“Cô ấy là chủ nhân hợp pháp của ngôi nhà. Nhưng tôi mới là người kế thừa thực sự."
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Tiếng cửa sắt bên ngoài nặng nề mở ra rồi đóng sập, vang lên tiếng ổ khóa khô cứng đập vào kim loại. Cô nhóc đã đi xa.
Đôi đũa trên tay chàng hoàng tử bỏ xuống, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm về hướng cổng nhà. Xác định yếu nhân sẽ không quay lại, lúc này trạng thái của hoàng tử mới thả lỏng.
Cậu ta đã lên trước bao nhiêu kịch bản ứng phó cho buổi sáng nay, thế nhưng công chúa nhỏ lành tính hơn phán đoán. Có lẽ là do loài tà trùng ký sinh kia đang hoạt động tốt, nhưng Ken cũng không chối cãi rằng tính cách của Miyuki tinh tế hơn mình nghĩ.
Ken lặng người hồi tưởng theo bóng hình thanh mảnh của cô gái nhỏ khuất sau cổng. Sự im lặng vừa đủ ấy và lời xin lỗi trước khi rời đi... không giống với một đứa trẻ lỗ mãng. Có vẻ như, nó hiểu cái ranh giới mong manh giữa hai kẻ xa lạ.
Đôi mắt tím của hoàng tử quay về bàn, rơi vào ly sữa còn lưng lửng. Con mèo nhỏ ấy ăn cái gì cũng có chút xíu, cả sữa cũng chẳng uống hết một ly. Cậu thở dài, nhìn vân tay còn bám trên thân của chiếc ly thủy tinh trong suốt. Một khắc nghịch ngợm, chàng trai ướm tay mình vào, che lấp đi dấu tay nho nhỏ ấy, không hiểu vì sao lại mỉm cười.
Ken dọn dẹp bàn ăn, tay vừa chạm vào bát mì nhỏ thì khựng lại. Vẫn còn sót một ít ở đáy. Ăn uống kiểu gì kỳ vậy?
Ánh mắt cậu sắc lại, nghiêm khắc như thể vừa bắt gặp học trò viết sai chính tả ba chỗ liền trong một đoạn văn. Saito Ken lắc đầu chán nản. Lỡ bữa sáng này thì thôi, nhưng từ mai, công chúa phải ăn uống đàng hoàng. Không có chuyện bỏ đói bản thân như thế nữa. Con bé này sống một mình, toàn ăn uống qua loa, đến mức trong nhà chẳng có gì ngoài đồ ăn liền. Nếu thể trạng không ổn định, làm sao chịu nổi lần dịch chuyển sắp tới?
Ken thở dài, lại đẩy mắt về hướng sổ tay, tự nhủ. Được rồi, lát nữa mình sẽ lập hẳn một danh sách bồi bổ cho tiểu thư. Không chần chừ nữa! Cậu quả quyết xong lại tiếp tục lau đi vệt nước mì rơi trên mặt bàn.
Bát mì trên bàn bị một lực vô hình từ chú thuật vô âm tác động, tự nâng lên rồi bay về bồn nước. Ken đang định dùng phép để rửa thì đột nhiên khựng lại vì mới trước đó vài phút nữ chủ nhà ấy vừa mới răn đe không cho mình sử dụng phép thuật. Miếng bông mút vàng nhạt mới lửng lơ phút chốc rơi xuống. Chai nước rửa chén bị thả xuống mặt đá hoa cương trên bồn rửa phát ra tiếng cạch nhỏ xíu. Kẻ ngồi ở đảo bếp day thái dương, bất lực cười trừ. Cô nàng ấy còn nhắc không được mở lời, có lẽ đã bị bộ dạng vỡ nát của hồn ma này dọa sợ.
Ký ức thoáng qua dáng vẻ ê chề của mình trong đêm qua. Ban đầu Ken chỉ định ăn vạ một chút để trêu ngươi Hạ Anh. Nào ngờ, khoảnh khắc bị cô nàng đưa tay lên che lấy miệng thì đôi mắt lại như mở một van xả trong tuyến lệ. Kẻ đang vờ vịt bỗng dưng mất kiểm soát mà rơi nước mắt trước mặt một người xa lạ.
Chàng trai bất giác đưa tay chạm lên môi mình. Hơi ấm từ bàn tay mềm mại của cô gái nhỏ như vẫn còn ở đó, tựa như một dòng nước ấm tràn qua làn da đã nứt nẻ trong giá lạnh quá lâu.
Tử tế đến mức làm mình cảm thấy có lỗi.
Vẻ mặt người thanh niên đượm buồn. Hàng mi cụp xuống che đi ánh mắt mông lung.
Saito Ken chìm đắm trong suy tư. Ngón tay cứ mải miết vân vê trên làn môi mình, dường như còn chút nuông chiều bản thân.
Mềm. Ấm. Và đau.
Mỗi lần chạm vào hình hài này đều làm trái tim khô lạnh của kẻ chết trận lâu năm bị chấn động nhẹ. Ken nhìn lòng bàn tay của mình, nghĩ đến lúc Hạ Anh nhíu mày nhẹ khi ngoéo tay cùng mình. Đường sinh mệnh trên tay do chính mình nhỏ sáp cho bỏng rộp rồi tự dùng mũi dao khắc lại. Vết tích dữ dằn đó mỗi lần tự lướt tới là thấy chướng mắt. Con bé chắc là không biết đâu nhỉ? Mình nghĩ nhiều rồi!
Saito Ken co tay, mắt hướng về ly sữa của cô nhỏ vẫn im lìm trước mặt. Một suy nghĩ méo mó đột ngột bật lên. Cậu giữ ly sữa lâu đến hàng phút liền rồi tu một mạch đến cạn. Ánh mắt lạnh nhạt như đang nhìn thấy liều thuốc trợ tử dành cho mình.
Saito Ken đưa tay lên tim mình, rồi nằm nhoài lên mặt bàn lát đá thạch anh trắng sữa lạnh băng. Đôi mắt tăm tối. Vị sữa nhạt trong miệng chuyển thành đắng nghét. Dù muốn khạc ra, nhưng không nỡ. Con bé dễ thương mà! Sao mình cứ khó chịu thế này?
Kẻ đang gánh vác trọng trách đang tự ám thị cho bản thân phải có cảm tình với một người chưa từng quen biết. Mỗi lần ép buộc mình nhích gần đến với cô gái này chỉ khiến cho một mảng ngực nhói lên ê ẩm.
Nhịp đập thình thịch mô phỏng nảy lên từng hồi trong lồng ngực. Vị hoàng tử thích thú giữ yên tay mình trong đó, thoáng qua trong đầu như còn đang cố thăm dò món pháp khí kia có còn cắm trong quả tim của mình không.
Trong tiềm thức bật lên một cảm giác rét lạnh và bén ngọt của kim loại, còn có muôn ngàn cổ ngữ ánh vàng rực đang xoay vòng siết lấy linh hồn. Nó vẫn ở đó – trong tim mình… Chàng trai thất vọng thả tay khỏi ngực áo, buồn phiền vò đầu.
Vong Tình Châm – pháp khí trấn yểm ái tình mà gia tộc Saito đã ếm lên cơ thể của quý tử Ken từ khi mới vừa chào đời. Thứ vật phẩm đó đã có linh hồn, nó vẫn ám theo hồn phách này kể cả khi chết đi. Dầu cho cơ thể đã được liệm trong quan tài băng lạnh thì ông nội vẫn không rút cái châm đó ra khỏi thân thể của cháu trai.
Ken uất ức rít răng.
Thật may là xưa kia Phụ hoàng đã từng xử lý giúp con mình một phần hiệu lực của thanh châm đáng ghét đó. Cây kim ấy như một chiếc xương cá nhọn hoắc luôn hóc trong khoang ngực. Mỗi lần xúc động, hít sâu một nhịp cũng đau nhói.
Khi là một đứa bé, mỗi khi cơn đau như gông xiềng quấn vào trái tim non nớt, Saito Ken chỉ biết khóc rấm rứt đến khi ngất lịm. Chuyện này càng lúc càng trầm trọng sau khi mẹ của cậu qua đời. Có một ngày chợt tỉnh dậy sau cơn đau muốn nổ tung lồng ngực, cậu bé thấy mình đang được Phụ hoàng ôm trong lòng. Ông nhẹ tay xoa lưng con trai, rồi thủ thỉ:
“Cha đã bẻ gãy một đoạn chú nguyền trong châm. Đừng nói cho ông biết việc này. Bé con của cha, con sẽ không còn thấy đau đớn trong tim nữa!”
Mặc kệ lời tiên tri về tình yêu có thể hủy hoại cả cuộc đời đã được gieo khi hoàng tử vẫn chưa lọt lòng, Quốc vương Saito Atsushi vẫn cãi lại số mệnh, thả cho đứa trẻ của mình được tự do. Vì lén bẻ gãy chú nguyền trong pháp khí mà Phụ hoàng đã bị phản phệ, thương tích qua gần ba năm mới lành hẳn.
Sau lần ấy, cơn đau thi thoảng mới râm ran, không còn dữ dội như trước. Ken tự thề với lòng dù cho có bị cuộc đời vùi dập đau thương cậu cũng chấp nhận, còn hơn là trốn tránh bằng một món pháp khí chẳng khác một mũi thương luôn cắm chặt trong tim mình.
Giờ chẳng còn ai giúp cậu nữa cả. Người thanh niên phải tự mang trái tim bê bết thương tích đi yêu một cô gái lạ lẫm chỉ để xong nhiệm vụ trái ngang này.
Con đau! Vẫn đau cha à! Tay bấu mạnh vào ngực mình để áp chế cơn buốt thắt. Nỗi đau này chưa bao giờ là do ái tình gây ra. Nó chỉ là nỗi thương nhớ song thân da diết như đốt cháy ruột gan. Càng nhớ, Saito Ken chỉ càng thêm ân hận.
Cuộc đời của thanh niên này cứ như một vở kịch hoang đường. Người đối xử chân thành với mình nhất lại bị chính bản thân đẩy ra xa. Ken nhớ như in từng lời của người đã từng là kim chỉ nam những lúc mất phương hướng trong cuộc đời: “Cha vẫn mong sau này con có thể yêu một ai đó trọn vẹn.”
Ông ấy đã kỳ vọng rằng con trai mình sẽ sống một cuộc đời bình thường, yêu ai đó và yên bình đến hết đời. Chính vì thế, ngài mới quyết liệt cưỡng chế phá đi phong ấn trong tim của hoàng tử nhỏ.
Bây giờ con trai của ông ngồi đây, nghĩ đến nhiệm vụ chết tiệt mình nhận được là phải khiến một thiếu nữ đơn thuần yêu thương mình. Hoàng tử chỉ có cảm giác mặc cảm, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ngây thơ của Hạ Anh.
Từng ghét cay ghét đắng môn học tiên tri bởi nó gián tiếp khiến con chịu khổ bởi Vong Tình Châm. Mà giờ mọi thứ đang ứng nghiệm đến mức con cảm thấy lạnh gáy. Xin cha tha thứ cho sự hèn hạ của con! Vì con đã không còn có đường lùi!
Dòng hồi tưởng miên man khiến người thanh niên gối tay lên bàn đỡ lấy đầu, thừ người như một con cá mắc cạn. Nhận ra mình quá ủ ê, cậu bật người ngồi thẳng dậy, vỗ má rồi cười chua chát.
“Lảm nhảm gì vậy trời? Mình phải làm! Giờ không có chuyện hối hận!”
Chấn chỉnh bản thân xong, chàng trai tóc nâu chỉnh dáng ngồi ngay ngắn, mở sổ tay ra, bắt đầu khởi động công việc. Cậu đang có hàng tá thứ linh tinh phải làm. Hôm nay cơ thể đã khỏe hơn nhiều, người thanh niên tự nhủ phải làm việc năng suất hơn.
Trước tiên là lo miếng ăn cho cô chủ nhà khó ưa. Đêm qua khi ngắm tóc của con bé, Ken đã phát hiện đuôi tóc của nó chẻ ngọn rất nhiều. Cảm giác nhẹ bẫng khi bế nhóc con đó như nâng một bó cỏ khô vẫn khiến người thanh niên càng thêm khó chịu. Vì thế tên người hầu này bắt đầu dựa theo tiêu chuẩn dinh dưỡng xây dựng thực đơn và bắt cô ta vào khuôn khổ.
“Ăn thêm cá nhỉ? Thêm rau xanh nữa!” Vừa nói, gã trai vừa lên danh mục món ăn trên giấy, còn phải ước lượng với tiền mà cô bé giao cho. “Mình không nên để nó biết dị năng của mình sớm, cứ xài cho hết tiền rồi bị ăn chửi cái đã.”
Vừa nói vừa cười, Ken bỗng quên đi cơn bực mình ban đầu. Nhịn cô chủ nhỏ hết một ngày hôm qua, bây giờ lại thấy dần thích nghi được với thanh âm léo nhéo càm ràm đó. Nó cũng dễ cưng mà! Dẫu biết là đang tự thôi miên bản thân nhưng cậu ta vẫn vui vẻ công nhận cô nàng là một “chúa tể sinh tồn”.
Giải quyết xong bài toán miếng cơm manh áo cho công chúa thì nô dịch tập sự mới thư giãn bẻ khớp bàn tay. Cây bút trong tay điêu luyện lướt vài vòng trên những ngón tay rồi lại đặt xuống vạch ra kế hoạch khác.
Cậu phải tính tới lời thoại đối đáp mấy câu hỏi mà con nhóc tinh quái sẽ kê ra trong “buổi thẩm vấn” đã được lên lịch hẹn. Nó sẽ không buông tha cho mình.
Ken lường trước việc sẽ bị truy cứu vì nói dối. Nhưng chẳng đáng lo. Ván cờ nào chẳng phải thí đi vài quân. Cậu ta đã gài nhỏ ấy ngộ nhận về máu của nó dính dáng tới tuổi thọ. Con bé không giận, không chửi um lên nhưng không có nghĩa là nó không để lòng. Chiều nay thế nào bà nhỏ đó cũng lôi ra nhai lại! Trong tâm tư của kẻ đa đoan tiếp tục tính kế gài con nhóc ấy một phen nữa.
Tên con trai thơ thẩn nghĩ, cắn đầu bút rồi lên chiến lược chung. Nguyên tắc là vẫn giữ chuyện dựng nên cái hệ thống chuyển sinh bịa đặt cùng với vai diễn hoàng tử bước ra từ truyện tranh, kéo dài trường kì cho đến khi nào con bé hiểu được Ethelion là xứ sở thực sự mà nó thuộc về.
“Giờ mà nhảy bổ vào đặt nó vào một hệ quy chiếu mới, nó không ngất thì cũng chửi mình điên. Không vội!”
Khẳng định xong, Saito Ken gập sổ tay, ung dung vươn vai thỏa mãn một cái. Đôi mắt hướng về căn phòng khóa kín, lẩm bẩm:
“Thầy à, con nản quá!”
Căn phòng vẫn im ắng.
Chỉ một mình lặng yên. Không ai an ủi cả.
“Thôi vậy, nản thì vẫn phải làm!” Dứt lời thì chàng trai cũng cười khúc khích. Nếu thầy ở đây, có lẽ sẽ cười còn vang lên, rồi châm chọc đứa đồ đệ ngu ngốc này vài câu cho xem.
Ken cất sổ vào hộc bàn, rời khỏi ghế, di chuyển vào trong gian bếp. Chọn vài con dao, cậu ta còn miết nhẹ lên phần mũi để đánh giá phẩm chất rồi quyết định rút một loại có lưỡi dày và mũi nhọn. Kế đó, thanh niên ấy mở tủ bếp, lấy ra chiếc ly đã thu thập sương mai thuần khiết nhất trước khi nắng lên rồi mang hai vật đó lên gác. Khi đi ngang qua căn phòng cạnh cầu thang, cậu khựng chân, rồi khẽ cười đầy ý vị:
“Con thấy rồi nha!” Nói rồi chân bước từng bậc thang dẫn lên tầng trên, mở cửa dẫn ra sân thượng.
Nắng sớm không gay gắt mà có độ ấm dịu. Vị hoàng tử đã ở ngoài trời từ lúc bình minh vừa ló dạng. Da thịt đã quen được với trải nghiệm mới mẻ này. Nhớ lúc mới mở cửa hiên ra thăm dò hồi tinh mơ, khoảnh sân vẫn còn lem nhem nước mưa. Giờ đây bề mặt sân đã được hong khô hoàn toàn.
Saito Ken ngước mắt về mái hiên của sân nhà, một nơi vốn chỉ để che nắng che mưa lại có lối kiến trúc cao nhã và thân thuộc đến lạ. Một giây lơ đễnh, cậu tưởng mình như đang đứng ở ngay bên hàng hiên của Đài Trường An – nơi quan sát thiên văn nằm sâu trong khu vườn của nhà tổ tại nội khu Thiên Thời.
Hoàng tử ngửa đầu ngắm phần cột nhà. Đoạn trên cùng nối với mái nhà bệ đỡ hình tán lá Tử Dương có răng cưa, được chạm khắc cách điệu tựa như một đóa hoa nhiều lớp xếp chồng một cách thanh thoát. Nó giống hệt với mấy cây cột ở tư gia tại núi Wutong. Khi trông thấy chỗ này, Ken đã ngờ ngợ ngay. Vô hình trung, cậu đã chôn chân đây để chờ đợi kì ngộ trong cơn mưa đêm qua. Có lẽ vậy mà người thanh niên mới mau chóng phát hiện được cơ duyên ngay trong ngày thứ hai ở lại nhà của yếu nhân.
Mặc dù luôn tự tin với trí nhớ siêu phàm của mình, nhưng Ken vẫn cẩn thận xác nhận một lần nữa vết tích cần tìm giữa mấy chục ô gạch. Cậu khởi động vòi nước tưới cây tung tẩy lên trời.
Vòi nước được lắp ống chia tia thành những mạch nước nhỏ li ti, khi rơi xuống như một cơn mưa nhân tạo. Trong ánh sáng, dòng nước phun lên cao hệt như một chiếc cầu vồng thu nhỏ mọc ngay trong sân nhà. Saito Ken cong môi cười, tựa như được trở về khoảnh khắc bé thơ được thoải mái đùa nghịch. Tên con trai cứ đứng huơ vòi khắp sân, đến khi nhận thấy có một vùng nước bị chuyển động kì lạ khi dòng nước rơi tới. Mỗi lần lia tới ô gạch đó, nước đang chảy tới sẽ rung chuyển, xiêu vẹo, không rơi xuống thẳng thành một đường như bình thường.
Là nó!
Dù đã xác nhận chính xác nơi cần tìm, nhưng bàn tay nghịch ngợm vẫn nấn ná không muốn chiếc cầu vồng tự chế biến mất. Bỗng, gã người hầu tưởng tượng tới khuôn mặt hăm he của nữ chủ nhà khi nhìn về chi phí tiền nước đã bị lãng phí liền nghiêm túc. Cậu nhanh chân đi tắt vòi nước và tìm giẻ lau.
Người thanh niên lau thật khô viên gạch đã đánh dấu cho đến khi không còn ẩm ướt nữa, sau đó đưa ngón tay viền theo hình thù vuông vắn sạch sẽ của nó. Mặt trời lên cao hơn, mang sắc vàng đậm và cả cơn nóng âm ỉ phủ lên làn da trắng sứ. Tóc nâu sáng lên hẳn một tông dưới màu nắng vàng như nghệ. Chiếc bóng đen vừa vặn che khuất ô vuông trước mặt.
Saito Ken tự nhận mình may mắn. Thêm nữa, thuở bé hoàng tử đã từng sống cùng người chôn giấu mắt trận này, nên cũng hiểu được ít nhiều tâm tính của ông ta để suy đoán.
Cơn mưa lớn trong đêm làm chỗ niêm phong lộ ra rõ ràng. Lúc ấy, Miyuki đứng bên cạnh làm não cậu rối tung, chỉ có thể di dời sự chú ý của nàng ta rồi chờ đến sáng nay. Cái kiểu đặt trận vừa kín đáo vừa lồ lộ như thế chỉ có ông sư phụ thiên tài Saito Akira mới nghĩ ra được.
Thầy không đố không phải thầy của con! Dù đang độc thoại nhưng cậu trai trẻ không kiềm được mà vẫn tặc lưỡi thành tiếng.
Nhưng mà vấn đề biết được nơi cất đồ rồi thì vẫn phải tìm được cách phá giải. Trông đơn giản, nhưng mẫu đất nung dưới chân đã bị dồn một lượng lớn ma lực vào, khiến nó như nặng thêm hàng tấn.
Ken ngó nghiêng viên gạch tàu một hơi rồi xoa cằm tìm cách giải quyết phong ấn. Khi mưa đến mới lộ ra điểm kỳ dị, vậy thì chỉ cần thử bằng nguyên tố tương sinh – đây là phương án giải chính quy nhất. Việc đó có thể là đặt một chậu cây ngay ô gạch này thay cho Mộc, chờ mưa lần nữa để mượn dòng thủy của thiên nhiên dẫn truyền và dùng đại chú cấp cao dồn ma lực để nâng thẳng cả viên gạch lên.
Ken thử lần đầu. Kéo tạm chậu hoa nhài gần đó cùng vòi nước đang sẵn bên làm công cụ rồi khởi thuật. Chú thuật vừa niệm xong phát ra tia khí tím yếu ớt đến mức cậu không chấp nhận nổi. Giờ mà bắt cậu niệm một đại chú cưỡng bức nâng nạy vật thể lên chắc nửa chừng cái khối gạch này rơi thẳng xuống đầu cậu mất.
Không được! Mất sức quá!
Hoàng tử tóc nâu lắc đầu, bỏ qua cách hại thân này. Phép thử thứ hai bắt đầu.
Người đó làm khô bề mặt rồi dùng mũi dao, nạy xung quanh viền gạch. Thời gian đã lâu, lớp vữa không còn bám chắc, rất nhanh bong ra. Thoáng chừng mười phút, lớp xi măng bám chặt vào ô gạch đã được cạo sạch. Cậu phủi tay rồi dùng ngón tay chấm lấy nước trong ly và vẽ thành biểu tượng của gia huy Saito – một bông hoa Tử Dương cách điệu. Đóa hoa cầu kỳ, diễm lệ dần thành hình, họa tiết hệt như thứ được khắc trên la bàn mà Max đã bàn giao.
Lệch một cánh hoa rồi, lâu rồi không vẽ, xấu quá!
Đôi mắt tím nhìn tới lui rồi khẽ cau ấn đường. Tay đã từng vẽ hàng nghìn lần, giờ vụng về đến thế. Dù không ai thấy, Ken vẫn không chịu được lỗi ấy. Cái tật cầu toàn này… đúng là không bỏ được.
Dù hơi thất vọng nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu xua đi.
Tập trung nào!
Nhắm mắt trong một khắc. Hít vào. Thở ra. Rồi đưa tay kết ấn.
Ấn thuật tỏa ra màu tím đen lan đến từng đường nét làm bông hoa vẽ từ nước sáng bừng lấp lánh. Cách kết ấn xác nhận huyết mạch – thứ rất cơ bản mà tộc nhân Saito nào cũng biết lại hữu dụng trong lúc này. Lớp hình vẽ trên ô gạch dần thấm xuống, đột nhiên như bị máy cơ khí tự động khắc laser tạo thành nét khắc sâu hiện lên rõ ràng trên nền đất nung đỏ cam. Phong ấn vẫn nhận dấu tích, nhưng Ken vẫn cứ để tâm mãi vì một cánh hoa Tử Dương không cân đối.
Viên gạch như không còn gì níu kéo, tự bay lên như mọc ra một đôi cánh tàng hình. Ken kéo ghịt nó xuống đặt trên đất, thở phào, ngồi bất động, trong đáy mắt sáng lên long lanh.
Thành công rồi! Một nụ cười nhẹ nở ra. Nếp nhăn trên trán cũng tiêu biến. Thầy ơi, người mà ra đề kiểu này không ai tốt nghiệp nổi ấy!
Ken đã nghi với cá tính lập dị của ông thế nào cũng sẽ có mấy bài rèn luyện không thể ngờ tới. Bởi vậy, từ sớm cậu đã hứng sương từ lá cây, rồi dùng nước đó vẽ ra biểu tượng của tộc mình. Ấy thế mà phá được gọn ghẽ.
"Ken à, đừng cậy rằng con có ma lực to lớn rồi thích làm cái gì cũng rình rang. Ta thích những người biết ứng dụng chú thuật một cách tiết chế và linh hoạt hơn. Nhớ đấy! Trau chuốt chú ngữ tinh gọn lại, đừng có đọc liên thanh như vậy!" Lời than phiền của người ấy văng vẳng bên tai. Tưởng chừng như khi ngước mặt, nhìn lên thân cây Hygge năm nào, thầy vẫn đang thư thả nằm vắt vẻo trên nhành cao, cắn dở một quả chín mọng chua chua ngọt ngọt. Mắt ông rõ là chẳng nhìn cậu, nhưng miệng thì cứ huyên thuyên.
Người đệ tử khẽ cười. Cậu nhớ cái tính nết kiêu ngạo khi bé của mình luôn thích những pháp thuật thật bắt mắt. Đến giờ, sau ngần năm học cách khiêm nhường và ức chế ma lực, trông cậu lành tính đến độ suýt quên mất bản thân từng xém bị Hội đồng giám khảo của Học viện pháp thuật hủy kết quả thi sát hạch bởi sự cuồng nộ của mình. Chú thuật của cậu pháp sư qua ngần ấy năm tôi rèn chỉ còn là tính ứng dụng chuẩn xác và tối giản đến mức chỉ cần đạt được hiệu quả, chẳng mong cầu ai sẽ trầm trồ. Ken thầm nghĩ có lẽ mình đã tiệm cận đến chuẩn mực mà thầy từng hi vọng đứa học trò này đạt thành.
Quả nhiên thiên vị! Môi cong ý cười, Ken thoáng ngỡ mình quay về thuở là một thiếu niên mặc áo chùng vẫn còn học dưới mái trường pháp thuật. Nếu thầy không nhận mật lệnh oái oăm đưa Miyuki rời đi khỏi hành tinh, có lẽ đã chứng kiến được ngày người học trò của người thăng hạng cao cấp.
Nhớ nhà thật! Cậu đảo mắt quanh hết khoảng sân rồi tự vấn lòng. Chắc là người cũng đã nhớ quê hương thật nhiều, đúng không thầy?
Không ai đáp lời của Ken. Chỉ có cậu chơi vơi ngắm mây trời rồi bâng quơ thì thầm. Hướng mắt hạ thấp chú ý về vật vừa được khai quật lên, sâu trong đáy mắt là nỗi ảo não và cô độc che giấu.
Saito Ken tự trách mình xao nhãng rồi nhanh tay làm tiếp.
Chôn vùi dưới mặt sân phẳng lặng là một chiếc hộp thiết màu đỏ sẫm. Nâng vật bị chôn dưới nền đất lên, chàng trai nhanh chóng mở ra xem xét. Bên trong hộp có một chiếc vỏ sò có sắc trắng pha lẫn màu cam đào đã cũ, còn hiện lên chút vảy bạc nhạt thếch. Cậu tách nó ra, bên trong có một dòng chữ bằng pháp thuật sáng lấp lánh màu xám lan ra trong không trung tựa như một đốm pháo hoa nhỏ:
“Mừng người kế nhiệm!”
Ngước mắt trông dòng chữ như một phiến băng dần chảy dưới nắng oi, vẻ mặt Ken chất chứa chút trào phúng.
"Cái tính đồng bóng này không lệch một ly."
Dù mồm mép đang giễu thầy, nhưng người học trò vẫn đưa bàn tay ra chạm vào màu phép xam xám dần mờ nhạt trên những đầu ngón tay. Đôi mắt có phần tiếc nuối. Khi chữ đã biến mất, cậu trai mới nâng vật trong hộp lên, ngắm kỹ.
Trong lớp vỏ sò đầu tiên có một mảnh giấy nhỏ ghi lời gợi ý và một viên bi tròn. Ken mới miếng giấy ra, chú thích chỉ vỏn vẹn dòng chữ: “Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa”.
Saito Ken suýt bật ngửa.
“Ơ? Thật à? Phải giải thế ư?” Vừa đọc xong là não của người con trai cũng đã hiện ra được đáp án của trò giải đố này ngay.
Ken đập tay vào trán, rồi ngước mắt đảo quanh mệt mỏi. Đây là cái phong ấn cực kỳ cơ bản, nhưng tinh vi ở chỗ phải tìm đúng từng mắt trận bị giấu để tháo ra, không có cách lách luật nào khác.
Lưng bắt đầu mỏi, nhưng Ken vẫn giữ tư thế cúi người. Cậu pháp sư âm thầm phân tích. Ngôi nhà là lõi tức Thiên Thời. Khu vườn đương nhiên là Địa Lợi. Còn tường rào bao quanh chính là Nhân Hòa. Cái đống phong ấn này phải gỡ từng cái một, từ lõi mở dần ra ngoài. Vì đây không phải là do chính chủ tự nguyện tháo gỡ nên mỗi ngày chỉ làm được một lần. Mỗi một vỏ sò xới lên là con bé sẽ rơi vào một chuyện xui rủi vớ vẩn nào đó. Cậu không muốn vướng vào rắc rối dồn dập, khiến mình trở tay không kịp. Mà chưa chắc là ngày nào mình cũng tìm ra được chỗ giấu những món quà này.
Đây là một bài tập vỡ lòng về phong ấn của bất kỳ em bé nào sống trong lãnh địa đều phải làm: Tám mươi mốt lời chúc phúc từ người lạ.
Thuở bé, cậu từng cầm chiếc túi vải nhỏ, len lỏi giữa chợ phiên sáng tinh mơ, lễ phép chìa tay xin những món đồ vô giá trị.
Một sợi dây. Một chiếc nhẫn. Hay chỉ là một chiếc nắp chai.
Những em bé pháp sư có thể xin bất kỳ thứ gì từ người ngoài phố, miễn là người ta cho. Mỗi món nhỏ được cậu chôn từng cái một dưới đất quanh nhà, như những hạt mầm ru cho giấc ngủ luôn yên ổn không gặp phải loài quái vật ăn mộng làm thức giấc.
Được cái dáng vẻ khi bé của Ken khá ưa nhìn, không những được cư dân trong lãnh địa cho mấy món đồ nhỏ mà còn phù chú trong đó những lời cầu chúc bình an. Vì nhận được quá nhiều lời chúc, nên phúc đức và vận mệnh của hoàng tử bé vô cùng thuận lợi. Đến nỗi sau khi nhận mật lệnh tuẫn tiết, cậu phải tự đi tìm mấy chỗ mình đã chôn những món quà phước lành rải rác quanh nhà, đào lên rồi tiêu hủy toàn bộ. Từ lúc thiếu đi hộ mệnh từ cộng đồng, hoàng tử cũng ốm đau liên miên không rõ nguyên do. Tuy lạnh lùng là thế nhưng việc này cần thiết để hoàn thành quá trình lập lời nguyền kêu gọi điềm hung tới cưỡng chế gây nên tai nạn cho kẻ bị hiến tế.
Cậu nhớ khi hủy đi món quà cuối cùng, đó là một chiếc cúc áo từ một người bạn đồng niên – viên phi công đã hi sinh trong một trận đánh trước đó vài tháng. Thời khắc đó người con của vùng đất Saito này không buồn tủi, chỉ thầm mong có thể trùng phùng với cố nhân khi bản thân đã tạ thế. Rất tiếc họ vẫn lỡ nhau một lần gặp gỡ cuối cùng, nợ nhau một ly rượu gạo của xứ Xingfa cay xè và một buổi hẹn mãi không bao giờ thành hiện thực: “Hôm nào rảnh chúng mình cùng về lãnh địa câu cá nhé!”
Saito Ayumu… Kể cả khi cả hai đều vong thân thì họ cũng không gặp lại.
Tớ không đến được Ảo ảnh thời không, nên đến cùng, kiếp này vẫn nợ cậu một lời từ biệt.
Cậu không thốt lời nào, chỉ lặng thinh nhìn chiếc hộp trong tay, ngẩn người chừng một phút. Viên bi như hoá thành chiếc cúc áo trên cổ áo chùng pháp sư bé con của Ayumu, bị bàn tay siết chặt như vò nén, lăn trên đường chỉ tay đã đứt đoạn.
Thời gian cứ trôi qua, vùn vụt và tàn nhẫn. Mới khi nào cậu chỉ là một thiếu niên có gương mặt non nớt, mà giờ đây đã là một âm hồn quỷ quái ngồi ngây người ở một hành tinh xa lạ. Chuyện hư ảo này đến bản thân còn thấy kinh ngạc, huống hồ công chúa nhỏ trong một ngày đụng phải đã kích lớn như vậy. Con nhỏ không giãy nảy lên mới lạ.
Một cơn gió tạt ngang làm mái tóc nâu rối lên. Ken sực tỉnh giữa nỗi tiếc thương bạn cũ. Cậu lắc đầu xua đi cảm xúc vẩn vơ làm chùng tâm trạng và tiếp tục ngắm nhìn chiếc vỏ sò đầu tiên mình tìm được trong ngôi nhà này. Trong đó có một viên bi ve có những họa tiết xanh ngọc xen lẫn lam nhạt trong veo. Cậu giữ lấy viên bi nâng lên cao, nhắm hờ một mắt. Dưới bầu trời rộng cao xanh biếc, viên tròn ánh lên sắc lóng lánh bóng bẩy, tựa như chứa đựng một đại dương bé nhỏ bên trong.
Ánh mắt tím cũng tựa như một đôi bi ve mang màu của bụi hoa tử đinh hương nép bên hàng rào phía dưới nhà. Một ý nghĩ lướt qua, khóe môi giật nhẹ, cậu hạ tay xuống.
Vị hoàng tử nheo mắt đăm chiêu hướng tới đám cây tim tím um tùm ở một góc sân vườn.
… Tử đinh hương?


7 Bình luận
Những tháng ngày đẹp đến nao lòng sẽ không còn nữa, chỉ còn lại một linh hồn đã mất tiếc thương về quãng thời gian ngọt ngào mà mình sẽ không bao giờ quay trở lại được. Trái đất là một hành trình tưởng nhớ, cũng là nơi vết thương sâu thẳm trong tim người con Baridi sẽ dần được chữa lành.