Người Giấy
Xám Suzuri Muri; Thỏ Edu; July D Ami; KanameRan; Mèo ú Nu; Dung/Ne; Akira; Nhĩ Lộ; Tô Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1. Kẻ mang ủy thác

Chương 14: Phép tắc

0 Bình luận - Độ dài: 5,735 từ - Cập nhật:

Nơi đây không có chuyện cổ tích giữa hoàng tử và lọ lem.

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Hiếm hoi mới được bữa đi học sớm! Châu Anh đứng tựa vào quầy thanh toán tiền, vui vẻ chọn cho mình một ly cà phê đen như món quà tự thưởng. Căn tin vẫn còn chưa quá đông người, lác đác vài nhóm nhỏ đang tụ tập ăn sáng. Con bé đã ăn tại nhà, nên giờ cũng chẳng có hứng thú muốn nhóp nhép thêm gì.

Đón lấy ly nước mát lạnh, đôi chân của cô nàng nhanh chóng di chuyển về phòng chờ của lớp. Vẫn còn hơn ba mươi phút mới vào tiết. Thông thường giờ này học sinh vẫn đang ở phòng sinh hoạt nhiều hơn là ở trong lớp học. Cô nàng đi một mạch đến nơi rồi bước vào, tìm hội nhóm của mình.

Bên trong phòng như đang chia thành hai nửa thế giới, một bên phủ nắng tinh mơ ấm áp, một bên lại bị bóng tối bao trùm. Ánh sáng từ cửa sổ chéo xuyên qua lớp kính, rọi lên sàn thảm mấy vệt vàng nhạt. Nửa góc phòng còn lại chìm trong không gian lờ mờ bởi mấy cái đèn tròn nhỏ chưa bật hết. Âm thanh rè rè của điều hòa khe khẽ, tiếng bấm máy nước nóng từ khu pantry[note77123] nhỏ sát vách thỉnh thoảng tạo nên tiếng nước ùng ục.

Châu Hạ Anh bước vào, tiện tay ấn hết đèn lên cho sáng sủa. Có vài đứa bạn giật mình nhẹ khi thấy ánh đèn nháy lên. Họ ngoái đầu nhìn cô rồi dường như chẳng có bất ngờ gì, chỉ cong môi cười qua loa rồi tiếp tục ấn điện thoại.

Dãy sô pha nằm nép bên tường, cạnh kệ sách thấp và chậu cây lưỡi hổ tốt tươi. Góc bên kia phòng, bàn bida nhỏ lạch cạch vang lên tiếng bi lăn trên mặt thảm xanh đậm. Vài nữ sinh đứng đó vừa chơi, vừa túm tụm bình phẩm về tấm ảnh đại diện mà bạn hotboy Dương Hiểu Khiết mới đăng đêm qua. 

Hạ Anh dỏng tai nghe loáng thoáng mấy giọng rủ rỉ xen lẫn tiếng cười mê mẩn của lũ bạn. Mi mắt cô nàng khẽ cụp xuống, suy tư một chút. Ôi chao, fandom[note77131] của anh tôi đông quá! Mặc dù nhỏ cũng thấy qua ảnh mới của anh trai, nhưng còn chẳng buồn ấn thích một cái.

“Nào, để tớ chia bài cho, tay cậu xui quá!” 

Bên góc sô pha dài, Bảo Trân đang xào lại bộ bài Uno và chơi cùng Ban Mai. Điệu cười khinh khích của mấy cô gái làm Hạ Anh ném phăng suy nghĩ về người con trai kia ra khỏi đầu. Cô bé đi đến chỗ nhóm cạ cứng, nhoẻn môi cười rồi cất tiếng chào:

“Buổi sáng tốt lành nha mấy bạn yêu!”

“A, Châu Anh! Vào đây cưng, chơi Uno nè!” Vừa trông thấy bạn thân tới, nhỏ Mai đã ném phăng mấy lá bài, nhiệt tình ngoắc bạn mình vào ngay.

Hạ Anh nhập bọn cùng họ, tiến đến sô pha ngồi giữa hai nàng, hào hứng đón nhận những lá số đầy màu sắc. Cả nhóm luôn có vài trò chơi nhỏ để giải khuây, như đánh bài hoặc chơi cờ. Đương nhiên, chúng nó chẳng thèm cược mà chỉ âm thầm tích điểm thắng để kẻ thua phải khao trà sữa.

Đặt ly cà phê xuống bàn kính, Châu Anh lót thêm một mẩu khăn giấy để hạn chế nước tươm ra. Bên trên mặt kính, xen lẫn với những tấm bài nửa úp nửa mở còn có ít điểm tâm. Mùi cà phê đang được ép phảng phất hương khét ngọt lan từ gian bếp chầm chậm đến chỗ ngồi, xen lẫn với mùi da công nghiệp trên ghế thành một hương trầm nặng kì quái. Cô gái nhỏ thu những tờ giấy cứng trong tay, phe phẩy như quạt để giảm bớt các thứ mùi đang trộn lẫn. Đang trầm tư xếp những con số theo thứ tự, bỗng nhiên bên tai của cô vẳng lên giọng nói trong trẻo.

“Sao hôm nay bạn yêu đi học sớm thế?” Tiểu thư Ban Mai xoắn xuýt tựa đầu lên vai bạn mình, vừa hút sữa tươi, vừa hỏi.

“Bộ lạ lắm hả?”

“Lạ chứ!” Bảo Trân đã chia xong bài, còn tiện tay lấy chiếc bánh su kem cuối cùng trong hộp cắn một cái mới nói tiếp. “Nửa tháng chắc được một lần đi sớm á má!”

Hạ Anh chu môi, dỗi không thèm đáp hai con quỷ bạn trời đánh. Ôi thôi, đến sớm cũng nói, đến muộn cũng nói. Cô nhỏ chép miệng, cố tình lơ chuyện này đi để kéo hai cái miệng kia về trò chơi đang diễn ra.

Cả ba trải qua một ván bài khá nhanh chóng bởi sự may mắn bất chợt của Trân. Châu Anh thua thảm hại, trở thành người chia bài. Khi nó đang gom mấy tấm giấy sặc sỡ lại thì cửa lớp mở ra, đồng thời có hai nữ sinh cùng bước vào. Một là nhỏ lớp trưởng Song Kỳ, tay còn cầm máy tính bảng, đang xem gì đó, nó đi một mạch đến pantry và ngồi lên ghế đẩu cao. Người còn lại là Trúc Chi, con nhỏ bạn cùng bàn với Mai. Vừa thấy nhóm ngồi trên ghế dài là đội của mình, Chi đã sà tới, lúc lắc gói bánh trong tay, hồ hởi:

“Hi mấy bạn yêu, ăn snack không?”

Bảo Trân kéo con nhỏ xuống cho thêm tay chơi bài. Chi có dáng hơi tròn, cô nhỏ kéo cái ghế đôn màu be mềm mại, ngồi cạnh sô pha, bắt đầu nhập bọn. Nhưng khi mông chưa kịp chạm ghế thì cái môi bé xinh của Chi đã hướng về Hạ Anh, tía lia:

“Sao hôm nay lớp phó đến lớp sớm quá ta?”

Nụ cười trên môi kẻ đang phát bài chợt tắt, cô bé uất ức gào nhỏ:

“Bà là người thứ ba hỏi câu này rồi đó! Bộ lạ lắm hả?”

Đổi lấy vẻ khổ sở của Hạ Anh, ba cô gái chỉ cười ha hả một cách đầy trêu chọc.

Dù bị lũ bạn chọc quê là vậy nhưng nhỏ không có muộn phiền gì mấy mà lại tiếp tục nhẩm số lượng lá bài cần chia cho bốn tay chơi. Đoạn, như là cần phải thanh minh, cô nàng cất giọng đều đều:

“Nói chứ sáng sớm bị hụt chân, tỉnh ngủ rồi không vỗ giấc được nữa, nên tớ dậy luôn!” Dù vậy, nhưng cơn tỉnh táo này không mang theo sự sảng khoái mà là căng nhức như bị cưỡng chế tỉnh giấc. Không hiểu sao hôm qua đã thức rất khuya, còn bị cái tên ở nhà dày vò cả ngày, vậy mà đầu cô cứ tỉnh rụi. Hai vai tuy hơi nặng nhức một chút, nhưng vẫn còn ly cà phê mới mua để củng cố tinh thần cho mình.

Mấy đứa nghe xong gật gù, chẳng để ý lắm, chỉ lo xé vỏ bánh chia nhau.

“Biết sao bọn này thấy lạ không?” Chi vừa đút bánh cho cô bạn đang phát bài, vừa bỏ ngỏ.

Hạ Anh lắc đầu. Chỉ chờ vậy, kẻ đang nói đã tiếp tục, giọng nhỏ hơn một chút.

“Vì hôm nay bồ không đi... Audi.” Dù đã tiết chế thanh âm, nhưng chữ “Audi” vừa bật khỏi môi của Chi đã bị chú ý. Hình như cái bọn vừa bình phẩm về Hiểu Khiết ở bàn bida đang đổ dồn ánh mắt về bọn người của Hạ Anh.

“Thì sao? Hôm nay tớ không gặp Khiết.” Châu Anh vừa chú tâm xào bài, vừa vô thức đáp lời Trúc Chi. Song, bỗng dưng phát giác không khí có vẻ lạ lùng, cô nhóc ngẩng mặt, tình cờ chạm ngay hướng nhìn của bọn "phấn son" đứng đối diện cách bốn, năm mét đang trừng trừng nhìn mình. 

Bảo Trân không hề nhìn quanh, lại nhanh nhảu khẽ suỵt:

“Nói nhỏ chút đi cô bạn. Đừng gọi tên "Hoàng tử" thân mật như thế. Cậu sẽ gặp rắc rối đấy!”

Nàng lớp phó quay mặt qua nhỏ bạn, hỏi:

“Sao cơ? Thì cậu ấy tên là Khiết mà! "Hoàng tử" chỉ là cái biệt danh của nhóm hâm mộ thôi!”

Trúc Chi đưa đôi mắt láo liên, kề đầu sát gần mọi người hơn, cốt là để con nhỏ ngồi giữa ghế ngu ngơ kia nghe là chính:

“Thưa Châu Anh yêu mến, cậu đừng ngây thơ như thế có được không? Cậu có biết là "Hội LPF – Love Prince Forever" đang liệt cậu vào danh sách đứa sẽ bị "xử" đầu tiên vì cả gan lượn lờ trước mặt "Hoàng tử" không?”

Lớp da trên trán của quý cô Ban Mai bắt đầu nhíu lại, nó hỏi bằng giọng có chút đá đểu:

“Mắc gì xử?”

“Cậu biết mà, chẳng lẽ để tớ nói huỵch toẹt ra!” Khuôn mặt bầu bĩnh tròn xoe của Chi lộ vẻ mờ ám, hạ thấp giọng, rù rì.

Mấy cái lời lòng vòng của nhỏ bạn làm kẻ đang chia bài cực kỳ phân tâm. Châu Anh đếm đếm mấy lá bài trên tay, rồi khựng lại. Ủa mình chia được mấy lá rồi ta? Một khắc sơ suất, Hạ Anh quên luôn vòng lá bài đang tính. Gương mặt của con bé đần ra như mới đập vỡ một quả trứng thối.

Ban Mai nhìn cái độ mất tập trung của bạn mình chỉ có thể tặc lưỡi. Nó lườm yêu rồi giật hết bài lại, tự ngồi chia cho lành. 

Châu Anh được rảnh tay rồi mới chú ý đến lời nói của Chi, ngơ ngác hỏi lại:

“Tớ vẫn không hiểu lắm!”

Bảo Trân sụp đổ trước tiên, cô nàng ngoẹo đầu qua vai Hạ Anh, thở dài. Mấy sợi tóc xoăn của nàng ta chọt vào gáy hơi nhột, nhưng Anh vẫn không rụt người lại.

“Ngốc! Thế này sao là đứa đứng nhất trường hồi năm ngoái được chứ!” Cô gái tóc xoăn kiên nhẫn giảng giải. “Tức là... vấn đề là cậu và cậu ấy quá thân, trong khi số con gái ái mộ cậu ta có thể xếp hàng từ cửa lớp 11A tới tận cổng trường, tiểu thư nhà quan có, hot girl trăm ngàn lượt theo dõi có, con của xã hội đen cũng có. LPF Club có nhắn là cậu hãy coi chừng. Đừng quấn quýt bên "Hoàng tử" hoài, cậu sẽ gặp tai hoạ đấy!”

Hạ Anh nuốt khan, nhìn dáo dác xung quanh. Đám con gái phía đối diện khẽ nhếch mày như là khiêu khích khiến cô nhỏ sởn gai ốc. Người con gái cúi đầu xuống không nhìn nữa, nhưng đỉnh đầu dường như đang nóng lên vì cảm nhận được sự theo dõi của người khác. 

Hương cà phê vẫn thơm phức trong gian phòng. Vậy mà bây giờ mũi của con nhỏ chỉ đánh hơi ra mùi của kim loại bén ngọt như mã tấu và dao găm. Tự nhiên cảm thấy khó thở nhẹ. Châu Anh nhặt bài lên, xếp trong hỗn loạn. Đem những tấm giấy đầy số lên ngang mặt, lúc này cô bé mới có dũng khí ngước mắt lên. Tự trấn an và di dời sự chú ý của bản thân, cô nhóc đẩy hướng quan sát qua khu gần cửa sổ.

Ngay bên cạnh kệ sách thấp, nhỏ lớp trưởng đang ngồi ăn sáng với Thu Quyên, cả hai nói gì đó rất vui, còn cười khúc khích. Xuyên qua khe hở giữa hai cô gái đó có thể thấy tấm poster của cuộc thi “Hoa khôi học đường” đang chễm chệ trên bảng thông báo trên tường.

“Shine your light”... Châu Anh lẩm nhẩm dòng chữ to rực rỡ trên poster, âm thầm nghiền ngẫm. Cuộc thi đó là nơi để những cá thể vốn dĩ đã vượt trội hơn người càng thêm tỏa sáng. Còn mình… Cô gái nhỏ liếc sang góc đó một thoáng rồi quay mặt đi, lòng hơi chùng xuống một nhịp.

Lòng cô luôn hiểu rõ cảnh bức bối do thân phận em gái nuôi của Khiết gây ra. Dù rằng bản thân đã cố gắng giữ chừng mực, nhưng sự ác cảm của chúng bạn vẫn rõ mồn một. Đáng lẽ ở chung một cụm thì phải hưởng ké được hào quang của anh trai, còn đằng này con nhỏ chỉ đổi về được sự ghẻ lạnh của lũ con gái bất cần lý lẽ kia. 

Càng nghĩ càng bực, điều này làm Châu Anh khó chịu phải lí nhí chống chế:

“Nhưng mà... tớ và Khiết là anh em mà!”

Con bé Chi nhấc cái ghế đôn gần ba đứa ngồi trên sô pha hơn, thì thầm:

“Đành rằng là vậy. Nhưng ở An Đằng này cậu nên giữ kẽ hơn, tai bay vạ gió nên đừng chủ quan.”

Từ ấm ức, Hạ Anh chuyển sang bực mình. Nó chồm tay nhặt một miếng bánh trong túi, nhồm nhoàm rồi tỉnh bơ phán:

“Vui nhỉ!”

“Trời ạ!” Đầu của Trân ngoẻo từ vai Hạ Anh rơi thấp xuống tới bàn kính, chán nản. “Sao cậu lại có thể bình thản như vậy chứ? Thôi tớ chịu cậu luôn ấy!”

Trong mắt đám bạn có vẻ như sẽ nhận định cô nàng là đứa vô tri không biết nặng nhẹ. Thế nhưng cô nhóc hiểu rất rõ là đằng khác. Cái nó bực là vì nó với anh trai có gì quá đáng đâu mà để người ta hiểu lầm. Ông Rùa mới hay kiếm mình chứ có phải mình bám dính ổng đâu ta? Độc thoại rồi cô bé lướt mắt về phía bàn bida lần nữa, vờ mỉm cười đáp trả.

“Cụp pha xuống đi má, tao thấy rét rét sống lưng á nha!” Chi nói mà cơ mặt không hề nhích lên, kín bưng như thể mấy âm thanh đó chỉ vô tình trượt qua kẽ răng.

Ban Mai đang im lặng chia bài mà mắt cứ lườm lườm, khóe môi xinh đẹp cứ cong cớn lên như sắp phát ra tiếng chửi tới nơi. 

Hạ Anh biết con bạn thân của mình đang ở trong thời kỳ tích đức, tránh khẩu nghiệp do mới gây tai tiếng nên không nói nhiều. Lòng cô nhỏ đã hiểu rồi, cũng không muốn tụi bạn xoáy vào cái chuyện bá vơ này nên phì cười, phẩy tay:

“Hì hì... Rồi, rồi, tớ sẽ chú ý mà!”

Cốc! Cốc!

Trong lúc đó, cửa phòng chờ bị bàn tay ai đó gõ nhẹ. Mọi người trong phòng theo hướng âm thanh nên nhìn về cửa.

Cửa bật ra, phát ra âm thanh kẽo kẹt nho nhỏ mà đủ để toàn bộ phòng chờ im bặt một giây. Dương Hiểu Khiết dừng ngay ngưỡng cửa. Ánh sáng từ hành lang phía sau hắt vào, kéo dài bóng cậu dọc lối vào thành một vệt đậm hơn trên nền thảm xám. Khiết đã cởi áo vest xanh lục bên ngoài ra, chỉ có lớp sơ mi trắng thẳng thớm bên trong. Cà vạt xanh và sơ vin luôn chỉnh tề, kết hợp với thân hình một mét bảy mươi tám làm cậu ta thanh lịch hơn nét thiếu niên ngây ngô của chúng bạn. Tuy vậy, Khiết vẫn giữ được sự trẻ trung vì cặp mắt kính gọng đen và kiểu tóc xoăn nhẹ. Dáng vẻ đó chỉn chu chẳng khác gì so với mọi ngày, vậy mà cảm giác lại như thể cậu vừa mang theo một áp suất vô hình cùng vào phòng. Người con trai đó nhẹ nhàng cất lời:

“Chào mọi người! Buổi sáng tốt lành nhé tập thể 11B.”

Cả đám con gái lớp Hạ Anh rộ lên, hú hét khe khẽ, nhìn ra người ngoài cửa với đôi mắt đắm đuối vô cùng.

“Hoàng tử!”

“Trời ơi, cậu ấy tới lớp chào buổi sáng với bọn mình kìa! Dễ thương chết đi được!”

“Cute quá đi!”

Hiểu Khiết đứng tựa vào cửa phòng. Cậu cười tươi tắn, chắp tay sau lưng, nheo mắt tìm quanh, ánh nhìn định vị tới mặt của cô em gái. 

Đáy lòng của Châu Anh lạnh xuống mấy độ. "Tổ tông" của tui đang tới thị uy kia kìa. Con bé chỉ biết khóc thầm, gương mặt không giấu được vẻ thất thần. Chỉ vì hôm nay không đi học cùng mà cậu ta chạy tới để nhắc nhở bằng cách này. Hạ mấy lá bài xuống, cô gái nhỏ hơi trườn đầu nghiêng qua góc cửa phòng để xác nhận. 

Khiết vẫn chờ cô em của mình tự giác. Còn con nhỏ đó vẫn lì lợm ngồi yên làm cục nhân giữa hai sủng phi của mình.

Hạ Anh quá hiểu con người đó. Có những chuyện sẽ không nói rõ ràng, nhưng sai ý một phát, người con trai đó sẽ có cách phản ứng trấn áp ngay. Hoặc là mỗi ngày đi học cùng Rùa, hoặc là cậu ta sẽ làm mọi chuyện ồn ào lên. Tấm thân này chỉ được chọn một trong hai. Nghĩ tới đây, con bé âu sầu khịt mũi một cái.

Mới hôm qua nó còn khấp khởi mừng rằng người con trai đó đã cho nó một tín hiệu khoảng cách an toàn. Nào ngờ đâu, con bé đã nhầm. Chỉ một khoảnh khắc khước từ sự giám sát của người đó thì cậu đã chọn cách làm rùm beng nhất để nhắc nhở đến mối quan hệ của cả hai. Cô rõ là Khiết không hề vô tâm vô tư, mà là cố tình chọn thời điểm này đến xuất hiện. Khẽ liếc nhẹ đến dáng vóc cao thẳng đang đứng yên bên khung cửa chờ đợi, mi tâm của Châu Anh nhíu lại, lén lút cắn môi phản kháng.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện người anh này gọi điện cho mẹ và nói bóng gió gì đó khiến bà ấy liên hệ chất vấn mình là con bé lạnh toát cả sống lưng. Không được! Hạ Anh thở hắt ra, tự nhủ. Chiến dịch thoát dần khỏi sự kiểm soát của anh nuôi vẫn phải trường kỳ kháng chiến. Không thể dục tốc bất đạt!

Đang bị luồng suy nghĩ hỗn tạp trong đầu quấn lấy thì tiếng trầm trồ khe khẽ của mấy đứa bên bàn bida cứ trôi vào tai Châu Anh. Không nhịn được, cái miệng của con nhỏ lại đi trước cái não, buông lời bất mãn:

“Xì, làm quá!”

“Khẽ khẽ cái miệng giùm! Đừng có để thần khẩu hại xác phàm chứ!” Bảo Trân quá nhạy cảm, nhỏ giọng nhắc.

Hạ Anh lấy mấy lá bài che miệng lại. Đáy lòng tự chửi mình không biết kiềm chế.

Ngô Song Kỳ bỗng dưng đứng dậy, vuốt lại mái tóc được cắt tỉa thời thượng, duyên dáng với đôi giày cao gót dưới chân, đi nhanh ra cửa lớp chào hỏi "người mang danh Hoàng tử".

“Wow! Lớp trưởng 11A ghé phòng chờ lớp tớ có việc chi không?”

“Lãnh chúa” Hiểu Khiết giữ thái độ hòa nhã, mỉm cười thân thiện, đối đáp đúng như cách xưng hô của Kỳ.

“Chào trưởng lớp 11B. Tớ muốn gặp Châu Anh.”

Sắc xuân trên gương mặt của con nhỏ chưa tươi được ba mươi giây đã dập tắt ngay bởi màn cắt cơn "dẹo" thần sầu của chàng trai thanh tú mà lạnh nhạt trước mặt. 

Hạ Anh và Ban Mai không hẹn mà gặp, đưa mắt nhìn nhau, gắng nhịn cười. Sau đó cô gái nhỏ đưa tay che đi khẩu hình, nhỏ giọng kề vào tai Mai.

“Cậu thấy chưa, tớ không kiếm drama, drama tự kiếm tớ mà!”

Mai có hơi uất hận, liếc mắt tới ngưỡng cửa nhìn Khiết.

“Có điện thoại, mắc gì không gọi, không nhắn tin, chơi kiểu gì như muốn dí chết cậu vậy?”

Hạ Anh chán nản nhỏ giọng hơn:

“Đó, chửi tao ngu nữa đi, tao có sai không?”

Ban Mai mất hứng, nhỏ hiểu ra nỗi khổ của Hạ Anh nên cũng không cản nữa. Nó ném đống bài vừa chia xuống bàn, rồi nhấc số bài đã chia cho bản thân lên, sắp xếp trong hậm hực.

Ngô Song Kỳ vẫn giữ nụ cười cứng đờ, nhưng mắt đã đẩy qua sô pha, nhìn vào ba đứa con gái đang ngồi, giọng nhẹ nhàng như một cô tiên:

“Lớp phó à, có người cần gặp kìa.”

Trời ơi da gà nó nổi lên cục cục. Châu Anh phát ớn bởi cái kiểu điệu hạnh thừa thãi này. Không thể đóng vai kẻ giả điếc hay người vô hình, đành nghiêng đầu đáp trả nam sinh đạo mạo ngay cửa.

“Có gì hả Rùa?”

Khiết nói thẳng với cô:

“Nhanh chân ra đây tớ nhờ cái!”

Bảo Trân níu tay Hạ Anh, ra hiệu:

“Đừng ra! Song Kỳ mách cho chị Uyển Nghi là khổ!”

Con bé quay mặt sang Chi, nhận được cái lắc đầu khuyên đừng ra. Mỹ nữ Ban Mai bấu chặt lá bài đến cong veo, nãy giờ nó ít nói là do tâm trạng xấu, chứ không phải nó hiền đâu.

“Tớ... Tớ đang chơi dở ván bài!” Theo ý mấy bên cạnh đứa khuyên, Hạ Anh tránh đi.

Cậu nam sinh chống hông, bắt đầu trạng thái phát xít. Dường như có tiếng nhạc hiệu sát khí nổi lên bên tai con nhỏ.

“Bây giờ Hội trưởng sai không được đúng không?”

“Ờ rồi, tớ ra ngay!”

Nông nô đang bị lãnh chúa triệu hồi, hãy để tui ra thỉnh an cậu trước khi bị cậu bóp chết. Lòng đang nhỏ máu ròng ròng, nhưng nàng nữ sinh vẫn giữ khuôn mặt điềm đạm vờ vịt. Đặt xấp bài xuống, nhận ra tay mình có xíu run rẩy.

“Kệ đi!” Nó đứng dậy vuốt phẳng lại chân váy, tự an ủi mình. 

Con bé vẫn tiếc rẻ ly cà phê dang dở, nâng lên hút rột một cái. Nhưng vừa nuốt chất lỏng qua khỏi cuống họng nó đã nhận ra mình sai lầm. Cơn lạnh ngắt và đắng nghẹn của thứ nước đen sì đó chỉ làm cho não bộ càng thêm đông đặc. Cảm giác ê buốt trong hàm răng khiến cơ hàm nó cứng đờ. Tằng hắng một cái để lấy lại thanh âm bình thường, con bé nhận ra khoang miệng của nó chỉ còn một hậu vị chua ngoét và chút hăng hắc của hạt cà phê rang cháy. Tâm trạng vốn đã phiền muộn cũng theo đó như trực thăng lao chúi xuống từ độ cao ngàn thước. Chắc uống vội quá nên tim mới đập đùi đụi nhỉ? Chân nhấc lên di chuyển, tay khẽ ấn ngực, Châu Anh không nhận ra da gà trên tay đang ớn lên từng hồi.

Phía sau, một loạt tiếng thở dài buông xuôi như "đưa tiễn" bước chân Hạ Anh ra khỏi lớp.

Từ lúc đứng dậy, ánh mắt của Châu Anh chưa từng rời khỏi đôi nam nữ đang đứng cạnh nhau ngay cửa ra vào. Cô đi lề mề, chủ yếu để bày tỏ sự bất mãn ngấm ngầm của mình.

Song Kỳ không giấu được vẻ bẽ mặt của mình, cố gắng nói lớn tiếng hơn:

“Châu Hạ Anh, bạn nên nhanh nhẹn hơn, đừng để người ta chờ như vậy chứ!” Nói xong cô ta còn quay lại Hiểu Khiết, nở môi như chờ được khen ngợi.

Khiết đánh nhẹ mắt lên cô gái đang đứng cạnh mình, vòng môi cong lên một chút như cố tình cho cô nhỏ rề rà bên trong phòng thấy rõ. Châu Anh quá quen thuộc để đọc ra biểu cảm chán ghét đang giấu nhẹm trong tác phong lịch thiệp vờ vĩnh của anh trai. Đôi mắt đó sẽ không dừng quá hai giây để nhìn kẻ mà cậu ta không muốn để tâm, tay anh ta sẽ không tự chủ bấm nhẹ vào ngón trỏ. Chỉ cần đối phương rời khỏi, màu nâu sữa ngọt ngào trong đôi mắt kia sẽ tối tăm như ly cà phê đen của cô, thậm chí còn vu vơ chửi đổng mấy câu. Mấy lúc vậy, phận là em gái, con nhỏ chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt chờ anh mình bớt quạu rồi mới dám bắt chuyện tiếp. Nhưng mà… Ngô Song Kỳ không hiểu điều này!

Không để chàng trai kia lơ đi mình, nhỏ lớp trưởng tiếp tục líu lo:

“Prince, cậu đã nghe file nhạc tớ gửi chưa? Thấy ổn không? Tớ lựa theo quãng giọng của cậu đó! Chưa ưng thì tớ đặt phối lại bản khác cũng được!”

Cậu hotboy giương đôi mắt thoáng qua cô gái trước mặt, nụ cười lớt phớt nhưng vẫn dùng giọng lễ độ đáp:

“Tớ chưa nghe, chừng nào nghe sẽ trả lời.” Nói rồi còn đặc biệt trỏ tay thẳng vào hướng cô em đang đi lê lết từng bước nhỏ như là cảnh cáo. 

Vừa bị cái nhìn như có tia lửa điện kia nẹt tới, vai của Châu Anh đã co lại hèn như một con thỏ bị túm lấy tai, gật đầu hồi đáp anh Rùa.

Thấy dáng vẻ rúm ró của em mình, Dương Hiểu Khiết nhếch nhẹ môi cười đắc ý. Giọng cũng cao hơn:

"Tớ đi nhá, bye mọi người!" Cậu ta gật nhẹ đầu chào cả lớp, ung dung quay lưng rời đi.

Song Kỳ nhìn theo hướng nam sinh kia rời khỏi, đôi mắt đã tối sầm, nhưng vẫn đi từ từ đến trước mặt Hạ Anh. Khác với điệu bộ hối thúc bạn mình khẩn trương vừa rồi, bây giờ cô nàng đứng ngáng trước mặt người ta, nấn ná không muốn nhường đường.

Châu Hạ Anh cố tình bước lách qua, né tránh kẻ đang muốn kiếm chuyện với mình. Khi lướt qua cô lớp trưởng, bỗng nhiên cổ tay nó bị bàn tay có bộ móng dài nhọn kia chụp lấy, rồi áp lại gần bên. Nàng nữ sinh dùng giọng lãnh đạm hỏi:

“Sao đây?”

Kẻ chắn trước mặt cô nở môi cười nhạt, thủ thỉ:

“Sao lớp phó cái gì cũng biết nhưng không biết điều vậy?”

Hạ Anh nghe xong lùng bùng lỗ tai liền. Gì? Biết điều gì má? Nạy bàn tay đang giữ mình ra, cô nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cơn bực bội dâng lên trong lòng, cô nhỏ đã mở môi định phản công.

Thù lù ngay sau lưng, Ban Mai đã áp sát, kéo vai hai cô gái đang kình nhau. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy con bé đang choàng thân thiết với lớp trưởng và lớp phó. Nhưng ở khoảng cách gần này, mùi thuốc súng đang len lén tỏa ra. Giọng nói của tiểu thư ấy tiết chế bằng thanh âm dịu ngọt như vị của một ly Capuchino thơm lừng, nhưng sắc hơn dao cạo. 

“Kỳ ơi bạn chắc bạn biết điều nhất ở đây không?”

Kẻ được choàng vai – Ngô Song Kỳ không vùng ra mà khẽ cười bí hiểm.

“Cậu nên lo thân mình đi, cậu vừa kéo điểm thi đua của lớp đi xuống bởi màn đánh nhau của mình đấy.” Rồi trên làn môi tô điểm bởi sắc đỏ cherry cong nhẹ thành một cái nhếch môi, cô ả nói nhỏ hơn. “À, nếu như có quyết định kỷ luật thì lớp chúng ta mất đi một ứng cử viên tham dự "Hoa khôi học đường" toàn quốc năm nay rồi. Tiếc thật đấy! Nhưng mà không sao đâu... tớ sẽ cố gắng để giữ vững thành tích của An Đằng trong cuộc thi này mà!”

Trời, chọc đúng cái chuyện Mademoiselle[note77126] Mai Mai đang gai người nhất, cái con nhỏ Song Kỳ này ngon rồi. Châu Hạ Anh giữ khuôn mặt bình tĩnh kia lia qua nhỏ bạn thân. 

Thái Ngọc Ban Mai đưa ngón tay cuộn một lọn tóc xoăn xoăn của Kỳ vào quanh ngón tay trỏ, giọng không nhanh, không chậm đáp:

“Tớ tưởng cậu biết điều thì cái gì cũng phải biết chứ, hóa ra là lại không biết chuyện này.”

Đôi mắt có trang trí một ít phấn hồng nhũ của Kỳ hơi nhếch lên, chờ kẻ kia nói tiếp. 

Ngừng vài giây với nụ cười thần bí, Mai mới tiếp tục lời dang dở:

“Không biết tự lượng sức mình!”

Hạ Anh đưa ngón tay lên che khóe môi mình, nhưng tiếng cười vẫn cứ bật ra.

Song Kỳ bị thái độ của hai con nhỏ đứng cạnh làm điên tiết, nhỏ ta nhịn cơn giận, giật lọn tóc của mình lại và đáp trả:

“Dẫu tôi có không biết lượng sức đi chăng nữa, dù không "đẹp người" bằng ai, nhưng vẫn "đẹp nết" hơn ai!”

Cái bặm môi của Mai như chứa theo sự hủy diệt kìm nén. Sợ rằng cô bạn xéo xắt của mình lại buông ra lời không kiểm soát, nhất là tình hình còn đang nhạy cảm sau vụ ẩu đả với Thế Danh, Hạ Anh bèn ghịt ống tay áo của cô bạn lại.

Làn môi son tint cam như một quả đào chín mọng của vị tiểu thư Ban Mai đang hé mở đã phải khép lại theo thái độ ngầm ngăn cản của nhỏ bạn. Cô gái không cự nự nữa. Lấy trong túi áo một chai nước hoa Penhaligon's cỡ vừa, cô xịt xịt vào khoảng không như đang xua đi mùi chiến tranh ngấm ngầm nãy giờ. Hương cam bergamot nhẹ nhàng thoảng quanh còn như cố thanh tẩy chướng khí của âm binh. Công chúa Ban Mai còn thả thêm một câu bâng quơ:

“Ngột ngạt quá, cậu dùng cái phấn gì mà nồng thế?”

“Cậu…” Kỳ có vẻ bị Mai chọc tức đến nghẹn họng, mặt trở nên đỏ như gấc. 

"Cậu muốn kiếm chuyện thì phải lựa đúng người đơn độc để chọc, chứ đụng ngay người có cả nhóm sau lưng thì..." Mắt của Mai khẽ đánh nhẹ về hướng ghế sô pha. Ở đó, hai nàng kia đang vắt chéo chân, khoanh tay, chỉ chờ được gọi tên.

Tiếng nghiến răng của Kỳ như càng thêm rõ ràng. Sự cay nghiệt trong ánh mắt ngày càng nồng đậm. Nó quay đầu về chỗ bàn kính, chỉ thấy hai cô nữ sinh nọ cười tươi rói và giương mắt cặp mắt tròn xoe chớp chớp phản hồi.

"Ê nè đừng gieo tiếng ác cho tụi tui nha, bọn này chưa làm gì cậu hết nha!" Mai vẫn không buông tha, ngón tay thanh mảnh chọt nhẹ vào má của Kỳ, nói khẽ. "Trượt nền rồi nè, đổi kem lót kềm dầu khác đi."

Đối phương giật mạnh người ra, cố để không lộ ra vẻ yếu thế.

Ý cười trong mắt của Châu Anh không hề giảm đi mà ngày như có một ánh lửa nhỏ sáng bập bùng sau lớp kính dày. Con nhỏ khẽ đánh mắt qua con bạn thân, ý là bảo nó dừng lại được rồi. Cảm thấy màn kì kèo này thật vô nghĩa, không để người anh của mình chờ quá lâu, Châu Hạ Anh tách người khỏi tay của Mai. Cô nữ sinh đi mấy bước đến đối diện Kỳ. Dù là cô lớp trưởng đang mang cao gót, nhưng chiều cao của Châu Anh vẫn ngang bằng. Cố tình di nhẹ đế giày ba ta trắng, xoay cổ chân khởi động mà cũng là để chọc ghẹo. Hạ Anh giữ thẳng cổ, nói bằng giọng điềm tĩnh:

“Nếu mà cậu thấy mình "đẹp nết", thì đừng níu tôi lại rồi nói năng kiểu này. Tôi nhớ chúng ta không có xích mích gì mà ta?”

Đôi mắt giăng đầy mây đen nàng lớp trưởng khựng lại, hơi bất ngờ như lần đầu thấy cô gái kia tỏ rõ thái độ. Song Kỳ cay cú đáp lại:

“Cẩn thận đấy Châu Anh, cậu nguy to rồi.” Sau đó nó nhếch môi cười, không nói nữa, dậm chân bỏ đi khỏi phòng. Tiếng gót giày gõ lốc cốc vào nền gạch đè nén sự bất mãn.

Cô gái nhỏ nhìn sang Ban Mai, nở nụ cười bất đắc dĩ.

Ngay lúc đó, Cindy – một kẻ trong nhóm đang đánh bida không chịu nổi nữa, tựa lưng vào bàn, tay giữ chặt cây cơ, tấm tắc tặc lưỡi:

"Mới sáng mà sao cứ nồng mùi súng đạn thế này?"

Hùa theo đó, Thu Quyên khuấy muỗng vào ly trà túi lọc trong tay vang lên tiếng lanh lảnh, than thở:

"Thôi nào Cindy, tới cậu bây giờ. Người ta vừa đánh cả đàn anh khối 12 đấy, cậu ngứa mồm phải không?"

Ban Mai cười giả lả, liếc mắt xéo qua Quyên, lại cầm lọ nước hoa ấn nhẹ vài phát vào giữa phòng, rồi xoay một vòng:

"Ờ, nồng mùi thật. Nào, lại đây đắm chìm trong hương cam xịt phòng của tiểu tiên nữ nhá!"

Tiếng cười rúc rích của hai con nhỏ Trân và Chi làm bọn Cindy chỉ có thể nhếch miệng khinh khỉnh, không thèm nói nữa. Có lẽ nó cũng hiểu đây không phải lúc xé voi con ra khỏi bầy đàn được, khi con đầu đàn vẫn còn đang lởn vởn.

Hạ Anh đã thu nụ cười, nét mặt trở nên âm trầm, cẩn thận khắc ghi từng khuôn mặt đang hóng kịch vui kia. Con bé bắt đầu thấy tín hiệu căng thẳng dồn dập, từ nay càng phải tiết chế việc để bọn họ chú ý tới mình. 

"Không đi nữa à?" Mai lơ đễnh hỏi.

"Đi chứ." Giọng Anh hơi lạc đi, nó đang cố trấn an mình rằng anh trai sẽ không trút giận lên nó. Điện thoại trên tay rung lên từng hồi, là Khiết đang hối. 

Lướt thấy tên trên màn hình của Châu Anh, Mai chỉ phẩy tay cho bạn mình đi nhanh. Gương mặt của cô ấy đã chán không buồn nói nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
nơi dành cho việc nghỉ ngơi, ăn uống, giao lưu với nhau, thường có một số dụng cụ bếp như lò vi sóng, máy pha cà phê, bình nước nóng, tủ lạnh,... và bàn ghế đơn giản.
nơi dành cho việc nghỉ ngơi, ăn uống, giao lưu với nhau, thường có một số dụng cụ bếp như lò vi sóng, máy pha cà phê, bình nước nóng, tủ lạnh,... và bàn ghế đơn giản.
[Lên trên]
(tiếng Pháp) tiểu thư, quý cô chưa chồng
(tiếng Pháp) tiểu thư, quý cô chưa chồng
[Lên trên]
là một cộng đồng đặc biệt, được hình thành bởi những bạn trẻ cùng thích một thần tượng
là một cộng đồng đặc biệt, được hình thành bởi những bạn trẻ cùng thích một thần tượng
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận