“Cô gái nhỏ, tôi sẽ làm nô lệ cho cô. Tuy nhiên, trái tim cô phải làm nô lệ cho tôi!”
▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Châu Hạ Anh nhận tờ giấy, đọc xong thì ba hồn bảy vía vọt lên mây. Cô nàng đứng bật dậy, sấn tới trân trối nhìn “hung thủ”, gào lớn đến nỗi đối phương phải bịt cả hai tai lại:
“CÁI GÌ VẬY CHỨ? Tuổi thọ? Tôi cho cậu tuổi thọ hồi nào?”
Hạ Anh như thể một người rớt từ tầng mây xanh xuống vực sâu. Tay cầm giấy run run, cố nuốt một ngụm không khí để trấn an mình. Con bé đứng lặng người lườm tên hoàng tử kia đang hoảng hồn ém chặt tai mà đầu nó muốn bốc hỏa. Cô gái nhỏ cắn môi, cố gắng trấn an bản thân mình thật bình tĩnh để soi xét mọi chuyện. Rồi sau đó nhỏ ấy đưa ngón tay trỏ có một vết rạch nhỏ xíu để ngắm cho kĩ. Rõ ràng thứ được tặng cho gã trai đó chỉ là một giọt máu bé tí. Khi bị cắt, đầu ngón tay của con bé còn không kịp lan tỏa cơn đau. Bây giờ vết thương trên tay cô đã khô và liền miệng lại rồi, chỉ còn một chút máu hồng viền quanh vết thương hở. Bàn tay siết chặt tờ giấy đến nhăn nhúm, cô nhóc liếc kẻ kia, vẫn thấy hắn ta đang hèn hạ rụt người lại với vẻ mặt sợ hãi. Cô đập vai cậu, thất thần bảo:
“Cái pha hồi nãy tốn một trăm ngày trong sinh mạng của tôi hả?”
Mặt của tên âm binh đó rón rén hơn, như sợ cô nổi khùng lên bóp chết mình tại đây. Cậu ta viết xong, ấn vào nấc khóa trên bút để thu ngòi lại, rồi dán mảnh giấy lên cánh tay của thiếu nữ đang dựa lưng vào cạnh bàn với vẻ mặt mất hồn mất vía.
“Tuổi trẻ, thọ mệnh dài, một trăm ngày cũng chỉ là tặng đi một chút phúc đức.” Tờ giấy mới được đưa ra có nét chữ run nhẹ do viết quá nhanh.
Cô gỡ miếng giấy vàng mới nhận được rồi lại dán nó lên cái trán của hoàng tử tóc nâu, thầm muốn giết người diệt khẩu ngay lập tức. Một trăm ngày không phải cũng trích ra từ mạng của cô sao? Hạ Anh ngầm đặt vào giả thuyết bản thân có tuổi thọ còn lại một trăm lẻ một ngày, sau đó không biết nên đem cho hết số ngày ấy thì hóa ra hôm sau là ngày con nhỏ quy tiên à? Nghĩ tới đây thôi là nó đã điếng hồn, cảm nhận huyết quản của mình ứ nghẹn, không nói ra hơi nổi nữa.
Trái tim chết lặng của Châu Anh đang yếu ớt đập từng nhịp nhỏ nhẹ như cố gắng xoa dịu linh hồn đang tổn thương của chủ nhân. Thay thế người nữ sinh đang ngơ người là phần nhân cách ác quỷ bộc phát, vang lên giọng nói lạnh lẽo xấu xa:
“Giờ mà tôi xiên cậu thì có lấy lại được giọt máu hồi nãy không?”
Người con trai cứ trơ trơ. Trong đôi mắt tím dường như còn có một chút vui thích kỳ quái, tựa một con trăn châu Phi vừa nuốt gọn con nai to đùng, giờ thì quá no nê đến mức biếng nhác chẳng muốn phản hồi.
Nét mày của Châu Anh càng lúc càng nhíu chặt, hơi thở dồn dập. Nhỏ ngầm nghiến răng, bạnh quai hàm. Rõ là kẻ ấy không hề nói trước cho cô ấy suy nghĩ cặn kẽ, tự nhiên nhờ cứu, chỉ nói cách thức, không nói hậu quả thì ai mà biết chứ!
Cậu hoàng tử gỡ tờ giấy khỏi trán, nhàm chán tặng cô thêm tờ giấy khác.
“Tôi đã ngồi yên để nghe cô sai khiến rồi, là cô từ chối thôi nh...-”
Bàn tay thanh mảnh đập một tiếng lớn lên bàn, Châu Hạ Anh tức giận giật ngay tờ giấy còn chưa viết xong của vị hoàng tử cà chớn kia, rồi gắt gỏng:
“Cậu đặt người ta vô thế đã rồi, xong cậu kêu người ta vui vẻ chấp nhận phần thưởng hay gì?” Con bé nổi nóng, mặt đỏ hồng như một ấm nước sôi lụp bụp trên bếp. Trông dáng vẻ chậm chạp ghi từng chữ của tên quỷ kia khiến cho bao nhiêu nhẫn nại của cô gái mất sạch. Hạ Anh điên tiết hỏi dồn. “Mà cậu còn cách giao tiếp gì hiệu quả hơn không? Chờ cậu viết từng chữ là tôi sùng máu á!”
Đối tượng nghe tới đây, quăng cây bút cái cạch lên bàn. Khỏi viết nữa. Và thế là đằng ấy ngồi đó kình mặt với cô, tay khoanh lại, không thèm nói chuyện nữa.
Sự im lặng kéo dài, đến nỗi tiếng của tủ lạnh đang khẽ vận hành cũng trở nên ồn ào trong cảm giác của Châu Anh. Âm thanh của nước từ vòi ở bồn rửa bát chưa được khóa kĩ vang lên từng tiếng lỏn tỏn khiến cho tâm lý của con nhỏ càng thêm bức bối. Nhích lên vài nước để khóa ngay cái vòi nước kia lại, cô gái nhỏ quay về bàn, tặc lưỡi nhìn ác ma mắt tím kia. Tiếng thở vang ra lớn đến độ kẻ kia phải chộp dạ, vô thức nhặt lại cây bút, bấm phần đầu một cái, rồi lại nhả tay khỏi nấc giữ.
“Tách.. tách…”
Con nhỏ sa sầm mặt, sự nhẫn nhịn cũng muốn chạm tới đáy. Nói riêng về việc nhận ta làm chủ xong rồi tỏ cái thái độ đó là đủ cuốn gói ra đường ở rồi nha! Châu Anh thực sự không biết nên làm sao với gã trai bất trị ấy. Cô vừa cà khịa người ta viết chậm giờ chẳng lẽ quay qua năn nỉ viết tiếp?
Dù vậy nhưng con nhỏ vẫn cố gắng kết nối với chàng trai như cứu vớt mối quan hệ chỏng chơ này. Giọng nó hạ xuống một tông nhẹ nhàng hơn:
“Ê tui có học xíu ngôn ngữ ký hiệu á, mình đổi cách giao lưu được không?”
Kẻ kia lắc đầu, kiêu ngạo như một con công trắng cao quý không biết cúi đầu. Hạ Anh nhăn mặt, vò tóc mình đến rối nùi, khó chịu ra mặt:
“Cậu không muốn hay là cậu không biết? Giờ chống đối tôi bằng cách khước từ giao tiếp hay sao?”
Đối diện, ánh mắt tím đang bực bội hạ thấp như thể hiện ý tứ của chủ nhân của đôi mắt ấy không muốn hợp tác nữa. Tay cậu ta cứ ấn rồi thả ngòi bút liên hồi làm cơn điên của Hạ Anh ngày một trào dâng.
Cô nàng nữ sinh giật phắt cây bút trong tay đối tượng khó ưa đang ngồi, nói:
“Được rồi!” Hạ Anh nhếch môi, lạnh giọng, bụng đang ngầm mài dao muốn chém người. Tao ghét mấy đứa chơi trò "silent treatment"[note73060] lắm nha! Rồi, cô nàng cũng bực bội ném bút lên bàn, khoanh tay, ngồi xuống ghế liếc hắn. Kể cả con bé cũng không muốn đôi co nữa.
Châu Anh thầm nghĩ, tuy Saito Ken mang dáng vẻ như một chàng trai trẻ đẹp đẽ, tươi sáng nhưng có ai ngờ đó là một kiểu thần chết trá hình ngoạm ba gói mì và cả một trăm ngày sinh mạng của cô. Có ai lần đầu gặp gỡ chơi lớn tới mức này không? Cậu ta xuất hiện đường đột trong nhà cô, quậy banh cái phòng của cô và “mukbang” giọt máu trị giá một trăm ngày sinh mạng của cô. Và rồi người đó và cô nhóc ngồi đây chơi trò thử thách xem đứa nào lì hơn.
Nhẫn nhịn thêm năm phút cuộc đời, cô bé đều như đang tiếc rẻ quỹ thời gian mình mới tặng đi. Thôi được rồi! Cô không muốn đoạn đối thoại này lết được tới đây rồi rơi vào ngõ cụt được, đành hai tay dâng bút trước mặt “con công” kiêu căng đó, thấp giọng xuống nước:
“Thôi viết tiếp đi, đỡ hơn im lặng.”
Kẻ đó vừa nghe, đã chụp lấy cái bút, hí hoáy viết tiếp:
"Tôi có một nhiệm vụ, trong vòng một trăm ngày, khi có người nói yêu tôi thật lòng thì cánh cửa không gian sẽ mở trở lại."
Đọc tới đây mắt của Hạ Anh sáng rỡ như tìm thấy một lối thoát cho cuộc đời mình. Mà ai giao nhiệm vụ? Hệ thống không gian hả ông nội?
Nào ngờ chưa quá ba giây, tờ giấy vừa viết ra đã bị đốm lửa xanh bật ra liếm mất, tan vào không khí. Cả Ken cũng ngơ người nhìn cái cách tờ giấy bị xóa sổ. Cậu cắn môi, bắt đầu suy nghĩ gì đó.
Châu Hạ Anh trông thấy sự việc, mơ hồ cảm nhận kẻ nọ đang bị thứ gì đó khống chế. Cô lẩm nhẩm nói nhỏ:
“Isekai? Chuyển sinh tôi bị hệ thống buộc tìm tình yêu đích thực của đời mình?”
Người kia dường như cũng nghe thấy, khóe môi mím lại đè nén như đã rất muốn nói chuyện.
“Hệ thống đâu? Bảng nhiệm vụ đâu? Có hướng dẫn tân thủ gì không? Rồi tôi đóng vai trò gì?” Cô léo nhéo bên tai chàng trai, lắc lắc vai cậu trong ấm ức.
"Cái này là bí mật! Giờ thì chỉ còn chín mươi chín ngày nữa thôi." Cậu lại đưa dòng chữ thứ hai tới.
“Bí mật hả? Tôi đang chung sức giúp đỡ cho cậu nè! Nếu tính là cổ đông thì tôi là người đầu tiên góp vốn cho cậu một trăm ngày nè! Cậu còn muốn giữ bí mật với tôi hả?” Cô lại muốn nổi điên một lần nữa, tự dặn bản thân phải thật điềm tĩnh khi giao tiếp với thực thể quái dị này.
Tờ giấy thứ hai vừa "chào đời" cũng bị đốt mất. Ngón tay của vị hoàng tử mặc trường bào trắng kia như đang tan ra trong không khí, một vài cánh hoa giấy li ti bay lên. Ken lặng thinh ngắm ngón tay run run, dường như chưa tin vào mắt mình. Sau đó cậu trân trối nhìn Hạ Anh. Vẻ mặt ấy nặng nề, phải dùng bàn tay nguyên vẹn còn lại để ghi tiếp:
"Cô không thấy tôi bị khóa cả giọng sao?” Kẻ ngồi viết đến mỏi nhừ bực mình đập bút xuống mặt bàn, khó chịu vang lên âm thanh ú ớ như muốn gào lên.
Hạ Anh trông thấy diễn biến giấy cứ liên tục bị thiêu rồi biến tan, hoảng hồn che miệng của đối phương lại:
“Đừng có phát ra tiếng nữa,"bay màu" bây giờ!"
Hoàng tử Ken khổ sở ôm đầu, xoa tóc mình, rồi dập trán lên bàn ăn. Cậu không tiếp tục giao tiếp nữa.
Châu Hạ Anh cảm nhận được nỗi khổ của chàng trai trước mặt. Không muốn người đó liên tiếp bị tấn công liên tục nên chỉ dám ảo não than thầm. Hu hu, tại tôi hết sao? Giá như hôm qua không khóc thì đâu có như thế. Giờ tôi phải gánh vác trách nhiệm với cậu à? Sao miễn cưỡng quá vậy?
Cô bé nghĩ đến mông lung, song không kịp quản được cái miệng của mình đã tự bật ra câu hỏi:
“Vậy… hết một trăm ngày mà vẫn cô đơn thì cậu sẽ sống ở đây luôn à?”
Kẻ đó nhẹ nhàng ngẩng đầu, yếu ớt kéo giấy bút tới trước mặt mình, nằm dài trên bàn ghi bằng nét chữ xiêu vẹo:
"Không, hạn là một trăm ngày, bằng không...!" Cậu trưng bộ mặt bất lực thay cho đáp án.
Cô bé nghiêng đầu đọc theo từ con chữ vừa được ghi ra. Tờ giấy kia cùng mang theo số phận bị một đốm lửa xanh làm cho bốc cháy. Bàn tay cầm bút của Ken cũng bị dính ngọn lửa đó, cậu hoảng loạn nhúng ngón tay vào ly nước. Khi rút ra, ngón tay đã trong suốt một mảng.
Hai kẻ rơi đến đường cùng đều tuyệt vọng hướng mắt nhìn nhau, không ai muốn nói thêm lời nào.
Hạ Anh cũng nằm nhoài lên bàn để lấy hơi lên. Trong đầu bắt đầu chầm chậm suy nghĩ về cách thức vận hành của hệ thống mà hoàng tử đã đề cập. Có lẽ thứ đó một cơ chế bị cấm tiết lộ, nếu Saito Ken nói gì đó phạm phải quy tắc thì sẽ bị tiêu diệt. Trong một buổi chiều mà con người khốn khổ đó đã bị đốt hai lần. Hệ thống gì mà dã man quá vậy? Cô gái thắc mắc:
“Tại sao lại là tình yêu vậy? Cậu đã có Kami rồi mà!”
Ken chẳng ư hử gì, hờ hững cụp mắt xuống bàn.
Không hiểu sao Châu Anh lại cảm thấy cậu không phải là chàng hoàng tử yêu Kami sâu sắc như ở trong truyện. Con bé lại tự chìm đắm trong mớ tư duy hỗn độn của mình. Lần đầu tiên sao bao nhiêu năm đọc truyện kỳ ảo, tôi lại bị lôi vào một cốt truyện chuyển sinh có hệ thống thực sự hay sao? Giờ thì mình đóng vai trò là NPC hỗ trợ nam chính hay gì? Hệ thống "mắc dại" có tính công cho tôi không? Có vật phẩm gì đền bù thiệt hại không? Chứ sáng giờ tôi thiệt hại đủ nhiều rồi nha!
Vẫn nằm yên trên bàn, cô gái nhỏ thều thào:
“Giờ cậu chỉ đang cần chỗ để nương thân và làm nhiệm vụ thôi đúng không?”
Kẻ đó gật nhẹ đầu.
“Tôi cho cậu vay, rồi cậu đi ra ngoài nha?” Cô bé gượng dậy, vỗ mặt, cố gắng tỉnh táo.
Hoàng tử cao quý nhếch môi cười, ném thẳng một cái cúc áo ngay tay áo trường bào của cậu qua cho cô nhìn lần nữa.
Con bé chụp cái cúc áo màu vàng vừa lăn tới tay, soi qua xét lại, không nhịn được cắn một cái nữa. Dựa vào ánh sáng, độ cứng, độ tinh xảo trong chế tác của cái cúc áo đó, cô xác nhận đây là vàng thật. Ôi được tôi cái mê vật chất, cái gì có giá trị là đánh hơi được nhanh lắm! Ánh mắt sáng trưng của Châu Anh vừa nháy lên đã trầm xuống. Ủa? Ý cậu là sao? Ý là không thiếu tiền?
Nhưng chiếc cúc áo này trong tay cô tầm hai ba phút tự nhiên mờ ảo dần, rồi nhạt phai, biến thành hoa giấy.
"Tôi là do cô dùng máu tạo thành, rời xa chủ nhân quá lâu cũng sẽ như nó - bay màu." Kẻ kia đã học xong từ vựng mà Hạ Anh vừa gieo rắc, liền áp dụng ngay.
Cô trân trân mắt dõi theo một đống tiền vừa tàn hình khỏi tay mình, vừa luyến tiếc, vừa đau khổ. Hừ! Sao cái gì cũng "bay màu" hết vậy? Hoàng tử "bay màu" kia!!!!
Cơn sầu bi chưa kịp nguôi ngoai, con bé còn phải đau đầu học cách thấu hiểu cái cơ chế của hệ thống chết tiệt đó. Nghĩa là đồ của Ken phải là do cậu tự lưu giữ, tách ra xa sẽ biến mất. Còn cậu ta thì phải ở bên cô, cách biệt cũng sẽ tàn lụi?
“Giới hạn thời gian tách rời là bao lâu?”
"Thời gian rời xa tối đa mười hai giờ mỗi ngày, thời gian còn lại phải được ở trong phạm vi ảnh hưởng của cô, dưới hai mét." Tên đó vừa ghi vừa săm soi coi có chỗ tay nào của mình bị bốc cháy nữa không. Chỗ ngón tay nhạt màu cũng đã hiện lại. Nụ cười an tâm của chàng trai đã nở trên môi.
Cô bé đọc xong cũng là lúc tờ giấy đó cháy. Cô thở phào vì Ken không bị gì nữa. Vừa thả lỏng một cái, Châu Anh lại trông thấy cả bàn tay người thanh niên đó bừng bừng lửa xanh. Cô hoảng sợ, ụp nhanh nguyên ly nước lên đó, làm nước ướt lênh láng trên bàn.
Ken không chống đối hệ thống nữa, bất lực ngồi đơ ra đó, nhìn bàn tay mình lõm mất một mảng, mờ mờ. Cậu thừ người, rồi hướng mắt qua Châu Anh như kiếm tìm sự đồng cảm. Thấy con nhỏ bư mặt không đáp, hoàng tử mỏi mệt kéo lê hộp khăn giấy lại gần mình, thấm đi vệt nước đang lan tràn trên mặt gỗ.
Hạ Anh liếc thấy cậu ta lặng lẽ lau từng giọt nước đang ướt nhem trên mặt bàn. Động tác của người đó cẩn trọng một cách lạ đời, như thể sợ làm trầy lớp gỗ, hay đánh thức cơn giận còn chưa tan trong lòng cô. Cô thở hắt ra, bao nhiêu cay cú đột ngột trượt khỏi tâm trí. Bực thì bực thật, nhưng thấy người ta lau bàn cũng không nỡ la nữa. Ánh mắt của cô soi đến vết thương của cậu, may mà lửa mới ám vào nên chưa bị thương tích nặng. Cô bé càm ràm trong đầu về cái hệ thống “củ chuối” này. Nhìn cái cách nó hành hạ người chơi mà cô cũng tội cho Saito Ken. Tội thì tội chứ cái vụ một trăm ngày tuổi thọ là bổn cung chưa có hết ghim đâu!
Cô cắn môi, đứng ngẫm một xíu. Sống một mình đôi lúc khiến con bé cảm thấy thật cô đơn. Nó thèm có ai để trò chuyện đến phát điên. Hôm nay, tuy cậu trai này mang cho Châu Anh nhiều phiền phức nhưng lại làm cô vui hơn hẳn. Nếu giúp được cậu là một điều tốt thì cô nàng sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Tuy nhiên không phải cậu ta muốn ở ké là được, cô sẽ tính phí sinh hoạt đầy đủ. Nghĩ vậy, Hạ Anh dè dặt hỏi:
“Cậu đảm bảo là cậu không làm hại tôi chứ?”
Hoàng tử mắt tím nhích gần tới, chụp lấy cổ tay cô, đánh mạnh một cái lên bàn tay của cậu. Chỗ vừa bị tác động vật lý lập tức đổ xuống thành hoa giấy, rụng rơi trên bàn. Khi tay cô rút về, chỗ da thịt đó mới từ từ hiện lại.
"Cô không làm hại tôi, là tôi rất mừng rồi!" Đối phương ghi xong còn cân nhắc gì đó, chần chừ nhìn sắc mặt của nàng ta rồi viết bằng tốc độ nhanh. "Mỗi lần phục hồi tốn thêm một ngày tuổi thọ nha!"
Tờ giấy vừa chìa tới đã đập sạch bao nhiêu thiện tâm vừa tích trong lòng của Châu Anh. Cô nhỏ gào ầm lên:
“Cái gì? Sao cậu thích hành động trước khi nói quá vậy? Cậu tự kéo tay tôi lại đập vào cậu chứ có phải tôi muốn đâu hả? Sao cậu không nói rõ ràng từ đầu giùm cái?”
Ken bị âm thanh chấn động của con bé làm giật mình, đưa tay che tai lại theo bản năng, rồi lại gắng sức viết thêm vài chữ:
"Hoảng sợ cũng có thể vỡ tung."
Nàng nữ sinh đã ngây người chết điếng từ khoảnh khắc đọc được những dòng chữ khốn nạn ấy. Bây giờ trong đầu con nhỏ chỉ ngập tràn tiếng chửi rủa không dứt được. Nô lệ nhận chủ nhân quái gì? Đây là ông cố nội của tôi chứ nô lệ cái khỉ mốc! Bây giờ không được đuổi, không được chửi, không được đánh hắn, mỗi lần mà hắn "đổ nợ" là mình cũng bỏ mạng? Cô ngậm đắng nuốt cay nhận ra đây không phải là cơ chế bảo vệ cô, mà là cơ chế bảo vệ cho Ken triệt để. Ánh mắt cô đen đục như chứa bão dữ, liếc xéo hoàng tử đến độ làm người ta nuốt khan.
Cậu thanh niên khẽ khàng đưa thêm một tờ trong xấp giấy ghi chú trong một chiều bị bào quá nửa cho cô bé.
"Làm hại cô tự động vỡ tung, không thể phục hồi."
“Thật không?” Châu Anh giật tờ giấy, nãy giờ đây là tin tốt duy nhất mà cô có.
Vị hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu.
Cô gái nhỏ rít răng, nhìn thông tin trong tay đăm chiêu. Nếu Ken đã đảm bảo cô không bị tấn công, mà còn có thể khiến hắn vỡ tan thì con nhỏ vẫn còn một chút cơ hội làm chủ thế cờ này. Cô gái đan tay, lườm đối phương một cái, đầu đang vận dụng hết mọi khả năng phân tích để cố gắng thuyết phục mình vươn tay ra cứu vớt con người ấy. Mặc dù trong lòng cô, nhân cách "ác quỷ" vẫn đang giật đùng đùng, đòi quyết tử với tâm tư "thiên thần". Trước khi đưa ra quyết định, con nhỏ hỏi thêm:
“Sau khi hết một trăm ngày, tôi có được thưởng nhiệm vụ không?”
Ken đưa tay chỉ vào lớp áo dài màu trắng ngọc trên người rồi nhếch miệng cười tự tin.
Cô nói nhích gần lại, theo tay cậu nghiên cứu thứ vải vừa dày vừa tinh xảo trên áo. Cả bộ trường bào thêu bằng chỉ vàng ẩn hiện và mấy chục cái cúc áo bằng vàng đính trên đó. Từng chi tiết nhỏ sáng lấp lánh nơi viền áo đều là từng hạt kim cương nhỏ kết dính thành. Ở những đoạn hoa văn lớn còn tinh tế đính bằng những hạt tròn như ngọc trai trắng đục. Con bé bặm môi che giấu nụ cười. Bộ đồ đó... đúng là thuộc phẩm cấp của hoàng tử thật nha! Nhìn là thấy mùi tiền rồi!
“Cậu đảm bảo là nó không "bay màu" chứ?”
Ken hiểu thái độ đề phòng của cô, bèn cởi áo khoác ra, lật vào mặt trong lưng áo, trải lên bàn. Một bảng màu phép thuật đang có hai cột màu sắc hiện trên áo, có một chữ "Ken" màu đỏ bên trái có kí hiệu 99%, một chữ "Anh" màu xanh lam bên phải là 1%.
"Hết một trăm ngày an lành, nó sẽ tự về tay cô. Hệ thống đã tự đóng băng nó thành vật phẩm thưởng rồi." Cậu không viết nữa mà làm một dòng chữ phép thuật rơi lên lớp vải, từ từ loang ra rồi mất hút.
Châu Hạ Anh cười mỉa. Còn ráng chèn thêm cái tính từ "an lành" vào nữa! Nghĩa là nếu thời gian này mà "bất ổn" là tôi mất trắng phần thưởng này hả? Nghĩ rồi cô bèn đưa tay sờ qua cái áo lần nữa. Chất liệu thượng hạng của nó làm con nhỏ giật mình mỗi khi xúc giác chạm vào - mềm mại, lại có chút ấm áp, tựa như chạm vào một áng mây bồng bềnh mà xa xỉ cực độ.
"Áo phẩm cấp của trữ quân, thua áo Quốc vương thôi. Đừng có chê!" Cậu ta chú thích với cô.
“Ê tôi chưa chê tiếng nào nha!” Con bé đính chính ngay và ngầm xoa xuýt một hồi nữa. Chiếc áo đẹp thật, nhưng hiện giờ mà rời xa Ken là sẽ tan biến liền. Nếu một trăm ngày sau cái áo này được chuyển giao cho cô thì... cũng được đó!
Hạ Anh dần chấp nhận một đống chuyện hư cấu trong một ngày, cuối cùng thì cũng phải miễn cưỡng đồng thuận cho cậu ấy ở lại nhà mình. Nhưng mà… không phải muốn ở với cô là dễ dàng. Khóe môi của thiếu nữ ấy cong lên một cách kì quái. Châu Hạ Anh mưu mô xảo quyệt đang ngấm ngầm đề ra kế hoạch "Osin hoá mỹ nam". Sở dĩ con bé gọi cậu ta là “Osin” cũng chỉ mang tính chất tượng trưng. Dù sao người con trai đó vẫn là một vị hoàng tử hàng thật giá thật, con nhỏ chỉ là không muốn cậu ta ngược lại xem cô là nô lệ phục dịch cho mình. Dù sao bản thân cũng phải "tiên hạ thủ vi cường" cho chắc!
Cô là người ưa tươm tất nhưng rất lười vệ sinh. Nhìn chàng trai trước mặt rất có năng khiếu dọn dẹp nhà cửa, lại vừa nghe hướng dẫn qua một lần đã tự nấu được đồ ăn. Cô gái nhỏ cảm thấy rất phù hợp với nhu cầu của mình. Cho nên, Hạ Anh sẽ cho cậu ta ở lại, được ăn mặc tử tế, cuộc sống no đủ. Nhưng bù lại, số tiền cậu ta đang tiêu xài sẽ được cô ghi chép. Saito Ken phải làm osin không công trả nợ cho cô.
Vừa đỡ tốn công dọn dẹp, vừa được ngắm trai đẹp mỗi ngày, còn gì sướng hơn bằng! Nghĩ tới đây, tiếng cười của Châu Anh không giấu được mà khẽ bật thành tiếng nho nhỏ. Đang nghĩ bâng quơ lại va phải ánh nhìn nheo nheo đầy phòng bị của kẻ lạc lối đáng thương, cô gái nhỏ thu nét cười, cố nghiêm túc nói:
“Giờ… tôi bắt đầu xài đặc quyền chủ nhân nha?” Vừa nói cô nhỏ vừa tủm tỉm nhìn cái áo cái nữa.
Ken giật bộ trường bào lại, búng tay một cái, chiếc áo biến mất trong hư vô.
Cô chớp mắt theo cái áo vụt khỏi tầm tay, khóe môi đông cứng.
"Chừng nào hoàn thành nhiệm vụ đi, nó mới là của cô!" Nét chữ trong giấy dùng đầy sức để ám chỉ người viết đang rất bực.
Rồi biết rồi, nói mãi! Cô xua tay, gật đầu lia lịa.
Tên đó rất cẩn thận, viết một tay mãi cũng mỏi, đổi qua tay còn lại viết tiếp. Hạ Anh chồm lên xem hắn ghi.
"Chỉ được sai tôi làm việc bằng sức lực, không thể dùng phép thuật."
Cô nhếch môi, nụ cười trở nên lạnh nhạt. Hờ, biết ngay mà! Dễ ăn của ngoại lắm!
“Lại cái combo là xài hao phép là tan ra, "bay màu" đúng không? Tôi đoán được luôn á trời!”
Vị hoàng tử cười khì khì, gật đầu. Trông cậu ta dần lấy lại dáng vẻ thân thiện như ban sáng. Trên cơ thể, các vết thương bị tan ra đã trở lại như cũ. Chiếc áo trắng thuần còn lại trên người cậu là loại cài khuy bấm ẩn trong thân áo. Đường viền dọc trên đó thêu chỉ trắng li ti như những dòng chữ kỳ quái đang vặn vẹo cử động.
Châu Anh nhìn đến say mê, đôi mắt dính chặt lên lớp áo đến mức cúi người gần chàng trai kia. Thoảng qua mũi có một hương thơm nhẹ như mùi của cỏ cây. Ánh mắt cô gái nhỏ ngưng động, như cố nhớ ra đây là mùi gì. Tựa như nhang trầm, như tuyết tùng, cỏ ngọt và xô thơm,… Mùi quá dịu, nhạt mà an tĩnh. Bao nhiêu rối bời và phiền muộn trong lòng đều bị mùi hương đó cuốn đi. Đôi mắt trân mở của cô còn bắt được trong những dòng văn tự là một lời có nghĩa.
Nguyện cầu dòng suối bạc đón nhận chúng con về với cội nguồn…
Thân áo đột ngột nhích xa, khiến cho người đang đắm chìm trong dòng chữ mờ nhạt trên tấm áo bừng tỉnh. Vẻ mặt của Saito Ken bày ra có phần hoang mang. Cậu hoàng tử đẩy một dòng chữ đến ngay mặt con bé.
“Háo sắc!”
“Ê nha! Tôi nhìn áo cậu, không có nhìn cậu!”
Cậu ta khịt mũi, không chịu thua, vẫn viết tiếp:
“Đây là lớp áo phụ, nhìn như vậy là vô lễ!”
“Xứ tôi mặc vầy là đã nóng điên lên rồi! Cậu làm ơn thích nghi ngay đi!” Con bé ngồi thẳng dậy, chẳng thấy bối rối ngượng ngùng gì. Cái lớp áo cậu ta đang đề cập còn dày hơn áo sơ mi thông thường. Cô bé nhớ trong truyện có kể đất nước Baridi của cậu ấy quanh năm đều đắm chìm trong tuyết lạnh. Nhưng đây là Trái Đất, cậu ấy không thể mang theo tư tưởng đó được. Hạ Anh thầm nghĩ ra mình phải cải cách cho mỹ nam này khá nhiều rồi. Trước khi nhắc tới việc này, cô bé đưa tay ra như giới thiệu gian bếp của mình, rồi nói:
“Ngoài việc để cậu làm việc như nô dịch chăm sóc nhà cửa cho tôi thì còn sai cậu làm được cái gì nữa?”
Cậu chớp mắt cười cười, trả lời:
"Cứ vậy đi chủ nhân!"
Đối với sự nhiệt tình của Ken, Hạ Anh chỉ thấy tức muốn chết, lòng dạ nó lại đang nguyền rủa cả tràng dài. Gừ! Quỷ ăn hại, có phép thì dí tôi chạy vòng vòng, tới hồi giao kèo thì bắt đầu bảo chỉ được sử dụng tay chân, không được đụng tới phép thuật. Cái tên cáo già ranh mãnh này! Tôi biết ngay gã đâu có dễ gì xuống nước với mình như vậy!
Con nhỏ không có gì để trói buộc được quý ngài kia ngoài việc sai khiến hắn như người giúp việc cả. Bây giờ nghĩ đến một trăm ngày đằng đẵng phía sau, Châu Anh còn đang lo phát khiếp lên. Nếu từ chối hắn thì cô cũng lỗ, mà hắn cũng toang. Còn cắn răng chịu đựng thì ngoài chuyện ra sức bóc lột hắn làm nô dịch ra, con bé cũng không còn lựa chọn nào khác. Thôi cứ quyết vậy đi! Mệt quá rồi!
Cô đưa ngón út ra, lúc lắc trước mặt cậu ấy, nói thêm:
“Nếu cậu hoàn thành được nhiệm vụ trước thời gian thì cậu vẫn sẽ biến khỏi đây và cho tôi cái áo, đúng không?”
Cậu gật đầu chắc nịch.
Thôi được rồi, "ác quỷ" ơi, cởi mở lên em, xem như làm phước lần này đi em! Cô tự trấn an bản ngã ác bá trong lòng, lần này buông xuôi theo thiên lương trong sáng của mình. Cô nàng chìa tay ra trước mặt cậu, làm như giao kết.
Đối phương ngắm tay cô, rũ mắt không hiểu.
Hạ Anh kéo lấy tay trái của Ken, dạy ngoéo tay. Hai người chạm tay vào nhau. Cô gái nhỏ không hiểu sao mình lại dạn dĩ như vậy, nhưng thực sự muốn nghiệm chứng mức độ chân thật của hình hài này.
Bàn tay của vị hoàng tử ấy có độ ấm nóng, những ngón tay trắng nõn, còn trắng hơn cả cô. Trên mu bàn tay trái có một nốt ruồi nhỏ. Ngón tay út thẳng và thon dài, nhưng trong lòng bàn tay lại có những dấu vết chai mờ. Thoáng thấy chỉ tay của chàng trai, một xíu đứt đoạn ở đường sinh mệnh rõ nét. Cô nhỏ dựa theo ký ức về những kiến thức mình học lỏm trên mạng để tra xét, thầm trách đường chỉ tay của người này quá xấu.
Saito Ken ngây ngô làm theo những gì cô gái đã hướng dẫn. Lúc cô nàng muốn thả tay thì cậu ghịt lại, giữ lấy ngón trỏ có vết rạch của con bé, vân vê nhẹ một chút.
Lúc Hạ Anh thu tay về, nhìn lại vết thương trên ngón tay mình, đã thấy vết hở gần khép hẳn. Cậu ta vừa ếm cái gì đó, đúng không?
Thôi bỏ qua đi, cô không nghĩ nổi nữa. Cả hôm nay con bé đã bị cậu ta quần nát cả não bộ và thể lực rồi. Bây giờ khi đã nhận cưu mang người ta rồi cô còn phải tính tiếp thêm bao nhiêu chuyện. Cô không định can thiệp chuyện cậu đi tìm ai để yêu, nhưng cũng phải góp phần đẩy nhanh cho cậu hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, con nhỏ đang suy tính chuyện cải tạo cậu ấy lại cho phù hợp với thế giới này để còn mau chóng hòa nhập nữa. Cậu phải mau tìm được tình yêu thì tôi mới thoát khỏi cái kiếp bị cậu ám chứ? Cơ mà có để ai yêu thì yêu, đừng để Kami nổi máu Hoạn Thư rồi lại chui ra đây gây hoạ thì phiền lắm nha Ken!
Nghĩ lại thì lợi ích duy nhất cô có được trong chuỗi ngày này chỉ là có trai đẹp sống cùng. Tính ra việc mỗi ngày mở mắt được ngắm “chiếc” nhan sắc cực phẩm này cũng không đến mức tồi tệ lắm. Nghĩ xong, cô lại vụng trộm ngắm cái tên kỳ quặc nhưng đẹp đẽ đến mức không thực tế kia. Saito Ken thấy cô nhìn thì cong môi cười. Cô nén một hơi, đưa tay lén dỗ dành trái tim thiếu nghị lực của mình.
May thay nơi cô sống không đông dân cư, người ta cũng không nhiều chuyện xầm xì.
“Ok để coi chủ nhân có thể làm gì cho cậu vào ngày đầu tiên nhận nô lệ đây?” Cô xoa xoa cằm nghĩ ngợi, rồi nói tiếp. “À rồi, chúng ta cùng đi mua quần áo khác cho cậu thôi. Trông cậu cứ như người mặc cổ trang xuyên không đến vậy. Nào, đợi tôi thay quần áo rồi ta đi nhé!”
Đối phương điềm đạm giương mắt đến cô rồi cười, gật đầu. Cô hài lòng đứng dậy, đi lên gác thay một bộ đồ thoải mái hơn để ra phố. Trước khi rời khỏi nhà, không hiểu sao Châu Anh lại mở tủ lạnh lấy thêm một lon nước tăng lực nữa, mở nắp rồi tu một hơi, còn đá mắt qua Ken, oán trách:
“Nhìn gì? Có thấy tôi khổ không hả?”
“…” Kẻ ấy không phản ứng, chỉ lẳng lặng đi theo sau cô.
Khi ra tới cổng nhà, ánh mắt va vào mấy đường kẻ màu đỏ gạch trên mặt đường, nụ cười cô lại đông lại như nhiễm phải một cơn giá rét tột độ. Cô bé đứng đờ ở đó cho đến khi Saito Ken bước đến ngang hàng, nghiêng đầu nhìn cô như hỏi thăm.
“Coong! Coong!”[note73061] Âm thanh tiếng chuông xe đạp vang lên. Châu Anh thấy một em bé chừng năm tuổi đang chạy trên chiếc xe đạp ba bánh của mình. Ken lập tức bước lùi về sau cánh cửa để ẩn nấp. Còn nữ chủ nhà vẫn đứng ngây ra khi em bé đạp lướt qua mặt mình với tiếng cười lanh lảnh.
“Coong! Coong!”
“Chạy chậm thôi Bin!” Tiếng người mẹ phía sau cầm chén cơm nhỏ rề rà đuổi theo bé con. Người phụ nữ đi ngang qua Châu Anh, gật nhẹ đầu, cười bất lực.
Con bé không biết hết những người hàng xóm xung quanh đây, nhà ai cũng đóng im ỉm. Đôi lúc gặp được vài người cũng chỉ mang máng nhớ mặt chứ không làm quen. Vài người từng chào hỏi cô, con bé chỉ gật đầu cười, không trả lời bất kì lời hỏi thăm khai thác thông tin nào. Đây là nguyên tắc sống của Châu Anh: không để người khác biết mình là ai, không để họ nhận ra nhà mình có bao nhiêu người.
Thỉnh thoảng cô sẽ bật các đoạn ghi âm hát karaoke vang lên tiếng hát của đàn ông say bét nhè như một cuộc nhậu để mọi người nghĩ ngôi nhà này là của một gia đình kín tiếng sinh sống. Hầu hết thời gian cô nàng luôn khóa kín cửa, sau khi vào tấm cổng dày và bức rào xây bằng gạch trắng cao cao là thế giới của riêng cô. Những bóng cây xanh cao lớn càng khiến ngôi nhà chìm sâu trong sự bí ẩn.
Nhà của Châu Hạ Anh nằm cuối một con hẻm cụt nhỏ, rẽ từ một con hẻm chính lớn, quanh co như mê cung. Cổng sắt kiểu Nhật kín mít, sơn đen mờ, có gắn camera nhưng không có chuông, cũng không có khe hở để nhìn vào bên trong. Chỉ có giàn hoa giấy hồng rực trước cổng là khiến cho ngôi nhà bớt đi vẻ đơn điệu.
Cô nhỏ đã được nhận thừa kế ngôi nhà này sau khi người cha nuôi đầu tiên qua đời. Dù từng ở nơi xa hoa hơn, nhưng trái tim cô luôn nhung nhớ tháng ngày bình yên tại nơi đây. Hạ Anh chỉ chờ mình đủ khôn lớn là ngay lập tức quay về nơi ở cũ. Con bé tự mình chìm trong những kỉ niệm ngọt ngào trong hồi ức với nơi đây, nhưng vẫn không quên rằng điều đó quá nguy hiểm nếu ai đó biết được cô nhóc sống một mình. Vì vậy, cô cực kỳ kỹ tính và khép kín với những người tò mò.
Hạ Anh đeo khẩu trang, cũng không quên cho người đi cùng một cái. Cô bé thầm khen phản ứng lanh lợi khi tránh mặt của Ken. Cậu ấy còn nghĩ nhanh hơn cả cô. Nhưng chính vì thế mà lòng của con bé càng thêm lạnh đi. Cô nhìn vị hoàng tử có dáng vóc dỏng cao trước mặt, không nói thêm lời nào.
Tay nắm ống tay áo của chàng trai, cô bé kéo nhanh cậu ra khỏi phạm vi ngôi nhà.
“Đi nhanh, đừng để người ta để ý!”
Bóng đêm đã hạ dần bao bọc những kiến trúc thô cứng của thành phố. Quang cảnh thành thị bị quấn tròn trong một bầu trời sẫm màu, xanh tím. Những áng mây xốp phồng cũng mang chiếc áo u tối cùng vũ trụ, điểm thêm trên những vạt áo dài là những vì tinh tú sáng lấp lánh. Những tháng mùa thu, trong thành phố bắt đầu những cơn mưa nhỏ, Hạ Anh vẫn phải đề phòng cầm theo chiếc dù khi ra ngoài. Lúc này, cô nàng đang ngồi vắt chéo chân trên ghế chờ ở một cửa hàng thời trang không xa nhà lắm, chờ đợi.
“Chị ơi, giúp em chọn thêm giúp cho cậu ấy vài bộ đồ mặc thường nha!”
Cô bán hàng cười ngọt ngào, gật đầu khen:
“Chu choa, em có cậu bạn trai đẹp thật nha! Y như diễn viên vậy đó!”
Sau khi nhét được “ông cố” kia vào phòng thay đồ, bắt thử đâu đó năm, sáu bộ đồ một lúc thì con bé mới rảnh tay ngồi nghỉ. Nghe chị nhân viên khen ngợi, cô nàng cũng hơi nở mũi, cười xoà:
“Dạ vâng, "anh ấy" là diễn viên mà! Chị không thấy ảnh còn mặc nguyên trang phục đi quay sao? Hì hì!”
Vác theo một mỹ nam đi mua sắm cũng khiến lòng hư vinh của Châu Anh tăng vọt. Ken đẹp đến nỗi như có hào quang tỏa ra, đi tới đâu sáng bừng tới đó. Chị gái ở cửa hàng này đã nhìn dính vào cậu ấy từ lúc vào tiệm cho đến khi con người ta khuất dạng trong phòng thay đồ.
Nhưng mà không hiểu sao mà cứ mỗi lần ánh mắt suồng sã ấy mỗi lần dán vào hoàng tử kia là Hạ Anh lại thấy khó chịu. Cứ như là bản thân đang bị một gã đàn ông biến thái săm soi ba vòng. Thế nên, con nhỏ mới đăm đăm giành quyền sở hữu luôn, coi ai ghen tị biết liền!
Người bán hàng đưa đôi mắt tiếc nuối nhìn nữ khách hàng, cố vẽ lên mặt mấy vệt cười gượng gạo rồi vẫn buột miệng khen Châu Anh thật diễm phúc.
Lúc cô bé cùng Ken lên xe buýt để ra phố, cậu ta cứ nấn ná mãi, không dám bước lên, lườm lườm chiếc xe như kẻ thù. Phải đợi cô vỗ về, giải thích thì cậu mới chịu lên. Trong ánh mắt đó luôn dấy lên nét cảnh giác và sợ hãi. Có điều không thể chối bỏ là mỹ nam đó như một thanh nam châm, luôn thu hút sự chú ý của mọi người đến mình. Mặc dù cậu ấy đã bịt kín mặt, nhưng ngũ quan chung vẫn cứ quá ưa nhìn, cho nên càng làm người ta ngoái đầu ngắm nhiều hơn. Châu Anh tự hỏi có lẽ đó là lợi thế của trai đẹp chăng?
Chẳng ai để ý là chàng trai đi cùng cô mặc trang phục khác người, chắc họ nghĩ cậu đang tới một vũ hội hoá trang hoặc là một diễn viên chẳng hạn. Chẳng ai đoán ra người này hoàn toàn khác biệt với thế giới ở đây. Dẫu Ken cũng là người, nhưng lại là một nhân vật hư cấu. Có thể vì vậy mà trông cậu hoàn hảo hơn người bình thường. Khuyết điểm duy nhất của người đó chính là không thể nói chuyện được, dù giọng nói cũng không đến nỗi nào.
Hạ Anh loay hoay ở dãy quần áo cho nam gần nửa tiếng để nghe bà chị bán hàng trưng dụng hết cỡ khả năng quảng cáo sản phẩm của mình. Đến mức con nhỏ chẳng biết lựa bộ nào hợp. Cuối cùng, nó vờ vật ngồi xuống ghế mà thở hắt với đống vải đủ thứ màu sắc và cũng đủ... hàng loạt số tự nhiên đứng trước một dọc số “0” tròn trịa.
Trong lúc còn choáng đống tiền đang nhẩm trong đầu, Hạ Anh chán chường chống tay, bó gối mà than vãn. Đến khi cánh cửa phòng thử đồ mở ra thì mới kéo được hồn vía cô nhỏ về xác.
Thế nhưng, tâm hồn ấy lại tích tắc bay vụt lên hàng dây điện cao thế bởi vì…
“So cool!” Cô gái thốt lên, đắm đuối như cá chuối.
Trước mặt cô, hoàng tử Saito Ken đã không còn, mà giờ là một chàng thanh niên vô cùng khôi ngô, hiện đại tưởng như là thực tập sinh của công ty giải trí nào đó. Hạ Anh muốn rớt cả cằm, xịt máu mũi vì độ thu hút của cậu. Chị bán hàng liến thoắng, khen nức nở, vừa nói, vừa đưa tay vờ như là chùi máu mũi, nom thật buồn cười.
Có nên gửi ông ta qua công ty giải trí “bán” lấy tiền không ta? Con nhỏ lặng lẽ âm mưu.
“Thực tập sinh” Saito Ken ngắm mình trước gương, đưa tay chạm vào mặt gương lạnh, rồi lại quay qua nhìn “phú bà” đang “bao nuôi” mình. Trong đôi mắt tím có cả một cánh đồng oải hương tím ngắt và thanh trong như nước đầu nguồn, nhưng hình như nó thoáng có tia phiền não.
Trông thấy biểu cảm ấy, Châu Hạ Anh chỉ nhếch miệng cười khẩy, rủa thầm. Thây kệ cậu chứ, tôi không có dỗ đâu nha! Có chơi có chịu đi, bổn cung tốn tiền còn chưa muộn phiền đây!
“Chị ơi, thanh toán bộ đồ này, không cần gói lại. Cùng chiếc quần kaki vàng đất kia, cả chiếc quần Jean với ba cái áo phông này nữa. À đôi giày này em không lấy nha” Lòng con bé tính toán so đo rồi quyết định đi tìm đôi giày khác ngoài chợ đồ si.
“Tổng cộng là 1.858.000 đồng, em!”
Hạ Anh lảo đảo cười gượng, móc ví đưa tiền. Cũng may mà con bé mới được trả một đống tiền công vẽ tranh. Nếu mà không đủ tiền thì nó sẽ thế chấp cậu ở đây làm Ma-nơ-canh trả nợ. Cô bé cầm điện thoại, mở ghi chú ghi lại số tiền vừa “bay” mất. Nụ cười bi thương trên môi con nhỏ còn ngầm như một thứ quyết tâm đòi lại gấp mười lần.
Đứng ngắm đối tượng một hồi, cô nàng nghĩ ra điều cần làm tiếp theo, búng tay một cái:
“Giờ mình phải đi cắt tóc thôi nào Ken!”


1 Bình luận