lan dần đến hướng khung cửa sổ rồi rồi khựng lại. Tia phép tím của Ken rượt theo, kéo nhanh tấm kính ra, đẩy luồng khói đó ra ngoài trời. Một tia chớp nhá lên, tựa như đánh vào thứ vừa bị tống khứ ấy.
Ken nhanh chóng kéo cửa lại. Chuông gió lúc lắc dữ dội, âm thanh hỗn loạn.
Hạ Anh bị chuỗi hành động này làm choáng ngợp, nín thinh nhìn cậu.
Ken phủi tay, rồi nhẹ nhàng ôm ống bản vẽ đặt lên bàn. Trước độ lì lợm của cô, cậu ta cau chặt mày, nhắc lại:
“Rửa tay!”
Con bé “cúp đuôi” chạy vào nhà vệ sinh, rửa đến hai lần xà phòng rồi mới lau khô, đi ra trình diện ông thần kia.
Khi bước ra cô đã thấy Saito Ken trải xong chỗ ngủ, chuẩn bị đánh giấc lần nữa. Cô xụ mặt, lay vai Ken, càu nhàu:
“Này, tôi kêu cậu chứng minh rồi tự nhiên cậu bắt tôi đi rửa tay là sao?”
Ken ngáp nhẹ, thả từng chữ như xoáy đúng vào trọng điểm:
“Chủ nhân mang đồ của người chết về nhà làm gì?”
Trái tim đang mới hồi phục của cô chủ nhỏ bỗng chốc lại rớt xuống tận đáy địa ngục. Hạ Anh lắp bắp:
“Sao… sao cậu biết?”
“Oán niệm của người ta vẫn còn ám trong đó, giữ trong người sẽ thấy căng thẳng, bồn chồn. Đừng lo, tôi đã thanh tẩy rồi! Chủ nhân không sao nữa!”
Ghi một tràng dài xong, cậu ta cúi đầu như cún con chờ được thưởng, mà phần thưởng đơn giản chỉ là được đi ngủ. Ấy mà con bé vẫn cứng rắn giật cái gối chó bông đi, nặng nhọc nói:
“Vậy là… cậu thực sự đã thấy cha tôi sao?”
Saito Ken gật đầu.
“Ông ấy… có ổn không? Ý tôi là ông trông thế nào? Có bảo đói hay thiếu gì không? Ông ấy đang ở đâu?”
Trước tràng câu hỏi rối rít và lộn xộn của cô, cậu hoàng tử từ tốn đáp:
“Chú rất phong độ, ra dáng chủ nhà. Chỉ là thấy một đứa lạ lùng trong nhà nên chú hơi cảnh giác thôi. Miễn là tôi không phải ngồi đối diện với chú là ổn à.” Ghi tới đây cậu lại cười nịnh. “Chủ nhân à, đừng có nhẫn tâm như vậy, tôi sợ thật đó!”
“Cậu đổi mặt khác đi!” Giọng con bé cộc cằn rồi lén nhìn dung nhan ấy một lần nữa.
Mặc dù gương mặt ấy rất đẹp, nhưng nó quá thiêng liêng để một hình như trưng dụng làm nhận diện như vậy. Cô sẽ không thoải mái khi cứ nghĩ đến gương mặt này là của người cha nuôi đã khuất của mình. Hóa ra là Ken đã “ăn trộm” nó. Điều này đã khiến cô vỡ lẽ. Sự nghi ngờ giấu kín từ đêm qua tới nay đã được giải mã rồi. Nhưng chính vì Ken có thể đổi mặt thì cô tuyệt nhiên không muốn cậu ta dính líu gì đến cha mình.
Kẻ đối diện cô như sắp khóc tới nơi, cậu thút thít cắn môi mình, từng chữ nhả ra rồi tan biến:
“Chủ nhân ghét bỏ tôi!”
“Không có, mặt đó của cha tôi. Cậu đừng dùng!”
“Đổi mặt rất đau đó!”
“Đau ư? Có cần máu nữa không? Tôi cho cậu!” Cô gạt ngoài mắt mấy con chữ đang uốn éo kia, hướng mắt về bàn học tìm dao rọc giấy.
Bàn tay Ken chặn cô lại, ý là không cần nhỉ?
Cậu ngồi thu người, nhắm mắt tập trung. Các đường nét trên mặt mờ đi rồi chìm xuống. Phút chốc, dung mạo đẹp đẽ của người thanh niên chỉ còn một mảng phẳng lì mất hết ngũ quan. Nửa đêm phải trông thấy cảnh tượng này làm thiếu nữ sợ trắng bệch cả mặt. Rồi từ khoảng trống trên mặt Ken, mắt, mũi, môi mới dần mọc lại.
Lần này các đường nét dịch chuyển từ từ, nhưng càng lúc con bé càng thấy sai trái.
Dáng mặt đó, đôi mắt nâu sữa, kiểu tri thức pha lẫn nét ngang tàng kia… Trời má! Dương Hiểu Khiết!
Châu Hạ Anh suýt nhảy dựng lên. Cô sấn tới kéo áo Ken, kích động gào:
“Hết mặt để ráp rồi sao lại đi chọn cái này?”
Ken không hiểu chuyển gì, chớp mắt ngây thơ, tay chỉ về bức ảnh trên kệ sách:
“Đổi mặt thì phải có mẫu, tôi thấy ai thì chọn thôi.”
“Nhưng mà sao hết cha rồi tới anh của tôi? Cậu hết mặt để lựa rồi à?” Nói xong con nhỏ ngửa đầu nhìn quạt trần trong bất lực. Cả ngày nay nhắc tới Hiểu Khiết là ngực cô lại nhức nhối. Ai ngờ trước khi đi ngủ còn phải diện kiến “long nhan” của ông anh khó ưa này. Con bé cho rằng đêm nay nó sẽ gặp phải ác mộng mất!
Saito Ken có vẻ tủi thân lắm rồi. Dù mang khuôn mặt y hệt anh trai Hiểu Khiết của cô, như khí chất của hai người hoàn toàn khác hẳn. Nhìn cái lối phụng phịu kia với biểu cảm bằng bản mặt của Khiết là cô nàng đã thấy rét run. Xua tay loạn xạ, con bé khổ sở nài nỉ:
“Đại ca ơi, mình lên mạng lướt một chút để làm cái mặt khác nha! Chứ…” Cô chưa kịp nói xong là kẻ trước mặt đã bị xóa mất mặt, ngũ quan tán loạn mọc từ trán xuống cổ rồi gắn nhầm cả hai bên mắt. Loay hoay một hồi, “mèo lại hoàn mèo”, Ken vẫn phục hồi về dáng vẻ ban đầu.
Cậu ấy bưng mặt, làn da ửng đỏ, rối rít viết:
“Không được rồi, gương mặt chỉ được chọn một lần. Nếu cố tình sửa nó sẽ loạn hết ngũ quan. Chủ nhân ơi, không được!”
Lần đầu tiên trong cuộc đời thấy trai đẹp mà Hạ Anh không vui nổi. Tuy khó chịu là thế, nhưng thật lòng mà nói thì cái mặt cũ nó vẫn đỡ hắc ám hơn là dùng mặt của ông anh kế kia. Cô gái nhỏ thiểu não day trán mình. Lần nữa nhìn qua Ken, tuy cậu ấy bảo dùng gương mặt giống của cha mình, nhưng cô bé biết là nó không giống hoàn toàn. Đường nét của Ken tinh xảo hơn, trong nét thanh nhã có thêm sự vương giả. Cô bé nghĩ thầm lúc mình chơi game, lần đầu tạo mặt nhân vật đều dụng tâm rất nhiều, đến những lần sau tạo tài khoản phụ nhiều khi còn lấy đại mẫu mặt mặc định cho xong việc. Áp vào tình trạng của cậu ấy, cô tự thôi miên mình phải học cách chấp nhận như thể cha mình có thêm đứa con rơi ngoài đường.
Cơn chán nản khiến cô ngáp to một cái to bằng chân voi, không thèm nghe nô lệ kia giải thích dong dài nữa, bèn đứng xua:
“Con trai ngoan xuống ngủ với cha ruột đi nhé! Thích ông ấy quá thì lăn xuống nhà hầu chuyện với cha đi!”
Ken gục ngã, cậu ăn vạ trên sàn, sống chết không chịu đi. Hạ Anh mạnh bạo nắm cổ áo cậu, kéo đi. Lúc vùng vằng, cô chợt ấy trên làn da cổ vốn trắng nõn của Ken lúc này lại hiện lên một dấu bớt. Mà… cái ấn đỏ này… nó y hệt trên lưng của cô.
Điên tiết véo lấy tai Ken, cô giận dữ hét lên:
“Trời đất, sao cậu lại nhái cái bớt của tôi? Biến thái!”
Hạ Anh rõ biết lúc mình hớ hênh ban chiều đã làm Ken thấy trọn vẫn phần bả vai trần của cô. Trên lưng cô vốn có một vệt bớt đỏ tươi bắt mắt. Hạ Anh hay soi nó trong gương vì sợ vết đó lan rộng theo năm tháng. Ai nào ngờ dấu vết đó hiện rõ trên da cổ của một gã đàn ông, giống đến từng nét một. Nghĩ đến thôi cô nhỏ đã sợ đến thất kinh, vội vàng lục tìm cái dùi cui điện trong cặp ra, quyết liệt đuổi người.
Ken cuống quýt chạy quanh phòng, nhả chữ trối chết:
“Chủ nhân, cái này là bất cẩn. Ép buộc bản thân phải gấp rút tạo ra nhân dạng mới khiến cho cơ thể mất kiểm soát. Cái này là tai nạn thôi chủ nhân!”
“Tai nạn? Là cậu đã thấy lưng tôi rồi không chối được chứ gì nữa mà tai nạn? Nãy giờ tôi ghim cậu nhiều rồi nha. Không nói nhiều, biến!” Cô bật công tắc của chiếc dùi cui điện, rượt cậu vòng quanh phòng. Hơn nửa đêm, ngoài trời thì mưa gió, trong nhà cũng dấy lên một trận phong ba bão táp từ cái thái độ không biết chừng mực của tên nô lệ đáng chết kia.
“Chủ nhân à, tôi chạy cho vui thôi, tôi không bị điện giật mà!”
“Thế à?” Lời nhắc đầy tính cà khịa của Ken làm cô bé ngẩn cười. Một nụ cười mỉa nở ra trên môi, cô lại tiếp tục vớ lấy mỏ lết mà ném.
Saito Ken vừa thấy chủ nhà đổi hung khí đã lộ biểu cảm hoảng loạn. Cậu không nhây nữa, bật tung cửa phòng bỏ chạy.
Cô bé ném cái mền dày và to của mình ra khỏi cửa phòng, nói như là hét:
“Chúc ngủ ngon!”
Sau lời chúc, con bé đóng sập cửa, ôm chặt mỏ lết rồi lên giường.
Trong phòng, dù đèn xông tinh dầu đã tắt từ lâu, nhưng hương thảo mộc thanh thuần trên người gã trai ấy vẫn quẩn quanh, như thể Ken vẫn chưa hề rời đi.
Con bé mở mắt ra nhìn, luồng chữ phép màu hồng lan từ dưới sàn lên, hiện thành dòng chữ:
“Chủ nhân, ngủ ngon!”
Con bé phát khùng, ném gối ra khoảng không, cằn nhằn:
“Má nó, biến!”
0 Bình luận