Dạo này tôi phát hiện chứng tiền đình của mình trở nặng. Bởi vậy, việc cứ đi ở phía sau lưng người khác cứ khiến mình xây xẩm thế nào ấy!
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Nắng nghiêng từ hành lang, xuyên qua lối cầu thang dẫn xuống tầng trệt, đổ vệt dài trên tường trắng. Dương Hiểu Khiết đứng khoanh tay, mắt chăm chăm nhìn màn hình điện thoại. Bóng của cậu cao và rõ nét, kéo dài trên nền sàn.
Từ phía sau, một bóng nhỏ hơn xuất hiện, rón rén tiến lại gần. Khi hai chiếc bóng như đang sắp hòa vào nhau thì cái bóng nhỏ kia chợt khựng lại, như vô thức lùi vài bước. Một lần nữa, hai hình bóng lại tách rời.
Trông thấy thiếu nữ đang tiến tới lại đột ngột bước lùi, Khiết cau mày, nhích chân lên một bước.
“Làm gì mà lâu quá vậy?”
Đối diện cậu, Châu Hạ Anh rụt rè co vai. Cô đã thấy anh trai đứng chờ mình với thái độ lãnh đạm từ xa nên càng thêm chộp dạ. Con bé lùi khỏi phạm vi đủ để người con trai kia không chụp được mình. Mi mắt nó cụp nhẹ xuống để điều chỉnh lại nét mặt, sau đó ngẩng lên cười tươi như nắng xuân.
“À… mới có điểm kiểm tra, Sâu nán lại xem với mấy bạn một chút.”
Đối phương hừ lạnh, vết nhăn trên trán vẫn chưa giãn ra. Cậu ta liếc mắt đến điện thoại của Châu Anh, hỏi gặng:
“Sao sáng tớ gọi cậu không được vậy? Cứ thuê bao không liên lạc được hoài.”
“Tối qua quên sạc, tắt nguồn, mà pin dự phòng cũng quên sạc nốt. Nãy tớ vô tới phòng chờ mới bật điện thoại sạc.” Nó còn giơ màn hình mới hiển thị mức pin 21% giơ lên làm bằng chứng.
“Cậu xài điện thoại cho có với người ta thôi hả? Hay là để trả lời tin của khách đặt tranh thôi?”
Châu Anh giật giật khóe miệng muốn đáp trả, nhưng nó tự lén nhéo đùi mình, dặn lòng không được cãi lời anh nữa. Nào, là mình bơ ổng mà, nhịn đi! Nghĩ tới đây, con bé giương ánh mắt đáng thương chớp chớp đầy vẻ ân hận, lí nhí:
“Sâu biết lỗi rồi ạ!”
Khiết chẳng buồn đáp, nhưng chân mày cậu vẫn cau chặt như chưa nuốt trôi cục tức. Cậu quay lưng, rảo bước.
“Đi theo tớ!”
Châu Anh lủi thủi đi theo anh trai đi xuống cầu thang. Nó cố gắng không đi ngang hàng mà luôn nép sau lưng người đó khoảng một sải tay. Khiết không thèm ngoái đầu mà đi một hơi thật nhanh như cố tình thách thức cô nàng.
Họ băng qua lối dài dẫn khỏi khối lớp học của mình. Theo hướng di chuyển, cô nữ sinh đoán anh ta muốn dẫn mình đến vườn hoa sau tòa nhà.
Trên hành lang phủ màu ngọc trai vàng ngà, dáng hình của một nam, một nữ hắt thành hai chiếc bóng dài lướt trên nền gạch lát trắng đen mang họa tiết phong cách Đông Dương sang trọng. Cô gái nhỏ dõi theo gót giày da đen đang rảo bước, lướt nhanh trên những hoa văn lặp đi lặp lại liên tục làm mắt nó hoa lên. Có lẽ tâm trạng đang rối bời làm cô nhìn đâu cũng thấy chóng mặt nhức đầu.
Châu Anh chuyển mắt đi nơi khác, tránh làm bản thân thêm khó chịu.
Hai đứa đi một mạch ra tới phía sân cỏ của khối nhà sau trường. Ở đó là hoa viên và vườn thảo dược. Lúc đi ngang qua, cô còn ngửi ra mùi hăng the của lá húng quế bị cơn mưa đêm qua càn cho giập nát. Từng sợi nắng xuyên qua những tán cây, hắt lên chiếc áo sơ mi trắng của bóng lưng cao lớn, chen lẫn với bóng râm càng làm người nọ càng thêm trầm lặng.
Cô gái nhỏ thả một nhịp chân chậm hơn, cứ như sợ ông anh mình đột ngột quay đầu rồi giơ tay cốc đầu nó. Nó biết là tưởng tượng thôi, nhưng nhìn cách ông anh đi thoăn thoắt mà như giấu tâm sự, lại nghĩ bậy tiếp. Rùa ơi, nói gì đi chứ! Im hoài vậy ba?
Cả hai đi băng qua những ô nước nhỏ loang lổ khắp mặt sân trát xi măng xám. Đi thẳng đến ngay chỗ vườn ươm và nhà lồng kính nối dài ra khu dãy nhà bị cây cối cao che đến um tùm. Tới đây, nền xi măng đã chuyển tiếp sang mặt đất nâu. Bề mặt của đất vẫn còn âm ẩm sau mưa đêm qua. Mỗi bước đi đều kéo theo một ít đất dính vào đế giày khiến nhịp chân của hai người cũng chậm dần.
Suốt quãng đường Khiết không nói gì nhưng Hạ Anh biết cái kiểu trầm mặc ấy là dấu hiệu dỗi hờn. Con nhỏ không gợi chuyện, nội tâm cũng đang bực dọc chút chút, đi theo anh nhưng nhịp chân đôi lúc lại giẫm mạnh. Nhận ra đế giày mình nhòe nhoẹt màu bùn, con nhỏ càng thêm hờn mác. Vô tình, động tác giũ chân của nó lại rơi vào lúc Dương Hiểu Khiết quay đầu.
Đôi mắt màu nâu cà phê sữa chùng xuống, chàng trai hạ giọng:
“Làm mình làm mẩy cái gì đây?”
“Đâu có, bẩn giày chứ bộ!”
“Chậc!” Nam sinh nhún vai, mái tóc đen bị nắng nhuộm thành sắc nâu vàng. Cậu hừ nhẹ, nói tiếp. “Hôm qua vội quá, Rùa cất đồ ở đây, giờ đi lấy về.”
Trước mắt hai cô cậu học trò là một cây đa to đùng, cao đến hàng chục mét. Thân cây lớn đến mức cần ba bốn thiếu niên nắm tay mới ôm xuể. Châu Anh nhớ thầy cô lớn tuổi từng kể rằng cây cổ thụ này đã có từ trước cả khi ngôi trường được xây dựng, tức là hơn hai mươi năm trước.
Người ta hay gán cho cây đa già những chuyện huyền bí rờn rợn, nhưng riêng cây này thì lại mang một cảm giác an yên kỳ lạ. Nó là một mảng xanh thân quen, nơi lũ học trò thường rủ nhau trốn nắng, ngủ trưa hay làm bài tập. Trên một nhánh lớn, nhà trường còn treo một chiếc xích đu làm từ vỏ xe hơi. Gốc cây trở thành chốn nguyện cầu nho nhỏ, đầy những tấm thẻ ước mơ treo lủng lẳng. Vài nhánh cây thấp giăng kín những dải vải màu sắc sặc sỡ. Nhìn từ xa, nơi này chẳng khác gì một chốn hành lễ dành cho tín đồ Shaman giáo [note78488] phiên bản học đường.
Nàng nữ sinh đứng lặng một chút, hít sâu thư giãn dưới tán lá mát rượi. Không gian quanh đây lúc nào cũng trong lành, như vừa rũ sạch khỏi bụi bặm của sân trường phía trước. Trời sáng tinh khôi, tiếng chim ríu rít trên cành. Không khí thanh sạch đặc trưng của nước mưa chưa kịp bốc hơi hết. Nắng vàng dịu, vẫn còn hơi se se. Gió lùa qua hàng cau thổi rì rào. Khi gió lay, mang theo vài giọt nước âm ẩm từ cụm lá nhỏ xuống vai áo, thổi cả váy đồng phục của Châu Anh nhấc nhẹ. Cô lén lút ém tà váy xuống, khép nép đứng nhìn thân cây to đùng trước mặt.
Hiểu Khiết đạp lên bộ rễ cây phình to, hướng mặt nhìn vào hốc cây, rồi bảo:
“Chui vào lấy giùm coi!”
Châu Hạ Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn cúi đầu theo hướng chỉ của cậu. Ở góc này có thể thấy một hốc nhỏ đủ một người chui vào trong thân cây đang lộ ra. Con bé biết cây này có hốc rỗng, nhưng không nghĩ ông anh mình giấu đồ ở nơi đây. Nghe mệnh lệnh từ thiếu gia kia, con bé đứng chống nạnh, cười nhếch mép:
“Hờ, hóa ra công dụng của tui chỉ có thế!” Nói xong, dáng hình mảnh khảnh của cô tiến tới và chui đầu vào hốc cây khoét rỗng.
Theo ánh đèn flash mà Khiết soi, cô nàng thấy một ống đựng bản vẽ màu đen đang nằm tận sâu trong đó. Ở khoảng cách này quá xa sải tay với tới, khe hở của cây thì chỉ đủ cho đầu và một phần vai lách vào. Hiểu Khiết cao lớn, khung xương vai rộng sẵn, cậu ta không thể chen vào trong khoảng hẹp đó để lấy ống bản vẽ nên mới sai bảo “nông nô” Châu Anh.
Cô gái nhỏ cười trừ, vén váy ngồi xuống, khẽ nghiêng người, đưa bờ vai gầy nhích vào lỗ hổng ở gốc đa già. Mùi mủ cây đắng đắng quẩn quanh trong hốc, khiến cô lưỡng lự một nhịp trước khi thò tay vào, nhưng vẫn phải tuân lệnh “lãnh chúa” mà hành động.
“Coi chừng kiến nha!” Khiết nhắc, cố tìm hướng có thể rọi đèn vào cho em gái mình lấy vật bên trong cây ra.
“Nhét gì sâu vậy ba? Tay em với còn không tới nè!”
“Tại tớ bị ngu nên mới để ở đây, vừa lòng chưa?”
“...”
Châu Anh quên là ông ta đang dỗi, cái nết trả lời cũng trở nên cục súc. Con bé không dám nói nữa mà chỉ biết nín thinh làm việc tiếp. Do vật rơi vào đang khá xa tầm tay, nên cô nghĩ cần kiếm cái thanh cây nào đó đủ dài để khều ra cho nhanh. Song cảm giác mình vẫn có thể dùng tay chạm tới được khiến nó cũng lười. Cô nàng tiếp tục rướn người giằng co thêm chút nữa.
Dương Hiểu Khiết đưa tay kéo cổ tay cô bé, giữ chặt làm điểm tựa. Nhờ thế, Hạ Anh có thể nghiêng được cả nửa cơ thể phía trên vào trong thân cây.
Qua ánh sáng yếu ớt của đèn điện thoại, cô nhỏ đã thấy rõ vị trí của vật thể kia. Ngón tay của cô gái chới với một cách chật vật rồi chạm được vào thân ống. Nỗ lực thêm chút nữa, rốt cục tay đã mắc vào được quai của ống bản vẽ, rồi giật về phía mình. Con bé nhận ra ống đen đó nặng trịch, chắc là bên trong đã bị nhét một cuộn giấy lớn. Cô hít một hơi lấy sức ghịt mạnh món đồ ra khỏi cây. Cả người cô gái nhỏ loạng choạng suýt bật ngửa, may mà người nam sinh ở phía sau luôn canh chừng nên đã đón được thân hình của cô.
Khiết kéo món đồ vừa moi được ra, sau đó đỡ đứa em đứng dậy. Tay chân của hai người đều lấm tấm đất cát.
Hạ Anh phủi tay, thở phù nhẹ nhõm. Cô ngẩng đầu lên, cùng quan sát vật phẩm vừa được kéo ra khỏi nơi giấu rồi nhướng mắt qua anh mình, hỏi:
“Trong đó là gì thế?”
Hiểu Khiết phủi sạch cát bám quanh thân ống, từ tốn trả lời:
“Mấy cái bản vẽ, hôm qua kiểm 5S thấy nó vẫn nằm trong kho, sợ chị Nghi để ý nên đem giấu cho lành.” Nói tới đây cậu ta chìa tay đưa món đồ tới trước mặt cô gái, nháy mắt. “Xem thử đi!”
Châu Hạ Anh đón lấy ống bản vẽ và quan sát. Đó là một vật dụng chứa bản vẽ loại lớn dài cỡ cánh tay, nắp nhựa bị trầy vài vết. Đưa tay nâng thân ống lên xoay một vòng, cảm giác thân thuộc đã khiến vẻ mặt của cô nữ sinh rơi vào trầm tư. Cô bé lật đuôi ống để khẳng định lại một lần nữa. Hàng tên "Dương Hiểu Khiết" quen thuộc ghi bằng bút xoá đã xỉn màu là do chính tay cô viết. Có lẽ trong lúc vội vàng, Hội trường đã phải lấy đại nó để cất trữ đồ. May thay chất liệu của thứ này không thấm nước nên ngoài bề mặt có chút lấm lem ra thì vẫn khô ráo.
Một cơn gió nữa lại tạt qua, mang theo một làn nước nhỏ giọt rơi xuống đỉnh đầu của Châu Anh. Cơn cóng lạnh ẩm ướt đột ngột làm cô nhóc giật mình, ngẩng đầu nhìn lên tán lá.
“Uầy, nước mưa còn nè, ra đây, Sâu sợ ướt giấy!” Cô nữ sinh vừa nói vừa di chuyển ra khỏi phạm vi bóng râm ướt sũng này.
“Đi lại đây!” Cậu nam sinh vươn lên đi trước mấy bước, dắt cô ra lối mòn phía sau cây cổ thụ.
Hạ Anh quay đầu nhìn sau lưng, nhận ra mình càng lúc càng xa khối phòng học. Không gian ồn ào của học đường tắt lặng, chỉ còn tiếng lích chích của bầy sẻ nhỏ reo vui trong bình minh.
Cả hai người đi thêm một đoạn nhỏ vào con đường đất. Trước mặt hai cô cậu là cả thảm cỏ dại xanh rì chen lẫn loài hàng hà bồ công anh mọc thành từng đóa trắng ngà. Dõi mắt ra xa cách khoảng hai mươi mét nữa là đám lau sậy cao ngất một vùng, ngăn cách khu trường An Đằng với dãy C trường học bị bỏ hoang – khu "cấm địa" bất cứ học sinh nào dù có cho vàng cũng chẳng dám bén mảng tới.
Cô nàng nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng kéo tay người con trai kia lại, nhắc:
“Ê ê, hơi xa rồi Rùa, đứng đây được rồi!”
“Hì, đứng tầm này mới thấy được chứ!”
“Thấy gì ba?”
Khiết không nói gì, chỉ nháy mắt đầy ý vị về phía đám cỏ lau bạc màu xa xa. Ở đó có thể thấy một hàng rào bằng lưới mắt cáo vây kín cao khoảng hai mét. Trông xuyên qua những ô lưới vuông, khối kiến trúc trắng vẫn lộ ra một cách u ám và cũ kĩ vì đã nhiều năm thiếu hơi người. Bên trong đó, cây cối hoang tàn, cỏ xanh giăng kín đến không rõ lối đi. Một cơn gió nữa tạt qua, khiến mấy ngọn cỏ may đung đưa, vô tình cọ vào bắp chân trần của cô gái nhỏ.
Châu Anh hốt hoảng đá chân, tự nhiên thấy ớn lạnh kỳ quái, thỏ thẻ:
“Này Rùa, tự nhiên sao lôi tớ ra đây vậy? Có gì thì nói đi chứ!”
Cậu bạn kính cận đưa đôi mắt tinh quái quét qua cô em rồi đưa tay lấy lại ống giấy, mở nắp trút đồ ra. Một tập giấy A1 được quấn kín có màu ngả vàng nhạt bị cuộn tròn rơi xuống tay còn lại.
Cô nữ sinh nhanh tay phụ Khiết mở cuộn giấy ra. Đó là một bộ bản vẽ lớn, phải trải rộng ra mới xem được. Trong lõi của bản vẽ còn có một bộ tranh khác theo khổ giấy A3, có đóng mộc của Hội Mỹ thuật với thông tin ghi chú rõ ràng. Đôi mắt Hạ Anh khựng lại ngờ ngợ rồi dần trợn tròn, sửng sốt:
“Bản vẽ hoàn công chi tiết khu phức hợp nhà C – "dãy lớp học ma"?” Nói xong nó cũng thấy sai trái nên lập tức bịt miệng mình trước khi bị anh trai xử đẹp.
Tiếng tặc lưỡi bất mãn của Hiểu Khiết vang lên. Cậu dứ tay dọa cốc đầu con nhỏ kia. Song, người thiếu niên vẫn kiềm chế, chỉ vội giữ bản hoàn công khối nhà trong tay, đưa bộ hồ sơ nhỏ hơn cho cô nhóc.
Châu Hạ Anh không chần chừ, vội mở tệp tranh nhỏ của Hội Mỹ thuật để xem xét. Những đường nét phác họa vẫn còn mới nguyên, toàn bộ được vẽ tay bằng chì màu với kỹ thuật ký họa và pha màu tinh xảo. Ở góc tranh có một chữ ký nhỏ với nét bút phóng khoáng có thể đọc ra một chữ nhỏ là “Đình”. Dưới ánh nắng vàng, hình vẽ trên trang giấy như có hơi thở, bừng sáng đầy sinh khí. Mùi hương giấy cũ và thuốc chống mối lởn vởn nhưng không quá nồng, chứng tỏ bản vẽ này được bảo quản rất tốt.
Bức tranh đầu tiên trong tệp tranh này chính xác là cảnh đồng hoa bồ công anh ngay trước mặt họ. Cảnh quan hiện lại vẫn vẹn nguyên như xưa. Chỉ khác là khối nhà C trong ảnh là một lối đi tươm tất có đầy cây xanh gọn gàng. Còn giờ đây, nơi đó đã cách biệt bởi lớp rào luôn khóa bằng xích sắt dày nặng, tựa như đã chôn toàn bộ hào quang năm nào của khu C trong cả ký ức những người từng biết đến.
“Hóa ra bãi cỏ này đã có từ rất lâu về trước” Châu Anh ngẩng mặt nhìn quanh, tay vươn ra ngắt một bông hoa dại, thổi nhẹ. Bông hoa tuy mỏng manh nhưng không hề yếu ớt. Con bé lại thổi thêm cái nữa. Những sợi tơ mỏng như lông mao vẫn không suy suyển. “Ủa sao không bay?”
“Làm gì khó coi vậy Sâu?” Khiết phì cười. “Hoa già mới bay ngốc ơi!”
Hạ Anh tiu nghỉu, ném vội đóa bồ công anh mới hái cho đỡ nhục. Nó lại dí đầu vào tập tranh, tiếp tục đắm chìm vào những bức vẽ điêu luyện của người tiền bối.
“Nhớ ra gì chưa?” Người kế bên nó hỏi nhỏ.
Hạ Anh gật nhẹ đầu thay cho lời phản hồi. Tâm trí nó cũng theo những cánh hoa dại đang lững lờ trôi lướt qua mình, quay về một đoạn hồi ức bản thân đã suýt quên đi. Một năm trước, khi đội ngũ lãnh đạo của Hội Mỹ thuật vừa tốt nghiệp, Khiết và cô đã được bầu làm Hội trưởng và Hội phó mới. Sau khi nhận bàn giao tài liệu của Hội từ chị Sơn Ca, cả hai đã phát hiện có gồm bộ tranh này và cả cuộn bản vẽ hoàn công nhà C trong đống hồ sơ.
“Không phải bọn chúng nằm trong danh mục hồ sơ quá hạn cần tiêu hủy rồi sao?” Cô nàng bất giác quay qua ông anh trai, thắc mắc. Vốn dĩ trong năm trước, các tài liệu của Hội đã được thống kê hết giá trị lưu trữ sẽ giao cho một công ty dịch vụ xử lý cắt vụn và xay thành bột giấy, vậy mà vẫn sót hai thứ này.
“À, ban đầu tớ định vậy, sau lại đổi ý, vẫn giấu trong kho thôi.” Khiết nhún vai cười bí ẩn. “Do vậy sực nhớ nên hôm qua mới đem giấu đó, để chị Nghi thấy là phiền to.”
Nghe tới đây, con bé vốn đang tươi tỉnh là tự dưng lại thành ra chóng mặt như cơn tiền đình lại ập tới. Nó thở dài thành tiếng, rướn đầu muốn mạt sát ông anh dở hơi của mình.
“Ê đừng vội chửi!” Người nam sinh đưa bàn tay ra chắn trước khi đón nhận tràng giáo huấn của cô. Sau đó, cậu lật bộ bản vẽ hoàn công nhà C trong tay liên tục. Tiếng giấy sột soạt dừng ở một trang có ghi chú “Phòng thực hành Hóa học”. Ngón tay thanh tú của cậu chỉ vào dòng thông tin trên giấy. “Sâu mở tới chỗ bức vẽ của phòng này xem.”
Nghe theo lời cậu bạn, Hạ Anh lật nhẹ nhàng như sợ làm hỏng những tác phẩm trau chuốt đã cũ kỹ. Từng trang một lật giở như thể từng lớp ký ức của quá khứ cùng hiện về. Nền giấy lâu năm đã khô ráp nhưng cô bé vẫn như vẫn cảm giác được hơi thở của người xưa cất giữ trong lớp màu chì mịn đã nhạt mùi sáp béo lẫn hương khoáng của bột màu. Hạ Anh dí mũi vào tranh, nhíu mày rồi nghĩ thầm. Chì Caran d’Ache Luminance[note78494] của Thụy Sỹ à? Cô ngửi thêm lần nữa, càng chắc chắn. Là “đại gia” nào đây? Con nhỏ ngóc đầu dậy, đẩy nhẹ gọng kính lên, không làm trò ngáo ngơ nữa, giơ tranh ra chỉ cho cậu bạn.
“Ồ, vẫn là người ký tên “Đình” vẽ nè!”
Người cạnh bên như là đã biết rồi, gương mặt điềm nhiên của cậu có chút khó xử rồi mới nói rõ:
“Tớ tra ra rồi, người vẽ là cựu Hội trưởng Hội Mỹ thuật nhiệm kỳ cách đây sáu năm. Chị ta tên là…” Giọng Khiết nói tới đây gần như biến mất, chỉ còn đôi mắt nâu sữa ngầm hướng về tòa nhà cũ kỹ phía sau hàng rào thép im ỉm. Làn môi hồng nhạt của cậu mấp máy nhưng không vang lên tiếng. Vậy mà mỗi cái nhép miệng của chàng trai đều làm đối phương sởn cả lông tơ.
“Lý-Uyển-Đình.”
Một nhịp tim của Châu Anh rớt theo khẩu hình của người anh trai. Tệp bản vẽ trên tay cô nhóc của suýt rơi xuống nền đất nâu. May thay, cô bé đã chụp nó lại kịp. Cổ họng như bị một cơn buốt ngang, khó chịu không nói nên lời, rồi bàn tay run run của cô giơ lên cổ làm động tác gạt ngang.
Dương Hiểu Khiết gật đầu chắc nịch.
Hạ Anh lập tức ném bản vẽ trả cho Rùa, quay lưng đi một nước.
“Ê nè Sâu! Cái con bé chết nhát này!” Khiết gào lên, lập tức đuổi theo cô nàng.
“Đủ rồi bạn, kéo tớ ra tới đây để kể chuyện kinh dị hả?”
“Nào có, tớ muốn nói cái này, cậu xem đi nè!”
“Về hoa viên cái đã!” Châu Anh đi càng nhanh hơn, cứ sợ đứng thêm vài giây nữa sẽ vô tình thấy phải cái gì đó không nên thấy. Bàn tay cầm xấp tranh thoáng chốc co cứng. Con bé có linh cảm không ổn lắm khi cứ đứng giữa đồng hoang thế này. Rủi như có một bàn tay vô hình nào đó sẽ đan vào tay mình thì sao? Nó tưởng tượng xong bèn cắn lưỡi mình một cái cho bớt ăn nói xui xẻo.
Một cánh hoa mảnh như cước lượn lờ lướt qua bầu má càng cơn kinh hãi của nó trào dâng. Thoáng ngỡ chuyện xưa ly kỳ sẽ như những cánh bồ công anh theo một cơn gió dữ ùa từ dãy nhà luôn ngập trong lời đồn đại táp đến mình. Cô nàng rùng mình, lắc đầu để xua đi ảo giác và tăng tốc đi. Cho đến khi khứu giác lần nữa chạm phải mùi the nồng của tinh dầu húng quế thì con nhỏ mới chống hông thở dốc.
Hai anh em dừng lại ở một ghế đá trắng muốt sạch sẽ. Đối diện họ là lồng kính trồng những loài hoa trái mùa và nuôi một số loài bướm thu thập từ nhiều vùng trong cả nước. Hiểu Khiết đi sau cũng bị kiểu đi như ma đuổi của nó cuốn theo, nặng nhọc thở ra từng hơi dài.
“Trời ơi, cậu đi hay chạy vậy Sâu?” Kẻ phải ôm cả đống đồ lỉnh kỉnh hạ người lên ghế, miệng thở phụ mũi, nhăn mặt.
Cô nữ sinh cũng ngồi xuống cùng, phẩy tay.
“Rồi, nói gì nói đi!”
Khiết ngưng vài giây để cho bản thân hít thở thông suốt rồi mới trải lại bộ bản vẽ lên đùi, ngay chỗ trang vừa mở ra, nói:
“Nhìn xem!”
Theo hướng tay của Khiết, Hạ Anh quan sát chăm chú. Trong lúc đó, bên tai của cô nàng vẫn văng vẳng lời Khiết đang thuyết minh tiếp.
“Tớ hỏi chị Sơn Ca rồi. Hồi năm năm trước bên Hội có dự án vẽ tổng hợp toàn bộ kiến trúc trường An Đằng do chị “Đ” bấy giờ vẫn là Hội trưởng chủ trì. Ờm, hồi xưa khu C mới xây xong còn được cả giải kiến trúc của năm nên Hội mình tâm huyết lắm, mượn cả hồ sơ hoàn công để nghiên cứu đó.”
“Chị ấy… hóa ra là tiền bối của tụi mình ư?” Con bé lại nuốt xuống một hớp khí lạnh ngắt vào bụng.
Anh chàng ngồi kế chỉnh mắt kính rồi thiểu não gật đầu, lẩm bẩm:
“Tội ha, đáng lẽ mình nên biết vụ này từ đầu.”
Cô bé chạm vào mặt chì sáp bóng mà lòng cồn cào như có lửa đốt. Một cảm giác bất an không nói nên lời khiến mặt nó dần trắng bệch. Cô im lặng vài chục giây để tiêu hóa cái tin sét đánh ngang tai này.
“Bỏ đi, thứ tớ muốn nói là bộ hoàn công này cơ. Thầy Hiệu trưởng xúi mình hủy mà không nhận lại, tới giờ tớ mới hiểu ra!” Giọng của nam sinh nhỏ hơn, có phần trách cứ.
“Ủa thầy đã bảo hồi xưa cái bản vẽ hoàn công này là bản nháp bị lỗi, phòng Hành chính cho Hội mượn nhầm nhưng có báo mình hủy rồi. Ai ngờ nó vẫn bị kẹp trong chồng hồ sơ cũ. Vậy nên năm rồi thầy mới nhắc tụi mình làm tờ trình xin hủy mà!” Châu Anh chỉ vào dấu mộc pháp nhân cùng chữ “An Đằng” màu đỏ bầm có dấu “X” bằng mực xanh đè lên, lải nhải.
“Không! Cái cớ vớ vẩn thế mà cậu tin được à? Nháp gì mà đóng mộc hoàn công?” Cậu nam sinh lắc đầu, sau đó mở điện thoại của mình ra, cho cô em mình xem một ảnh chụp từ một bản vẽ khác. “Tớ đã nhờ phòng Hành chính quản trị trích bộ gốc đang lưu ở đó để so rồi. Tớ phát hiện số liệu có thay đổi, chỗ cửa ra vào, toàn bộ nâng chiều rộng lên ba mươi centimet so với bộ này.”
Hạ Anh dùng ngón tay phóng to ảnh ra. Rõ ràng con số và kích thước của cửa trong ảnh chụp bản vẽ hoàn công mà Khiết mượn so với bộ đang cầm trong tay có khác biệt thật.
“Ơ, sao kỳ vậy ta? Trong ảnh cái phòng có hai cửa, mỗi cửa rộng 1m2. Còn trong trang này phòng chỉ có một cửa rộng 0,9m vậy?”
“Hiểu vấn đề chưa?”
Châu Hạ Anh lắc đầu. Người anh trai đập vào trán mình, nét mặt ngập tràn thất vọng. Con bé sợ rằng cậu trai kia sẽ mắng mình nên vội líu ríu phân bua:
“À, Sâu nghĩ có một cái trong hai là thật.”
“Đừng có nói chuyện huề vốn được không?”
Cô gái nhỏ hoảng loạn giật lại bức tranh vẽ chì màu của chị “Đ” xem lại. Sau đó nó mới hiểu rõ ý tứ của anh trai. Cô ngẩn người ra một chút rồi nhẹ giọng hơn:
“Vậy là… bộ hoàn công trong tay Hội mình lưu là thật à?”
Người thiếu niên vươn vai, nhoẻn môi cười nhạt.
Nét mặt của cô gái trở nên chăm chú xen lẫn hoang mang. Trước mắt cô, bức tranh chì ký họa bên trong khu vực phòng thực hành Hóa chỉ vẽ có một cửa ra vào duy nhất. Tuy không có chú thích kích thước nhưng với cảm quan về tỉ lệ, dễ dàng nhận ra cánh cửa này quá hẹp so với không gian bên trong. Cô nhỏ không tin hoàn toàn, vẫn lướt thêm vài bức tương tự, kể cả là phòng thực hành Vật lý hay phòng Tin học vẫn chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Sự âu lo càng thêm rõ ràng, đến nỗi con ngươi của nàng ta sắp chọc thủng cả tờ giấy vàng cũ kỹ. Chữ ký bay bổng của chị gái tài hoa kia bén nhọn đến nhức mắt, cứ đâm vào ánh mắt cô mỗi khi lướt qua.
Châu Hạ Anh cảm thấy mình đã xem đủ rồi, chỉ có thể đưa ngón tay ấn nhẹ thái dương cho bớt nhức, rồi thều thào:
“Tai nạn hóa chất năm đó ở khu C là do lối thoát hiểm quá nhỏ, ý cậu là vậy phải không Rùa?”
Tiếng cười trầm thấp khe khẽ của người nam sinh vang lên như thỏa mãn. Cậu trai trẻ lật qua, lật lại tờ giấy rồi tiếp lời:
“Đúng vậy! Với diện tích phòng có khả năng chứa tới khoảng một trăm học sinh thế này mà chỉ bố trí một cửa ra vào là không hợp lý. Khoảng cách chật hẹp như thế thì khi có sự cố sẽ không tài nào thoát ra kịp.”
Cô học sinh nhỏ cúi đầu tư lự. Ngẫm lại những lời đồn tai quái và trí nhớ mờ mịt của bản thân, cô nhóc không tài nào nhớ nổi chi tiết chuyện cũ. Thời đó bọn họ bé xíu, mà khối lớp của cấp hai nằm rất xa khu nhà C. Cô bé chỉ nhớ rằng có một hôm trường đã từng bị cháy và toàn bộ học sinh được cho nghỉ học mấy ngày liền. Khi đi học lại, cô nàng mới biết rằng ở bên khu trường cấp ba của An Đằng đã có một tai nạn gây cháy lớn. Vụ đó đã khiến mấy học sinh lớp 12 đang thực hành Hóa học thiệt mạng. Sau đó khối nhà C đã bị niêm phong vì tác hại của hóa chất đã nổ trong đám cháy.
Bởi lẽ đó, trong những ca thực hành Hóa học sau này, việc an toàn trong sử dụng hóa chất luôn được thầy cô nhắc nhở bọn học sinh liên tục. Châu Anh không bao giờ thích nổi môn học này bởi nó có quá trời quy tắc rườm rà. Kể từ sau khi khu C đóng cửa, luật lệ dành cho môn Hóa của nhà trường cũng rơi vào cực đoan là vì vậy. Tệ hơn nữa, cô còn biết một tin không xác thực về việc có một nữ sinh bị hủy dung trong sự cố kia đã quay trở lại nơi tai nạn để tự vẫn.
Đến nay, chẳng ai dám xác nhận thực hư câu chuyện này, nhưng chỉ cần nhắc cái tên “Lý Uyển Đình” thì ai cũng như tự hiểu mà tránh gọi thẳng tên họ. Hạ Anh tự trách bản thân ngờ nghệch, cứ nghĩ cái tên ký trong tranh là người trùng tên. Nào ngờ! Nghĩ đến đây, Hạ Anh co người lại, rồi đưa ngón tay lên môi day mạnh như tự trừng phạt mình.
Nét mặt đờ đẫn của cô dường như đã làm đối phương hài lòng vô cùng. Người anh nuôi cười rộ lên, rồi đẩy nhẹ gọng kính đen đang trượt xuống sống mũi.
Với Châu Anh thì hành động chỉnh kính của người anh chỉ đang cố giấu đi sự thâm nghiêm từ trong xương tủy, vờ vịt thành biểu hiện ôn hòa thường thấy. Bởi lẽ nụ cười đó là cách anh ta ăn mừng cho việc đã dắt được chú dê con đi vào trang trại của mình. Và từ giây phút này, bí mật đã không còn là chuyện của một mình vị Hội trưởng đó biết nữa, bởi cậu ấy đã chọn cô làm đồng lõa.
Trong khoảnh khắc này, Hạ Anh đồng thời còn phát hiện ra một câu chuyện kinh thiên động địa hơn: cái tên của người đã khuất và Hội trưởng Hội học sinh đương nhiệm y như một khuôn đúc ra – Lý Uyển Đình và Lý Uyển Nghi… Họ là chị em!


0 Bình luận