Người Giấy
Xám Suzuri Muri; Thỏ Edu; July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1. Kẻ mang ủy thác

Chương 4: An Đằng

0 Bình luận - Độ dài: 7,405 từ - Cập nhật:

“Tôi từng có một cuộc sống yên bình khi chưa gặp phải cậu!”

*

**

“Ừm, sau này ráng tập thể dục nhiều vào nhé. Ôm cái thùng cũng rớt tới, rớt lui nữa.” Người thầy giám thị cầm tờ giấy, đọc mấy con chữ viết tay gọn gàng trên những dòng kẻ màu xanh, sau đó lại đánh mắt nhìn đến cô gái nhỏ đang nhìn mình với ánh mắt chờ mong. Chiếc áo sơ mi xanh lam của thầy Tú có mấy vệt nhăn nhẹ. Mái tóc đã bạc nửa đầu của ông được cắt ngắn gọn gàng. Thầy cứ đánh mắt nhìn chữ trong bài viết rồi liếc nhìn gương mặt của con bé, sau đó lắc đầu ngán ngẫm.

Châu Hạ Anh đưa đôi mắt tròn xoe như thỏ con chớp chớp đầy vẻ vô tội. Cô nàng đã dùng hết giờ ngủ trưa để soạn xong bản tường trình. Toàn bộ văn bản được con nhỏ cân nhắc soạn theo theo văn phong đầy vẻ khách quan kèm lời hứa cam kết toàn bộ lời kể là sự thật theo đúng văn mẫu hay có. Cô gái nhỏ nghĩ lại còn chèn thêm mấy lời rút kinh nghiệm có lồng ghép sự ăn năn, biết lỗi đầy thành ý. Trông vẻ mặt của thầy Tú khi nhận được bản tường trình ấy đã dịu hơn, chỉ nhẹ nhàng phẩy tay cho cô rời đi.

Đầu giờ chiều, Hạ Anh đi một mạch đến văn phòng Hội Mỹ thuật để cùng họp với Hội trưởng và trưởng các nhóm phụ trách từng tuyến sự kiện. Sau đó cả nhóm hội viên di chuyển về khu vực thi công tranh tường do nhà trường phân bổ. Riêng nàng Hội phó Hạ Anh còn lo chút công tác hậu cần nên theo sau. Cô nhờ cậu bạn Jean - một cậu nhóc da màu nói tiếng Việt cực sõi cùng ra căn tin để mua nước ướp lạnh tiếp tế cho cả hội giữa cơn nắng oi bức. Cả hai líu ríu ôm lỉnh kỉnh nước đóng chai và đá viên. Châu Anh cầm túi đá lạnh nặng trình trịch mà vẫn tung ta tung tăng, ngẫm lại lời thầy dặn hãy năng tập thể thao mà cứ buồn cười. Em mạnh yếu tùy lúc thầy ơi!

Sân trường trát xi măng xám, sạch sẽ, giáp ranh với lớp đất nâu đã phủ cỏ xanh mịn êm như nhung. Những hàng cây bằng lăng rợp bóng mát làm cả khoảng sân chìm đắm trong một cảm giác trong lành, ngập tràn dưỡng khí. Ở cuối tầm mắt là một mảng tường sơn trắng dài khoảng hai mươi lăm mét ở khu nhà A. Nơi này đã được bàn giao lại cho Hội Mỹ thuật thi công chuỗi tranh vẽ trong chủ đề mừng ngày kỷ niệm thành lập trường.

May mà chỉ vẽ có một đoạn. Nếu còn kêu làm ra tận dãy B thì chắc đại ca Khiết đã ủng hộ quỹ cho nhà trường, rồi khuyên Ban Giám hiệu tự thuê họa sĩ chuyên nghiệp vẽ cho lành. Cô nhỏ nhìn vách tường trắng đã phủ đầy những nét phác thảo mờ mờ, có chỗ đã lên màu được nửa chừng rồi ngầm phán xét.

Nhóm học sinh đứng dưới những tán dù xếp to lớn, trang phục lộn xộn của chính khóa và đồ thể dục bởi đến từ nhiều khối học. Mặc dù đã có quạt công nghiệp để giải nhiệt nhưng vài người vẫn cầm trên tay mấy loại quạt sạc nhỏ để xua đi cái nóng ban chiều. Xếp dọc trên lối đi là hàng chục thùng nước sơn loại cỡ năm lít đủ thứ màu sắc, vài thùng đã được khui nắp, xài gần hết phân nửa.

Trên nền của khu vực thi công đã được Hiểu Khiết dặn trải một lớp bạt bằng ni lông để tránh sơn đổ lên mặt sân không tẩy được. Khiết ngồi trên bạt chăm chú phân công chi tiết công việc cho các hội viên. Các nhóm trưởng quây quanh chỗ của vị Hội trưởng nghe cậu bàn về cách pha màu của phần cảnh chính rồi ghi chú vào sổ tay. Hội phó bận rộn phát bảng phối màu mẫu để từng nhóm so sánh khi pha màu.

Tiếng quạt gió vù vù ồn ào khiến mớ tóc con của Hạ Anh bay loạn xạ. Cô đá mắt nhìn Ban Mai đang vừa chép, chốc lại cầm gương tán kem chống nắng mà cười trừ. Đợi mọi người thống nhất phương án rồi tản đi về các mảng tường để vẽ tiếp, Châu Anh mới huých vai Khiết, giở giọng chọc:

“Nhìn cậu y như lãnh chúa phong kiến đang quan sát nông nô làm việc vậy.”

Cô trêu như vậy nhưng tay lại đang cắm ống hút vào ly cà phê mới mua cho “lãnh chúa”, còn kính cẩn nhẹ nhàng đặt kế bên chỗ Khiết ngồi, không nói tiếng nào. Khi ở căn tin, cô đã tiện tay mua một ly cà phê cho anh trai. Khiết đưa mắt, thấy nước do “nông nô” kia mời, bèn cầm lên uống một cách tự nhiên. Cậu gõ cây bút bi lên đầu cô em gái, nói:

“Hừ, người ta lo cho công việc vậy mà còn bị chỉ trích, có hay thì lên đây làm leader này.” Nói rồi cậu nghiêng đầu lại gần cô em gái của mình, thủ thỉ. “Thật ra Sâu đừng vẽ nữa, cứ để họ hoàn thiện. Hổm rày cậu gánh nhiều rồi. Để thời gian phụ tớ quản lý đi.”

Hạ Anh gật đầu, hiểu ý của người anh. Cái hội này không phải chỉ có hai người bọn họ. Cô nàng không ham vẽ đến mức việc gì cũng giành làm. Thay vào đó, cô đang thấy họ cần là có người phụ các công tác lên ý tưởng, giám sát, nghiệm thu công việc và quản lý hội viên hơn là một đống người chỉ biết vẽ vời. Vì vậy, con bé chọn ở lại Hội để đỡ đần cho người anh trai của mình trong các mảng này. Cả hai đưa mắt nhìn các bức tranh dần được lấp đầy bằng những sắc màu sặc sỡ, dường như tâm trạng cũng thả lỏng hơn vì công việc đang ở mức trơn tru không có sự cố gì. 

Châu Anh đảo quanh các nhóm để xem màu sơn được pha, tay cầm theo mấy chai nước lạnh tiếp sức cho các bạn trẻ. Tiếng cười nói và trao đổi khiến không gian nơi đó ngập tràn sinh khí. Cô đi một vòng rồi lại đi về hướng của Hội trưởng, định báo rằng thời tiết hôm nay quá nóng, nên cho mọi người nghỉ sớm một chút. 

Khi ấy, Hiểu Khiết đang khoanh chân ngồi trên bạt, xung quanh có giấy tờ và mấy tấm tranh mẫu đã in. Cậu ta thì đang mở máy tính bảng đánh giá các mục công việc dần hoàn thiện, khóe môi cong lên nhẹ nhàng. Sau đó bàn tay người thiếu niên lại vô thức mở ứng dụng Instagram lên để xem chút tin tức. Cậu không để ý rằng Châu Anh đang đứng ngay sau chỗ mình ngồi.

Trên màn hình hiển thị của cậu đang hiện lên hình ảnh một nàng Cosplayer khá nổi tiếng. Cậu ta ngồi ngắm bức ảnh được nữ coser đó thực hiện đến ngây người. Châu Anh vừa thấy anh trai mình có những hứng thú về sắc đẹp là hào hứng ngồi xổm xuống, tủm tỉm cười:

“Ấn thích cho người ta đi, đã xem chùa rồi còn keo nữa!”

Khiết bật cười, vui vẻ chạm hàng chục lần lên màn hình khiến biểu tượng yêu thích tỏa ra hình trái tim bay bay. Hạ Anh phát hiện trên trang cá nhân của anh trai theo dõi nhiều nàng coser phương Tây rất nổi tiếng, bèn thầm lặng điều tra:

“Chà, anh tui có vẻ thích gái Tây nhờ!”

“Rồi sao hả?” Cậu ta cười khẽ như không có gì che giấu. “Gu tui vậy đó, ý kiến gì?”

“Thì đẹp chứ sao, cho Sâu ngắm với!” Bàn tay nhỏ bé của cô huơ huơ tới chiếc máy tính bảng, hùa theo. Con bé chỉ cần được có cơ hội tiếp cận đến một xu hướng của Hiểu Khiết mà bản thân cũng thích thì sẽ hưởng ứng tới cùng. Trong lòng nàng ta thầm nhẹ nhõm vì người con trai kia vẫn có những sở thích về người khác phái một cách cụ thể. Cô bé mừng rơn, còn tự trách mình đã nghĩ quá nhiều. Có lẽ đi Ý vài năm mà vơ trúng chị gái tóc vàng nào xinh quá, ổng lại quên lối về luôn không chừng!

Người anh thu máy lại, bĩu môi, xua cô nàng ra, giả vờ nghiêm túc, khẽ suỵt:

“Bé mồm thôi cô, để mọi người nghĩ họ chúi đầu làm mà hai đứa mình ngồi chơi là lại ý kiến bây giờ.” Rồi Khiết tháo cái kính cận của mình ra, chùi trên vạt áo sơ mi trắng đã kéo ra ngoài, cà vạt trên cổ nới lỏng ra. 

Châu Hạ Anh thu nét cười, giả vờ nghiêm túc lại. Cô xếp lại các ảnh tranh mẫu theo thứ tự. Ánh mắt cô va phải khuôn mặt của người anh khi đang tần ngần lau kính. Lòng cô chợt nghĩ mỗi lần Khiết mà tháo kính ra thì lại cảm giác rất lạ. Lúc đeo kính trông cậu rất tri thức và hiền lành. Mà khi đôi mắt nâu trơ trọi không bị cái kính gọng đen che đi, anh chàng bỗng toát lên nét gì đó rất lạ, trông vừa ngạo mạn vừa lạnh lùng. Bị cái nhìn bâng quơ của em gái quét ngang, cậu trai trẻ đeo lại kính, nghiêng đầu hỏi:

“Gì nữa?”

“Hì, sếp, mọi người bảo nay cho về sớm nha, nóng quá làm không nổi!” Cô nàng cười nịnh, trình bày.

“Ừm, làm tầm tới ba giờ rưỡi thôi, nay tớ cũng oải quá!”

Hạ Anh quay đầu bật ngón tay cái ra dấu với chúng bạn đang chờ ở góc tường. Âm thanh vỗ tay và reo hò vang lên một tiếng “Yeah!” rõ ràng. Mọi người nhìn cô như thấy thiên sứ giáng trần, còn Hội trưởng đại nhân thì chỉ cười bất lực.

Cậu trai xoa khớp cổ, đưa mắt nhìn xa xa, thấy các bóng áo thể thao màu cam đang di chuyển dọc trên sân, bâng quơ hỏi sang cô em gái:

“Dạo này cái bạn Đằng gì đó còn làm phiền Sâu không?”

Châu Anh nhớ tới cái tên con trai to đùng ồn ào mà ông anh mình nhắc tới liền bí xị, đáp:

“Hong, ông ta mới bận đánh giải lớn nên mất tích mấy nay.”

“Ờm, mới thấy đi trên sân kìa, chắc tới kiếm bây giờ!” Khiết nhún vai, ý vị hỏi thêm. “Sâu có thấy khó chịu không? Có cần Rùa giúp gì không?”

Nghe lời quan tâm từ cậu, Hạ Anh chỉ nuốt nước bọt, xua tay nhanh:

“Khỏi nè, cái này Sâu xử được. Khiết khỏi lo! Tớ thấy bạn đó giỡn giỡn thôi, chắc vài bữa rồi quên à!”

Kẻ cạnh bên tiu nghỉu, tay cứ vô thức ấn đuôi bút bi rồi chạm chốt thu đầu bút về, vang lên âm thanh lách tách.

“Ờ vậy thôi, tùy Sâu! Nhớ quen ai thì nhớ cẩn thận, tụi mình còn nhỏ, lo học hành là chính!”

Nghe lời của anh trai bằng tuổi dặn như ông bố già mà Châu Anh xốn xang vì cảm động. Cô thả lỏng trong sự lo lắng đơn thuần đó, gần như là hưởng thụ. Cô nhóc gật gật liên hồi.

“Anh trai nói chí phải. Tuổi này mình lo học, Sâu không có nghĩ vẩn vơ!”

Thế mà vẻ mặt của người cạnh bên không hề tin tưởng lắm, khẽ xùy một tiếng rõ ràng.

“Thôi đi, cậu mà đụng phải ai ưng mắt rồi là bị cắp mất luôn. Tớ quen Sâu bao năm rồi lại chẳng rõ! Tới đó lo yêu đương mà bỏ bê cái Hội này thì tớ nghỉ chơi luôn đó!”

Cô ửng mặt cúi đầu, không dám hứa với anh trai. Lòng cô chỉ đang vui chuyện khác. Giới hạn của bọn họ… dần rõ ràng rồi!

Cho dù là những lời rất thản nhiên, nhưng con bé lại mừng rỡ vì đọc được trong đó những ẩn ý. Châu Anh giống như mới gỡ được tảng đá nặng cứ bê mãi trên lưng. Cô bé hiểu rằng Dương Hiểu Khiết đang thả nấc thang dài cho cô leo xuống. Cả hai người họ không nghiêm túc nói chuyện với nhau cho nên mới có cớ sự này. Cô gái nhỏ và người anh đã tách riêng với nhau quá lâu nên chỉ còn tiếp xúc ở trường học, họ dần mất đi sự tự nhiên thân thuộc thuở bé. 

Châu Anh đã nghĩ nhiều đến mức hồ đồ, luôn lo cái này sợ cái kia. Có lẽ cú né tránh chạm người ban sáng quá rõ, rõ đến mức Hiểu Khiết đã trăn trở và chủ động nói ra quan điểm của mình. Con bé đánh mắt nhìn lại dáng vẻ của cậu trai, chỉ thấy người ấy nhìn cô như chờ đợi một biểu cảm. Sao nào? Mình nên láo một chút cho phải đạo!

Châu Hạ Anh hiểu ý, ở tình huống này phải điều phối lại cho phù hợp. Cô câng môi, hếch mũi:

“Nhìn gì vậy ba?”

Khiết lắc đầu, cười đến thổ huyết.

“Cái mặt cà chớn của cậu nhìn bực quá Sâu ơi!”

Châu Hạ Anh tự nhiên cũng nhe răng cười nhăn nhở. Tiếng gió lay lao xao như một khúc ca an lành. Những bông hoa bằng lăng tím biếc rơi trên tấm bạt ở chỗ hai người ngồi. Cô nàng thấy một con sóc nhỏ chạy lướt qua ngay trên miếng ni lông xanh nhạt. Trái tim được gỡ bỏ phòng tuyến khiến cô gái nhỏ bỗng dưng thấy cả sân trường sáng bừng trong nắng chiều tựa như một bức tranh mang đầy sắc màu tươi sáng.

Trong ánh nắng đầu giờ chiều, màu áo sơ mi trắng của Dương Hiểu Khiết như một tấm phản quang, hắt lên gương mặt trắng hồng điềm đạm. Khóe môi chàng trai cong lên hết cỡ nhìn trông thấy cái điệu bộ gầm gừ của nhỏ em gái. Khiết lại nâng ly cà phê đen, hút một ngụm.

Chợt, điện thoại của vị Hội trưởng rung lên từng nhịp. Châu Anh thoáng nhìn tên hiển thị trên màn hình mà hớp một ngụm khí lạnh. Người gọi đến là Hội trưởng Hội học sinh - Lý Uyển Nghi. Ánh mắt Khiết rơi vào trầm tư, đưa mắt giao tiếp với cô em mình rồi nuốt khan, bắt máy.

Cô gái nhỏ ngồi bên chỉ có thể đoán lờ mờ. Vẻ mặt Khiết dần nhăn nhó, tái đi.

“Sao ạ? Ngay bây giờ? Em đọc lịch thấy hai ngày nữa mà?” Ánh mắt cậu nhìn cô em với vẻ hoảng loạn không hề che giấu. Bàn tay cậu nam sinh ngoáy nhanh xuống sổ tay thành dòng chữ: “Kiểm tra đột xuất kho của Hội”.

Tim của Hạ Anh đứng lại một nhịp, nín thở nghe tiếp. Dương Hiểu Khiết cau mày, giọng hạ xuống mềm mỏng.

“Chị ơi cho em xin ba mươi phút, hứa danh dự ba mươi phút nữa em mở kho ngay!”

Cô nàng vừa nghe tới đây liền hiểu ý. Đầu tiên là đánh động nguyên nhóm hội viên đang vừa vẽ vừa cười đùa bằng cú vỗ tay và thông báo tin sét đánh. Cả nhóm im bặt, cùng rơi vào hoảng loạn. Sau đó, cô tập hợp nhanh nhóm người nhanh nhẹn, tháo vát nhất, căn dặn:

“Khiết xin được ba mươi phút thôi nên mình cần làm nhanh. Chia thành hai nhóm, một nhóm theo tớ về kho để dọn, một nhóm vẫn ở đây làm bình thường nha.” Cô đánh mắt qua mấy trợ thủ lanh lợi nhất. “Tuân, Jane, Luna chạy lấy chổi và mo quét lại nền kho, với lấy khăn ướt lau lại các chỗ kệ cho bớt bụi nha.”

Ngay ở phía sau, Khiết ập tới, vẻ mặt sốt sắng, xua tay với Hạ Anh:

“Châu Anh ở đây giám sát. Tổ 1 với tổ 5 theo tớ về kho dọn. Cần nhiều nam xíu để dời mấy thùng sơn trong kho cho gọn!”

Mấy bạn trẻ được phân công liền phủi tay gom lại cọ sơn về một góc, nhanh chóng tập hợp theo chân Hiểu Khiết rời đi.

Nếu để bị trừ điểm 5S của câu lạc bộ thì từng hội viên đều bị trừ điểm tương ứng trong ô điểm thi đua cá nhân. Đây là lý do đứa nào đứa nấy đều rét lạnh như nhau. Nhưng cũng nhờ mấy cái quy định vớ vẩn đó mà cả hội mới đoàn kết như vậy. Bởi một tập thể phải luôn tiến lên bên nhau thì mới vững bền được. Tuy ai mà nghe cái quy định này xong cũng chửi xiên chửi xéo. Nhưng bây giờ bọn họ đều đang vắt chân lên cổ để chạy về kho dọn trong bất lực.

Châu Anh thầm nghĩ khu vực đó vốn luôn được kiểm tra và vệ sinh kỹ, đang được làm 5S thường xuyên. Chỉ là gần đây Hội Mỹ thuật nhập họa cụ và sơn nhiều hơn nên có hơi lộn xộn. Việc này chỉ cần dời gọn một chút là được. Khiết sẽ xử lý nhanh thôi. Đánh giá 5S này chỉ mang tính chất có lệ, khuyến khích học sinh là chính, chẳng ai lại làm căng đâu. Hơn thế, cô nàng còn hiểu nếu chị Nghi đích thân đi kiểm thì sẽ nhẹ nhàng thôi. Đàn chị đó được cái rất khéo, biết giữ quan hệ tốt với các trưởng câu lạc bộ nên sẽ không có chuyện gì lớn đâu.

Ở lại hiện trường, Châu Anh phải tự xếp lại các nhóm công tác để làm nốt các việc trong buổi chiều. Tranh của tổ 1 đã xong rồi, còn cần phủ lớp keo bóng trong suốt. Đây cũng là tổ của cô phụ trách. Bức tranh mang câu chuyện về cảnh cổng trường An Đằng mở ra với khối kiến trúc nguy nga bên trong, kèm theo những bong bóng bay đủ màu sắc giữa nền trời cao xanh. Cô gái nhỏ mỉm cười nhìn công sức của nhóm đã hoàn thiện. Mùi sơn mới hăng hắc thoảng quanh mũi. Cô nàng kéo khẩu trang lên, tự mình cầm con lăn làm nốt công đoạn còn lại.

Ban Mai đứng bên tấm tranh số hai, đang tỉ mẩn phối màu cho những chiếc lá cây. Những mảng tranh kế tiếp vẫn đang được thành hình. Lâu lâu lại nghe tiếng đứa nào đó chí chóe cự cãi vì màu pha chưa chuẩn đã vội sơn. Nghiêm túc một hồi, cô gái nhỏ Hạ Anh lại vướng vào bê tha. Không hiểu sao như bị ám mà lại mở điện thoại lướt đến trang chủ của cuộc thi Hoa khôi học đường cấp trường để đọc sơ qua thể lệ. Đôi mắt xám càng đọc càng tối sầm. Gì? Còn phải thi năng khiếu cơ à? Mắc gì còn phải có một bạn nam hỗ trợ vòng thi? Xàm lông! Dẹp! 

Khi con bé đang ở trong thế giới tự kỉ của mình thì nhỏ Ban Mai đã đánh hơi thấy mùi cơ hội mà rón rén đứng cạnh bên. Gương mặt cô ta bị cơn nóng hung lên ửng hồng, vài giọt mồ hôi rịn trên trán giống như một lớp bột ngọc trai sáng bóng. Châu Hạ Anh vừa thoát khỏi mấy con chữ chi chít trong cái thể lệ rườm rà kia, ngẩng mặt lên đã va vào khuôn miệng xinh cười nham nhở của nhỏ cạ cứng.

“Bé thấy sao?”

“Thấy phiền!” Châu Anh đáp lạnh lùng.

Nụ cười của Mai thu lại, õng ẹo đưa tay ngoắc vào cánh tay của nhỏ bạn, rù rì:

“Còn ba ngày đăng ký thôi bồ ơi. Còn phải tìm “troai” hỗ trợ vòng năng khiếu nữa. Mình có suy nghĩ thì cũng nhớ thời gian nha!”

Châu Hạ Anh dùng ngón trỏ chỉ vào vầng trán của cô tiểu thư kia, càm ràm:

“Nhà ngươi thấy ta có năng khiếu cho mấy cái cuộc thi vầy à? Phải chi như thi kiến thức gì đó tớ còn ráng đăng ký cho vừa lòng cậu!”

Mai ngả đầu vào vai của người bạn thân, nũng nịu cười khờ. Cô nàng lấy điện thoại trong túi áo ra, mở tin nhắn lên, vừa nghiến răng nghiến lợi đanh đá:

“Coi hồi nãy tớ đọc được gì nè!” Cô bé giơ đoạn tin nhắn trong một nhóm trò chuyện có tên là “Đội đồng ca An Đằng” cho Châu Anh xem.

Hạ Anh nheo mắt, ráng đọc mấy đoạn tin linh tinh trong đó. Cô thấy có tài khoản của Khiết, Ban Mai, cùng vài đứa bạn có quen biết, và… Ngô Song Kỳ. Tin nhắn mới nhất là của con nhỏ Song Kỳ, đại ý là một danh sách nhạc phẩm mà nó đang cân nhắc lựa chọn để đi thi. Con nhỏ đang nhờ cả nhóm cho ý kiến nên sử dụng bài hát nào, còn đặc biệt gắn thẻ tên của Hiểu Khiết. Châu Anh không thấy có tin nhắn đáp trả của Khiết. Giờ này người anh khốn khổ của tôi đang bận dọn kho rồi, ai rảnh hả má?

“Ý là… sao con nhỏ đó đặc biệt “gọi hồn” Rùa vậy?” Hạ Anh chưa hiểu vấn đề lắm.

“Số là chiều qua tớ bỏ bữa tập hát nên chỉ nghe kể lại. Song Kỳ nói với đội đồng ca là muốn nhờ một bạn nam cùng song ca cho cuộc thi Hoa khôi học đường, mà nó nói hồi lại chỉ đích danh ông Khiết.” Mặt của Mai xưng xỉa thành một cục, hết sức khó ở. “Hội trưởng kính yêu của chúng ta bị bệnh sĩ gái, không có dám từ chối, rồi giờ thành ra con đó nó dí ổng để chọn bài hát hò rồi nè.”

“Trời đất!” Giọng của Hạ Anh ngỡ ngàng. Cô bé không ngờ có chuyện dở khóc dở cười như vậy. Vẫn nằm trong khuôn khổ của các dự án kỷ niệm thành lập trường, nhà trường có chỉ định Hội Âm nhạc tổ chức một dàn đồng ca luyện tập ca khúc chủ đề của lễ kỷ niệm. Một vài đứa có giọng ca oanh vàng, trong đó có cả người anh trai của cô đều được chọn lựa trong nhóm hát mấy chục người đó. Chuyện cô biết cũng chỉ tới đó. Nào ngờ Dương Hiểu Khiết lại đang dính vào cả phi vụ hỗ trợ Song Kỳ biểu diễn trong cuộc thi hoa khôi.

“Ổng chưa kể với cậu sao?” Mai nghi hoặc hỏi.

Châu Anh lắc đầu. Rồi, có thêm lý do để mình né cuộc thi này ra rồi đó! 

Bên cạnh cô, con nhỏ bạn vẫn như một con sam bám dính khó coi. Nhưng con nhỏ ấy dường như bắt được dòng suy nghĩ của Hạ Anh, vội vàng ngẩng mặt nhìn sâu vào đáy mắt của cô, nhẹ giọng thương thuyết.

“Cậu mà tuyên bố đi thi là sếp Khiết theo phe cậu ngay á!”

Khóe môi Châu Hạ Anh cong thành nụ cười đạm mạc. “Ý là nhỏ đó mới chướng mắt mình thôi, xong qua vụ này là chọc nó ghét hẳn hay gì?”

Ban Mai gật gật đầu, bắt đầu đứng ngay ngắn trở lại tựa như nghiêm túc tự kiểm điểm mình rồi đưa tay làm hành động khóa cái miệng nhỏ của mình lại. Trước áp lực của Châu Anh, con bé đó lùi xa, quay về với bức tranh dang dở của mình, không dám nói nhăng nói cuội lời nào.

Hạ Anh quay về với công việc của mình. Cô nối con lăn vào thanh dài để đẩy khắp mảng tường cao chót vót. Đẩy được vài đường, con bé đã mỏi nhừ hai cánh tay. Cậu bạn Jean trông thấy dáng vẻ chật vật của cô Hội phó nên đã chủ động giành lấy công việc sơn phủ này. Rảnh tay, Châu Anh đổi qua cọ nhỏ, đi qua mảng tranh cạnh bên phụ nhỏ bạn thân tô lá cây. Hai cô gái không đề cập đến cái chuyện phiền não kia nữa. Có vẻ như Thái Ngọc Ban Mai đã rơi vào tuyệt vọng, một quãng dài nín lặng không nói gì thêm. 

Một lúc đứng vẽ trong trầm mặc, đầu óc của cô gái nhỏ đột nhiên lại nhớ tới của chàng trai lạ giả danh Saito Ken ở trong phòng ban sáng. Nhìn lại thời gian hiển thị trên điện thoại, nỗi sầu lo của Châu Hạ Anh càng kéo đến dày đặc. Sắp về nhà rồi. Con phải đối mặt với cái thực thể quái dị đó sao trời? Chúa ơi hãy cho con cầu nguyện chuyện sáng nay con gặp là một giấc mơ đi! Một ngày của con đã quá nhiều chuyện điên đầu rồi!

Gương mặt của nàng nữ sinh đã không còn giấu được vẻ khốn khổ tận cùng. Tiếng thở dài của cô lớn đến nỗi nhỏ Ban Mai còn phải rối lòng mà quay sang rối rít xin lỗi.

“Thôi mà tớ hứa sẽ không đề cập chuyện thi thố gì nữa. Cậu đừng có vặn cái biểu cảm khổ sở đó ra nữa. Tớ biết lỗi rồi!”

“Không, không phải bạn ơi!” Hạ Anh xua tay. “Tớ đang nghĩ chuyện khác!”

Vẻ mặt của nàng hoa khôi Ban Mai giãn ra, nghĩa khí vỗ ngực:

“Chuyện gì rối lòng hả? Kể đi coi tớ giúp được gì không?”

Hạ Anh hạ cọ vẽ, gãi đầu, cố lựa chọn câu từ rành rọt nhất để giải bày cái mớ bòng bong giấu giếm từ sáng tới giờ trong lòng. 

“Này! Nếu... Một buổi sáng trong lành, cậu đang say ngủ, rồi bị đánh thức. Mở mắt ra, đập vào mắt là một người lạ ngồi chình ình trên giường của cậu. Lúc đó, cậu sẽ làm gì?”

Ban Mai nhíu mày suy nghĩ một chút rồi hỏi:

“Người đó là nam hay nữ?”

“Là nam!” Cô đáp.

“Tớ sẽ hét lên!”

“Kế đó?”

“Kiểm tra quần áo.”

“Sao nữa?”

“Đạp tên đó xuống giường.”

Bà liều vậy bà Mai? Một đứa mà có thể leo được cô tận giường bà ngồi yên như vậy thì nó sẽ ngồi yên cho bà đạp hả? Con nhỏ này kĩ năng sinh tồn kém quá! Vẻ mặt của Châu Anh sượng trân, chỉ dám độc thoại một mình.

Ban Mai thấy cô đặt câu hỏi quái đản nên hỏi lại:

“Nè, hỏi cái điều gì kì cục vậy? Hay là bồ bị…”

“Không có gì nha!” Cô nhóc xua xua tay. “Tớ hỏi này, nếu người đó rất rất rất đẹp trai thì cậu tính sao?”

Ban Mai xoa xoa cằm, trả lời tiếp:

“Tớ cũng sẽ hét lên!”

“Sau đó?”

“Kiểm tra quần áo!”

“Rồi sao?”

Tới đây nhỏ Mai nở một nụ cười quái dị rồi thỏ thẻ:

“Đè anh ấy xuống giường!”

Châu Hạ Anh tròn mắt nhìn con nhỏ kia, rồi hụt hẫng cúi đầu ôm trán. Chắc phải đăng ký học thêm mấy khóa kĩ năng mềm rồi lôi nó đi học cùng quá! Bé ơi là bé! Tiểu thư lá ngọc cành vàng, suy nghĩ đơn giản ghê!

“Haizz…”

“Bị gì vậy?”

“Không sao!” Cô lắc đầu.

“Ê con kia, hỏi cái khùng điên gì vậy?” Ban Mai thấy đoạn hội thoại vô nghĩa quá, bắt đầu phát bực.

Cô xua tay, không muốn nó dấn thân vào chuyện này nữa và nhanh chóng kéo nó qua chuyện khác.

“Thôi cho qua đi, cậu xem như tớ nói xàm đi!”

Thái Ngọc Ban Mai làm gì dễ bỏ qua như vậy. Con nhỏ thảy bảng màu xuống, tức mình chống hông nhăn nhó:

“Ê! Châu Anh, cưng hiếm khi ngáo vậy lắm! Chuyện gì vậy hả?”

Cô gái nhỏ bật cười, vuốt dịu nó bằng lời rủ rê tháng sau cùng nhau đi học Akido và mấy lớp kỹ năng phòng vệ kẻ xấu. Ban Mai nghe xong ngẩn tò te, rồi tự suy ra ý nghĩa, tức mình tát vào mông con bạn.

“Ý bạn là tui khờ á hả?”

“Đâu có! Tớ chưa có nói gì hết nha!” Châu Anh hoảng hốt xoay lưng nhìn quanh sau cú đánh đột ngột của Mai. May mà không ai nhìn thấy!

“Nãy giờ tao giỡn mà mày tin tao ngốc thiệt hả Anh?” Mai phồng má biện minh. “Nhà tao có tận mấy lớp rào, còn có bảo vệ trực nữa, lấy đâu ra thằng cha nào ngồi trong phòng vào buổi sáng được chứ!”

Châu Hạ Anh vừa cười xoa dịu cơn điên của nhỏ bạn, vừa khóc thét trong lòng. Cái chuyện vớ vẩn đó có thật và đang xảy ra với chính cô đây này! 

Cái cảm giác nguy hiểm chực chờ đó làm cô nhỏ muốn bỏ nhà đi bụi cả đêm nay. Trời ơi sao có thể? Thằng cha mặc trường bào trắng đó là ai?

Não cô không kịp nghĩ sâu hơn bởi nàng Ban Mai đã bừng bừng nộ khí, quyết tâm cầm cọ đánh dấu vài đường lên mặt của con bạn lấc cấc để xả hận. Hạ Anh gào thét, co giò chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhỏ Mai đuổi theo truy lùng. Cô gái nhỏ phóng ra tới thảm cỏ, đạp vèo vèo lên mấy lớp lá khô giòn, vừa chạy vừa la thất thanh. Bất ngờ, khi sơ ý, đầu cô bị đập vào một "khối thịt" rắn chắc làm cô nàng té bổ ngửa ra nền cỏ.

Cố gắng ngồi dậy, xoa cái trán khốn khổ, Hạ Anh nhăn nhó. Mai hốt hoảng chạy lại, đỡ cô đứng dậy, rối rít hỏi thăm. Người làm cô ngã cũng nhanh chóng phụ đỡ nạn nhân dậy. Châu Anh liếc mắt ra khu thi công - nơi Ban Mai vừa bỏ dở. Bức tranh chưa lên nền màu đủ, nếu để nắng hong quá lâu rồi lại sơn tiếp, màu sẽ bị loang không đều. Cô nhỏ nhăn mặt, nghiêng người nói nhỏ với bạn:

“Thôi, về chỗ tiếp đi, không là màu khô, tụi mình phải pha lại từ đầu á!”

Thái Ngọc Ban Mai liếc thấy kẻ dở hơi mà Hạ Anh va phải thì cũng lạnh lòng, hừ lạnh một cái rồi ngoan ngoãn chạy về làm cho xong nốt phần việc. Châu Anh đứng dậy phủi lá cây bám trên người, bảo mình không sao.

“Xin lỗi nha, do tới mắt nhắm mắt mở!” Cô nàng mở lời trước.

“Không là lỗi của anh đã chắn đường của em chạy! Ai ngờ em lại tông thẳng vào tim anh như vậy!” Kẻ kia đáp lời mà Châu Anh suýt buồn nôn tại chỗ. Nhưng đúng là cô bé đã tông vào ngực của người đó thật. Cú đâm đó làm đầu cô xoay mòng mòng thì chắc kẻ kia cũng đau đến tắt thở.

Trước mặt cô gái nhỏ là một người con trai cao lớn. Nhìn từ dưới lên là đôi giày Nike trắng, quần ngắn ngang gối, áo ba lỗ cả bộ màu cam, trên ngực áo là số 13 màu đen, làn da màu nâu đồng vạm vỡ và những cơ bắp cứng ngắc trên tay. Rất tiếc là chỉ nhìn được tới đây, vì cô đứng đến ngực của cậu thôi, muốn nhìn tiếp là phải ngẩng đầu lên. Nhưng không cần tiếp tục nhìn đâu vì đã biết tỏng là ai rồi. Bận cái áo số 13 là đủ hiểu số con gái nào xui rồi, kiếp nạn "thứ n" trong ngày của tui tới rồi đây!

Bộ mặt của chàng trai cười nham nhở, tay lấy cái khăn vắt trên cổ mình để lau cái mặt bóng nhẫy mồ hôi. Cô nàng cá chắc người này mới đi chơi bóng rổ về. An Tử Đằng - hotboy bóng rổ của trường, đẹp trai theo kiểu cơ bắp và nam tính. Tiếc là cô không tài nào cảm thụ nổi cái sắc đẹp này.

Tên con trai trước mặt cười toe toét:

“Baby à! Hổm rày anh đi thi ở Hà Nội, không có gặp được nhau, em có nhớ anh không?”

Lời của hắn làm Châu Hạ Anh nổi hết da gà, nhún vai, vội vàng chuồn lẹ:

“Nghe nói bạn vừa lấy được huy chương vàng Hội khỏe Phù Đổng hả? Chúc mừng nha!” Ánh mắt con bé láo liên rồi giở bài rút lui. “Ý, sao trời sụp nắng rồi? Chắc sắp mưa á! Tớ cần phụ hội dọn đồ lẹ kẻo mưa cuốn trôi hết. Đằng mới tập xong hả? Thôi về nghỉ sớm đi nha!”

Tốc độ đi của Châu Anh giống như là chạy. Thế nhưng Tử Đằng vẫn bắt kịp, đi một mạch đến tận khu vực của Hội Mỹ thuật đang làm việc. 

“Để anh phụ một tay!”

“Khỏi, khỏi, chỗ này nhiều đồ lung tung lắm coi chừng đổ sơn bây giờ!” Cô bé gạt đi, lòng thầm khóc than.

Cậu trai đưa cái bàn tay thô ráp nắm lấy cổ tay cô, ngoan cố:

“Nè, không nói chuyện xíu nữa được hả? Làm gì lạnh lùng với anh quá vậy?”

Hạ Anh hết diễn nổi, tay vừa gom cọ, vừa nhỏ giọng khuyên nhủ:

“Cậu đi tập bóng xong thì đi theo mấy bạn cầm bùm bum cổ động đi ăn chè đi. Tớ đang bận lắm, cậu không thấy sao?”

Gương mặt điển trai nhễ nhại mồ hôi kia cười híp mắt, cậu trai đưa tay lấy khăn lau mặt, ngây ngô nói:

“Trời ơi không gặp nhau cả hè, Đằng còn nhập học muộn hơn mọi người nửa tháng. Châu Anh lại chẳng chịu trả lời kết bạn của anh. Người ta nhớ chạy lại thăm mà còn bị phũ nữa!”

Hạ Anh ngâm được đống cọ dính sơn cứng ngắc vào nước, lấy hơi lên, ngẩng mặt đáp trả:

“Vậy giờ gặp được rồi ha! Toại nguyện rồi đúng không? Nếu vậy ra chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền chỗ tụi tui đang làm nữa!” Tay lùa cậu như lùa vịt. “Lăn ra khỏi chỗ này để con kéo bạt ông ơi!”

Đằng vùng ra, nhìn quanh nhóm hội viên đang uể oải thu dọn “bãi chiến trường” họa cụ, hắng giọng:

“Hôm nay Đằng sẽ đãi toàn bộ Hội mỹ thuật uống trà sữa, đồng ý không?”

Cả đám bát nháo hú hét, vỗ tay rần rần. Châu Anh lườm từng đứa một, thầm chửi. Cái đám nhà mình bị tên thối tha này mua chuộc cả rồi, chẳng ai thèm giải vây cho tui hết. Đời bạc bẽo!

Đằng có được lòng của nhóm “nông nô” Hội Mỹ thuật nên sĩ diện dâng cao. Cậu ta không hề để ý rằng nữ ma đầu Thái Ngọc Ban Mai đang đứng sau lưng mình từ nãy giờ. Tên này mà dám làm gì quá đà với cô thì... A-lê-hấp, số phận của An Tử Đằng sẽ chẳng khác gì Thế Danh. 

Châu Hạ Anh sợ bi kịch ấy lại diễn ra nên ngầm lắc đầu ra hiệu với Ban Mai. Cô nàng không dám quyết liệt với Tử Đằng vì sợ cái đám hâm mộ cuồng nhiệt của cậu ra trả đũa mình. Nếu mà được ăn gan trời, cô nàng đã sút cho gã khó ưa này vài cú còn hơn "cú đá lịch sử" của Ban Mai. 

Thêm vào đó, nhà Đằng cùng là cổ đông sáng lập ngôi trường này. Cái tên của người nam sinh này đủ khiến người ta kiêng dè. Tên đó bảo rằng tên gọi An Tử Đằng được đặt là kỷ niệm ngày khánh thành khối nhà B - cái chỗ có khối kiến trúc trắng sang trọng như một góc trời châu Âu.

Nhịn! Phù! Bình tĩnh nào Hạ Anh! Dồn cục tức xuống! Hít sâu vào! Thở ra! Nhịn! Châu Hạ Anh chớp mắt, lấy hơi lên, tự trấn an mình phải giữ được cái đầu lạnh. Cắn chặt răng, cô liếc cậu trai đó thật khẽ, rồi hạ thấp ánh mắt tính đường đuổi khéo.

Mai đứng khoanh tay, nheo mày canh chừng tên phiền phức đó. Chợt mắt con nhỏ sáng lên như nghĩ ra kế gì, nó nháy mắt với Hạ Anh.

Kẻ mặc chiếc áo cam số 13 vẫn kéo tay, nài nỉ:

“Bé Hạ Anh đáng yêu! Lát nữa mình đi xem phim nha!”

“Không được đâu bạn ơi, mình đang bận lắm!” Cô học trò lén nhìn sau lưng Tử Đằng, thấy Ban Mai ngồi chồm hổm dưới đất, đưa tay chỉ cô. Theo hướng tay nhỏ đó, Châu Anh thấy dây giày từ đôi giày Nike trắng đã bị tháo bung ra, mà chủ nhân của nó không hay biết.

Há há, hiểu Ban Mai sắp làm gì rồi! Phải chơi tên Hà Mã này một cú mới được. Cô nàng nhìn Mai, phấn khích, lập tức nở nụ cười tươi như hoa. Khi An Tử Đằng đang định đi theo guồng quay dọn dẹp của mọi người mà lăng xăng thì Hạ Anh chụp cậu lại, không cho di chuyển, cất tiếng ngọt như mật:

“Tử Đằng, xem phim cũng hay đấy! Nhưng mà... giờ Hạ Anh bận làm việc cùng hội rồi. Hẹn Đằng khi khác nha!”

Ban Mai luồn tay tới chân gã trai, khẽ khàng, kín đáo, quỷ không hay, thần không biết. Hạ Anh cố gắng để ánh nhìn của tên ấy chăm chú vào mình, tránh để cậu nhìn xuống đất, nhất là đôi giày đang bị "phù phép". Tên đó nghe mấy lời đường mật ngọt ngào thì mê tít, hớn hở:

“Không sao! Ngày khác mình đi cũng được! Ngày nào em rảnh hả baby?”

Cô xoa cằm, ánh mắt vẫn kín đáo trông chừng cho Ban Mai. Đến khi con bé đưa ngón cái làm hiệu "hoàn thành" thì cô nhỏ mới cười cười ma mãnh:

“Vậy để ngày 31 tháng này đi nha! Nghe nói cô đó có công chiếu phim mới.”

Ban Mai đã đi khỏi "khu vực nguy hiểm", bụm miệng cười thích thú.

Chàng trai cơ bắp ngây thơ cười tít mắt, giơ tay:

“Ok bấy bì! Hẹn ngày 31 mình gặp nha!”

“Ờ, giờ thì cậu về đi nha! Bái bai Đằng!” Mặt của Châu Anh tỉnh đến khó tin, không ai biết là cô nàng đang nhịn cười khổ sở đến mức nào. Cô gái nhỏ quay lưng đi về hướng của cô bạn thân, vừa giở giọng hướng dẫn các bạn khẩn trương dọn để nghỉ sớm.

Tử Đằng đứng lẩm bẩm một mình rồi cười tủm tỉm, hồi sau cậu bạn mới phát hiện ra vấn đề, xoay lại tìm con bé.

“Hạ Anh! Tháng 9 làm gì có ngày 31?”

Lúc Đằng mới quay qua, tác phẩm từ hai dây giày được cột chéo, dính chùm với nhau làm cậu trẹo chân, mất đà, ngã tự do, vô hướng xuống đất. Cô Hội phó nhắm tịt mắt như cố “bịt tai trộm chuông”, không muốn thấy cảnh lộn xộn trước mắt.

“Á!” Tiếng chàng trai giật mình kêu lên.

"Rầm!!! Loang choang!"

Trước mắt, An Tử Đằng đã “càn quét” một dãy thùng sơn lăn lông lốc. Xui thay, khi ngã, tay cậu ta còn chống vào một khay nước sơn đen đang được pha khiến cho cả khay đó ụp ngược vào mặt. Nước sơn chảy ròng ròng trên mái tóc xù xù như lông nhím, làm nó bết dính lại cực kỳ nhếch nhác. Dòng chất lỏng đen xì đó loang trên làn da nâu đồng, khiến cả người cậu ta trông như… cún mực. Hai con mắt sáng chớp chớp cùng hàm răng trắng nhe nanh giận dữ làm kẻ vừa té nhào kia trông buồn cười hơn. Mọi người đang tính mắng kẻ nào dám làm đổ sơn của hội, nhưng quay qua thấy Tử Đằng đen thùi lùi như King Kong thì quên cả bực. Cả sân vang lên tiếng hú hét, không ai đứng vững vì buồn cười.

Cậu trai ướt đẫm nước sơn, cúi xuống tháo dây giày dính chùm với nhau ra vừa rồi thịnh nộ hét lên:

“Đứa nào dám chơi ông thế hả?”

Châu Hạ Anh sà tới như nghĩa vụ của một vị quản gia đau khổ, chỉ vào mấy thùng sơn rồi lắp bắp:

“Ô nô! Cậu có sao không Đằng?”

Kẻ bị ngã vừa thẹn vừa giận, lại như sợ công chúa nhỏ bị dính phải màu sơn, liền xua tay bảo:

“Không sao hết, Châu Anh coi chừng đôi giày trắng!”

Con bé tự nhiên thấy tội lỗi nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp rồi cũng không thể quá ngơ ngác, vội bê túi khăn giấy ướt ra cho bạn bị ngã lau người.

Kẻ phản diện - Thái Ngọc Ban Mai lại không nể nang, ngồi hạ người cạnh bên, lắc đầu tặc lưỡi:

“Bạn ơi, thôi khỏi trà sữa, đền giúp tụi mình đống hàng này là được ạ!”

Tiếng con nhỏ vừa dứt thì anh chàng đô con kia cũng vùng vằng rống lên kêu trời. Đổi lại chỉ có tiếng cười của mọi người. Thời gian đã quá lúc xin Khiết nghỉ hết mười phút. Cái nhóm này cứ có cái tật đã vào việc là lại cố làm ráng cho xong. Cuối cùng cậu nam sinh Jean phải bắt tay thành cái loa thét lên, giục từng tổ tự dọn dẹp trả mặt bằng thì tụi bạn mới lục đục gom đồ lại. Nói xong cậu ấy còn kêu một đứa đang đứng lơ ngơ phụ mình khiêng cái thang đem trả. Có vài đứa chẳng thèm nghe, cứ đứng đực ra, cố làm nốt phần viền tranh.

Hạ Anh nhắc nhở mọi người kiểm đồ thật kĩ và che chắn thành quả cho cẩn thận. Cả nhóm học sinh nhao nhao, mải lo về, nhanh tay thu xếp và nhờ mấy chú bảo vệ cùng phụ di dời các vật từ qua phòng chứa tạm ở gần đó. Vài đứa còn thơ thẩn bị tổ trưởng bắt đi kiểm kê vật tư của nhóm mình. Cuối cùng, chỉ có hai cô nàng gây ra chuyện ở lại cạnh bên đồng hành với chàng trai xấu số. Hạ Anh vừa rút khăn giấy cho bạn nam sinh kia, mà cố mím chặt môi không dám lộ biểu cảm nào. Trong khi con nhỏ Ban Mai đã lùi về xa, khẽ vỗ tay, cười đến đỏ cả mặt.

Tử Đằng bực dọc cáo lui sớm, hứa hẹn sẽ chuyển trả thiệt hại của mình gây ra. Nhìn bóng lưng của người thanh niên ấy xa dần, trên nền sân còn dính lại mấy vết giày đen đúa, nụ cười của cô tắt dần. Ban Mai đứng cạnh bên, đã dọn xong phần công việc của mình, cô bé đưa chai nước xoa dịu:

“Đừng khui gì nha, hắn truy ra thì cậu cứ khai mình tớ!” Nói rồi nó cười tinh quái rồi chạy biến cùng các bạn khác đi rửa tay.

Gió chiều quét qua mái tóc ướt mồ hôi, Hạ Anh đứng lại một nhịp cuối, nắm chặt chai nước trong tay, ngẩng nhìn những mảng tường đã vẽ xong, lẩm bẩm. Chiều rồi, có thể nào về nhà mà tên ấy biến mất như chưa từng tồn tại được không? Làm ơn đi! Chúa ơi cứu con! 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận