Người Giấy
Xám Suzuri Muri; Thỏ Edu; July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1. Kẻ mang ủy thác

Chương 3: Thay đổi

0 Bình luận - Độ dài: 7,649 từ - Cập nhật:

“Chúng ta đều không phải thiên thần.”

*

**

“Lạch cạch.”

Lon nước rơi khỏi tủ mát rồi lăn một vòng tròn nho nhỏ tới chỗ khay giao sản phẩm của máy bán hàng tự động. Châu Hạ Anh cúi người, rướn tay nhặt lên. Đầu ngón tay chạm phải phần kim loại của lon nước khiến bản thân có xíu giật mình. Cô áp lon nước mát lạnh lên má, thở ra một hơi thật sâu. Mùi trà từ phòng giám thị vẫn còn đọng đâu đó trong cổ họng, nhưng lại không đủ xoa dịu những suy nghĩ đang cuộn xoáy. Bàn tay cô bẩy khóa mở nắp lon, tiếng “xì” nhỏ vang lên. Tu một hơi, vị táo xanh thơm lừng của nước tăng lực làm cô nhỏ bừng tỉnh được đôi chút.

Vị nước này đỡ hơn cà phê hòa tan. Hạ Anh tự nhủ. Bàn tay nhỏ giữ lấy điện thoại, soạn một tin nhắn báo bình an cho Hiểu Khiết. Trong giờ học mà đối phương vẫn phản hồi cô bằng một chiếc nhãn dán có hành động trao huy chương cực ngầu. Hạ Anh vô thức cong môi cười.

Tựa như một thói quen được lập trình, nàng nữ sinh đưa mắt nhìn quanh sân trường vẫn còn trong giờ học, một vài nhóm học sinh học ngoại khóa xuất hiện ở mấy dãy nhà xa xa. Không ai chú ý đến cô gái nhỏ đang lặng lẽ đứng dưới bóng râm của góc hiên nhà tầng trệt. Cô nàng thư thả cầm lon nước tăng lực, vừa uống vừa ngân nga hát một khúc nhạc rồi đi về lớp.

“Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed…”

Tâm trạng thả lỏng khiến cô bé dần rơi vào thế giới riêng của mình. Khi vẫn đang đi trên hành lang dài tưởng như bất tận của khu nhà hành chính của trường, cô vô tình thấy một bóng lưng quen quen. Cô nhóc khựng chân khi cách người đó tầm hai mươi mét. Xa xa, dưới mái hiên hướng ra sân trường có một người đàn ông đang đứng, dáng vóc trung bình mặc vest xám xanh, chiếc kính gọng vàng che đi đôi mắt nâu trầm. Cả con người ấy toát ra khí chất lễ độ và nhanh nhẹn. Ông ta đang gọi điện thoại với ai đó, tay đang bứt nhẹ mấy lá cau kiểng trong bồn hoa, vừa nói vừa cười.

Cô gái nhỏ nép qua một thân cột trên hiên nhà, sợ bị ông ta trông thấy. Đó là chú Thân, trợ lý của cha Khiết. Đột ngột có mặt ở trường vào buổi sáng, có lẽ lần này không phải vì Khiết, mà hình như là có liên quan tới cô. Nhớ lại lời của Hiểu Khiết lúc sáng, Hạ Anh vỡ lẽ ra một chút. Hèn gì… nhà trường có thể phiền, Hiệu trưởng hay thầy giám thị đều bị báo chí và luật sư quây đến phát điên. Chỉ có cô bé đang ung dung đứng đây mà không bị bất kỳ ai thuộc phía người nhà của Thế Danh yêu cầu được chất vấn trực tiếp. Ha, hiểu rồi!

Không muốn để mình bị đánh giá là vô lễ, Châu Anh đành rời khỏi chỗ trốn, đi gần đến trước mặt người đàn ông, đứng yên đó, đợi người ấy chú ý đến mình. Khi người mang kính gọng vàng đánh mắt sang, cô nàng khoanh tay cúi chào nhẹ, thay cho lời cảm ơn. Người đó còn đang bận trong cuộc gọi dang dở, chỉ gật đầu cười, rồi phẩy tay như báo rằng cô cứ việc rời đi. Đôi môi cô gái nở ra một nụ cười ngượng ngùng, bàn tay siết chặt lấy lon nước, quay lưng đi về hướng ngược lại.

Tiếng chuông nghỉ trưa kéo đến, Hạ Anh quyết định không về lớp mà đi thẳng ra nhà ăn. Cô nhóc gõ tin nhắn cho Ban Mai, bảo nó cùng ăn trưa. Nhân lúc chưa quá đông học sinh đổ ra, cô đi lấy cơm cho mình trước. Cứ như để xả hận vì bị thầy giày vò suốt buổi sáng, bàn tay cô ta cứ gắp lấy gắp để thức ăn.

Khay cơm trên tay cô bé dần vun lên bằng thực phẩm đủ màu sắc bắt mắt. Cô nàng di chuyển về chỗ ngồi ở một bàn trống ở căn tin sang chảnh của trường. Tay cầm muỗng nghịch phần nước canh sóng sánh, Châu Anh đảo mắt quan sát, vẫn chưa thấy có ai quen ra nhà ăn vào lúc này. Đồ ăn trưa ở An Đằng thì mỗi ngày đều như đại tiệc buffet thịnh soạn, học sinh muốn ăn gì cứ tuỳ ý chọn vì nó đã được tính trong tiền học phí rồi. 

Khu ăn uống dần tấp nập bóng dáng mấy cô cậu học trò hiếu động, Hạ Anh vẫn chưa bắt đầu ăn vì muốn chờ bạn của mình. Tiếng cười nói ríu rít, dụng cụ ăn uống va vào nhau lạo xạo và âm thanh bàn ghế bị kéo dời vang vọng. Thoảng trên đầu mũi là mùi hương từ tủ bánh nướng thơm lừng ở căn tin đang réo gọi. Những dãy ghế bọc simili màu da cam rực rỡ dần được lấp đầy bởi lô nhô những gương mặt non nớt, phần lớn đều bị lớp kính cận che khuất.

Nhàm chán chờ đợi khiến cô nữ sinh sực nhớ ra việc phải làm, lại nhanh tay nâng điện thoại ra căn chỉnh góc ảnh và bắt đầu chụp hình khay cơm. Tiếng lách tách nho nhỏ vang lên, Châu Hạ Anh ấn chia sẻ bữa ăn vào ứng dụng Locket cho mẹ theo dõi, ngụ ý con gái nhỏ hôm nay ăn uống rất đủ đầy. Thả điện thoại xuống, dụi mắt một cái, giờ thì cơ thể đã ngấm nước tăng lực rồi, mắt cô ấy mỏi nhưng đầu lại tỉnh như sáo. Cô gái thừa biết là người mẹ sẽ không thường xuyên kiểm tra, nhưng nếu cô không chủ động cập nhật trạng thái của mình thì người ấy sẽ gọi điện thoại hỏi ngay.

Trong khoảng thời gian chờ đợi vô vị này, Hạ Anh bỗng dưng thấy lạc lõng đôi chút. Bờ vai luôn căng thẳng giữ lấy khí chất của một tiểu thư, cho dù thế nào cũng phải cắn răng duy trì dáng vẻ kiêu hãnh ấy. Cô luôn trấn an mình có thể chịu đựng được. Miễn là bản thân an phận và nỗ lực cho đến khi có thể tự lập trên đôi chân của mình mà không cần nhờ đến chu cấp của mẹ nuôi nữa. Bà ấy không muốn cô xa rời Khiết nên vẫn yêu cầu cô học ở An Đằng, bởi hai anh em đã thân nhau từ bé. Có lẽ bà e ngại rằng nếu cô bé ngốc này làm phật lòng đứa con trai riêng của chồng thì bà ấy cũng bị vạ lây.

Châu Anh luôn hiểu được sự bất đắc dĩ của người mẹ, nên cô luôn cố gắng cư xử hòa hợp với người anh không cùng huyết thống. Mà thật ra ông anh trai đó lành tính đến độ cũng chẳng cần lo lắng việc cậu ta sẽ nổi giận với cô vì mấy chuyện ất ơ. Quái lạ ở chỗ hai đứa bằng tuổi nhau, những cô luôn cảm giác như người đó chững chạc hơn mình nhiều. Cô gái chỉ sợ rằng… thứ yêu chiều thuần khiết ban đầu sẽ dị dạng nếu như Khiết cứ không giữ giới hạn tiếp xúc với mình. Đôi lúc cách cư xử của người con trai ấy làm cô hơi hoang mang. Đáng lẽ là anh em thì nên cà khịa, đánh nhau cũng được, chứ đừng là lịch sự cùng dịu dàng. 

Bâng quơ nghĩ lung tung một hồi thì tự nhiên con nhỏ sực nhớ đến cái tên bị giam ở phòng ngủ của mình. Giờ này hắn ra sao rồi nhỉ? Người ta có biết cô đang giam giữ người trái phép trong nhà không? Thật là rối ren! Tự dưng lại có mấy chuyện đâu đâu mới sáng bảnh mắt đã ập tới. Châu Anh thấp thỏm trầm ngâm, tay đảo chiếc muỗng, vớt một cái nấm trong canh lên rồi lại thả xuống.

Khi mấy dòng suy nghĩ về kẻ đột nhập ở nhà của cô bé chưa kịp được đào sâu hơn thì cái ghế cạnh bên bị kéo ra. Một khay thức ăn còn vun đầy được đặt xuống bàn. Khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện tươi sáng như một đóa hoa ly, mỉm cười:

“Cục cưng, ra đây hồi nào vậy? Chẳng rủ tớ theo cùng.”

Trước mặt là Thái Ngọc Ban Mai - người bạn thân nhất quen từ cấp hai của Hạ Anh, cũng là cháu gái của Hiệu trưởng trường An Đằng. Thuở chưa thân, Châu Anh chỉ nghĩ đây là một cô nhóc quá mức xinh đẹp và kiêu kỳ, thuộc đối tượng không nên tiếp cận. Nhưng chẳng hiểu sao có một thời gian Ban Mai bị lũ bạn trong lớp tẩy chay bởi mấy chuyện vớ vẩn lại khiến cô sinh ra thương cảm. Từ là những giúp đỡ nho nhỏ trong chuyện học hành, cho đến khi trở thành cạ cứng như hình với bóng. Hai cô nàng trở thành một cặp bài trùng vừa có nhan sắc lẫn thành tích vượt trội mà trong trường luôn ngầm đặt trong mấy bảng xếp hạng tự phong. Ngẫm lại, con bé nghĩ tình bạn của chúng chẳng phải là điều gì diệu kỳ, đơn giản là bọn chúng hợp tính nhau nên thân thôi.

Châu Hạ Anh dời khay cơm của mình qua một bên, chừa chỗ cho người bạn thân đặt đồ ăn xuống bàn, vừa dẩu miệng hỏi:

“Ủa cậu không đọc tin nhắn hả?”

Mai ngồi xuống cạnh bên, mái tóc nâu vàng được uốn xoăn nhẹ và cột một lọn nhỏ ở phần mái trông vừa tinh nghịch vừa trẻ trung. Hương nước hoa có mùi cam bergamot trên người cô nàng thoảng qua khiến Hạ Anh ngầm xuýt xoa yêu thích. Đôi mắt biếc to tròn của nàng nữ sinh hoa khôi bỗng trở nên kỳ quái, nở ra một nụ cười ngượng. Cô nàng đưa tay khuấy ly nước cam của mình và bào chữa với kẻ đang đợi cô mà đói đến rã ruột.

“Chưa, nãy giờ... tớ đi vệ sinh. Chắc do uống cà phê sữa, mà thôi không sao, tớ ổn rồi!”

Hạ Anh phì cười, hiểu vấn đề, gật gật đầu rồi phớt tay. 

“Xem như lý do chính đáng. Tớ tha cho đấy!” Nói rồi cô nàng đưa phần bánh mousse trong khay của mình cho vào khay cơm của cô bạn. “Giữ lại cho cưng một phần đây, món này mau hết ghê.”

Ban Mai cười tít, cảm ơn con nhỏ kia đã tranh bánh ngọt cho mình rồi lấy cái nĩa chọc vào lớp bánh mềm mại núng nính, quyết định ăn nó trước tiên. Bữa trưa diễn ra trong không khí đầy ắp tiếng cười đùa của học sinh và thơm lừng mùi thức ăn. Châu Hạ Anh thường không nói khi ăn, cứ nhai từ tốn rồi ngẩn ngơ. Bỗng dưng cô bạn Ban Mai dùng bộ mặt bất an, ngập ngừng hỏi:

“Hồi nãy thầy giám thị có làm khó cậu không?”

Nhớ ra chuyện sáng nay, trong lòng con nhỏ Hạ Anh bừng bừng cảm xúc ấm ức, xua tay nói:

“Không sao, tớ không bị khí thế của thầy chèn ép đâu. Rõ ràng là bảo mời tớ lên tường trình mà khăng khăng ép tớ khai là cậu xích mích với ông Danh nên hẹn ra góc đánh nhau. May mà trước đó tớ đã nhờ Khiết trích băng ghi hình thời điểm đó ở ngay góc Hội Mỹ thuật rồi. Ban đầu thầy nói Thế Danh bảo cả cậu và tớ cùng đánh hắn, nhưng camera quay rõ cảnh hắn chạm vào ngực cậu nên cậu mới tát và đá cái tên dê xồm đó.” Cô nàng nói tới đây thì ngừng một chút rồi kể với âm lượng nhỏ hơn. “Còn tớ có lỡ làm rơi thùng sách vào đầu của ông Danh, nhưng là sơ ý. Thầy không kéo tớ vào vụ này được nên chỉ cằn nhằn một tẹo rồi bắt về viết tường trình thôi.” 

Mai thở phào nhẹ nhõm rồi bảo:

“Xin lỗi nha, đáng lẽ tớ chỉ muốn làm rõ với hắn, yêu cầu hắn không quấy rối tớ nữa, mà tự nhiên kéo cậu vạ lây."

Châu Anh lắc đầu, bảo không có gì phiền. Nhưng nghĩ lại cô cũng hơi lo vì Ban Mai cũng khá nặng tay với gã háo sắc kia. Nhớ lại lúc thấy trực tiếp, sau đó coi tua đi tua lại đoạn phim cảnh con bạn đã đá Thế Danh mà cô nàng còn rùng mình mấy lần. Bất giác, cô hỏi nhỏ:

“Mà cậu ra tay như thế có hơi bị nặng quá không?”

Đụng trúng chỗ ngứa của mình, cô bạn thân giãy nảy lên kích động:

“Thế mà nặng á? Nói thật nha, tớ cảm thấy vẫn chưa hả dạ đấy.”

Hạ Anh tủm tỉm cười, tự nghĩ tới mình. Ừ thì... cái thùng rơi trúng cái tên dê xồm kia là chuyện bất ngờ. Nhưng mà… cũng hơi hả hê đó nha… À thôi, trời biết, đất biết, mình biết.

Cố gạt qua một khắc tội lỗi trong lòng, Châu Anh nuốt vội, rồi lí nhí:

“Nhỡ anh ta vì vậy mà... vô sinh thì sao?”

“Vô sinh?” Mai nhếch môi, kèm theo một tràng cười khả ố. “Ha ha ha, thế chẳng phải tớ trở thành người hùng của An Đằng sao? Đáng lẽ đội bóng đá nữ của trường nên chiêu mộ tớ vào chân tiền đạo mới phải.”

Trông điệu bộ nghênh ngang, còn có chút tự hào của Mai thì cô chỉ bất lực hít thở phì phò, chỉ vào trán nó, trách yêu:

“Ngầu quá ta, rồi cậu nghĩ tới hậu quả chưa?”

Giọng của người con gái bên cạnh ảo não thấy rõ, cả chân mày cũng cau lại thành hai cái dấu sắc và huyền.

“Có chứ! Tớ mất ngủ cả đêm qua đó! Mẹ của ổng gào ầm ầm trong phòng Hiệu trưởng, làm ông tớ tới tận bảy giờ đêm mới được tha. Bà ấy cứ bảo tại tớ là cháu Hiệu trưởng nên mới dám làm trời làm đất, còn nói sẽ lôi báo chí, công an vào cuộc, đòi khởi kiện lung tung beng hết.” Nói xong cô ta gục ngã xuống bàn. “Kệ cha hắn đi, nhà tớ cũng có luật sư vậy, để đó ba mẹ tớ lo.”

Châu Hạ Anh gật gù đồng cảm, đưa tay xoa xoa lưng của đứa bạn. Ban Mai chỉ ủ ê một chút rồi rất nhanh bình tĩnh trở lại. Thân hình đang nhoài tựa lên mặt bàn của cô gái xinh đẹp bật thẳng lại rồi hít một hơi sâu, so đôi đũa trên tay, gắp lấy mấy chiếc lá xà lách trong món salad cá hồi được trộn đẫm trong thứ sốt mayonnaise thơm béo. Cô nàng nhồm nhoàm như thể dốc hết muộn phiền vào việc nhai thức ăn. 

Hạ Anh thấy người bạn thân phục hồi tâm trạng nhanh chóng cũng nhẹ lòng hơn. Phần cơm của cô đã vơi được phân nửa. Cô gái nhỏ cảm thấy cơn no lưng lửng ngang bụng, tự nghĩ là nên dừng lại một xíu rồi ăn tiếp. Theo thói quen xấu, cô nhóc lại bật điện thoại lên bấm.

“Ơ cái con nhỏ này, đang ăn lại chơi điện thoại?” Giọng của Ban Mai hơi gắt gỏng tựa như một bà cô khó tính không hài lòng bởi tác phong tùy hứng của con bạn.

“Tớ chưa cập nhật mood tracker hôm nay nên chỉnh thông tin xíu. Để lỡ bữa nữa ông bà ở Thụy Sĩ lại tưởng tớ trầm cảm thì mệt!”

Ban Mai như là đồng cảm với trạng thái của Hạ Anh, nhỏ giọng hơn.

“Thấy cậu được ở riêng mà sao vẫn tù túng thế nhỉ?”

“Đâu có!” Cô gái nhỏ cười tinh quái, dời mắt khỏi điện thoại rồi giải thích. “Tớ chủ động như vậy thì người lớn sẽ không phải hỏi han nhiều. Miễn là tớ luôn ngoan, không ảnh hưởng đến gia đình thì ổn.”

Thật ra Châu Anh từng bị mẹ mắng rất nhiều khi bị phát hiện lén dọn ra khỏi biệt thự. Đến nỗi sau này mỗi lần mẹ gọi, con bé như gặp phải ác mộng mà nấn ná không dám bắt máy. Hiểu Khiết đã phải khuyên bà ấy nhiều lần. Cậu nói hãy để cho cô tự do lựa chọn. Điều đó chính là khởi điểm cho niềm tin của con bé khi đánh cược vào chuyện đổi nguyện vọng du học nơi khác. Cô biết điểm tốt đẹp nhất của Khiết chính là sẽ không ép cô điều gì. Khoảng trời tự do mà cô tiểu thư nhỏ đang có chính là do cậu mang lại. Vì vậy, cô sẽ mãi ủng hộ và làm một cánh tay phải đắc lực cho anh mình.

Ánh mắt Châu Hạ Anh nhìn về nhỏ bạn, thấy nó gật gù khi nghe lời giải đáp của cô. Ban Mai cầm dao cắt miếng thịt trong khay thành mấy mảnh nhỏ, vừa lắng nghe rồi phản hồi.

“Chắc tớ cũng nên áp dụng chiêu này, tự giác báo cáo chứ lủi thủi rồi làm một cú chấn động như vụ của ông Danh thì ba mẹ sốc lắm.” Nhưng giọng Mai lại trong trẻo mang theo điệu cười tự hào. “Mà… chẳng ai la tớ cả, hai người đều bênh tớ cậu ạ! Hi hi!”

Châu Anh gật đầu đồng ý. Thế mới là cha mẹ chứ!

Giả sử biết con mình bị bắt nạt, nếu là phụ huynh thì Hạ Anh cũng sẽ dựng kẻ đã gây chuyện lên. Ai đời để cục cưng nhà mình chịu oan uổng chứ! Ban Mai là nạn nhân, nhưng lại đang bị đối xử như một thủ phạm. Không vì ông nội đang là Hiệu trưởng điều hành, có lẽ mọi chuyện còn bị đồn ầm hơn nữa. Dẫu biết rồi cũng không giấu được lâu, nhưng mà phải để cho hai gia đình thu xếp êm xuôi cái đã. Tâm lý của Mai luôn cứng cỏi hơn ngoại hình mong manh của nó. Châu Anh ngưỡng mộ người bạn của mình bởi những điều như vậy. Cô nàng cảm thấy thế nào chuyện của đứa bạn cũng sẽ trôi qua ổn thỏa thôi. 

Trong khi đó, vị tiểu thư Ban Mai lại như đã tự bỏ qua mớ cảm xúc hỗn độn của riêng mình. Trông thấy một thông báo hiện lên từ điện thoại của mình nên cô nàng thuận tay kiểm tra.

“Chết bà! Có lịch kiểm tra 5S[note72741] rồi!” Vừa la rầy con bạn nghịch điện thoại, thế mà Mai cũng không khác mấy. Ánh nhìn của cô ta đăm chiêu rồi lẩm bẩm. “Cơ mà mới kiểm hồi trước khi nghỉ hè mà!”

“Đâu? Đâu?” Hạ Anh vừa nghe đến tin tức động trời, mặt cũng trở nên xám ngoét, buông nĩa, dí mặt cùng xem thông tin từ điện thoại của Mai. Tin tức sét đánh ngang tai này khiến con nhỏ thiểu não ngáp dài. “Haiz, đống đồ linh tinh tớ dọn từ tủ cá nhân hồi bữa đem về nhà vẫn còn chưa đem lên đó. À mà… cũng đúng, lịch kiểm hàng quý mà!” 

Mái tóc xoăn của Mai rung rinh theo cái lắc đầu bất mãn. Hạ Anh hiểu cô bạn thân luôn khó chịu bởi cái cách thức thi hành kiểm tra của Hội học sinh về hoạt động 5S vô cùng áp bức và xâm phạm quyền riêng tư. Ban Mai ức chế nhưng vẫn giữ giọng nho nhỏ:

“Nhìn xem! Còn ghi chú là lịch kiểm có thể diễn ra đột xuất mà không cần theo đúng thời gian đã thông báo. Vậy cái thời gian trong đây để chơi cho vui hả?” Cô nàng hạ giọng chua ngoa. “Mắc gì kiểm kho còn đòi kiểm tủ cá nhân? Cái Hội học sinh này làm nhiều cái tao nói…”

Hạ Anh bưng cái ly nước cam của con bạn, dí ngay cái ống hút vào miệng nó trước khi cái miệng xinh kia bô lô ba la thành cái loa phóng thanh. Cô khẽ giọng giải thích. “Tại bữa có đứa giấu “mai thúy” trong tủ locker đó, nhà trường mượn cớ để kiểm soát thôi. Thôi lo dọn đi chứ càm ràm làm gì, bao mùa cũng qua rồi chứ có bị đánh lỗi đâu mà cằn nhằn!”

Đôi môi xinh của Mai miễn cưỡng ngậm ống hút được nhỏ bạn dâng tới miệng, hút một hơi thấm giọng để càm ràm tiếp:

“Thì dọn cũng mệt mà trời!” Cô nàng vẫn không thôi ngớt miệng. "Bọn cờ đỏ như "chó săn triều đình" suốt ngày cứ canh vi phạm rồi ghi lại méc giám thị. Cậu thấy riết tụi mình giống dân đen sống dưới ách đô hộ không?"

Trước tiếng kêu rên ai oán của người bạn, Hạ Anh chỉ có thể tặc lưỡi nhún vai. Biết sao được, quy định bao năm đã thế, Hội học sinh là bộ phận thi hành công tác kiểm tra nội quy đối với học sinh. Riêng gì chứ mấy vụ kiểm tra tác phong và quy định thì nhà trường lại bao gắt.

Trường An Đằng chẳng có gì để chê cả. Mọi thứ nền nếp, hào nhoáng và… ngột ngạt. Hạ Anh hay gọi đùa nơi này là một “vương quốc độc tài”, nơi học sinh là những chú ốc sên buộc phải lùi sâu vào vỏ. Cô chưa từng than vãn chỉ vì không muốn một tin đồn nhỏ xíu cũng khiến Khiết phải lên tiếng vì mình. Vậy mà… vừa đây cô vẫn dính vào một chuyện phiền toái không đáng có. Ngẫm lại cô không biết anh trai mình đã biết lịch kiểm tra 5S chưa, cô cứ báo cho người đó biết một tiếng vậy.

Châu Anh lướt điện thoại, tìm qua trang cá nhân trên mạng xã hội của Ban Mai, ấn gửi bài chia sẻ thông báo kiểm tra vào tài khoản của Hiểu Khiết. Cô ngẩng mặt nhìn quanh chẳng thấy ông anh đi ăn trưa, có lẽ đang bận rồi. Ánh mắt của cô gái nhỏ hạ về màn hình, thuận theo đó lướt nhìn các điểm tin trên tường nhà của Ban Mai, nhận ra con bé đó cũng chia sẻ bài chúc mừng cô đạt thành tích tốt. Đầu óc linh hoạt của Châu Anh liên kết mọi chuyện với nhau, cố tình lay tay cô bạn thân, giở giọng nghi ngờ:

“Ê vậy bài đăng trên trang chủ trường này là cậu gửi kết quả của tớ lên đúng không? Tớ nhớ mình có kể với ai ngoài cậu đâu?” Tay cô bé vừa chỉ vào tin bài có ảnh của mình cùng lời ghi chú chúc mừng của Mai đầy vẻ hãnh diện về cô bạn thân của mình.

Chiếc muỗng trên tay của Thái Ngọc Ban Mai rơi xuống khay inox vang lên tiếng leng keng, cô nàng ậm ừ:

“Ờ… tớ thấy sớm muộn gì nhà trường cũng biết mà, nên tớ gửi á!” Đôi mắt hạnh to tròn như bi ve của cô ấy chợt trở nên hèn hạ cụp xuống. “Nếu cưng không thích thì tớ nhắn admin gỡ bài. Chỉ là… tớ không sợ vì mình sai, mà sợ cậu bị vạ lây vì tớ thôi!”

Hạ Anh chán nản nhìn khuôn mặt búp bê ngây thơ vô số tội kia. Bây giờ có xóa bài đăng thì cũng có được gì đâu. Người vốn không nên biết cũng đã biết rồi. Cô gái nhỏ tuy không mấy dễ chịu, nhưng không muốn bạn mình tụt hứng. Cô nàng lại đang ngờ ngợ đoán ra điều gì đó từ hành vi của Ban Mai. Giọng khe khẽ của cô bé kể gần sát tai của nhỏ bạn tóc nâu vàng:

“Gì dạ má? Tính “tẩy trắng” cho tớ hay gì?”

Đối diện trước sự tinh tướng của Châu Hạ Anh, Ban Mai không giấu giếm động cơ của mình mà mạnh dạn gật đầu. Cô gái hít một hơi sâu rồi quay người qua, đưa tay giữ lấy bờ vai của nhỏ bạn, ánh nhìn kiên quyết mang theo cả sự nài nỉ:

“Châu Anh à, rủi như tớ bị trừ hạnh kiểm vì vụ này thì cưng giúp tớ chuyện này được không? Tớ thật sự chẳng còn đường nào khác!”

Hạ Anh híp mắt, cảm thấy có mùi nguy hiểm trong cái cách rào trước đón sau của con bạn. Cô nhỏ thu vai lại, vẻ mặt cười gượng vặn vẹo thành một một nét méo mó khó xử. Não của nàng ta đang suy đoán từ cách sau khi xảy ra sự cố ẩu đả với đàn anh khối 12, ngay trong đêm Ban Mai lại gửi bảng điểm thi tiếng Anh của cô cho quản trị viên trang bản tin của trường. Từ sáng sớm bài viết đã được lên, nhìn lượt tương tác còn đoán được trong đó có chi tiền để chạy quảng cáo trên nền tảng.

Đây rõ ràng là sự cố ý một cách lộ liễu. Xét về việc Hạ Anh được nhà trường chọn làm tin bài tiêu điểm cũng không quá đáng lắm vì cô là học sinh có tổng điểm thành tích tốt nhất của trường. Nhưng điểm tin được chèn lên vào lúc này là quá trùng hợp. Cô bé tự đoán ra Ban Mai muốn bưng bít tin tức xấu có liên quan tới Thế Danh để giữ tiếng tăm cho cô.

“Cậu đừng nói là…” Giọng Châu Anh ngần ngừ. Con bé đã đoán ra, nhưng không muốn chấp nhận sự thật.

Ban Mai dùng bàn tay vỗ vỗ vào vai của cô bạn đối diện mình, trịnh trọng phó thác. 

“Năm nay cậu tham gia “Hoa khôi học đường” thay tớ nha!”

Chỉ chờ đối phương nói ra trọn vẹn ý là đôi môi hồng nhạt của Châu Hạ Anh đã bật nhanh khỏi miệng một lời khước từ chắc nịch:

“Không!!!”

Khuôn mặt xinh đẹp của Mai xụ xuống, hàng mi đen như đôi bướm nhỏ đang vỗ cánh nhè nhẹ, dùng giọng âu sầu níu kéo:

“Tai tiếng của tớ to quá rồi, chắc chắn không được thi nữa. Cậu thay tớ phục thù, được không?”

Hạ Anh trân trân mắt nhìn kỹ người bạn của mình như muốn tra xét động cơ quái gở gì mà thôi thúc con nhỏ này dí cô tham gia cuộc thi xô bồ, thị phi bật nhất đó. Con bạn thân của cô nàng cũng nên rõ cái nết lánh xa sự đời của cô chứ nhỉ?

“Cưng bị ấm đầu à? Cậu đẹp đó giờ cả trường ai cũng công nhận. Nhìn lại tớ đi… Trời ơi, ít ra cậu còn có ngực để người ta sàm sỡ, còn tớ, còn tớ đây nè! Nhìn xem có phân biệt được lưng với ngực không?” Rồi con nhỏ cúi đầu xuống chỉ chỉ vào quả tóc đen chen lẫn quá nhiều sắc bạc lộn xộn không nên có ở tuổi mười sáu. “Coi đầu tớ nè, chưa tới ba mươi chắc tớ bạc trắng luôn quá!” 

Ban Mai chậc lưỡi, lắc đầu:

“Hạ Anh, cưng khiêm tốn hay không biết thật đấy hả?” Nói rồi nhỏ ấy vươn tay tháo cặp kính cận của Châu Anh xuống, nói tiếp. “Xem đi, chỉ cần tháo mắt kính ra, đổi cái kiểu tóc đầu nấm này đi thì cậu đã thay đổi nhiều lắm rồi. Tóc cũng có thể nhuộm mà! Chiều cao, khuôn mặt, thành tích học tập của cưng đã dư chuẩn tham gia cuộc thi đó rồi.”

“Không, dẹp đi, ý tớ không phải như vậy!” Hạ Anh bang ra ngay, lắc đầu nguầy nguậy, rít thêm một hơi sâu để bình tĩnh hơn. “Cậu..”

“Im lặng! Cậu có phải bạn thân của tớ không?” Nhỏ Mai ngắt lời, nghiêm túc nhìn cô.

“Ph…Phải. Thì sao?” Ánh mắt của Hạ Anh đầy vẻ hồ nghi.

“Vậy thì cậu nhất định phải tham gia "Hoa khôi học đường" năm nay, mọi chuyện cứ để tớ lo, xem như là vì tớ, được không?”

Châu Hạ Anh lặng người, nuốt đi hơi thở đang trùng xuống, gục mặt xuống bàn, tự gào thét trong lòng. Trời ơi sao phải tham gia vào cái cuộc thi nổi tiếng khốc liệt đó chứ? Mình không hề muốn!

Đột nhiên, như vỡ lẽ, cô ngẩng mặt lên nhìn cô bạn cạ cứng:

“Song Kỳ năm nay cũng tham gia phải không?”

“Bingo!” Mai búng tay, biểu cảm của gương mặt dần trở nên bí ẩn. Cuộc đối thoại của hai cô nàng vẫn duy trì ở mức âm lượng rủ rỉ như loài muỗi vo ve. “Ai tham gia cũng được, trừ con nhỏ đó!”

Cô gái nhỏ nghe xong chỉ bất lực lắc đầu, vò trán, rồi từ chối phản hồi với Ban Mai. Tuy bản thân cô hoà đồng thật đấy, nhưng cũng không phải là loại thiên thần không biết ghét người. Quan trọng là đối tượng mà Hạ Anh không ưa thì cả lớp cũng không thích. Nhưng vì kẻ mình ghét mà tự gieo mình vào bể khổ thì mình có quá ngu xuẩn không?

Thái Ngọc Ban Mai không dùng giọng quyết liệt nữa nhưng vẫn chưa từ bỏ mà dụi đầu vào vai của Châu Anh, thủ thỉ một cách ấm ức:

“Cậu có nhớ ra mối quan hệ của ông Danh và con Kỳ không?”

Một khắc trong não của Châu Hạ Anh vừa nghe phải lời gợi mở của cô bạn đã nổ bùm một tiếng. Môi cô nàng mấp máy, ngón tay trỏ kích động đến múa may. Cô không dám nói ra đáp án mà mình đã suy luận được: Thế Danh là anh họ của Song Kỳ - nhỏ lớp trưởng của lớp cô. Trong thời điểm ghi danh Hoa khôi học đường mà ứng cử viên nặng ký nhất của cuộc thi - Thái Ngọc Ban Mai vướng phải tiếng xấu có nguy cơ bị kỷ luật. Như vậy, sẽ không còn có đối thủ nào có sức ép đủ để đánh bật con nhỏ Song Kỳ đó khỏi danh sách ứng cử viên.

“Có lẽ cái sai của hai đứa nó là không nghĩ tớ hổ báo vậy thôi!” Cô nàng Ban Mai nói bằng giọng trào phúng. “Nhưng mà tớ đã “sụp hố” thật rồi còn đâu!”

Châu Anh đã hiểu toàn bộ vấn đề, vì thế mà hớp thêm một ngụm khí lạnh vào bụng để tiêu hóa đi dữ kiện đáng sợ đó. Dù chỉ là đoán mò, nhưng liên kết lại vẫn vô cùng logic. Con nhỏ cảm thấy mùi thuốc súng đã lan ra trong không khí, thoảng quanh mũi của mình. Một trận chiến ngầm giữa như khuôn mặt xinh đẹp nhưng đều có tâm tư không hề đơn thuần. Ban Mai đề nghị cô tham gia cuộc thi nhan sắc đó là vì muốn chặn đứng âm mưu của nhỏ lớp trưởng sao? 

“Nó sẽ không ngờ được cậu sẽ đăng ký đâu! Tớ cược vào ván này!” Mai nháy mắt bí hiểm bồi vào tâm trí của Hạ Anh niềm tin mãnh liệt về thuyết âm mưu mà hai đứa đang phỏng đoán.

Châu Hạ Anh đờ đẫn, đưa tay tháo vai mình ra khỏi bàn tay mềm mại của cô bạn. Một giây, hai giây, ba giây,… cô nấn ná trong khó xử rồi phản hồi với Mai:

“Nhưng mà tớ không muốn ồn ào phiền toái.”

Nét chờ mong trên gương mặt của Mai tắt lịm. Cô gái quay người về hướng bàn ăn, áy náy nói nhỏ:

“Xin lỗi cậu, tớ ích kỷ quá! Tại tớ bực mình quá mà không nghĩ đến cảm xúc của cậu. Cậu cứ như chưa nghe gì nha!”

Trái tim cứng cỏi của Hạ Anh bị lời nói nhẹ như gió thu của Ban Mai ve vờn mà thắt một nhịp. Mình bị dụ rồi, rõ ràng vậy. Đưa mắt nhìn đến khay thức ăn, một cảm giác lờ mờ khi bị tước khỏi chiếc kính cận khiến cô nhóc cảm thấy chông chênh. Nó giống như tâm trạng của cô lúc này cũng mơ hồ, rối rắm. Thị lực của cô không tốt, đã cận nặng đến mức không nhìn rõ mặt ai cách mình hơn ba mươi centimet. Bây giờ, vẻ mặt của Ban Mai bên cạnh cô chỉ là những đường nét mờ ảo, nhưng không hiểu sao Châu Anh vẫn cảm nhận được vẻ tủi thân đến mức sắp bật khóc của cô bạn.

Châu Anh bặm môi, ấp úng rồi quay người lại, lặng thinh. Cô bé không dám nói điều gì, đáy lòng cũng rối bời. Tiếng thở dài của cô không giấu được mà vang lên giữa nhà ăn náo nhiệt, chìm trong tiếng giỡn hớt bỡn cợt của bao người. Nhìn từ xa, có khi người ta còn nghĩ rằng hai đứa nó đang cãi nhau. Có lẽ vậy mà không thấy đứa bạn cùng lớp nào lại ngồi gần.

“Châu Anh… trong ký ức của tớ, cậu không như lúc này!” Đột nhiên, bên cạnh cô lại vang lên giọng nói của Ban Mai.

“Hửm?”

Ban Mai đưa tay cố định cô bạn của mình xoay lại đối diện mình rồi cười nhạt, thiểu não nói:

“Hồi cấp hai Châu Anh không phải như bây giờ. Cưng tự tin, chỉn chu và nhiệt tình lắm. Cưng có nhớ hồi trước mỗi ngày đều tết tóc rồi đính mấy cái kẹp kim cương lấp lánh khi đi học không?” Sau đó cô gái còn phì cười ái ngại. “Thú thật, lúc đó tớ còn tưởng cậu chảnh chọe lắm. Ngày nào cậu cũng đi cùng chiếc Bentley với Hiểu Khiết, hai đứa bây như hai con chim công vậy, nhìn oách lắm kìa!”

Hạ Anh nghe lời kể của cô bạn về mình cũng bất giác rùng mình rồi ngơ ngác. Cô từng như thế sao? Có lẽ đó là lúc mà cô bé vẫn còn sống trong biệt thự của gia đình Dương Hiểu Khiết. Kể từ sau khi người lớn di dân rồi, cả Khiết và cô đều thu mình hơn, giữ chừng mực để không thu hút nhiều sự chú ý.

Ban Mai không đợi người bạn của mình trả lời mà nói tiếp:

“Tớ từng xem cậu như một kiểu người xa vời mà mình sẽ xem như nước sông không phạm nước giếng. Cho đến khi tớ bị bọn trong lớp đổ lỗi vì thành thật nộp lá thư tỏ tình của thằng Duy cho giáo viên. Tụi nó cứ chửi tớ là chảnh chó, là bạn cùng lớp mà không nhẹ nhàng từ chối lại đi méc giáo viên. Chỉ có mình cậu bảo vệ tớ!” Giọng Ban Mai run run như cố giấu sự tức giận của mình. “Tụi nó có biết lá thư đó quấy rối tớ bằng mấy lời kinh tởm cỡ nào đâu nhỉ? Tớ chỉ muốn nhờ cô can thiệp để mọi chuyện êm đẹp. Chủ nhiệm mời phụ huynh vào để cho biết tình hình con mình suy đồi là sai hả? Lúc đó tớ đã hứa với cô không nói nội dung lá thư ra chứ bây giờ thì tớ chẳng nhịn đâu!”

Ký ức của Hạ Anh quay về khoảng năm lớp bảy, khi mà hai đứa cô vẫn chưa thân. Con bé vẫn nhớ rõ cái thằng nhóc mập mạp tên Khánh Duy hay nói mấy lời tục tĩu gớm ghiếc trong lớp. Thật ra cô nàng cũng không biết chuyện lá thư ra sao. Tên Duy vào lớp kể lể khóc than là vì ái mộ Ban Mai nên mới viết thư tỏ tình, nào ngờ bị con nhỏ nộp cho giáo viên, báo hại hắn bị mẹ đánh đòn.

Cả lớp đều bênh vực cho thằng đó, nhưng cô thì không nghĩ vậy. Ban Mai luôn nhìn tên đó bằng ánh mắt chán ghét lẫn sợ hãi, còn cả lớp thì quay qua cô lập con bé ấy. Chỉ dựa vào cái tính của hắn ta thì Châu Anh cũng đoán ra chuyện không tốt lành gì. Bởi vậy, cô nàng đã chọn lặng lẽ ở bên Mai khi con nhỏ bị cái lớp đáng ghét kia quay mặt. Thế nhưng lòng của cô nhóc lại mang theo sự hổ thẹn và dằn vặt mãi không nguôi. Bởi khi biết được câu chuyện về lá thư, Châu Anh cũng chỉ im lặng cho câu chuyện trôi vào dĩ vãng. 

Nếu như năm đó cô nàng đủ dũng khí thì đã đứng dậy lật bản mặt giả tạo của tên Duy đó ra rồi. Đằng này, con bé đã để Ban Mai chịu đựng sự kì thị đằng đẵng đó suốt một năm học cũng bởi vì cái tính nhút nhát, ghét va chạm của mình. Rồi thì cái thằng dâm dê đó đã đi du học và biến mất khỏi mắt của hai đứa. Ấy vậy mà lớp học vẫn áp đặt định kiến với Mai như cũ. Châu Anh tự biến mình thành một cây cầu để kết nối cả lớp cùng Ban Mai lại với nhau. Dần dà mấy cái chuyện của trẻ con đều dễ trôi đi. Lớp cấp hai của bọn họ có thể lại chơi cùng nhau, nhưng nỗi đau của Mai vẫn sẽ còn mãi như một vết thương sẽ không bao giờ lành được. Và rồi… bây giờ một lần nữa… kịch bản này lại xảy ra.

Cô không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên mu bàn tay người bạn như một lời xin lỗi lặng lẽ cho những gì đã từng không đủ dũng cảm. Sự an ủi của cô khiến cho nét căng thẳng trên chân mày xinh đẹp của đối phương đã giãn ra.

Trước sự trầm mặc của nhỏ bạn thân, Mai không biết được sự hối lỗi khi nhớ lại chuyện cũ của cô nhóc. Hạ Anh nín thinh, lòng dạ bức bối đến mức no ngang.

Thái Ngọc Ban Mai nhẹ nhàng vén tóc mai của người bạn qua sau vành tai, nghiêng đầu nghi hoặc:

“Tớ kể chuyện cũ không phải để ca thán. Mà là tớ nhớ Châu Anh ngầu điên trong lòng tớ khi xưa. Sao cậu lại tự biến mình thành ra thế này nhỉ?”

Hạ Anh cúi đầu, trốn tránh ánh mắt soi mói của cô bạn. Ban Mai vẫn nói tiếp:

“Có phải… chung với lý do mà cậu nhờ tới giúp chuyển về lớp “B” không?”

Hạ Anh gật đầu rất nhẹ. Đáp trả con bé là tiếng thở dài của Mai.

“Châu Anh à, có biết bao nhiêu cách, sao cậu lại đâm đầu đi chọn cách tự khổ mình? Cậu hoàn toàn có thể tìm một ngày đẹp trời rồi nói chuyện thẳng thắn với cậu ta mà? Sợ gì?”

“Tớ thu xếp sắp xong rồi. Rồi tớ sẽ nói, nhưng không phải bây giờ!”

Mai kịch liệt lắc đầu, xua tay:

“No! No! Bạn ơi, đây không phải là cách. Cậu chỉ thực sự giải quyết được vấn đề khi chịu đối diện thẳng thắn với nó. Cậu lửng lơ thì chỉ là đang tự trấn an mình thôi. Khiết thấy cậu xấu hơn rồi cậu ta vẫn chăm bẵm cho cậu thôi, có khác gì hả? Không hề luôn! Dẹp đi con, cách này quá ngu!”

Môi của Châu Anh giật nhẹ. Não cô khựng lại vì những lời đả kích của người bạn. Vô thức, bàn tay chụp được mắt kính, nhanh chóng nâng lên, muốn mang vào để trông thấy mọi thứ rõ ràng.

Cánh tay Ban Mai chặn bàn tay đang cầm kính của con bạn lại, nghiêm khắc nhìn dáng vẻ trốn tránh như đà điểu trốn dưới cát của nó. Cô nàng tặc lưỡi cái nữa, tức mình trỏ tay vào trán của cho đứa bạn khờ khạo.

“Bỏ chuyện tớ qua một bên, giờ vì cậu thôi. Châu Anh, nghe tớ, quay về bộ dạng “giống người” khi xưa giùm tớ đi! Chăm da lại, sửa tóc với đi làm kính áp tròng nè!” Tay của nàng hoa khôi chụp lấy cằm của Hạ Anh, cố định để dò xét. “Xem nè, mắt cậu có màu xám, đẹp khỏi cần đeo lens luôn! Hình như cậu không phải người Việt Nam đâu Anh à!”

Tự dưng bị tước quốc tịch khiến Hạ Anh trố mắt, gào lên:

“Ơ, tao đang là người Việt Nam mà! Sao mày nỡ!!!”

Nhìn giọng điệu tức đến bay cả lịch sự của nhỏ bạn khiến Mai cười ngất, xua tay giải thích:

“Không, ý là tớ nói trông mắt với nét của cậu không giống kiểu người Việt, chắc là con lai hay gì đó á!”

Cô gái nhỏ tự ngẫm thấy lời của con bạn mình nói cũng có lý, bèn phản hồi với Mai:

“Tớ không biết nữa, tớ bị bỏ ở cô nhi viện từ hồi mới sơ sinh mà. Mà dù sao đi nữa thì giờ ta vẫn là người Việt Nam nhá!” Kèm theo đó là một điệu cười ranh mãnh hả hê.

“Anh à, đừng để lòng nha, tớ chỉ tò mò thôi!”

“Đâu có sao!” Hạ Anh khịt mũi, vừa giật lại tay đeo kính vào mắt, trả lại tầm nhìn rõ nét cho bản thân. “Tớ không có buồn tủi gì về xuất thân đâu. Cậu nhìn đi, tớ được nhận nuôi rồi có cha mẹ lo cho ăn sung mặc sướng từ hồi còn bé tí, có biết gì về cha mẹ ruột đâu mà buồn! Bây giờ tớ chỉ là Châu Hạ Anh thôi!”

Ban Mai nghe tới đây bèn bật cười, gật đầu phụ họa theo:

“Đúng! Đúng! Cậu nói có lý! Cơ mà đừng có dìm hàng đôi mắt này nữa được không? Chiều nay tan học tớ đưa cậu đi cắt kính áp tròng.”

“Tớ có mà! Không cần đâu!”

“Vậy mai đeo kính áp tròng đến trường đi Châu Anh, lâu lâu đổi kiểu tí!”

Hạ Anh gác đũa và muỗng lên khay, quyết định kết thúc bữa ăn trưa của mình. Cô đứng phắt dậy, bưng khay cơm đi trả, đáp:

“Đeo không quen khó chịu lắm!”

“Một ngày thôi mà!”

“Mày gài tao đúng không?” Hạ Anh quay người lại, khom lưng nhìn Mai rồi lườm yêu. Cô nhỏ thừa biết “con yêu nhền nhện” tinh quái kia dễ gì bỏ qua cho mình.

Nụ cười của Ban Mai cứng đờ. Cô nàng cũng thu dọn đồ ăn, đứng dậy đi theo bạn của mình, vừa đi vừa nói:

“Đâu có. Tớ chỉ là chưa từng thấy bạn yêu của mình tháo kính ra trước mặt mọi người nên tò mò thôi mà!”

“Đừng có xạo ke bạn ơi. Tớ biết cậu chưa buông bỏ đâu!”

Mai rít răng, giọng nhỏ nhưng đầy quả quyết:

“Còn tớ biết cậu lung lay rồi. Cục cưng à, cậu đừng lãng phí nhan sắc của mình nữa mà! Xài nó đúng cách đi!”

Đáy lòng của Hạ Anh tuy không dám thẳng thắn đối diện ngay, nhưng đã thực sự dao động vì cái kiểu mè nheo kèm với dỗ dành ngọt ngào của người bạn. Trên hết, cô hiểu rõ nếu một lần nữa bản thân chọn làm một con rùa rụt đầu thì sẽ mãi trốn trong cái vỏ cứng của mình không khác xưa. Trái tim có chứa cả nghĩa khí lẫn yếu hèn làm cô gái nhỏ băn khoăn, cần thêm thời gian để suy xét.

“Tớ không hứa được. Trước mắt là tụi mình phải lo xong tuyến bài kỷ niệm hai mươi năm thành lập trường kia kìa.”

Ban Mai đuổi theo và tiếp tục lải nhải:

“Ui, cái đó để chiều tính! Đi mà, cậu hứa với tớ đi! Nha! Nha!”

“Tớ không biết.”

Mai bám đến tận chỗ trả khay, tay vẫn thoăn thoắt đổ thức ăn thừa vào thùng riêng và cất khay vào ngăn chứa, miệng thì cứ rù rì như ma ám:

“Sắp hết hạn đăng ký rồi! Nghĩ lẹ giùm tớ đi mà!”

“...” Hạ Anh đã ngậm miệng, bịt tai. Cô rõ là mình toang với con bạn rồi, nhưng cũng phải cho mình thêm một chút khoảng lặng để suy tính cho kỹ rồi mới định đoạt chứ. Cô nàng bỏ đi một mạch về khu ký túc xá, sau lưng vẫn có một chiếc đuôi nhỏ xinh xắn lẽo đẽo không ngớt miệng cầu xin.

Hành lang trường thấp thoáng bóng dáng của hai đứa con gái. Chẳng mấy chốc những nỗi muộn phiền đã bị tiếng cười của chúng hoà tan vào nắng, trôi vào quên lãng.

Ghi chú

[Lên trên]
5S là tên của một phương pháp quản lý, sắp xếp nơi làm việc. Nó được viết tắt của 5 từ trong tiếng Nhật gồm: Seiri (Sàng lọc), Seiton (Sắp xếp), Seiso (Sạch sẽ), Seiketsu (Săn sóc) và Shitsuke (Sẵn sàng).
5S là tên của một phương pháp quản lý, sắp xếp nơi làm việc. Nó được viết tắt của 5 từ trong tiếng Nhật gồm: Seiri (Sàng lọc), Seiton (Sắp xếp), Seiso (Sạch sẽ), Seiketsu (Săn sóc) và Shitsuke (Sẵn sàng).
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận